Lão Phu Thiếu Thê
Chương 67
Hai người nô đùa làm mất một vị khách, người làm thủ tục tất nhiên cũng không dám nói với Cung Phàm, chung quy người trong công ty đều hiểu được mối quan hệ của Tỉnh Phi cùng ông chủ của họ, về phần Lưu Lam cùng Tiêu Dương, trong công ty cũng không ai không biết.
Khiến khách hàng bỏ đi xong Tỉnh Phi liền không có tinh thần, muốn trở về xem con trai, Tiêu Dương vẫn muốn ở cạnh người yêu, để Tỉnh Phi một mình đạp xe trở về. Tỉnh Phi sau khi về lại đụng phải cảnh sát giao thông nên cũng không dám đạp xe nữa, một người đẩy xe chậm rì rì về tiệm trà sữa.
Lúc trở về, trong tiệm trà sữa cũng không còn nhiều khách, Tỉnh Phi ngồi trong chốc lát, liền tự mình ngồi xe bus về nhà, vừa lên xe bus Cung Phàm liền điện thoại đến.
Tỉnh Phi do dự một chút, nhận điện thoại.
“Đang ở đâu?" Thanh âm Cung Phàm có chút lạnh lẽo.
Tỉnh Phi bị anh hỏi tực tiếp như vậy có chút mông lung, nhưng đến cùng vẫn chột dạ, không dám cố tình chống đối anh.“Ở nhà nha."
“Trong nhà sao ồn như vậy?"
Nghe được thanh âm thản nhiên của Cung Phàm, Tỉnh Phi nhìn nhìn xung quanh, cả một xe toàn người là người chen chúc, có người gọi điện thoại, có người oán giận, có người nô đùa, chen chen đẩy đẩy, hết sức ồn ào.
“Em với con đang xem Tv." Tỉnh Phi bĩu môi, chột dạ nói dối.
“Ồ, để con trai “kêu" mấy tiếng cho anh nghe." Cung Phàm tựa vào ghế, nghe được tiếng mọi người đang mắng chửi tài xế đột nhiên phanh gấp. Nhàm chán gõ bàn, không biết từ lúc nào Tỉnh Phi càng ngày càng sáng sủa, cũng học được nói dối.
Tỉnh Phi,“……"
“Anh, không cần như vậy chứ." Tỉnh Phi thấp thỏm muốn chết, phía sau lưng đổ mồ hôi, trực giác mách bảo Cung Phàm biết mình không ở nhà, hơn nữa còn nói dối anh. Tỉnh Phi cả người đều tại phát lạnh, có loại cảm giác không biết làm sao.
“Ngoan." Tiếng nói hùng hậu của Cung Phàm truyền lại đây, dù chỉ là “ừm" một tiếng Tỉnh Phi đều có cảm giác lỗ tai sắp mang thai rồi. Tim đập thình thịch, khẩn trương cùng bất an, tâm động cùng hưng phấn.
Tỉnh Phi nhìn xung quanh, mọi người đều đang tự bận việc của mình, không ai chú ý tới cậu, cắn chặt răng, che mắt hướng về phía di động,“Gâu gâu~"
Toàn thân Tỉnh Phi đều căng thẳng, cậu có thể cảm giác được ánh mắt kì quái của mọi người đang hướng về đây. Tỉnh Phi nghĩ, nếu xe bus đến trạm, cậu nhất định phải lao xuống thật nhanh!
“À, anh đang chuẩn bị nói với em, mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh rằng em có ở công ty không." Tiếng nói trêu tức của Cung Phàm xông thẳng vào đại não Tỉnh Phi.
“……"
“Em không muốn để ý tới anh." Tỉnh Phi cảm giác bản thân như quả bóng bị xì hơi.
“Hử, nhưng anh muốn để ý tới em, hai ta cần nói chuyện một chút, vì sao lại nói dối?"
