Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
Chương 193: Lấy lại đồ
Chương 194:Lấy lại đồ Hứa Định Biên sau khi nghe chán nản ngồi xuống,ông biếtnếu như không phải hắn chịu tổn thương quá sâu,hắn làm sao có thể dễ dàng ly hôn.Lúc hắn yêu cô bé sâu đậm có thể tặng toàn bộ thế giới cho cô,thậm chí ngay cả tự ái cũng nguyện để cô dẫm lên chà đạp,nhưng một khi hắn không còn yêu con bé,như vậy con bé sẽ không là gì đối với hắn. Ông trong lòng có chút tiếc nuối nặng nề thở dài một hơi sau đó nhìn về phía cô hỏi. “Vậy con sau này tính thế nào?" Hứa Lưu Liễm không phục lại tâm trạng mình, “Con cũng không biết,có thể sẽ không ở Ôn Thành . . . . . “ Lúc trước cô vốn tính cho dù ly hôn với hắn cũng ở lại Ôn Thành,bởi vì … đây dù sao cũng là cố hương của cô là nơi cô trưởng thành,nhưng hôm nay ở bệnh viện gặp mặt hắn giờ cô một chút cũng không muốn ở lại,thậm chí còn muốn nhanh chóng rời thành phố này. Hứa Định Biên nghe cô nói có thể sẽ không ở Ôn Thành,vẻ mặt rất khổ sở. “Lưu Liễm,có thể ở lại không? Có cái gì không thể đối mặt “ Cô trầm mặc không nói lời nào cũng không nghĩ tới Hứa Định Biên nhìn thấu suy nghĩ của mình,Hứa Định Biên còn nói, “Sau khi mẹ con đi,cha thật không muốn… mấy đi con nữa,hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy cô,tuổi cha cũng đã lớn nói không chừng ngày nào đó cũng đi ——" “Cha!" Cô kinh hãi giọng có chút nâng cao cắt đứt lời Hứa Định Biên “Con không đi! Con ở lại,ở lại chăm sóc cha!" Buổi nói chuyện với Hứa Định Biên làm cho cô trong nháy mắt nhớ lại Liên Tố,cho nên cô nhanh bỏ đi suy nghĩ chạy trốn trong đầu,cô không thể để cho tiếc nuối đối với mẹ xảy ra trên người Hứa Định Biên,ông là người thân duy nhất trên đời này của cô.Cô phải ở lại Ôn Thành báo hiếu với Hứa Định Biên cho dù cô phải đối mặt với sóng to gió lớn. Hứa Định Biên vươn tay ra cách cái bàn vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô,nói lời chân thành, “Lưu Liễm,bất kể ngày hôm qua xảy ra chuyện gì,con đều phải dũng cảm đối diện ngày mai." Có lẽ cô và hắn đời này thật không có duyên phận làm vợ chồng lâu dài giống như ông và mẹ cô. “Cha,cám ơn cha,cám ơn cha trước sau như một yêu thương con!" Có lẽ cõi đời này thứ duy nhất có thể tin tưởng chỉ có tình thân. Sau khi tạm biệt Hứa Định Biên cô chưa trở về chỗ Hạ Vi Lương mà trở về ngôi nhà trước kia cô cùng Liên Tố sống,phiền Hạ Vi Lương lâu vậy cô thật không muốn tiếp tục ở chỗ đó,hơn nữa lâu dài cũng không phải chuyện hay,chổ Hạ Vi Lương dù sao chỉ là căn phòng nhỏ,mỗi ngày hai người chen chúc ở một phòng có chút chật chội,cô cũng không phải không có chỗ ở,cô còn gọi cho Hạ Vi Lương bảo cô ấy trả phòng trọ đến đây sống với cô,nơi cô ở có hai phòng ngủ một phòng khách vừa đủ hai cô gái các cô ở. Đẩy cửa đi vào đập vào mặt đều là dấu