Lão Phu Thiếu Thê
Chương 1
Tỉnh Phi là một song tính nhân. Nhà ở bên trong sườn núi, vừa ít người lại vừa chậm phát triển, tin tức truyền đi cũng không được linh thông. Bởi vậy nên có thể thoát được miệng lưỡi đáng sợ của thế gian. Nhưng dù là thế, Tỉnh Phi vẫn phải chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ cùng khác thường của mọi người ở đây. Thân thể của Tỉnh Phi vĩnh viễn đề tài “nóng bỏng" tại cái thôn nhỏ trong nơi núi non tách biệt với cuộc sống bên ngoài này.
Những lúc rảnh rỗi, thân thể khác thường của Tỉnh Phi vẫn luôn trở thành trò cười cho họ. Lúc đi đường, vài vị lão nhân, thiếu niên, tiểu hài tử thường xuyên nhìn chằm chằm giữa hai chân của Tỉnh Phi, mấy cô dâu trẻ, lão bà bà hay ngượng ngùng lại không trực tiếp nhìn cậu chằm chằm, thế nhưng loại giọng điệu như xem trò cười này, loại thái độ không quan tâm người khác, che miệng, cười đến trên mặt đầy vẻ bỡn cợt này, lại càng làm cho người khác tổn thương.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng chưa bao giờ tham dự vào mấy cuộc “tám chuyện" lúc rảnh rỗi kia. Dù sao con trai họ cũng chính là đề tài câu chuyện. Đối với bọn họ, đứa con trai sinh ra đã làm nhiễu loạn cuộc sống vốn yên tĩnh của mình, bản thân họ cũng thích không nổi. Ngày nào cũng lạnh nhạt giao tiếp, tận lực không chú ý đến đứa trẻ khác người này.
Tỉnh gia có ba người con. Tỉnh Phi là con út. Đại ca Tỉnh Luật là sinh viên duy nhất trong tiểu sơn thôn lạc hậu này, cho dù cũng chỉ là sinh viên của một trường đại học hạng ba. Nhưng đối với họ mà nói lại giống như Trạng nguyên của thời cổ đại vậy. Chị hai chỉ tốt nghiệp tiểu học. Mấy năm trước cùng người trong thôn ra ngoài kiếm việc làm công, nhiều năm nay một lần cũng không thấy trở về.
Tỉnh Phi làm xong cơm chiều, phòng bếp bị khói dầu cùng củi lửa hun đến đen đen vàng vàng. Mạng nhện bị bụi đen bám lấy khiến trên trần một mảnh dơ bẩn. Đồ ăn của nông gia cũng không phong phú, thậm chí không có một chút thức ăn mặt nào cả. Tỉnh Phi bưng hai đĩa đồ ăn đi đến trong sân.
Đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn đá, lúng túng chà xát vết dầu trong tay. Nhìn ba đang ngồi ở chỗ kia hút thuốc, mẹ cũng từ trong phòng đi ra.
Tỉnh phụ dùng điếu thuốc gõ gõ bàn,“Ngồi xuống đi."
Tỉnh Phi bất an nhìn Tỉnh phụ, Tỉnh mẫu một câu cũng không nói, lãnh mặt ngồi ở bên cạnh, xem như không nhìn thấy Tỉnh Phi, lại càng coi như không nghe thấy câu nói của Tỉnh phụ.
Tỉnh Phi miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nội tâm cảm thấy chua xót, thế nhưng cậu vừa tự ti lại yếu đuối, chưa từng nghĩ tới đi tranh thủ cái gì cho mình.
“Đại ca ngươi ở bên ngoài đang hẹn hò bạn gái, là con gái trong thành phố." Tỉnh phụ nhướn cao lông mi, thoạt nhìn có chút tức giận, lại có chút kiêu ngạo.“Hai người tốt nghiệp chuẩn bị kết hôn, thế nhưng bên nhà gái yêu cầu muốn mua một căn hộ ở trong thành phố." Đây là Tỉnh phụ tóm tắt lại rồi nói, kỳ thật lúc đó tại đầu thôn dùng điện thoại công cộng nói chuyện với đứa con trai mà họ vẫn lấy làm vinh dự,giờ lại cảm thấy hết sức bực bội. Con trai sinh viên thế nhưng lại coi thường cha mẹ quê mùa.
Tỉnh Phi cũng không biết chính mình nên cười hay là nên khó chịu. Tỉnh Phi không thích đại ca, thậm chí có thể nói, Tỉnh Phi không hề thích bất cứ một nhành cây ngọn cỏ nào ở đây, bao gồm người thân cùng hàng xóm. Tâm người đều là thịt, thế nhưng mọi người đối với kẻ khác thường như Tỉnh Phi lại là thái độ cay nghiệt.