“……"
Tỉnh Phi cúp điện thoại, cũng không để ý ánh mắt của người khác, cả người ngây ngốc nhìn phong cảnh hai bên.
Lúc về tới nhà, mẹ Cung đã đi ra ngoài mua đồ ăn, ba Cung đang ở trong phòng. Cung Tiểu Uông còn đang ngủ, nghênh đón cậu chỉ có Husky, Husky giương cổ lên tru một tiếng.
Tỉnh Phi,“……" Không biết vì sao, cậu đột nhiên lý giải cảm giác bất đắc dĩ của anh cậu.
Tỉnh Phi ôm lấy Husky, đi vào trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cung Tiểu Uông ngủ ở trong nôi, chân co lại, đắp một chiếc chăn hình chân mèo, mút ngón tay, ngủ hết sức thơm ngọt.
Tỉnh Phi ôm Husky chậm rãi lại gần Cung Tiểu Uông, một bên ý bảo Husky không được kêu, Husky cuối cùng cũng thông minh trong chốc lát, chui trong lòng chủ nhân không ho một tiếng. Thế nhưng nó thật sự không làm xấu mặt nhà Ngáo, cho dù không kêu, thế nhưng cái đuôi cứ vẫy vẫy trức tiếp cọ vào mặt Cung Tiểu Uông, Cung Tiểu Uông hắt xì một cái, mở to ánh mắt mông lung hơi nước, nhìn nhìn Tỉnh Phi, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tỉnh Phi có một cảm giác mất mát khi không được đặt trong mắt. Nhìn nhìn Husky, Tỉnh Phi yên lặng ôm Tỉnh Tiểu Uông ra phòng ngủ.
Hôm nay Cung Tiểu Uông ngủ rất lâu, Tỉnh Phi mở TV, nhàm chán xem hai tiếng, ngẫu nhiên đi vào phòng ngủ nhìn một cái, Cung Tiểu Uông đều chưa tỉnh. Tỉnh Phi nhàm chán cực kỳ, chỉ có Tỉnh Tiểu Uông thức cùng cậu, hai người (QT viết 2 người thật nha =)))) thâm tình nhìn nhau. Nghĩ tới buổi tối Cung Phàm trở về muốn cùng mình tính sổ, Tỉnh Phi nghĩ tới kịch bản thường xuyên xuất hiện trên phim thần tượng: Rời nhà trốn đi……
Rời nhà trốn đi nếu có thể đóng gói Cung Tiểu Uông thì tốt…… Tỉnh Phi lại cúi đầu nhìn Tỉnh Tiểu Uông ngồi ở trên chân mình, được rồi, cũng có thể đóng gói cả Tỉnh Tiểu Uông. Ít nhất thời điểm nhàm chán, nó còn có thể cùng mình kêu gâu gâu, còn có thể chọc mình vui.
Buổi tối Cung Phàm trở về, Tỉnh Phi hận không thể ẩn mình, thế nhưng Cung Phàm lại giống như không có chuyện gì phát sinh, khiến cậu không biết làm như thế nào cho phải, đây là sao ta, sớm chết sớm siêu sinh đi chứ.
Nếm qua cơm chiều, Tỉnh Phi ở trong phòng tắm dây dưa, xong rồi đi ra, vừa lúc nhìn thấy Cung Phàm tiến vào, còn thuận tay đem cửa khóa trái.
“……"
Cung Phàm kéo kéo áo, nhưng hôm nay, Cung Phàm có làm động tác cuồng dã khêu gợi đến mấy Tỉnh Phi cũng vô tâm thưởng thức. Lo sợ bất an nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm khóa trái.
Cung Phàm nhìn động tác liên tục của cậu, cảm thấy buồn cười. Anh lập tức đi tới tủ quần áo, cầm áo ngủ ra, lại gõ gõ cửa phòng tắm,“Mở cửa, tắm rửa."
