Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba( Thầy Là Ba Của Con Y)
Chương 1-2: Chỉ trong chớp mắt, thầy đã có con trai?
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Tần Nặc hít sâu một hơi, cố chống lại ánh mắt của Chiêm Lệ.
Từ năm 8 tuổi cho đến năm 18 tuổi, hắn đã nhìn người này từ khi còn là đứa nhóc cho đến khi thành một người đàn ông có thể đè hắn xuống giường XXOO …
Mà hắn, từ năm 14 tuổi cho đến năm 24 tuổi, đều là gia sư cho Chiêm Lệ. Hắn và y đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian niên thiếu đáng quý nhất trong ký ức con người …
Quan hệ của bọn họ, đến tột cùng là thay đổi như thế nào?
“Thứ lỗi, bạn học à, có thể cho qua chút được không?" Tần Nặc nỗ lực làm bộ không biết Chiêm Lệ, dùng giọng lạnh như băng nói với Chiêm Lệ.
Nhưng thái độ lãnh đạm này cũng đã không giống như khi đối xử với các bạn học khác rồi.
“Thế nhưng, tôi có chuyện muốn hỏi thầy Tần."
“Xin lỗi, tôi có chuyện gấp." Nói xong, Tần Nặc không nhìn Chiêm Lệ nữa, gục đầu xuống, kéo dài bước chân, dự định bước ngang qua người Tần Nặc.
“Truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, đây không phải là điều mà một người thầy phải làm hay sao?" Chiêm Lệ đột nhiên đưa tay kéo lấy cổ tay của Tần Nặc lại.
Bây giờ Chiêm Lệ đã không phải là đứa nhóc 8 tuổi lúc trước.
“Buông tay!" Tần Nặc trừng mắt một cái nhìn Chiêm Lệ.
“Thầy Tần …" Những sinh viên khác thấy cảnh đó, không biết nên làm gì.
“Có cần báo bảo vệ không?" Trợ giảng lo lắng hướng về phía trước.
“Không cần." Tần Nặc vội nói.
“Vị này … là người quen của thầy à?" Trợ giảng quan sát Chiêm Lệ.
Trả lời cho câu hỏi này lại không phải là Tần Nặc, chỉ thấy Chiêm Lệ quay nhìn mọi người cười cười: “Đúng vậy, chúng tôi quen nhau! Mà đâu chỉ là quen biết! Nếu xem xét kỹ, thì các bạn ở chỗ này ai cũng phải gọi tôi một tiếng đàn anh đó!"
“Cái này …" Trợ giảng và mấy sinh viên khác ai cũng đều nghi ngờ, đưa mắt nhìn Tần Nặc.
Chiêm Lệ thả tay của Tần Nặc ra, Tần Nặc xoa xoa cổ tay của mình, thở dài: “Đúng vậy, y là học sinh đầu tiên của tôi."
Cái này càng khiến mọi người nghi ngờ hơn nữa, nếu là thầy trò, sao Tần Nặc lại sợ Chiêm Lệ đến vậy? Rõ ràng thân là học sinh, Chiêm Lệ phải cung kính lễ độ với Tần Nặc mới đúng chứ.
“Chuyện này, tôi không dự định nói tỉ mỉ." Tần Nặc ngẩng đầu, quay nhìn sinh viên nói, sau đó chuyển qua Chiêm Lệ. “Thứ lỗi cho qua 1 chút, tôi phải đi đón con trai."
“Con?" Chiêm Lệ nguy hiểm nheo mắt.
Vừa cảm nhận nguy hiểm, Tần Nặc vội vã rời phòng học.
Lần này, Chiêm Lệ không có kéo hắn lại, mà nhìn hắn từ từ đi xa, mới trầm ổn bước chân, đi ra ngoài.
Khiến nhiều sinh viên đang ở trong phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trường đại học này ở quốc nội không coi là hạng nhất, với học vấn của Tần Nặc, sao lại có thể dạy học ở một trường như thế này?
Thế nhưng, đại học hàng đầu ở trong nước cũng không thể chỉ dựa vào học vấn là có thể vào dạy được.
“Hắn đã kết hôn rồi?" Chiêm Lệ có thể tha thứ việc Tần Nặc vì tiền tài mà rời bỏ y, nhưng không cách nào tha thứ việc sau khi Tần Nặc rời bỏ y lại dám gây dựng gia đình!
Y giận tái mặt đi tới cổng trường, không không ngoài dự liệu nhìn thấy Tần Nặc ngồi trong xe của mình.
Mở cửa xe, chống lại ánh mắt tức giận của Tần Nặc, Chiêm Lệ nở nụ cười: “Thầy à, anh trốn không thoát đâu."