Tỉnh Phi vẫn phối hợp với ba cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười. Thực nhẹ nhàng. Tỉnh mẫu nhìn thoáng qua đứa con này trong mắt lộ vẻ chán ghét. Kiểu người bất nam bất nữ này, cười rộ lên sẽ rất khó phân biệt lại càng thêm khiến bà khó ưa.
“Còn thiếu hơn mười vạn nữa." Mặt Tỉnh phụ nhăn như da quýt phơi khô, tối sầm lại. Tỉnh mẫu lãnh đạm khiêu mi, cảm thấy Tỉnh phụ ấp a ấp úng, quanh co lòng vòng rất không kiên nhẫn. Đem bát đặt xuống đất “cạnh –" tiếng vang chói tai khiến không khí đang khẩn trương lại càng thêm xấu hổ.
“Trong nhà nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chị hai ngươi mười lăm tuổi liền đi ra ngoài làm công, cũng không gửi về nhà một đồng nào, thế nhưng tốt xấu gì cũng không cần nuôi nó. Chúng ta nuôi ngươi mười tám năm, ngươi cũng nên hồi báo ta và ba ngươi chút gì đó chứ." Tỉnh mẫu gắp lên một đũa rau xanh cho vào trong bát, nhìn Tỉnh Phi cúi đầu trong bát chỉ toàn cơm trắng, rau xanh một đũa cũng không gắp.
Tỉnh Phi ngẩng đầu, buông đũa, mười vạn đối với hắn mà nói, quả thật chính là một số tiền vô cùng lớn, thế nhưng đối mặt với lời nói xem thường với như vậy, lạnh lùng như vậy, Tỉnh Phi cứng rắn chống đỡ:“Vâng. Con sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm."
Mười tám năm nay, Tỉnh Phi dù chưa đi ra ngoài làm thuê, thế nhưng thể lực cũng không kém, đến vụ mùa cấy mạ, thu ngũ cốc, bẻ bắp ngô, xát đậu tương……. Mọi thứ đều làm, chỉ hi vọng ba mẹ có thể bớt lạnh nhạt với cậu. Tỉnh Phi đã dùng toàn bộ thời gian mình có. Cậu không muốn đến trường, cũng cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc. Chính là bởi vì thân thể này, bầu trời của cậu như tràn ngập sương mù, từ trước đến nay không có ánh mặt trời.
Tỉnh Phi chỉ là từ trong sách của đại ca Tỉnh Luật biết vài ba câu trong đó rồi tự tưởng tượng qua thế giới bên ngoài, cậu rất khao khát, thế nhưng cũng hiểu rõ, nơi ánh điện phồn hoa kia, thế giới sặc sỡ sắc màu kia cách chính mình quá xa, xa đến vĩnh viễn cũng không chạm đến được. Cho nên cũng chỉ khát khao, cậu càng muốn tìm một nơi không người hỏi thăm, không có lời nói lạnh nhạt, không có bất cứ khinh thường, tự sinh tự diệt.
“Vậy tốt. Ta đã tìm được cho ngươi rồi. Ngươi đi nơi đó làm việc." Tỉnh mẫu nói những lời này xong, nhìn Tỉnh Phi, trên mặt đầy vẻ mặt quái dị cùng không được tự nhiên, lộ chút chán ghét, trong mắt càng là khinh thường cùng ghê tởm.“Ngươi tới đó làm việc, người nọ cho nhà chúng ta năm mươi vạn. Chỉ có điều…" Tỉnh mẫu nhìn nhìn Tỉnh Phi, lại nghĩ nguyên nhân có được năm mươi vạn này, thân thể song tính quái dị,“Ngươi phải gọi bà chủ của nơi đó là “mẹ". Đương nhiên nếu người ta không muốn ngươi gọi, ngươi cũng không được gọi, tới đó phải nghe lời người ta."
Tỉnh mẫu nói xong, quăng bát đũa, đứng dậy đi vào phòng. Tỉnh Phi giật mình mở to hai mắt, nhìn ba mình kinh ngạc, hi vọng ông có thể nói rõ ràng một chút, cũng hi vọng nghe được lời giải thích rõ ràng ý tứ trong câu nói của mẹ cậu một chút.
Khuôn mặt già nua của Tỉnh phụ lại càng thêm xám xịt, đem tẩu thuốc từ trước đến nay không rời tay đặt ở trên bàn.“Mẹ ngươi đúng là có ý như vậy. Ngươi đến nơi đó, tự chiếu cố bản thân nhiều một chút. Buổi sáng ngày mai sẽ có người đến đón ngươi." Tỉnh phụ nói xong, cúi đầu bới cơm, trên bàn hai đĩa thức ăn chay đều bị ông gắp vào trong bát.
