Lão Nhị Là Ông Chủ
Chương 9
edit: kate
Thứ Hai, Phàn Sở Ngữ ngồi xe của Hạ Tử Kình cùng nhau đi vào công ty.
Từ tuần trước sau khi cùng anh thảo luận về những phiền não của cô, từ chỗ lo lắng cho mình đổi thành cô lo cho đồng nghiệp, tuy vẫn là lo lắng nhưng mức độ khác nhau rất lớn.
Thật không hiểu có phải cô lại bất tri bất giác trúng kế của anh làm thay đổi sự chú ý hay không?
Mặc kệ như thế nào, cô nhưng là cảm nhận được rõ ràng anh vì muốn tốt cho cô mà dụng tâm lo lắng.
Trong văn phòng, mọi người giống như ngày thường tranh luận với nhau, nhưng sau khi phát hiện hai người bọn họ đi vào không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh, mọi người giống như bị điểm huyệt yên lặng bất động, sau đó vài giây mới có thể từ từ hoạt động, nhưng động tác có chút cứng nhắc mất tự nhiên.
“Mọi người buổi sáng tốt lành." Không để ý không khí khác thường trong công ty, Hạ Tử Kình như bình thường tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng chào mọi người.
“Lão bản buổi sáng tốt lành." Giọng nói có chút yếu ớt.
Phàn Sở Ngữ cũng thật xấu hổ, định rút ra bàn tay đang bị anh nắm, đi nhanh về chỗ ngồi, nhưng anh không chịu thả lỏng ngược lại còn nắm thật chặt, muốn cô tiếp tục ở bên cạnh anh.
“Hôm nay sao không có ai khen tôi đẹp trai vậy?" Anh cười hỏi mọi người.
“Lão bản anh….. Mỗi ngày đều rất tuấn tú nha." Văn phòng yên lặng ba giây mới có người rụt rè trả lời.
Hạ Tử Kình thong thả liếc nhìn mọi người một cái, rồi mới vỗ về cằm, có chút đăm chiêu chậm rãi nói:“Xem ra kết hôn thật sự tổn thương rất lớn đối với sức quyến rũ của tôi."
Phàn Sở Ngữ hơi cứng đờ, không nghĩ tới sau khi đến công ty anh cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người chuyện này.
Văn phòng yên lặng như tờ.
“Không có người nào ngạc nhiên có nghĩa mọi ngườ đều biết chuyện tôi và Phàn thư kí kết hôn sao?" Hạ Tử Kình nhướng mày mỉm cười nhìn mọi người,“Sao đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy hai tiếng chúc mừng vậy?"
“Chúc mừng lão bản."
“Chúc mừng hai người."
“Chúc hai người kết hôn hạnh phúc."
“Vĩnh dục bể tình."
“Trăm năm hảo hợp."
Tiếng chúc mừng này vang lên một cách thưa thớt, miễn cưỡng làm cho Phàn Sở Ngữ nghe xong có chút khổ sở.
Bình thường mọi người ở chung rất vui vẻ, tình cảm cũng rất tốt, kết quả sau khi cô cùng lão bản kết hôn, mọi người ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, điều này làm cho cô cảm thấy mất mát.
Tình bạn của con gái thật sự mong manh như vậy sao?
“Cám ơn lời chúc phúc của mọi người." Hạ Tử Kình nhếch miệng cười nói, giống như không chú ý thấy thái độ mọi người cứng ngắc, không được tự nhiên.
Phàn Sở Ngữ thật sự rất bội phục anh.
“Bây giờ," Anh đột nhiên cao giọng nói,“Tôi xin giới thiệu với mọi người lão bà của tôi, cũng là lão bản nương của mọi người, Phàn Sở Ngữ tiểu thư. Mọi người vỗ tay."
Văn phòng im lặng.
Phàn Sở Ngữ xấu hổ đến nổi muốn độn thổ.
“Lão bản, mọi người làm cùng đã nhiều năm, đều quen biết Phàn thư ký, anh không cần đặc biệt giới thiệu như bậy." Có người miễn cưỡng mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc ngưng trệ.
“Phải không?" Hạ Tử Kình mỉm cười.“Nhưng lúc trước mọi người quen biết là Phàn thư ký, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người biết là lão bà của tôi cũng là lão bản nương của mọi người."
Cách anh nói chuyện vẫn bình thường không có gì khác biệt, vẫn thoải mái, trong lời nói mang theo ý cười, vẻ mặt vui vẻ. Nhưng mọi người đều nhận thấy cảnh báo trong lời nói của anh.
Lúc trước là Phàn thư kí, bây giờ là lão bản nương, mọi người tốt nhất phải nhớ kĩ.
“Nhìn không ra lão bản yêu lão bà như vậy nha, sợ chúng ta đem Phàn thư ký…… Không, bây giờ phải gọi là lão bản nương, anh sợ chúng tôi ăn luôn lão bản nương sao?" Rốt cục có người nhịn không được can đảm lên tiếng trêu chọc.
“Đúng vậy, tôi thật sự sợ có người bị ghen tị làm cho hồ đồ làm ra những việc ngu ngốc! Không có biện pháp, ai bảo ta đẹp trai mê người như vậy? Quả thật chính là người gặp người thích vạn nhân mê."
“Phốc –" Có người không nhịn được cười, phun hết nước trà trong miệng ra.
“Ha ha……" Có người trực tiếp ôm bụng cười to.
Một khi đã có người bắt đầu, tiếng cười giống như là bệnh truyền nhiễm lây lan làm cho từng người từng người ở đây đều cười lên. Trong văn phòng không khí nghẹt thở áp bức người nhanh chóng trở thành hư không.
“Lão bản, da mặt của anh thật sự rất dày nha."
“Đúng vậy nha, “vạn nhân mê" câu này anh cũng có thể nói ra miệng được? Anh chính là người đầu tiên."
“Ha ha……"
Tiếng cười lan ra toàn bộ văn phòng, không khí vui vẻ thoải mái trở lại bình thường giống như mọi ngày làm cho Phàn Sở Ngữ đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng.
“Nếu mọi người cứ không phân biệt lớn nhỏ như vậy, một ngày nào đó không cẩn thận chọc giận tôi, thù mới hận cũ, tôi sẽ không lưu tình." Hạ Tử Kình hừ giọng, nửa giả nửa thật nói,“Tôi đã nói rồi sau này đừng bảo tôi không cảnh cáo trước."
“Lão bản, anh lại nói giỡn." Có người cười nói.
“Tôi không giỡn đây là thật." Anh bỗng nhiên nghiêm túc nói, làm cho người khác muốn không chú ý cũng không được.
Trong văn phòng tiếng cười chậm rãi dừng lại, nhưng anh cũng không làm cho không khí cứ như vậy trượt thẳng xuống dưới 0o.
“Tốt lắm, làm việc thôi." Anh vỗ tay nói, nụ cười mê người lại xuất hiện lần nữa trên mặt.“Mười giờ chúng ta họp, đừng quên." Nói xong, anh tiếp tục dắt tay lão bà, bình tĩnh đi về văn phòng của mình.
