Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
Chương 92: Ba người gặp lại:cẩn thận nhé các tình yêuđừng bắt chước Lưu Liễm nha)
Chương 92 :Ba người gặp lại Hắn cười giơ tay đến gần nâng cằm khéo léo của cô,cô tức giận liếc hắn một cái, “Ai có thể đoạt lấy em!" Nếu bàn về bản lãnh cướp người,hắn có thể nói là không người nào có thể địch lại,cứng rắng chia rẽ cô với Trần Thanh Sở, sau đó để cô gả cho hắn. Hắn bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực dùng sức cẩn thận ôm lấy,hỏi, “Lưu Liễm,lúc nào công khai chuyện của chúng ta? Anh đợi không nổi nữa,anh muốn để các người đàn ông khác biết em là người của anh,để cho bọn họ chỉ có thể nhìn thèm nhưng không chiếm được!" Đề tài này làm ngực Hứa Lưu Liễm đau nhói,cô chỉ có thể dùng lời qua loa lấy lệ , “Anh không phải nói chờ sau khi em tốt nghiệp sao? “ Cô không muốn công khai,không muốn cuộc hôn nhân này,cô thà rằng mọi người toàn bộ thế giới không hề biết có chuyện này. Hắn buông cô ra khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, giọng nói có chút cầu khẩn, “Không thể dàn xếp công khai trước một chút sao?" Cô bình tĩnh nhìn hắn, “Không thể dàn xếp công khai chậm một chút sao?" Lục Chu Việt bị cô chọc giận đến cắn răng,oán hận ném cho cô hai chữ, “Không thể!" Cô không hề nghĩ ngợi bắt chước nói theo hắn , “Em đây cũng không thể!" Sau đó liền kéo làn váy đi ra ngoài,hắn đi theo phía sau kéo cô lại,trong mắt tràn ngập cuồng phong hiếm thấy, “Lưu Liễm,anh không miễn cưỡng em,anh sẽ cho em thời gian,nhưng anh cũng vậy có tính nhẫn nại cùng giới hạn rất nhất,sau khi em tốt nghiệp,chúng ta trở về Ôn Thành tổ chức hôn lễ!" Đối với tối hậu thư của hắn,sắc mặt của cô thoáng cái liền khó coi,cắn chặt môi nhìn chằm chằm hắn,hồi lâu đưa tay kéo tay hắn ra xoay người xuống lầu, nhìn ra được bước chân của cô có chút chật vật có chút lảo đảo,Lục Chu Việt nhìn thấy trong lòng khó chịu,cô tối nay chủ động trở lại,chủ động giải thích với hắn, thật vất vả bước lại hắn gần chút xíu,hắn hơi chút nhích lại,cô lại sợ đến rút về tại chỗ, Hứa Lưu Liễm,em rốt cuộc đến lúc nào mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng với anh? * Dạ tiệc ở thành phố N được cử hành khách sạn lộng lẫy nhất,Hứa Lưu Liễm nắm tay hắn một thân áo đen khí vũ hiên ngang cùng đi vào đại sảnh,đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người hỏi tới thân phận của cô,hắn chẳng qua cười chứ không nói,trong lòng cô có chút cảm kích hắn,cảm kích hắn tuân thủ lời hứa hắn nói cô, tạm không công khai thân phận của cô. Hắn thậm chí còn quan tâm đưa cô đến nơi ít người,chẳng được bao lâu thì thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi sải bước đi tới phía bọn họ,chính là nhân vật chính dạ tiệc hôm nay nổi tiếng lừng lẫy bậc thầy kiến trúc Reis,Hứa Lưu Liễm đáy mắt nhất thời sáng lên, giơ tay lên kéo tay áo của hắn kích động nói, “Ơ anh nhìn xem,bậc thầy Reis đi về phía chúng ta!" Lục Chu Việt bị động tác của cô khiến cho có chút bất đắc dĩ cười cười, “Đúng vậy,rốt cục nhìn thấy thần tượng của em,một lát các người hàn huyên cao hứng anh phải chịu nổi khổ bị vứt bỏ!" Đang nói chuyện Reis đã đi tới đây,hắn là người đàn ông anh tuấn hơn nữa năm tháng lắng