Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 59
“Cảm ơn thượng đế, cuối cùng thì hai người cũng đi ra!" Robin thở phào một cái, cùng tôi đỡ Gordon lên bờ. Nơi này là một cửa cống thoát nước loại hình lớn, dòng nước chảy xiết, màu đục ngầu, nhưng kỳ dị là mùi cũng không quá khó ngửi.
“Đùi ông ấy bị thương không nhẹ, tôi hoài nghi là có mảnh đạn ở bên trong" tôi nhanh nhẹn xé ống quần của Gordon, lộ ra vết thương cơ hồ bị bọt nước phủ trắng bệch, nơi đó máu thịt lẫn vào nhau, thoạt nhìn rất khủng khiếp, “Nước ở cống thoát nước rất bẩn, phỏng chừng sẽ bị nhiễm trùng, tôi sẽ xử lý đơn giản cho ông ấy trước, cậu gọi xe cứu thương đi."
Tôi vừa nói vừa lấy từ đai lưng đa năng ra một lọ cồn y tế, trực tiếp đổ vào miệng vết thương của Gordon.
Hình như Gordon hơi sốt, hôn mê, ngay cả cồn kích thích cũng không thể làm ông ấy tỉnh táo lại, chỉ có miệng thì thào lẩm bẩm : “Trong… trong lòng đất… Đội quân… đầu lĩnh là Bane… Xin Người Dơi…"
Robin bắt đầu gọi điện thoại, gọi xe cứu thương trước, sau đó gọi điện báo cáo cho cảnh sát Foyle vừa hô to gọi nhỏ ban nãy, nơi này vốn cách miệng cống thoát nước vừa rồi không xa, chỉ mới vài phút, cảnh sát Foyle đã mang theo một nhóm người cấp dưới chạy tới, ngay sau đó là tiếng xe cứu thương gào thét.
Tôi vẫn chưa đi, mà là trốn từ một nơi bí mật gần đó vì muốn xem tiểu Robin đối phó với đám đồng nghiệp không hiểu chuyện kia như thế nào.
Xe cứu thương nhanh chóng mang Gordon đi, còn Robin vẫn đang tranh luận với Foyle.
“… Đúng thế, anh không thể phủ nhận được, giám đốc Sở Cảnh sát đã tận mắt nhìn thấy!" Cậu ấy lớn tiếng nói, “Ngay trong cống thoát nước này, ngay bên dưới lòng đất của thành phố, dưới lòng bàn chân chúng ta! Có một đại quân đội, giống như là Taliban* ấy… Kẻ cầm đầu của bọn chúng tên là Bane…"
*(Tojikachan: Taliban là một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan từ năm 1995 đến năm 2001)
“Hey, được rồi, tỉnh táo lại chút đi thằng nhóc" Foyle trào phúng nói, “Cậu nói dưới lòng đất có một căn cứ của bọn khủng bố? Còn có cái gì nữa? Có cá sấu lớn bẩn thỉu không?"
“…" Robin bị nghẹn đỏ bừng mặt, nhất thời nói không ra lời.
“Được rồi, cậu đã cứu giám đốc Sở Cảnh sát coi như cậu đã có công rồi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cậu bé, về nhà ngủ đi." Foyle khinh bỉ liếc cậu ấy một cái, lầm bầm câu ‘không đầu óc’ gì đó, rồi ngồi trên xe cảnh sát nghênh ngang mà đi.
Nhóm cảnh sát cũng đều tan tác, Robin ngồi trên một gò đất sững sờ, hai mắt nhìn dòng nước chảy xiết, không biết đang suy nghĩ gì.
Dù sao cậu ấy cũng là người nối nghiệp Người Dơi, tuy rằng hiện trông có vẻ khỏe khoắn tháo vát, hơn nữa từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nên biết cách che giấu nội tâm, nhưng ấn tượng của tôi đối với cậu ấy vẫn chỉ lưu lại ở trên người cậu thiếu niên đỏ mặt cho tôi mượn giấy vệ sinh năm nào, nói đến cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, con đường nối nghiệp thành Người Dơi còn rất dài.
“Hey, đừng mất hứng" tôi đi ra khỏi chỗ ẩn thân, “Sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ biết cậu đúng thôi."
“Cô còn chưa đi à?" Robin quay đầu mỉm cười với tôi.
Tôi gật gật đầu: “Nhưng tôi cũng phải đi về bây giờ đây, chuyện xảy ra đêm nay…" Tôi tạm dừng một chút.
