Lao Nhanh Trên Đại Đạo Tìm Đường Chết
Chương 28
Lại đến cuối năm, cơn gió lạnh lẽo thổi liểng xiểng trên khắp con đường đêm. Thế nhưng, tòa khách sạn vàng son lộng lẫy cũng không bị điều này làm ảnh hưởng, đèn đuốc sáng trưng tổ chức một buổi thịnh hội.
Các phú hào trong giới thương nghiệp tập hợp ở đây, cả nam và nữ trang phục muôn màu muôn vẻ, trên mặt cũng treo lên khuôn mặt tươi cười khách sáo giả tạo.
Thường Ngọc đang đứng bắt chuyện với lão tổng đối diện, cầm hai chén rượu từ từ người phục vụ đi ngang qua, cùng người hợp tác cụng ly.
“Quả là anh hùng xuất thiếu niên, Thường thiếu gia khiến những lão già này phải học tập rồi!" Để chén rượu xuống, lão tổng như thường lệ.
Thường Ngọc cười khước từ, “Nào có, phải học hỏi cũng là tôi học từ ngài, chú Chu đã dạy dỗ tôi rất nhiều, giúp Thường Ngọc không ít."
“Thằng nhóc này thật biết nói chuyện!" Lão tổng cười ha ha, cười xong thì vẫy tay với vị giai nhân mỹ lệ đã đứng đợi một lúc lâu ở bên cạnh, bảo nàng tiến lên, “Giới thiệu một chút, đây là con gái chú Chu Đan Linh, Đan Linh, chào hỏi với Thường thiếu gia đi."
Thiếu nữ thướt tha khom lưng cúi đầu đúng tiêu chuẩn chào một cái, cha của nàng rất hài lòng, cố ý tránh sang chỗ khác để cho hai người quen biết thêm.
Ý đồ của ông ta mọi người đều biết hết, đây là động tác cực kỳ kinh điển trong giới, nếu thành công thì chính là cho hổ thêm cánh với cả hai bên.
Cô là con gái nên Thường Ngọc không muốn khiến cô mất mặt, chỉ đành tiếp tục tán gẫu. Hai người tự giới thiệu mình lần thứ hai, biết Chu Đan Linh vừa tròn mười tám thì hắn nói, “Thật là trùng hợp, tôi có em trai, năm nay cũng vừa mười tám."
Chu Đan Linh mỉm cười, " Em trai của Thường thiếu gia? Tôi nhớ là nhà ngài chỉ có ngài là con một mà nhỉ?"
Thường Ngọc nói, “Rất lâu trước đây rồi, dù không phải em trai ruột nhưng tình cảm của tôi đối với em ấy còn thân thiết hơn ruột thịt, chỉ cần em ấy muốn, tôi có thể cho em ấy tất cả."
Chu Đan Linh giả vờ hiếu kỳ, “Đó là người thế nào mà có mị lực đến thế, tôi thật muốn gặp để mở mang kiến thức một chút."
“Hôm nay em ấy cũng tới..." Thường Ngọc vừa nói vừa nhìn chung quanh tiệc rượu, nhưng không phát hiện ra anh. Cảm giác hoang mang vô danh dâng lên, hắn bước nhanh về phía waiter hỏi hành tung của Giang Vô Ngôn.
Lúc này, Giang Vô Ngôn đang ngồi trên xích đu ở đằng sau hội trường, nơi này không thể so với sân nhà nhưng lại rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ đèn led cuốn quanh các loại cây trong vườn chiếu đến.
Gió lạnh đêm đông thổi vào quần áo anh, vì phải tham gia tiệc rượu nên anh cũng không mặc quá dày, nhưng bản thân anh dường như không để ý đến, dù cho ngón tay cùng hai gò má đều đông lạnh đến mức đỏ chót, cũng không có ý định đi tìm chỗ trú.
“Cậu thực sự người kỳ quái nhất mà tôi từng gặp, chỗ ấm áp không chọn, nhất định phải chạy đến nơi này chịu tội." Một cái áo nhung lớn được phủ lên vai anh, Sát Kha đứng ở phía sau vòng lên trước Giang Vô Ngôn nói.
“Cảm ơn cậu." Giang Vô Ngôn gật đầu với cậu, hỏi ngược lại, “Cậu cũng mặc khá mỏng đấy, không lạnh sao?"