Tỉnh Phi thân thể lạnh toát. Cậu không hiểu ý của ba mẹ là gì, thế nhưng câu nói muốn gọi những người khác là “mẹ" nghĩa là sao. Không phải là đi làm thuê sao? Không phải nên gọi “bà chủ" sao? Tỉnh Phi ánh mắt đăm đăm. Nét kinh hoảng cùng mờ mịt tiêu tán để lại trong ánh mắt đó chỉ còn nồng đậm bi thương cùng thất vọng.
Mùa hè, ve không ngừng kêu to, buổi sáng nhiệt độ cũng cao đến khác thường. Trong thôn, phần lớn mọi người đã bắt đầu cày cấy và nhóm lửa nấu cơm.
Tỉnh Phi thu thập vài bộ quần áo, đầu óc vẫn còn choáng váng mờ mịt, cúi xuống thu dọn mọi thứ, cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tỉnh mẫu cũng dậy thật sớm, nhìn Tỉnh Phi khom lưng thu thập đồ đạc.“Nhà kia không thiếu nhất chính là tiền, ngươi đến đó người ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi, mấy món đồ này của người người ta nhìn cũng ngứa mắt." Bà nhìn mấy bộ quần áo đã giặt đến mức bạc màu kia, là con trai cả mua ở bên ngoài, cũng hơn mười đồng, nghĩ đến giá của chúng cũng thấy đau lòng. Bị đứa con này mang đi, bà có chút tiếc, muốn giữ lại cho chồng mình mặc. Dù sao nó sau này cũng là người nhà khác.
Tỉnh Phi buông quần áo, trên mặt tràn ngập xấu hổ chính là loại xấu hộ cảm thấy mình bị người khác xem là người thừa. Tỉnh mẫu cũng biết bản thân mình thật keo kiệt, thế nhưng bà thật sự không nỡ. Mấy món đồ này cộng lại cũng đến cả trăm đồng, tuy rằng là mấy thứ con trai cả không muốn mặc nữa. Nhưng vẫn có thể giữ lại giúp nhà mình giảm bớt chi tiêu. Con trai cả vì muốn cưới cô gái kia, thường thường hay đòi tiền trong nhà, động một chút cũng đến cả trăm ngàn đồng. Nhà mình thật sự là lo không nổi. Thế nhưng lại thích mấy cô gái trong thành phố cảm thấy họ xinh đẹp, trong sáng, chồng mình lại cảm giác cưới được con gái thành phố, nhà mình chính là nhất, cũng nở mặt nở mày, tiêu tiền tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng nguyện ý.
Tỉnh mẫu nhìn thấy Tỉnh Phi buông quần áo, liền đi ra ngoài, Tỉnh Phi đợi ở trong phòng, tay chân có chút luống cuống. Giống như bản thân mình chỉ là một người ngoài đến nhà này làm khách, trong ngoài đều không được tự nhiên.
Thời gian luôn luôn trôi không ngừng. Chuyện phải đến sẽ vẫn đến. Tiếng ma sát bánh xe của ô tô vang lên ở phòng ngoài. Tỉnh Phi mở hé cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên bờ tường xây bằng đá, dưới gốc cây táo có một chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại, một màu đen bong loáng, ngoại trừ bánh xe dính chút bùn đất, trên kính xe cũng không dính một hạt bụi.
Ba cậu đứng ở dưới tán cây táo, kiễng chân nhìn đến chiếc xe hơi màu đen, mi gian tràn ngập vui mừng. Tỉnh mẫu nghe thấy tiếng động, liền ra bên ngoài nghênh tiếp mặc kệ chiếc tạp dề không được sạch sẽ trên người. Trên mặt bà không có nhiều vẻ vui mừng, nhưng vẫn là mặt mày hớn hở.
Tài xế xuống xe, đi đến mở cửa xe bên cạnh giúp Cung mẫu, dáng người cân xứng, sườn xám tím đỏ, dù có chút tuổi nhưng vẫn phong lưu, phong vận do tồn*, khí chất cao quý.