Tỉnh Phi cắn răng mở một khe nhỏ, xem Cung Phàm thật sự không có ý định dạy dỗ cậu. Cũng yên lòng đem cửa mở ra. Vừa đem cửa mở ra, cánh tay Cung Phàm ngay lập tức thò lại đây, khóa chặt eo Tỉnh Phi, mà cùng lúc đó Tỉnh Phi bị dọa hốt hoảng kêu lên thê thảm,“Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình rồi!"
Cung Phàm dở khóc dở cười, cúi đầu xoa nắn mặt cậu, một phen ôm lấy cậu đi về phía phòng tắm. Tỉnh Phi che mặt phòng bị nhìn anh. Cung Phàm nhìn cái dạng này của cậu. Cười nói,“Ôm nhầm chỗ rồi, phải ôm cúc hoa mới đúng."
Tỉnh Phi thấy anh thật sự không định dạy dỗ mình, đem tay buông lỏng, than thở một tiếng,“Đùa giỡn lưu manh."
Cung Phàm đem áo ngủ của cậu lột xuống,“Giữa hai chúng ta còn tồn tại kiểu quan hệ đùa giỡn lưu manh sao?"
Tỉnh Phi,“……" Có sổ hộ khẩu, xem ra ngay cả pháp luật đều không bảo hộ được mình.
Cung Phàm mở vòi hoa sen, hai người tắm nước nóng, hơi nước ở trong phòng tắm tràn ngập, Tỉnh Phi không yên lòng, nghĩ nghĩ, Cung Phàm có phải là có nhu cầu hay không, lại nghĩ đến hai người đã lâu không có cái kia cái kia.
Cung Phàm xoa nhẹ mông cậu mấy cái, hô hấp liền bắt đầu dồn dập, Tỉnh Phi bị bầu không khí này biến thành mê mang, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, liền cảm thấy sắp hít thở không thông, hơi thở dồn dập.
Cung Phàm vội vã tắm rửa xong, liền ôm Tỉnh Phi ra ngoài.
Tỉnh Phi rất muốn hỏi một câu, hôm nay định trừng phạt “kiểu này" sao? Anh từng đọc qua tiểu thuyết cho nên mới định trường phạt như vậy hả? A, thật khiến người ta phiền não, cái tốt thì không học lại học cái xấu. Tỉnh Phi chen chân vào vuốt ve bắp đùi anh, da thịt hai người thân cận lại khiến Tỉnh Phi thoải mái rên rỉ. Cung Phàm cầm cánh tay cậu, bình phục hô hấp.
“Lưu Lam hôm nay nói với anh, em cùng Tiêu Dương gặp tai nạn gia thông."
Tỉnh Phi cố gắp mở to cặp mắt đang díp lại tới nơi, hạ mí mắt, đem bản thân lăn vào trong lòng Cung Phàm.“Cũng không quá to tát, chỉ đụng phải cảnh sát giao thông thôi."
“……"
Cung Phàm nhìn cậu thật sự sắp kiên trì không nổi, dừng lại động tác, vừa rồi trong phòng tắm, đã kiểm tra một chút, không có vết thương nào.
Tỉnh Phi ghé vào trên ngực Cung Phàm, nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể anh chấn động cùng phập phồng. Nghĩ về sau sinh hoạt vẫn luôn như vậy, thật sự là vô cùng tốt. Nhưng sinh hoạt sau đó sao có khả năng cứ bình lặng như vậy.
Nửa năm sau —
Hôm nay là một ngày trọng yếu, Lưu Lam cùng Tiêu Dương đều đến, Cung Phàm cũng không đi làm, ba mẹ Cung ngồi vây quanh Cung Tiểu Uông, người một nhà vui vẻ ấm áp vô cùng thích ý.
Ba Cung do dự một năm, rốt cuộc nghĩ tốt tên cho cháu đích tôn — Cung Minh. Nhũ danh đã vô lực thay đổi, mọi người cũng đều gọi quen, ngay cả ba Cung lúc đầu phản đối kịch liệt cũng gọi rất thuận miệng.
