Lão Thấp Của Tôi
Chương 59: Học sinh chuyển trường thần bí
(Từ bây giờ trái cây đặc biệt mà bạn Nhiên cho bạn Thương ăn tôi cứ để hồng quả nhé, do không nghĩ ra được từ thay thế ngắn gọn đủ ý hơn =.=)
Liên tục mất ngủ nhiều tối, cho dù được các loại quả tiên nước canh đại bổ thấm nhuần lão thấp cũng chịu không nổi, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ là dính vào gối đầu vậy.
Ôm nhánh cây ấm áp núc ních cùng Nhiên, Khúc Thương Mang cảm giác giấc ngủ thật an ổn yên bình, sáng ngày thứ hai hiếm khi nướng không dậy nổi, hai chân cuộn tròn lên, dường như có lại như không cọ cọ lên dây thần kinh nhạy cảm căng thẳng của lớp trưởng đại nhân.
Muốn mạng người sao, mới về cùng ở chung lại với nhau đi xin nghỉ tựa hồ ảnh hưởng không tốt lắm?
Nhiên không ngại từng bước, vào phòng tắm đau khổ dội nước lạnh, dội tắt hết thảy ham muốn không an phận, mang theo một thân khí lạnh sảng khoái chạy tới kêu lão thấp rời giường.
"Lão thấp, mau lên muộn rồi."
"Ưm." Khúc Thương Mang trở mình, ôm chặt nhánh cây không buông tay, hoàn toàn không có ý định rời giường.
Chỉ mặc một cái áo sơ mi vàng nhạt cởi hết cúc áo vừa động như vậy, góc áo lão thấp vô ý nhấc lên, lộ ra một phần da bụng trắng như bạch ngọc, quần lót màu trắng đúng là cái tối hôm qua bị cởi ra sau đó lại được mặc vào, ôm khít lấy bộ phận vểnh cao hấp dẫn, vẻ đẹp siêu cấm dục, quả thực càng làm máu người sôi sục hơn so với cởi sạch.
Lão thấp mặc chế phục giáo viên cũng là như thế, chế phục mang khí chất cấm dục làm lòng người xao xuyến.
Ở cùng một chỗ chỉ có thể nhìn không thể ăn, thật là chuyện tình văn hết sức đau khổ.
Nhiên lẳng lặng xoay người, lại vào phòng tắm dùng nước lạnh hất lên mặt mới đi ra.
Nguyên bản loại phục vụ gọi – tận – giường này không tới phiên cậu để làm, nhưng nhánh cây từ lúc lão thấp hừ nhẹ sẽ ngu ngốc phản chiến, chúng nó hận không thể để lão thấp luôn luôn nằm ở trước mặt mình lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý tứ buông tay.
Cho nên thời khắc mấu chốt không trông cậy được vào đống xúc tu này, phải để bản thể lên!
Nhiên xoay người, để sát vào lão thấp ngủ đến đỏ bừng mặt, trước khi người nào đó nhận thấy được một tia nguy hiểm, không kịp phản kháng in lên một nụ hôn sâu kiểu Pháp dài lâu tinh tế.
Lão thấp bị hôn đến mức không thở được, quơ nắm tay nhỏ đánh một trận lung tung, rốt cục trước khi hoàn toàn ngạt thở bị buông ra, mặt đỏ hồng tâm kinh hoàng, vẻ mặt sau khi bị chà đạp phẫn nộ cùng bất mãn, nhưng đáy mắt tụ hơi nước cùng đôi môi sưng đỏ làm lực sát thương suy yếu, hoàn toàn không đáng kể.
"Nhiên!"
"Ừm." Nghe lão thấp hô to, Nhiên tâm tình tốt lắm nhẹ giọng trả lời.
Một bộ dáng mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho nén giận biến thành lão thấp hoàn toàn không còn cách nào khác, sửa sang lại áo liền nhảy xuống giường, vốn định hung hăng răn dạy và quở mắng người nào đó một phen, nhưng lúc nhìn đến thời gian, hết thảy oán hận lại đều nuốt xuống bụng hết.
"Ôi trời ạ —— bị muộn rồi!"
Nhiên khoanh tay, đứng ở trong góc chậm rãi làm giảm cự hiện hữu của mình.
Lão thấp thật sự giống như bọn trong lớp nói dục – cầu bất mãn sao? Bộ dạng hình như thực nóng nảy...
Lẳng lặng nhìn anh gấp đến độ xoay quanh cả phòng tìm bộ quần áo, lẳng lặng nhìn miệng anh ngậm bánh mỳ, vẫn không quên khóe miệng cài ống hút uống Mạnh bà thang.
Lẳng lặng nhìn anh điên cuồng vọt vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, lẳng lặng nhìn anh cầm túi trên bàn lên, suýt nữa quên mình đi...
Nhiên là một người cực kỳ im lặng, nếu cậu muốn, như vậy bất luận tại nơi nào, thân ở trong hoàn cảnh như thế nào, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện.
Tính cách cùng thân phận của Nhiên cũng có quan hệ, hoa cỏ cây cối thiên nhiên là như thế, không có tiếng tăm gì điểm xuyết lên tinh cầu màu lam, tẩm bổ sinh mệnh mọi người, bao phủ cho đất mẹ.