Robin như ý thức được điều gì, nheo lại mắt nhìn tôi, giọng điệu chắc chắn: “Cô là bạn của Người Dơi, phải không?"
Tôi do dự một chút, gật đầu, người này không giống Gordon, thân phận thật sự của Người Dơi là ai, cậu ấy luôn luôn biết rõ.
“Bruce Wayne chính là Người Dơi, đúng không?" Cậu ấy lại hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vậy cô…" cậu ấy nhăn mày lại, có một chút không xác định.
“Trước kia cậu đã gặp tôi rồi" tôi thoải mái tháo mặt nạ ra, “Nhưng đó là chuyện rất nhiều năm trước, có lẽ cậu đã sớm quên."
“Quả nhiên là cô!" Robin tươi cười vui mừng, “Không, tôi nhớ được cô, cô Vera Lee đúng không?"
“Cậu cứ gọi tôi là Vera là được" tôi hơi gượng cười, hiện tại thời gian đã không còn sớm, trải qua cả một đêm kịch liệt, tôi cực kỳ muốn nhanh chóng trở lại giường ở biệt thự Wayne để ngủ một giấc, “À… nếu có thể, tôi… "
“Tôi vốn chưa dám xác định ngài Wayne chính là Người Dơi" Robin sung sướng nói, tôi đành phải tạm thời nuốt xuống lời tạm biệt, “Nhưng vừa rồi cô thừa nhận cô là trợ thủ của anh ấy, tôi mới càng xác nhận điểm này. Bởi vì cho dù cô đội mặt nạ, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra cô là người phương Đông."
“Ha ha ha…" Tôi cười khan, “Ừm, thời gian không còn sớm…"
“Xin hãy để tôi đưa cô về đi, hiện giờ cô ở cạnh ngài Wayne à?" Robin rất khẩn thiết, tuy rằng giọng điệu của cậu ấy rất thuần khiết, nhưng lời nói lại trực tiếp chỉ ra tôi đang ở chung với Bruce, khiến tôi hơi đỏ mặt.
“Ừm, tôi lái xe đến, đỗ ở quán bar mà vừa rồi các cậu đã phát hiện ra nghị viên kia…" Tôi còn chưa nói xong, Robin cũng đã nhảy lên mở cửa xe cảnh sát.
“Ít nhất hãy để tôi đưa ngài đến cửa quán bar đi!"
Lại cự tuyệt nữa thì sẽ không lễ phép, tôi đành phải đồng ý.
Nhưng mà đến cửa quán bar, tôi mới phát hiện một sự thật làm người ta đau đầu, không biết tên lưu manh nơi nào đã đâm thủng lốp chiếc BMW mất rồi.
Trên cửa sổ xe còn có dòng chữ được viết bằng sơn màu đỏ: “Người giàu có chết hết đi!!"
… Thì ra mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản của thành phố Gotham đã lớn đến thế = =
Vì thế… cuối cùng tôi vẫn không thể không ngồi xe cảnh sát của Robin để về nhà.
Dọc theo đường đi, đồng chí Robin trẻ tuổi đảm đương lái xe cực kỳ vui vẻ, vừa lái xe còn vừa khẻ hát, xong rồi còn lắc lư thân mình theo nhịp.
Tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không bình thường, trong lòng vốn chỉ có chút nghi hoặc, cảm thấy đây có thể lại là một nam nhân vật phụ bỏ mình ở dưới váy nữ chủ Mary Sue của tôi, bị khí chất Mary Sue vô địch của tôi hấp dẫn v.v…, mà lúc này cảm thấy hình như không quá giống.
“… Kỳ thực cậu muốn đi gặp Bruce phải không?" Tôi hỏi.
Robin hơi ngừng hát, sau đó vò đầu, tươi cười cực kỳ hàm hậu: “Đúng vậy, kỳ thực từ nhỏ tôi đã là fan trung thành của Người Dơi rồi." Sau đó lại nghiêm túc lên: “Đúng vậy, tôi không tin anh ấy lại đi mưu sát ai, nếu người nọ là Harvey Dent thì càng không thể."
“Ồ? Vì sao cậu tin tưởng anh ấy đến thế?" Tôi có chút hứng thú hỏi, “Đơn giản là anh ấy là thần tượng của cậu? Là anh hùng trong lòng cậu?"