Cung Tiểu Uông so với thời kì mới sinh lại càng thêm khả ái, cũng học được cách đi đường, đương nhiên nhóc cũng học được kêu ba ba, ông nội bà nội, kêu chú. Nhóc kêu không quá sõi, nhưng hai chữ ba ba nhóc vẫn nói đặc biệt rõ ràng, chỉ là phân không rõ ba ba lớn với ba ba nhỏ khác nhau chỗ nào, đều gọi chung Cung Phàm cùng Tỉnh Phi là ba ba.
Mẹ Cung cho Cung Tiểu Uông mặc một bộ đồ chim cánh cụt, nắm tay nhỏ của nhóc từ trong phòng đi ra, Cung Tiểu Uông thấy Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, liền buông lỏng tay mẹ Cung, thất tha thất thểu chạy về phía hai người. Vốn đi đường cũng chưa vững, lại càng không nói tới chuyện chạy, tựa như một con chim cánh cụt ngốc nghếch.
“Ôm một cái, ba ba, ôm một cái~" Cung Tiểu Uông mở ra hai tay chạy về phía Cung Phàm. Một nhóm người cũng nghe không rõ nhóc là kêu ôm một cái, hay là kêu ba ba. Cung Phàm khom lưng một phen ôm lấy con trai, hơn nữa ở không trung dạo một vòng, Cung Tiểu Uông khanh khách cười to. Ôm cổ Cung Phàm không ngừng kêu ba ba.
Mẹ Cung nhìn Cung Tiểu Uông cong vẹo chạy vào lòng Cung Phàm, liền đi vào phòng bếp. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi giúp mẹ Cung bưng thức ăn lên bàn.
“Được rồi, ăn cơm."
Bên kia Tỉnh Tiểu Uông nghe được tiếng mẹ Cung, lập tức hớn ha hớn hở chạy tới, bởi vì rất hưng phấn, phanh lại không kịp, chân vừa trượt, rất nhanh đụng vào chân bàn. Tỉnh Tiểu Uông tuyệt không ngạo kiều, ngã sấp mặt lại lập tức đứng lên, hướng về mẹ Cung tru một tiếng dài.
“Mẹ nuôi? Tỉnh Tiểu Uông có phải đã quên cách sủa của chó rồi không? Con hình như thấy nó sau khi học được cách sói tru liền không kêu gâu gâu nữa." Tiêu Dương vừa nói xong, Cung Tiểu Uông liền hướng về phía hắn cười, sau đó gâu gâu hai tiếng, cả nhà lại bị Cung Tiểu Uông chọc cười ha ha. Cung Tiểu Uông kêu gâu gâu thành thói quen rồi……
Mẹ Cung tới đem Cung Tiểu Uông ôm vào lòng mình. Cung Phàm tránh đi,“Con ôm được rồi. Mẹ, người đi ăn cơm đi."
Mẹ Cung thấy anh kiên trì, cũng không ôm Cung Tiểu Uông nữa, chỉ là trước kia đều là vừa ăn cơm, một bên ôm Cung Tiểu Uông, lúc này không ôm, trong lòng ngược lại vắng vẻ không quen.
Cung Phàm đem con trai đặt ở trên đùi, một cánh tay nâng eo nhóc. Cung Tiểu Uông ngồi ở trong lòng Cung Phàm đặc biệt hưng phấn, mông nhỏ càng không ngừng vặn vẹo, cổ càng không ngừng ngước lên bàn. Cung Phàm cho nhóc một chiếc đũa. Cung Tiểu Uông cầm chiếc đũa đi chọc đủ loại thức ăn trên bàn.
Cung Tiểu Uông chọc vài lần đều không tới, Cung Phàm đem con trai ôm lên, để nhóc đứng trên chân mình. Cung Tiểu Uông ghé vào trên bàn, đi chọc đồ ăn, khiến cho cả nhà không ăn được cơm, chỉ ngồi nhìn nhóc đứng đó quậy.
