Lão Thấp Của Tôi
Chương 86: Lão thấp quay quay lão thấp
Chuyện bắt cóc kết thúc viên mãn, Hứa Chính hấp thu xong dược tính của loại quả màu lục Nhiên cho trở nên hoạt bát vui vẻ xoay quanh bên người lão thấp hỏi han ân cần, căn bản là không giống đứa từng bị tra tấn đến ngắc ngoải sắp chết.
"Lão thấp, thử chút hoa quả đi, mau tới nếm thử này, đây là đặc sản tinh cầu của em nha!"
"Ừm, rất ngon." Khúc Thương Mang nếm hai quả, từ khi cùng một chỗ với Nhiên thì không phải lo vấn đề không nếm ra vị gì nữa.
Loại quả đo đỏ căng mọng giống quả anh đào này hương vị quả thật không tệ, điều này làm cho Khúc Thương Mang nhịn không được ăn nhiều thêm mấy quả.
Biểu hiện hài lòng lơ đãng này, thành công làm bạn fan não tàn số 1 của lão thấp – Hứa Chính hưng phấn vểnh đuôi.
Khẩn cấp tiếp tục hiến vật quý: "Thầy nếm thử thêm quả này đi, nếu lão thấp thích, lúc về mang nhiều hơn chút... Ồ, bằng không để Long Vương nghĩ biện pháp hỗ trợ bảo tồn vài cây giống, mang về trồng trong biệt thự nhà tiểu Thụy."
"A, tùy em." Khúc Thương Mang không phản đối.
Hứa Chính bạn nhỏ càng được thể vểnh đuôi hơn, nhìn qua càng giống sói đuôi to hơn Lý Hạo.
Chuyện này làm Nhiên hết sức bất mãn, lớp trưởng sắc mặt thoạt nhìn như bình thường, nhưng mọi người đã quen tính cậu theo bản năng căng cứng thân mình, cảm nhận được từ trên người lớp trưởng đại nhân truyền đến từng trận áp suất thấp.
Hứa Chính, thằng nhóc này thật sự là... Vết sẹo lành rồi liền quên ngay đau đớn!
Não tàn đến loại trình độ này... Không cần liên luỵ chúng ta có được không!
Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ đông, trở về Địa Cầu cũng không có việc gì làm, chỉ chờ năm mới tới, xem lễ hội Tết Nguyên Đán gì đó...
Tựa hồ được quốc vương nhiệt tình mời, lưu lại ở trên tinh cầu Coleman mừng năm mới cũng thuận lý thành chương.
Lão thấp rất cao hứng, mấy ngày gần đây mỗi một bữa cơm đều ăn cực kỳ vui vẻ, rất nhiều thứ rau dưa hoa quả sạch hiếm hoi khó tìm trên Trái đất đều được ăn thoải mái ở đây.
Chủ yếu là có thể chứng kiến mặt Nhiên luôn luôn không dao động cảm xúc trở nên đen xì, ngày qua ngày thật sự rất tốt đẹp ~~
Không như lão thấp vô lương tâm thảnh thơi, người ban 3 ngày qua ngày cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhất là "Đầu sỏ" Hứa Chính, quả thực bị nam nhân nhà ai ăn dấm chua chỉnh cho thừa sống thiếu chết!
Rốt cục sau khi lại bị nhánh cây quất cho sưng mặt không dám gặp người, Hứa Chính nước mắt lưng tròng cầm một chiếc đèn bàn chạy tới trong phòng lớp trưởng, thừa dịp lão thấp đi tắm, tìm lớp trưởng đại nhân biểu hiện quyết tâm.
"Lớp trưởng, tôi thề với bóng đèn!" Hứa Chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giơ cái đèn bàn thần thánh lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi tuyệt không có suy nghĩ không đúng với lão thấp, tuy rằng tôi nhiệt tình quan tâm lão thấp, nhưng không có tật xấu đi làm tiểu Tam đâu, điểm ấy xin lớp trưởng hãy yên tâm!"
Lão thấp có thể tự mình đến cứu Hứa Chính, con hàng này cảm động đến hận không thể gọi lão thấp là cha, muốn đem tất cả lễ vật tốt nhất trên tinh cầu này đến tặng thầy.
Không chỉ do cậu là chủ nhà, còn có tôn trọng lão thấp, kính ý nồng đậm.
