Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 41
Cả người tôi giống như ếch lớn lật bụng, nằm ở trên giường, trên người còn có một ếch đực đè ép.
Ếch đực thuần thục cởi sạch giống như ảo thuật vậy, xong rồi còn thì thầm bên tai tôi, âm thanh đáng chết dễ nghe gợi cảm chọc người ta ướt quần: “Vera… em không biết phương pháp đề phòng cảm mạo tốt nhất chính là làm mình ấm áp lên sao?" Vừa nói còn vừa chôn mặt ở trước ngực tôi cắn.
Tôi bị đầu lưỡi của anh làm cho cả người mềm yếu, nửa người dưới giống như chảy ra thứ gì đó, vừa rầm rì nói: “Anh… anh đừng nói cho em rằng phương pháp kia của anh chính là lên giường…"
Bruce cúi đầu cười nhẹ một tiếng, không nói gì, chính cắn một cái lên nhũ hoa của tôi, tôi hét á một tiếng, hai tay vô lực vòng lấy cổ anh, không biết khi nào tay anh đã duỗi đến hai giữa hai chân tôi, ngón tay mở ra cánh hoa mẫn cảm, sau đó đặt vào một điểm ấy.
Anh anh! Trời, trời ạ! Cảm giác giống như bị điện giật! QAQ
Thân thể của tôi cung lên, hai cái đùi muốn kẹp chặt, nhưng mà thân thể khỏe mạnh của anh chen ở bên trong, tôi chỉ có thể vô lực dùng bắp đùi trong vuốt ve eo anh.
“Ưm… Anh nếm được hương vị của em, Vera." Bruce mỉm cười nâng tay lên thủ, đưa bàn tay đến bên miệng, cực kỳ quyến rũ liếm.
Tôi nhìn thấy anh như vậy, chỉ cảm thấy kích thích còn lớn hơn vừa rồi, không nhịn được cả người khẽ run, bỗng nhiên hai cánh tay nắm cổ anh thật chặt, dùng hết một chút lý trí cuối cùng hỏi: “Bruce, nếu… nếu giờ em nói với anh, kinh nguyệt của em còn chưa hết thì sao?"
Bruce nhướn lông mày nhìn tôi ba giây, bỗng nhiên nở nụ cười, “Em đang nói dối" anh nói, sau đó quơ quơ bàn tay kia, “Bởi vì không có máu."
Tôi im lặng.
“Huống hồ từ lúc ở tu viện trở về đã gần nửa tháng… Hey, đừng bắt nạt anh là đàn ông chứ, em yêu, anh không phải không biết gì mấy chuyện này như em nghĩ đâu."
Tôi nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, lẽ nào vị công tử đào hoa này hồi còn là học sinh đã có rất nhiều bạn gái, cho nên mới hiểu biết chuyện này như thế…
Nhưng lập tức, Bruce liền làm tôi tạm thời không thể nào suy xét nổi mấy chuyện ấy.
Anh bỗng nhiên chống tay thẳng lên, cúi xuống hôn môi tôi, dịu dàng lại mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi giống như một con cá nhỏ bướng bỉnh tiến vào trong khoang miệng của tôi bơi lội, làm cả trái tim tôi đều ngứa lên.
Trước kia, lúc xem phim đã thường xuyên háo sắc nhìn chằm chằm môi Người Dơi, nhất là sau khi đội mũ dơi, bởi vì chỉ lộ ra cằm và môi, cho nên bộ phận ấy trở thành tiêu điểm rõ ràng nhất toàn bộ màn ảnh. Môi cực bạc lại cực sắc bén, cằm đầy đặn kiên nghị, hoàn mỹ mà gợi cảm tựa như điêu khắc vậy, cho dù cười rộ lên cũng mang theo xa cách và thưa thớt, lần nào cũng làm một tên háo sắc như tôi vừa yêu vừa đau lòng lão gia tịch mịch ảm đạm.
