Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 75: Chương 75 (h)
Ngoại truyện chi bờ biển PLAY
“Vera, áo em rách mất rồi, để anh giúp em thay đi!" sắc mặt Bruce hơi hơi đỏ lên, mỉm cười đi đến gần tôi.
Tóc tôi ướt sũng, đang chuyên tâm vắt tóc, nhìn thấy cái tên kia lại bắt đầu ‘phát bệnh’, vì thế không chút do dự nói: “Cút đi!"
Nhưng mà Người Dơi vẫn không cút đi, trái lại, anh vẫn đi tới, ôm cổ tôi, sau đó giống chó vừa ngửi mặt tôi vừa hôn.
“Hôn cái gì… toàn là nước biển, anh không thấy mặn à." Tôi đỏ mặt than thở.
“Vera… Em đã thử qua chưa… Em có muốn…" Anh thoáng ngừng hôn, đặt trán mình vào trán tôi, thở hào hển nói, “Ở bờ biển… Ở nơi lộ thiên như thế này… ‘làm’ một lần?"
“… Ôi thượng đế, anh bị ngốc rồi à!" Tôi hoảng sợ nói, “Lần trước cách một cánh cửa vừa nghe Afred gõ cửa vừa ‘làm’ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ở nơi như thế này… Anh anh anh làm sao có thể nghĩ đến ở nơi như thế này làm tình?"
“Đừng như thế mà, cô bé…" Anh lại bắt đầu hôn tôi, dùng lưỡi lục lọi miệng tôi, thì thào nói, “Em không thấy là nơi này rất kích thích sao? Hm?"
“… Chính… chính vì rất kích thích cho nên mới không được!"
Bruce cúi đầu cười một tiếng, cởi bình dưỡng khí và các trang bị khác trên người, chân màng cũng cởi ra, chỉ còn một bộ áo lặn màu đen bó sát quanh đường cong hoàn mỹ cường tráng của anh, còn có… còn có cái ‘đống’ to dưới khố nữa… ừm… = =
Vì thế tôi bản năng cũng cởi bình dưỡng khí và trang bị nặng nề ra.
Cởi xong rồi mới định thần lại… Trời ạ, tôi cởi trang bị làm cái gì thế! Làm vậy có khác gì là ngầm đồng ý bị anh ‘làm’ ở đây sao!
Nhưng Bruce luôn luôn mạnh mẽ, không cho phép tôi nghĩ lại. Anh trực tiếp cúi đầu hôn môi tôi, động tác có vẻ vội vàng nóng nảy thô bạo, môi mỏng gắt gao ôm lấy tôi, đầu lưỡi sục sạo trong miệng tôi, hung hăng cuốn lấy lưỡi tôi cùng nhảy, thậm chí dùng răng nanh hơi dùng sức cắn lưỡi, lại ngậm cắn môi nở nang, khiến tôi có chút đau.
Hôn cơ hồ đến lúc sắp nghẹt thở, anh mới buông môi tôi ra, rồi bế ngang tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi lên một khối đá ngầm cao hơn nửa người.
Rất có một cảm giác… đang ở thời cổ đại, ôm vật hi sinh đặt lên dàn tế lúc hiến tế.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, anh quay về phía ánh sáng, tôi ngưỡng mặt nằm trên đá ngầm, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, gió biển hơi lạnh thổi tới, chỗ rách trên ngực tôi trở nên mát lạnh.
… Trời, trời ạ! Vì sao lại cảm thấy quá nguy hiểm thế này! QAQ
“Anh, anh… Bruce…" Tôi vừa gọi tên anh một tiếng, liền nhìn thấy anh tươi cười, sau đó hai tay xoa ngực tôi, bóp nhẹ hai cái cách áo lặn bóng loáng, rồi kéo mạnh sang hai bên, roẹt một tiếng, chiếc áo lặn đã trực tiếp bị xé thành hai mảnh!