“Tôi thông minh hơn cậu nhé, cậu sờ thử xem." Cậu mở âu lục ra cho anh xem, bên đều là lông mềm ấm, hiển nhiên là thiết kế riêng cho mùa đông.
Giang Vô Ngôn không sờ, anh chỉ chum kín áo lông quanh mình rồi rụt cổ lại không nói một lời.
“Làm sao? Tâm tình không tốt?" Sát Kha để sát vào anh, “Gặp oan ức gì à? Hay là có đồ gì muốn mua?"
Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Không có."
“Vậy thì là tâm tình không tốt." Sát Kha lại sát hơn, “Tôi có cách làm tâm trạng cậu tốt hơn, cậu có tin hay không?"
Cậu không chờ Giang Vô Ngôn nói gì mà xòe bàn tay dấu sau lưng ra luôn, đó là một chiếc mâm nhỏ tinh mỹ, bên trên còn bí mật đậy một chiếc vung kim loại. Khi mở chiếc vung lên, một chiếc bánh ga tô thơm lừng hiện ra.
“Sinh nhật vui vẻ!" Sát Kha dùng hai ngón tay lấy quả anh đào nhỏ đặt trang trí ở trên, “Tôi để đầu bếp làm gấp đấy, cậu nếm thử xem có ngon không."
Giang Vô Ngôn không nhận mà chỉ nhìn bánh gatô xuất thần, đợi được anh đào thơm ngọt tiến đến bên mép mới nghiêng đầu tách ra, lại nói một câu, “Cảm ơn."
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tớ sẽ cho rằng người trong “nghề" đấy." Sát Kha không phản đối, “Quá giữ khoảng cách, như vậy không tốt."
Giang Vô Ngôn bình thản nói, “Người không liên quan thì sẽ lễ phép tránh xa, nơi nào không tốt."
Sát Kha nói, “Cậu nói nghe cũng đúng, nhưng ngay cả cậu cũng không quản được chính mình, lấy cái gì tới khuyên tớ đây?"
Giang Vô Ngôn, “..."
Sát Kha nói, “Cậu nhìn cậu xem, sắp mười tám cả rồi, cũng nên có chính kiến riêng của mình đi chứ, với thân phận và địa vị của cậu không thể đi cùng hắn cả đời, cậu có biết không?"
“Chúng tôi không “đi cùng hắn"" Giang Vô Ngôn nói, “Tương lai... Cũng sẽ không."
Sát Kha không nói linh tinh với anh nữa, phất tay một cái nói, “Được rồi được rồi, nghe cậu hết, vậy cậu định làm gì trong tương lai? Đi học trường đại học nào? Dọn ra ở riêng không?"
“Tôi..." Giang Vô Ngôn còn chưa nói được câu nào thì tiếng Thường Ngọc gọi anh đã từ xa truyền đến, “Vô Ngôn!" Hắn cực tốc chạy lại gần, bắt gặp cảnh tượng hai người cùng nhau thì rất bất mãn, hắn tức giận kéo Giang Vô Ngôn rồi quở trách, “Anh tìm mãi cũng không thấy em đâu, đừng chạy đi linh tinh chứ, nhỡ đi lạc thì sao?"
" Không lạc được." Bàn tay lạnh lẽo của Giang Vô Ngôn được bao bọc trong lòng bàn tay của hắn, anh cố gắng rút ra, nhưng đều phí công.
Thường Ngọc không để ý đến cố gắng âm thầm của anh, cưỡng chế kéo anh về hội trường để sưởi ấm. Giang Vô Ngôn quay đầu vẫy tay tạm biệt với Sát Kha, thấy một mình cậu cầm bánh gatô nhỏ cô đơn đứng dưới trời đêm, rất đáng thương.
“Sau này chớ nói chuyện với mấy người vớ vẩn, đồ người khác cho cũng đừng ăn, nghe không?" Trở lại hội trường, Thường Ngọc căn dặn Giang Vô Ngôn, “Còn nữa, sắp được về rồi, chút nữa anh sẽ dẫn em đi ăn cơm nhé."
“Ừm, được." Giang Vô Ngôn ngoan ngoãn đồng ý.
Thường Ngọc lấy chiếc áo khoác trên người Giang Vô Ngôn xuống, lại cằn nhằn căn dặn anh thêm vài điều, mới không yên tâm để một mình anh đi nghỉ ngơi.