“Đó đương nhiên là một trong các nguyên nhân, nhưng chẳng phải toàn bộ" Robin nắm tay lái, suy tư một hồi, nghiêm túc mở miệng, “Mẹ tôi mất sớm, cha tôi sau này bị người ta bắn chết, sau đó tôi bị cha mẹ nuôi vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện, lúc đó có một thầy thuốc tâm lý rất có tiếng đã giúp tôi, luôn luôn dạy tôi làm thế nào để che giấu cảm xúc sâu trong lòng mình… Tôi làm được không tệ, cho nên mỗi khi tôi nhìn thấy ngài Wayne cười những lúc xã giao, tôi đã biết anh ấy cũng giống như tôi, là một người thích che dấu nội tâm."
“Nếu Người Dơi là hung thủ giết người, thì anh ấy hoàn toàn không cần che giấu cái gì, không phải sao?"
Vẻ mặt tôi thâm trầm, nói sang chuyện khác: “Ồ… Xem ra bác sĩ tâm lý ấy của cậu thật có bản lĩnh."
“Ông Geller đương nhiên là một người cực kỳ ưu tú" Robin nói, “Ông ấy không chỉ có trình độ sâu ở tâm lí học, mà còn là một nhà thôi miên xuất sắc nữa."
“Nhà thôi miên?" Tôi thoáng có chút hứng thú, đây chính là một nghề nghiệp tuyệt vời và cực kỳ giàu có trong truyền thuyết đấy.
“Đúng vậy…" Robin mím môi, giống như nhớ tới chuyện cũ nào đó không thoải mái, “Chỗ cao minh của ông ấy là… Dù mẹ cô đứng ở trước mặt cô, ông ấy cũng có thể làm cô cho rằng sinh vật đối diện mình là một con cá mập trắng khổng lồ đáng sợ."
“… Thật sự có loại thuật thôi miên này à?" Tôi kinh sợ, trời ạ, như vậy thật chẳng khác gì trong phim, người như thế không đi làm tội phạm thì đúng là đã tạo phúc cho nhân loại.
Robin gật đầu, có chút uể oải, hiển nhiên không muốn nói gì thêm về ông Geller này.
Đương nhiên tôi cũng không hỏi nữa.
Ước chừng sắp một giờ sáng, chúng tôi tới biệt thự Wayne. Tôi có chìa khóa cửa lớn, giờ này chắc ông lão Afred đã ngủ, định tự mở cửa, kết quả vừa mới lấy chìa khóa ra, cửa lớn liền mở.
Người mở cửa đúng là Bruce, anh mặc áo màu xám bó sát người, nửa người dưới mặc quần có lực đàn hồi, chân đeo giày màu đen, hoàn toàn là đang định mặc khôi giáp dơi vào để xuất chiến.
Trong lòng tôi giật thót một cái, cảm thấy sự tình có chút không ổn, chớp mắt liền nhìn thấy ông lão Afred đang đứng sau lưng anh, vẻ mặt vô tội giơ tay: “Là lão gia đột nhiên tỉnh lại, tôi không hề…"
Hai mắt Bruce hơi sung huyết, lúc nhìn thấy tôi, gương mặt căng thẳng mới thả lỏng, vươn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi tới gần vài bước, biểu cảm có chút âm trầm: “Sao bỗng dưng em lại đi ra ngoài một mình thế? Đã trễ thế này rồi, rốt cuộc là có chuyện gì… "
Nhưng anh còn chưa nói xong, mỗ cảnh sát trẻ tuổi không chịu cô đơn liền thò đầu ra: “Chào buổi tối! Anh Wayne!"
Bruce như giờ mới phát giác ra có một người bên cạnh vậy, sắc mặt càng âm trầm, anh bước lên một bước, nửa thân mình che ở phía trước tôi, một tay ôm eo tôi, nâng cằm lên ngạo mạn gật đầu với Robin: “Làm phiền ngài cảnh sát trễ thế này rồi mà vẫn đưa vị hôn thê của tôi về, tôi rất cảm ơn. Cô ấy không giỏi nhớ đường cho lắm."
… Vị hôn thê?? Σ(っ °Д °;)っ
…… Anh là chồng【 bốn tiếng 】chị đây à! (`Дˊ#)
Hai chúng tôi đính hôn lúc nào thế trời ạ! Vì sao anh có thể thốt ra ba chữ vị hôn thê như thế! Sao tôi hoàn toàn không biết chuyện này chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tôi chỉ cảm thấy mặt như bị đốt cháy, cả trái tim đều đập loạn lên, chỉ cảm thấy cánh tay anh đang ôm eo tôi giống như khối than nóng chết người, tay chân mất tự nhiên không biết đặt ở đâu, trong lòng không biết nên vui mừng hay là xấu hổ hay là kích động nữa, ủa mà vì sao lại cảm thấy mất mát như bị lừa bán thế? _(:3″ ∠)_
Robin cũng ngây ngẩn cả người, cậu ấy trừng lớn mắt, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn tôi một cái, lại liếc Bruce một cái, nhất thời như bị hóa đá, không biết nên nói cái gì.
