Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)
Chương 3: Đến nhà đòi con
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Chiêm Lệ không biết Tần Điển cũng là con của mình, vạn nhất làm tổn thương Tần Điển, Tần Nặc nhất định hận mình tới chết mất!
Hắn chỉ có 1 đứa con mà thôi.
4 năm trước, khi Chiêm Lệ ra đi, Tần Nặc đã tự mình thề rằng, ngoại trừ đứa bé này, hắn không cần bất kì thứ gì hết.
Nhưng hôm nay, Chiêm Lệ lại mang con ruột của mình đi, là muốn làm gì?
Lòng như lửa đốt, Tần Nặc bấm dãy số mà đã lâu rồi mình không liên hệ qua.
Chiêm Lệ đã sớm dự tính Tần Nặc sẽ gọi điện cho mình rồi, đứa nhỏ tinh nghịch này từ khi còn bé xíu đã thích trêu chọc thầy của mình, mặc dù nhiều năm rồi không có liên hệ, nhưng Chiêm Lệ vẫn còn nguyên bản tính này, cho dù biết sắp bức thầy của mình phát điên rồi, nhưng y vẫn để cho điện thoại reng thêm mấy tiếng sau mới chịu chậm rãi bắt máy.
“A lô?"
“Chiêm Lệ! Cậu mang Điển Điển đi đâu rồi?" Lâu như vậy mới chịu bắt máy, Tần Nặc sắp phát điên thật rồi.
“Điển Điển, ba con hỏi chú mang con đi đâu kìa?" Ngoài dự liệu của Tần Nặc, Chiêm Lệ trực tiếp đưa máy cho Tần Điển.
Tần Điển bập bẹ giọng trẻ con nhưng lại vờ như thành thục truyền đến: “Baba, ba không nên lo nha! Con và chú Chiêm chơi rất là vui!"
Tần Nặc ngây ngẩn cả người.
Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Chiêm Lệ lại khiến cho Tần Điển vui vẻ!
Tần Điển, đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã không khiến hắn yên tâm được giây nào, trước khi sinh bé, bác sĩ đã nói, bởi vì là quan hệ nam nam sinh tử, nên con của hắn về mặt nào đó sẽ có sự thiếu hụt, nói trắng ra vì không có gien mẫu tính, nên tính tình có thể sẽ tương đối nóng nảy, nếu như không biết dẫn dắt tốt, rất dễ lầm đường.
Nhưng bây giờ là cái chuyện gì đây?
Hắn cũng không tin Chiêm Lệ sẽ tốt bụng như vậy!
“Điển Điển ngoan, lần sau lại cùng chú Chiêm chơi được không, con nói với chú Chiêm, con muốn về nhà, để chú yên tâm cho con về. Nếu như chú không chịu chở con về, thì baba sẽ tới nhà chú Chiêm đón con, thế nào?"
Nghe ba mình nói xong, Tần Điển “A" một chút, chi chi ê a nói: “Nhưng … baba … con còn chưa chơi đã mà."
Biết con mình ham chơi, nếu như đối phương không phải Chiêm Lệ, Tần Nặc chắc chắn không ngại để con mình tiếp tục chơi, thế nhưng … đêm dài nhiều mộng mà ~~~
“Điển Điển! Nghe lời! Về nhà!" Tần Nặc trầm giọng nói.
“Hứ … Con không về!" Tính bướng bỉnh của Tần Điển lại trổi dậy, đưa máy trả lại cho Chiêm Lệ, lại chạy qua 1 bên chơi tiếp. Bé chưa bao giờ thấy phòng nào lớn như thế này nha! Đến mức mà có thể đặt tất cả các trò chơi lớn thiệt lớn giống như ở trong vườn nhà trẻ vậy đó nha!
“Haha, anh nghe chưa, Điển Điển nói là nó không về đó!" Chiêm Lệ tiếp nhận điện thoại di động, tràn đầy đắc ý.
“Chiêm Lệ …" Tần Nặc thở dài. “Nó là con nít mà … không có hiểu chuyện … dù sao cậu cũng là người lớn mà?"
“Ở trước mặt thầy Tần, tôi vĩnh viễn là đứa nhóc 8 tuổi." Khác với sự giương cung bạt kiếm khi gặp mặt hồi nãy, giờ đây Chiêm Lệ trong điện thoại cứ như đang làm nũng vậy.
Tần Nặc không có cách nào khác, chỉ có thể nói 1 câu: “Tôi tới nhà cậu." Liền vội vã cúp điện thoại.
Chiêm Lệ sắc mặt lạnh lại.
Tới nhà tôi?
Nếu anh dám tới, tôi dám đem anh nhốt ở chỗ này! Vĩnh viễn cũng không cho anh trở về!