Giang Vô Ngôn tìm một chỗ ở góc tối hội trường ngồi xuống, nhìn tiệc rượu xa ầm ĩ náo nhiệt cách đó không xa, theo dõi đám người dối trá, nhìn Thạch Đầu để trở thành một thành viên trong số bọn họ mà hòa tan vào đám đông.
Anh lại một cúi đầu nhìn tay của mình, đôi tay này đã không non nớt, đã có độ thon dài của một người trưởng thành, nhưng mà nó vẫn rỗng tuếch, không thể nắm bắt được điều gì.
Ngay khi đầu óc anh đang hỗn loạn, một giọng nữ gọi tên anh. Thiếu nữ có vóc người thướt tha bưng tới một ly sữa bò đưa cho Giang Vô Ngôn, lập tức hỏi, “Tớ có thể ngồi ở đây không?"
“Nơi này không có ai." Giang Vô Ngôn nhường chỗ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ quen mắt.
“Là tớ đây, Chu Đan Linh! Tớ từng làm bạn cùng bàn với cậu mà!" Thiếu nữ cấp thiết tự giới thiệu, “Chúng ta từng học chung lớp hồi cao trung, cũng có hai năm chưa gặp rồi, cậu còn nhớ không?"
Đúng là có một người như thế, Giang Vô Ngôn gật đầu, “Cậu nhìn khác quá, tớ không nhận ra được ngay."
“Hầy, đây đều là nhờ công nghệ trang điểm và quần áo cả đấy, bình thường tớ không hay mặc thế này đâu, chỉ có hôm nay mới mặc, " Chu Đan Linh xoay một vòng trước mặt anh, “Nhìn có được không?"
“Rất đẹp." Giang Vô Ngôn thành thật.
Chu Đan Linh cũng ngượng ngùng, “Cậu thích là tốt rồi."
Lời này của cô quá ẩn ý, khiến Giang Vô Ngôn không biết nên tiếp lời thế nào. Cũng may anh không cần tiếp lời, cứu binh đã đến rồi.
“Tôi cũng cảm thấy rất đẹp." Thường Ngọc mỉm cười đi tới, “Tôi cũng không biết là Chu tiểu thư lại quen biết em trai tôi."
Chu Đan Linh, “..." Đương nhiên là tôi cũng không biết.
Tiếp theo chính là những câu khách sáo, Giang Vô Ngôn nghe một lúc thì buồn ngủ. Khi anh sắp ngủ gục, hai người mới dừng lại, tan rã trong không vui.
Trước khi tới đây, Thường Ngọc đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, mặc dù gặp phải chút việc nhỏ không vui, nhưng khi hắn bắp gặp gương mặt buồn ngủ của Giang Vô Ngôn thì sắc mặt lại nhanh chông nhu hòa lại, hắn nhẹ nhàng ôm em trai lên, ôm vào trong xe.
Trong xe điều hòa ấm, nhưng từ khách sạn đến gara vẫn lạnh, Giang Vô Ngôn tỉnh lại, ngồi ở vị trí ghế phụ nói chuyện linh tinh với Thường Ngọc.
“Chút nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, anh biết là tối hôm nay em chưa ăn cơm tối." Thường Ngọc hứng thú miêu tả kế hoạch của mình, “Hiện tại là mười rưỡi, ăn cơm xong còn có niềm vui nữa, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em tham dự thôi."
“Ừ" Giang Vô Ngôn vô vị gật đầu.
Thường Ngọc bao hết nhà hàng cơm Tây đắt nhất ở trung tâm thành phố S, trước khi ăn cơm còn mời ban nhạc đến chơi nhạc, chờ âm nhạc kết thúc là một bàn thức ăn kiểu Pháp khiến người hoa mắt.
Giang Vô Ngôn không thèm ăn lắm, chỉ ăn hai miếng gan ngỗng béo, canh cũng chỉ uống hai ngụm, còn không ăn được một nửa.
Thường Ngọc thấy anh có vẻ khác thường, ân cần hỏi, “Có phải là không thoải mái không?"
Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Không có, vẫn ổn mà."
Thường Ngọc cau mày, “Em không thoải mái phải nói với anh nhé, có tâm sự mà không nói với anh thì còn có ai để nói sao?"
Giang Vô Ngôn, “Em không có."
“Em lại thế rồi, mỗi lần anh hỏi em vấn đề gì thì em đều như vậy, cuối cùng thì em có gì không hài lòng nữa?"
