Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)
Chương 6: Đứa nhỏ đáng sợ
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Điển Điển?" Từ khi chuyện của Chiêm Lệ và Tần Nặc bị bại lộ, thì Cố Anh đã không còn liên hệ gì với chị em của mình nữa, lúc Tần Nặc kết hôn bà hoàn toàn không có tới tham dự, đừng nói chi tới chuyện quan tâm đến con của Tần Nặc.
“Là con trai của con." Tần Nặc trả lời.
“Hả? Cậu có con trai?" Nghe đến đó, nét mặt Cố Anh hòa hoãn 1 chút. “Chiêm Lệ, con bắt con của Tần Nặc tới đây làm gì?"
“Tần Nặc và chúng ta coi như là thân thích, con thấy con của anh ta dễ thương, nên mang qua đây chơi 1 chút mà thôi." Chiêm Lệ giải thích.
“Cũng đã trễ như vậy rồi, con để họ về trước đi, sau này thì lúc nào rảnh thì ghé qua." Cố Anh nhìn ra ngoài. “Tần Nặc, con của cậu đâu?"
“Ở thư phòng." Tần Nặc vội nói.
Cố Anh đưa bước chân ưu nhã tới trước cửa thư phòng, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một đứa bé trai cực kỳ dễ thương đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bà.
“Woa! Đứa nhỏ này thật là đẹp nha!" Thấy trẻ nhỏ, mẫu tính trong Cố Anh liền trổi dậy, bà đi tới, ôm lấy Tần Điển. “Nói cho bà dì nghe nào, con mấy tuổi rồi?"
“4 tuổi." Tần Điển không sợ người lạ liền trả lời.
“Đang học nhà trẻ à?"
“Dạ, phải."
Cố Anh đột nhiên cảm thấy chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dễ thương bằng Tần Điển, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, với lại, ngoại trừ cháu ngoại của mình ra, thì Tần Điển khiến bà cảm giác muốn ôm không muốn buông.
“À … Dì à … Thời gian không còn sớm, con đưa Tần Điển về trước đây." Tần Nặc lo lắng Cố Anh sẽ phát hiện ra gì đó, nên nhân cơ hội chen vào nói.
“A, phải rồi, quả thực đã muộn, nếu như không phải ba con phải lập tức trở về, bà thật sự rất muốn giữ con ở lại ăn cơm đó." Do chuyện 4 năm trước, nên cha của Chiêm Lệ, Chiêm Bỉnh Vinh quyết định sau này tuyệt đối không muốn thấy Tần Nặc nữa.
Cố Anh tiếc nuối vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Điển, “Điển Điển, lần sau con tới đây chơi đi, nếu không biết đường đi, thì gọi điện cho bà dì, bà dì cho người đi đón con nha."
“Dạ được." Tần Điển nghe lời gật đầu, theo Tần Nặc ra cửa.
Tần Nặc suy nghĩ không ra sao tự dưng con mình lại đột nhiên ngoan hiền biết nghe lời như thế.
Đi tới nửa đường, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Điển nhẹ giọng hỏi: “Điển Điển, nói cho baba nghe, vì sao con không nghe lời baba, mà lại nghe lời của bà dì?"
Tần Điển dù chỉ mới 4 tuổi cũng biết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Nặc: “Vì nếu con nghe lời bà ta, bà ta sẽ cho phép con tới chơi trong căn phòng lớn thiệt lớn nha! Nghe lời ba thì có gì tốt đâu?"
Trong nháy mắt Tần Nặc lạnh người.
Trời ạ! Tần Điển chỉ mới có 4 tuổi thôi!
Tuy rằng Tần Nặc đã sớm biết con trai mình trưởng thành sớm lứa tuổi, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại chuyện này mà nó cũng rành tới vậy!
Đây không phải suy nghĩ của một đứa bé 4 tuổi nên có! Nịnh bợ như thế! Nguội lạnh như thế!