Chỉ là, không biết khi nào thì cậu hi vọng chính mình càng chói mắt hơn một ít.
Ở trước mặt Khúc Thương Mang, để cho anh không thể dời mắt, chỉ nhìn mình... Chuyên chú nhìn mình.
"Đi thôi, Nhiên! Lát nữa đến trường đi thu bài tập Anh ngữ nhé." Trước khi đóng cửa bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Khúc Thương Mang đột nhiên khựng lại một chút, hô với người nào đó đang tự kỷ ở xó nhà.
Nhiên nao nao, gật đầu đáp ứng: "Được."
Nụ cười chói mắt, chậm rãi nở rộ ra.
Thật ra, cũng không có quên.
Tiết đầu tiên là Anh ngữ, trong lớp đa số trụ cột không tốt, ngay cả người có được huyết thống nước ngoài Tư Ngư cùng Vương Hoàn Vũ đều không ngoại lệ, khẩu ngữ bọn họ rất lưu loát, nhưng làm bài cực rất kém cỏi.
Cuộc thi cấp 3 lại không giống đi phỏng vấn, nói hay như hát thật là tốt cũng không bằng bạn viết tốt.
"Lớp chúng ta ngữ pháp tương đối ổn, đáng giá khen ngợi, nhưng reading quá kém." Khúc Thương Mang mặt đen lên phê chữa bài tập, điểm vô cùng thê thảm hoàn toàn không thể nhìn thẳng.
"Phần này cần vốn từ vựng nhất định, mấy từ đơn này mà còn không nhớ nổi, đọc hiểu đơn giản cũng xem không rõ."
Đạo lý này cả lớp đều biết, nhưng học thuộc toàn bộ từ mới nào có dễ?
= = Huống chi trong lớp người rất nhiều tên cũng chưa ăn nằm với cấp hai, thuộc loại đổi nghề giữa chừng từ miếu hoang rừng rậm nào đấy chui ra.
Cái này rất giống trẻ con còn chưa đi vững ngày hôm sau bắt hằng bé thi chạy một trăm mét, hoàn toàn không có trụ cột, Anh văn còn không giống ngữ văn, ít nhất chữ Hán tất cả mọi người có thể xem hiểu được, ý tứ nhiều ít cũng có thể đoán hay tra ra được.
Cho nên khi giảng bài cần cố hết sức, Khúc Thương Mang cũng đau khổ, phi nhân loại cũng đau khổ.
Nhức đầu a!
Thẳng đến khi tan học, không khí trong lớp cũng không cao lên, chủ yếu là mọi người gần đây đều chú trọng điểm giả, tích cực học tập, bài tập thành như vậy đều thực rầu rĩ, cũng rất buồn bực, cho nên không ai hào hứng, ngay cả Tào Chí Vĩ cũng không chut vào bồn cá ngủ gật, tiểu hòa thượng cũng không chống lại thây ma khẽ cắn cắn, thậm chí cả cái đầu bóng lưỡng bị người sờ soạng một tiết cũng chưa phun một câu oán hận.
Khúc Thương Mang thở dài, cổ vũ vỗ vỗ cả lớp bả vai Lý Hưởng môn Anh văn kém cỏi nhất, trở lại văn phòng tự rót cho mình chén trà hoa cúc thêm hồng quả, ngay sau đó liền nhận được một tin tức ngoài ý muốn.
"Có người quen tìm tôi? Ở cửa trường học?" Khúc Thương Mang buông cái chén, trong lòng bắt đầu nghĩ có phải Hắc Bạch vô thường đến thăm lớp, hay là đầu trâu mặt ngựa (Ngưu Đầu, Mã Diện) đến tặng đồ ăn ngon!
"Người quen" trừ phía dưới vẫn là phía dưới, hoặc không biết có phải là người hay không!
Sẽ là ai chứ?
"Đúng vậy." Lão sư ban 2 tao nhã cười nói: "Anh ta tự xưng là người quen Khúc lão sư, nhưng tôi cảm thấy hẳn là người giám hộ cho học sinh."
"Người giám hộ?" Khúc Thương Mang cảm thấy được khả năng lớn là Hắc vô thường.
Bạch vô thường mang loại khí chất làm cho người ta cảm giác như anh trai nhà bên, nhưng Hắc vô thường đi đâu cũng mang vẻ trầm ổn của người trưởng thành.
Khúc Thương Mang nhìn nhìn thời khoá biểu, tiết sau là Vật lý.
"Tôi đi xem xem, cảm ơn."
Anh bước nhanh đi tới cửa trường học, nghĩ thầm lên nếu thời gian kịp, muốn dẫn Hắc vô thường đi nếm thử đồ ăn đặc sắc trong căng tin trường học—— thịt kho tàu số một cùng tôm nhiều màu bóc vỏ.
Từ dạo mỗi ngày hôn môi cùng Nhiên có vị giác, Khúc Thương Mang thích nhất là hai món ăn này.
Nhưng người đứng trong phòng phát thanh gần cửa trường học đợi anh, hiển nhiên cũng không phải là người quen Khúc Thương Mang Hắc vô thường.