Tôi nhanh chóng hoà giải: “Cám ơn cảnh sát Black, chuyện đêm nay, tôi sẽ nói với Bruce, sau này lại liên lạc nhé, ha ha, thời gian không còn sớm nữa, ngài cũng nhanh về nhà ngủ đi, lần sau hẹn gặp lại!"
Robin mang vẻ mặt kỳ quái đi mất.
Người duy nhất có biểu cảm tự nhiên ở đây chỉ có ông lão Afred, ông ấy như thần vậy.
Cửa vừa đóng, Bruce lập tức buông tôi ra, tự đi vào phòng khách.
Tôi nhanh chóng nịnh hót theo đuôi, trong lòng biết mình tự đi ra ngoài trễ để hành động lại còn không nói cho anh, tình hình này… Được rồi, hình như là có chút tồi tệ.
Nhưng mà người ta đã bị anh thuận miệng gọi là vị hôn thê rồi! Người bị thiệt là tôi mà! Vì sao anh còn mang vẻ mặt giận dỗi với tôi chứ!
… Ủa, cô thật sự xác định rằng người bị thiệt là cô sao, cái cô nữ chủ Mary Sue của văn anh hùng này =v=
Trong lòng tôi cứ thế bị các loại châm chọc giằng co đánh cho đầu rơi máu chảy, vừa như nàng dâu nhỏ theo sát sau lưng Bruce, vào phòng khách còn mang vẻ mặt đáng thương tự tay dâng một ly cà phê đá cho anh.
“Bây giờ có thể nói cho anh chưa?" Bruce ngồi ở trên sofa, uống một ngụm cà phê, sau đó lại tươi cười lãnh ngạo như lúc xã giao, “Rốt cuộc là có chuyện gì mà đã trễ thế này rồi, em vẫn đi ra ngoài vậy, cuối cùng còn bị đàn ông xa lạ đưa về, hm? Vị, hôn, thê, thân ái của tôi?"
Tôi nuốt nước miếng rầm một tiếng, cảm thấy anh thật sự đang tức giận.
Những lúc như thế này, chỉ có thể đánh bất ngờ mới thắng được.
Vì thế tôi cũng nâng mặt lên cười giả với anh, rót một tách cà phê cho mình, sau đó chân thành đi đến bên cạnh anh, làm bộ như muốn ngồi xuống, lại bỗng nhiên mất thăng bằng, lảo đảo một chút, cả ly cà phê đá bị đổ hết vào… đũng quần anh.
“Ai nha! Bruce! Rất rất xin lỗi! Trời ạ, em thật hậu đậu quá, tệ quá!" Tôi khoa trương kêu to lên, “Không được, phải lập tức thay quần! Nếu không anh sẽ bị cảm lạnh mất!"
Sau đó không đợi anh định thần lại, tôi như kẻ ác bổ nhào qua, lột quần anh một phen.
Bruce mở to hai mắt nhìn, nụ cười ra vẻ đạo mạo dối trá hoàn toàn tiêu thất, bật dậy, hai tay nắm chặt quần lót, môi run run nhìn tôi, sắc mặt đỏ lại trắng, đôi mắt nhỏ kia như đang lên án nhìn tôi.
Tôi cũng đứng lên theo, gò má đỏ bừng, mắt lóe lên hô: “Mau cởi quần lót!"
(Tojikachan: Chương sau ta sẽ chia làm hai, đoạn đầu là H, đoạn sau sẽ không đặt rating, ta không giỏi edit H nên những chỗ ta không dám đọc hoặc không dám edit ra thì ta sẽ xóa đi
PS: Xin lỗi tác giả đại nhân!!! Xin lỗi vì đã sửa lại đứa con tinh thần của ngài như thế!!! *quỳ*)
Spoi:
Bruce suy xét một hồi, gật đầu đồng ý, “Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể để vũ khí này rơi vào tay bọn họ."
“Đúng rồi, " Bruce bỗng nhiên nói, “Cô Tate thì sao? Chẳng phải cô ấy luôn luôn tận sức muốn đầu tư vào hạng mục nguồn năng lượng sạch sao? Tôi nghĩ có lẽ có thể mời cô ấy…"
“Không thể!" Tôi thốt ra như phản xạ có điều kiện.