Giang Vô Ngôn lại phủ nhận, “Không, đều rất tốt."
Anh nói thế vốn để bình ổn lửa giận của hắn, ai biết Thường Ngọc càng nói càng tức, “Em đều viết chứ không vui lên mặt rồi! Anh thực sự không hiểu, từ khi anh trở lại nhà họ Thường em không còn cười lần nào nữa, rốt cuộc là có ý gì?"
Hắn hoảng loạn nói, “Anh chưa đủ tốt với em sao? Mấy năm qua anh hận không thể nâng em trong lòng bàn tay, còn em thì sao? Ngay cả nụ cười cũng không chịu bố thí cho anh!"
Cũng may hắn bao hết cả nhà hàng rồi, nếu không dáng vẻ này của Thường thiếu gia bị người có ý xấu nhìn thấy, ngày mai chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
“Anh biết em đang suy nghĩ gì, em muốn trở lại lúc đấy đúng không? Nhưng em hãy nhìn anh của hiện tại đi, anh còn có thể trở lại sao?"
Hắn hít sâu một hơi, còn nói, “Nhưng anh sẽ tương lai càng ngày càng tốt hơn, có thể cho em cuộc sống càng giàu sang, những thứ này em đều nhìn thấy, đúng không? Em không thể, không thể nhìn anh một chút, cẩn thận nhìn anh một chút được không?"
“Em không..." Mặc kệ Thường Ngọc nói cái gì, Giang Vô Ngôn chỉ phủ nhận, “Anh rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cái gì đều rất tốt, không cần vì những việc này mà buồn phiền."
Thường Ngọc không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, nhưng ngoài ý muốn phát hiện trên mặt Giang Vô Ngôn rất chân thành, không hề giả tạo.
Một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống, mang theo tiếng khóc nức nở xoa mắt, “Em đừng đối xử với anh như thế..."
Đừng lễ phép, Đừng... xa lánh như thế.
Giang Vô Ngôn gần như không khống chế được muốn xoa đầu hắn, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm thế, ép buộc bản thân đứng dậy, “Em ăn xong rồi, tiếp theo làm gì?"
Thường Ngọc cũng rất nhanh bình ổn lại tâm tình mình lại, đỏ mắt nói, “Em chờ một chút."
Hắn vỗ tay gọi waiter dọn bàn, lại để lên bàn tân một bó hoa hồng mới. Tiếp theo, tất cả đèn trong phòng đều tắt đi, chính giữa có một màn hình hạ xuống, một video được chuẩn bị kỹ càng phát ra, đó là Giang Vô Ngôn thường ngày.
Video chậm rãi phát, Thường Ngọc cũng chậm rãi giải thích theo video, “Anh đã mua lại căn nhà cũ của chúng ta, nó thực ra là của chính phủ, chủ nhân chết sớm, anh mua lại đất từ quốc gia rồi, em nhìn, đây này."
“Anh đã phá bỏ căn nhà cũ, sau đó xây lại căn mới dựa theo thiết kế ban đầu, tốt hơn trước kia nhiều rồi, anh có lắp thêm Wifi, điều hòa và TV, nếu em có thời gian có thể quay lại xem thử, muốn ở cũng không thành vấn đề, nhưng phải đợi thêm chút thời gian nữa, để khí sơn bay sạch đã."
Giang Vô Ngôn nhìn video, dường như có thể nhìn thấy căn nhà cũ nát kia, chân đạp xe ba bánh và vô số nhựa rỗng bên trong, anh thấy chúng nó biến hình, bị xe nâng vô tình sạn đi.
Nơi chứa đầy hồi ức bị san bằng, tiếp theo, một căn nhà mới giả dối nhanh chóng dựng lên, như tu hú chiếm tổ.
“Hoa Hoa, sinh nhật vui vẻ." Giọng nói của Thường Ngọc vang lên bên tai, video sau khi video chiếu xong, hắn hỏi Giang Vô Ngôn, “Em có nguyện vọng gì không? Hiện tại anh đã có thể giúp em thực hiện rồi."
“Em muốn..." Giang Vô Ngôn nghe thấy mình nói, “Em muốn chuyển ra khỏi nhà họ Thường, em đã thành niên rồi, em muốn ở một mình."
Sắc mặt Thường Ngọc theo lời nói của anh mà chậm rãi cứng ngắc, khi video kết thúc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa chói tai, từng bông pháo hoa nở bung trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực như lời chào phúng cho mọi nỗ lực của hắn.