À, không không, kỳ thực yêu thương đau lòng khẳng định là không sai, nhưng quan trọng nhất… là một cô gái muốn nhắm vào nam thần, nhìn thấy đôi môi đẹp của lão gia, phản ứng thứ nhất đương nhiên là xông lên liếm màn hình! _(:3)∠)_
Cho nên… xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi khi vừa bị Bruce hôn đã không có lực chống đỡ đi.
Nhưng nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Bruce thở hào hển thoáng rời khỏi môi tôi, để trán vào trán của tôi, để chóp mũi vào chóp mũi tôi, khóe miệng mỉm cười: “Anh đã sớm muốn làm như vậy, Vera."
“Hm?" Tôi mơ mơ màng màng nhìn anh, vừa mới bị kích tình hôn, không hiểu anh có ý gì. Là hôn cái miệng nhỏ nhắn hay là chạm vào chỗ xấu hổ? Mấy cái đó, chẳng phải anh đã sớm đã làm rồi sao?
Anh buồn cười cúi đầu đến gần chóp mũi tôi, sau đó một tay nâng eo tôi lên, một tay kia đặt một chân tôi lên vai, lại sau đó…
“A a a trời ạ đau quá đau quá a a a Bruce tên cầm thú kia sao lại thô như vậy anh làm thế nào thế chết tiệt!" Tôi đau rơi nước mắt, đau đớn kêu to đến mức phỏng chừng triệu được cả ông lão Afred đến. Vừa kêu vừa đánh cánh tay cơ bắp của anh, bỗng nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra, mạnh mẽ nâng nửa người trên lên, cắn vào vai anh.
Thôi… Ừm… Cơ bắp thật rắn chắc, vừa rắn vừa thịt, lại khá co dãn, vị rất không tệ.
“Ưm! Vera…" Bruce thét lớn một tiếng, hít một hơi lạnh, tôi lại mẫn cảm phát giác thứ ở trong thân thể càng nóng càng thô càng cứng rắn lớn hơn QAQ
“Anh, anh tạm thời không cử động, Vera, em nhịn một chút… Lát nữa sẽ không đau, cô bé ngoan…" mặt anh đỏ lên, mím chặt môi nhẫn nhịn, thái dương cơ hồ nghẹn ra gân xanh, có giọt mồ hôi trượt xuống từ chóp mũi kiều nhỏ, vừa khéo dừng ở giữa ngực tôi.
Thân thể tôi lúc này mẫn cảm dị thường, giọt mồ hôi kia giống như một giọt dung nham vậy, khiến cả người tôi nóng lên, lại cảm thấy khá thoải mái.
Bruce hiển nhiên cũng chú ý tới giọt mồ hôi kia, tôi có thể cảm thấy giọt chất lỏng kia chậm rãi trượt xuống, mà ánh mắt của anh cũng đi theo nó, nhiệt độ ánh mắt còn cao hơn cả dung nham.
Anh bỗng nhiên cúi đầu, theo đường giọt nước kia chạy, chậm rãi liếm.
Tôi vừa khó chịu vừa thoải mái, vừa muốn khóc vừa muốn cười, chỉ cảm thấy cả người bị tra tấn, mà nơi khởi nguồn ‘tội ác’ chính là ở thứ trong người, rốt cục không nhịn được nhấc chân chạm vào eo anh, híp mắt nhẹ giọng rầm rì: “Ưm… Bruce…"
Bruce hiển nhiên cũng nhẫn nại đến mức sắp bạo đi, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, hai tay vừa nhẹ nhàng nhu ngực tôi, vừa mỉm cười: “Sao vậy? Vera?"
Tôi hơi gấp gáp, chân dụi eo anh nhanh hơn: “Ừm… Cái kia… Nhanh chút… Còn chờ cái gì…"
Bruce như là nghẹn cười đến mức không chịu được, để sát vào lỗ tai tôi thấp giọng hỏi: “Mau làm gì? Quý cô tôn kính, ngài không nói, làm sao anh có thể biết ngài muốn gì chứ?" Vừa nói còn vừa thổi vào trong tai tôi.