“Chiêm Lệ! Cậu đang bắt cóc người đó!" Mới ra cổng trường đã bị hai người đàn ông kéo vào trong xe, trong lúc nhất thời, Tần Nặc lại càng hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy người này, liền biết lý do.
Cần gì phải vậy chứ? Bọn họ từ sớm đã không thể rồi.
Nhưng Chiêm Lệ không chỉ không thèm để ý tới lời Tần Nặc nói, mà còn ra dấu kêu hai người trợ thủ đang khống chế Tần Nặc đi ra ghế trước, còn mình ngồi ở ghế sau.
Tần Nặc theo tiềm thức lui về phía sau một chút, vừa lúc đụng trúng cửa xe, hắn liền nhanh tay muốn mở cửa.
Chiêm Lệ làm sao có thể để cho hắn chạy được?
“Đã cách 4 năm, thầy Tần anh ngay cả mặt mũi đối mặt cùng dũng khí nói chuyện với tôi cũng không có hay sao?" Kéo hắn lại cũng không có tác dụng, nên Chiêm Lệ chọn lựa dùng ngôn ngữ thế tiến công.
“Chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa với cậu mà thôi." Có lẽ là nghĩ tới chuyện đó, Tần Nặc cũng không mở rộng cửa xuống xe, nhưng không quay đầu nhìn Chiêm Lệ, chỉ là đưa lưng về phía y mà nói.
“Dây dưa? À, thì ra, tình cảm nhiều năm như vậy, đối với người thầy như anh, chỉ là dây dưa?" Những lời này đã triệt để chọc giận Chiêm Lệ, y liền mạnh mẽ kéo Tần Nặc vào lòng mình, nhìn chằm chằm hắn.
Tần Nặc sợ.
Bởi vì trong mắt Chiêm Lệ rõ ràng là lửa giận! Giống như muốn thiêu cháy hắn triệt để, không sót lại gì!
“Tôi … Để nói sau được không … hiện tại tôi phải đi đón con, đã đến giờ nhà trẻ tan học rồi …" Tần Nặc nỗ lực tránh ánh mắt Chiêm Lệ.
“Ha ha ha! Thực sự là buồn cười! Loại người như anh, lại có thể cùng người phụ nữ khác sinh con sao?" Chiêm Lệ đưa tay nắm lấy cằm Tần Nặc. “Rõ ràng chỉ có cùng đàn ông mới có thể cứng lên thôi mà!"
“Chiêm Lệ!!" Tần Nặc đẩy tay Chiêm Lệ ra, thở hổn hển.
“Tức giận? Chỉ mới có mấy câu như thế đã tức giận như vậy sao? Vậy anh có nghĩ tới, 4 năm trước, khi anh nói phải rời khỏi tôi, ngay cả tức giận tôi cũng không có suy nghĩ tới hay không?" Ánh mắt của Chiêm Lệ sâu không thấy đáy, giống như là muốn xuyên thấu qua mắt Tần Nặc, nhìn thấu gút mắt mấy chục năm của hai người họ.
Thầy cùng trò, dạy và học, nếu như nói cha mẹ của Chiêm Lệ chính là người tạo ra hình hài ruột thịt cho y, thì, Tần Nặc, chính là người sáng tạo ra linh hồn cho y.
Bởi vì Tần Nặc đối với cậu nhóc từ nhỏ đã là thiên tài này không dạy gì nhiều, mà Chiêm Lệ với mấy quyển sách giáo khoa trong trường, từ sớm đã nắm bắt thuộc làu rồi, thường Tần Nặc giao cho y, ngoại trừ mấy cuốn sách trí thức, còn có chuẩn tắc đối đãi.
Bất quá, cái thứ chuẩn tắc chó má đó 4 năm trước đã bị Chiêm Lệ ném vào xó rồi.
Gì mà giúp mọi người làm điều tốt sẽ tích thiện? Gì mà chỉ cần nỗ lực là sẽ có hồi đáp? Gì mà không nên làm chuyện vi phạm kỷ luật …
Thế giới này kỳ thực chỉ có một chuẩn tắc, một câu mà thôi, “Người thắng làm vua người thua làm giặc", chỉ đơn giản vậy thôi!
Mấy kẻ vô năng mới có thể tầm thường vô vị mà đi quản chuyện của người khác, đi làm chuyện của người khác.
Người có năng lực sẽ khiến người khác phải đi làm chuyện của mình.
4 năm đó, Chiêm Lệ ở nước ngoài đã học được rất nhiều thứ mà lúc trước Tần Nặc không dạy y: Xã hội, chính là sách giáo khoa tốt nhất.HẾT CHƯƠNG 01
(1) Patek Philippe & Co. (PP) là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ.