(*: khí chất và vẻ đẹp thời trẻ vẫn còn giữ lại)
Cung mẫu hướng Tỉnh phụ Tỉnh mẫu gật gật đầu, mỉm cười chào một tiếng, Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng gật gật đầu, câu nệ nói,“Chào phu nhân, chào phu nhân"
Cung mẫu ngẩng đầu, nhìn về hướng một nhà cao tầng mái ngói gạch đỏ xem qua, hiển nhiên là đang tìm người, ánh mắt liếc một vòng, rốt cuộc dừng lại trước mặt tường phía dưới một tán cây nhỏ, nhìn qua phía sau cửa sổ nhỏ hơn mười tấc, phát hiện một khuôn mặt đang bất an đến mức tái xanh lại. Nhìn đến ánh mắt trong veo đơn thuần kia, Cung mẫu mỉm cười vừa lòng.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu thấy Cung mẫu ngắm nhìn đứa con trong phòng, Tỉnh mẫu nói,“Tỉnh Phi không hiểu chuyện, ta đi gọi nó."
Cung mẫu nhìn nhìn Tỉnh phụ Tỉnh mẫu, cặp mắt xếch giống như có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, thế nhưng bà cũng chỉ cười nhẹ,“Ừ, ta cũng muốn gặp mặt đứa bé kia. Vừa nhìn đã thấy, đứa bé này rất hợp ý ta." Cung mẫu nhìn thấy rất thích. Khẳng định con trai mình mà thấy chắc chắn cũng có suy nghĩ giống mình.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu nghe ngữ khí cao hứng của bà. Trong lòng cũng là thập phần vui sướng, nghĩ đến năm mươi vạn kia, sắc mặt vàng vọt liền càng thêm hồng hào.
Tỉnh Phi từ trong phòng đi ra, thân thể thiếu niên có chút đơn bạc, Cung mẫu cái nhìn đầu tiên liền biết đứa bé này tính cách hướng nội, ngẫm lại này thân thể của cậu, hoàn cảnh xung quanh cùng với cha mẹ lạnh lùng ích kỷ, cảm thấy tự ti nội hướng cũng không ngoài ý muốn, chính là khuôn mặt tươi cười có chút ảm đạm. Aiza, đáng tiếc.
Cung mẫu đi qua, cầm chặt tay Tỉnh Phi, cẩn thận ngắm ngía cậu, cảm giác được tay Tỉnh Phi không ngừng run rẩy, bà nắm càng thêm chặt, hi vọng xuyên qua lòng bàn tay cho cậu truyền lại ấm áp.“Thật sự là đứa trẻ dễ nhìn."
Tỉnh Phi cảnh giác nhìn Cung mẫu, giống hệt như chú chuột Hamster, nhát gan, cậu nhìn bàn tay Cung mẫu, Cung mẫu cảm giác giống như chú chuột Hamster vươn móng vuốt ra gãi gãi lòng bàn tay mình vậy, trong lòng đối với đứa trẻ này càng thêm yêu quý.
“Nói cho dì, tên gọi là gì?" Cung mẫu trấn an vuốt tóc Tỉnh Phi. Quả nhiên tâm cảnh giác của Tỉnh Phi lui đi một chút. Nhìn vị trưởng bối đầu tiên đối với mình tỏ ra ôn hòa, Tỉnh Phi trong lòng vừa chua xót lại cảm động.“Cháu tên Tỉnh Phi." Tỉnh Phi thanh âm rất nhỏ, cúi đầu, thanh âm mềm mại khiến Cung mẫu kìm lòng không được so sánh Tỉnh Phi với đứa con trai cao lớn thô thiển nhà mình đúng là đối lập, con trai mình đúng thật không ra gì!
Cung mẫu một bên thấp giọng nhẹ nhàng cùng Tỉnh Phi nói chuyện phiếm, Tỉnh Phi cũng không cùng bà nói nhiều lắm, thế nhưng nghe được hết sức nghiêm túc. Mở to đôi mắt tròn chớp chớp nhìn bà, Cung mẫu nội tâm gào thét, vì cái gì con trai mình cao lớn thô kệch như vậy!!! nhìn thấy liền phiền muộn! Cơ mà, đứa trẻ này lập tức sẽ trở thành con dâu của mình, tức là sẽ trở thành người nhà mình nha~!
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu trợn mắt há mồm nhìn Cung mẫu dụ dỗ con trai mình, bất động thanh sắc đem Tỉnh Phi đưa đến gần bên cạnh xe.
Tài xế hiểu ý mở cửa, Cung mẫu nắm tay Tỉnh Phi bước lên xe. Tỉnh Phi trong mắt chợt lóe vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo Cung mẫu tiến vào trong xe. Cung mẫu khóe miệng tươi cười sáng lạn, kéo chậm lại cửa kính xe, đối với Tỉnh phụ Tỉnh mẫu còn không có phản ứng nói,“Ta có chút bận rộn, trước hết mang Phi Phi về nhà, đợi đến Phi Phi muốn trở về, ta lại đưa nó trở về." Một câu liền nêu ra thân phận hiện tại của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bây giờ chính là người nhà họ Cung, không còn là con trai Tỉnh gia nữa.