“Đùi ông ấy bị thương không nhẹ, tôi hoài nghi là có mảnh đạn ở bên trong" tôi nhanh nhẹn xé ống quần của Gordon, lộ ra vết thương cơ hồ bị bọt nước phủ trắng bệch, nơi đó máu thịt lẫn vào nhau, thoạt nhìn rất khủng khiếp, “Nước ở cống thoát nước rất bẩn, phỏng chừng sẽ bị nhiễm trùng, tôi sẽ xử lý đơn giản cho ông ấy trước, cậu gọi xe cứu thương đi."
Tôi vừa nói vừa lấy từ đai lưng đa năng ra một lọ cồn y tế, trực tiếp đổ vào miệng vết thương của Gordon.
Hình như Gordon hơi sốt, hôn mê, ngay cả cồn kích thích cũng không thể làm ông ấy tỉnh táo lại, chỉ có miệng thì thào lẩm bẩm : “Trong… trong lòng đất… Đội quân… đầu lĩnh là Bane… Xin Người Dơi…"
Robin bắt đầu gọi điện thoại, gọi xe cứu thương trước, sau đó gọi điện báo cáo cho cảnh sát Foyle vừa hô to gọi nhỏ ban nãy, nơi này vốn cách miệng cống thoát nước vừa rồi không xa, chỉ mới vài phút, cảnh sát Foyle đã mang theo một nhóm người cấp dưới chạy tới, ngay sau đó là tiếng xe cứu thương gào thét.
Tôi vẫn chưa đi, mà là trốn từ một nơi bí mật gần đó vì muốn xem tiểu Robin đối phó với đám đồng nghiệp không hiểu chuyện kia như thế nào.
Xe cứu thương nhanh chóng mang Gordon đi, còn Robin vẫn đang tranh luận với Foyle.
“… Đúng thế, anh không thể phủ nhận được, giám đốc Sở Cảnh sát đã tận mắt nhìn thấy!" Cậu ấy lớn tiếng nói, “Ngay trong cống thoát nước này, ngay bên dưới lòng đất của thành phố, dưới lòng bàn chân chúng ta! Có một đại quân đội, giống như là Taliban* ấy… Kẻ cầm đầu của bọn chúng tên là Bane…"
*(Tojikachan: Taliban là một phong trào chính thống Hồi giáo Sunni Pashtun cực đoan và dân tộc thống trị phần lớn Afghanistan từ năm 1995 đến năm 2001)
“Hey, được rồi, tỉnh táo lại chút đi thằng nhóc" Foyle trào phúng nói, “Cậu nói dưới lòng đất có một căn cứ của bọn khủng bố? Còn có cái gì nữa? Có cá sấu lớn bẩn thỉu không?"
“…" Robin bị nghẹn đỏ bừng mặt, nhất thời nói không ra lời.
“Được rồi, cậu đã cứu giám đốc Sở Cảnh sát coi như cậu đã có công rồi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, cậu bé, về nhà ngủ đi." Foyle khinh bỉ liếc cậu ấy một cái, lầm bầm câu ‘không đầu óc’ gì đó, rồi ngồi trên xe cảnh sát nghênh ngang mà đi.
Nhóm cảnh sát cũng đều tan tác, Robin ngồi trên một gò đất sững sờ, hai mắt nhìn dòng nước chảy xiết, không biết đang suy nghĩ gì.
Dù sao cậu ấy cũng là người nối nghiệp Người Dơi, tuy rằng hiện trông có vẻ khỏe khoắn tháo vát, hơn nữa từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nên biết cách che giấu nội tâm, nhưng ấn tượng của tôi đối với cậu ấy vẫn chỉ lưu lại ở trên người cậu thiếu niên đỏ mặt cho tôi mượn giấy vệ sinh năm nào, nói đến cùng thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, con đường nối nghiệp thành Người Dơi còn rất dài.
“Hey, đừng mất hứng" tôi đi ra khỏi chỗ ẩn thân, “Sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ biết cậu đúng thôi."
“Cô còn chưa đi à?" Robin quay đầu mỉm cười với tôi.
Tôi gật gật đầu: “Nhưng tôi cũng phải đi về bây giờ đây, chuyện xảy ra đêm nay…" Tôi tạm dừng một chút.
Robin như ý thức được điều gì, nheo lại mắt nhìn tôi, giọng điệu chắc chắn: “Cô là bạn của Người Dơi, phải không?"