Beta: Kaori0kawa
Tần Nặc hít sâu một hơi, cố chống lại ánh mắt của Chiêm Lệ.
Từ năm 8 tuổi cho đến năm 18 tuổi, hắn đã nhìn người này từ khi còn là đứa nhóc cho đến khi thành một người đàn ông có thể đè hắn xuống giường XXOO …
Mà hắn, từ năm 14 tuổi cho đến năm 24 tuổi, đều là gia sư cho Chiêm Lệ. Hắn và y đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian niên thiếu đáng quý nhất trong ký ức con người …
Quan hệ của bọn họ, đến tột cùng là thay đổi như thế nào?
“Thứ lỗi, bạn học à, có thể cho qua chút được không?" Tần Nặc nỗ lực làm bộ không biết Chiêm Lệ, dùng giọng lạnh như băng nói với Chiêm Lệ.
Nhưng thái độ lãnh đạm này cũng đã không giống như khi đối xử với các bạn học khác rồi.
“Thế nhưng, tôi có chuyện muốn hỏi thầy Tần."
“Xin lỗi, tôi có chuyện gấp." Nói xong, Tần Nặc không nhìn Chiêm Lệ nữa, gục đầu xuống, kéo dài bước chân, dự định bước ngang qua người Tần Nặc.
“Truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc, đây không phải là điều mà một người thầy phải làm hay sao?" Chiêm Lệ đột nhiên đưa tay kéo lấy cổ tay của Tần Nặc lại.
Bây giờ Chiêm Lệ đã không phải là đứa nhóc 8 tuổi lúc trước.
“Buông tay!" Tần Nặc trừng mắt một cái nhìn Chiêm Lệ.
“Thầy Tần …" Những sinh viên khác thấy cảnh đó, không biết nên làm gì.
“Có cần báo bảo vệ không?" Trợ giảng lo lắng hướng về phía trước.
“Không cần." Tần Nặc vội nói.
“Vị này … là người quen của thầy à?" Trợ giảng quan sát Chiêm Lệ.
Trả lời cho câu hỏi này lại không phải là Tần Nặc, chỉ thấy Chiêm Lệ quay nhìn mọi người cười cười: “Đúng vậy, chúng tôi quen nhau! Mà đâu chỉ là quen biết! Nếu xem xét kỹ, thì các bạn ở chỗ này ai cũng phải gọi tôi một tiếng đàn anh đó!"
“Cái này …" Trợ giảng và mấy sinh viên khác ai cũng đều nghi ngờ, đưa mắt nhìn Tần Nặc.
Chiêm Lệ thả tay của Tần Nặc ra, Tần Nặc xoa xoa cổ tay của mình, thở dài: “Đúng vậy, y là học sinh đầu tiên của tôi."
Cái này càng khiến mọi người nghi ngờ hơn nữa, nếu là thầy trò, sao Tần Nặc lại sợ Chiêm Lệ đến vậy? Rõ ràng thân là học sinh, Chiêm Lệ phải cung kính lễ độ với Tần Nặc mới đúng chứ.
“Chuyện này, tôi không dự định nói tỉ mỉ." Tần Nặc ngẩng đầu, quay nhìn sinh viên nói, sau đó chuyển qua Chiêm Lệ. “Thứ lỗi cho qua 1 chút, tôi phải đi đón con trai."
“Con?" Chiêm Lệ nguy hiểm nheo mắt.
Vừa cảm nhận nguy hiểm, Tần Nặc vội vã rời phòng học.
Lần này, Chiêm Lệ không có kéo hắn lại, mà nhìn hắn từ từ đi xa, mới trầm ổn bước chân, đi ra ngoài.
Khiến nhiều sinh viên đang ở trong phòng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trường đại học này ở quốc nội không coi là hạng nhất, với học vấn của Tần Nặc, sao lại có thể dạy học ở một trường như thế này?
Thế nhưng, đại học hàng đầu ở trong nước cũng không thể chỉ dựa vào học vấn là có thể vào dạy được.
“Hắn đã kết hôn rồi?" Chiêm Lệ có thể tha thứ việc Tần Nặc vì tiền tài mà rời bỏ y, nhưng không cách nào tha thứ việc sau khi Tần Nặc rời bỏ y lại dám gây dựng gia đình!
Y giận tái mặt đi tới cổng trường, không không ngoài dự liệu nhìn thấy Tần Nặc ngồi trong xe của mình.
Mở cửa xe, chống lại ánh mắt tức giận của Tần Nặc, Chiêm Lệ nở nụ cười: “Thầy à, anh trốn không thoát đâu."