Phàn Sở Ngữ đối với lão công thật sự là bội phục sát đất, không biết anh làm sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào vào mấy câu nói có thể thao túng không khí xung quanh mình, có thể làm cho mọi người thoải mái cười to, nhưng mọi người lại không thể không kính anh, sợ anh?
Quan trọng là, những gì anh muốn nói đều được thể hiện trong lời nói, tất cả đều không suy giảm.
Lúc trước là Phàn thư ký, bây giờ là lão bản nương.
Không hy vọng có người bị ghen tị làm cho hồ đồ.
Nếu chọc giận anh, anh sẽ không lưu tình.
Đây không phải là lời nói giỡn.
Trời ạ, anh thật sự là lợi hại, quá lợi hại!
“Tốt lắm, bây giờ em còn lo lắng gì không? Nói cho anh biết."
Cô bị anh mang vào văn phòng tổng giám đốc lúc nào không biết, anh ngồi vào ghế da ôm cô ngồi ở trên đùi mình, ôn nhu hỏi
“Bây giờ là thời gian đi làm." Cô nhìn anh, theo thói quen nhắc nhở anh.
“Anh là lão bản mà em là lão bản nương không ai có thể làm gì được." Anh nói.
Cô dở khóc dở cười.“Là lão bản càng phải làm gương cho mọi người." Cô thành thật nói.
“Là phu quân sủng thê, anh là tấm gương tốt nha." Anh mặt dày nói xong lại cầm lấy tay cô hôn lên.
“Đừng náo loạn." Cô nhịn không được cười thành tiếng.“Em phải quay lại làm việc, 10h họp phải dùng tài liệu, còn một vài chỗ em chưa sửa xong." Cô nói.
“Kêu trợ lý thư ký đi sửa lại."
“Cầu xin anh đừng hồ nháo được không?" Cô bất đắc dĩ nhìn anh.
“Vậy trước hết em trả lời câu hỏi của anh, bây giờ em còn lo lắng gì không?" Anh ôn nhu hỏi.
“Đã không còn."
“Thật vậy?"
“Thật sự. Có lão công lợi hại như anh, em còn có gì phải lo lắng?" Cô nhìn anh nói.
“Em cảm thấy anh lợi hại sao?" Anh nhướn mày, hai mắt toát ra sự chờ mong.
“Rất lợi hại." Cô thành thật gật đầu.
“Ở trên giường cũng giống vậy sao?"
Lời anh nói làm cô ngây người một lát, một giây sau liền đỏ mặt, cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, từ trên đùi anh nhảy xuống.“Em phải quay lại làm việc."
“Chờ một chút." Anh giữ chặt tay cô,“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh." Anh tiếp tục trêu cô.
Người đàn ông này…… Cô đột nhiên rất muốn làm giảm nhuệ khí của anh.
“Bình thường." Cô nói.
“Cái gì bình thường?" Anh đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó không tin, làm cho cô rất muốn cười.
Đáng tiếc cô còn chưa kịp cười ra tiếng, đã bị anh dọa kêu lên sợ hãi.
“A!" Cô đột nhiên bị anh bế ngang lên làm kinh sợ,“Anh làm gì? Nhanh bỏ em xuống dưới!"
“Anh muốn sửa lại án xử sai, muốn rửa nhục, dám nói anh bình thường?" Anh ôm cô đến sô pha, trên mặt viết ba chữ “Ngươi chờ coi".
“Đừng náo loạn, nhanh bỏ em xuống dưới." Cô vừa cười vừa kêu.
“Chờ sau khi em biết sự lợi hại của anh rồi nói sau." Anh kiên quyết nói.
“Đừng…… Đừng náo loạn." Cô cười không thể dừng được, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông.
Anh đặt cô nằm dài ở trên sô pha, lập tức đè ép xuống.
“Ai náo loạn?" mặt anh ở phía trên đối diện cô, nghiêm túc nói.
Cảm giác có thấy có chuyện không tốt, cô lập tức thu hồi tiếng cười, gió chiều nào che chiều ấy nhanh chóng đầu hàng.
“Vừa rồi là em nói giỡn. Anh đương nhiên rất lợi hại, thật sự rất lợi hại." Cô không ngừng gật đầu cam đoan, hoàn toàn không muốn cho anh ở trong văn phòng dây dưa.
Cô tuyệt không hoài nghi khả năng của anh, nhưng da mặt cô cũng không dày như anh, nếu thật sự “Làm như vậy", cô làm sao có thể đi ra cửa gặp người khác?
“Anh thật sự rất lợi hại?" Anh nói.
“Thật sự. Em thề." Cô giơ lên ba ngón tay, nghiêm trang lập lời thề.
Hạ Tử Kình rốt cuộc nhịn không được cười to thành tiếng.
“Ha ha……" Lúc này đổi lại là anh cười không thể dừng được, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông.
Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không biết anh đang cười cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh, bởi vì anh vẫn đè ở trên người cô, cho nên cô muốn chạy cũng không được.
“Lão bà em thật đáng yêu." Anh cười cười, đột nhiên hôn cô một cái thật mạnh.
“Anh nhanh đứng lên để cho em đi làm." Cô bất đắc dĩ nói.
“Nhưng anh thích đè em như vậy."
Cô không nói gì quan sát anh, chờ xem anh còn có lời nói không đứng đắn nào muốn nói.
Khi cô không vì sự khiêu khích hay lời nói hạ lưu của anh mà đỏ mặt, Hạ Tử Kình biết nên có chừng có mực.
Anh lại cúi đầu lần nữa, hôn cô thật lâu rồi mới đứng dậy, đồng thời kéo cô đứng dậy, giúp cô cột gọn lại tóc.
Cuối cùng anh cũng thu tay, ôn nhu ngóng nhìn cô:“Tốt lắm, Phàn thư ký, em có thể ra ngoài làm việc."
“Vâng, lão bản." Cô mỉm cười trả lời, sau đó xoay người rời đi.
Có người thật rất kỳ quái, biết rõ núi có hổ còn đi trêu chọc.
Phàn Sở Ngữ kỳ thật vẫn biết trong công ty có mấy người không thích cô, ngoại trừ bình thường thái độ đối với cô lạnh lùng, có một lần cô ở trong toilet vô tình nghe được các cô ấy nói xấu cô.
Nội dung chính xác của cuộc đối thoại cô cũng lười nhớ lại, đơn giản là các cô ấy cảm thấy cô không xinh đẹp, làm cho mọi người ghét lại còn ỷ vào là thư kí của lão bản vênh mặt, hất hàm sai khiến các cô ấy, nghĩ là cô được lão bản coi trọng nên ra oai không ngờ là đang luyện tập làm lão bản nương linh tinh Vân Vân.
Ngay lúc đó cô thật cảm thấy kì lạ, không biết mình từng vênh mặt hất hàm sai khiến các cô ấy khi nào, nếu có nói gì thì cũng là chỉ thị của lão bản, là lão bản muốn các cô ấy đi làm, không phải là ý muôn cá nhân của cô, cô thật sự vô tội.
Nói tóm lại, đối với mấy người kia, có thể tránh được cô đều tránh thật xa, cho tới bây giờ–
“Nhìn một chút ai vậy ta? Là lão bản nương của chúng ta nha."
