Lão Phu Thiếu Thê

Chương 43

Cung Phàm đem xe vào bãi đỗ, đi về hướng quán nướng, liền nhìn đến thân ảnh Hà lão đại ngồi ở góc hẻo lánh. Cung Phàm đi qua, ngồi đối diện Hà lão đại.

“Anh Hà, thực xin lỗi, tôi tới chậm."

“Không sao không sao." Hà lão đại phất phất tay,“Cũng vừa tới thôi."

Cung Phàm cười cười, gọi ông chủ,“Hai két bia! Mang thêm một ít thịt xiên nướng lại đây."

“Cung Phàm, cậu đúng là sảng khoái. So với mấy người kia sảng khoái hơn nhiều, lão tử mỗi ngày nhìn thấy đám người đó liền phiền!" Hà lão đại cau mày. Ông chủ rất nhanh đã đem hai két bia nâng lại đây, hai người mỗi người một két.“Uống nào. Cậu tìm anh có chuyện gì?"

“Việc nhỏ thôi, nhưng có chút phiền toái. Anh Hà cho tôi mượn vài người làm việc ồn trọng là được."

“Cậu cần người làm chuyện gì?" Hà lão đại ngửa đầu uống bia, cơ thịt rắn chắc, trên cánh tay lộ ra một hình xăm cây mã tấu.

“Vợ tôi bị tiểu nhân quấy phá, có chút phiền, thôi thì diệt cỏ tận gốc." Cung Phàm cũng không kém, uống vài ngụm, liền hết ba chai bia.

“Cậu kết hôn bao giờ vậy, mấy năm trước còn cùng nhau lăn lộn, nghé con mới sinh không sợ hổ, chuyện gì cũng xông pha lên trước, khí phách khi đó của cậu đến anh cũng cảm thấy không bằng." Hà lão đại vừa ăn thịt vừa uống bia, có một loại hung ác thị huyết, đương nhiên bộ dạng của hắn cũng rất hung hăng.

“Mẹ già trước đó vài ngày giới thiệu cho tôi một đứa nhỏ. Không tồi, liền quyết định luôn." Cung Phàm lại kêu một ít thịt xiên.

“Cũng phải, có gia đình vẫn tốt hơn. Cậu ổn định như thế là được rồi. Có điều về sau thiếu mất một người anh em cùng đi thám hiểm." Hà lão đại có chút thất lạc. Thế nhưng trong giọng nói thực lòng cao hứng thay Cung Phàm. Hà lão đại là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, rất có danh, có không ít người hâm mộ danh tiếng cùng hắn tổ đội. Cung Phàm mười năm trước cũng là một thành viên trong đó, cùng Hà lão đại thám hiểm nơi nơi, hai người xưng huynh gọi đệ. Sau này có một lần Cung Phàm tận mắt nhìn thấy một người tuổi còn trẻ sảy chân một cái, từ trên vách núi ngã xuống, sinh mệnh lập tức liền không còn.

Một màn kia sâu sắc làm Cung Phàm rung động, Cung Phàm cảm thấy chính mình comeout lại lấy mạng sống ra làm trò chơi, nếu chỉ có một người. Anh liền thấy không quan trọng. Nhưng trong nhà còn có song thân, mình lại ích kỷ không chịu trách nhiệm thế này. Một khắc kia một sinh mệnh còn tuổi trẻ trôi qua khiến Cung Phàm đang phản nghịch cũng thanh tỉnh. Cung Phàm lựa chọn rời khỏi đoàn thám hiểm, trở lại bên người cha mẹ, gánh vác trách nhiệm một nam nhân nên gánh vác, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trước tiên thực tập ở công ty một vị bằng hữu của ba Cung, hiểu được một công ty kinh doanh như thế nào. Cung Phàm trong mười năm chậm rãi thành thục, gặp qua đủ loại người, mặc dù có thời điểm cảm giác thật cô độc, thế nhưng anh cảm thấy nhân sinh kỳ thật là rất thú vị. Liền mỉm cười nhìn nhân sinh.

