Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)
Chương 28: Kết cục viên mãn
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
“Ừ!" Chiêm Lệ cũng không có ý định gạt Tần Điển, y ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của Tần Điển. “Đúng vậy, hắn là ba của con, cũng chính là mẹ của con."
Tần Điển có chút không hiểu với câu này, nhưng bé biết Tần Nặc là một người thật lòng đối xử tốt với mình.
Hai cha con vào phòng bệnh, Tần Nặc còn chưa tỉnh.
“Cha, lần này Tần Nặc bị gì vậy?"
“Là do cha không tốt." Chiêm Lệ thần tình hối hận. “Là cha hại hắn."
“Dạ?"
“Điển Điển ngoan, đợi ở đây chăm sóc ba, cha về nói chuyện với ông bà nội của con 1 chút."
Đêm đó, sau khi Chiêm Lệ về đến nhà, đã đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ cho Chiêm Bỉnh Vinh cùng Cố Anh biết.
Trong lúc nhất thời, toàn gia rơi vào trầm mặc.
Lúc trước, Chiêm Bỉnh Vinh và Cố Anh dùng lý do lưu lại hậu duệ để phản đối hai người bọn họ, hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết rồi, nếu vậy, đối với họ hiện tại, chính là mặt mũi.
Đường đường là con trai độc nhất của Chiêm gia lại là đồng tính luyến ái? Hơn nữa còn cùng với ông thầy của mình quan hệ, thậm chí có cả con! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người Chiêm gia sao mà sống được đây?
“Cha, mẹ, 6 năm trước, Tần Nặc vì muốn bảo vệ cho cháu nội của cả hai mới thỏa hiệp với hai người phải không? Nếu không phải vậy, hai người vốn dĩ sẽ không thấy được Điển Điển đâu! Con yêu Tần Nặc! 6 năm trước con là một thằng khốn! Không biết nổi khổ của hắn! Lúc này, dù thế nào con cũng phải kéo hắn lại bên con! Ở cùng 1 chỗ!"
“Không được, hai đứa đều là đàn ông!"
“Đó không phải vấn đề!" Chiêm Lệ ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt Chiêm Bỉnh Vinh. “Cha, qua nhiều năm như vậy, con vẫn luôn nghe lời cha, nhưng chuyện của Tần Nặc, tha cho con bất hiếu, nhưng con không cách nào có thể nghe lời của cha!" Nói xong, Chiêm Lệ quay đầu đi ra ngoài.
“Đứng lại!" Chiêm Bỉnh Vinh quát. “Mày muốn rời khỏi Chiêm gia? Mày cho là mày nếu không có Chiêm gia thì có thể làm được cái gì?"
“Con rời khỏi Chiêm gia còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng nếu rời khỏi Tần Nặc … thì con chẳng còn gì hết." Chiêm Lệ không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
“Được rồi! Ông nó à, ông không thể bỏ qua sao? Con mình bị ông ép tới mức đó luôn rồi còn gì!" Cố Anh nói giúp Chiêm Lệ. “Con cũng vậy! Sao không cùng cha con nói rõ 1 chút chứ. Nếu … Tần Nặc hắn đã sinh … à … đã có con của con rồi, thì chúng ta cũng không bạc đãi hắn …"
“Mẹ đừng nói cho con biết là 6 năm trước Tần Nặc vốn dĩ không có cầm tiền của hai người đi!"
“Cái này …" Cố Anh có chút xấu hổ.
“Hai người cố mà suy nghĩ cho thật kỹ đi! Là muốn có một gia đình đầy đủ, hay là muốn con mình không bao giờ về nhà nữa?"
Dứt lời, Chiêm Lệ rời khỏi cửa nhà.
Khi y trở về phòng khám thì Tần Nặc đã tỉnh.
“Cha!" Tần Điển đứng lên, nhìn về phía Chiêm Lệ.
Chiêm Lệ đi tới, sờ sờ Tần Điển. “Điển Điển, ra ngoài chút được không?"
“Dạ." Tần Điển biết Chiêm Lệ có lời muốn với Tần Nặc, ngoan ngoãn đi ra.
Tần Nặc nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới y.
“Thầy Tần, em đã biết rồi … Xin lỗi." Chiêm Lệ ngồi ở mép giường, cầm tay của Tần Nặc. “Mấy năm qua, là do em phụ anh."
“Không thể nói là phụ hay không được." Tần Nặc vẫn không thèm nhìn Chiêm Lệ. “Chúng ta đã sớm kết thúc."
Chiêm Lệ gục đầu xuống, ngửi mùi hương của Tần Nặc, ở bên lỗ tai của hắn hôn vài cái, nghiêm túc nói: “Mấy năm qua, em không có phút nào không nhớ tới anh … Thầy Tần, anh là thầy của em, cũng là mối tình đầu của em, càng là người mà suốt đời này em yêu nhất, em chỉ hy vọng anh có thể tha thứ những chuyện mà em đã làm với anh thôi."