Khiến khách hàng bỏ đi xong Tỉnh Phi liền không có tinh thần, muốn trở về xem con trai, Tiêu Dương vẫn muốn ở cạnh người yêu, để Tỉnh Phi một mình đạp xe trở về. Tỉnh Phi sau khi về lại đụng phải cảnh sát giao thông nên cũng không dám đạp xe nữa, một người đẩy xe chậm rì rì về tiệm trà sữa.
Lúc trở về, trong tiệm trà sữa cũng không còn nhiều khách, Tỉnh Phi ngồi trong chốc lát, liền tự mình ngồi xe bus về nhà, vừa lên xe bus Cung Phàm liền điện thoại đến.
Tỉnh Phi do dự một chút, nhận điện thoại.
“Đang ở đâu?" Thanh âm Cung Phàm có chút lạnh lẽo.
Tỉnh Phi bị anh hỏi tực tiếp như vậy có chút mông lung, nhưng đến cùng vẫn chột dạ, không dám cố tình chống đối anh.“Ở nhà nha."
“Trong nhà sao ồn như vậy?"
Nghe được thanh âm thản nhiên của Cung Phàm, Tỉnh Phi nhìn nhìn xung quanh, cả một xe toàn người là người chen chúc, có người gọi điện thoại, có người oán giận, có người nô đùa, chen chen đẩy đẩy, hết sức ồn ào.
“Em với con đang xem Tv." Tỉnh Phi bĩu môi, chột dạ nói dối.
“Ồ, để con trai “kêu" mấy tiếng cho anh nghe." Cung Phàm tựa vào ghế, nghe được tiếng mọi người đang mắng chửi tài xế đột nhiên phanh gấp. Nhàm chán gõ bàn, không biết từ lúc nào Tỉnh Phi càng ngày càng sáng sủa, cũng học được nói dối.
Tỉnh Phi,“……"
“Anh, không cần như vậy chứ." Tỉnh Phi thấp thỏm muốn chết, phía sau lưng đổ mồ hôi, trực giác mách bảo Cung Phàm biết mình không ở nhà, hơn nữa còn nói dối anh. Tỉnh Phi cả người đều tại phát lạnh, có loại cảm giác không biết làm sao.
“Ngoan." Tiếng nói hùng hậu của Cung Phàm truyền lại đây, dù chỉ là “ừm" một tiếng Tỉnh Phi đều có cảm giác lỗ tai sắp mang thai rồi. Tim đập thình thịch, khẩn trương cùng bất an, tâm động cùng hưng phấn.
Tỉnh Phi nhìn xung quanh, mọi người đều đang tự bận việc của mình, không ai chú ý tới cậu, cắn chặt răng, che mắt hướng về phía di động,“Gâu gâu~"
Toàn thân Tỉnh Phi đều căng thẳng, cậu có thể cảm giác được ánh mắt kì quái của mọi người đang hướng về đây. Tỉnh Phi nghĩ, nếu xe bus đến trạm, cậu nhất định phải lao xuống thật nhanh!
“À, anh đang chuẩn bị nói với em, mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh rằng em có ở công ty không." Tiếng nói trêu tức của Cung Phàm xông thẳng vào đại não Tỉnh Phi.
“……"
“Em không muốn để ý tới anh." Tỉnh Phi cảm giác bản thân như quả bóng bị xì hơi.
“Hử, nhưng anh muốn để ý tới em, hai ta cần nói chuyện một chút, vì sao lại nói dối?"
“……"
Tỉnh Phi cúp điện thoại, cũng không để ý ánh mắt của người khác, cả người ngây ngốc nhìn phong cảnh hai bên.
Lúc về tới nhà, mẹ Cung đã đi ra ngoài mua đồ ăn, ba Cung đang ở trong phòng. Cung Tiểu Uông còn đang ngủ, nghênh đón cậu chỉ có Husky, Husky giương cổ lên tru một tiếng.