“Tục ngữ nói đúng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, ngay cả con khỉ mặc quần áo hàng hiệu vào cũng có thể làm cho người khác không nhận ra."
“Ha ha…… cô nói thật hay."
“Tại sao các cô lại ở đây?" Phàn Sở Ngữ, mặt không thay đổi hỏi ba người.
“Làm việc nha, không giống như người nào đó tốt số như vậy, bay lên ngọn cây nghĩ mình có thể làm phượng hoàng, dám đến tham gia loại party này."
“Chỉ tiếc vịt con xấu xí vĩnh viễn là vịt con xấu xí, xen lẫn trong đàn thiên nga cũng không thể trở thành thiên nga."
“Ha ha…… cô nói hay quá."
“Các cô nhất định phải châm chọc, khiêu khích, làm tổn thương tôi như vậy sao?" Phàn Sở Ngữ nhẫn nhịn, rốt cục nhịn không được ủy khuất mở miệng hỏi ba người.
“Vậy thì sao? Cô muốn đi mách lão bản sao, lão bản nương?"
“Dựa vào tính tình của Phàn thư ký, cô ấy sẽ không đi mách nhưng tôi." Đang đứng ở bên cạnh ăn điểm tâm Tần Lạc Lâm đột nhiên không nhanh không chậm mở miệng nói.
Đột nhiên nghe thấy câu này, nhóm ba người mới chú ý đến nữ tân khách nãy giờ vẫn đứng không xa các cô.
“Cô là ai?" ba người không cười nữa, lên tiếng hỏi.
“Công ty Sâm Đức, tiểu muội họ Tần, Tần Lạc Lâm." Tần Lạc Lâm xoay người, mỉm cười tự giới thiệu.
Công ty Sâm Đức? Tần Lạc Lâm?
Thái độ của ba người chợt thay đổi lớn, cô gái này là người gần đây rất hay được nhắc đến trong công ty vì cô là nhân vật mấu chốt của hợp đồng giá trị vài triệu.
Hơn nữa công ty gần đây đang cố gắng tích cực muốn giành được hợp đồng này.
“Xin chào, Tần tiểu thư, nghe danh đã lâu."
“Chúng tôi vừa rồi thật ra là cùng Phàn thư ký nói giỡn, chúng tôi đều là nhân viên của Kình Nghĩa, cho nên……"
“Theo tôi thấy, hoàn toàn không giống như là nói giỡn." Tần Lạc Lâm trực tiếp ngắt lời.“Nói thật ra, tôi cảm thấy thật kì lạ, tôi nghe nói công ty Kình Nghĩa cao thấp một lòng, tinh thần đoàn kết cao, nhân viên trong công ty giống như người nhà hợp tác ăn ý, hài hòa, cho nên hiệu quả làm việc rất tốt. Tôi vốn dĩ suy nghĩ không biết Sâm Đức có nên hợp tác cùng Kình Nghĩa hay không, nhưng bây giờ……" Cô không nói hết câu, lắc đầu thay cho phần cuối.
Trên mặt ba người không còn giọt máu, biết mình đã gây họa lớn.
“Tần tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm, chúng tôi không phải…… Cái kia…… Không phải……"
“Có thể làm phiền các cô đi chỗ khác được không? Các cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi." Tần Lạc Lâm không nể mặt nói thẳng.
“Chúng tôi……"
“Phiền các cô đi cho."
“Được, thật xin lỗi. Chúng tôi…… Hy vọng cô có thể cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa việc hợp tác cùng Kình Nghĩa, bởi vì công ty chúng tôi thật sự là một công ty tốt."
Nói xong, ba người lại xin lỗi,“Thật xin lỗi." Sau đó mới cùng nhau suy sụp xoay người rời đi.
Phàn Sở Ngữ có chút đồng tình với các cô ấy, nhưng càng lo lắng lời Tần Lạc Lâm vừa mới nói.
“Tần tiểu thư, cô sẽ không thật sự muốn suy nghĩ lại một lần nữa việc hợp tác với Kình Nghĩa chứ?" Cô lo lắng hỏi,“công ty của chúng tôi thật sự là một công ty tốt, mọi người giống như người nhà đoàn kết, hòa hợp, các cô ấy…….các cô ấy xem như là ngoại lê, cho nên……cho nên ….."
Tần Lạc Lâm thấy cô lo lắng nhịn không được cười.“Cô thật đáng yêu, Phàn thư ký."
Phàn Sở Ngữ không biết làm sao nhìn cô. Đây là khen cô sao? Cô nên cám ơn sao?
“Việc hợp tác với Kình Nghĩa không phải chỉ một mình tôi có thể quyết định, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu tán thành, cho nên cô không cần lo lắng." Tần Lạc Lâm nói.
“Cám ơn cô, Tần tiểu thư." Phàn Sở Ngữ lập tức nói lời cảm ơn với đối phương.
“Tôi đại khái đã biết vì sao Hạ Tử Kình lại thích cô như vậy, cô thật sự rất đáng yêu." Tần Lạc Lâm cười khanh khách nhìn cô nói.
Phàn Sở Ngữ sửng sốt một chút, không tự chủ được đỏ mặt, đối với việc trực tiếp được người khác khen ngợi cô hơi xấu hổ, cũng không biết nên làm sao cho đúng.
“Cô biết không? Thật ra trước đây tôi cũng từng yêu Hạ Tử Kình." Tần Lạc Lâm nói.
Cô bất ngờ thông báo làm cho Phàn Sở Ngữ lại ngây ngốc, sửng sốt một lần nữa, quay đầu nhìn vào hai mắt sáng ngời lấp lánh ý cười của cô.
“Nhưng anh thật sự quá đào hoa, làm cho người khác không có cảm giác an toàn, tôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tốt nhất không cần tự tìm phiền toái cho mình. Đồng thời tôi cũng đồng tình với lão bà tương lai của anh ấy, suy nghĩ không biết cô gái đó kiếp trước phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này bị phạt phải gả cho anh." Cô cười nói.
“Lão bản, anh ấy không phải là một người hoa tâm, không chung tình, tất cả đều là hiểu lầm của những người không quen biết anh ấy thôi."
Phàn Sở Ngữ không tự giác vì lão công giải thích, thành thật nói.
“Ai, tôi đã nói cô thật đáng yêu, thật sự thật sự đáng yêu." Tần Lạc Lâm cười nói.
Phàn Sở Ngữ nhìn cô, lại không biết làm sao, không nói gì mà chống đỡ.
“Anh ta trước đây thật sự rất hoa tâm, đôi mắt mê hoặc phóng điện lung tung ra xung quanh, người xung quanh đều bị anh ta quyến rũ." Tần Lạc Lâm cười tủm tỉm nhìn cô, sau đó cười trêu nói:“Nhưng bây giờ trong mắt anh ta hình như chỉ có mình cô, chỉ muốn quyến rũ mình cô."
Một giây sau, cả gương mặt Phàn Sở Ngữ đều đỏ lên.
“Ai, mặt của cô thật là đỏ, thật đáng yêu."