Beta: Kaori0kawa
Chiêm Lệ không biết Tần Điển cũng là con của mình, vạn nhất làm tổn thương Tần Điển, Tần Nặc nhất định hận mình tới chết mất!
Hắn chỉ có 1 đứa con mà thôi.
4 năm trước, khi Chiêm Lệ ra đi, Tần Nặc đã tự mình thề rằng, ngoại trừ đứa bé này, hắn không cần bất kì thứ gì hết.
Nhưng hôm nay, Chiêm Lệ lại mang con ruột của mình đi, là muốn làm gì?
Lòng như lửa đốt, Tần Nặc bấm dãy số mà đã lâu rồi mình không liên hệ qua.
Chiêm Lệ đã sớm dự tính Tần Nặc sẽ gọi điện cho mình rồi, đứa nhỏ tinh nghịch này từ khi còn bé xíu đã thích trêu chọc thầy của mình, mặc dù nhiều năm rồi không có liên hệ, nhưng Chiêm Lệ vẫn còn nguyên bản tính này, cho dù biết sắp bức thầy của mình phát điên rồi, nhưng y vẫn để cho điện thoại reng thêm mấy tiếng sau mới chịu chậm rãi bắt máy.
“A lô?"
“Chiêm Lệ! Cậu mang Điển Điển đi đâu rồi?" Lâu như vậy mới chịu bắt máy, Tần Nặc sắp phát điên thật rồi.
“Điển Điển, ba con hỏi chú mang con đi đâu kìa?" Ngoài dự liệu của Tần Nặc, Chiêm Lệ trực tiếp đưa máy cho Tần Điển.
Tần Điển bập bẹ giọng trẻ con nhưng lại vờ như thành thục truyền đến: “Baba, ba không nên lo nha! Con và chú Chiêm chơi rất là vui!"
Tần Nặc ngây ngẩn cả người.
Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Chiêm Lệ lại khiến cho Tần Điển vui vẻ!
Tần Điển, đứa nhỏ này ngay từ nhỏ đã không khiến hắn yên tâm được giây nào, trước khi sinh bé, bác sĩ đã nói, bởi vì là quan hệ nam nam sinh tử, nên con của hắn về mặt nào đó sẽ có sự thiếu hụt, nói trắng ra vì không có gien mẫu tính, nên tính tình có thể sẽ tương đối nóng nảy, nếu như không biết dẫn dắt tốt, rất dễ lầm đường.
Nhưng bây giờ là cái chuyện gì đây?
Hắn cũng không tin Chiêm Lệ sẽ tốt bụng như vậy!
“Điển Điển ngoan, lần sau lại cùng chú Chiêm chơi được không, con nói với chú Chiêm, con muốn về nhà, để chú yên tâm cho con về. Nếu như chú không chịu chở con về, thì baba sẽ tới nhà chú Chiêm đón con, thế nào?"
Nghe ba mình nói xong, Tần Điển “A" một chút, chi chi ê a nói: “Nhưng … baba … con còn chưa chơi đã mà."
Biết con mình ham chơi, nếu như đối phương không phải Chiêm Lệ, Tần Nặc chắc chắn không ngại để con mình tiếp tục chơi, thế nhưng … đêm dài nhiều mộng mà ~~~
“Điển Điển! Nghe lời! Về nhà!" Tần Nặc trầm giọng nói.
“Hứ … Con không về!" Tính bướng bỉnh của Tần Điển lại trổi dậy, đưa máy trả lại cho Chiêm Lệ, lại chạy qua 1 bên chơi tiếp. Bé chưa bao giờ thấy phòng nào lớn như thế này nha! Đến mức mà có thể đặt tất cả các trò chơi lớn thiệt lớn giống như ở trong vườn nhà trẻ vậy đó nha!
“Haha, anh nghe chưa, Điển Điển nói là nó không về đó!" Chiêm Lệ tiếp nhận điện thoại di động, tràn đầy đắc ý.
“Chiêm Lệ …" Tần Nặc thở dài. “Nó là con nít mà … không có hiểu chuyện … dù sao cậu cũng là người lớn mà?"
“Ở trước mặt thầy Tần, tôi vĩnh viễn là đứa nhóc 8 tuổi." Khác với sự giương cung bạt kiếm khi gặp mặt hồi nãy, giờ đây Chiêm Lệ trong điện thoại cứ như đang làm nũng vậy.
Tần Nặc không có cách nào khác, chỉ có thể nói 1 câu: “Tôi tới nhà cậu." Liền vội vã cúp điện thoại.
Chiêm Lệ sắc mặt lạnh lại.
Tới nhà tôi?
Nếu anh dám tới, tôi dám đem anh nhốt ở chỗ này! Vĩnh viễn cũng không cho anh trở về!
Tác giả :
Tịch Hinh Nguyệt