đọng phong sương,khiến cho hắn thoạt nhìn còn có một loại mị lực thành thục phái nam,hắn đi lên ôm thật mạnh Lục Chu Việt, “HI,Lục!" Đợi bọn họ chào hỏi xong, Hứa Lưu Liễm có chút kinh ngạc hỏi hắn, “Các người quen nhau à?" Reis đem cô từ trên xuống dưới đánh giá một hồi,sau nhìn về phía cô trong mắt đáy tràn đầy tươi đẹp cùng tán thưởng,liền vội vàng hỏi Lục Chu Việt, “Lục,vị tiểu thư xinh đẹp này phải . . . . . ?" Lục Chu Việt tầm mắt bay đến người cách đó không xa đang nâng chén rượu đi tới phía bọn họ,đáy mắt xẹt qua một tia hàn quang,hắn mỉm cười nhếch môi giới thiệu với Reis, “Hứa Lưu Liễm,là phu nhân của tôi!" Thanh âm của hắn vừa đủ không để cho quá nhiều người nghe được,nhưng vừa lúc có thể làm cho người đi tới nghe được,hắn hài lòng thấy ngón tay người nọ cầm ly rượu bởi vì tức giận mà siết chặc hận không được bóp nát ly rượu. Mãi đắm chìm trong vui sướng và kích động khi được nhìn thấy Reis Hứa Lưu Liễm căn bản không có chú ý tới người đàn ông bên cạnh cố ý,cũng không có chú ý tới người đi tới phía mình,cô chỉ khẩn trương vươn tay tự giới thiệu mình , “Ngài khỏe không Reis tiên sinh,tôi là người thỉnh thoảng gửi bưu kiện cho ngài_ Hứa Lưu Liễm, ngài còn nhớ rõ sao?" “Ơ ——,thì ra là cô sao!" Reis nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường nhìn Lục Chu Việt một cái sau vội vàng nói, “Nhớ được nhớ được,ta dĩ nhiên nhớ được!" “Reis tiên sinh!" Hứa Lưu Liễm còn muốn nói tiếp những thứ gì,một tiếng nói quen thuộc mát lạnh vang lên,sinh sôi cắt đứt suy nghĩ của cô,khuôn mặt cô vốn chứa đựng nụ cười cứ như vậy cứng lại,bàn tay kéo cánh tay người bên cạnh bỗng dưng siết chặc,khi hắn cao quý trong trang phục tây thoát khỏi đám người. Cô cúi mắt xuống đứng ở nơi đó không có dũng khí mở miệng,trong lòng tự an ủi chính mình,nhất định không phải là Trần Thanh Sở ,nhất định là cô nghe lầm, hắn không phải ở Ôn Thành ư,cô không phải đã cự tuyệt lời mời của hắn sao? Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đáng tiếc người bên cạnh không toại nguyện cho cô,cô nghe được hắn khách khí mà xa cách cười mở miệng nói, “Trần tổng? Thật là đúng dịp! Ngài mấy ngày hôm trước không phải trở về Ôn Thành rồi sao? Từ xa như vậy đến đây,xem ra Reis tiên sinh thật có tiếng tăm!" Câu nói của hắn mang hàm ý chê cười càng làm cho Hứa Lưu Liễm trong lòng đau nhói,đầu của cô cúi càng thấp hận không được biến mất nháy mắt khỏi chỗ này,cô hiện tại đã khẳng định người đứng trước mặt chính là Trần Thanh Sở, nhưng cô không có dũng khí ngẩng đầu,không có dũng khí lấy thân phận xấu hổ đối mặt với hắn, trước kia cho dù hắn biết cô đã gả cho Lục Chu Việt,nhưng chẳng bao giờ ba người cùng lúc gặp mặt. Thanh âm Trần Thanh Sở nhàn nhạt bay lượn trên đỉnh đầu cô, “Đúng vậy,tôi từ xa cố ý chạy tới đây vì có người từng mơ ước có thể thấy tận mặt Reis tiên sinh,tôi xuất hiện ở nơi này chỉ vì muốn giúp cô ấy thực hiện tâm nguyện mà thôi, chẳng qua hôm nay. . . . . ." Trần Thanh Sở nói tới chỗ này trong thanh tràn đầy mất mác và đau đớn, “Người đó đã sa vào lòng người khác!" Hắn đang trách cô hắn đang trách cô,Thanh Sở đang trách cô gả cho người đàn ông kia!Sắc mặt Hứa Lưu Liễm trong nháy mắt tái nhợt,người cũng có chút lung