Phàn Sở Ngữ thật sự hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cô bị con gái đùa giỡn, thật sự là làm cho cô xấu hổ không thể khóc cũng không thể cười.
Nhưng nói đến Tần Lạc Lâm tiểu thư thì cá tính của cô ấy thật đúng là đặc biệt, người cũng xinh đẹp, lại có năng lực, không biết tại sao lúc trước Hạ Tử Kình lại không yêu cô ấy? Hay là thật ra…… Anh có yêu?
“Làm sao vậy? Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Tần Lạc Lâm mỉm cười hỏi cô.
Phàn Sở Ngữ hoảng sợ. Thái độ nghi ngờ của cô thể hiện rõ ràng vậy sao?
Quan trọng là, trong lòng cô thật sự có một chút tò mò nhưng cô lại không muốn biết đáp án.
Dù sao tất cả đều qua rồi, hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao? Chỉ cần hiện tại người Hạ Tử Kình yêu là cô, lấy là cô, đồng ý sống đến bạch đầu giai lão cũng là cô, thế là đủ.
“Tần tiểu thư, chuyện lúc nãy có thể nhờ cô đừng nói cho lão bản của chúng tôi được không?" Cô thỉnh cầu.
“Cô tại sao còn gọi Hạ Tử Kình là lão bản nha? Hai người không phải đã kết hôn rồi sao?" Tần Lạc Lâm buồn cười hỏi cô.
“Bởi vì khi đi làm, anh thật sự là lão bản của tôi." Cô thành thật trả lời, sau đó lại kiên trì hỏi:“Có thể không?"
“Các cô ấy đều bắt nạt cô như vậy, cấp dưới dám vô lễ với lão bản nương, cô vì sao còn cầu xin cho họ?" Tần Lạc Lâm tò mò hỏi lại.
“Các cô ấy chỉ là bởi vì tâm lí không cân bằng cho nên mới nói vài câu, cũng không thật sự làm sai cái gì." Cô nói.
“Cấp dưới vô lễ với cấp trên còn không phải sai sao?"
Cô lắc đầu, thành khẩn mà nghiêm túc trả lời:“Mọi người đều là đồng nghiệp, tôi không muốn bởi vì mình gả cho lão bản liền tự cho là đúng, ỷ thế hiếp người.
“Cô rất chính trực." Tần Lạc Lâm dương môi nói, ánh mắt cười như không cười lại đi lạc ở phía sau cô.
“Giống người ngốc thì đúng hơn." Tiếng Hạ Tử Kình đột nhiên vang lên từ phía sau.
Phàn Sở Ngữ bị dọa, nhanh chóng xoay người, thật cẩn thận nhìn anh hỏi:“Anh đến đây khi nào?"
“Em thật sự là ngu ngốc." Anh không trả lời câu hỏi của cô, dùng giọng nói bất đắc dĩ lại đau lòng mắng cô.
Cô không có lời nào để nói, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi đi đến bên người anh, sau đó ôm lấy cánh tay anh, nép vào người anh như một chú chim nhỏ.
Một tay cô ôm khuỷu tay anh, một tay nắm lấy tay anh đan vào nhau, không tiếng động làm nũng.
“Làm gì vậy?" Hạ Tử Kình tựa tiếu phi tiếu cúi đầu nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi.
Cô giương mắt quan sát anh, không có trả lời. Dù sao cô không nói, anh cũng nhất định biết cô muốn làm sao.
“Anh đã đã cảnh cáo các cô ấy." trong giọng nói của anh có chút tàn nhẫn.
Cô vẫn im lặng như cũ không nói gì nhìn anh.
“Bỏ qua một bên chuyện vừa rồi không nói, trong công ty các cô ấy là ba người thường xuyên bị khách phàn nàn." Trong giọng nói lại thêm vào một chút lạnh lùng, cứng rắn.
Cô tiếp tục im lặng không nói, một đôi mắt to, vô tội nhìn anh.
“Lão bà." Giọng anh trở nên vô cùng nghiêm túc, còn mang theo một chút cảnh cáo.
“Lão công." Cô rốt cục mở miệng, giọng nói ôn nhu mềm mại, trên mặt còn mang theo nụ cười mê người, không chuyển mắt ngóng nhìn anh.
Hạ Tử Kình hiếm khi không nói gì nhìn cô, hoàn toàn bị đánh bại.
Đứng ở một quan sát toàn bộ Tần Lạc Lâm, rốt cục nhịn không được cười lớn.
“Trời ơi, nhìn bộ dáng thất bại đáng kinh ngạc của anh thật buồn cười." Cô vừa cười vừa nói, cười đến chảy nước mắt.
“Thật vui giúp cô giải trí, Tần đồng học." Hạ Tử Kình lạnh nhạt lên tiếng liếc cô một cái, đem sự kinh ngạc đổ trên người cô.
Tần Lạc Lâm hoàn toàn không để ý, vui vẻ cười ha ha.
“Đi, đừng để ý người điên này."
Người điên? Trái tim Phàn Sở Ngữ thiếu chút nữa bị lời nói không suy nghĩ của anh dọa sợ nhảy ra khỏi ngực. Tuy rằng giao tình của bọn họ không phải chỉ là đồng học bình thường, nhưng cũng không nên trực tiếp nói vào mặt người ta như vậy? Càng miễn bàn anh còn muốn hợp tác làm ăn vói người ta.
“Tần tiểu thư, thực xin lỗi, ý của anh ấy không phải như vậy, cô đừng tức giận." Cô nhanh chóng giải thích, xin lỗi.
“Con mắt nào của em thấy cô ấy tức giận?"
Người đàn ông bên cạnh không những không biết kiểm điểm còn xen vào làm cho cô buồn bực đánh vào tay anh một cái.
“Nha! Em muốn mưu sát chồng sao?" Anh kêu ra tiếng.
“Anh im lặng chút đi, anh không nói cũng không có ai nói anh câm điếc." Cô nghiêm túc nói với anh.
“Phốc!" Tần Lạc Lâm vốn dĩ đã muốn ngừng cười, đột nhiên phì cười, nháy mắt ôm bụng cười to, vô cùng thoải mái.
Hạ Tử Kình tức giận trừng mắt liếc cô gái kia một cái, tay ôm eo lão bà, trực tiếp đem cô mang ra xa người điên này.
“Chờ một chút, Tần tiểu thư cô……" Lão bà giãy dụa kêu lên, bị anh lên tiếng trực tiếp ngắt lời.
“Cô ấy điên rồi, đừng để ý."
“Lão công –"
“Em cứ tiếp tục giãy dụa nữa anh sẽ ở tại nơi này trước mặt mọi người hôn em."
Vừa nghe thấy anh uy hiếp, Phàn Sở Ngữ lập tức không lên tiếng, mặc dù vẫn trừng mắt nhìn anh, cũng không dám giãy dụa nữa, tùy ý anh đem mình đi ra. Bởi vì có trời biết, người đàn ông da mặt dầy này, tuyệt đối nói là làm, dám ở trước mặt mọi người hôn cô.
Đối với người mặt dầy như anh, cô thật sự chỉ có thể đầu hàng.
Thật sự.
Thứ Hai, Phàn Sở Ngữ ngồi xe của Hạ Tử Kình cùng nhau đi vào công ty.