Tần Nặc hít sâu một hơi, chống lại đôi mắt ra vẻ thiên chân vô tà của con mình, “Điển Điển, căn phòng lớn đó với con còn quan trọng hơn cả ba sao?"
“Hứ! Ba đâu có mua được cho con PSP mới nhất đâu! Cũng không thể ở trong sân cho con cầu thang trượt lớn thiệt lớn mà một đống người có thể chơi giống như trong nhà trẻ được." Tần Điển chu mỏ một cái. “Kẻ ngu si đều biết, nhất định phải chọn căn phòng lớn!"
Trước khi có bầu Tần Điển, bác sĩ đã từng nói cho Tần Nặc biết, loại kỹ thuật sinh sản dành cho nam này vẫn chưa thật sự đảm bảo 100%, nếu không phải vì muốn lưu lại cho Chiêm Lệ 1 hậu duệ, hắn cần gì phải đi làm giải phẫu này?
Ngay lúc đó hắn đã bị ái tình làm đầu óc mê muội rồi, cứ nghĩ con trẻ, nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ cần giáo dục tốt một chút, thì dù thế nào cũng sẽ không bị phá hư. Vì vậy, hắn liều lĩnh mang bầu Tần Điển, sau khi sinh Điển Điển, mới hiểu được lời khuyên can của bác sĩ không chỉ đơn giản là hù dọa người.
Tần Điển so với những đứa trẻ cùng lứa thì thông minh hơn rất nhiều, nhưng tính cách của bé lại phi thường cực đoan, hoặc nói cho đúng là cực kỳ hiện thực, đưa cho bé chuyện vô bổ, dù có trêu chọc thế nào, bé cũng sẽ không làm.
Ngược lại, nếu có thể làm chuyện khiến chính bản thân mình hài lòng, thì Tần Điển sẽ chẳng màng gì hết.
Vì tư lợi, hoàn toàn không để ý tới người khác, đây chính là Tần Điển.
Beta: Kaori0kawa
“Điển Điển?" Từ khi chuyện của Chiêm Lệ và Tần Nặc bị bại lộ, thì Cố Anh đã không còn liên hệ gì với chị em của mình nữa, lúc Tần Nặc kết hôn bà hoàn toàn không có tới tham dự, đừng nói chi tới chuyện quan tâm đến con của Tần Nặc.
“Là con trai của con." Tần Nặc trả lời.
“Hả? Cậu có con trai?" Nghe đến đó, nét mặt Cố Anh hòa hoãn 1 chút. “Chiêm Lệ, con bắt con của Tần Nặc tới đây làm gì?"
“Tần Nặc và chúng ta coi như là thân thích, con thấy con của anh ta dễ thương, nên mang qua đây chơi 1 chút mà thôi." Chiêm Lệ giải thích.
“Cũng đã trễ như vậy rồi, con để họ về trước đi, sau này thì lúc nào rảnh thì ghé qua." Cố Anh nhìn ra ngoài. “Tần Nặc, con của cậu đâu?"
“Ở thư phòng." Tần Nặc vội nói.
Cố Anh đưa bước chân ưu nhã tới trước cửa thư phòng, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một đứa bé trai cực kỳ dễ thương đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bà.
“Woa! Đứa nhỏ này thật là đẹp nha!" Thấy trẻ nhỏ, mẫu tính trong Cố Anh liền trổi dậy, bà đi tới, ôm lấy Tần Điển. “Nói cho bà dì nghe nào, con mấy tuổi rồi?"
“4 tuổi." Tần Điển không sợ người lạ liền trả lời.
“Đang học nhà trẻ à?"
“Dạ, phải."
Cố Anh đột nhiên cảm thấy chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào dễ thương bằng Tần Điển, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, với lại, ngoại trừ cháu ngoại của mình ra, thì Tần Điển khiến bà cảm giác muốn ôm không muốn buông.