Tỉnh Phi,“……" Không biết vì sao, cậu đột nhiên lý giải cảm giác bất đắc dĩ của anh cậu.
Tỉnh Phi ôm lấy Husky, đi vào trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Cung Tiểu Uông ngủ ở trong nôi, chân co lại, đắp một chiếc chăn hình chân mèo, mút ngón tay, ngủ hết sức thơm ngọt.
Tỉnh Phi ôm Husky chậm rãi lại gần Cung Tiểu Uông, một bên ý bảo Husky không được kêu, Husky cuối cùng cũng thông minh trong chốc lát, chui trong lòng chủ nhân không ho một tiếng. Thế nhưng nó thật sự không làm xấu mặt nhà Ngáo, cho dù không kêu, thế nhưng cái đuôi cứ vẫy vẫy trức tiếp cọ vào mặt Cung Tiểu Uông, Cung Tiểu Uông hắt xì một cái, mở to ánh mắt mông lung hơi nước, nhìn nhìn Tỉnh Phi, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tỉnh Phi có một cảm giác mất mát khi không được đặt trong mắt. Nhìn nhìn Husky, Tỉnh Phi yên lặng ôm Tỉnh Tiểu Uông ra phòng ngủ.
Hôm nay Cung Tiểu Uông ngủ rất lâu, Tỉnh Phi mở TV, nhàm chán xem hai tiếng, ngẫu nhiên đi vào phòng ngủ nhìn một cái, Cung Tiểu Uông đều chưa tỉnh. Tỉnh Phi nhàm chán cực kỳ, chỉ có Tỉnh Tiểu Uông thức cùng cậu, hai người (QT viết 2 người thật nha =)))) thâm tình nhìn nhau. Nghĩ tới buổi tối Cung Phàm trở về muốn cùng mình tính sổ, Tỉnh Phi nghĩ tới kịch bản thường xuyên xuất hiện trên phim thần tượng: Rời nhà trốn đi……
Rời nhà trốn đi nếu có thể đóng gói Cung Tiểu Uông thì tốt…… Tỉnh Phi lại cúi đầu nhìn Tỉnh Tiểu Uông ngồi ở trên chân mình, được rồi, cũng có thể đóng gói cả Tỉnh Tiểu Uông. Ít nhất thời điểm nhàm chán, nó còn có thể cùng mình kêu gâu gâu, còn có thể chọc mình vui.
Buổi tối Cung Phàm trở về, Tỉnh Phi hận không thể ẩn mình, thế nhưng Cung Phàm lại giống như không có chuyện gì phát sinh, khiến cậu không biết làm như thế nào cho phải, đây là sao ta, sớm chết sớm siêu sinh đi chứ.
Nếm qua cơm chiều, Tỉnh Phi ở trong phòng tắm dây dưa, xong rồi đi ra, vừa lúc nhìn thấy Cung Phàm tiến vào, còn thuận tay đem cửa khóa trái.
“……"
Cung Phàm kéo kéo áo, nhưng hôm nay, Cung Phàm có làm động tác cuồng dã khêu gợi đến mấy Tỉnh Phi cũng vô tâm thưởng thức. Lo sợ bất an nhìn anh trong chốc lát, sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm khóa trái.
Cung Phàm nhìn động tác liên tục của cậu, cảm thấy buồn cười. Anh lập tức đi tới tủ quần áo, cầm áo ngủ ra, lại gõ gõ cửa phòng tắm,“Mở cửa, tắm rửa."
Tỉnh Phi cắn răng mở một khe nhỏ, xem Cung Phàm thật sự không có ý định dạy dỗ cậu. Cũng yên lòng đem cửa mở ra. Vừa đem cửa mở ra, cánh tay Cung Phàm ngay lập tức thò lại đây, khóa chặt eo Tỉnh Phi, mà cùng lúc đó Tỉnh Phi bị dọa hốt hoảng kêu lên thê thảm,“Bạo lực gia đình! Bạo lực gia đình rồi!"