Từ tuần trước sau khi cùng anh thảo luận về những phiền não của cô, từ chỗ lo lắng cho mình đổi thành cô lo cho đồng nghiệp, tuy vẫn là lo lắng nhưng mức độ khác nhau rất lớn.
Thật không hiểu có phải cô lại bất tri bất giác trúng kế của anh làm thay đổi sự chú ý hay không?
Mặc kệ như thế nào, cô nhưng là cảm nhận được rõ ràng anh vì muốn tốt cho cô mà dụng tâm lo lắng.
Trong văn phòng, mọi người giống như ngày thường tranh luận với nhau, nhưng sau khi phát hiện hai người bọn họ đi vào không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh, mọi người giống như bị điểm huyệt yên lặng bất động, sau đó vài giây mới có thể từ từ hoạt động, nhưng động tác có chút cứng nhắc mất tự nhiên.
“Mọi người buổi sáng tốt lành." Không để ý không khí khác thường trong công ty, Hạ Tử Kình như bình thường tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng chào mọi người.
“Lão bản buổi sáng tốt lành." Giọng nói có chút yếu ớt.
Phàn Sở Ngữ cũng thật xấu hổ, định rút ra bàn tay đang bị anh nắm, đi nhanh về chỗ ngồi, nhưng anh không chịu thả lỏng ngược lại còn nắm thật chặt, muốn cô tiếp tục ở bên cạnh anh.
“Hôm nay sao không có ai khen tôi đẹp trai vậy?" Anh cười hỏi mọi người.
“Lão bản anh….. Mỗi ngày đều rất tuấn tú nha." Văn phòng yên lặng ba giây mới có người rụt rè trả lời.
Hạ Tử Kình thong thả liếc nhìn mọi người một cái, rồi mới vỗ về cằm, có chút đăm chiêu chậm rãi nói:“Xem ra kết hôn thật sự tổn thương rất lớn đối với sức quyến rũ của tôi."
Phàn Sở Ngữ hơi cứng đờ, không nghĩ tới sau khi đến công ty anh cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người chuyện này.
Văn phòng yên lặng như tờ.
“Không có người nào ngạc nhiên có nghĩa mọi ngườ đều biết chuyện tôi và Phàn thư kí kết hôn sao?" Hạ Tử Kình nhướng mày mỉm cười nhìn mọi người,“Sao đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy hai tiếng chúc mừng vậy?"
“Chúc mừng lão bản."
“Chúc mừng hai người."
“Chúc hai người kết hôn hạnh phúc."
“Vĩnh dục bể tình."
“Trăm năm hảo hợp."
Tiếng chúc mừng này vang lên một cách thưa thớt, miễn cưỡng làm cho Phàn Sở Ngữ nghe xong có chút khổ sở.
Bình thường mọi người ở chung rất vui vẻ, tình cảm cũng rất tốt, kết quả sau khi cô cùng lão bản kết hôn, mọi người ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, điều này làm cho cô cảm thấy mất mát.
Tình bạn của con gái thật sự mong manh như vậy sao?
“Cám ơn lời chúc phúc của mọi người." Hạ Tử Kình nhếch miệng cười nói, giống như không chú ý thấy thái độ mọi người cứng ngắc, không được tự nhiên.
Phàn Sở Ngữ thật sự rất bội phục anh.
“Bây giờ," Anh đột nhiên cao giọng nói,“Tôi xin giới thiệu với mọi người lão bà của tôi, cũng là lão bản nương của mọi người, Phàn Sở Ngữ tiểu thư. Mọi người vỗ tay."
Văn phòng im lặng.
Phàn Sở Ngữ xấu hổ đến nổi muốn độn thổ.
“Lão bản, mọi người làm cùng đã nhiều năm, đều quen biết Phàn thư ký, anh không cần đặc biệt giới thiệu như bậy." Có người miễn cưỡng mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc ngưng trệ.
“Phải không?" Hạ Tử Kình mỉm cười.“Nhưng lúc trước mọi người quen biết là Phàn thư ký, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người biết là lão bà của tôi cũng là lão bản nương của mọi người."
Cách anh nói chuyện vẫn bình thường không có gì khác biệt, vẫn thoải mái, trong lời nói mang theo ý cười, vẻ mặt vui vẻ. Nhưng mọi người đều nhận thấy cảnh báo trong lời nói của anh.
Lúc trước là Phàn thư kí, bây giờ là lão bản nương, mọi người tốt nhất phải nhớ kĩ.
“Nhìn không ra lão bản yêu lão bà như vậy nha, sợ chúng ta đem Phàn thư ký…… Không, bây giờ phải gọi là lão bản nương, anh sợ chúng tôi ăn luôn lão bản nương sao?" Rốt cục có người nhịn không được can đảm lên tiếng trêu chọc.
“Đúng vậy, tôi thật sự sợ có người bị ghen tị làm cho hồ đồ làm ra những việc ngu ngốc! Không có biện pháp, ai bảo ta đẹp trai mê người như vậy? Quả thật chính là người gặp người thích vạn nhân mê."
“Phốc –" Có người không nhịn được cười, phun hết nước trà trong miệng ra.
“Ha ha……" Có người trực tiếp ôm bụng cười to.
Một khi đã có người bắt đầu, tiếng cười giống như là bệnh truyền nhiễm lây lan làm cho từng người từng người ở đây đều cười lên. Trong văn phòng không khí nghẹt thở áp bức người nhanh chóng trở thành hư không.
“Lão bản, da mặt của anh thật sự rất dày nha."
“Đúng vậy nha, “vạn nhân mê" câu này anh cũng có thể nói ra miệng được? Anh chính là người đầu tiên."
“Ha ha……"
Tiếng cười lan ra toàn bộ văn phòng, không khí vui vẻ thoải mái trở lại bình thường giống như mọi ngày làm cho Phàn Sở Ngữ đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng.
“Nếu mọi người cứ không phân biệt lớn nhỏ như vậy, một ngày nào đó không cẩn thận chọc giận tôi, thù mới hận cũ, tôi sẽ không lưu tình." Hạ Tử Kình hừ giọng, nửa giả nửa thật nói,“Tôi đã nói rồi sau này đừng bảo tôi không cảnh cáo trước."
“Lão bản, anh lại nói giỡn." Có người cười nói.
“Tôi không giỡn đây là thật." Anh bỗng nhiên nghiêm túc nói, làm cho người khác muốn không chú ý cũng không được.
Trong văn phòng tiếng cười chậm rãi dừng lại, nhưng anh cũng không làm cho không khí cứ như vậy trượt thẳng xuống dưới 0o.
“Tốt lắm, làm việc thôi." Anh vỗ tay nói, nụ cười mê người lại xuất hiện lần nữa trên mặt.“Mười giờ chúng ta họp, đừng quên." Nói xong, anh tiếp tục dắt tay lão bà, bình tĩnh đi về văn phòng của mình.
Phàn Sở Ngữ đối với lão công thật sự là bội phục sát đất, không biết anh làm sao có thể dễ dàng như vậy, chỉ dựa vào vào mấy câu nói có thể thao túng không khí xung quanh mình, có thể làm cho mọi người thoải mái cười to, nhưng mọi người lại không thể không kính anh, sợ anh?