Cậu ta cũng mặc một cây đen, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.
Vầng trán hơi hơi nhíu, sắc mặt như hàn băng, làm ông bác trông cửa sợ đến lủi đi đâu mất, thế nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác mà mang vẻ nghiêm túc, ánh mắt thản nhiên không biết nhìn tới đâu, diện mạo tạm thời không đề cập tới, thông tin người lạ vật sống chớ gần ập vào mặt.
Khúc Thương Mang dừng chân, người này... mình từng gặp rồi sao?
Dụi dụi mắt, Khúc Thương Mang cảm giác mình hình như nhìn thấy thứ gì đó —— Long Giác *.
( *sừng rồng)
Đại khái anh đã biết đây là người nhà của ai.
"Xin chào." Khúc Thương Mang đi vào phòng phát thanh hơi lạnh bốn phía.
"Xin chào." Đối phương tuy rằng sắc mặt lãnh đạm, nhưng tốt xấu nể tình tiếp đón, dù sao người nọ là thầy chủ nhiệm phụ vương, hơn nữa cậu ta lấy Long khí thăm dò, thế nhưng hoàn toàn không thăm dò ra đường sinh mệnh của người này, sợ rằng cũng không phải người bình thường.
Có thể làm cho cái tên cặn bã kia tôn kính, làm sao có thể bình thường.
"Cậu là Lý gia..."
"Thập Tứ."
"A." Khúc Thương Mang rất nhanh não bổ ra vị này chính là Lý Long Vọng thập tứ đệ: "Tới tìm anh trai?"
"Không." Người nọ sắc mặt đổi đổi, nói: "Ta tìm... Phụ... Khụ, ba ba."
Khúc Thương Mang ngây người trong nháy mắt, rất nhanh hiểu được chính mình hiểu lầm.
Tiếp theo chợt nghe người nọ nói: "Ta tới tìm anh."
"Tìm tôi?"
Người nọ tới gần, có điều có bảo lưu lại khoảng cách nhất định, bởi vì cậu nhận thấy được một tấm năng lượng vô hình ngăn cản cậu tới gần Khúc Thương Mang.
Là cái gì? Tiểu Thập Tứ thoáng nhìn nét xanh nhạt quẩn quanh quấn ở bên chân Khúc Thương Mang.
Đại khái chính là vật này đang tác quái.
"Được rồi, ta chính là tới tìm anh."
Nói xong, trong ánh mắt phức tạp Khúc Thương Mang đưa lên một phong thư nhỏ.
Vì thế... Sau đó... Cuối cùng... Tiết thứ ba khóa ngữ văn đột kích!
"Đi học."
"Đứng dậy!"
"Chào các em."
"Chúng em chào thầy ạ!"
Tựa hồ hết thảy đều dựa theo quỹ tích nguyên bản tiến hành, Khúc Thương Mang cũng không kiểm tra bài cũ như mọi khi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ở trên bảng đen viết chữ.
—— Học sinh chuyển trường!
Phía dưới các bạn nhỏ nhanh chóng YY ảo tưởng!
Mẹ nó loại lớp như này còn có học sinh chuyển trường!
Mẹ nó loại lớp như này còn có thể dẫn dụ học sinh nhảy vào!
Mẹ nó chẳng lẽ lớp vinh hạnh toàn nam sinh như chúng mình rốt cục cũng có một em gái dịu dàng? Loại giả thiết này quả thực sét đánh đến không thể nhìn thẳng!
Mẹ nó... Ngay cả lão chày gỗ hiệu trưởng thổ địa cùng Thương lão thấp lớp ta cũng đồng ý học sinh chuyển trường, nhất, định, là, hông, phải, người!
Nghĩ đến điểm này, cả lớp nháy mắt thả lỏng.
Không phải người là tốt rồi, nếu quả thật tới một người chúng ta hold không nổi.
Khúc Thương Mang không có tiếp tục viết tên bạn học mới, nhưng lòng hiếu kỳ cả lớp đã thành công treo lên.
Chuyện tốt Lý Long Vọng cùng Vương Diệu Quang đi đầu hỏi: "Lão thấp, thầy nhìn thấy học sinh chuyển trường chưa? Bộ dạng thế nào? Là đực hay cái? Có soái ca như chúng ta không!"
( = = không phải người => hỏi đực hay cái chứ không hỏi là nam hay nữ...)
Những điều này là trọng điểm sao?
Bộ dạng coi như là giống nhau...
Khúc Thương Mang thực tự nhiên bỏ qua đực cái, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua vẻ hưng phấn của Lý Long Vọng, vi diệu cực kỳ.
"Vào đi, lý đồng học."
Khúc Thương Mang đang nói, Lý Hạo cùng Lý Long Vọng cũng khó khăn che dấu hưng phấn.
Đội ngũ họ Lý lại lớn mạnh!
Thế nhưng khi người ấy mặc đồng phục tiêu chuẩn tiến vào, Lý Long Vọng mặt nháy mắt méo xẹo, Lý 14K nội tâm u ám, trên mặt tỉnh bơ.