Những lúc rảnh rỗi, thân thể khác thường của Tỉnh Phi vẫn luôn trở thành trò cười cho họ. Lúc đi đường, vài vị lão nhân, thiếu niên, tiểu hài tử thường xuyên nhìn chằm chằm giữa hai chân của Tỉnh Phi, mấy cô dâu trẻ, lão bà bà hay ngượng ngùng lại không trực tiếp nhìn cậu chằm chằm, thế nhưng loại giọng điệu như xem trò cười này, loại thái độ không quan tâm người khác, che miệng, cười đến trên mặt đầy vẻ bỡn cợt này, lại càng làm cho người khác tổn thương.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng chưa bao giờ tham dự vào mấy cuộc “tám chuyện" lúc rảnh rỗi kia. Dù sao con trai họ cũng chính là đề tài câu chuyện. Đối với bọn họ, đứa con trai sinh ra đã làm nhiễu loạn cuộc sống vốn yên tĩnh của mình, bản thân họ cũng thích không nổi. Ngày nào cũng lạnh nhạt giao tiếp, tận lực không chú ý đến đứa trẻ khác người này.
Tỉnh gia có ba người con. Tỉnh Phi là con út. Đại ca Tỉnh Luật là sinh viên duy nhất trong tiểu sơn thôn lạc hậu này, cho dù cũng chỉ là sinh viên của một trường đại học hạng ba. Nhưng đối với họ mà nói lại giống như Trạng nguyên của thời cổ đại vậy. Chị hai chỉ tốt nghiệp tiểu học. Mấy năm trước cùng người trong thôn ra ngoài kiếm việc làm công, nhiều năm nay một lần cũng không thấy trở về.
Tỉnh Phi làm xong cơm chiều, phòng bếp bị khói dầu cùng củi lửa hun đến đen đen vàng vàng. Mạng nhện bị bụi đen bám lấy khiến trên trần một mảnh dơ bẩn. Đồ ăn của nông gia cũng không phong phú, thậm chí không có một chút thức ăn mặt nào cả. Tỉnh Phi bưng hai đĩa đồ ăn đi đến trong sân.
Đem đồ ăn đặt ở trên mặt bàn đá, lúng túng chà xát vết dầu trong tay. Nhìn ba đang ngồi ở chỗ kia hút thuốc, mẹ cũng từ trong phòng đi ra.
Tỉnh phụ dùng điếu thuốc gõ gõ bàn,“Ngồi xuống đi."
Tỉnh Phi bất an nhìn Tỉnh phụ, Tỉnh mẫu một câu cũng không nói, lãnh mặt ngồi ở bên cạnh, xem như không nhìn thấy Tỉnh Phi, lại càng coi như không nghe thấy câu nói của Tỉnh phụ.
Tỉnh Phi miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nội tâm cảm thấy chua xót, thế nhưng cậu vừa tự ti lại yếu đuối, chưa từng nghĩ tới đi tranh thủ cái gì cho mình.
“Đại ca ngươi ở bên ngoài đang hẹn hò bạn gái, là con gái trong thành phố." Tỉnh phụ nhướn cao lông mi, thoạt nhìn có chút tức giận, lại có chút kiêu ngạo.“Hai người tốt nghiệp chuẩn bị kết hôn, thế nhưng bên nhà gái yêu cầu muốn mua một căn hộ ở trong thành phố." Đây là Tỉnh phụ tóm tắt lại rồi nói, kỳ thật lúc đó tại đầu thôn dùng điện thoại công cộng nói chuyện với đứa con trai mà họ vẫn lấy làm vinh dự,giờ lại cảm thấy hết sức bực bội. Con trai sinh viên thế nhưng lại coi thường cha mẹ quê mùa.
Tỉnh Phi cũng không biết chính mình nên cười hay là nên khó chịu. Tỉnh Phi không thích đại ca, thậm chí có thể nói, Tỉnh Phi không hề thích bất cứ một nhành cây ngọn cỏ nào ở đây, bao gồm người thân cùng hàng xóm. Tâm người đều là thịt, thế nhưng mọi người đối với kẻ khác thường như Tỉnh Phi lại là thái độ cay nghiệt.
Tỉnh Phi vẫn phối hợp với ba cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười. Thực nhẹ nhàng. Tỉnh mẫu nhìn thoáng qua đứa con này trong mắt lộ vẻ chán ghét. Kiểu người bất nam bất nữ này, cười rộ lên sẽ rất khó phân biệt lại càng thêm khiến bà khó ưa.
