Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
Chương 15: Quẫn cảnh ký túc xá
Chương 15 : Quẫn cảnh ký túc xá Trong lòng Hứa Lưu Liễm vẫn còn hoảng hốt khi trở lại ký túc xá, mấy người trong ký túc xá đều ở đây,vừa nhìn thấy cô mặc quần áo như thế mọi người không khỏi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó thì tiếng giễu cợt sắc bén vang lên. “Ai u,những người khác không về ngủ cả đêm thì ra là đi bán thân thể,nhìn người ta cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng kìa,xem ra đây là khoản tiền lưu hành nhất năm nay đây!" Hứa Lưu Liễm khẽ nhíu mày không để ý chê cười của đám người nọ,bò lên trên giường kéo chăn che lại đầu mình,đối với các người ấy mắt không thấy thì tâm không phiền. Cô ở cùng sáu người này trong ký túc xá,lên tiếng châm chọc cô là Lại Mỹ Lâm. Lại Mỹ Lâm người cũng như tên, xinh đẹp và kiêu ngạo, cha mẹ là người làm ăn rất có danh tiếng trong thành phố,vì nhà có tiền làm cho tính tình Lại Mỹ Lâm ngang ngược càn rỡ . Hứa Lưu Liễm không biết tại sao Lại Mỹ Lâm từ năm nhất đại học đã nhìn cô không vừa mắt,cô tự nhận bản thân đối với mọi người hòa nhã và kiêm tốn, mà cô lên đại học cả người cũng không nổi bật,không tham gia các hoạt động trong trường, thành tích cũng không đứng đầu thủy chung giữ vững ở bậc trung, lại càng không diện quần áo trang điểm xinh đẹp quá,nhưng chính là không biết nơi nào đắc tội Lại Mỹ Lâm. Thật ra thì cô nào biết rằng,cũng bởi vì dáng vẻ cái gì cũng không tranh giành điềm tĩnh đơn giản tính tình vừa vặn là loại Lại Mỹ Lâm lớn lối kêu ngạo chán ghét nhất ,Lại Mỹ Lâm cho là tất cả việc là do cô ra vẻ thanh cao. Trong phòng ký túc xá này có sáu người ở chung,trong đó có hai bạn cùng phòng từ năm nhất đã bắt đầu một lòng nhào vào học tập lập chí muốn thi nghành nghiên cứu, cho nên rất ít tham dự những thứ tranh đấu vụn vặt trong túc xá , thật ra thì có nhiều lần các cô nhìn không được muốn thay Hứa Lưu Liễm ra mặt,sau đó lại bị tính ương ngạnh của Lại Mỹ Lâm hù dọa trở lại. Đổi lại còn hai người còn lại thích nịnh nọt,nhất trí đứng ở bên phe Lại Mỹ Lâm đối với cô tràn đầy địch ý.Cô thường ở trong lòng cười khổ, ai nói đại học là nơi đẹp nhất,có ai lại biết bên trong có nhiều chuyện không chịu nổi hơn so với bên ngoài. Cũng tỷ như lúc này, một người trong đó phụ họa theo lời giễu cợt vừa rồi của Lại Mỹ Lâm. “Nhìn dáng vẻ ngày thường lạnh lùng ăn trên ngồi trước, thật ra thì trong xương so với ai khác cũng như JIAN, không trách được dám tát Quách thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh bất tỉnh,thì ra sau lưng người ta có chỗ dựa!" Tiếng nói vừa dứt ba người còn lại cười lớn,Hứa Lưu Liễm trở mình lấy ra ống nghe điện thoại đeo lên tai nghe âm nhạc,dù sao cô nhịn ba năm cũng không thiếu những thứ này,cô hiện tại mới vừa vào năm thứ tư,tính qua một khoảng thời gian nữa sẽ ra ngoài tìm phòng ốc chuyển ra ở, thuận tiện tìm công việc làm. Cô không để ý tới lời của bọn người Lại Mỹ Lâm,không phải là bởi vì cô mềm yếu bị ức hiếp,ngược lại là bởi vì cô thông minh hiểu được,đối phó người như Lại Mỹ Lâm,càng để ý tới các cô ấy thì làm cô ấy thẹn quá thành giận tìm đủ mọi cách hãm hại mình,không bằng cứ để cho các cô ấy đắc ý,bất quá miệng lưỡi các cô cũng nói một hồi cũng sẽ qua,cô cũng không tổn thất gì. Mấy người Lại Mỹ Lâm thấy dáng vẻ cô như cũ im lặng không lên tiếng không thèm quan tâm,bọn họ cũng không còn cách nào hừ lạnh một tiếng ra khỏi túc xá.Sau khi các cô đi hai nữ sinh kia lúc này mới dám tới ân cần hỏi cô. “Lưu Liễm,cậu. . . . . có khỏe không?" Hứa Lưu Liễm biết các cô chỉ biết ngày hôm qua cô đánh Quách Tử Diệu bất tỉnh còn có chuyện cô cả đêm không về ngủ, hốc mắt ươn ướt nhưng vẫn lấy ống nghe ra xoay đầu lại nhìn các cô nở nụ cười yên tâm. “Mình không sao, cám ơn các bạn quan tâm!" “Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi,chúng tớ phải đi học rồi!" Hai nữ sinh thấy cô không muốn nói thêm nên cầm quyển sách đi ra ngoài, trong túc xá chỉ còn lại có một người Hứa Lưu Liễm,cô lúc này mới dám để cho nước mắt chảy xuống.
Tác giả :
Uyển Chuyển Lam