"Chào mọi người."
"Oa, là một người dễ nhìn! Nhìn giông giống Long Vương ha!" Không biết là ai, có tâm hay vô tâm nói một câu như vậy.
Lý Long Vọng nhất thời liền hỏng mất, cực kỳ muốn rơi lệ chui vào góc tường tự đào hố chôn mình.
Đứa nhỏ này làm sao tới đây!
"Quả nhiên lớp chúng ta không thể nào có nữ sinh."
"Con người mới, vốn là tốt, nhớ rõ phải cư xử bình thường, không cần học chúng ta chơi ẩn thân!" Tư Ngư cùng Vương Hoàn Vũ ở nước ngoài về cơ bản không biết nội tình.
Nhưng Lý Hưởng là Đông Phương Thần tộc huyết thống tinh khiết, tươi cười liền đặc biệt có thâm ý
Ôi muah hahahahaha, Long Vương a Long Vương, rốt cuộc được chắn, lấp, bịt cửa đi!
Khúc Thương Mang để bạn học mới viết tên lên bảng, dáng cầm như bút lông kia, từng con chữ kia, quả thực giống như in Lý Long Vọng, ấn đặc biệt dùng sức.
Lý Long Thập Tứ, nhìn ra tên này người trong lớp tỉnh ngộ một nửa.
Không đợi lão thấp lên tiếng, ngồi ở trước bàn Lý Long Vọng Vương Hoàn Vũ đã chủ động đứng lên, cho nhường chỗ ngồi Long thái tử thứ mười bốn: "Tiểu Thập Từ, ba của em có thể nhớ em đó.... Ngồi chỗ anh nè."
Thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng, Lý Long Vọng cứng còng một cử động nhỏ cũng không dám, càng không dám liếc mắt một chút nhìn con trai.
Nhưng cậu lại rất kiên định lắc đầu: "Cám ơn Vương thúc, ta vẫn nên ngồi hàng cuối cùng đi." Nói xong, hạ mi xuống ánh mắt có chút bi thương: "Hắn sẽ không hi vọng ta ngồi nơi đó."
Vương Hoàn Vũ khóe miệng co giật: "......"
Vương thúc chẳng hạn, kỳ thật mình chỉ có hơn tám trăm tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Có điều rất nhanh cả lớp đều dùng ánh mắt khiển trách bắn phá Long Vương đang hận không thể lập tức lắc mình biến mất, nhưng không dám trốn chạy!
Trăng tháng này mau tròn đi! Ôi tuyệt đối cần kiên nhẫn – cố gắng rốt cuộc!
Nhìn Lão Long Vương sắc mặt thê thảm, Thập Tứ rất nhanh vứt hắn sang một bên, không hề nhìn người cha cặn bã không tim không phổi kia.
Hắn nhìn qua tinh thần tốt lắm, cũng rất vui vẻ, còn học người ta hay nói giỡn, hoàn toàn không giống như trước kia ở Long cung, cả ngày sắc mặt quạnh quẽ, đối với các con cũng là chẳng quan tâm.
Từ mặt công tác nhìn lại, Lý Long Vọng tuyệt đối là một Long Vương đủ tư cách.
Kinh nghiệm phong phú, cũng không chậm trễ một khắc một giây, không sai lầm một ly.
Nhưng hắn cũng không phải một người cha tốt, tình tiết ngựa đực nghiêm trọng, khắp nơi phong lưu con cái đầy rẫy, thật vất vả từ trong muôn hoa bứt ra, lại không cẩn thận bởi vì một ít chuyện, lầm lẫn ăn sạch con yêu vào trong bụng.
Còn ăn rất triệt để, thoả ước mong nguyện ăn thiệt nhiều thứ.
Ăn xong lau sạch sau đo không hề sám hối không nói, bị đứa con khác của hắn bắt gặp cũng không giải thích nhiều, còn đặc biệt không tiền đồ trốn chạy, đem các con trai đều ném đi cục khí tượng nằm vùng, một đứa cũng chưa mang theo trên người.
Quả thực cặn bã tới nhân thần cộng phẫn.
Tiết ngữ văn cũng không bởi vì học sinh chuyển trường này mà bị ảnh hưởng, nhưng là không khí trong lớp lập tức liền cua đồng lên.
Nhất là rất nhiều người lực chú ý cũng không ở trên bảng đen cùng trên sách giáo khoa, mà là nhìn chằm chằm hai cha con Lý gia, giống như nhìn mãi không chán, rốt cục! Bị lão thấp ném cho phấn viết vào đầu!
"Không thể tập trung chú ý, ha ha, tôi sẽ giúp các anh." Khúc Thương Mang miết miết ngón tay, phía sau nhánh cây giương nanh múa vuốt làm bối cảnh, khí phách làm mọi người run rẩy.
Không thành thật da đều cứng lên, sợ một giây sau đã bị quật thành đầu heo giống Đường Suất lúc trước = =!
Lớp trưởng, không thể mang theo hồng quả cùng nhau phu xướng phu tùy trên lớp học!
Lớp học mười sáu người, hài hoà lại tốt đẹp.