Trời ạ đây là đồ dỏm giả mạo à! Công trình bã đậu! Chưa gì đã rách! Vì sao mà xé cái liền rách thế! Là công ty áo lặn nào sản xuất thế! Tôi muốn đi cáo trạng! Trách cứ! ┭┮﹏┭┮
Hai luồng tuyết trắng xuất hiện, sau đó là bụng bằng phẳng trắng nõn, mặc một cái quần lót【 tôi nên may mắn là tôi còn mặc quần lót sao 】, và hai cái đùi.
Bruce cởi quần áo đến đầu gối rồi ngừng, không hề cử động, chỉ vuốt cằm giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó, ngắm nhìn cơ thể của tôi từ trên xuống dưới.
“… Anh không thấy phiền à cái tên kia! Muốn làm thì nhanh đi làm đi!" Tôi rốt cục không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, nửa thân trần nhảy lên, bổ nhào vào người anh, bắt đầu cắn áo anh.
Chết tiệt, mặc kệ, vò đã mẻ thì tiếp tục sứt đi, dù sao tôi cũng không thể mặc quần áo này nữa, hoàn toàn ‘làm’ cũng tốt, thuận tiện an ủi tôi vất vả nhiều ngày…
… Chết tiệt! Áo lặn cao su cắn không rách dược! Còn rất mặn nữa chứ! QAQ
Còn nữa vì sao áo lặn của Bruce lại rắn chắc như thế chứ!
Bruce cười nhẹ, nắm hai cổ tay tôi, cắn vành tai tôi một cái, “Đừng nóng vội, cô bé ngốc, để anh làm cho."
Rồi anh cũng chầm chậm bỏ đi áo lặn bó sát người, cơ bắp kiện mỹ, dáng người dần dần hiện ra, tuyệt đẹp và gợi cảm, quả thực có thể so với tác phẩm “David" của Michelangelo.
Tôi nhất thời ngây người nhìn.
Bruce lại cúi đầu ngậm môi tôi hôn mãnh liệt, rồi ôm tôi xuống đá ngầm, xoay thân mình tôi, để tôi vươn hai tay đỡ lấy tảng đá, mông hướng về phía anh.
Tôi giết!… Gần đây Bruce thiên vị kiểu đi đằng sau! >///
“Vera, áo em rách mất rồi, để anh giúp em thay đi!" sắc mặt Bruce hơi hơi đỏ lên, mỉm cười đi đến gần tôi.
Tóc tôi ướt sũng, đang chuyên tâm vắt tóc, nhìn thấy cái tên kia lại bắt đầu ‘phát bệnh’, vì thế không chút do dự nói: “Cút đi!"
Nhưng mà Người Dơi vẫn không cút đi, trái lại, anh vẫn đi tới, ôm cổ tôi, sau đó giống chó vừa ngửi mặt tôi vừa hôn.
“Hôn cái gì… toàn là nước biển, anh không thấy mặn à." Tôi đỏ mặt than thở.
“Vera… Em đã thử qua chưa… Em có muốn…" Anh thoáng ngừng hôn, đặt trán mình vào trán tôi, thở hào hển nói, “Ở bờ biển… Ở nơi lộ thiên như thế này… ‘làm’ một lần?"
“… Ôi thượng đế, anh bị ngốc rồi à!" Tôi hoảng sợ nói, “Lần trước cách một cánh cửa vừa nghe Afred gõ cửa vừa ‘làm’ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ở nơi như thế này… Anh anh anh làm sao có thể nghĩ đến ở nơi như thế này làm tình?"
“Đừng như thế mà, cô bé…" Anh lại bắt đầu hôn tôi, dùng lưỡi lục lọi miệng tôi, thì thào nói, “Em không thấy là nơi này rất kích thích sao? Hm?"
“… Chính… chính vì rất kích thích cho nên mới không được!"
Bruce cúi đầu cười một tiếng, cởi bình dưỡng khí và các trang bị khác trên người, chân màng cũng cởi ra, chỉ còn một bộ áo lặn màu đen bó sát quanh đường cong hoàn mỹ cường tráng của anh, còn có… còn có cái ‘đống’ to dưới khố nữa… ừm… = =
Vì thế tôi bản năng cũng cởi bình dưỡng khí và trang bị nặng nề ra.
Cởi xong rồi mới định thần lại… Trời ạ, tôi cởi trang bị làm cái gì thế! Làm vậy có khác gì là ngầm đồng ý bị anh ‘làm’ ở đây sao!
Nhưng Bruce luôn luôn mạnh mẽ, không cho phép tôi nghĩ lại. Anh trực tiếp cúi đầu hôn môi tôi, động tác có vẻ vội vàng nóng nảy thô bạo, môi mỏng gắt gao ôm lấy tôi, đầu lưỡi sục sạo trong miệng tôi, hung hăng cuốn lấy lưỡi tôi cùng nhảy, thậm chí dùng răng nanh hơi dùng sức cắn lưỡi, lại ngậm cắn môi nở nang, khiến tôi có chút đau.
Hôn cơ hồ đến lúc sắp nghẹt thở, anh mới buông môi tôi ra, rồi bế ngang tôi lên, nhẹ nhàng đặt tôi lên một khối đá ngầm cao hơn nửa người.
Rất có một cảm giác… đang ở thời cổ đại, ôm vật hi sinh đặt lên dàn tế lúc hiến tế.
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, anh quay về phía ánh sáng, tôi ngưỡng mặt nằm trên đá ngầm, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, gió biển hơi lạnh thổi tới, chỗ rách trên ngực tôi trở nên mát lạnh.
… Trời, trời ạ! Vì sao lại cảm thấy quá nguy hiểm thế này! QAQ
“Anh, anh… Bruce…" Tôi vừa gọi tên anh một tiếng, liền nhìn thấy anh tươi cười, sau đó hai tay xoa ngực tôi, bóp nhẹ hai cái cách áo lặn bóng loáng, rồi kéo mạnh sang hai bên, roẹt một tiếng, chiếc áo lặn đã trực tiếp bị xé thành hai mảnh!
Trời ạ đây là đồ dỏm giả mạo à! Công trình bã đậu! Chưa gì đã rách! Vì sao mà xé cái liền rách thế! Là công ty áo lặn nào sản xuất thế! Tôi muốn đi cáo trạng! Trách cứ! ┭┮﹏┭┮
Hai luồng tuyết trắng xuất hiện, sau đó là bụng bằng phẳng trắng nõn, mặc một cái quần lót【 tôi nên may mắn là tôi còn mặc quần lót sao 】, và hai cái đùi.
Bruce cởi quần áo đến đầu gối rồi ngừng, không hề cử động, chỉ vuốt cằm giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nào đó, ngắm nhìn cơ thể của tôi từ trên xuống dưới.
“… Anh không thấy phiền à cái tên kia! Muốn làm thì nhanh đi làm đi!" Tôi rốt cục không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, nửa thân trần nhảy lên, bổ nhào vào người anh, bắt đầu cắn áo anh.
Chết tiệt, mặc kệ, vò đã mẻ thì tiếp tục sứt đi, dù sao tôi cũng không thể mặc quần áo này nữa, hoàn toàn ‘làm’ cũng tốt, thuận tiện an ủi tôi vất vả nhiều ngày…
… Chết tiệt! Áo lặn cao su cắn không rách dược! Còn rất mặn nữa chứ! QAQ
Còn nữa vì sao áo lặn của Bruce lại rắn chắc như thế chứ!
Bruce cười nhẹ, nắm hai cổ tay tôi, cắn vành tai tôi một cái, “Đừng nóng vội, cô bé ngốc, để anh làm cho."
Rồi anh cũng chầm chậm bỏ đi áo lặn bó sát người, cơ bắp kiện mỹ, dáng người dần dần hiện ra, tuyệt đẹp và gợi cảm, quả thực có thể so với tác phẩm “David" của Michelangelo.
Tôi nhất thời ngây người nhìn.
Bruce lại cúi đầu ngậm môi tôi hôn mãnh liệt, rồi ôm tôi xuống đá ngầm, xoay thân mình tôi, để tôi vươn hai tay đỡ lấy tảng đá, mông hướng về phía anh.
Tôi giết!… Gần đây Bruce thiên vị kiểu đi đằng sau! >///
Tác giả :
Uổng Bằng Lan