Tôi do dự một chút, gật đầu, người này không giống Gordon, thân phận thật sự của Người Dơi là ai, cậu ấy luôn luôn biết rõ.
“Bruce Wayne chính là Người Dơi, đúng không?" Cậu ấy lại hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vậy cô…" cậu ấy nhăn mày lại, có một chút không xác định.
“Trước kia cậu đã gặp tôi rồi" tôi thoải mái tháo mặt nạ ra, “Nhưng đó là chuyện rất nhiều năm trước, có lẽ cậu đã sớm quên."
“Quả nhiên là cô!" Robin tươi cười vui mừng, “Không, tôi nhớ được cô, cô Vera Lee đúng không?"
“Cậu cứ gọi tôi là Vera là được" tôi hơi gượng cười, hiện tại thời gian đã không còn sớm, trải qua cả một đêm kịch liệt, tôi cực kỳ muốn nhanh chóng trở lại giường ở biệt thự Wayne để ngủ một giấc, “À… nếu có thể, tôi… "
“Tôi vốn chưa dám xác định ngài Wayne chính là Người Dơi" Robin sung sướng nói, tôi đành phải tạm thời nuốt xuống lời tạm biệt, “Nhưng vừa rồi cô thừa nhận cô là trợ thủ của anh ấy, tôi mới càng xác nhận điểm này. Bởi vì cho dù cô đội mặt nạ, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra cô là người phương Đông."
“Ha ha ha…" Tôi cười khan, “Ừm, thời gian không còn sớm…"
“Xin hãy để tôi đưa cô về đi, hiện giờ cô ở cạnh ngài Wayne à?" Robin rất khẩn thiết, tuy rằng giọng điệu của cậu ấy rất thuần khiết, nhưng lời nói lại trực tiếp chỉ ra tôi đang ở chung với Bruce, khiến tôi hơi đỏ mặt.
“Ừm, tôi lái xe đến, đỗ ở quán bar mà vừa rồi các cậu đã phát hiện ra nghị viên kia…" Tôi còn chưa nói xong, Robin cũng đã nhảy lên mở cửa xe cảnh sát.
“Ít nhất hãy để tôi đưa ngài đến cửa quán bar đi!"
Lại cự tuyệt nữa thì sẽ không lễ phép, tôi đành phải đồng ý.
Nhưng mà đến cửa quán bar, tôi mới phát hiện một sự thật làm người ta đau đầu, không biết tên lưu manh nơi nào đã đâm thủng lốp chiếc BMW mất rồi.
Trên cửa sổ xe còn có dòng chữ được viết bằng sơn màu đỏ: “Người giàu có chết hết đi!!"
… Thì ra mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản của thành phố Gotham đã lớn đến thế = =
Vì thế… cuối cùng tôi vẫn không thể không ngồi xe cảnh sát của Robin để về nhà.
Dọc theo đường đi, đồng chí Robin trẻ tuổi đảm đương lái xe cực kỳ vui vẻ, vừa lái xe còn vừa khẻ hát, xong rồi còn lắc lư thân mình theo nhịp.
Tôi nhìn cậu ấy một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không bình thường, trong lòng vốn chỉ có chút nghi hoặc, cảm thấy đây có thể lại là một nam nhân vật phụ bỏ mình ở dưới váy nữ chủ Mary Sue của tôi, bị khí chất Mary Sue vô địch của tôi hấp dẫn v.v…, mà lúc này cảm thấy hình như không quá giống.
“… Kỳ thực cậu muốn đi gặp Bruce phải không?" Tôi hỏi.
Robin hơi ngừng hát, sau đó vò đầu, tươi cười cực kỳ hàm hậu: “Đúng vậy, kỳ thực từ nhỏ tôi đã là fan trung thành của Người Dơi rồi." Sau đó lại nghiêm túc lên: “Đúng vậy, tôi không tin anh ấy lại đi mưu sát ai, nếu người nọ là Harvey Dent thì càng không thể."
“Ồ? Vì sao cậu tin tưởng anh ấy đến thế?" Tôi có chút hứng thú hỏi, “Đơn giản là anh ấy là thần tượng của cậu? Là anh hùng trong lòng cậu?"
“Đó đương nhiên là một trong các nguyên nhân, nhưng chẳng phải toàn bộ" Robin nắm tay lái, suy tư một hồi, nghiêm túc mở miệng, “Mẹ tôi mất sớm, cha tôi sau này bị người ta bắn chết, sau đó tôi bị cha mẹ nuôi vứt bỏ, đưa vào cô nhi viện, lúc đó có một thầy thuốc tâm lý rất có tiếng đã giúp tôi, luôn luôn dạy tôi làm thế nào để che giấu cảm xúc sâu trong lòng mình… Tôi làm được không tệ, cho nên mỗi khi tôi nhìn thấy ngài Wayne cười những lúc xã giao, tôi đã biết anh ấy cũng giống như tôi, là một người thích che dấu nội tâm."