Editor: = = không có gì đặc biệt ~~ cuộc sống hàng ngày bao giờ mới hết~~ cầu H cầu đánh nhau cầu bùng cháy:v:v:v
Liên tục mất ngủ nhiều tối, cho dù được các loại quả tiên nước canh đại bổ thấm nhuần lão thấp cũng chịu không nổi, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ là dính vào gối đầu vậy.
Ôm nhánh cây ấm áp núc ních cùng Nhiên, Khúc Thương Mang cảm giác giấc ngủ thật an ổn yên bình, sáng ngày thứ hai hiếm khi nướng không dậy nổi, hai chân cuộn tròn lên, dường như có lại như không cọ cọ lên dây thần kinh nhạy cảm căng thẳng của lớp trưởng đại nhân.
Muốn mạng người sao, mới về cùng ở chung lại với nhau đi xin nghỉ tựa hồ ảnh hưởng không tốt lắm?
Nhiên không ngại từng bước, vào phòng tắm đau khổ dội nước lạnh, dội tắt hết thảy ham muốn không an phận, mang theo một thân khí lạnh sảng khoái chạy tới kêu lão thấp rời giường.
"Lão thấp, mau lên muộn rồi."
"Ưm." Khúc Thương Mang trở mình, ôm chặt nhánh cây không buông tay, hoàn toàn không có ý định rời giường.
Chỉ mặc một cái áo sơ mi vàng nhạt cởi hết cúc áo vừa động như vậy, góc áo lão thấp vô ý nhấc lên, lộ ra một phần da bụng trắng như bạch ngọc, quần lót màu trắng đúng là cái tối hôm qua bị cởi ra sau đó lại được mặc vào, ôm khít lấy bộ phận vểnh cao hấp dẫn, vẻ đẹp siêu cấm dục, quả thực càng làm máu người sôi sục hơn so với cởi sạch.
Lão thấp mặc chế phục giáo viên cũng là như thế, chế phục mang khí chất cấm dục làm lòng người xao xuyến.
Ở cùng một chỗ chỉ có thể nhìn không thể ăn, thật là chuyện tình văn hết sức đau khổ.
Nhiên lẳng lặng xoay người, lại vào phòng tắm dùng nước lạnh hất lên mặt mới đi ra.
Nguyên bản loại phục vụ gọi – tận – giường này không tới phiên cậu để làm, nhưng nhánh cây từ lúc lão thấp hừ nhẹ sẽ ngu ngốc phản chiến, chúng nó hận không thể để lão thấp luôn luôn nằm ở trước mặt mình lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý tứ buông tay.
Cho nên thời khắc mấu chốt không trông cậy được vào đống xúc tu này, phải để bản thể lên!
Nhiên xoay người, để sát vào lão thấp ngủ đến đỏ bừng mặt, trước khi người nào đó nhận thấy được một tia nguy hiểm, không kịp phản kháng in lên một nụ hôn sâu kiểu Pháp dài lâu tinh tế.
Lão thấp bị hôn đến mức không thở được, quơ nắm tay nhỏ đánh một trận lung tung, rốt cục trước khi hoàn toàn ngạt thở bị buông ra, mặt đỏ hồng tâm kinh hoàng, vẻ mặt sau khi bị chà đạp phẫn nộ cùng bất mãn, nhưng đáy mắt tụ hơi nước cùng đôi môi sưng đỏ làm lực sát thương suy yếu, hoàn toàn không đáng kể.
"Nhiên!"
"Ừm." Nghe lão thấp hô to, Nhiên tâm tình tốt lắm nhẹ giọng trả lời.
Một bộ dáng mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho nén giận biến thành lão thấp hoàn toàn không còn cách nào khác, sửa sang lại áo liền nhảy xuống giường, vốn định hung hăng răn dạy và quở mắng người nào đó một phen, nhưng lúc nhìn đến thời gian, hết thảy oán hận lại đều nuốt xuống bụng hết.
"Ôi trời ạ —— bị muộn rồi!"
Nhiên khoanh tay, đứng ở trong góc chậm rãi làm giảm cự hiện hữu của mình.
Lão thấp thật sự giống như bọn trong lớp nói dục – cầu bất mãn sao? Bộ dạng hình như thực nóng nảy...
Lẳng lặng nhìn anh gấp đến độ xoay quanh cả phòng tìm bộ quần áo, lẳng lặng nhìn miệng anh ngậm bánh mỳ, vẫn không quên khóe miệng cài ống hút uống Mạnh bà thang.
Lẳng lặng nhìn anh điên cuồng vọt vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, lẳng lặng nhìn anh cầm túi trên bàn lên, suýt nữa quên mình đi...
Nhiên là một người cực kỳ im lặng, nếu cậu muốn, như vậy bất luận tại nơi nào, thân ở trong hoàn cảnh như thế nào, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện.
Tính cách cùng thân phận của Nhiên cũng có quan hệ, hoa cỏ cây cối thiên nhiên là như thế, không có tiếng tăm gì điểm xuyết lên tinh cầu màu lam, tẩm bổ sinh mệnh mọi người, bao phủ cho đất mẹ.
Chỉ là, không biết khi nào thì cậu hi vọng chính mình càng chói mắt hơn một ít.