Rõ ràng trong lớp kẻ có thân phận bình thường nhất là lão thấp, lại ngang ngạnh chống đỡ, bờ vai nhỏ gánh trách nhiệm nhóm phi nhân loại này.
Thầy rất chân thành, bao che khuyết điểm!
Lão thấp, ngài thật sự khổ cực. ( con hàng này hoàn toàn vứt quách hành động Nhiên cho mình trái cây cứu mạng bỏ quên sau đầu =W=)
Nhiên thản nhiên liếc Hứa Chính đang đỏ mặt thở mạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, hơi thở lại thu liễm đi không ít, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cách nói của Hứa Chính.
Có điều, có thể bỏ qua Hứa Chính đơn giản như thế cũng không phải là Nhiên.
"Cuộc thi kỳ sau..."
"Tôi sẽ cố gắng học hành!" Hứa Chính vẻ mặt đau khổ, lại thề với bóng đèn.
"Ừ." Làm nam nhân của lão thấp, lớp trưởng kỳ thật cũng rất cố gắng.
Đêm giao thừa, thủ đô luôn luôn quy củ, lúc này hết sức náo nhiệt, giăng đèn kết hoa hơn hẳn lệ thường hàng năm, có điều trình độ bố trí cũng có hạn chế.
Cho dù là cung điện của vua cũng không cho phép xuất hiện cảnh tượng quá phô trương lãng phí, năm nay vẫn có vẻ y như thế, lại nhiều hơn một phần không khí bất đồng.
"Này... Không tốt lắm đâu?"
"Không có gì không tốt, nhánh cây đều thực nghe lời lão thấp nói, không sao."
"Chỉ là..."
"Có quan hệ gì đâu chồng? Bạn bè thầy giáo của thằng nhỏ đến, cũng không phải người khác, nhánh cây đến trang điểm tòa thành cũng rất bảo vệ môi trường, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, yên tâm đi, đây chính là thầy chủ nhiệm của tiểu Chính."
"Được rồi." Dù sao cũng có một ngày, tùy tiện bọn họ làm gì cũng được.
Đều là người dẫn hồn, tuy rằng tồn tại ở thời không bất đồng, lại làm quốc Vương điện hạ có cảm giác đặc biệt với lão thấp.
Thật giống như gặp được đồng loại, bạn tri kỷ đã lâu không gặp.
Bốn phía trong thành đều rực rỡ hẳn lên, trừ phi có việc trọng đại cả nước cần chúc mừng chứ chẳng bao giờ được bày ra như vậy, nhưng Hứa Chính kinh ngạc phát hiện, phụ thân hình như cũng thật cao hứng?
Không có trách mắng sao? Ha ha, thật tốt.
Ban 3 mấy đứa dạ dày Vương rất nhiều, kẻ kén chọn càng nhiều hơn.
Tỷ như Tào Chí Vĩ, con hàng này yêu cầu rất cao đối với đồ ăn, Miêu Hựu cũng thế, còn có cái tên Ma Thụy tính cách đặc biệt không được tự nhiên vân vân, tóm lại, đây thật ra là một đám người cực khó hầu hạ.
May mà ở trên tinh cầu Coleman không có bất kỳ ô nhiễm, đây là một hành tinh tinh khiết màu xanh biếc, tất cả đồ ăn đều xuất xứ hữu cơ thiên nhiên, không chứa chất bảo quản, màu xanh biếc chất lượng cao, trải qua sự tỉ mỉ gia công nấu nướng, hương vị tự nhiên sẽ không kém.
Người ban 3 High kinh khủng, họ được ăn Tết cùng lão thấp đó oa ha ha!!!
"Thật không thể tin được, năm trước tôi còn ưu sầu vì chuyện học hành." Cuộc thi lần này thành tích rõ ràng được đề cao, thái tử gia quơ quơ chén rượu, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt như dụ hoặc, làm cậu theo bản năng động tình, cầm tay tiểu họa bì bên người.
Bọn họ, thành công đến với nhau rồi sao.
Thi Lương Sâm nghiêng đầu, không bỏ tay người kia ra, chỉ là có chút quẫn bách từng ngụm từng ngụm đem chén rượu trong tay uống sạch bách.
Cho dù đã cùng nhau lăn lên giường vô số lần, nhưng mỗi khi thân thiết trước công chúng, cậu đều có chút ngượng ngùng đó.