Các phú hào trong giới thương nghiệp tập hợp ở đây, cả nam và nữ trang phục muôn màu muôn vẻ, trên mặt cũng treo lên khuôn mặt tươi cười khách sáo giả tạo.
Thường Ngọc đang đứng bắt chuyện với lão tổng đối diện, cầm hai chén rượu từ từ người phục vụ đi ngang qua, cùng người hợp tác cụng ly.
“Quả là anh hùng xuất thiếu niên, Thường thiếu gia khiến những lão già này phải học tập rồi!" Để chén rượu xuống, lão tổng như thường lệ.
Thường Ngọc cười khước từ, “Nào có, phải học hỏi cũng là tôi học từ ngài, chú Chu đã dạy dỗ tôi rất nhiều, giúp Thường Ngọc không ít."
“Thằng nhóc này thật biết nói chuyện!" Lão tổng cười ha ha, cười xong thì vẫy tay với vị giai nhân mỹ lệ đã đứng đợi một lúc lâu ở bên cạnh, bảo nàng tiến lên, “Giới thiệu một chút, đây là con gái chú Chu Đan Linh, Đan Linh, chào hỏi với Thường thiếu gia đi."
Thiếu nữ thướt tha khom lưng cúi đầu đúng tiêu chuẩn chào một cái, cha của nàng rất hài lòng, cố ý tránh sang chỗ khác để cho hai người quen biết thêm.
Ý đồ của ông ta mọi người đều biết hết, đây là động tác cực kỳ kinh điển trong giới, nếu thành công thì chính là cho hổ thêm cánh với cả hai bên.
Cô là con gái nên Thường Ngọc không muốn khiến cô mất mặt, chỉ đành tiếp tục tán gẫu. Hai người tự giới thiệu mình lần thứ hai, biết Chu Đan Linh vừa tròn mười tám thì hắn nói, “Thật là trùng hợp, tôi có em trai, năm nay cũng vừa mười tám."
Chu Đan Linh mỉm cười, " Em trai của Thường thiếu gia? Tôi nhớ là nhà ngài chỉ có ngài là con một mà nhỉ?"
Thường Ngọc nói, “Rất lâu trước đây rồi, dù không phải em trai ruột nhưng tình cảm của tôi đối với em ấy còn thân thiết hơn ruột thịt, chỉ cần em ấy muốn, tôi có thể cho em ấy tất cả."
Chu Đan Linh giả vờ hiếu kỳ, “Đó là người thế nào mà có mị lực đến thế, tôi thật muốn gặp để mở mang kiến thức một chút."
“Hôm nay em ấy cũng tới..." Thường Ngọc vừa nói vừa nhìn chung quanh tiệc rượu, nhưng không phát hiện ra anh. Cảm giác hoang mang vô danh dâng lên, hắn bước nhanh về phía waiter hỏi hành tung của Giang Vô Ngôn.
Lúc này, Giang Vô Ngôn đang ngồi trên xích đu ở đằng sau hội trường, nơi này không thể so với sân nhà nhưng lại rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng từ đèn led cuốn quanh các loại cây trong vườn chiếu đến.
Gió lạnh đêm đông thổi vào quần áo anh, vì phải tham gia tiệc rượu nên anh cũng không mặc quá dày, nhưng bản thân anh dường như không để ý đến, dù cho ngón tay cùng hai gò má đều đông lạnh đến mức đỏ chót, cũng không có ý định đi tìm chỗ trú.
“Cậu thực sự người kỳ quái nhất mà tôi từng gặp, chỗ ấm áp không chọn, nhất định phải chạy đến nơi này chịu tội." Một cái áo nhung lớn được phủ lên vai anh, Sát Kha đứng ở phía sau vòng lên trước Giang Vô Ngôn nói.
“Cảm ơn cậu." Giang Vô Ngôn gật đầu với cậu, hỏi ngược lại, “Cậu cũng mặc khá mỏng đấy, không lạnh sao?"
“Tôi thông minh hơn cậu nhé, cậu sờ thử xem." Cậu mở âu lục ra cho anh xem, bên đều là lông mềm ấm, hiển nhiên là thiết kế riêng cho mùa đông.
Giang Vô Ngôn không sờ, anh chỉ chum kín áo lông quanh mình rồi rụt cổ lại không nói một lời.