Cung Phàm dở khóc dở cười, cúi đầu xoa nắn mặt cậu, một phen ôm lấy cậu đi về phía phòng tắm. Tỉnh Phi che mặt phòng bị nhìn anh. Cung Phàm nhìn cái dạng này của cậu. Cười nói,“Ôm nhầm chỗ rồi, phải ôm cúc hoa mới đúng."
Tỉnh Phi thấy anh thật sự không định dạy dỗ mình, đem tay buông lỏng, than thở một tiếng,“Đùa giỡn lưu manh."
Cung Phàm đem áo ngủ của cậu lột xuống,“Giữa hai chúng ta còn tồn tại kiểu quan hệ đùa giỡn lưu manh sao?"
Tỉnh Phi,“……" Có sổ hộ khẩu, xem ra ngay cả pháp luật đều không bảo hộ được mình.
Cung Phàm mở vòi hoa sen, hai người tắm nước nóng, hơi nước ở trong phòng tắm tràn ngập, Tỉnh Phi không yên lòng, nghĩ nghĩ, Cung Phàm có phải là có nhu cầu hay không, lại nghĩ đến hai người đã lâu không có cái kia cái kia.
Cung Phàm xoa nhẹ mông cậu mấy cái, hô hấp liền bắt đầu dồn dập, Tỉnh Phi bị bầu không khí này biến thành mê mang, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, liền cảm thấy sắp hít thở không thông, hơi thở dồn dập.
Cung Phàm vội vã tắm rửa xong, liền ôm Tỉnh Phi ra ngoài.
Tỉnh Phi rất muốn hỏi một câu, hôm nay định trừng phạt “kiểu này" sao? Anh từng đọc qua tiểu thuyết cho nên mới định trường phạt như vậy hả? A, thật khiến người ta phiền não, cái tốt thì không học lại học cái xấu. Tỉnh Phi chen chân vào vuốt ve bắp đùi anh, da thịt hai người thân cận lại khiến Tỉnh Phi thoải mái rên rỉ. Cung Phàm cầm cánh tay cậu, bình phục hô hấp.
“Lưu Lam hôm nay nói với anh, em cùng Tiêu Dương gặp tai nạn gia thông."
Tỉnh Phi cố gắp mở to cặp mắt đang díp lại tới nơi, hạ mí mắt, đem bản thân lăn vào trong lòng Cung Phàm.“Cũng không quá to tát, chỉ đụng phải cảnh sát giao thông thôi."
“……"
Cung Phàm nhìn cậu thật sự sắp kiên trì không nổi, dừng lại động tác, vừa rồi trong phòng tắm, đã kiểm tra một chút, không có vết thương nào.
Tỉnh Phi ghé vào trên ngực Cung Phàm, nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể anh chấn động cùng phập phồng. Nghĩ về sau sinh hoạt vẫn luôn như vậy, thật sự là vô cùng tốt. Nhưng sinh hoạt sau đó sao có khả năng cứ bình lặng như vậy.
Nửa năm sau —
Hôm nay là một ngày trọng yếu, Lưu Lam cùng Tiêu Dương đều đến, Cung Phàm cũng không đi làm, ba mẹ Cung ngồi vây quanh Cung Tiểu Uông, người một nhà vui vẻ ấm áp vô cùng thích ý.
Ba Cung do dự một năm, rốt cuộc nghĩ tốt tên cho cháu đích tôn — Cung Minh. Nhũ danh đã vô lực thay đổi, mọi người cũng đều gọi quen, ngay cả ba Cung lúc đầu phản đối kịch liệt cũng gọi rất thuận miệng.