“Nếu Người Dơi là hung thủ giết người, thì anh ấy hoàn toàn không cần che giấu cái gì, không phải sao?"
Vẻ mặt tôi thâm trầm, nói sang chuyện khác: “Ồ… Xem ra bác sĩ tâm lý ấy của cậu thật có bản lĩnh."
“Ông Geller đương nhiên là một người cực kỳ ưu tú" Robin nói, “Ông ấy không chỉ có trình độ sâu ở tâm lí học, mà còn là một nhà thôi miên xuất sắc nữa."
“Nhà thôi miên?" Tôi thoáng có chút hứng thú, đây chính là một nghề nghiệp tuyệt vời và cực kỳ giàu có trong truyền thuyết đấy.
“Đúng vậy…" Robin mím môi, giống như nhớ tới chuyện cũ nào đó không thoải mái, “Chỗ cao minh của ông ấy là… Dù mẹ cô đứng ở trước mặt cô, ông ấy cũng có thể làm cô cho rằng sinh vật đối diện mình là một con cá mập trắng khổng lồ đáng sợ."
“… Thật sự có loại thuật thôi miên này à?" Tôi kinh sợ, trời ạ, như vậy thật chẳng khác gì trong phim, người như thế không đi làm tội phạm thì đúng là đã tạo phúc cho nhân loại.
Robin gật đầu, có chút uể oải, hiển nhiên không muốn nói gì thêm về ông Geller này.
Đương nhiên tôi cũng không hỏi nữa.
Ước chừng sắp một giờ sáng, chúng tôi tới biệt thự Wayne. Tôi có chìa khóa cửa lớn, giờ này chắc ông lão Afred đã ngủ, định tự mở cửa, kết quả vừa mới lấy chìa khóa ra, cửa lớn liền mở.
Người mở cửa đúng là Bruce, anh mặc áo màu xám bó sát người, nửa người dưới mặc quần có lực đàn hồi, chân đeo giày màu đen, hoàn toàn là đang định mặc khôi giáp dơi vào để xuất chiến.
Trong lòng tôi giật thót một cái, cảm thấy sự tình có chút không ổn, chớp mắt liền nhìn thấy ông lão Afred đang đứng sau lưng anh, vẻ mặt vô tội giơ tay: “Là lão gia đột nhiên tỉnh lại, tôi không hề…"
Hai mắt Bruce hơi sung huyết, lúc nhìn thấy tôi, gương mặt căng thẳng mới thả lỏng, vươn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi tới gần vài bước, biểu cảm có chút âm trầm: “Sao bỗng dưng em lại đi ra ngoài một mình thế? Đã trễ thế này rồi, rốt cuộc là có chuyện gì… "
Nhưng anh còn chưa nói xong, mỗ cảnh sát trẻ tuổi không chịu cô đơn liền thò đầu ra: “Chào buổi tối! Anh Wayne!"
Bruce như giờ mới phát giác ra có một người bên cạnh vậy, sắc mặt càng âm trầm, anh bước lên một bước, nửa thân mình che ở phía trước tôi, một tay ôm eo tôi, nâng cằm lên ngạo mạn gật đầu với Robin: “Làm phiền ngài cảnh sát trễ thế này rồi mà vẫn đưa vị hôn thê của tôi về, tôi rất cảm ơn. Cô ấy không giỏi nhớ đường cho lắm."
… Vị hôn thê?? Σ(っ °Д °;)っ
…… Anh là chồng【 bốn tiếng 】chị đây à! (`Дˊ#)
Hai chúng tôi đính hôn lúc nào thế trời ạ! Vì sao anh có thể thốt ra ba chữ vị hôn thê như thế! Sao tôi hoàn toàn không biết chuyện này chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tôi chỉ cảm thấy mặt như bị đốt cháy, cả trái tim đều đập loạn lên, chỉ cảm thấy cánh tay anh đang ôm eo tôi giống như khối than nóng chết người, tay chân mất tự nhiên không biết đặt ở đâu, trong lòng không biết nên vui mừng hay là xấu hổ hay là kích động nữa, ủa mà vì sao lại cảm thấy mất mát như bị lừa bán thế? _(:3″ ∠)_
Robin cũng ngây ngẩn cả người, cậu ấy trừng lớn mắt, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn tôi một cái, lại liếc Bruce một cái, nhất thời như bị hóa đá, không biết nên nói cái gì.