“Làm sao? Tâm tình không tốt?" Sát Kha để sát vào anh, “Gặp oan ức gì à? Hay là có đồ gì muốn mua?"
Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Không có."
“Vậy thì là tâm tình không tốt." Sát Kha lại sát hơn, “Tôi có cách làm tâm trạng cậu tốt hơn, cậu có tin hay không?"
Cậu không chờ Giang Vô Ngôn nói gì mà xòe bàn tay dấu sau lưng ra luôn, đó là một chiếc mâm nhỏ tinh mỹ, bên trên còn bí mật đậy một chiếc vung kim loại. Khi mở chiếc vung lên, một chiếc bánh ga tô thơm lừng hiện ra.
“Sinh nhật vui vẻ!" Sát Kha dùng hai ngón tay lấy quả anh đào nhỏ đặt trang trí ở trên, “Tôi để đầu bếp làm gấp đấy, cậu nếm thử xem có ngon không."
Giang Vô Ngôn không nhận mà chỉ nhìn bánh gatô xuất thần, đợi được anh đào thơm ngọt tiến đến bên mép mới nghiêng đầu tách ra, lại nói một câu, “Cảm ơn."
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tớ sẽ cho rằng người trong “nghề" đấy." Sát Kha không phản đối, “Quá giữ khoảng cách, như vậy không tốt."
Giang Vô Ngôn bình thản nói, “Người không liên quan thì sẽ lễ phép tránh xa, nơi nào không tốt."
Sát Kha nói, “Cậu nói nghe cũng đúng, nhưng ngay cả cậu cũng không quản được chính mình, lấy cái gì tới khuyên tớ đây?"
Giang Vô Ngôn, “..."
Sát Kha nói, “Cậu nhìn cậu xem, sắp mười tám cả rồi, cũng nên có chính kiến riêng của mình đi chứ, với thân phận và địa vị của cậu không thể đi cùng hắn cả đời, cậu có biết không?"
“Chúng tôi không “đi cùng hắn"" Giang Vô Ngôn nói, “Tương lai... Cũng sẽ không."
Sát Kha không nói linh tinh với anh nữa, phất tay một cái nói, “Được rồi được rồi, nghe cậu hết, vậy cậu định làm gì trong tương lai? Đi học trường đại học nào? Dọn ra ở riêng không?"
“Tôi..." Giang Vô Ngôn còn chưa nói được câu nào thì tiếng Thường Ngọc gọi anh đã từ xa truyền đến, “Vô Ngôn!" Hắn cực tốc chạy lại gần, bắt gặp cảnh tượng hai người cùng nhau thì rất bất mãn, hắn tức giận kéo Giang Vô Ngôn rồi quở trách, “Anh tìm mãi cũng không thấy em đâu, đừng chạy đi linh tinh chứ, nhỡ đi lạc thì sao?"
" Không lạc được." Bàn tay lạnh lẽo của Giang Vô Ngôn được bao bọc trong lòng bàn tay của hắn, anh cố gắng rút ra, nhưng đều phí công.
Thường Ngọc không để ý đến cố gắng âm thầm của anh, cưỡng chế kéo anh về hội trường để sưởi ấm. Giang Vô Ngôn quay đầu vẫy tay tạm biệt với Sát Kha, thấy một mình cậu cầm bánh gatô nhỏ cô đơn đứng dưới trời đêm, rất đáng thương.
“Sau này chớ nói chuyện với mấy người vớ vẩn, đồ người khác cho cũng đừng ăn, nghe không?" Trở lại hội trường, Thường Ngọc căn dặn Giang Vô Ngôn, “Còn nữa, sắp được về rồi, chút nữa anh sẽ dẫn em đi ăn cơm nhé."
“Ừm, được." Giang Vô Ngôn ngoan ngoãn đồng ý.
Thường Ngọc lấy chiếc áo khoác trên người Giang Vô Ngôn xuống, lại cằn nhằn căn dặn anh thêm vài điều, mới không yên tâm để một mình anh đi nghỉ ngơi.
Giang Vô Ngôn tìm một chỗ ở góc tối hội trường ngồi xuống, nhìn tiệc rượu xa ầm ĩ náo nhiệt cách đó không xa, theo dõi đám người dối trá, nhìn Thạch Đầu để trở thành một thành viên trong số bọn họ mà hòa tan vào đám đông.