Quan trọng là, những gì anh muốn nói đều được thể hiện trong lời nói, tất cả đều không suy giảm.
Lúc trước là Phàn thư ký, bây giờ là lão bản nương.
Không hy vọng có người bị ghen tị làm cho hồ đồ.
Nếu chọc giận anh, anh sẽ không lưu tình.
Đây không phải là lời nói giỡn.
Trời ạ, anh thật sự là lợi hại, quá lợi hại!
“Tốt lắm, bây giờ em còn lo lắng gì không? Nói cho anh biết."
Cô bị anh mang vào văn phòng tổng giám đốc lúc nào không biết, anh ngồi vào ghế da ôm cô ngồi ở trên đùi mình, ôn nhu hỏi
“Bây giờ là thời gian đi làm." Cô nhìn anh, theo thói quen nhắc nhở anh.
“Anh là lão bản mà em là lão bản nương không ai có thể làm gì được." Anh nói.
Cô dở khóc dở cười.“Là lão bản càng phải làm gương cho mọi người." Cô thành thật nói.
“Là phu quân sủng thê, anh là tấm gương tốt nha." Anh mặt dày nói xong lại cầm lấy tay cô hôn lên.
“Đừng náo loạn." Cô nhịn không được cười thành tiếng.“Em phải quay lại làm việc, 10h họp phải dùng tài liệu, còn một vài chỗ em chưa sửa xong." Cô nói.
“Kêu trợ lý thư ký đi sửa lại."
“Cầu xin anh đừng hồ nháo được không?" Cô bất đắc dĩ nhìn anh.
“Vậy trước hết em trả lời câu hỏi của anh, bây giờ em còn lo lắng gì không?" Anh ôn nhu hỏi.
“Đã không còn."
“Thật vậy?"
“Thật sự. Có lão công lợi hại như anh, em còn có gì phải lo lắng?" Cô nhìn anh nói.
“Em cảm thấy anh lợi hại sao?" Anh nhướn mày, hai mắt toát ra sự chờ mong.
“Rất lợi hại." Cô thành thật gật đầu.
“Ở trên giường cũng giống vậy sao?"
Lời anh nói làm cô ngây người một lát, một giây sau liền đỏ mặt, cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, từ trên đùi anh nhảy xuống.“Em phải quay lại làm việc."
“Chờ một chút." Anh giữ chặt tay cô,“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh." Anh tiếp tục trêu cô.
Người đàn ông này…… Cô đột nhiên rất muốn làm giảm nhuệ khí của anh.
“Bình thường." Cô nói.
“Cái gì bình thường?" Anh đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó không tin, làm cho cô rất muốn cười.
Đáng tiếc cô còn chưa kịp cười ra tiếng, đã bị anh dọa kêu lên sợ hãi.
“A!" Cô đột nhiên bị anh bế ngang lên làm kinh sợ,“Anh làm gì? Nhanh bỏ em xuống dưới!"
“Anh muốn sửa lại án xử sai, muốn rửa nhục, dám nói anh bình thường?" Anh ôm cô đến sô pha, trên mặt viết ba chữ “Ngươi chờ coi".
“Đừng náo loạn, nhanh bỏ em xuống dưới." Cô vừa cười vừa kêu.
“Chờ sau khi em biết sự lợi hại của anh rồi nói sau." Anh kiên quyết nói.
“Đừng…… Đừng náo loạn." Cô cười không thể dừng được, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông.
Anh đặt cô nằm dài ở trên sô pha, lập tức đè ép xuống.
“Ai náo loạn?" mặt anh ở phía trên đối diện cô, nghiêm túc nói.
Cảm giác có thấy có chuyện không tốt, cô lập tức thu hồi tiếng cười, gió chiều nào che chiều ấy nhanh chóng đầu hàng.
“Vừa rồi là em nói giỡn. Anh đương nhiên rất lợi hại, thật sự rất lợi hại." Cô không ngừng gật đầu cam đoan, hoàn toàn không muốn cho anh ở trong văn phòng dây dưa.
Cô tuyệt không hoài nghi khả năng của anh, nhưng da mặt cô cũng không dày như anh, nếu thật sự “Làm như vậy", cô làm sao có thể đi ra cửa gặp người khác?
“Anh thật sự rất lợi hại?" Anh nói.
“Thật sự. Em thề." Cô giơ lên ba ngón tay, nghiêm trang lập lời thề.
Hạ Tử Kình rốt cuộc nhịn không được cười to thành tiếng.
“Ha ha……" Lúc này đổi lại là anh cười không thể dừng được, cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông.
Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không biết anh đang cười cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh, bởi vì anh vẫn đè ở trên người cô, cho nên cô muốn chạy cũng không được.
“Lão bà em thật đáng yêu." Anh cười cười, đột nhiên hôn cô một cái thật mạnh.
“Anh nhanh đứng lên để cho em đi làm." Cô bất đắc dĩ nói.
“Nhưng anh thích đè em như vậy."
Cô không nói gì quan sát anh, chờ xem anh còn có lời nói không đứng đắn nào muốn nói.
Khi cô không vì sự khiêu khích hay lời nói hạ lưu của anh mà đỏ mặt, Hạ Tử Kình biết nên có chừng có mực.
Anh lại cúi đầu lần nữa, hôn cô thật lâu rồi mới đứng dậy, đồng thời kéo cô đứng dậy, giúp cô cột gọn lại tóc.
Cuối cùng anh cũng thu tay, ôn nhu ngóng nhìn cô:“Tốt lắm, Phàn thư ký, em có thể ra ngoài làm việc."
“Vâng, lão bản." Cô mỉm cười trả lời, sau đó xoay người rời đi.
Có người thật rất kỳ quái, biết rõ núi có hổ còn đi trêu chọc.
Phàn Sở Ngữ kỳ thật vẫn biết trong công ty có mấy người không thích cô, ngoại trừ bình thường thái độ đối với cô lạnh lùng, có một lần cô ở trong toilet vô tình nghe được các cô ấy nói xấu cô.
Nội dung chính xác của cuộc đối thoại cô cũng lười nhớ lại, đơn giản là các cô ấy cảm thấy cô không xinh đẹp, làm cho mọi người ghét lại còn ỷ vào là thư kí của lão bản vênh mặt, hất hàm sai khiến các cô ấy, nghĩ là cô được lão bản coi trọng nên ra oai không ngờ là đang luyện tập làm lão bản nương linh tinh Vân Vân.
Ngay lúc đó cô thật cảm thấy kì lạ, không biết mình từng vênh mặt hất hàm sai khiến các cô ấy khi nào, nếu có nói gì thì cũng là chỉ thị của lão bản, là lão bản muốn các cô ấy đi làm, không phải là ý muôn cá nhân của cô, cô thật sự vô tội.
Nói tóm lại, đối với mấy người kia, có thể tránh được cô đều tránh thật xa, cho tới bây giờ–
“Nhìn một chút ai vậy ta? Là lão bản nương của chúng ta nha."