“Quá muộn …"
“Tần Nặc!" Chiêm Lệ đưa tay, ôm Tần Nặc. “Không muộn! Không có gì là quá muộn cả! Con của chúng ta cũng đã đứng ngoài cửa rồi, em cũng đã nói chuyện với cha mẹ rồi! Dù không còn là người của Chiêm gia, em cũng phải ở bên anh."
“Vậy có ý nghĩa gì? Với 6 năm trước có gì khác biệt sao?"
“Khác chứ! Lúc này, em đã có năng lực bảo vệ anh! Em ở nước ngoài dùng danh nghĩa của mình tự sáng lập một công ty, hiện tại, dù em có rời khỏi Chiêm gia, em cũng có thể cho anh cùng Điển Điển cuộc sống tốt đẹp!"
“Cậu …" Tần Nặc quay đầu, bất khả tư nghị nhìn y.
“Kỳ thực … dù cho 6 năm trước anh có thực sự phản bội em, em cũng không có ý định từ bỏ anh, lần này trở về, chính là vì muốn cướp anh lại." Nói đến đây, Chiêm Lệ có chút ngượng ngùng. “Nhưng nhớ lại, thì cảm thấy chuyện em làm quả thực … quá ngu ngốc! Xin lỗi … thầy Tần, anh có thể 1 lần nữa yêu em hay không?"
“Em với anh đang cùng nhau diễn kịch mà anh lại đóng vai nữ chính hay sao?" Tần Nặc vươn cánh tay không có kim truyền nước biển, vỗ nhẹ đầu Chiêm Lệ. “Chiêm Lệ, anh nói cho em biết, em chính là tên đáng chết! Dám cướp đi những gì mà anh có! Mà anh lại vẫn như 1 tên ngốc đi yêu em!"
“Gì … gì cơ? Thầy Tần, ý của anh là …"
“Được rồi! Đừng giả bộ ngu nữa!" Tần Nặc cho tới bây giờ đều là dễ mềm lòng, huống chi tên trước mắt này lại là người mà hắn cực kỳ yêu …
“Cha … Á.. Tần Nặc … hai người nói chuyện chưa xong à?"Trong lúc Tần Nặc và Chiêm Lệ muốn hôn môi thì Tần Điển xông vào.
Được rồi, cảm tình phu phu hai người đã hài hòa rồi, nhưng hình như bọn họ quên mất, hai người họ còn có 1 đứa con!!!!HẾT CHƯƠNG 28
HOÀN
Beta: Kaori0kawa
“Ừ!" Chiêm Lệ cũng không có ý định gạt Tần Điển, y ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của Tần Điển. “Đúng vậy, hắn là ba của con, cũng chính là mẹ của con."
Tần Điển có chút không hiểu với câu này, nhưng bé biết Tần Nặc là một người thật lòng đối xử tốt với mình.
Hai cha con vào phòng bệnh, Tần Nặc còn chưa tỉnh.
“Cha, lần này Tần Nặc bị gì vậy?"
“Là do cha không tốt." Chiêm Lệ thần tình hối hận. “Là cha hại hắn."
“Dạ?"
“Điển Điển ngoan, đợi ở đây chăm sóc ba, cha về nói chuyện với ông bà nội của con 1 chút."
Đêm đó, sau khi Chiêm Lệ về đến nhà, đã đem toàn bộ mọi chuyện nói rõ cho Chiêm Bỉnh Vinh cùng Cố Anh biết.
Trong lúc nhất thời, toàn gia rơi vào trầm mặc.
Lúc trước, Chiêm Bỉnh Vinh và Cố Anh dùng lý do lưu lại hậu duệ để phản đối hai người bọn họ, hiện tại, vấn đề này đã được giải quyết rồi, nếu vậy, đối với họ hiện tại, chính là mặt mũi.
Đường đường là con trai độc nhất của Chiêm gia lại là đồng tính luyến ái? Hơn nữa còn cùng với ông thầy của mình quan hệ, thậm chí có cả con! Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người Chiêm gia sao mà sống được đây?
“Cha, mẹ, 6 năm trước, Tần Nặc vì muốn bảo vệ cho cháu nội của cả hai mới thỏa hiệp với hai người phải không? Nếu không phải vậy, hai người vốn dĩ sẽ không thấy được Điển Điển đâu! Con yêu Tần Nặc! 6 năm trước con là một thằng khốn! Không biết nổi khổ của hắn! Lúc này, dù thế nào con cũng phải kéo hắn lại bên con! Ở cùng 1 chỗ!"
“Không được, hai đứa đều là đàn ông!"
“Đó không phải vấn đề!" Chiêm Lệ ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt Chiêm Bỉnh Vinh. “Cha, qua nhiều năm như vậy, con vẫn luôn nghe lời cha, nhưng chuyện của Tần Nặc, tha cho con bất hiếu, nhưng con không cách nào có thể nghe lời của cha!" Nói xong, Chiêm Lệ quay đầu đi ra ngoài.