“À … Dì à … Thời gian không còn sớm, con đưa Tần Điển về trước đây." Tần Nặc lo lắng Cố Anh sẽ phát hiện ra gì đó, nên nhân cơ hội chen vào nói.
“A, phải rồi, quả thực đã muộn, nếu như không phải ba con phải lập tức trở về, bà thật sự rất muốn giữ con ở lại ăn cơm đó." Do chuyện 4 năm trước, nên cha của Chiêm Lệ, Chiêm Bỉnh Vinh quyết định sau này tuyệt đối không muốn thấy Tần Nặc nữa.
Cố Anh tiếc nuối vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Điển, “Điển Điển, lần sau con tới đây chơi đi, nếu không biết đường đi, thì gọi điện cho bà dì, bà dì cho người đi đón con nha."
“Dạ được." Tần Điển nghe lời gật đầu, theo Tần Nặc ra cửa.
Tần Nặc suy nghĩ không ra sao tự dưng con mình lại đột nhiên ngoan hiền biết nghe lời như thế.
Đi tới nửa đường, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Điển nhẹ giọng hỏi: “Điển Điển, nói cho baba nghe, vì sao con không nghe lời baba, mà lại nghe lời của bà dì?"
Tần Điển dù chỉ mới 4 tuổi cũng biết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Nặc: “Vì nếu con nghe lời bà ta, bà ta sẽ cho phép con tới chơi trong căn phòng lớn thiệt lớn nha! Nghe lời ba thì có gì tốt đâu?"
Trong nháy mắt Tần Nặc lạnh người.
Trời ạ! Tần Điển chỉ mới có 4 tuổi thôi!
Tuy rằng Tần Nặc đã sớm biết con trai mình trưởng thành sớm lứa tuổi, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả loại chuyện này mà nó cũng rành tới vậy!
Đây không phải suy nghĩ của một đứa bé 4 tuổi nên có! Nịnh bợ như thế! Nguội lạnh như thế!
Tần Nặc hít sâu một hơi, chống lại đôi mắt ra vẻ thiên chân vô tà của con mình, “Điển Điển, căn phòng lớn đó với con còn quan trọng hơn cả ba sao?"
“Hứ! Ba đâu có mua được cho con PSP mới nhất đâu! Cũng không thể ở trong sân cho con cầu thang trượt lớn thiệt lớn mà một đống người có thể chơi giống như trong nhà trẻ được." Tần Điển chu mỏ một cái. “Kẻ ngu si đều biết, nhất định phải chọn căn phòng lớn!"
Trước khi có bầu Tần Điển, bác sĩ đã từng nói cho Tần Nặc biết, loại kỹ thuật sinh sản dành cho nam này vẫn chưa thật sự đảm bảo 100%, nếu không phải vì muốn lưu lại cho Chiêm Lệ 1 hậu duệ, hắn cần gì phải đi làm giải phẫu này?
Ngay lúc đó hắn đã bị ái tình làm đầu óc mê muội rồi, cứ nghĩ con trẻ, nhân chi sơ tính bản thiện, chỉ cần giáo dục tốt một chút, thì dù thế nào cũng sẽ không bị phá hư. Vì vậy, hắn liều lĩnh mang bầu Tần Điển, sau khi sinh Điển Điển, mới hiểu được lời khuyên can của bác sĩ không chỉ đơn giản là hù dọa người.
Tần Điển so với những đứa trẻ cùng lứa thì thông minh hơn rất nhiều, nhưng tính cách của bé lại phi thường cực đoan, hoặc nói cho đúng là cực kỳ hiện thực, đưa cho bé chuyện vô bổ, dù có trêu chọc thế nào, bé cũng sẽ không làm.
Ngược lại, nếu có thể làm chuyện khiến chính bản thân mình hài lòng, thì Tần Điển sẽ chẳng màng gì hết.
Vì tư lợi, hoàn toàn không để ý tới người khác, đây chính là Tần Điển.
Tác giả :
Tịch Hinh Nguyệt