Có thể là bởi vì, để ý đi.
Người ở đây đều là bạn tốt – đồng bọn – bạn học họ quan tâm nhất, lão thấp đáng kính yêu nhất...
Tào Chí Vĩ thanh thản được Miêu Hựu hầu hạ, thoải mái thở dài, ngẩng đầu lên cũng thở dài, làm chén rượu: "Đúng vậy, thực sự thấy khó tin. Có điều, tôi thực sự cũng chẳng thích mèo lắm."
Miêu Hựu tay cầm đũa căng thẳng, vô tội trừng mắt nhìn.
Vì sao mình lại trúng đạn rồi?
Có điều, không thích... Có thể nói là không chán ghét, không phải sao.
Vương Diệu Quang sờ sờ đầu bóng lưỡng: "Năm trước tôi còn không biết cái gì gọi là năm mới đâu."
Từ nhỏ cậu đã tự ti, mỗi khi đến ngày lễ tết đông vui náo nhiệt chỉ muốn trốn một mình trong góc tường lạnh như băng, lo lắng chứng kiến cảnh tượng người khác vui vẻ hòa thuận sẽ càng xúc động tủi thân.
"Không sao, có chúng ta ở bên cậu mà." Tang thi huynh đệ nâng tay xoa nhẹ đầu của cậu, bóng loáng như trước a.
Lại nói tiếp, tiểu hòa thượng chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ vừa nhạy cảm vừa yếu ớt.
Hứa Chính cùng Ngô Hi Thụy đều còn cha mẹ, hơn hẳn những người khác trong lớp từ nhỏ liền trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ, có gia đình ổn định quả thực hạnh phúc như Thiên đường.
Đương nhiên, nếu là trước kia bọn họ chắc chắn sẽ không ý thức được điểm này.
Ngày xưa, người trong ban cũng không đoàn kết như vậy a.
Ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ được hướng tới một người, chính là Nhiên, bởi vì ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều không rời khỏi lão thấp.
Là người ấy.
Nho nhỏ, gầy gầy, miệng lưỡi đôi khi ngoan độc, tính tình bùng cháy lên rất kém cỏi, cũng là người che chở bọn họ nhất, rõ ràng... Lão thấp nhìn qua mới là đối tượng cần bảo vệ nhất đó.
Thật sự là, thành bộ dáng gì nữa.
Rất nhiều người hít hít cái mũi, tiếp tục ăn cơm.
Bị không khí này ảnh hưởng, Lý Hưởng hiếm khi không tức giận mà nhớ đến ba thần thú khác liệu còn có đang tìm kiếm mình trong biển người mênh mông không.
Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ.
Bọn họ từ khi có ý thức đã cùng sống chung với nhau, sớm đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nhau rồi chăng?
Chỉ là, mình lại hèn nhát chạy trốn.
Bởi vì, cậu không thể tha thứ cho mình.
Không thể thanh thản nhận hết sự quan tâm chăm sóc của ba tên đần kia, không thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ trả giá, nhưng mình không thể nào hồi báo.
Không biết đáp lại thế nào...
Bất luận đáp ứng cảm tình của ai, hình như cũng là đả kích đối với hai người còn lại.
Cho nên cậu chạy trốn, thống hận sự yếu đuối do dự không quyết của bản thân mình mà chạy trốn.
Chỉ là rõ ràng mình cũng không hề yếu đuối!
Lý Hưởng không tự giác nắm chặt nắm tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người sẽ luôn ủng hộ mình, người sẽ luôn làm mình cảm thấy an tâm nhất.
"Lão thấp." Lý Hưởng dừng một chút, thở sâu sau đó nói: "Khi khai giảng lại, em có thể nghỉ vài ngày được không ạ?"
Có một số việc, không thể trốn tránh cả đời.
Phải biết rằng, cuộc đời của họ gần như kéo dài vô tận.
"Có chuyện gì sao?" Lão thấp buông dao ăn, theo thói quen nhận khăn lau miệng nhánh cây đưa tới, tao nhã trò chuyện.
"Vâng." Ánh mắt Lý Hưởng kiên định.
Kể cả không nhận lời ai, cũng nên cho bọn họ một cái công đạo, mà không phải trốn tránh.
Hơn nữa, dựa vào cái gì mình phải trốn chui trốn nhủi!