Đương nhiên kiến thức cùng sự từng trải của Cung Phàm, khiến anh cũng có chút bị ảnh hưởng đến chuyện lập gia đình, chậm chạp không có tiến triển. Có người cảm thấy Cung Phàm rất uy nghiêm, về sau ngay cả nói chuyện cũng không dám nói cùng anh. Cung Phàm cũng hiểu được có người chỉ là ham chơi, không nghĩ sống chung.

Hà lão đại nhìn Cung Phàm,“Cậu hiện tại nhìn không dữ dằn như trước đây."

Cung Phàm cười cười,“Lăn lộn trên giang hồ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng học được thu liễm."

Hà lão đại cười ha ha,“Cậu hiện tại thật sự là không giống trước đây. Cậu rời đi cũng không sai."

“Trong hoàn cảnh bất đồng học được thứ gì cũng không giống nhau. Nếu không phải hiện tại tôi đã ổn định. Trách nhiệm trên vai cũng nặng, tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng cùng anh đi thám hiểm một chút, chung quy cảm giác kích thích kia thật không tồi."

Hai người mỗi người một két bia, rất nhanh đã thấy đáy. Lại gọi ông chủ mang tới một két nữa, hai người uống cho thoả thích. Cuối cùng Hà lão đại từ bỏ trước, dưới gầm bàn hai người nơi nơi đều là vỏ chai. Cung Phàm loáng thoáng còn có chút ý thức, nhờ ổng chủ gọi taxi cho hai người.

Tỉnh Phi ngủ mơ mơ màng màng, không quá sâu, nghe được bên ngoài có âm thanh. Từ trên giường đứng lên, liền nhìn thấy Cung Phàm thất tha thất thểu, bước chân không ổn, sắp ngã sấp xuống. Tỉnh Phi nhanh chóng chạy quá đỡ anh. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi trắng mềm chạy về phía mình. Ôm Tỉnh Phi, vừa mở miệng liền tràn đầy mùi bia rượu, Tỉnh Phi cũng bị anh xông cho suý ngất.

“Thịt Phi Phi mềm quá." Cung Phàm cắn một ngụm lên cổ Tỉnh Phi.

Tỉnh Phi trợn to mắt nhìn Cung Phàm, cảm thấy hôm nay Cung Phàm uống say có chút lạ lạ, so với bộ dáng trước kia uống say liền mặt than có chút bất đồng.

“Đỡ anh đi tắm rửa, sau đó xem xem giường Phi Phi ấm như thế nào." Cung Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt sung huyết. Tỉnh Phi đỡ anh lên sô pha ngồi xuống, đi lấy cho anh một chén nước. Cung Phàm vỗ một bàn tay lên cái mông trắng trắng mềm mềm của Tình Phi, nhìn thấy thịt mông run rẩy. Đem chăn trong tay Tỉnh Phi đặt ở trên bàn. Hô một hơi,“Anh uống nhiều bia, muốn đi xả nước."

Tỉnh Phi hiện tại không dám chọc anh, đỡ anh vào phòng tắm. Lại sợ anh say rượu ngủ gật, Tỉnh Phi lại tắm rửa cho. Kết quả biến thành hai người tắm uyên ương. Thời điểm đỡ Cung Phàm lên giường ngủ, Cung Phàm không sai biệt lắm đã không có ý thức. Tỉnh Phi sờ sờ mông, khóc không nên lời. Nói yêu nhất gì chứ! Lúc xuống tay cũng không thấy nhà ngươi nhẹ nhàng!

Tỉnh Phi oán hận trèo lên giường, chờ tới khi anh hút thuốc liền biết cái gì là bạo phát trong im lặng!

Ngày hôm sau lúc Cung Phàm tỉnh dậy, nhìn thấy đôi mắt nhỏ của Tỉnh Phi đang nhìn chính mình, cái ánh mắt này thực vi diệu, giảo hoạt lại hồn nhiên. Cung Phàm mặc quần áo, cảm giác thái dương từng đợt đau đớn. Rửa mặt xong, ra khỏi phòng đã ngửi thấy hương vị bữa sáng.

