Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
Chương 210: Mượn việc công trả thù riêng
Chương 212:Mượn việc công trả thù riêng Vốn là người thiết kế cô hẳn nên trực tiếp đi tìm quản lý gọi thầu cùng người chịu trách nhiệm thiết kế thương lượng chứ không cần trực tiếp đến chỗ hắn, nhưng hắn vẫn bảo mọi người kêu cô đến chỗ hắntrực giác nói cho cô biết,hắn bảo cô đến vì muốn làm cô khó xử. Nghĩ đến đây lòng cô đau khổ sắp hít thở không nổi. Thang máy dừng lại ở lầu chót,cô đi ra ngoài thấy Lâm San Ni đã chờ sẳn,sau khi gặp cô ân cần hỏi. “Em khỏe hơn chưa?" Cô gật đầu. “Khỏe rồi,cám ơn chị!" Lâm San Ni đưa cô vào bên cạnh phòng họp. “Chị đi báo Lục tổng,em ngồi chờ một lát" Sau khi Lâm San Ni đi cô một mình ngồi trong phòng họp trống rỗng, bất an ngước mắt đánh giá tất cả chung quanh,cảm thấy cả người không tự chủ được run rẩy,không biết bởi vì trong lòng quá khẩn trương hay bởi vì nguyên nhân khác. Hiện mỗi một lần đối mặt hắn,trong lòng cô chỉ có một cảm giác: sợ. Cửa phía rầm một tiếng bị mở ra,gió lạnh bên ngoài theo len lỏi vào,tim cô run lên vội vàng đứng lên,quay đầu lại thấy hắn mặt không chút thay đổi đi đến,tây trang màu bạc lộ rõ ràng khí phách và tôn quý của hắn,cô lễ phép mở miệng lên tiếng chào hỏi. “Ngài khỏe chứ,Lục tổng!" Hắn không trả lời cô nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái đi tới ngồi xuống đối diện cô,cô nhìn khóe miệng hắn khẽ co rút lộ ra nồng đậm lạnh lùng,Lâm San Ni đã lui ra ngoài,cô ngồi xuống ở đối diện hắn,hai tay mười ngón đặt ở trước mặt bàn,ánh mắt hắn chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm đối phương. Cô không khỏi sinh lòng bất an,tim thình thịch thình thịch cuồng loạn như muốn xông phá lồng ngực nhảy ra,ngón tay cầm lấy văn kiện cũng khống chế không được bắt đầu run rẩy,cô rũ mắt xuống không có dũng khí nhìn lại hắn,sau đó rút ra mấy phần bản vẽ tới đưa cho hắn,cố gắng làm cho giọng mình nghe bình tĩnh mở miệng. “Đây là mấy phần bản vẽ tối hôm qua tôi nhằm vào công trình lần này mà vẽ, xin ngài nhìn một chút!" Hắn như cũ không nhúc nhích cũng không đưa tay nhận bản vẽ,thời điểm cô lúng túng không biết nên làm gì cho phải thì Lâm San Ni bưng hai ly đi đến,một ly cà phê đưa cho hắn,cho cô một ly nước đừng mật,cô cảm động nhìn Lâm San Ni quan tâm mình. “Cám ơn, Sunny tỷ!" “Uống cái gì?" Hắn liếc mắt nhìn sang chất lỏng màu đỏ lạnh lùng hỏi,cô và Lâm San Ni đều có chút lúng túng, Lâm San Ni nhìn hắn một cái vội vàng nói. " Dạ . . . . . nước Đường đỏ . . . . . ." “Tại sao phải uống nước đường đỏ? Sunny,tôi tại sao không biết,Lục thị chúng ta còn có thói quen nước đường đỏ chiêu đãi khách?" Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh lẽo ánh mắt u ám ngó chừng hai người,Lâm San Ni không biết hắn hỏi vấn đề này vì quan tâm thân thể cô ấy hay bất mãn vấn đề Lục thị đãi khách. Không biết trả lời thế nào,cô không thể làm gì khác là lâm trận chạy trốn. “Em ra ngoài làm việc trước!" Cô nói xong cũng xoay người chạy ra ngoài,chuyện giữa bọn họ để bọn họ giải quyết là tốt nhất,đừng khiến người vô tội như cô tâm trạng không yên,chuyện tình của cô cũng đủ sứt đầu mẻ trán rồi cô không muốn chuốc thêm phiền phức nữa. Lâm San Ni bỏ đi Hứa Lưu Liễm giương mắt bất an nhìn hắn,sau đó rũ mắt xuống trầm mặc,định dùng phương thức này tránh câu hỏi của hắn,hắn hỏi vấn đề này bảo cô làm sao mở miệng? Tuy nói bọn họ trước đó quan hệ thân mật nhưng chuyện bà dì đến thăm quả thật rất khó nói “Nói!" Hắn bỗng dưng rống một tiếng dọa cô nhảy dựng,nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của hắn,cô đành đem tất cả nói ra ngoài. “Bà dì em tới em đau bụng,Sunny tỷ ngày hôm qua thăm nên biết, hôm nay quan tâm chuẩn bị cho em một ly đường đỏ chỉ vậy thôi!" Lời cô cứng rắn đi ra chỉ thấy ngón tay ắn đặt lên bàn bỗng dưng siết chặc,một tay nắm chặt bản vẽ cô đưa đến, mạch máu trên mu bàn tay cũng lồi rõ ra ngoài ,cô ngạc nhiên hắn tại sao tức giận,đang không hiểu hắn sắc mặt tối tăm lấy những bản vẽ đứng dậy định rời đi. Lục Chu Việt vừa nghe cô nói bà dì đến trong lòng bỗng dưng nổi hỏa hừng hừng thiêu đốt.Đúng vậy! Hắn vẫn giữ trong lòng chuyện cô bỏ con hắn,mỗi lần trong đêm nhớ tới hắn liền hận cô,phương pháp xử lí duy nhất để cô quên mất chuyện kia,chính là bắt cô sinh thêm đứa con khác cho hắn. Cho nên lần đó ở Paris khi cùng cô hoan ái hắn không dùng đồ phòng bị,trong lòng ích kỷ hi vọng đêm đó hai người hoan ái để cô lần nữa sinh con cho hắn, hắn mặc kệ quan hệ hiện tại giữa hai người,mặc kệ cô có người đàn ông khác hay không,hắn cố chấp muốn làm cô sinh con cho hắn! Mặc dù hắn trước khi đi còn nhắc nhở cô uống thuốc nhưng đó chỉ là lời trong lúc mất lý trí,sau khi ra khỏi gian phòng cô hắn đã hối hận, sợ cô thật mua thuốc uống,hôm nay cô nói bà dì đến xem ra bởi vì mấy ngày đó là kỳ an toàn của cô,bất kể cô uống thuốc không thuốc tất cả hy vọng của hắn đều trở thành không khí? Hứa Lưu Liễm không hiểu xảy ra chuyện gì,vội vàng đứng dậy hỏi hắn. “Lục tổng,ngài muốn đi chỗ nào?" Hắn đang xảy ra chuyện gì tự dưng tức giận, sau đó không nói tiếng nào muốn rời đi? Vậy thật không quá tôn trọng người khác? “Hứa Lưu Liễm,cô nghĩ cô là ai? Có tư cách gì hỏi hành tung của tôi?" Hắn chợt quay đầu lại không cách nào ức chế hét cô,hắn hiện tại chỉ muốn bóp chết cô,cô còn như không có việc gì nói chuyện với hắn? Cô bị hắn rống giận hù dọa,thật lâu mới phục hồi tinh thần,trong mắt bịt kín một tầng hơi nước nhưng quật cường lên tiếng. “Đúng! Tôi không có thân phận gì,không có tư cách hỏi tới hành tung của ngài nhưng tôi muốn nhắc nhở ngài.Lục tổng, chúng ta bây giờ đang thương lượng bản thảo thiết kế,ngài nói đi là đi có chút không chịu trách nhiệm lắm?" “Tôi hiện tại không tâm tình nói chuyện!" Hắn cũng ý thức được hành vi của mình có chút mất kiểm soát,đè nén hỏa khí ném cho cô một câu sau đó tính tiếp tục mở