Tiểu Chu Tước ngạo kiều nghĩ, đảo mắt liền trở nên vênh váo đắc ý làm cả lớp sửng sốt.
Lão thấp lại cười đến thực ôn nhu: "Ừ, đi làm đi."
Đứa nhỏ này, rốt cục bị khai đạo thành công sao? Không uổng công trước kỳ nghỉ mình tìm nó tâm sự nhiều lần như vậy.
Một mặt trốn tránh, cái gì cũng không giải quyết được.
Nhìn thẳng vào tình cảm của mình, ngay mặt tỏ thái độ, mới là tôn trọng người thích bạn, yêu thương bạn.
Dưới bàn, Nhiên dùng ngón tay vẽ lòng vòng vào lòng bàn tay ấm áp của lão thấp.
Cũng như cõi lòng mềm mại của cậu, tình yêu với lão thấp cũng kéo dài không ngừng.
"Lão thấp, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Họ cùng nhau nghênh đón tiếng chuông chào năm mới.
Có điều giao thừa thế mà xong rồi sao? Không —— mở đầu một năm, đương nhiên cần có một mở đầu mới hoàn mỹ mới được.
Người trong lớp tha thiết mong chờ nhìn lớp trưởng tha đi lão thấp của bọn họ vẫn nửa tỉnh nửa say, không tự giác não bổ chuyện kế tiếp có thể xảy ra.
Hứa Chính nuốt nuốt nước miếng, hai má hồng hồng: "Ờm, lão thấp còn chưa trưởng thành mà?"
Lý Hưởng còn thật sự gật gật đầu: "Chúng ta trên trời ba trăm tuổi mới trưởng thành, lão thấp năm nay... Khụ, hẳn là còn trong thời kì trẻ em."
Hứa Chính = 口 = "..."
Cả lớp: "..."
Tào Chí Vĩ không khỏi yên lặng xòe ngón tay tính, dựa theo kỳ trưởng thành của tộc mình mà tính... Hu hu, lão thấp còn đang trong tã lót sao?
Quá kinh khủng!
————
Lão thấp say chuếnh choáng bước chân rất nhỏ, tốc độ đi đường có thể nghĩ là biết.
Nhiên tựa hồ có chút khẩn cấp bộ, bế lão thấp kiểu công chúa ôm vào trong ngực, dẫn người tới con phố có những khách sạn tình thú nổi tiếng nhất Coleman!
Tại sao có thể có một con phố như vậy tồn tại chứ?
Bởi vì Coleman rất coi trọng sự chung thủy, họ cũng không thể cùng bầu bạn của mình buồn chán cả đời, nhiều năm như vậy giữa vợ chồng nếu không cãi nhau giận dỗi hay kích động gì đó chẳng phải là rất không bình thường sao.
Cho nên liền sinh ra một nơi tình – thú như thế.
Đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng tình yêu mặn nồng, hoặc là đang trong kỳ trăng mật mới cưới ngọt ngào.
Lớp trưởng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đưa lão thấp tới đây.
Chủ yếu nhất là không có thân phận.
Hiện giờ, bọn họ là ân nhân cứu mạng quốc vương tương lai của tinh cầu này, cha Hứa Chính tự nhiên sẽ không keo kiệt làm cho mọi người một thân phận hợp pháp.
Mà chứng minh thân phận lão thấp rõ ràng viết —— đã kết hôn!
Bên bạn đời để trống rất nhiều, bởi vì tên Nhiên ngắn ngủn có một chữ.
Có thân phận hợp pháp! Thuê phòng cũng thoải mái hơn.
Cho nên, coi như nhân viên công tác trong khách sạn cho rằng hôm nay là ngày đặc thù như vậy chắc cũng chẳng có ai tới làm chuyện yêu yêu, Nhiên ôm lão thấp hệt như trời giáng xuất hiện ở cửa khách sạn!
"Khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Xem xong thẻ chứng minh của Nhiên cùng Khúc Thương Mang, nhân viên khách sạn hết sức cung kính hỏi.
Quốc vương tự mình tạo thân phận, tám phần là thành viên đặc biệt của hoàng gia, tuyệt đối không qua loa được.
Nhiên bình tĩnh nghiêm mặt, nói ra thứ cậu cần: "Một phòng tình nhân trái tim Love~love theo hạn định cao cấp nhất trong kỳ nghỉ đông 2013 này, giường kingsize."