vết mẹ cô để lại,hoa trên ban công,trên tường treo tấm vải thêu tất cả bài biện đều do một tay mẹ cô bày trí,cô đi tới chỗ nào cũng có thể thấy bóng dáng Liên Tố,cô không chịu nổi nhào vào ghế sa lon khóc lớn một hồi. Nhưng khóc thương tâm hơn nữa thì có ích gì,người chết không thể sống lại rời đi chính là rời đi. Khóc xong cô chỉ có thể lấy lại tinh thần bắt đầu dọn dẹp phòng, về vật dụng của Liên Tố đều được cô đóng gói xử lý sạch,dọn dẹp xong cô mới phát hiện quần áo cùng đồ dùng của cô một cái cũng không có. Ban đầu Liên Tố ra ngoại quốc nghỉ ngơi khoảng thời gian cô không phải để hắn chuẩn bị tất cả sao,lúc ấy hắn trực tiếp đưa tất cả đồ dùng cô tới,còn nói sau khi kết hôn cũng sẽ sống ở đó,sau Liên Tố lại qua đời hắn lại cho người đem tất cả đến biệt thự,thế cho nên nơi này một mảnh trống rỗng. Những thứ khác đồ dùng cuộc sống và vân vân cô có thể mua lại một lần nữa,nhưng quần áo một năm bốn mùa tất cả làm sao bây giờ,chẳng lẻ phải mua một lần nữa? Đây chính là một khoản tiêu xài không nhỏ,tuy nói cô ký vào hiệp nghị ly hôn,hắn chia cho cô một phần tài sản nhưng cô sẽ không động bởi vì tiền kia không phải cô kiếm nên cô sẽ không dùng. Mấy ngày qua cô ở nhà Hạ Vi Lương không ra khỏi cửa cho nên không nhớ đến vấn đề này,hôm nay xem ra rất khó giải quyết,trời lạnh thế này,ngoại trừ áo lông trên người cô tất cả đều không có. Suy nghĩ một chút cô vẫn gọi điện cho Tần tỷ,giọng Tần tỷ rất là kích động, “Phu nhân!" Cô cười nhạt. “Tần tỷ,chị sau này gọi em là Lưu Liễm hoặc là tiểu Liễm!" Tần tỷ ở đầu dây bên kia than thở “Được rồi, Lưu Liễm. . . . . ." “Tần tỷ,em muốn phiền chị một chuyện. . . . . ." Lời cô còn chưa nói hết Tần tỷ đã vội vàng nói “Phiền cái gì phiền,em quá khách khí,có chuyện gì nói thẳng được rồi!" “Chuyện đó. . . . . ." Cô có chút do dự lại có chút lúng túng “Phiền chị giúp em thu dọn chút quần áo của em bảo tài xế đưa đến nhà em!" Cô tuy hoàn toàn tách khỏi hắn nhưng cô không muốn quay về,cô không bao giờ … muốn bước vào nhà hắn, không bao giờ … muốn liên quan đến hắn. “Được!" Tần tỷ trả lời vô cùng thoải mái “Chị lập tức đi cho người lấy cho em!" Tần tỷ cũng biết tất cả quần áo của cô đều ở nơi này,cô cảm kích nói cám ơn, Tần tỷ chỉ thở dài, “Em không ở chỗ này,chị tính mấy ngày nữa cũng trở về thành phố N,sau này nếu có thời gian hoan nghênh em tùy thời đến thành phố N!" “Ừ!" Hứa Lưu Liễm có chút thương cảm,cô thủy chung cảm kích Tần tỷ. Hứa Lưu Liễm cúp điện thoại với Tần tỷ liền gọi đến cho Hạ Vi Lương “Lưu Liễm, em và ngài ấy thật đã ly dị sao?" Cô nhớ tới mình ném cho hắn bản hiệp nghị kia,thản nhiên nói “Ừ. . . . . . Bất quá tại sao cậu biết?" Hạ Vi Lương dừng một chút sau đó giọng nói có chút nặng nề “Tin tức đã đăng ra. . . . . ." Xem ra Lục Chu Việt lần này thật sự hạ quyết