“Còn thiếu hơn mười vạn nữa." Mặt Tỉnh phụ nhăn như da quýt phơi khô, tối sầm lại. Tỉnh mẫu lãnh đạm khiêu mi, cảm thấy Tỉnh phụ ấp a ấp úng, quanh co lòng vòng rất không kiên nhẫn. Đem bát đặt xuống đất “cạnh –" tiếng vang chói tai khiến không khí đang khẩn trương lại càng thêm xấu hổ.
“Trong nhà nuôi ngươi nhiều năm như vậy, chị hai ngươi mười lăm tuổi liền đi ra ngoài làm công, cũng không gửi về nhà một đồng nào, thế nhưng tốt xấu gì cũng không cần nuôi nó. Chúng ta nuôi ngươi mười tám năm, ngươi cũng nên hồi báo ta và ba ngươi chút gì đó chứ." Tỉnh mẫu gắp lên một đũa rau xanh cho vào trong bát, nhìn Tỉnh Phi cúi đầu trong bát chỉ toàn cơm trắng, rau xanh một đũa cũng không gắp.
Tỉnh Phi ngẩng đầu, buông đũa, mười vạn đối với hắn mà nói, quả thật chính là một số tiền vô cùng lớn, thế nhưng đối mặt với lời nói xem thường với như vậy, lạnh lùng như vậy, Tỉnh Phi cứng rắn chống đỡ:“Vâng. Con sẽ đi ra ngoài kiếm việc làm."
Mười tám năm nay, Tỉnh Phi dù chưa đi ra ngoài làm thuê, thế nhưng thể lực cũng không kém, đến vụ mùa cấy mạ, thu ngũ cốc, bẻ bắp ngô, xát đậu tương……. Mọi thứ đều làm, chỉ hi vọng ba mẹ có thể bớt lạnh nhạt với cậu. Tỉnh Phi đã dùng toàn bộ thời gian mình có. Cậu không muốn đến trường, cũng cự tuyệt cùng người khác tiếp xúc. Chính là bởi vì thân thể này, bầu trời của cậu như tràn ngập sương mù, từ trước đến nay không có ánh mặt trời.
Tỉnh Phi chỉ là từ trong sách của đại ca Tỉnh Luật biết vài ba câu trong đó rồi tự tưởng tượng qua thế giới bên ngoài, cậu rất khao khát, thế nhưng cũng hiểu rõ, nơi ánh điện phồn hoa kia, thế giới sặc sỡ sắc màu kia cách chính mình quá xa, xa đến vĩnh viễn cũng không chạm đến được. Cho nên cũng chỉ khát khao, cậu càng muốn tìm một nơi không người hỏi thăm, không có lời nói lạnh nhạt, không có bất cứ khinh thường, tự sinh tự diệt.
“Vậy tốt. Ta đã tìm được cho ngươi rồi. Ngươi đi nơi đó làm việc." Tỉnh mẫu nói những lời này xong, nhìn Tỉnh Phi, trên mặt đầy vẻ mặt quái dị cùng không được tự nhiên, lộ chút chán ghét, trong mắt càng là khinh thường cùng ghê tởm.“Ngươi tới đó làm việc, người nọ cho nhà chúng ta năm mươi vạn. Chỉ có điều…" Tỉnh mẫu nhìn nhìn Tỉnh Phi, lại nghĩ nguyên nhân có được năm mươi vạn này, thân thể song tính quái dị,“Ngươi phải gọi bà chủ của nơi đó là “mẹ". Đương nhiên nếu người ta không muốn ngươi gọi, ngươi cũng không được gọi, tới đó phải nghe lời người ta."
Tỉnh mẫu nói xong, quăng bát đũa, đứng dậy đi vào phòng. Tỉnh Phi giật mình mở to hai mắt, nhìn ba mình kinh ngạc, hi vọng ông có thể nói rõ ràng một chút, cũng hi vọng nghe được lời giải thích rõ ràng ý tứ trong câu nói của mẹ cậu một chút.
Khuôn mặt già nua của Tỉnh phụ lại càng thêm xám xịt, đem tẩu thuốc từ trước đến nay không rời tay đặt ở trên bàn.“Mẹ ngươi đúng là có ý như vậy. Ngươi đến nơi đó, tự chiếu cố bản thân nhiều một chút. Buổi sáng ngày mai sẽ có người đến đón ngươi." Tỉnh phụ nói xong, cúi đầu bới cơm, trên bàn hai đĩa thức ăn chay đều bị ông gắp vào trong bát.