“Tục ngữ nói đúng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, ngay cả con khỉ mặc quần áo hàng hiệu vào cũng có thể làm cho người khác không nhận ra."
“Ha ha…… cô nói thật hay."
“Tại sao các cô lại ở đây?" Phàn Sở Ngữ, mặt không thay đổi hỏi ba người.
“Làm việc nha, không giống như người nào đó tốt số như vậy, bay lên ngọn cây nghĩ mình có thể làm phượng hoàng, dám đến tham gia loại party này."
“Chỉ tiếc vịt con xấu xí vĩnh viễn là vịt con xấu xí, xen lẫn trong đàn thiên nga cũng không thể trở thành thiên nga."
“Ha ha…… cô nói hay quá."
“Các cô nhất định phải châm chọc, khiêu khích, làm tổn thương tôi như vậy sao?" Phàn Sở Ngữ nhẫn nhịn, rốt cục nhịn không được ủy khuất mở miệng hỏi ba người.
“Vậy thì sao? Cô muốn đi mách lão bản sao, lão bản nương?"
“Dựa vào tính tình của Phàn thư ký, cô ấy sẽ không đi mách nhưng tôi." Đang đứng ở bên cạnh ăn điểm tâm Tần Lạc Lâm đột nhiên không nhanh không chậm mở miệng nói.
Đột nhiên nghe thấy câu này, nhóm ba người mới chú ý đến nữ tân khách nãy giờ vẫn đứng không xa các cô.
“Cô là ai?" ba người không cười nữa, lên tiếng hỏi.
“Công ty Sâm Đức, tiểu muội họ Tần, Tần Lạc Lâm." Tần Lạc Lâm xoay người, mỉm cười tự giới thiệu.
Công ty Sâm Đức? Tần Lạc Lâm?
Thái độ của ba người chợt thay đổi lớn, cô gái này là người gần đây rất hay được nhắc đến trong công ty vì cô là nhân vật mấu chốt của hợp đồng giá trị vài triệu.
Hơn nữa công ty gần đây đang cố gắng tích cực muốn giành được hợp đồng này.
“Xin chào, Tần tiểu thư, nghe danh đã lâu."
“Chúng tôi vừa rồi thật ra là cùng Phàn thư ký nói giỡn, chúng tôi đều là nhân viên của Kình Nghĩa, cho nên……"
“Theo tôi thấy, hoàn toàn không giống như là nói giỡn." Tần Lạc Lâm trực tiếp ngắt lời.“Nói thật ra, tôi cảm thấy thật kì lạ, tôi nghe nói công ty Kình Nghĩa cao thấp một lòng, tinh thần đoàn kết cao, nhân viên trong công ty giống như người nhà hợp tác ăn ý, hài hòa, cho nên hiệu quả làm việc rất tốt. Tôi vốn dĩ suy nghĩ không biết Sâm Đức có nên hợp tác cùng Kình Nghĩa hay không, nhưng bây giờ……" Cô không nói hết câu, lắc đầu thay cho phần cuối.
Trên mặt ba người không còn giọt máu, biết mình đã gây họa lớn.
“Tần tiểu thư, cô thật sự hiểu lầm, chúng tôi không phải…… Cái kia…… Không phải……"
“Có thể làm phiền các cô đi chỗ khác được không? Các cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi." Tần Lạc Lâm không nể mặt nói thẳng.
“Chúng tôi……"
“Phiền các cô đi cho."
“Được, thật xin lỗi. Chúng tôi…… Hy vọng cô có thể cẩn thận suy nghĩ lại một lần nữa việc hợp tác cùng Kình Nghĩa, bởi vì công ty chúng tôi thật sự là một công ty tốt."
Nói xong, ba người lại xin lỗi,“Thật xin lỗi." Sau đó mới cùng nhau suy sụp xoay người rời đi.
Phàn Sở Ngữ có chút đồng tình với các cô ấy, nhưng càng lo lắng lời Tần Lạc Lâm vừa mới nói.
“Tần tiểu thư, cô sẽ không thật sự muốn suy nghĩ lại một lần nữa việc hợp tác với Kình Nghĩa chứ?" Cô lo lắng hỏi,“công ty của chúng tôi thật sự là một công ty tốt, mọi người giống như người nhà đoàn kết, hòa hợp, các cô ấy…….các cô ấy xem như là ngoại lê, cho nên……cho nên ….."
Tần Lạc Lâm thấy cô lo lắng nhịn không được cười.“Cô thật đáng yêu, Phàn thư ký."
Phàn Sở Ngữ không biết làm sao nhìn cô. Đây là khen cô sao? Cô nên cám ơn sao?
“Việc hợp tác với Kình Nghĩa không phải chỉ một mình tôi có thể quyết định, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu tán thành, cho nên cô không cần lo lắng." Tần Lạc Lâm nói.
“Cám ơn cô, Tần tiểu thư." Phàn Sở Ngữ lập tức nói lời cảm ơn với đối phương.
“Tôi đại khái đã biết vì sao Hạ Tử Kình lại thích cô như vậy, cô thật sự rất đáng yêu." Tần Lạc Lâm cười khanh khách nhìn cô nói.
Phàn Sở Ngữ sửng sốt một chút, không tự chủ được đỏ mặt, đối với việc trực tiếp được người khác khen ngợi cô hơi xấu hổ, cũng không biết nên làm sao cho đúng.
“Cô biết không? Thật ra trước đây tôi cũng từng yêu Hạ Tử Kình." Tần Lạc Lâm nói.
Cô bất ngờ thông báo làm cho Phàn Sở Ngữ lại ngây ngốc, sửng sốt một lần nữa, quay đầu nhìn vào hai mắt sáng ngời lấp lánh ý cười của cô.
“Nhưng anh thật sự quá đào hoa, làm cho người khác không có cảm giác an toàn, tôi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tốt nhất không cần tự tìm phiền toái cho mình. Đồng thời tôi cũng đồng tình với lão bà tương lai của anh ấy, suy nghĩ không biết cô gái đó kiếp trước phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này bị phạt phải gả cho anh." Cô cười nói.
“Lão bản, anh ấy không phải là một người hoa tâm, không chung tình, tất cả đều là hiểu lầm của những người không quen biết anh ấy thôi."
Phàn Sở Ngữ không tự giác vì lão công giải thích, thành thật nói.
“Ai, tôi đã nói cô thật đáng yêu, thật sự thật sự đáng yêu." Tần Lạc Lâm cười nói.
Phàn Sở Ngữ nhìn cô, lại không biết làm sao, không nói gì mà chống đỡ.
“Anh ta trước đây thật sự rất hoa tâm, đôi mắt mê hoặc phóng điện lung tung ra xung quanh, người xung quanh đều bị anh ta quyến rũ." Tần Lạc Lâm cười tủm tỉm nhìn cô, sau đó cười trêu nói:“Nhưng bây giờ trong mắt anh ta hình như chỉ có mình cô, chỉ muốn quyến rũ mình cô."
Một giây sau, cả gương mặt Phàn Sở Ngữ đều đỏ lên.
“Ai, mặt của cô thật là đỏ, thật đáng yêu."