Ở trước mặt Khúc Thương Mang, để cho anh không thể dời mắt, chỉ nhìn mình... Chuyên chú nhìn mình.
"Đi thôi, Nhiên! Lát nữa đến trường đi thu bài tập Anh ngữ nhé." Trước khi đóng cửa bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Khúc Thương Mang đột nhiên khựng lại một chút, hô với người nào đó đang tự kỷ ở xó nhà.
Nhiên nao nao, gật đầu đáp ứng: "Được."
Nụ cười chói mắt, chậm rãi nở rộ ra.
Thật ra, cũng không có quên.
Tiết đầu tiên là Anh ngữ, trong lớp đa số trụ cột không tốt, ngay cả người có được huyết thống nước ngoài Tư Ngư cùng Vương Hoàn Vũ đều không ngoại lệ, khẩu ngữ bọn họ rất lưu loát, nhưng làm bài cực rất kém cỏi.
Cuộc thi cấp 3 lại không giống đi phỏng vấn, nói hay như hát thật là tốt cũng không bằng bạn viết tốt.
"Lớp chúng ta ngữ pháp tương đối ổn, đáng giá khen ngợi, nhưng reading quá kém." Khúc Thương Mang mặt đen lên phê chữa bài tập, điểm vô cùng thê thảm hoàn toàn không thể nhìn thẳng.
"Phần này cần vốn từ vựng nhất định, mấy từ đơn này mà còn không nhớ nổi, đọc hiểu đơn giản cũng xem không rõ."
Đạo lý này cả lớp đều biết, nhưng học thuộc toàn bộ từ mới nào có dễ?
= = Huống chi trong lớp người rất nhiều tên cũng chưa ăn nằm với cấp hai, thuộc loại đổi nghề giữa chừng từ miếu hoang rừng rậm nào đấy chui ra.
Cái này rất giống trẻ con còn chưa đi vững ngày hôm sau bắt hằng bé thi chạy một trăm mét, hoàn toàn không có trụ cột, Anh văn còn không giống ngữ văn, ít nhất chữ Hán tất cả mọi người có thể xem hiểu được, ý tứ nhiều ít cũng có thể đoán hay tra ra được.
Cho nên khi giảng bài cần cố hết sức, Khúc Thương Mang cũng đau khổ, phi nhân loại cũng đau khổ.
Nhức đầu a!
Thẳng đến khi tan học, không khí trong lớp cũng không cao lên, chủ yếu là mọi người gần đây đều chú trọng điểm giả, tích cực học tập, bài tập thành như vậy đều thực rầu rĩ, cũng rất buồn bực, cho nên không ai hào hứng, ngay cả Tào Chí Vĩ cũng không chut vào bồn cá ngủ gật, tiểu hòa thượng cũng không chống lại thây ma khẽ cắn cắn, thậm chí cả cái đầu bóng lưỡng bị người sờ soạng một tiết cũng chưa phun một câu oán hận.
Khúc Thương Mang thở dài, cổ vũ vỗ vỗ cả lớp bả vai Lý Hưởng môn Anh văn kém cỏi nhất, trở lại văn phòng tự rót cho mình chén trà hoa cúc thêm hồng quả, ngay sau đó liền nhận được một tin tức ngoài ý muốn.
"Có người quen tìm tôi? Ở cửa trường học?" Khúc Thương Mang buông cái chén, trong lòng bắt đầu nghĩ có phải Hắc Bạch vô thường đến thăm lớp, hay là đầu trâu mặt ngựa (Ngưu Đầu, Mã Diện) đến tặng đồ ăn ngon!
"Người quen" trừ phía dưới vẫn là phía dưới, hoặc không biết có phải là người hay không!
Sẽ là ai chứ?
"Đúng vậy." Lão sư ban 2 tao nhã cười nói: "Anh ta tự xưng là người quen Khúc lão sư, nhưng tôi cảm thấy hẳn là người giám hộ cho học sinh."
"Người giám hộ?" Khúc Thương Mang cảm thấy được khả năng lớn là Hắc vô thường.
Bạch vô thường mang loại khí chất làm cho người ta cảm giác như anh trai nhà bên, nhưng Hắc vô thường đi đâu cũng mang vẻ trầm ổn của người trưởng thành.
Khúc Thương Mang nhìn nhìn thời khoá biểu, tiết sau là Vật lý.
"Tôi đi xem xem, cảm ơn."
Anh bước nhanh đi tới cửa trường học, nghĩ thầm lên nếu thời gian kịp, muốn dẫn Hắc vô thường đi nếm thử đồ ăn đặc sắc trong căng tin trường học—— thịt kho tàu số một cùng tôm nhiều màu bóc vỏ.
Từ dạo mỗi ngày hôn môi cùng Nhiên có vị giác, Khúc Thương Mang thích nhất là hai món ăn này.
Nhưng người đứng trong phòng phát thanh gần cửa trường học đợi anh, hiển nhiên cũng không phải là người quen Khúc Thương Mang Hắc vô thường.
Cậu ta cũng mặc một cây đen, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.