la lung lay, nếu không phải bên cạnh vẫn có cánh tay dày rộng chống đở,cô nghĩ cô nhất định sẽ chật vật ngã nhào trên đất. Lục Chu Việt nhìn Trần Thanh Sở lạnh lùng cười, “Chuyển sang trong ngực người khác,vậy nhất định là bởi vì lồng ngực Trần tổng không đủ vững chắc, không thể cho cô ấy cảm thấy được bảo vệ!" Sau khi hắn nói xong những lời này Hứa Lưu Liễm tức giận giương mắt nhìn về phía hắn,hắn nói những những lời này làm sao có thể mặt không đỏ tim không nhảy? Cái gì gọi là sao vào lòng người khác nhất định là bởi vì ngực Trần Thanh Sở không đủ vững chắc,rõ ràng chính là hắn giở thủ đoạn với cô mới đúng? Đối mặt với ba người ba vẻ mặt khác nhau,nhìn giữa hai người đàn ông âm thầm đấu sung khẩu chiến,Reis thông minh giữ vững trầm mặc,ánh mắt sâu sa nhìn bọn họ. “Lưu Liễm!" Trần Thanh Sở không giống Lục Chu Việt giữ vững bình tĩnh diễn trò,hắn trực tiếp gọi tên Hứa Lưu Liễm một mực cuối đầu. Hứa Lưu Liễm phải nhịn xuống đau lòng giương mắt nhìn về phía hắn,chỉ thấy khuôn mặt hy vọng của Trần Thanh Sở, “Anh có mua một miếng đất tại Ôn thành ,muốn mời em thiết kế giúp anh!" Cô không nghĩ tới hắn nói ra trước mặt người đàn ông kia,trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao,còn có vô tận chua sót,sững sờ nhìn Trần Thanh Sở, đại não hoàn toàn dừng chuyển động. Thấy cô không có đáp lại Trần Thanh Sở tiếp tục nói, “Chính là tiệm ở góc đường chúng ta cuối tuần đều đến uống cà phê,sau khi anh trở về nghe nói có người muốn phá bỏ và dời đi nơi khác,nên anh vội vàng mua lại nơi đó,nơi đó đối với anh mà nói có rất hồi ức tốt đẹp quan trọng mỗi khi nhớ lại,anh làm sao nỡ để nó bị hủy đi. . . . ." Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt,bởi vì mấy năm nay Ôn Thành kinh tế phát triển càng ngày càng nhanh chóng,thì ra trong thành thị đã dần dần dời về phía Tây,bọn họ từng cùng đi uống cà phê ở góc đường nơi đó cũng nằm trung tâm thành phố dần dần biến thành sắp sửa bị phá bỏ và dời đi nơi khác . Kể từ khi truyền ra tin tức nơi đó bị phá bỏ dời đi khác,Hứa Lưu Liễm mỗi lần trở về Ôn Thành đều phải đi dạo qua góc đường ấy,bởi vì nơi đó từng là nơi tốt nhất cô và Trần Thanh Sở hẹn hò,cũng là hồi ức tốt đẹp về tình yêu của cô. Hôm nay Trần Thanh Sở trở về chuyện làm đầu tiên chính là mua mảnh đất kia,thì ra hắn vẫn còn nhớ lời hứa với cô,mua rất nhiều nơi để cô phát huy tài năng thiết kế.Thì ra hắn vẫn không ngừng nhớ về cô. Cô dùng sức trừng mắt nhìn để nén nước mắt chảy ra,mới giương mắt nhìn Trần Thanh Sở,giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau,cách đám người chung quanh ồn ào náo động,trong mắt lẫn nhau chỉ còn lại có đối phương,chỉ còn lại có những khoảnh khoắc ngọt ngào trong quá khứ. Eo bỗng nhiên truyền đến đau nhức,Hứa Lưu Liễm bị đau nhíu mày hoàn hồn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng u ám, “Reis, các ngươi hàn huyên trước,chúng ta phải đi nơi khác dạo trước!" Hắn nói xong sau liền kéo cô sải bước rời đi,cô gái chết tiệt này đúng không để hắn vào mắt,lại dám làm trò liếc mắt đưa tình với Trần Thanh Sở trước mặt hắn! Bọn họ nói nơi góc đường kia,hắn cũng nhớ rất rõ.Hắn nhớ rõ từng có một lần hắn ở góc đường kia thấy bọn họ.
Tác giả :
Uyển Chuyển Lam