Cung Phàm sờ sờ bụng. Ngồi đối diện Tỉnh Phi. Cung Phàm tinh ý nhìn đến trên bàn thả một bao thuốc.

“Nó không phải đặt ở trong tủ đầu giường sao? Phi Phi lấy ra làm gì?" Cung Phàm một ngụm nuốt xong một cái bánh bao.

“Anh không phải nói nghiện thuốc lá phải chậm rãi cai sao? Em đặt ở đây thuận tiện cho anh lấy thuốc. Ca, anh muốn hút sao?" Tỉnh Phi tri kỷ giúp anh rút ra một điếu thuốc. Cung Phàm nhíu nhíu lông mày,“Sáng sớm hút thuốc làm gì."

“Nga." Tỉnh Phi thất vọng đem thuốc đặt lại vào trong bao.

Cung Phàm thấy cảm xúc của cậu biến hóa,“Phi Phi động tay làm gì để chỉnh ca hả?"

Tỉnh Phi lắc đầu,“Không có nha." Tỉnh Phi có chút khẩn trương, không nghĩ tới mình lại nhanh chóng bị Cung Phàm cảnh giác. Cung Phàm cười cười, lấy bao thuốc qua, đem mấy điếu thuốc xem lại hết một lượt. Dù anh có thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến Tỉnh Phi treo đầu dê bán thịt chó. Anh cũng không phải nhóc con, chẳng lẽ lại đem toàn bộ số thuốc còn lại ra xem xét? Thế nhưng nhìn không ra khác thường cũng không đủ chứng minh, Tỉnh Phi trong sạch. Bao thuốc này khẳng định là có vấn đề.

Cung Phàm tùy tay đem bao thuốc lá ném sang một bên, nhìn thấy Tỉnh Phi khẩn trương nhìn mình, thật không biết có nên nói ra hay không, vợ cưng hiện tại rất ngốc.

“Ăn cơm."

“Nga."

Ăn xong bữa sáng, Cung Phàm liền mang theo Tỉnh Phi đến công ty.

Tỉnh Phi nhìn khuôn mặt nghiêng của Cung Phàm,“Em đêm qua nghĩ lại chuyện phát sinh trong ngày. Trước lúc đi ra tiệm trà sữa em nhận được điện thoại của Tỉnh Tinh, Tỉnh Tinh muốn gặp mặt em, em cự tuyệt. Chị ta muốn nói lại thôi, cuối cùng cúp điện thoại. Chị ta cũng quen biết đám phụ nữ gây sự kia."

“Mặc kệ mục đích là gì, dù sao người phụ nữ này thoạt nhìn không đơn giản như vẻ bề ngoài."

Tỉnh Phi gật gật đầu.

“Tuy rằng ngày hôm qua khi bị gây sự, vừa lúc bị camera quay lại, thế nhưng đám nữ nhân kia không dễ nói chuyện đâu, mặt ngoài không tìm em gây phiền toái, nhưng sẽ ngấm ngầm không bỏ qua cho em. Anh tìm cho em vài người. Em cùng Tiêu Dương hai đứa tự mình đi tìm chứng cứ phạm tội của đám nữ nhân kia, thế nhưng tiền đề là, không cho phép đi chỗ đó. Nếu có nguy hiểm gì em nhất định phải chạy trước. Nhóm người kia thu thập chứng cớ xong, các em có thể gửi cho cảnh cục." Cung Phàm nói rất đơn giản, chỉ cho vài người giúp đỡ, sau đó buông tay mặc kệ. Thế nhưng anh nói đơn giản như vậy, Tỉnh Phi cũng không dám nghĩ thực sự đơn giản như thế.

Loại chuyện này khiến cậu thật khó tưởng tượng, rất là kinh ngạc, thế nhưng lại làm trỗi dậy sự phản nghịch của một cậu con trai mới mười mấy tuổi đầu.