Phàn Sở Ngữ thật sự hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cô bị con gái đùa giỡn, thật sự là làm cho cô xấu hổ không thể khóc cũng không thể cười.
Nhưng nói đến Tần Lạc Lâm tiểu thư thì cá tính của cô ấy thật đúng là đặc biệt, người cũng xinh đẹp, lại có năng lực, không biết tại sao lúc trước Hạ Tử Kình lại không yêu cô ấy? Hay là thật ra…… Anh có yêu?
“Làm sao vậy? Cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Tần Lạc Lâm mỉm cười hỏi cô.
Phàn Sở Ngữ hoảng sợ. Thái độ nghi ngờ của cô thể hiện rõ ràng vậy sao?
Quan trọng là, trong lòng cô thật sự có một chút tò mò nhưng cô lại không muốn biết đáp án.
Dù sao tất cả đều qua rồi, hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao? Chỉ cần hiện tại người Hạ Tử Kình yêu là cô, lấy là cô, đồng ý sống đến bạch đầu giai lão cũng là cô, thế là đủ.
“Tần tiểu thư, chuyện lúc nãy có thể nhờ cô đừng nói cho lão bản của chúng tôi được không?" Cô thỉnh cầu.
“Cô tại sao còn gọi Hạ Tử Kình là lão bản nha? Hai người không phải đã kết hôn rồi sao?" Tần Lạc Lâm buồn cười hỏi cô.
“Bởi vì khi đi làm, anh thật sự là lão bản của tôi." Cô thành thật trả lời, sau đó lại kiên trì hỏi:“Có thể không?"
“Các cô ấy đều bắt nạt cô như vậy, cấp dưới dám vô lễ với lão bản nương, cô vì sao còn cầu xin cho họ?" Tần Lạc Lâm tò mò hỏi lại.
“Các cô ấy chỉ là bởi vì tâm lí không cân bằng cho nên mới nói vài câu, cũng không thật sự làm sai cái gì." Cô nói.
“Cấp dưới vô lễ với cấp trên còn không phải sai sao?"
Cô lắc đầu, thành khẩn mà nghiêm túc trả lời:“Mọi người đều là đồng nghiệp, tôi không muốn bởi vì mình gả cho lão bản liền tự cho là đúng, ỷ thế hiếp người.
“Cô rất chính trực." Tần Lạc Lâm dương môi nói, ánh mắt cười như không cười lại đi lạc ở phía sau cô.
“Giống người ngốc thì đúng hơn." Tiếng Hạ Tử Kình đột nhiên vang lên từ phía sau.
Phàn Sở Ngữ bị dọa, nhanh chóng xoay người, thật cẩn thận nhìn anh hỏi:“Anh đến đây khi nào?"
“Em thật sự là ngu ngốc." Anh không trả lời câu hỏi của cô, dùng giọng nói bất đắc dĩ lại đau lòng mắng cô.
Cô không có lời nào để nói, chỉ có thể chậm rãi, chậm rãi đi đến bên người anh, sau đó ôm lấy cánh tay anh, nép vào người anh như một chú chim nhỏ.
Một tay cô ôm khuỷu tay anh, một tay nắm lấy tay anh đan vào nhau, không tiếng động làm nũng.
“Làm gì vậy?" Hạ Tử Kình tựa tiếu phi tiếu cúi đầu nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi.
Cô giương mắt quan sát anh, không có trả lời. Dù sao cô không nói, anh cũng nhất định biết cô muốn làm sao.
“Anh đã đã cảnh cáo các cô ấy." trong giọng nói của anh có chút tàn nhẫn.
Cô vẫn im lặng như cũ không nói gì nhìn anh.
“Bỏ qua một bên chuyện vừa rồi không nói, trong công ty các cô ấy là ba người thường xuyên bị khách phàn nàn." Trong giọng nói lại thêm vào một chút lạnh lùng, cứng rắn.
Cô tiếp tục im lặng không nói, một đôi mắt to, vô tội nhìn anh.
“Lão bà." Giọng anh trở nên vô cùng nghiêm túc, còn mang theo một chút cảnh cáo.
“Lão công." Cô rốt cục mở miệng, giọng nói ôn nhu mềm mại, trên mặt còn mang theo nụ cười mê người, không chuyển mắt ngóng nhìn anh.
Hạ Tử Kình hiếm khi không nói gì nhìn cô, hoàn toàn bị đánh bại.
Đứng ở một quan sát toàn bộ Tần Lạc Lâm, rốt cục nhịn không được cười lớn.
“Trời ơi, nhìn bộ dáng thất bại đáng kinh ngạc của anh thật buồn cười." Cô vừa cười vừa nói, cười đến chảy nước mắt.
“Thật vui giúp cô giải trí, Tần đồng học." Hạ Tử Kình lạnh nhạt lên tiếng liếc cô một cái, đem sự kinh ngạc đổ trên người cô.
Tần Lạc Lâm hoàn toàn không để ý, vui vẻ cười ha ha.
“Đi, đừng để ý người điên này."
Người điên? Trái tim Phàn Sở Ngữ thiếu chút nữa bị lời nói không suy nghĩ của anh dọa sợ nhảy ra khỏi ngực. Tuy rằng giao tình của bọn họ không phải chỉ là đồng học bình thường, nhưng cũng không nên trực tiếp nói vào mặt người ta như vậy? Càng miễn bàn anh còn muốn hợp tác làm ăn vói người ta.
“Tần tiểu thư, thực xin lỗi, ý của anh ấy không phải như vậy, cô đừng tức giận." Cô nhanh chóng giải thích, xin lỗi.
“Con mắt nào của em thấy cô ấy tức giận?"
Người đàn ông bên cạnh không những không biết kiểm điểm còn xen vào làm cho cô buồn bực đánh vào tay anh một cái.
“Nha! Em muốn mưu sát chồng sao?" Anh kêu ra tiếng.
“Anh im lặng chút đi, anh không nói cũng không có ai nói anh câm điếc." Cô nghiêm túc nói với anh.
“Phốc!" Tần Lạc Lâm vốn dĩ đã muốn ngừng cười, đột nhiên phì cười, nháy mắt ôm bụng cười to, vô cùng thoải mái.
Hạ Tử Kình tức giận trừng mắt liếc cô gái kia một cái, tay ôm eo lão bà, trực tiếp đem cô mang ra xa người điên này.
“Chờ một chút, Tần tiểu thư cô……" Lão bà giãy dụa kêu lên, bị anh lên tiếng trực tiếp ngắt lời.
“Cô ấy điên rồi, đừng để ý."
“Lão công –"
“Em cứ tiếp tục giãy dụa nữa anh sẽ ở tại nơi này trước mặt mọi người hôn em."
Vừa nghe thấy anh uy hiếp, Phàn Sở Ngữ lập tức không lên tiếng, mặc dù vẫn trừng mắt nhìn anh, cũng không dám giãy dụa nữa, tùy ý anh đem mình đi ra. Bởi vì có trời biết, người đàn ông da mặt dầy này, tuyệt đối nói là làm, dám ở trước mặt mọi người hôn cô.
Đối với người mặt dầy như anh, cô thật sự chỉ có thể đầu hàng.
Thật sự.
Tác giả :
Kim Huyên