Cả người tôi giật một cái, tỉnh táo hơn, nhưng vẫn khó chịu đòi mạng, vì thế mạnh mẽ mở mắt ra, hung tợn trừng anh: “Bruce, em biết anh muốn trả thù đêm đó ở tu viện… Nhưng mà…" tôi hơi tạm ngừng.
“Nhưng mà cái gì?" Bruce cười tủm tỉm nhìn tôi, còn ác liệt thoáng ra vào giữa hai chân tôi một chút, trêu chọc tôi suýt rên rỉ ra tiếng.
Tôi nhắm mắt lại, bất cứ giá nào : “Chẳng phải anh nói lão nhị của anh là của em sao?! Nhanh chóng làm cho em!"
Bruce cười khoan khoái sung sướng, hung hăng ngậm lấy môi tôi, bắt đầu mạnh mẽ làm động tác khiến tôi phát cuồng.
Đến lúc này, tôi không khỏi cảm ơn bà chị Mặt Sẹo không ngừng dạy bảo tôi suốt năm năm, khiến tôi có được thể lực tuyệt vời và… tính mềm dẻo.
Đúng vậy… Thể lực tốt, sự chịu đựng tốt, một đêm N lần sói cũng không sao, nhưng mà Bruce còn cố tình thích chơi các loại tư thế kỳ lạ quỷ dị!
X sau, X ngồi Quan Âm v.v… mấy thứ đó đều rất đại chúng hóa, nhưng mà vì sao anh còn thích mang cả yoga vào… TAT
Mà anh học được yoga từ khi nào thế, cũng là đại sư Ra’s al Ghul dạy sao? Làm sao có thể có kỹ năng hung tàn thế này chứ! Lần đầu tiên tôi gặp đấy!
Tóm lại, không nói vô nghĩa nhiều, tôi và Bruce đại chiến ba trăm hiệp, tắm rửa xong thuận tiện thuỷ chiến hai trăm hiệp, xong rồi lúc ngủ thì đã gần 12 giờ khuya.
Nhớ lại, lúc chúng tôi từ động dơi trở về tắm rửa xong mới gần bảy giờ mà thôi ┭┮﹏┭┮
Ông lão Afred có lẽ đã sớm biết rõ trong lòng, có lẽ đã ở ngoài cửa nghe lén, tóm lại ông ấy không hề đánh gãy chúng tôi, có lẽ ông ấy sớm biết rằng chỉ cần chúng tôi vừa đói, đương nhiên sẽ chủ động xuống tầng tìm ăn.
Bruce hơi nhắm hai mắt chợp mắt, tôi nằm trong ngực rắn chắc của anh, nhàm chán vô nghĩa nghịch bàn tay to của anh.
“Này, Bruce." Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đó, là chuyện khiến tôi phiền lòng lúc vừa lên giường.
“Hm?" Giọng nói của anh trầm thấp, âm cuối hơi ngân lên, mang theo giọng mũi gợi cảm say lòng người.
“Sao anh hiểu biết rõ mấy chuyện riêng của con gái vậy? Cư nhiên còn biết cả chu kỳ kinh nguyệt?"
Hô hấp của Bruce vốn bình thản bỗng ngừng lại một chút, có chút xấu hổ nhìn tôi, sờ sờ cái mũi: “Ừm… Khụ, hồi trung học và đại học, anh từng có vài bạn gái…"
Tôi buông tay anh ra, cúi đầu, im lặng không nói. Được rồi, tôi biết loại chuyện này rất bình thường, ví dụ như tôi, kiếp trước tuy chưa có bạn trai nào, nhưng tốt xấu cũng có thầm mến vài người, còn nam thần trong phim trong truyện lại nhiều vô số kể, tuy rằng Người Dơi cũng là người tôi thích… nhưng tuyệt đối là “một trong".
Tôi là vì đi tới thế giới này, cùng Bruce trải qua nhiều như vậy, càng thêm hiểu biết anh, mới chậm rãi yêu anh. Tôi yêu là bản thân anh, mà không chỉ là hai chữ ‘Người Dơi’ này.