Vầng trán hơi hơi nhíu, sắc mặt như hàn băng, làm ông bác trông cửa sợ đến lủi đi đâu mất, thế nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác mà mang vẻ nghiêm túc, ánh mắt thản nhiên không biết nhìn tới đâu, diện mạo tạm thời không đề cập tới, thông tin người lạ vật sống chớ gần ập vào mặt.
Khúc Thương Mang dừng chân, người này... mình từng gặp rồi sao?
Dụi dụi mắt, Khúc Thương Mang cảm giác mình hình như nhìn thấy thứ gì đó —— Long Giác *.
( *sừng rồng)
Đại khái anh đã biết đây là người nhà của ai.
"Xin chào." Khúc Thương Mang đi vào phòng phát thanh hơi lạnh bốn phía.
"Xin chào." Đối phương tuy rằng sắc mặt lãnh đạm, nhưng tốt xấu nể tình tiếp đón, dù sao người nọ là thầy chủ nhiệm phụ vương, hơn nữa cậu ta lấy Long khí thăm dò, thế nhưng hoàn toàn không thăm dò ra đường sinh mệnh của người này, sợ rằng cũng không phải người bình thường.
Có thể làm cho cái tên cặn bã kia tôn kính, làm sao có thể bình thường.
"Cậu là Lý gia..."
"Thập Tứ."
"A." Khúc Thương Mang rất nhanh não bổ ra vị này chính là Lý Long Vọng thập tứ đệ: "Tới tìm anh trai?"
"Không." Người nọ sắc mặt đổi đổi, nói: "Ta tìm... Phụ... Khụ, ba ba."
Khúc Thương Mang ngây người trong nháy mắt, rất nhanh hiểu được chính mình hiểu lầm.
Tiếp theo chợt nghe người nọ nói: "Ta tới tìm anh."
"Tìm tôi?"
Người nọ tới gần, có điều có bảo lưu lại khoảng cách nhất định, bởi vì cậu nhận thấy được một tấm năng lượng vô hình ngăn cản cậu tới gần Khúc Thương Mang.
Là cái gì? Tiểu Thập Tứ thoáng nhìn nét xanh nhạt quẩn quanh quấn ở bên chân Khúc Thương Mang.
Đại khái chính là vật này đang tác quái.
"Được rồi, ta chính là tới tìm anh."
Nói xong, trong ánh mắt phức tạp Khúc Thương Mang đưa lên một phong thư nhỏ.
Vì thế... Sau đó... Cuối cùng... Tiết thứ ba khóa ngữ văn đột kích!
"Đi học."
"Đứng dậy!"
"Chào các em."
"Chúng em chào thầy ạ!"
Tựa hồ hết thảy đều dựa theo quỹ tích nguyên bản tiến hành, Khúc Thương Mang cũng không kiểm tra bài cũ như mọi khi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ở trên bảng đen viết chữ.
—— Học sinh chuyển trường!
Phía dưới các bạn nhỏ nhanh chóng YY ảo tưởng!
Mẹ nó loại lớp như này còn có học sinh chuyển trường!
Mẹ nó loại lớp như này còn có thể dẫn dụ học sinh nhảy vào!
Mẹ nó chẳng lẽ lớp vinh hạnh toàn nam sinh như chúng mình rốt cục cũng có một em gái dịu dàng? Loại giả thiết này quả thực sét đánh đến không thể nhìn thẳng!
Mẹ nó... Ngay cả lão chày gỗ hiệu trưởng thổ địa cùng Thương lão thấp lớp ta cũng đồng ý học sinh chuyển trường, nhất, định, là, hông, phải, người!
Nghĩ đến điểm này, cả lớp nháy mắt thả lỏng.
Không phải người là tốt rồi, nếu quả thật tới một người chúng ta hold không nổi.
Khúc Thương Mang không có tiếp tục viết tên bạn học mới, nhưng lòng hiếu kỳ cả lớp đã thành công treo lên.
Chuyện tốt Lý Long Vọng cùng Vương Diệu Quang đi đầu hỏi: "Lão thấp, thầy nhìn thấy học sinh chuyển trường chưa? Bộ dạng thế nào? Là đực hay cái? Có soái ca như chúng ta không!"
( = = không phải người => hỏi đực hay cái chứ không hỏi là nam hay nữ...)
Những điều này là trọng điểm sao?
Bộ dạng coi như là giống nhau...
Khúc Thương Mang thực tự nhiên bỏ qua đực cái, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua vẻ hưng phấn của Lý Long Vọng, vi diệu cực kỳ.
"Vào đi, lý đồng học."
Khúc Thương Mang đang nói, Lý Hạo cùng Lý Long Vọng cũng khó khăn che dấu hưng phấn.
Đội ngũ họ Lý lại lớn mạnh!
Thế nhưng khi người ấy mặc đồng phục tiêu chuẩn tiến vào, Lý Long Vọng mặt nháy mắt méo xẹo, Lý 14K nội tâm u ám, trên mặt tỉnh bơ.
"Chào mọi người."
"Oa, là một người dễ nhìn! Nhìn giông giống Long Vương ha!" Không biết là ai, có tâm hay vô tâm nói một câu như vậy.