Cung Tiểu Uông so với thời kì mới sinh lại càng thêm khả ái, cũng học được cách đi đường, đương nhiên nhóc cũng học được kêu ba ba, ông nội bà nội, kêu chú. Nhóc kêu không quá sõi, nhưng hai chữ ba ba nhóc vẫn nói đặc biệt rõ ràng, chỉ là phân không rõ ba ba lớn với ba ba nhỏ khác nhau chỗ nào, đều gọi chung Cung Phàm cùng Tỉnh Phi là ba ba.
Mẹ Cung cho Cung Tiểu Uông mặc một bộ đồ chim cánh cụt, nắm tay nhỏ của nhóc từ trong phòng đi ra, Cung Tiểu Uông thấy Cung Phàm cùng Tỉnh Phi, liền buông lỏng tay mẹ Cung, thất tha thất thểu chạy về phía hai người. Vốn đi đường cũng chưa vững, lại càng không nói tới chuyện chạy, tựa như một con chim cánh cụt ngốc nghếch.
“Ôm một cái, ba ba, ôm một cái~" Cung Tiểu Uông mở ra hai tay chạy về phía Cung Phàm. Một nhóm người cũng nghe không rõ nhóc là kêu ôm một cái, hay là kêu ba ba. Cung Phàm khom lưng một phen ôm lấy con trai, hơn nữa ở không trung dạo một vòng, Cung Tiểu Uông khanh khách cười to. Ôm cổ Cung Phàm không ngừng kêu ba ba.
Mẹ Cung nhìn Cung Tiểu Uông cong vẹo chạy vào lòng Cung Phàm, liền đi vào phòng bếp. Tiêu Dương cùng Tỉnh Phi giúp mẹ Cung bưng thức ăn lên bàn.
“Được rồi, ăn cơm."
Bên kia Tỉnh Tiểu Uông nghe được tiếng mẹ Cung, lập tức hớn ha hớn hở chạy tới, bởi vì rất hưng phấn, phanh lại không kịp, chân vừa trượt, rất nhanh đụng vào chân bàn. Tỉnh Tiểu Uông tuyệt không ngạo kiều, ngã sấp mặt lại lập tức đứng lên, hướng về mẹ Cung tru một tiếng dài.
“Mẹ nuôi? Tỉnh Tiểu Uông có phải đã quên cách sủa của chó rồi không? Con hình như thấy nó sau khi học được cách sói tru liền không kêu gâu gâu nữa." Tiêu Dương vừa nói xong, Cung Tiểu Uông liền hướng về phía hắn cười, sau đó gâu gâu hai tiếng, cả nhà lại bị Cung Tiểu Uông chọc cười ha ha. Cung Tiểu Uông kêu gâu gâu thành thói quen rồi……
Mẹ Cung tới đem Cung Tiểu Uông ôm vào lòng mình. Cung Phàm tránh đi,“Con ôm được rồi. Mẹ, người đi ăn cơm đi."
Mẹ Cung thấy anh kiên trì, cũng không ôm Cung Tiểu Uông nữa, chỉ là trước kia đều là vừa ăn cơm, một bên ôm Cung Tiểu Uông, lúc này không ôm, trong lòng ngược lại vắng vẻ không quen.
Cung Phàm đem con trai đặt ở trên đùi, một cánh tay nâng eo nhóc. Cung Tiểu Uông ngồi ở trong lòng Cung Phàm đặc biệt hưng phấn, mông nhỏ càng không ngừng vặn vẹo, cổ càng không ngừng ngước lên bàn. Cung Phàm cho nhóc một chiếc đũa. Cung Tiểu Uông cầm chiếc đũa đi chọc đủ loại thức ăn trên bàn.
Cung Tiểu Uông chọc vài lần đều không tới, Cung Phàm đem con trai ôm lên, để nhóc đứng trên chân mình. Cung Tiểu Uông ghé vào trên bàn, đi chọc đồ ăn, khiến cho cả nhà không ăn được cơm, chỉ ngồi nhìn nhóc đứng đó quậy.
Tác giả :
Sất Gia