Cho nên… một khi nghĩ đến chuyện anh cũng có rất nhiều ex, hơn nữa đến bây giờ tôi cũng không dám suy nghĩ Rachel có địa vị gì ở trong lòng anh… Tôi liền không nén giận được.
Tuy rằng muốn tin tưởng người yêu của mình, nhưng mà… Đối mặt với một người yêu có bề ngoài gia thế nhân phẩm đều siêu việt như Bruce, tôi vẫn rất khó có thể bình tĩnh đối mặt.
“Vera?"
Anh có chút khẩn trương gọi, kéo tôi vào trong lòng, lòng bàn tay ôm vai tôi, tôi mới phát hiện bả vai lộ ra bên ngoài quá lâu nên hơi lành lạnh, bị bàn tay nóng hầm hập của anh ôm lấy, đặc biệt thoải mái.
Tôi gối đầu lên khuỷu tay anh, nâng mắt lên nhìn anh, có thể nhìn thấy rõ đường cong mạnh mẽ của anh, cằm và mũi sáng sủa, cặp mắt thâm thúy như hồ sâu đang nhìn chằm chằm tôi.
“Vera, đừng luôn khiến anh khẩn trương như vậy, được không?" Anh hôn lên trán tôi, thấp giọng nói, “Bruce Wayne là của em, tươi cười của anh ấy là của em, sự dịu dàng của anh ấy là của em, lão nhị của anh ấy cũng là của em, chỉ thuộc về một mình em, biết không?"
Biểu cảm nghiêm túc như vậy lại nói ra những câu ấy…
Tôi rốt cục nhịn không được nở nụ cười, hôn lên má anh một cái, “Em biết, Bruce thân yêu."
Bộ quần áo bọc thép cho nữ được đưa đến rất nhanh, chất liệu và công năng giống của Bruce như đúc, mặc vào cảm giác cũng không tệ, tuy rằng là khôi giáp mềm, nhưng rất nhẹ, tuyệt không cảm thấy trói buộc.
Hơn nửa tháng sau đó, Bruce, tôi, còn có ông lão Afred ba người ở mãi trong trang viên Wayne, gia công và xử lý các trang bị của Người Dơi, bao gồm cả phun sơn latex đen cho chúng, đặt hàng mũ giáp từ khắp nơi trên thế giới và linh kiện, vật liệu của vũ khí che tay, cùng với trang trí động dưới mặt đất, thành đại bản doanh của Người Dơi.
Linh kiện để chế tác hai cái tai dơi được đặt hàng ở một thương nhân người Trung Quốc, ở điểm này không thể không giơ ngón cái, đừng nhìn hai cái tai dơi kia trông quái dị, trên thực tế bên trong lại cất giấu thiết bị nghe lén dạng nhỏ, sau đó Fox còn trang bị cho chúng nó cả tiếng gào, cái này giúp Bruce có thể tùy thời tùy chỗ nghe lén thông tin internet không dây toàn thành phố.
Việc liên lạc với xưởng Trung Quốc, đương nhiên từ tôi làm, đương nhiên, tên khách hàng và địa chỉ đều là hư cấu, tôi lợi dụng thiết bị thay đổi giọng nói, nói giọng vùng đông bắc Trung Quốc… kiếp trước xem chương trình Xuân Vãn của CCTV, bị nhóm Triệu X Sơn hun đúc không ít, đối phương luôn cho tôi là một vị giám đốc giàu có đến từ tỉnh Cát Lâm.
Tôi gần như là cao hứng phấn chấn làm việc này, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy sự hiện diện của mình rất có ý nghĩa, hơn nữa… tôi đang chứng kiến và tự mình tham dự toàn bộ quá trình Người Dơi sinh ra.
Rốt cục, buổi tối hôm nay, mọi công việc tạm thời đều xong, mà Bruce cũng nhận được tin tức trùm tội phạm Carmine Falcone trong tuần này sẽ nhập rất nhiều thuốc phiện.
Spoi:
“Hắn sẽ động thủ với Rachel." mặt Bruce trầm xuống.