Anh lại một cúi đầu nhìn tay của mình, đôi tay này đã không non nớt, đã có độ thon dài của một người trưởng thành, nhưng mà nó vẫn rỗng tuếch, không thể nắm bắt được điều gì.
Ngay khi đầu óc anh đang hỗn loạn, một giọng nữ gọi tên anh. Thiếu nữ có vóc người thướt tha bưng tới một ly sữa bò đưa cho Giang Vô Ngôn, lập tức hỏi, “Tớ có thể ngồi ở đây không?"
“Nơi này không có ai." Giang Vô Ngôn nhường chỗ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ quen mắt.
“Là tớ đây, Chu Đan Linh! Tớ từng làm bạn cùng bàn với cậu mà!" Thiếu nữ cấp thiết tự giới thiệu, “Chúng ta từng học chung lớp hồi cao trung, cũng có hai năm chưa gặp rồi, cậu còn nhớ không?"
Đúng là có một người như thế, Giang Vô Ngôn gật đầu, “Cậu nhìn khác quá, tớ không nhận ra được ngay."
“Hầy, đây đều là nhờ công nghệ trang điểm và quần áo cả đấy, bình thường tớ không hay mặc thế này đâu, chỉ có hôm nay mới mặc, " Chu Đan Linh xoay một vòng trước mặt anh, “Nhìn có được không?"
“Rất đẹp." Giang Vô Ngôn thành thật.
Chu Đan Linh cũng ngượng ngùng, “Cậu thích là tốt rồi."
Lời này của cô quá ẩn ý, khiến Giang Vô Ngôn không biết nên tiếp lời thế nào. Cũng may anh không cần tiếp lời, cứu binh đã đến rồi.
“Tôi cũng cảm thấy rất đẹp." Thường Ngọc mỉm cười đi tới, “Tôi cũng không biết là Chu tiểu thư lại quen biết em trai tôi."
Chu Đan Linh, “..." Đương nhiên là tôi cũng không biết.
Tiếp theo chính là những câu khách sáo, Giang Vô Ngôn nghe một lúc thì buồn ngủ. Khi anh sắp ngủ gục, hai người mới dừng lại, tan rã trong không vui.
Trước khi tới đây, Thường Ngọc đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, mặc dù gặp phải chút việc nhỏ không vui, nhưng khi hắn bắp gặp gương mặt buồn ngủ của Giang Vô Ngôn thì sắc mặt lại nhanh chông nhu hòa lại, hắn nhẹ nhàng ôm em trai lên, ôm vào trong xe.
Trong xe điều hòa ấm, nhưng từ khách sạn đến gara vẫn lạnh, Giang Vô Ngôn tỉnh lại, ngồi ở vị trí ghế phụ nói chuyện linh tinh với Thường Ngọc.
“Chút nữa chúng ta cùng đi ăn cơm, anh biết là tối hôm nay em chưa ăn cơm tối." Thường Ngọc hứng thú miêu tả kế hoạch của mình, “Hiện tại là mười rưỡi, ăn cơm xong còn có niềm vui nữa, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ em tham dự thôi."
“Ừ" Giang Vô Ngôn vô vị gật đầu.
Thường Ngọc bao hết nhà hàng cơm Tây đắt nhất ở trung tâm thành phố S, trước khi ăn cơm còn mời ban nhạc đến chơi nhạc, chờ âm nhạc kết thúc là một bàn thức ăn kiểu Pháp khiến người hoa mắt.
Giang Vô Ngôn không thèm ăn lắm, chỉ ăn hai miếng gan ngỗng béo, canh cũng chỉ uống hai ngụm, còn không ăn được một nửa.
Thường Ngọc thấy anh có vẻ khác thường, ân cần hỏi, “Có phải là không thoải mái không?"
Giang Vô Ngôn lắc đầu, “Không có, vẫn ổn mà."
Thường Ngọc cau mày, “Em không thoải mái phải nói với anh nhé, có tâm sự mà không nói với anh thì còn có ai để nói sao?"
Giang Vô Ngôn, “Em không có."
“Em lại thế rồi, mỗi lần anh hỏi em vấn đề gì thì em đều như vậy, cuối cùng thì em có gì không hài lòng nữa?"
Giang Vô Ngôn lại phủ nhận, “Không, đều rất tốt."