Cung Phàm để cậu dẫn người đi phá người ta, nga, không đúng, là đi làm trinh thám, cậu có chút hưng phấn, lại cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm chuyện này. Thế nhưng cậu lại muốn làm.

“Tiêu Dương biết chuyện này không?"

“Biết. Ngày hôm qua nói với cậu ta rồi."

Hai người một trước một sau vào công ty. Buổi sáng đi làm có rất nhiều người. Có người đã gặp qua Tỉnh Phi, có người chỉ nghe kỳ danh chứ chưa thấy người, đều vụng trộm đánh giá hai người. Cung Phàm bình thường trước mặt người khác rất ít cười, bộ dáng vẫn luôn thực uy nghiêm.

Cung Phàm ngồi ở chỗ kia công tác, Tỉnh Phi có chút nhàm chán. Lại không thể đi quấy rối Cung Phàm, cuối cùng gọi điện thoại cho Tiêu Dương.

“Tiêu Dương, cậu đang ở công ty sao?" Tỉnh Phi từ trong phòng nhỏ vươn đầu ra, vụng trộm  liếc mắt ngắm nhìn Cung Phàm. Cung Phàm đang cúi đầu chuyên tâm công tác.

“Hửm? Không ở…… Nhẹ chút!!" Di động truyền đến thanh âm Tiêu Dương. Tỉnh Phi khẩn trương, tay luống cuống, liền bấm phải phím loa ngoài.

“Ân….. Ưm!!!….. Dùng sức!" Toàn bộ văn phòng đều tràn ngập thanh âm Tiêu Dương, cách một bức tường cũng vô pháp cứu lại. Tỉnh Phi cả người đều ngốc, nhìn di động đều quên tắt máy!

Đợi tới khi Tỉnh Phi tìm lại phản ứng, liền nhìn thấy Cung Phàm ôm ngực dựa vào cửa. Trên mặt mang vẻ thần bí khó lường nhìn mình. Loại ánh mắt này thực vi diệu.

“Còn tưởng Phi Phi không cẩn thận đăng ký nhầm trang web của người trưởng thành."

“A? Em không có a, là Tiêu Dương……" Tỉnh Phi giải thích, giải thích xong liền cảm thấy được trong lời nói của Cung Phàm là có thâm ý, rõ ràng đang trêu chọc mình, nói mình đang xem cái kia cái kia!

Tỉnh Phi vừa thẹn lại 囧, mặt đỏ bừng.

“A~~~" Tiếng kêu đột nhiên cất cao, bén nhọn lại quyến rũ. Tỉnh Phi giật mình, cúp di động. Có thể trách ai a?!

Tỉnh Phi chậm rì đi đến trước bàn làm việc của Cung Phàm. Cảm thấy mình không dám đối diện với ánh mắt trêu đùa của Cung Phàm, rõ ràng cậu cái gì cũng không có làm!!!

Tỉnh Phi liếm liếm môi khô ráo,“Ca, đó là, đó là hiểu lầm."

“Ừm. Anh thấy được."

Tỉnh Phi nhìn chằm chằm vào Cung Phàm. Sau đó thì sao, kế tiếp là gì, sao không thấy câu “Thực xin lỗi, anh hiểu lầm em" đâu?

Cung Phàm xoa xoa sau gáy, nói,“Người trẻ tuổi không nên trầm mê vào mấy thứ đó, đối sức khoẻ của thân thể và tinh thần đều không tốt."

“Em không phải……"

“Vậy Phi Phi là đang học kỹ xảo sao?" Ý cười trong ánh mắt Cung Phàm càng ngày càng đậm, Tỉnh Phi hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

“Cũng không phải……."

Cung Phàm cười cười, không trêu cậu nữa, tiếp tục công tác. Mà Tỉnh Phi, đã ngốc đến mức đứng ở chỗ đó như trời trồng.
Tác giả : Sất Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại