Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 74
Jack Michelle bị Harvey khởi tố vì tội chủ mưu giết người.
Bởi vì Vera Lee căn bản không phải là người thế giới này, Bruce Wayne cũng là người được xác định đã tử vong trên pháp luật, cho nên chúng tôi không sợ Jack Michelle cắn chúng tôi một cái, nói là chúng tôi giết Mặt Sẹo v.v…
Huống chi, dù hắn nói ra, cũng không có chứng cớ gì.
Tuy rằng toàn bộ quá trình thẩm án không cần thiết phải ba chúng tôi ra mặt, nhưng cũng không thể thiếu các loại phiền toái khác. Chủ yếu chính là vợ chồng Dent rất vội vã bận bịu, bên này ở chỗ chúng tôi hỏi này hỏi kia để ghi chép, bên kia lại phải chạy nhanh trở về toà án báo cáo kết quả công việc với cục cảnh sát.
Chúng tôi về tới nơi mà lúc trước Fox hỗ trợ mua, dùng vài ngày còn sót lại để rèn luyện.
Từ đầu tới cuối, chúng tôi không hề có một khắc nào là coi nhẹ Bane và Miranda, cùng với lực lượng sau lưng bọn họ.
Đây là sự thống trị độc tài mà chỉ có nhân dân thành phố Gotham trên dưới một lòng, cùng nhau liên hợp mới có thể phủ định.
Khi chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cũng là lúc còn khoảng hai mươi tư giờ nữa, đạn hạt nhân sẽ làm nổ thành phố Gotham.
Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vì thế tôi nhanh chóng hỏi Bruce: “Anh đã sửa công năng điều khiển tự động của xe Dơi chưa?"
Bruce đang làm cuộc kiểm tra lần cuối trước khi đi, trước mặt là máy tính và mấy chồng tư liệu cao hơn nửa, nghe thấy tôi hỏi liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn tôi: “Cái công năng ấy chẳng phải là tự có sẵn rồi sao? Cần sửa à?"
Tôi dừng một chút, xem ra vẫn là có chi tiết khác với nguyên tác điện ảnh, trong nguyên tác là Bruce đã sửa xong công năng tự điều khiển, ở đây thì là Fox trực tiếp cho cái mới vào lúc chế tạo. Ừ, không tệ, phục vụ coi như đúng chỗ.
“Vậy… vậy cũng nên nhanh đi kiểm tra một chút, nếu vạn bất đắc dĩ thì có lẽ sẽ cần nó mang đạn hạt nhân đi để tự nổ!"
Lúc này, Afred nhô đầu ra khỏi phòng: “Yên tâm đi phu nhân, năm tháng trước, tôi đã kiểm tra rồi, nếu cái động dưới lòng đất nhà chúng ta không bị nổ tung thì chiếc xe ấy sẽ hoàn hảo không bị tổn hao gì."
Tôi gật đầu, khẽ thở phào.
Lúc còn khoảng mười hai giờ nữa là nổ tung, chúng tôi đang ngồi trên máy bay. Sau khi đăng ký, Afred bắt tôi và Bruce phải ngủ một giấc, ông ấy đưa cho chúng tôi hai liều thuốc an thần để uống. Bởi vì kế tiếp là phải đánh một trận ác liệt, giấc ngủ là cách tốt nhất để bổ sung thể lực.
Lại trải qua giấc ngủ sáu giờ chất lượng tốt, vào rạng sáng ba giờ, chúng tôi đã đến bên ngoài thành phố Gotham, lúc này còn năm giờ nữa là đến thời gian nổ tung.
Sân bay tư nhân này vốn vì nhà Wayne mà xây dựng, bởi vì cách nội thành rất xa, đối diện với cái cầu vào thành phố Gotham, cho nên cũng không ở trong phạm vi Bane đóng cửa thành phố.
Đương nhiên, biệt thự Wayne cũng không ở trong phạm vi này.
Chúng tôi trực tiếp đi đường thủy về động, nơi này vẫn giống năm tháng trước, một chút cũng không thay đổi. Vẫn là bầu không khí tối mờ, tiếng dơi bất chợt bay lên sàn sạt, tiếng thác nước chảy trong mạch nước ngầm… xe Dơi và chiến giáp dơi, các loại trang bị máy tính, đều im lặng bày biện tại chỗ, giống như chúng tôi chỉ mới rời đi hôm qua, hôm nay lại trở lại vậy.
Nhưng chúng tôi cũng không có thời gian cảm khái, nhanh chóng kiểm tra lại xe Dơi và các trang bị khác, sau đó liền theo kế hoạch, bắt đầu phân công nhau hành động.
“Vera!" Bruce đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn về phía anh.
Lúc này hai người đều đã mặc xong trang bị, anh bước đến gần, ôm tôi vào trong lòng, hai người mặc khôi giáp, ngực cứng rắn đụng vào nhau, anh cúi đầu muốn hôn tôi, kết quả cái mũi trên mặt nạ của hai người va vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai.
Môi còn chưa gặp nhau, hai chúng tôi đã đỉnh chóp mũi vào chóp mũi mỉm cười.
“Hãy cẩn thận." Tôi nhìn vào mắt anh.
“Được. Em cũng vậy nhé." Anh nắm lên tay của tôi, đặt ở bên môi, cách bao tay hôn một cái.
Kỳ thực, lúc tôi vừa trở về khoảng hơn năm tháng trước, Fox đã làm ra một chiếc xe Dơi khác cho tôi với trang bị giống nhau như đúc. Tôi trực tiếp mở ra hình thức bay, bay đến cạnh chiếc cầu lớn của bến cảng, sau đó bắt đầu… rải xăng.
Mọi người còn nhớ rõ hình con dơi to lớn cháy rừng rực rất phong cách rất hùng vĩ trên đỉnh cầu trong nguyên tác không…
Đúng vậy… Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là đây, bố trí vũ đài cho bạn Người Dơi xuất trướng _(:3″ ∠)_
Nhiệm vụ của Bruce là đến nơi giam giữ con tin để giải cứu Fox và những nhân vật quan trọng khác, sau đó nghĩ cách lấy được kíp nổ điều khiển đạn hạt nhân, rồi sau đó làm nổ đường hầm để thả cảnh sát ra.
Ưm, như vậy xem ra nhiệm vụ của tôi rõ ràng là khá nhẹ.
Công việc bố trí lấy của tôi hơn hai giờ, lúc này đang là mùa đông, tuyết rơi như mưa lông ngỗng, tuy rằng đã hơn năm giờ, nhưng bầu trời vẫn đen kịt không có một chút ánh sáng.
Giống như thành phố Gotham bây giờ vậy, bóng tối lập tức sẽ nghênh đón ánh rạng đông của bình minh.
Dần dần, bên kia bờ sông băng truyền đến tiếng người và tiếng bước chân. Một nhóm phần tử khủng bố cầm súng giải vài cảnh sát đi tới, người đi đầu đúng là Giám đốc Sở Cảnh sát – Gordon.
Chúng đang chấp hành hình phạt “Lưu đày" mà Scarecrow phán sao…
Gordon đi đầu, vài cảnh sát đi theo sau, họ nơm nớp lo sợ đi từng bước một lên sông băng, thẳng đến khi thấy được pháo mà tôi đặt trên băng.
Gordon kinh ngạc mở to mắt, chậm rãi ngồi xuống nhặt nó lên.
Lúc này, tôi đã dùng phi tiêu dơi dính thuốc gây mê để đánh ngã vài kẻ thủ hạ, rồi đi đến phía sau Gordon, ho một tiếng.
Nhóm cảnh sát đột nhiên xoay người, cả đám đều bị dọa, nhất là Gordon, nhìn tôi mà miệng mở lại đóng, không biết nói gì, đôi mắt sau thấu kính hình như ẩm ướt… ảo giác sao?
“Châm nó lên." Tôi chỉ chỉ pháo.
Vẻ mặt của Gordon vẫn còn như đang nằm mơ, run rẩy đốt pháo, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện dây dẫn, sau đó ném pháo vào nó.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường dẫn mà tôi đã sắp xếp, sau đó…
Giống như cái gì đó lập tức nổ tung nở rộ vậy, hỏa diễm hừng hực dấy lên trên đỉnh cầu cao ngất, hình dơi to vĩ đại giống như mặt trời thiêu đốt ở trong trời đêm, nháy mắt chiếu sáng trong phạm vi vài dặm.
Gordon và các cảnh sát khác rung động ngẩng đầu nhìn hình dơi to lớn ấy, thật lâu không nói ra lời.
Sau đó, giống như có cái gì đó đang tác động vậy, từ lúc hình dơi sáng lên, thành phố Gotham vốn đen kịt, bỗng dưng có nhiều bóng đèn lần lượt sáng lên. Lấy hình dơi trên cầu làm trung tâm, đèn vạn nhà dần dần sáng lên, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh lan ra xung quanh. Chỉ trong vòng vài phút… Thành phố Gotham đã được thắp sáng trưng bởi ánh đèn, nhìn ra xa, cơ hồ mỗi một tòa nhà đều có vô số ngọn đèn vàng hoặc trắng sáng lên.
Tuy rằng thành phố này vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng tôi dường như có thể nghe được nhiều tiếng hò hét sắp sửa dâng lên lại bị đè nén dưới sự tĩnh mịch ấy.
Thật giống như trong đêm đông dài dằng dặc chợt thấy được ánh mặt trời, thứ đang thiêu đốt không phải là ngọn đèn, mà là hi vọng chợt nhóm lên trong lòng mọi người.
Khi tai nạn buông xuống, những kẻ phú quý thuộc xã hội thượng lưu sẽ không chút do dự vứt bỏ thành phố, chính phủ nước Mĩ luôn quảng cáo phô trương chính nghĩa cũng sẽ không nể tình vứt bỏ thành phố.
Chỉ có Người Dơi, chỉ có Bruce Wayne, anh chưa bao giờ ruồng bỏ thành phố mà anh cực kỳ yêu thương dù chỉ một khắc.
Cũng giống như mỗi một đại tổ tiên mang dòng họ Wayne, cũng giống như các cha anh quang vinh kiêu ngạo. Các Wayne sinh ra vì Gotham, cho nên liền kính dâng hết thảy cho nơi này.
Chẳng sợ vì thế mà hy sinh tánh mạng cũng sẽ không tiếc.
Tôi ngẩng đầu nhìn hình vẽ con dơi trong đêm đen, đôi mắt cũng hơi ướt át. Nó thật giống như một trái tim mạnh mẽ đang đập, mà nhà cao tầng bên cạnh cũng thắp vô số ngọn đèn, phảng phất như cũng có sinh mệnh vậy, hơi thở mạnh mẽ theo tiếng đập của trái tim.
Người Dơi, đã trở lại.
Sắc trời dần dần sáng lên, lúc tôi chạy tới cửa toà thị chính, rất nhiều cảnh sát đã tập kết ở đây, đánh giáp lá cà với người của Bane.
Trong đám người hỗn chiến, dễ thấy nhất chính là Người Dơi và Bane trong trang phục màu đen. Bọn họ điên cuồng đấm đá nhau, nhưng tôi có thể nhìn ra Bane đã là nỏ mạnh hết đà.
Bruce đã sớm vượt xa Người Dơi của quá khứ.
Tôi cũng gia nhập cuộc chiến, đánh đổ vài thủ hạ, lại ngẩng đầu nhìn thấy Bruce đá bay Bane vào cửa toà thị chính, vì thế tôi vội vàng chạy vào theo.
“Nói ngay! Kíp nổ ở đâu!" Bruce túm chặt cổ áo Bane, rít gào.
Bane không nói một câu nào.
“Chắc chắn là ngươi không giao nó cho người dân!" Bruce tiếp tục đấm đá, “Nói mau!" rồi giật mạnh mặt nạ bảo vệ của hắn xuống.
Bane mất đi mặt nạ bảo vệ, cả người đau đớn, rúm người run rẩy dưới mặt đất. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người lao ra, trong tay cầm vũ khí sắc bén bổ nhào về phía Bruce.
Tôi nhanh chóng ngăn lại người nọ, đá bay dao nhỏ trong tay đối phương, nhìn kỹ mới phát hiện ra là Miranda.
Không… bây giờ hẳn là nên gọi cô ta là Thalia Al Ghul.
Tôi lấy ra vài phi tiêu dơi nhọn nhằm vào cô ta, Bruce cũng dừng động tác, hai người đều cẩn thận nhìn Thalia chằm chằm.
Nhưng cô ta lại chỉ mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Bane ngồi xuống, dịu dàng dìu hắn ngồi dậy, rồi đội lại mặt nạ bảo vệ cho hắn, Bane mới dần dần bình tĩnh lại.
“Hai người phát hiện ra tôi là con gái của đại sư Ra’s al Ghul từ khi nào?" Thalia bình tĩnh hỏi.
Bruce nhìn về phía tôi.
“Rất sớm." Tôi nói, “Cô còn nhớ rõ tiệc tối hoá trang lần đó không? Lần đó tôi muốn dẫn dụ cô lộ ra dấu vết."
Thalia yên lặng, sau đó khinh miệt cười cười, vừa định mở miệng nói điều gì, Bruce đã đánh gãy: “Không cần nhiều lời, rốt cuộc kíp nổ ở đâu?"
“… đến bây giờ mà vẫn còn truy hỏi chuyện này sao?" Thalia bỗng kiều mị mỉm cười, rồi chậm rãi đứng lên, lấy một khẩu súng từ trong áo ra nhắm ngay vào tôi, “Yên tâm đi, lúc dấu hiệu dơi đáng chết kia cháy lên, tôi đã ấn kíp nổ rồi, đến bây giờ… Phỏng chừng mười phút sau sẽ nổ tung thôi."
“Cô… chết tiệt!" Bruce phẫn nộ quát.
Thalia khẽ cười ha hả, mắt thấy cô ta định nổ súng, tôi và Bruce liếc nhau, vừa định xông lên đoạt lấy súng, liền nhìn thấy đằng sau cây cột có một bóng người nhanh chóng vọt ra, vươn tay ghì cổ Thalia từ phía sau, vặn cánh tay cô ta ra sau, răng rắc một tiếng, bẻ gãy vai cô ta.
Thalia kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất, súng rơi xuống mặt đất, bị người nọ nhặt lên.
“Đã lâu không gặp, tiểu Verney." Người nọ đội mặt nạ màu đen, trang phục màu đen bó sát đường cong yểu điệu thướt tha, môi đỏ mọng nhấc lên cười quyến rũ với tôi.
Tôi và Bruce đều vừa mừng vừa sợ, nhưng tôi còn trừng Bruce vài lần ngầm cấm anh không được nhìn mỹ nữ trước mặt nhiều.
Ba người không dám trì hoãn thời gian, đạn hạt nhân sắp nổ tung, cũng may là Bruce đỗ xe Dơi gần đây. Gordon gọi cho Người Dơi bằng bộ đàm, nói là đã tìm được đạn hạt nhân đang bắt đầu đếm ngược, cách nơi này rất gần, chưa đến một quảng trường.
Bruce phụ trách lái xe Dơi, còn tôi và Miêu Nữ hoả tốc chạy tới hiện trường đặt đạn hạt nhân.
“Selina, chẳng phải là Afred đã đưa hết chương trình Tẩy án cho cô rồi sao? Sao cô lại trở lại đây?" Tôi vừa chạy vừa hỏi, quay đầu nhìn cô gái quyến rũ diễm lệ này… chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ chết?
Selina quay đầu liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục chạy, chạy hơn mười mét mới bỗng nhiên nói một câu: “Loại cuộc sống này không thích hợp với tôi, nhàm chán quá cho nên tôi lén về thành phố xem thế nào… Có lẽ còn có thể gặp lại Verney thân ái ~ “
“… Tên tôi là Vera! Không phải Verney!" Tôi ‘xù lông’ rống to.
“A ha ha ha ha ha ~~" tiếng cười nữ vương của Miêu Nữ vang vọng khắp đường phố trống trải.
Chúng tôi và Bruce tới chỗ đạn hạt nhân cơ hồ cùng một lúc, sau khi dùng cần kéo đạn hạt nhân lên xe Dơi, Bruce xoay người định lên xe.
Tôi cũng định đi theo, anh lại quay đầu ngăn cản tôi: “Vera, em… một mình anh là được rồi."
“Mơ tưởng!" Tôi giận trừng anh, đẩy bả vai anh lên xe, rồi cũng nhảy vào theo.
Đừng có đùa chứ! Tuy rằng đã xác định chức năng tự điều khiển của xe Dơi vẫn ổn, nhưng, nhưng nếu… ngộ nhỡ xảy ra trục trặc thì sao!
Ngộ nhỡ vào đúng thời khắc mấu chốt lại chết mất thì làm thế nào!
Cho nên… Chết cũng muốn chết với nhau!
Một khi có điều gì không hay xảy ra, tôi thật sự không muốn biến thành kẻ biến thái vì người yêu chết mà điên cuồng báo thù như Michelle đâu!
“Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau, Bruce." Tôi ngồi ở bên cạnh anh, nghiêm túc nói.
Bruce trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, mỉm cười cầm tay tôi.
Miêu Nữ còn ở bên ngoài nghi hoặc: “Ủa, hai người đi vào làm gì? Đừng có nói cho tôi rằng máy móc tiên tiến như thế này mà lại không có chức năng điều khiển tự động đấy…"
Tôi nghiêng đầu cười với cô ấy: “Cô đoán đúng rồi, đúng là không có."
Miêu Nữ mở to hai mắt ôm miệng, tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
Aiz, thì ra đây cũng là một cô em đa sầu đa cảm.
“Không! Hai người không thể… hai người không nợ họ bất cứ thứ gì hết…" cô ấy thét chói tai định nhào lên, nhưng xe Dơi khởi động khiến cô ấy té ngã xuống đất.
“Người Dơi! Thưa ngài, xin hãy chờ một chút!" Gordon ở bên cạnh hô to, “Ít nhất hãy nói với tôi anh là ai! Nhân dân thành phố có quyền biết ai là anh hùng cứu vớt bọn họ!"
Bruce im lặng, rồi quay đầu lại nhìn Gordon phía dưới, “Bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng" anh nói, “Giống như cầm áo khoác cho một đứa trẻ đang tuyệt vọng, hơn nữa nói cho cậu ấy rằng thế giới này vẫn còn hi vọng." rồi đóng lại cửa sổ xe.
Xe Dơi từ từ bay lên, tôi quay đầu nhìn lại, Gordon ngây người đứng, miệng thì thào lẩm bẩm, khẩu hình đúng là: Bruce Wayne.
Trời đã sáng hẳn, mặt trời đang từ từ dâng lên trên mặt biển, ánh sáng chiếu phía đông thành một vùng màu vàng óng ánh chói mắt. Cảnh sắc tráng lệ ấy mang theo vẻ hơi bi thương, phảng phất như đang thấp giọng trang nghiêm đọc sử thi, tượng trưng cho sự hồi sinh của thành phố Gotham, hi vọng được cứu vớt.
Xe Dơi chở đạn hạt nhân càng bay càng xa, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 2 phút, quay đầu nhìn lại đã hoàn toàn không nhìn thấy ven biển thành phố nữa.
Tôi và Bruce đã sớm thay đồ lặn, nhìn nhau cười, ấn nút an toàn, ghế ngồi của hai chúng tôi đã bị bắn ra ngoài, cùng rơi vào biển lớn.
Rơi vào trong biển, chúng tôi phải nắm chặt thời gian tận lực bơi trở lại, lặn xuống dưới, một lúc sau, chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc xa xa truyền đến, giống như toàn bộ thế giới đều bị lay động vậy. Cho dù ở dưới biển sâu cách hơn hai trăm mét, chúng tôi vẫn cảm thấy được uy thế chấn thiên của vũ khí hạt nhân.
Chúng tôi lại bơi một lúc, có lẽ là tâm tình rất tốt, ngắm phong cảnh dưới đáy biển, rồi lên bờ ở một bãi biển cực kỳ hẻo lánh.
Tôi tháo mặt nạ oxi ra, hít sâu một hơi gió biển mang theo vị mặn, a! Trời ạ! Cảm giác kết thúc bộ phim này quá tốt!
“Vera." Bruce bỗng nhiên lên tiếng.
“Ừ?"
“Em… Quần áo của em bị rách…" mắt anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên, phần ngực bị rách một đường không biết từ lúc nào, cổ áo thì không sao, nhưng phần trắng nõn trước ngực… ừ… cái phần ấy… hoàn toàn bị lộ ra = =
“Vera, để anh giúp em cởi quần áo ra đi! Ôi thượng đế, cứ để thế này thì dễ bị cảm lắm!"
“… Cút đi!"
(chính văn hoàn)
Tác giả có chuyện muốn nói: Chính văn kết thúc rồi ~~
Ngoại truyện không nhiều chữ cho lắm, tổng cộng có hai phần, có thịt!!
Bởi vì Vera Lee căn bản không phải là người thế giới này, Bruce Wayne cũng là người được xác định đã tử vong trên pháp luật, cho nên chúng tôi không sợ Jack Michelle cắn chúng tôi một cái, nói là chúng tôi giết Mặt Sẹo v.v…
Huống chi, dù hắn nói ra, cũng không có chứng cớ gì.
Tuy rằng toàn bộ quá trình thẩm án không cần thiết phải ba chúng tôi ra mặt, nhưng cũng không thể thiếu các loại phiền toái khác. Chủ yếu chính là vợ chồng Dent rất vội vã bận bịu, bên này ở chỗ chúng tôi hỏi này hỏi kia để ghi chép, bên kia lại phải chạy nhanh trở về toà án báo cáo kết quả công việc với cục cảnh sát.
Chúng tôi về tới nơi mà lúc trước Fox hỗ trợ mua, dùng vài ngày còn sót lại để rèn luyện.
Từ đầu tới cuối, chúng tôi không hề có một khắc nào là coi nhẹ Bane và Miranda, cùng với lực lượng sau lưng bọn họ.
Đây là sự thống trị độc tài mà chỉ có nhân dân thành phố Gotham trên dưới một lòng, cùng nhau liên hợp mới có thể phủ định.
Khi chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cũng là lúc còn khoảng hai mươi tư giờ nữa, đạn hạt nhân sẽ làm nổ thành phố Gotham.
Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, vì thế tôi nhanh chóng hỏi Bruce: “Anh đã sửa công năng điều khiển tự động của xe Dơi chưa?"
Bruce đang làm cuộc kiểm tra lần cuối trước khi đi, trước mặt là máy tính và mấy chồng tư liệu cao hơn nửa, nghe thấy tôi hỏi liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn tôi: “Cái công năng ấy chẳng phải là tự có sẵn rồi sao? Cần sửa à?"
Tôi dừng một chút, xem ra vẫn là có chi tiết khác với nguyên tác điện ảnh, trong nguyên tác là Bruce đã sửa xong công năng tự điều khiển, ở đây thì là Fox trực tiếp cho cái mới vào lúc chế tạo. Ừ, không tệ, phục vụ coi như đúng chỗ.
“Vậy… vậy cũng nên nhanh đi kiểm tra một chút, nếu vạn bất đắc dĩ thì có lẽ sẽ cần nó mang đạn hạt nhân đi để tự nổ!"
Lúc này, Afred nhô đầu ra khỏi phòng: “Yên tâm đi phu nhân, năm tháng trước, tôi đã kiểm tra rồi, nếu cái động dưới lòng đất nhà chúng ta không bị nổ tung thì chiếc xe ấy sẽ hoàn hảo không bị tổn hao gì."
Tôi gật đầu, khẽ thở phào.
Lúc còn khoảng mười hai giờ nữa là nổ tung, chúng tôi đang ngồi trên máy bay. Sau khi đăng ký, Afred bắt tôi và Bruce phải ngủ một giấc, ông ấy đưa cho chúng tôi hai liều thuốc an thần để uống. Bởi vì kế tiếp là phải đánh một trận ác liệt, giấc ngủ là cách tốt nhất để bổ sung thể lực.
Lại trải qua giấc ngủ sáu giờ chất lượng tốt, vào rạng sáng ba giờ, chúng tôi đã đến bên ngoài thành phố Gotham, lúc này còn năm giờ nữa là đến thời gian nổ tung.
Sân bay tư nhân này vốn vì nhà Wayne mà xây dựng, bởi vì cách nội thành rất xa, đối diện với cái cầu vào thành phố Gotham, cho nên cũng không ở trong phạm vi Bane đóng cửa thành phố.
Đương nhiên, biệt thự Wayne cũng không ở trong phạm vi này.
Chúng tôi trực tiếp đi đường thủy về động, nơi này vẫn giống năm tháng trước, một chút cũng không thay đổi. Vẫn là bầu không khí tối mờ, tiếng dơi bất chợt bay lên sàn sạt, tiếng thác nước chảy trong mạch nước ngầm… xe Dơi và chiến giáp dơi, các loại trang bị máy tính, đều im lặng bày biện tại chỗ, giống như chúng tôi chỉ mới rời đi hôm qua, hôm nay lại trở lại vậy.
Nhưng chúng tôi cũng không có thời gian cảm khái, nhanh chóng kiểm tra lại xe Dơi và các trang bị khác, sau đó liền theo kế hoạch, bắt đầu phân công nhau hành động.
“Vera!" Bruce đột nhiên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn về phía anh.
Lúc này hai người đều đã mặc xong trang bị, anh bước đến gần, ôm tôi vào trong lòng, hai người mặc khôi giáp, ngực cứng rắn đụng vào nhau, anh cúi đầu muốn hôn tôi, kết quả cái mũi trên mặt nạ của hai người va vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai.
Môi còn chưa gặp nhau, hai chúng tôi đã đỉnh chóp mũi vào chóp mũi mỉm cười.
“Hãy cẩn thận." Tôi nhìn vào mắt anh.
“Được. Em cũng vậy nhé." Anh nắm lên tay của tôi, đặt ở bên môi, cách bao tay hôn một cái.
Kỳ thực, lúc tôi vừa trở về khoảng hơn năm tháng trước, Fox đã làm ra một chiếc xe Dơi khác cho tôi với trang bị giống nhau như đúc. Tôi trực tiếp mở ra hình thức bay, bay đến cạnh chiếc cầu lớn của bến cảng, sau đó bắt đầu… rải xăng.
Mọi người còn nhớ rõ hình con dơi to lớn cháy rừng rực rất phong cách rất hùng vĩ trên đỉnh cầu trong nguyên tác không…
Đúng vậy… Nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là đây, bố trí vũ đài cho bạn Người Dơi xuất trướng _(:3″ ∠)_
Nhiệm vụ của Bruce là đến nơi giam giữ con tin để giải cứu Fox và những nhân vật quan trọng khác, sau đó nghĩ cách lấy được kíp nổ điều khiển đạn hạt nhân, rồi sau đó làm nổ đường hầm để thả cảnh sát ra.
Ưm, như vậy xem ra nhiệm vụ của tôi rõ ràng là khá nhẹ.
Công việc bố trí lấy của tôi hơn hai giờ, lúc này đang là mùa đông, tuyết rơi như mưa lông ngỗng, tuy rằng đã hơn năm giờ, nhưng bầu trời vẫn đen kịt không có một chút ánh sáng.
Giống như thành phố Gotham bây giờ vậy, bóng tối lập tức sẽ nghênh đón ánh rạng đông của bình minh.
Dần dần, bên kia bờ sông băng truyền đến tiếng người và tiếng bước chân. Một nhóm phần tử khủng bố cầm súng giải vài cảnh sát đi tới, người đi đầu đúng là Giám đốc Sở Cảnh sát – Gordon.
Chúng đang chấp hành hình phạt “Lưu đày" mà Scarecrow phán sao…
Gordon đi đầu, vài cảnh sát đi theo sau, họ nơm nớp lo sợ đi từng bước một lên sông băng, thẳng đến khi thấy được pháo mà tôi đặt trên băng.
Gordon kinh ngạc mở to mắt, chậm rãi ngồi xuống nhặt nó lên.
Lúc này, tôi đã dùng phi tiêu dơi dính thuốc gây mê để đánh ngã vài kẻ thủ hạ, rồi đi đến phía sau Gordon, ho một tiếng.
Nhóm cảnh sát đột nhiên xoay người, cả đám đều bị dọa, nhất là Gordon, nhìn tôi mà miệng mở lại đóng, không biết nói gì, đôi mắt sau thấu kính hình như ẩm ướt… ảo giác sao?
“Châm nó lên." Tôi chỉ chỉ pháo.
Vẻ mặt của Gordon vẫn còn như đang nằm mơ, run rẩy đốt pháo, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện dây dẫn, sau đó ném pháo vào nó.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường dẫn mà tôi đã sắp xếp, sau đó…
Giống như cái gì đó lập tức nổ tung nở rộ vậy, hỏa diễm hừng hực dấy lên trên đỉnh cầu cao ngất, hình dơi to vĩ đại giống như mặt trời thiêu đốt ở trong trời đêm, nháy mắt chiếu sáng trong phạm vi vài dặm.
Gordon và các cảnh sát khác rung động ngẩng đầu nhìn hình dơi to lớn ấy, thật lâu không nói ra lời.
Sau đó, giống như có cái gì đó đang tác động vậy, từ lúc hình dơi sáng lên, thành phố Gotham vốn đen kịt, bỗng dưng có nhiều bóng đèn lần lượt sáng lên. Lấy hình dơi trên cầu làm trung tâm, đèn vạn nhà dần dần sáng lên, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh lan ra xung quanh. Chỉ trong vòng vài phút… Thành phố Gotham đã được thắp sáng trưng bởi ánh đèn, nhìn ra xa, cơ hồ mỗi một tòa nhà đều có vô số ngọn đèn vàng hoặc trắng sáng lên.
Tuy rằng thành phố này vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng tôi dường như có thể nghe được nhiều tiếng hò hét sắp sửa dâng lên lại bị đè nén dưới sự tĩnh mịch ấy.
Thật giống như trong đêm đông dài dằng dặc chợt thấy được ánh mặt trời, thứ đang thiêu đốt không phải là ngọn đèn, mà là hi vọng chợt nhóm lên trong lòng mọi người.
Khi tai nạn buông xuống, những kẻ phú quý thuộc xã hội thượng lưu sẽ không chút do dự vứt bỏ thành phố, chính phủ nước Mĩ luôn quảng cáo phô trương chính nghĩa cũng sẽ không nể tình vứt bỏ thành phố.
Chỉ có Người Dơi, chỉ có Bruce Wayne, anh chưa bao giờ ruồng bỏ thành phố mà anh cực kỳ yêu thương dù chỉ một khắc.
Cũng giống như mỗi một đại tổ tiên mang dòng họ Wayne, cũng giống như các cha anh quang vinh kiêu ngạo. Các Wayne sinh ra vì Gotham, cho nên liền kính dâng hết thảy cho nơi này.
Chẳng sợ vì thế mà hy sinh tánh mạng cũng sẽ không tiếc.
Tôi ngẩng đầu nhìn hình vẽ con dơi trong đêm đen, đôi mắt cũng hơi ướt át. Nó thật giống như một trái tim mạnh mẽ đang đập, mà nhà cao tầng bên cạnh cũng thắp vô số ngọn đèn, phảng phất như cũng có sinh mệnh vậy, hơi thở mạnh mẽ theo tiếng đập của trái tim.
Người Dơi, đã trở lại.
Sắc trời dần dần sáng lên, lúc tôi chạy tới cửa toà thị chính, rất nhiều cảnh sát đã tập kết ở đây, đánh giáp lá cà với người của Bane.
Trong đám người hỗn chiến, dễ thấy nhất chính là Người Dơi và Bane trong trang phục màu đen. Bọn họ điên cuồng đấm đá nhau, nhưng tôi có thể nhìn ra Bane đã là nỏ mạnh hết đà.
Bruce đã sớm vượt xa Người Dơi của quá khứ.
Tôi cũng gia nhập cuộc chiến, đánh đổ vài thủ hạ, lại ngẩng đầu nhìn thấy Bruce đá bay Bane vào cửa toà thị chính, vì thế tôi vội vàng chạy vào theo.
“Nói ngay! Kíp nổ ở đâu!" Bruce túm chặt cổ áo Bane, rít gào.
Bane không nói một câu nào.
“Chắc chắn là ngươi không giao nó cho người dân!" Bruce tiếp tục đấm đá, “Nói mau!" rồi giật mạnh mặt nạ bảo vệ của hắn xuống.
Bane mất đi mặt nạ bảo vệ, cả người đau đớn, rúm người run rẩy dưới mặt đất. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người lao ra, trong tay cầm vũ khí sắc bén bổ nhào về phía Bruce.
Tôi nhanh chóng ngăn lại người nọ, đá bay dao nhỏ trong tay đối phương, nhìn kỹ mới phát hiện ra là Miranda.
Không… bây giờ hẳn là nên gọi cô ta là Thalia Al Ghul.
Tôi lấy ra vài phi tiêu dơi nhọn nhằm vào cô ta, Bruce cũng dừng động tác, hai người đều cẩn thận nhìn Thalia chằm chằm.
Nhưng cô ta lại chỉ mỉm cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Bane ngồi xuống, dịu dàng dìu hắn ngồi dậy, rồi đội lại mặt nạ bảo vệ cho hắn, Bane mới dần dần bình tĩnh lại.
“Hai người phát hiện ra tôi là con gái của đại sư Ra’s al Ghul từ khi nào?" Thalia bình tĩnh hỏi.
Bruce nhìn về phía tôi.
“Rất sớm." Tôi nói, “Cô còn nhớ rõ tiệc tối hoá trang lần đó không? Lần đó tôi muốn dẫn dụ cô lộ ra dấu vết."
Thalia yên lặng, sau đó khinh miệt cười cười, vừa định mở miệng nói điều gì, Bruce đã đánh gãy: “Không cần nhiều lời, rốt cuộc kíp nổ ở đâu?"
“… đến bây giờ mà vẫn còn truy hỏi chuyện này sao?" Thalia bỗng kiều mị mỉm cười, rồi chậm rãi đứng lên, lấy một khẩu súng từ trong áo ra nhắm ngay vào tôi, “Yên tâm đi, lúc dấu hiệu dơi đáng chết kia cháy lên, tôi đã ấn kíp nổ rồi, đến bây giờ… Phỏng chừng mười phút sau sẽ nổ tung thôi."
“Cô… chết tiệt!" Bruce phẫn nộ quát.
Thalia khẽ cười ha hả, mắt thấy cô ta định nổ súng, tôi và Bruce liếc nhau, vừa định xông lên đoạt lấy súng, liền nhìn thấy đằng sau cây cột có một bóng người nhanh chóng vọt ra, vươn tay ghì cổ Thalia từ phía sau, vặn cánh tay cô ta ra sau, răng rắc một tiếng, bẻ gãy vai cô ta.
Thalia kêu thảm một tiếng, ngã vật xuống đất, súng rơi xuống mặt đất, bị người nọ nhặt lên.
“Đã lâu không gặp, tiểu Verney." Người nọ đội mặt nạ màu đen, trang phục màu đen bó sát đường cong yểu điệu thướt tha, môi đỏ mọng nhấc lên cười quyến rũ với tôi.
Tôi và Bruce đều vừa mừng vừa sợ, nhưng tôi còn trừng Bruce vài lần ngầm cấm anh không được nhìn mỹ nữ trước mặt nhiều.
Ba người không dám trì hoãn thời gian, đạn hạt nhân sắp nổ tung, cũng may là Bruce đỗ xe Dơi gần đây. Gordon gọi cho Người Dơi bằng bộ đàm, nói là đã tìm được đạn hạt nhân đang bắt đầu đếm ngược, cách nơi này rất gần, chưa đến một quảng trường.
Bruce phụ trách lái xe Dơi, còn tôi và Miêu Nữ hoả tốc chạy tới hiện trường đặt đạn hạt nhân.
“Selina, chẳng phải là Afred đã đưa hết chương trình Tẩy án cho cô rồi sao? Sao cô lại trở lại đây?" Tôi vừa chạy vừa hỏi, quay đầu nhìn cô gái quyến rũ diễm lệ này… chẳng lẽ cô ấy thật sự không sợ chết?
Selina quay đầu liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục chạy, chạy hơn mười mét mới bỗng nhiên nói một câu: “Loại cuộc sống này không thích hợp với tôi, nhàm chán quá cho nên tôi lén về thành phố xem thế nào… Có lẽ còn có thể gặp lại Verney thân ái ~ “
“… Tên tôi là Vera! Không phải Verney!" Tôi ‘xù lông’ rống to.
“A ha ha ha ha ha ~~" tiếng cười nữ vương của Miêu Nữ vang vọng khắp đường phố trống trải.
Chúng tôi và Bruce tới chỗ đạn hạt nhân cơ hồ cùng một lúc, sau khi dùng cần kéo đạn hạt nhân lên xe Dơi, Bruce xoay người định lên xe.
Tôi cũng định đi theo, anh lại quay đầu ngăn cản tôi: “Vera, em… một mình anh là được rồi."
“Mơ tưởng!" Tôi giận trừng anh, đẩy bả vai anh lên xe, rồi cũng nhảy vào theo.
Đừng có đùa chứ! Tuy rằng đã xác định chức năng tự điều khiển của xe Dơi vẫn ổn, nhưng, nhưng nếu… ngộ nhỡ xảy ra trục trặc thì sao!
Ngộ nhỡ vào đúng thời khắc mấu chốt lại chết mất thì làm thế nào!
Cho nên… Chết cũng muốn chết với nhau!
Một khi có điều gì không hay xảy ra, tôi thật sự không muốn biến thành kẻ biến thái vì người yêu chết mà điên cuồng báo thù như Michelle đâu!
“Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau, Bruce." Tôi ngồi ở bên cạnh anh, nghiêm túc nói.
Bruce trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, mỉm cười cầm tay tôi.
Miêu Nữ còn ở bên ngoài nghi hoặc: “Ủa, hai người đi vào làm gì? Đừng có nói cho tôi rằng máy móc tiên tiến như thế này mà lại không có chức năng điều khiển tự động đấy…"
Tôi nghiêng đầu cười với cô ấy: “Cô đoán đúng rồi, đúng là không có."
Miêu Nữ mở to hai mắt ôm miệng, tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
Aiz, thì ra đây cũng là một cô em đa sầu đa cảm.
“Không! Hai người không thể… hai người không nợ họ bất cứ thứ gì hết…" cô ấy thét chói tai định nhào lên, nhưng xe Dơi khởi động khiến cô ấy té ngã xuống đất.
“Người Dơi! Thưa ngài, xin hãy chờ một chút!" Gordon ở bên cạnh hô to, “Ít nhất hãy nói với tôi anh là ai! Nhân dân thành phố có quyền biết ai là anh hùng cứu vớt bọn họ!"
Bruce im lặng, rồi quay đầu lại nhìn Gordon phía dưới, “Bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng" anh nói, “Giống như cầm áo khoác cho một đứa trẻ đang tuyệt vọng, hơn nữa nói cho cậu ấy rằng thế giới này vẫn còn hi vọng." rồi đóng lại cửa sổ xe.
Xe Dơi từ từ bay lên, tôi quay đầu nhìn lại, Gordon ngây người đứng, miệng thì thào lẩm bẩm, khẩu hình đúng là: Bruce Wayne.
Trời đã sáng hẳn, mặt trời đang từ từ dâng lên trên mặt biển, ánh sáng chiếu phía đông thành một vùng màu vàng óng ánh chói mắt. Cảnh sắc tráng lệ ấy mang theo vẻ hơi bi thương, phảng phất như đang thấp giọng trang nghiêm đọc sử thi, tượng trưng cho sự hồi sinh của thành phố Gotham, hi vọng được cứu vớt.
Xe Dơi chở đạn hạt nhân càng bay càng xa, khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 2 phút, quay đầu nhìn lại đã hoàn toàn không nhìn thấy ven biển thành phố nữa.
Tôi và Bruce đã sớm thay đồ lặn, nhìn nhau cười, ấn nút an toàn, ghế ngồi của hai chúng tôi đã bị bắn ra ngoài, cùng rơi vào biển lớn.
Rơi vào trong biển, chúng tôi phải nắm chặt thời gian tận lực bơi trở lại, lặn xuống dưới, một lúc sau, chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc xa xa truyền đến, giống như toàn bộ thế giới đều bị lay động vậy. Cho dù ở dưới biển sâu cách hơn hai trăm mét, chúng tôi vẫn cảm thấy được uy thế chấn thiên của vũ khí hạt nhân.
Chúng tôi lại bơi một lúc, có lẽ là tâm tình rất tốt, ngắm phong cảnh dưới đáy biển, rồi lên bờ ở một bãi biển cực kỳ hẻo lánh.
Tôi tháo mặt nạ oxi ra, hít sâu một hơi gió biển mang theo vị mặn, a! Trời ạ! Cảm giác kết thúc bộ phim này quá tốt!
“Vera." Bruce bỗng nhiên lên tiếng.
“Ừ?"
“Em… Quần áo của em bị rách…" mắt anh nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên, phần ngực bị rách một đường không biết từ lúc nào, cổ áo thì không sao, nhưng phần trắng nõn trước ngực… ừ… cái phần ấy… hoàn toàn bị lộ ra = =
“Vera, để anh giúp em cởi quần áo ra đi! Ôi thượng đế, cứ để thế này thì dễ bị cảm lắm!"
“… Cút đi!"
(chính văn hoàn)
Tác giả có chuyện muốn nói: Chính văn kết thúc rồi ~~
Ngoại truyện không nhiều chữ cho lắm, tổng cộng có hai phần, có thịt!!
Tác giả :
Uổng Bằng Lan