Anh nói thế vốn để bình ổn lửa giận của hắn, ai biết Thường Ngọc càng nói càng tức, “Em đều viết chứ không vui lên mặt rồi! Anh thực sự không hiểu, từ khi anh trở lại nhà họ Thường em không còn cười lần nào nữa, rốt cuộc là có ý gì?"
Hắn hoảng loạn nói, “Anh chưa đủ tốt với em sao? Mấy năm qua anh hận không thể nâng em trong lòng bàn tay, còn em thì sao? Ngay cả nụ cười cũng không chịu bố thí cho anh!"
Cũng may hắn bao hết cả nhà hàng rồi, nếu không dáng vẻ này của Thường thiếu gia bị người có ý xấu nhìn thấy, ngày mai chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
“Anh biết em đang suy nghĩ gì, em muốn trở lại lúc đấy đúng không? Nhưng em hãy nhìn anh của hiện tại đi, anh còn có thể trở lại sao?"
Hắn hít sâu một hơi, còn nói, “Nhưng anh sẽ tương lai càng ngày càng tốt hơn, có thể cho em cuộc sống càng giàu sang, những thứ này em đều nhìn thấy, đúng không? Em không thể, không thể nhìn anh một chút, cẩn thận nhìn anh một chút được không?"
“Em không..." Mặc kệ Thường Ngọc nói cái gì, Giang Vô Ngôn chỉ phủ nhận, “Anh rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cái gì đều rất tốt, không cần vì những việc này mà buồn phiền."
Thường Ngọc không nói lời nào mà chỉ nhìn anh, nhưng ngoài ý muốn phát hiện trên mặt Giang Vô Ngôn rất chân thành, không hề giả tạo.
Một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống, mang theo tiếng khóc nức nở xoa mắt, “Em đừng đối xử với anh như thế..."
Đừng lễ phép, Đừng... xa lánh như thế.
Giang Vô Ngôn gần như không khống chế được muốn xoa đầu hắn, nhưng cuối cùng anh vẫn không làm thế, ép buộc bản thân đứng dậy, “Em ăn xong rồi, tiếp theo làm gì?"
Thường Ngọc cũng rất nhanh bình ổn lại tâm tình mình lại, đỏ mắt nói, “Em chờ một chút."
Hắn vỗ tay gọi waiter dọn bàn, lại để lên bàn tân một bó hoa hồng mới. Tiếp theo, tất cả đèn trong phòng đều tắt đi, chính giữa có một màn hình hạ xuống, một video được chuẩn bị kỹ càng phát ra, đó là Giang Vô Ngôn thường ngày.
Video chậm rãi phát, Thường Ngọc cũng chậm rãi giải thích theo video, “Anh đã mua lại căn nhà cũ của chúng ta, nó thực ra là của chính phủ, chủ nhân chết sớm, anh mua lại đất từ quốc gia rồi, em nhìn, đây này."
“Anh đã phá bỏ căn nhà cũ, sau đó xây lại căn mới dựa theo thiết kế ban đầu, tốt hơn trước kia nhiều rồi, anh có lắp thêm Wifi, điều hòa và TV, nếu em có thời gian có thể quay lại xem thử, muốn ở cũng không thành vấn đề, nhưng phải đợi thêm chút thời gian nữa, để khí sơn bay sạch đã."
Giang Vô Ngôn nhìn video, dường như có thể nhìn thấy căn nhà cũ nát kia, chân đạp xe ba bánh và vô số nhựa rỗng bên trong, anh thấy chúng nó biến hình, bị xe nâng vô tình sạn đi.
Nơi chứa đầy hồi ức bị san bằng, tiếp theo, một căn nhà mới giả dối nhanh chóng dựng lên, như tu hú chiếm tổ.
“Hoa Hoa, sinh nhật vui vẻ." Giọng nói của Thường Ngọc vang lên bên tai, video sau khi video chiếu xong, hắn hỏi Giang Vô Ngôn, “Em có nguyện vọng gì không? Hiện tại anh đã có thể giúp em thực hiện rồi."
“Em muốn..." Giang Vô Ngôn nghe thấy mình nói, “Em muốn chuyển ra khỏi nhà họ Thường, em đã thành niên rồi, em muốn ở một mình."
Sắc mặt Thường Ngọc theo lời nói của anh mà chậm rãi cứng ngắc, khi video kết thúc, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa chói tai, từng bông pháo hoa nở bung trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực như lời chào phúng cho mọi nỗ lực của hắn.
Tác giả :
Dương Chu