"Được, xin ngài chờ một chút."
"Lão thấp, thử chút hoa quả đi, mau tới nếm thử này, đây là đặc sản tinh cầu của em nha!"
"Ừm, rất ngon." Khúc Thương Mang nếm hai quả, từ khi cùng một chỗ với Nhiên thì không phải lo vấn đề không nếm ra vị gì nữa.
Loại quả đo đỏ căng mọng giống quả anh đào này hương vị quả thật không tệ, điều này làm cho Khúc Thương Mang nhịn không được ăn nhiều thêm mấy quả.
Biểu hiện hài lòng lơ đãng này, thành công làm bạn fan não tàn số 1 của lão thấp – Hứa Chính hưng phấn vểnh đuôi.
Khẩn cấp tiếp tục hiến vật quý: "Thầy nếm thử thêm quả này đi, nếu lão thấp thích, lúc về mang nhiều hơn chút... Ồ, bằng không để Long Vương nghĩ biện pháp hỗ trợ bảo tồn vài cây giống, mang về trồng trong biệt thự nhà tiểu Thụy."
"A, tùy em." Khúc Thương Mang không phản đối.
Hứa Chính bạn nhỏ càng được thể vểnh đuôi hơn, nhìn qua càng giống sói đuôi to hơn Lý Hạo.
Chuyện này làm Nhiên hết sức bất mãn, lớp trưởng sắc mặt thoạt nhìn như bình thường, nhưng mọi người đã quen tính cậu theo bản năng căng cứng thân mình, cảm nhận được từ trên người lớp trưởng đại nhân truyền đến từng trận áp suất thấp.
Hứa Chính, thằng nhóc này thật sự là... Vết sẹo lành rồi liền quên ngay đau đớn!
Não tàn đến loại trình độ này... Không cần liên luỵ chúng ta có được không!
Hiện giờ đang trong kỳ nghỉ đông, trở về Địa Cầu cũng không có việc gì làm, chỉ chờ năm mới tới, xem lễ hội Tết Nguyên Đán gì đó...
Tựa hồ được quốc vương nhiệt tình mời, lưu lại ở trên tinh cầu Coleman mừng năm mới cũng thuận lý thành chương.
Lão thấp rất cao hứng, mấy ngày gần đây mỗi một bữa cơm đều ăn cực kỳ vui vẻ, rất nhiều thứ rau dưa hoa quả sạch hiếm hoi khó tìm trên Trái đất đều được ăn thoải mái ở đây.
Chủ yếu là có thể chứng kiến mặt Nhiên luôn luôn không dao động cảm xúc trở nên đen xì, ngày qua ngày thật sự rất tốt đẹp ~~
Không như lão thấp vô lương tâm thảnh thơi, người ban 3 ngày qua ngày cũng chẳng dễ dàng gì.
Nhất là "Đầu sỏ" Hứa Chính, quả thực bị nam nhân nhà ai ăn dấm chua chỉnh cho thừa sống thiếu chết!
Rốt cục sau khi lại bị nhánh cây quất cho sưng mặt không dám gặp người, Hứa Chính nước mắt lưng tròng cầm một chiếc đèn bàn chạy tới trong phòng lớp trưởng, thừa dịp lão thấp đi tắm, tìm lớp trưởng đại nhân biểu hiện quyết tâm.
"Lớp trưởng, tôi thề với bóng đèn!" Hứa Chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giơ cái đèn bàn thần thánh lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi tuyệt không có suy nghĩ không đúng với lão thấp, tuy rằng tôi nhiệt tình quan tâm lão thấp, nhưng không có tật xấu đi làm tiểu Tam đâu, điểm ấy xin lớp trưởng hãy yên tâm!"
Lão thấp có thể tự mình đến cứu Hứa Chính, con hàng này cảm động đến hận không thể gọi lão thấp là cha, muốn đem tất cả lễ vật tốt nhất trên tinh cầu này đến tặng thầy.
Không chỉ do cậu là chủ nhà, còn có tôn trọng lão thấp, kính ý nồng đậm.
Rõ ràng trong lớp kẻ có thân phận bình thường nhất là lão thấp, lại ngang ngạnh chống đỡ, bờ vai nhỏ gánh trách nhiệm nhóm phi nhân loại này.
Thầy rất chân thành, bao che khuyết điểm!