Tỉnh Phi thân thể lạnh toát. Cậu không hiểu ý của ba mẹ là gì, thế nhưng câu nói muốn gọi những người khác là “mẹ" nghĩa là sao. Không phải là đi làm thuê sao? Không phải nên gọi “bà chủ" sao? Tỉnh Phi ánh mắt đăm đăm. Nét kinh hoảng cùng mờ mịt tiêu tán để lại trong ánh mắt đó chỉ còn nồng đậm bi thương cùng thất vọng.
Mùa hè, ve không ngừng kêu to, buổi sáng nhiệt độ cũng cao đến khác thường. Trong thôn, phần lớn mọi người đã bắt đầu cày cấy và nhóm lửa nấu cơm.
Tỉnh Phi thu thập vài bộ quần áo, đầu óc vẫn còn choáng váng mờ mịt, cúi xuống thu dọn mọi thứ, cảm giác tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tỉnh mẫu cũng dậy thật sớm, nhìn Tỉnh Phi khom lưng thu thập đồ đạc.“Nhà kia không thiếu nhất chính là tiền, ngươi đến đó người ta sẽ chuẩn bị quần áo cho ngươi, mấy món đồ này của người người ta nhìn cũng ngứa mắt." Bà nhìn mấy bộ quần áo đã giặt đến mức bạc màu kia, là con trai cả mua ở bên ngoài, cũng hơn mười đồng, nghĩ đến giá của chúng cũng thấy đau lòng. Bị đứa con này mang đi, bà có chút tiếc, muốn giữ lại cho chồng mình mặc. Dù sao nó sau này cũng là người nhà khác.
Tỉnh Phi buông quần áo, trên mặt tràn ngập xấu hổ chính là loại xấu hộ cảm thấy mình bị người khác xem là người thừa. Tỉnh mẫu cũng biết bản thân mình thật keo kiệt, thế nhưng bà thật sự không nỡ. Mấy món đồ này cộng lại cũng đến cả trăm đồng, tuy rằng là mấy thứ con trai cả không muốn mặc nữa. Nhưng vẫn có thể giữ lại giúp nhà mình giảm bớt chi tiêu. Con trai cả vì muốn cưới cô gái kia, thường thường hay đòi tiền trong nhà, động một chút cũng đến cả trăm ngàn đồng. Nhà mình thật sự là lo không nổi. Thế nhưng lại thích mấy cô gái trong thành phố cảm thấy họ xinh đẹp, trong sáng, chồng mình lại cảm giác cưới được con gái thành phố, nhà mình chính là nhất, cũng nở mặt nở mày, tiêu tiền tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng nguyện ý.
Tỉnh mẫu nhìn thấy Tỉnh Phi buông quần áo, liền đi ra ngoài, Tỉnh Phi đợi ở trong phòng, tay chân có chút luống cuống. Giống như bản thân mình chỉ là một người ngoài đến nhà này làm khách, trong ngoài đều không được tự nhiên.
Thời gian luôn luôn trôi không ngừng. Chuyện phải đến sẽ vẫn đến. Tiếng ma sát bánh xe của ô tô vang lên ở phòng ngoài. Tỉnh Phi mở hé cánh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên bờ tường xây bằng đá, dưới gốc cây táo có một chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại, một màu đen bong loáng, ngoại trừ bánh xe dính chút bùn đất, trên kính xe cũng không dính một hạt bụi.
Ba cậu đứng ở dưới tán cây táo, kiễng chân nhìn đến chiếc xe hơi màu đen, mi gian tràn ngập vui mừng. Tỉnh mẫu nghe thấy tiếng động, liền ra bên ngoài nghênh tiếp mặc kệ chiếc tạp dề không được sạch sẽ trên người. Trên mặt bà không có nhiều vẻ vui mừng, nhưng vẫn là mặt mày hớn hở.
Tài xế xuống xe, đi đến mở cửa xe bên cạnh giúp Cung mẫu, dáng người cân xứng, sườn xám tím đỏ, dù có chút tuổi nhưng vẫn phong lưu, phong vận do tồn*, khí chất cao quý.
(*: khí chất và vẻ đẹp thời trẻ vẫn còn giữ lại)
Cung mẫu hướng Tỉnh phụ Tỉnh mẫu gật gật đầu, mỉm cười chào một tiếng, Tỉnh phụ Tỉnh mẫu cũng gật gật đầu, câu nệ nói,“Chào phu nhân, chào phu nhân"
Cung mẫu ngẩng đầu, nhìn về hướng một nhà cao tầng mái ngói gạch đỏ xem qua, hiển nhiên là đang tìm người, ánh mắt liếc một vòng, rốt cuộc dừng lại trước mặt tường phía dưới một tán cây nhỏ, nhìn qua phía sau cửa sổ nhỏ hơn mười tấc, phát hiện một khuôn mặt đang bất an đến mức tái xanh lại. Nhìn đến ánh mắt trong veo đơn thuần kia, Cung mẫu mỉm cười vừa lòng.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu thấy Cung mẫu ngắm nhìn đứa con trong phòng, Tỉnh mẫu nói,“Tỉnh Phi không hiểu chuyện, ta đi gọi nó."