“Chiêm Lệ! Cậu đang bắt cóc người đó!" Mới ra cổng trường đã bị hai người đàn ông kéo vào trong xe, trong lúc nhất thời, Tần Nặc lại càng hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy người này, liền biết lý do.
Cần gì phải vậy chứ? Bọn họ từ sớm đã không thể rồi.
Nhưng Chiêm Lệ không chỉ không thèm để ý tới lời Tần Nặc nói, mà còn ra dấu kêu hai người trợ thủ đang khống chế Tần Nặc đi ra ghế trước, còn mình ngồi ở ghế sau.
Tần Nặc theo tiềm thức lui về phía sau một chút, vừa lúc đụng trúng cửa xe, hắn liền nhanh tay muốn mở cửa.
Chiêm Lệ làm sao có thể để cho hắn chạy được?
“Đã cách 4 năm, thầy Tần anh ngay cả mặt mũi đối mặt cùng dũng khí nói chuyện với tôi cũng không có hay sao?" Kéo hắn lại cũng không có tác dụng, nên Chiêm Lệ chọn lựa dùng ngôn ngữ thế tiến công.
“Chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa với cậu mà thôi." Có lẽ là nghĩ tới chuyện đó, Tần Nặc cũng không mở rộng cửa xuống xe, nhưng không quay đầu nhìn Chiêm Lệ, chỉ là đưa lưng về phía y mà nói.
“Dây dưa? À, thì ra, tình cảm nhiều năm như vậy, đối với người thầy như anh, chỉ là dây dưa?" Những lời này đã triệt để chọc giận Chiêm Lệ, y liền mạnh mẽ kéo Tần Nặc vào lòng mình, nhìn chằm chằm hắn.
Tần Nặc sợ.
Bởi vì trong mắt Chiêm Lệ rõ ràng là lửa giận! Giống như muốn thiêu cháy hắn triệt để, không sót lại gì!
“Tôi … Để nói sau được không … hiện tại tôi phải đi đón con, đã đến giờ nhà trẻ tan học rồi …" Tần Nặc nỗ lực tránh ánh mắt Chiêm Lệ.
“Ha ha ha! Thực sự là buồn cười! Loại người như anh, lại có thể cùng người phụ nữ khác sinh con sao?" Chiêm Lệ đưa tay nắm lấy cằm Tần Nặc. “Rõ ràng chỉ có cùng đàn ông mới có thể cứng lên thôi mà!"
“Chiêm Lệ!!" Tần Nặc đẩy tay Chiêm Lệ ra, thở hổn hển.
“Tức giận? Chỉ mới có mấy câu như thế đã tức giận như vậy sao? Vậy anh có nghĩ tới, 4 năm trước, khi anh nói phải rời khỏi tôi, ngay cả tức giận tôi cũng không có suy nghĩ tới hay không?" Ánh mắt của Chiêm Lệ sâu không thấy đáy, giống như là muốn xuyên thấu qua mắt Tần Nặc, nhìn thấu gút mắt mấy chục năm của hai người họ.
Thầy cùng trò, dạy và học, nếu như nói cha mẹ của Chiêm Lệ chính là người tạo ra hình hài ruột thịt cho y, thì, Tần Nặc, chính là người sáng tạo ra linh hồn cho y.
Bởi vì Tần Nặc đối với cậu nhóc từ nhỏ đã là thiên tài này không dạy gì nhiều, mà Chiêm Lệ với mấy quyển sách giáo khoa trong trường, từ sớm đã nắm bắt thuộc làu rồi, thường Tần Nặc giao cho y, ngoại trừ mấy cuốn sách trí thức, còn có chuẩn tắc đối đãi.
Bất quá, cái thứ chuẩn tắc chó má đó 4 năm trước đã bị Chiêm Lệ ném vào xó rồi.
Gì mà giúp mọi người làm điều tốt sẽ tích thiện? Gì mà chỉ cần nỗ lực là sẽ có hồi đáp? Gì mà không nên làm chuyện vi phạm kỷ luật …
Thế giới này kỳ thực chỉ có một chuẩn tắc, một câu mà thôi, “Người thắng làm vua người thua làm giặc", chỉ đơn giản vậy thôi!
Mấy kẻ vô năng mới có thể tầm thường vô vị mà đi quản chuyện của người khác, đi làm chuyện của người khác.
Người có năng lực sẽ khiến người khác phải đi làm chuyện của mình.
4 năm đó, Chiêm Lệ ở nước ngoài đã học được rất nhiều thứ mà lúc trước Tần Nặc không dạy y: Xã hội, chính là sách giáo khoa tốt nhất.HẾT CHƯƠNG 01
(1) Patek Philippe & Co. (PP) là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ.
Tác giả :
Tịch Hinh Nguyệt