Lão thấp, ngài thật sự khổ cực. ( con hàng này hoàn toàn vứt quách hành động Nhiên cho mình trái cây cứu mạng bỏ quên sau đầu =W=)
Nhiên thản nhiên liếc Hứa Chính đang đỏ mặt thở mạnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, hơi thở lại thu liễm đi không ít, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cách nói của Hứa Chính.
Có điều, có thể bỏ qua Hứa Chính đơn giản như thế cũng không phải là Nhiên.
"Cuộc thi kỳ sau..."
"Tôi sẽ cố gắng học hành!" Hứa Chính vẻ mặt đau khổ, lại thề với bóng đèn.
"Ừ." Làm nam nhân của lão thấp, lớp trưởng kỳ thật cũng rất cố gắng.
Đêm giao thừa, thủ đô luôn luôn quy củ, lúc này hết sức náo nhiệt, giăng đèn kết hoa hơn hẳn lệ thường hàng năm, có điều trình độ bố trí cũng có hạn chế.
Cho dù là cung điện của vua cũng không cho phép xuất hiện cảnh tượng quá phô trương lãng phí, năm nay vẫn có vẻ y như thế, lại nhiều hơn một phần không khí bất đồng.
"Này... Không tốt lắm đâu?"
"Không có gì không tốt, nhánh cây đều thực nghe lời lão thấp nói, không sao."
"Chỉ là..."
"Có quan hệ gì đâu chồng? Bạn bè thầy giáo của thằng nhỏ đến, cũng không phải người khác, nhánh cây đến trang điểm tòa thành cũng rất bảo vệ môi trường, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, yên tâm đi, đây chính là thầy chủ nhiệm của tiểu Chính."
"Được rồi." Dù sao cũng có một ngày, tùy tiện bọn họ làm gì cũng được.
Đều là người dẫn hồn, tuy rằng tồn tại ở thời không bất đồng, lại làm quốc Vương điện hạ có cảm giác đặc biệt với lão thấp.
Thật giống như gặp được đồng loại, bạn tri kỷ đã lâu không gặp.
Bốn phía trong thành đều rực rỡ hẳn lên, trừ phi có việc trọng đại cả nước cần chúc mừng chứ chẳng bao giờ được bày ra như vậy, nhưng Hứa Chính kinh ngạc phát hiện, phụ thân hình như cũng thật cao hứng?
Không có trách mắng sao? Ha ha, thật tốt.
Ban 3 mấy đứa dạ dày Vương rất nhiều, kẻ kén chọn càng nhiều hơn.
Tỷ như Tào Chí Vĩ, con hàng này yêu cầu rất cao đối với đồ ăn, Miêu Hựu cũng thế, còn có cái tên Ma Thụy tính cách đặc biệt không được tự nhiên vân vân, tóm lại, đây thật ra là một đám người cực khó hầu hạ.
May mà ở trên tinh cầu Coleman không có bất kỳ ô nhiễm, đây là một hành tinh tinh khiết màu xanh biếc, tất cả đồ ăn đều xuất xứ hữu cơ thiên nhiên, không chứa chất bảo quản, màu xanh biếc chất lượng cao, trải qua sự tỉ mỉ gia công nấu nướng, hương vị tự nhiên sẽ không kém.
Người ban 3 High kinh khủng, họ được ăn Tết cùng lão thấp đó oa ha ha!!!
"Thật không thể tin được, năm trước tôi còn ưu sầu vì chuyện học hành." Cuộc thi lần này thành tích rõ ràng được đề cao, thái tử gia quơ quơ chén rượu, chất lỏng đỏ tươi sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt như dụ hoặc, làm cậu theo bản năng động tình, cầm tay tiểu họa bì bên người.
Bọn họ, thành công đến với nhau rồi sao.
Thi Lương Sâm nghiêng đầu, không bỏ tay người kia ra, chỉ là có chút quẫn bách từng ngụm từng ngụm đem chén rượu trong tay uống sạch bách.
Cho dù đã cùng nhau lăn lên giường vô số lần, nhưng mỗi khi thân thiết trước công chúng, cậu đều có chút ngượng ngùng đó.
Có thể là bởi vì, để ý đi.
Người ở đây đều là bạn tốt – đồng bọn – bạn học họ quan tâm nhất, lão thấp đáng kính yêu nhất...