tâm buông tha đoạn tình cảm này. Hứa Lưu Liễm nắm điện thoại sững sờ tại chỗ,sau đó nhẹ nhàng rũ mắt xuống “Sớm một chút công khai cũng tốt,để người ta tìm niềm vui mới!" “A a a a a,tớ muốn điên rồi,tớ sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa!" Hạ Vi Lương nín hồi lâu rốt cục rống ra một đống,sau đó lại hỏi “Nói,cậu hiện tại ở đâu? Tớ vừa tới nhà tại sao không gặp cậu?" “Tớ mới vừa về nhà,dọn dẹp vệ sinh một trận,một lát tớ đến lấy ít đồ của mình!" Cô giương mắt nhìn chung quanh phòng ốc trống rỗng nhìn Hạ Vi Lương nói, Hạ Vi Lương nghe cô nói vậy biết cô không có ý định ở chổ này “Anh chút nữa họp xong có chút rãnh rỗi sẽ đưa cho em,em cũng không tiện đón xe đến đây, một lát đến Hmm!" Thời điểm Tần tỷ đang thu dọn đồ đạc Hứa Lưu Liễm,Lục Chu Việt cùng Lâm San Ni xuất viện trở về nhà,hắn gọi mấy tiếng Tần tỷ cũng không có lên tiếng,hắn có chút buồn bực lên lầu lại phát hiện cửa phòng thay quần áo mở ra,hắn lúc ấy trong lòng kịch liệt rung động một chút,trước mắt có chút choáng váng,hắn phản ứng đầu tiên là tưởng cô về,trong lúc nhất thời trong lòng không biết là vui hay tức,trực tiếp một cước đá văng cửa bước dài đi vào. Đang lấy từng bộ quần áo trong tủ,cầm ra xếp chỉnh tề,sau đó bỏ vào hành lý Hứa Lưu Liễm,Tần tỷ bị một tiếng vang thật lớn này giật mình,tay run lên bộ quần áo trong tay mới vừa xếp tốt rơi xuống mặt đất,bà có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn Lục Chu Việt hai mắt đỏ ngầu xông tới “Lục tiên sinh? Ngài đã xuất viện?" Không phải nói còn phải ở bệnh viện mấy ngày ư,bà đoán chắc hắn sẽ không trở về mới len lén dọn dẹp cho cô,bà cũng biết bị hắn phát hiện nhất định sẽ giận tím mặt. “Dì đang làm gì ở đây?" Lục Chu Việt vừa nhìn người trong phòng thay quần áo là Tần tỷ,trong lòng nhất thời có cảm xúc mất mác có tức giận gộp lại rống giận,nhìn thấy trong túi hành lý đều là quần áo cô,máu cả người nhất thời xông thẳng lên đầu,hắn lấy một vật thủy tinh bài bên cạnh hung hăng đập xuống mặt đất, “Cô ta đã chết rồi sao? Không có chết thì bảo cô ấy tự mình đến lấy!Tôi mướn người giúp việc không phải phục vụ cho cô ta ——!" Hắn rống xong sau ngực bởi vì tâm trạng quá kích động mà kịch liệt phập phồng,Tần tỷ thì bị hắn dọa sợ hãi lui về phía sau đứng im không dám nhúc nhích, ở trong ấn tượng của bà,những năm gần khi bà bắt đầu lo cuộc sống hằng ngày của hắn,hắn chưa từng thất lễ với bà,bất quá bà có thể hiểu tâm trạng hắn lúc này,sau khi cô ấy rời đi trong lòng hắn tuyệt không dễ chịu như người ngoài nhìn. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn bà,sau mở cửa rung trời xoay người đi sang phòng ngủ cách vách của hắn,Lâm San Ni đi lên phòng thay quần áo vừa thấy Tần tỷ, đồng thời cũng nghe được một trận rầm rầm kịch liệt đập bể đồ.
Tác giả :
Uyển Chuyển Lam