Cung mẫu nhìn nhìn Tỉnh phụ Tỉnh mẫu, cặp mắt xếch giống như có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang, thế nhưng bà cũng chỉ cười nhẹ,“Ừ, ta cũng muốn gặp mặt đứa bé kia. Vừa nhìn đã thấy, đứa bé này rất hợp ý ta." Cung mẫu nhìn thấy rất thích. Khẳng định con trai mình mà thấy chắc chắn cũng có suy nghĩ giống mình.
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu nghe ngữ khí cao hứng của bà. Trong lòng cũng là thập phần vui sướng, nghĩ đến năm mươi vạn kia, sắc mặt vàng vọt liền càng thêm hồng hào.
Tỉnh Phi từ trong phòng đi ra, thân thể thiếu niên có chút đơn bạc, Cung mẫu cái nhìn đầu tiên liền biết đứa bé này tính cách hướng nội, ngẫm lại này thân thể của cậu, hoàn cảnh xung quanh cùng với cha mẹ lạnh lùng ích kỷ, cảm thấy tự ti nội hướng cũng không ngoài ý muốn, chính là khuôn mặt tươi cười có chút ảm đạm. Aiza, đáng tiếc.
Cung mẫu đi qua, cầm chặt tay Tỉnh Phi, cẩn thận ngắm ngía cậu, cảm giác được tay Tỉnh Phi không ngừng run rẩy, bà nắm càng thêm chặt, hi vọng xuyên qua lòng bàn tay cho cậu truyền lại ấm áp.“Thật sự là đứa trẻ dễ nhìn."
Tỉnh Phi cảnh giác nhìn Cung mẫu, giống hệt như chú chuột Hamster, nhát gan, cậu nhìn bàn tay Cung mẫu, Cung mẫu cảm giác giống như chú chuột Hamster vươn móng vuốt ra gãi gãi lòng bàn tay mình vậy, trong lòng đối với đứa trẻ này càng thêm yêu quý.
“Nói cho dì, tên gọi là gì?" Cung mẫu trấn an vuốt tóc Tỉnh Phi. Quả nhiên tâm cảnh giác của Tỉnh Phi lui đi một chút. Nhìn vị trưởng bối đầu tiên đối với mình tỏ ra ôn hòa, Tỉnh Phi trong lòng vừa chua xót lại cảm động.“Cháu tên Tỉnh Phi." Tỉnh Phi thanh âm rất nhỏ, cúi đầu, thanh âm mềm mại khiến Cung mẫu kìm lòng không được so sánh Tỉnh Phi với đứa con trai cao lớn thô thiển nhà mình đúng là đối lập, con trai mình đúng thật không ra gì!
Cung mẫu một bên thấp giọng nhẹ nhàng cùng Tỉnh Phi nói chuyện phiếm, Tỉnh Phi cũng không cùng bà nói nhiều lắm, thế nhưng nghe được hết sức nghiêm túc. Mở to đôi mắt tròn chớp chớp nhìn bà, Cung mẫu nội tâm gào thét, vì cái gì con trai mình cao lớn thô kệch như vậy!!! nhìn thấy liền phiền muộn! Cơ mà, đứa trẻ này lập tức sẽ trở thành con dâu của mình, tức là sẽ trở thành người nhà mình nha~!
Tỉnh phụ Tỉnh mẫu trợn mắt há mồm nhìn Cung mẫu dụ dỗ con trai mình, bất động thanh sắc đem Tỉnh Phi đưa đến gần bên cạnh xe.
Tài xế hiểu ý mở cửa, Cung mẫu nắm tay Tỉnh Phi bước lên xe. Tỉnh Phi trong mắt chợt lóe vẻ giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn là thuận theo Cung mẫu tiến vào trong xe. Cung mẫu khóe miệng tươi cười sáng lạn, kéo chậm lại cửa kính xe, đối với Tỉnh phụ Tỉnh mẫu còn không có phản ứng nói,“Ta có chút bận rộn, trước hết mang Phi Phi về nhà, đợi đến Phi Phi muốn trở về, ta lại đưa nó trở về." Một câu liền nêu ra thân phận hiện tại của Tỉnh Phi, Tỉnh Phi bây giờ chính là người nhà họ Cung, không còn là con trai Tỉnh gia nữa.
Tác giả :
Sất Gia