Tào Chí Vĩ thanh thản được Miêu Hựu hầu hạ, thoải mái thở dài, ngẩng đầu lên cũng thở dài, làm chén rượu: "Đúng vậy, thực sự thấy khó tin. Có điều, tôi thực sự cũng chẳng thích mèo lắm."
Miêu Hựu tay cầm đũa căng thẳng, vô tội trừng mắt nhìn.
Vì sao mình lại trúng đạn rồi?
Có điều, không thích... Có thể nói là không chán ghét, không phải sao.
Vương Diệu Quang sờ sờ đầu bóng lưỡng: "Năm trước tôi còn không biết cái gì gọi là năm mới đâu."
Từ nhỏ cậu đã tự ti, mỗi khi đến ngày lễ tết đông vui náo nhiệt chỉ muốn trốn một mình trong góc tường lạnh như băng, lo lắng chứng kiến cảnh tượng người khác vui vẻ hòa thuận sẽ càng xúc động tủi thân.
"Không sao, có chúng ta ở bên cậu mà." Tang thi huynh đệ nâng tay xoa nhẹ đầu của cậu, bóng loáng như trước a.
Lại nói tiếp, tiểu hòa thượng chẳng qua cũng chỉ là đứa nhỏ vừa nhạy cảm vừa yếu ớt.
Hứa Chính cùng Ngô Hi Thụy đều còn cha mẹ, hơn hẳn những người khác trong lớp từ nhỏ liền trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ, có gia đình ổn định quả thực hạnh phúc như Thiên đường.
Đương nhiên, nếu là trước kia bọn họ chắc chắn sẽ không ý thức được điểm này.
Ngày xưa, người trong ban cũng không đoàn kết như vậy a.
Ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ được hướng tới một người, chính là Nhiên, bởi vì ánh mắt của cậu từ đầu đến cuối đều không rời khỏi lão thấp.
Là người ấy.
Nho nhỏ, gầy gầy, miệng lưỡi đôi khi ngoan độc, tính tình bùng cháy lên rất kém cỏi, cũng là người che chở bọn họ nhất, rõ ràng... Lão thấp nhìn qua mới là đối tượng cần bảo vệ nhất đó.
Thật sự là, thành bộ dáng gì nữa.
Rất nhiều người hít hít cái mũi, tiếp tục ăn cơm.
Bị không khí này ảnh hưởng, Lý Hưởng hiếm khi không tức giận mà nhớ đến ba thần thú khác liệu còn có đang tìm kiếm mình trong biển người mênh mông không.
Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ.
Bọn họ từ khi có ý thức đã cùng sống chung với nhau, sớm đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của nhau rồi chăng?
Chỉ là, mình lại hèn nhát chạy trốn.
Bởi vì, cậu không thể tha thứ cho mình.
Không thể thanh thản nhận hết sự quan tâm chăm sóc của ba tên đần kia, không thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ trả giá, nhưng mình không thể nào hồi báo.
Không biết đáp lại thế nào...
Bất luận đáp ứng cảm tình của ai, hình như cũng là đả kích đối với hai người còn lại.
Cho nên cậu chạy trốn, thống hận sự yếu đuối do dự không quyết của bản thân mình mà chạy trốn.
Chỉ là rõ ràng mình cũng không hề yếu đuối!
Lý Hưởng không tự giác nắm chặt nắm tay, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía người sẽ luôn ủng hộ mình, người sẽ luôn làm mình cảm thấy an tâm nhất.
"Lão thấp." Lý Hưởng dừng một chút, thở sâu sau đó nói: "Khi khai giảng lại, em có thể nghỉ vài ngày được không ạ?"
Có một số việc, không thể trốn tránh cả đời.
Phải biết rằng, cuộc đời của họ gần như kéo dài vô tận.
"Có chuyện gì sao?" Lão thấp buông dao ăn, theo thói quen nhận khăn lau miệng nhánh cây đưa tới, tao nhã trò chuyện.
"Vâng." Ánh mắt Lý Hưởng kiên định.
Kể cả không nhận lời ai, cũng nên cho bọn họ một cái công đạo, mà không phải trốn tránh.
Hơn nữa, dựa vào cái gì mình phải trốn chui trốn nhủi!
Tiểu Chu Tước ngạo kiều nghĩ, đảo mắt liền trở nên vênh váo đắc ý làm cả lớp sửng sốt.
Lão thấp lại cười đến thực ôn nhu: "Ừ, đi làm đi."
Đứa nhỏ này, rốt cục bị khai đạo thành công sao? Không uổng công trước kỳ nghỉ mình tìm nó tâm sự nhiều lần như vậy.
Một mặt trốn tránh, cái gì cũng không giải quyết được.
Nhìn thẳng vào tình cảm của mình, ngay mặt tỏ thái độ, mới là tôn trọng người thích bạn, yêu thương bạn.
Dưới bàn, Nhiên dùng ngón tay vẽ lòng vòng vào lòng bàn tay ấm áp của lão thấp.
Cũng như cõi lòng mềm mại của cậu, tình yêu với lão thấp cũng kéo dài không ngừng.
"Lão thấp, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ."
Họ cùng nhau nghênh đón tiếng chuông chào năm mới.
Có điều giao thừa thế mà xong rồi sao? Không —— mở đầu một năm, đương nhiên cần có một mở đầu mới hoàn mỹ mới được.
Người trong lớp tha thiết mong chờ nhìn lớp trưởng tha đi lão thấp của bọn họ vẫn nửa tỉnh nửa say, không tự giác não bổ chuyện kế tiếp có thể xảy ra.
Hứa Chính nuốt nuốt nước miếng, hai má hồng hồng: "Ờm, lão thấp còn chưa trưởng thành mà?"
Lý Hưởng còn thật sự gật gật đầu: "Chúng ta trên trời ba trăm tuổi mới trưởng thành, lão thấp năm nay... Khụ, hẳn là còn trong thời kì trẻ em."
Hứa Chính = 口 = "..."
Cả lớp: "..."
Tào Chí Vĩ không khỏi yên lặng xòe ngón tay tính, dựa theo kỳ trưởng thành của tộc mình mà tính... Hu hu, lão thấp còn đang trong tã lót sao?
Quá kinh khủng!
————
Lão thấp say chuếnh choáng bước chân rất nhỏ, tốc độ đi đường có thể nghĩ là biết.
Nhiên tựa hồ có chút khẩn cấp bộ, bế lão thấp kiểu công chúa ôm vào trong ngực, dẫn người tới con phố có những khách sạn tình thú nổi tiếng nhất Coleman!
Tại sao có thể có một con phố như vậy tồn tại chứ?
Bởi vì Coleman rất coi trọng sự chung thủy, họ cũng không thể cùng bầu bạn của mình buồn chán cả đời, nhiều năm như vậy giữa vợ chồng nếu không cãi nhau giận dỗi hay kích động gì đó chẳng phải là rất không bình thường sao.
Cho nên liền sinh ra một nơi tình – thú như thế.
Đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng tình yêu mặn nồng, hoặc là đang trong kỳ trăng mật mới cưới ngọt ngào.
Lớp trưởng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đưa lão thấp tới đây.
Chủ yếu nhất là không có thân phận.
Hiện giờ, bọn họ là ân nhân cứu mạng quốc vương tương lai của tinh cầu này, cha Hứa Chính tự nhiên sẽ không keo kiệt làm cho mọi người một thân phận hợp pháp.
Mà chứng minh thân phận lão thấp rõ ràng viết —— đã kết hôn!
Bên bạn đời để trống rất nhiều, bởi vì tên Nhiên ngắn ngủn có một chữ.
Có thân phận hợp pháp! Thuê phòng cũng thoải mái hơn.
Cho nên, coi như nhân viên công tác trong khách sạn cho rằng hôm nay là ngày đặc thù như vậy chắc cũng chẳng có ai tới làm chuyện yêu yêu, Nhiên ôm lão thấp hệt như trời giáng xuất hiện ở cửa khách sạn!
"Khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Xem xong thẻ chứng minh của Nhiên cùng Khúc Thương Mang, nhân viên khách sạn hết sức cung kính hỏi.
Quốc vương tự mình tạo thân phận, tám phần là thành viên đặc biệt của hoàng gia, tuyệt đối không qua loa được.
Nhiên bình tĩnh nghiêm mặt, nói ra thứ cậu cần: "Một phòng tình nhân trái tim Love~love theo hạn định cao cấp nhất trong kỳ nghỉ đông 2013 này, giường kingsize."
"Được, xin ngài chờ một chút."
Tác giả :
Liên Lạc