Bruce nhăn mày rất chặt, liếc tôi một cái, muốn nói lại thôi, hiển nhiên cực kỳ khó xử.
Kỳ thực tôi có thể cảm giác của anh, nếu tôi là anh, hiện tại chỉ sợ dù quyết định thế nào cũng đều là sai, anh mở miệng nói mình đi cứu Rachel, thì tôi khẳng định sẽ mất hứng; đề nghị tôi đi cứu Rachel, thì tôi đây khẳng định càng mất hứng.
Ếch đực thuần thục cởi sạch giống như ảo thuật vậy, xong rồi còn thì thầm bên tai tôi, âm thanh đáng chết dễ nghe gợi cảm chọc người ta ướt quần: “Vera… em không biết phương pháp đề phòng cảm mạo tốt nhất chính là làm mình ấm áp lên sao?" Vừa nói còn vừa chôn mặt ở trước ngực tôi cắn.
Tôi bị đầu lưỡi của anh làm cho cả người mềm yếu, nửa người dưới giống như chảy ra thứ gì đó, vừa rầm rì nói: “Anh… anh đừng nói cho em rằng phương pháp kia của anh chính là lên giường…"
Bruce cúi đầu cười nhẹ một tiếng, không nói gì, chính cắn một cái lên nhũ hoa của tôi, tôi hét á một tiếng, hai tay vô lực vòng lấy cổ anh, không biết khi nào tay anh đã duỗi đến hai giữa hai chân tôi, ngón tay mở ra cánh hoa mẫn cảm, sau đó đặt vào một điểm ấy.
Anh anh! Trời, trời ạ! Cảm giác giống như bị điện giật! QAQ
Thân thể của tôi cung lên, hai cái đùi muốn kẹp chặt, nhưng mà thân thể khỏe mạnh của anh chen ở bên trong, tôi chỉ có thể vô lực dùng bắp đùi trong vuốt ve eo anh.
“Ưm… Anh nếm được hương vị của em, Vera." Bruce mỉm cười nâng tay lên thủ, đưa bàn tay đến bên miệng, cực kỳ quyến rũ liếm.
Tôi nhìn thấy anh như vậy, chỉ cảm thấy kích thích còn lớn hơn vừa rồi, không nhịn được cả người khẽ run, bỗng nhiên hai cánh tay nắm cổ anh thật chặt, dùng hết một chút lý trí cuối cùng hỏi: “Bruce, nếu… nếu giờ em nói với anh, kinh nguyệt của em còn chưa hết thì sao?"
Bruce nhướn lông mày nhìn tôi ba giây, bỗng nhiên nở nụ cười, “Em đang nói dối" anh nói, sau đó quơ quơ bàn tay kia, “Bởi vì không có máu."
Tôi im lặng.
“Huống hồ từ lúc ở tu viện trở về đã gần nửa tháng… Hey, đừng bắt nạt anh là đàn ông chứ, em yêu, anh không phải không biết gì mấy chuyện này như em nghĩ đâu."
Tôi nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, lẽ nào vị công tử đào hoa này hồi còn là học sinh đã có rất nhiều bạn gái, cho nên mới hiểu biết chuyện này như thế…
Nhưng lập tức, Bruce liền làm tôi tạm thời không thể nào suy xét nổi mấy chuyện ấy.
Anh bỗng nhiên chống tay thẳng lên, cúi xuống hôn môi tôi, dịu dàng lại mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi giống như một con cá nhỏ bướng bỉnh tiến vào trong khoang miệng của tôi bơi lội, làm cả trái tim tôi đều ngứa lên.
Trước kia, lúc xem phim đã thường xuyên háo sắc nhìn chằm chằm môi Người Dơi, nhất là sau khi đội mũ dơi, bởi vì chỉ lộ ra cằm và môi, cho nên bộ phận ấy trở thành tiêu điểm rõ ràng nhất toàn bộ màn ảnh. Môi cực bạc lại cực sắc bén, cằm đầy đặn kiên nghị, hoàn mỹ mà gợi cảm tựa như điêu khắc vậy, cho dù cười rộ lên cũng mang theo xa cách và thưa thớt, lần nào cũng làm một tên háo sắc như tôi vừa yêu vừa đau lòng lão gia tịch mịch ảm đạm.