cửa đi,không rời đi hắn thật không dám bảo đảm mình có thể bóp chết cô hay không. Hứa Lưu Liễm thoáng cái cảm giác bị nhục nhã. “Lục tổng,đây chính là thái độ Lục thị các người đối đãi người hợp tác sao? Ngài vui thì bảo người ta đến,không vui thì không muốn nói, Lục tổng,tôi hoài nghi ngài có phải mượn việc công trả thù riêng hay không?" Đúng vậy,mượn việc công trả thù riêng!Cô biết hắn hận cô,từ khi hắn vào cô đã thấy hắn bất mãn mình,còn bây giờ hắn thậm chí ngay cả bản vẽ của cô cũng không nhìn,không phải mượn việc công trả thù riêng thì là cái gì? Cô không buông tha ép hỏi khiến hắn càng thêm tức giận,bởi vì lời cô đâm trúng tim hắn,bởi vì hắn đúng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới công sự ,hắn bước đến gần cô tức giận bồng bột đi thẳng đến trước mặt cô,cô sợ hãi lui về sau vài bước thân thể cũng đụng phải bàn hội nghị.Hắn nhìn vẻ mặt cô hoảng sợ xen lẫn tức giận sau đó còn quật cường,nắm người cô từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng. “Tôi chính là mượn việc công trả thù riêng thì thế nào? Có bản lãnh các người bỏ dự án này!" Nước mắt trong mắt cô rốt cục không nhịn được rơi xuống,từng giọt từng giọt rơi xuống chạm trúng tay hắn,nhiệt độ nóng hổi đả thương ngón tay hắn, tim hắn cũng đau đớn,cô đưa tay đẩy hắn ra nhịn không được nữa mắng hắn một câu. “Lục Chu Việt,anh thật khốn kiếp!" Sau đó che miệng chảy nước mắt mở cửa xông ra ngoài. Lâm San Ni chỉ nghe thấy loáng thoáng,đang đứng ở bên ngoài tính toán không biết làm sao ngăn cản bọn họ chỉ thấy cô khóc chạy ra,cô vội vàng đau lòng gọi. “Lưu Liễm. . . . . ." “Sunny tỷ,chị đừng lo,em đi trước. . . . . ." Hứa Lưu Liễm hiện tại đã khóc không thành tiếng cơ hồ ngay cả lời đầy đủ cũng nói không được,đẩy ra Lâm San Ni bỏ chạy vào thang máy,sau đó một mình trong thang máy thấp giọng khóc lên. Tại sao? Tại sao hắn đối xử cô như vậy?Chuyện lúc trước,mặc kệ là cô sai hay hắn sai dù sao chuyện đã qua. Hiện tại cô đã không chọc hắn nhưng hắn tại sao không buông tha cô? Lâm San Ni tức giận vọt vào phòng họp cũng không gọi hắn Lục tổng,gọi thẳng đại danh của hắn. “Lục Chu Việt,anh rốt cuộc biết mình làm hay không? Rõ ràng căn bản không bỏ xuống được cô lại còn lạnh lùng tổn thương cô ấy,tổn thương cô ấy anh mới hài lòng sao? Trong lòng anh nghĩ gì vậy?" Hắn đứng ở nơi đó đưa lưng về phía cô,cầm trong tay thứ gì đang cúi đầu nhìn,cô nhìn không thấy vẻ mặt hắn chỉ thấy hắn nghe xong lời cô thân hình khẽ lay động một chút,hắn xoay người mặt không chút thay đổi đem vật trong tay đưa cho cô. “Đem này mấy bản vẽ đưa cho bộ gọi thầu,bảo bọn họ chọn một bản vẽ trong số đó!" Hắn nói xong xoay người rời đi,Lâm San Ni cúi đầu nhìn hắn đưa cho cô là bản vẽ của Hứa Lưu Liễm,giống như bị hung hăng nắm quá.Cô từ trước đến giờ ưu nhã giờ buồn bực vuốt tóc,cầm lấy những bản vẽ xuống lầu,cô thật bị thái độ lúc lạnh lúc nóng của hắn làm điên rồi.
Tác giả :
Uyển Chuyển Lam