Lý Long Vọng nhất thời liền hỏng mất, cực kỳ muốn rơi lệ chui vào góc tường tự đào hố chôn mình.
Đứa nhỏ này làm sao tới đây!
"Quả nhiên lớp chúng ta không thể nào có nữ sinh."
"Con người mới, vốn là tốt, nhớ rõ phải cư xử bình thường, không cần học chúng ta chơi ẩn thân!" Tư Ngư cùng Vương Hoàn Vũ ở nước ngoài về cơ bản không biết nội tình.
Nhưng Lý Hưởng là Đông Phương Thần tộc huyết thống tinh khiết, tươi cười liền đặc biệt có thâm ý
Ôi muah hahahahaha, Long Vương a Long Vương, rốt cuộc được chắn, lấp, bịt cửa đi!
Khúc Thương Mang để bạn học mới viết tên lên bảng, dáng cầm như bút lông kia, từng con chữ kia, quả thực giống như in Lý Long Vọng, ấn đặc biệt dùng sức.
Lý Long Thập Tứ, nhìn ra tên này người trong lớp tỉnh ngộ một nửa.
Không đợi lão thấp lên tiếng, ngồi ở trước bàn Lý Long Vọng Vương Hoàn Vũ đã chủ động đứng lên, cho nhường chỗ ngồi Long thái tử thứ mười bốn: "Tiểu Thập Từ, ba của em có thể nhớ em đó.... Ngồi chỗ anh nè."
Thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng, Lý Long Vọng cứng còng một cử động nhỏ cũng không dám, càng không dám liếc mắt một chút nhìn con trai.
Nhưng cậu lại rất kiên định lắc đầu: "Cám ơn Vương thúc, ta vẫn nên ngồi hàng cuối cùng đi." Nói xong, hạ mi xuống ánh mắt có chút bi thương: "Hắn sẽ không hi vọng ta ngồi nơi đó."
Vương Hoàn Vũ khóe miệng co giật: "......"
Vương thúc chẳng hạn, kỳ thật mình chỉ có hơn tám trăm tuổi, vẫn còn rất trẻ.
Có điều rất nhanh cả lớp đều dùng ánh mắt khiển trách bắn phá Long Vương đang hận không thể lập tức lắc mình biến mất, nhưng không dám trốn chạy!
Trăng tháng này mau tròn đi! Ôi tuyệt đối cần kiên nhẫn – cố gắng rốt cuộc!
Nhìn Lão Long Vương sắc mặt thê thảm, Thập Tứ rất nhanh vứt hắn sang một bên, không hề nhìn người cha cặn bã không tim không phổi kia.
Hắn nhìn qua tinh thần tốt lắm, cũng rất vui vẻ, còn học người ta hay nói giỡn, hoàn toàn không giống như trước kia ở Long cung, cả ngày sắc mặt quạnh quẽ, đối với các con cũng là chẳng quan tâm.
Từ mặt công tác nhìn lại, Lý Long Vọng tuyệt đối là một Long Vương đủ tư cách.
Kinh nghiệm phong phú, cũng không chậm trễ một khắc một giây, không sai lầm một ly.
Nhưng hắn cũng không phải một người cha tốt, tình tiết ngựa đực nghiêm trọng, khắp nơi phong lưu con cái đầy rẫy, thật vất vả từ trong muôn hoa bứt ra, lại không cẩn thận bởi vì một ít chuyện, lầm lẫn ăn sạch con yêu vào trong bụng.
Còn ăn rất triệt để, thoả ước mong nguyện ăn thiệt nhiều thứ.
Ăn xong lau sạch sau đo không hề sám hối không nói, bị đứa con khác của hắn bắt gặp cũng không giải thích nhiều, còn đặc biệt không tiền đồ trốn chạy, đem các con trai đều ném đi cục khí tượng nằm vùng, một đứa cũng chưa mang theo trên người.
Quả thực cặn bã tới nhân thần cộng phẫn.
Tiết ngữ văn cũng không bởi vì học sinh chuyển trường này mà bị ảnh hưởng, nhưng là không khí trong lớp lập tức liền cua đồng lên.
Nhất là rất nhiều người lực chú ý cũng không ở trên bảng đen cùng trên sách giáo khoa, mà là nhìn chằm chằm hai cha con Lý gia, giống như nhìn mãi không chán, rốt cục! Bị lão thấp ném cho phấn viết vào đầu!
"Không thể tập trung chú ý, ha ha, tôi sẽ giúp các anh." Khúc Thương Mang miết miết ngón tay, phía sau nhánh cây giương nanh múa vuốt làm bối cảnh, khí phách làm mọi người run rẩy.
Không thành thật da đều cứng lên, sợ một giây sau đã bị quật thành đầu heo giống Đường Suất lúc trước = =!
Lớp trưởng, không thể mang theo hồng quả cùng nhau phu xướng phu tùy trên lớp học!
Lớp học mười sáu người, hài hoà lại tốt đẹp.
Editor: = = không có gì đặc biệt ~~ cuộc sống hàng ngày bao giờ mới hết~~ cầu H cầu đánh nhau cầu bùng cháy:v:v:v
Tác giả :
Liên Lạc