Tôi nhanh chóng hoà giải: “Cám ơn cảnh sát Black, chuyện đêm nay, tôi sẽ nói với Bruce, sau này lại liên lạc nhé, ha ha, thời gian không còn sớm nữa, ngài cũng nhanh về nhà ngủ đi, lần sau hẹn gặp lại!"
Robin mang vẻ mặt kỳ quái đi mất.
Người duy nhất có biểu cảm tự nhiên ở đây chỉ có ông lão Afred, ông ấy như thần vậy.
Cửa vừa đóng, Bruce lập tức buông tôi ra, tự đi vào phòng khách.
Tôi nhanh chóng nịnh hót theo đuôi, trong lòng biết mình tự đi ra ngoài trễ để hành động lại còn không nói cho anh, tình hình này… Được rồi, hình như là có chút tồi tệ.
Nhưng mà người ta đã bị anh thuận miệng gọi là vị hôn thê rồi! Người bị thiệt là tôi mà! Vì sao anh còn mang vẻ mặt giận dỗi với tôi chứ!
… Ủa, cô thật sự xác định rằng người bị thiệt là cô sao, cái cô nữ chủ Mary Sue của văn anh hùng này =v=
Trong lòng tôi cứ thế bị các loại châm chọc giằng co đánh cho đầu rơi máu chảy, vừa như nàng dâu nhỏ theo sát sau lưng Bruce, vào phòng khách còn mang vẻ mặt đáng thương tự tay dâng một ly cà phê đá cho anh.
“Bây giờ có thể nói cho anh chưa?" Bruce ngồi ở trên sofa, uống một ngụm cà phê, sau đó lại tươi cười lãnh ngạo như lúc xã giao, “Rốt cuộc là có chuyện gì mà đã trễ thế này rồi, em vẫn đi ra ngoài vậy, cuối cùng còn bị đàn ông xa lạ đưa về, hm? Vị, hôn, thê, thân ái của tôi?"
Tôi nuốt nước miếng rầm một tiếng, cảm thấy anh thật sự đang tức giận.
Những lúc như thế này, chỉ có thể đánh bất ngờ mới thắng được.
Vì thế tôi cũng nâng mặt lên cười giả với anh, rót một tách cà phê cho mình, sau đó chân thành đi đến bên cạnh anh, làm bộ như muốn ngồi xuống, lại bỗng nhiên mất thăng bằng, lảo đảo một chút, cả ly cà phê đá bị đổ hết vào… đũng quần anh.
“Ai nha! Bruce! Rất rất xin lỗi! Trời ạ, em thật hậu đậu quá, tệ quá!" Tôi khoa trương kêu to lên, “Không được, phải lập tức thay quần! Nếu không anh sẽ bị cảm lạnh mất!"
Sau đó không đợi anh định thần lại, tôi như kẻ ác bổ nhào qua, lột quần anh một phen.
Bruce mở to hai mắt nhìn, nụ cười ra vẻ đạo mạo dối trá hoàn toàn tiêu thất, bật dậy, hai tay nắm chặt quần lót, môi run run nhìn tôi, sắc mặt đỏ lại trắng, đôi mắt nhỏ kia như đang lên án nhìn tôi.
Tôi cũng đứng lên theo, gò má đỏ bừng, mắt lóe lên hô: “Mau cởi quần lót!"
(Tojikachan: Chương sau ta sẽ chia làm hai, đoạn đầu là H, đoạn sau sẽ không đặt rating, ta không giỏi edit H nên những chỗ ta không dám đọc hoặc không dám edit ra thì ta sẽ xóa đi
PS: Xin lỗi tác giả đại nhân!!! Xin lỗi vì đã sửa lại đứa con tinh thần của ngài như thế!!! *quỳ*)
Spoi:
Bruce suy xét một hồi, gật đầu đồng ý, “Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể để vũ khí này rơi vào tay bọn họ."
“Đúng rồi, " Bruce bỗng nhiên nói, “Cô Tate thì sao? Chẳng phải cô ấy luôn luôn tận sức muốn đầu tư vào hạng mục nguồn năng lượng sạch sao? Tôi nghĩ có lẽ có thể mời cô ấy…"
“Không thể!" Tôi thốt ra như phản xạ có điều kiện.
Tác giả :
Uổng Bằng Lan