“Đứng lại!" Chiêm Bỉnh Vinh quát. “Mày muốn rời khỏi Chiêm gia? Mày cho là mày nếu không có Chiêm gia thì có thể làm được cái gì?"
“Con rời khỏi Chiêm gia còn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng nếu rời khỏi Tần Nặc … thì con chẳng còn gì hết." Chiêm Lệ không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
“Được rồi! Ông nó à, ông không thể bỏ qua sao? Con mình bị ông ép tới mức đó luôn rồi còn gì!" Cố Anh nói giúp Chiêm Lệ. “Con cũng vậy! Sao không cùng cha con nói rõ 1 chút chứ. Nếu … Tần Nặc hắn đã sinh … à … đã có con của con rồi, thì chúng ta cũng không bạc đãi hắn …"
“Mẹ đừng nói cho con biết là 6 năm trước Tần Nặc vốn dĩ không có cầm tiền của hai người đi!"
“Cái này …" Cố Anh có chút xấu hổ.
“Hai người cố mà suy nghĩ cho thật kỹ đi! Là muốn có một gia đình đầy đủ, hay là muốn con mình không bao giờ về nhà nữa?"
Dứt lời, Chiêm Lệ rời khỏi cửa nhà.
Khi y trở về phòng khám thì Tần Nặc đã tỉnh.
“Cha!" Tần Điển đứng lên, nhìn về phía Chiêm Lệ.
Chiêm Lệ đi tới, sờ sờ Tần Điển. “Điển Điển, ra ngoài chút được không?"
“Dạ." Tần Điển biết Chiêm Lệ có lời muốn với Tần Nặc, ngoan ngoãn đi ra.
Tần Nặc nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới y.
“Thầy Tần, em đã biết rồi … Xin lỗi." Chiêm Lệ ngồi ở mép giường, cầm tay của Tần Nặc. “Mấy năm qua, là do em phụ anh."
“Không thể nói là phụ hay không được." Tần Nặc vẫn không thèm nhìn Chiêm Lệ. “Chúng ta đã sớm kết thúc."
Chiêm Lệ gục đầu xuống, ngửi mùi hương của Tần Nặc, ở bên lỗ tai của hắn hôn vài cái, nghiêm túc nói: “Mấy năm qua, em không có phút nào không nhớ tới anh … Thầy Tần, anh là thầy của em, cũng là mối tình đầu của em, càng là người mà suốt đời này em yêu nhất, em chỉ hy vọng anh có thể tha thứ những chuyện mà em đã làm với anh thôi."
“Quá muộn …"
“Tần Nặc!" Chiêm Lệ đưa tay, ôm Tần Nặc. “Không muộn! Không có gì là quá muộn cả! Con của chúng ta cũng đã đứng ngoài cửa rồi, em cũng đã nói chuyện với cha mẹ rồi! Dù không còn là người của Chiêm gia, em cũng phải ở bên anh."
“Vậy có ý nghĩa gì? Với 6 năm trước có gì khác biệt sao?"
“Khác chứ! Lúc này, em đã có năng lực bảo vệ anh! Em ở nước ngoài dùng danh nghĩa của mình tự sáng lập một công ty, hiện tại, dù em có rời khỏi Chiêm gia, em cũng có thể cho anh cùng Điển Điển cuộc sống tốt đẹp!"
“Cậu …" Tần Nặc quay đầu, bất khả tư nghị nhìn y.
“Kỳ thực … dù cho 6 năm trước anh có thực sự phản bội em, em cũng không có ý định từ bỏ anh, lần này trở về, chính là vì muốn cướp anh lại." Nói đến đây, Chiêm Lệ có chút ngượng ngùng. “Nhưng nhớ lại, thì cảm thấy chuyện em làm quả thực … quá ngu ngốc! Xin lỗi … thầy Tần, anh có thể 1 lần nữa yêu em hay không?"
“Em với anh đang cùng nhau diễn kịch mà anh lại đóng vai nữ chính hay sao?" Tần Nặc vươn cánh tay không có kim truyền nước biển, vỗ nhẹ đầu Chiêm Lệ. “Chiêm Lệ, anh nói cho em biết, em chính là tên đáng chết! Dám cướp đi những gì mà anh có! Mà anh lại vẫn như 1 tên ngốc đi yêu em!"
“Gì … gì cơ? Thầy Tần, ý của anh là …"
“Được rồi! Đừng giả bộ ngu nữa!" Tần Nặc cho tới bây giờ đều là dễ mềm lòng, huống chi tên trước mắt này lại là người mà hắn cực kỳ yêu …
“Cha … Á.. Tần Nặc … hai người nói chuyện chưa xong à?"Trong lúc Tần Nặc và Chiêm Lệ muốn hôn môi thì Tần Điển xông vào.
Được rồi, cảm tình phu phu hai người đã hài hòa rồi, nhưng hình như bọn họ quên mất, hai người họ còn có 1 đứa con!!!!HẾT CHƯƠNG 28
HOÀN
Tác giả :
Tịch Hinh Nguyệt