À, không không, kỳ thực yêu thương đau lòng khẳng định là không sai, nhưng quan trọng nhất… là một cô gái muốn nhắm vào nam thần, nhìn thấy đôi môi đẹp của lão gia, phản ứng thứ nhất đương nhiên là xông lên liếm màn hình! _(:3)∠)_
Cho nên… xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi khi vừa bị Bruce hôn đã không có lực chống đỡ đi.
Nhưng nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Bruce thở hào hển thoáng rời khỏi môi tôi, để trán vào trán của tôi, để chóp mũi vào chóp mũi tôi, khóe miệng mỉm cười: “Anh đã sớm muốn làm như vậy, Vera."
“Hm?" Tôi mơ mơ màng màng nhìn anh, vừa mới bị kích tình hôn, không hiểu anh có ý gì. Là hôn cái miệng nhỏ nhắn hay là chạm vào chỗ xấu hổ? Mấy cái đó, chẳng phải anh đã sớm đã làm rồi sao?
Anh buồn cười cúi đầu đến gần chóp mũi tôi, sau đó một tay nâng eo tôi lên, một tay kia đặt một chân tôi lên vai, lại sau đó…
“A a a trời ạ đau quá đau quá a a a Bruce tên cầm thú kia sao lại thô như vậy anh làm thế nào thế chết tiệt!" Tôi đau rơi nước mắt, đau đớn kêu to đến mức phỏng chừng triệu được cả ông lão Afred đến. Vừa kêu vừa đánh cánh tay cơ bắp của anh, bỗng nhiên không biết lấy sức lực ở đâu ra, mạnh mẽ nâng nửa người trên lên, cắn vào vai anh.
Thôi… Ừm… Cơ bắp thật rắn chắc, vừa rắn vừa thịt, lại khá co dãn, vị rất không tệ.
“Ưm! Vera…" Bruce thét lớn một tiếng, hít một hơi lạnh, tôi lại mẫn cảm phát giác thứ ở trong thân thể càng nóng càng thô càng cứng rắn lớn hơn QAQ
“Anh, anh tạm thời không cử động, Vera, em nhịn một chút… Lát nữa sẽ không đau, cô bé ngoan…" mặt anh đỏ lên, mím chặt môi nhẫn nhịn, thái dương cơ hồ nghẹn ra gân xanh, có giọt mồ hôi trượt xuống từ chóp mũi kiều nhỏ, vừa khéo dừng ở giữa ngực tôi.
Thân thể tôi lúc này mẫn cảm dị thường, giọt mồ hôi kia giống như một giọt dung nham vậy, khiến cả người tôi nóng lên, lại cảm thấy khá thoải mái.
Bruce hiển nhiên cũng chú ý tới giọt mồ hôi kia, tôi có thể cảm thấy giọt chất lỏng kia chậm rãi trượt xuống, mà ánh mắt của anh cũng đi theo nó, nhiệt độ ánh mắt còn cao hơn cả dung nham.
Anh bỗng nhiên cúi đầu, theo đường giọt nước kia chạy, chậm rãi liếm.
Tôi vừa khó chịu vừa thoải mái, vừa muốn khóc vừa muốn cười, chỉ cảm thấy cả người bị tra tấn, mà nơi khởi nguồn ‘tội ác’ chính là ở thứ trong người, rốt cục không nhịn được nhấc chân chạm vào eo anh, híp mắt nhẹ giọng rầm rì: “Ưm… Bruce…"
Bruce hiển nhiên cũng nhẫn nại đến mức sắp bạo đi, nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, hai tay vừa nhẹ nhàng nhu ngực tôi, vừa mỉm cười: “Sao vậy? Vera?"
Tôi hơi gấp gáp, chân dụi eo anh nhanh hơn: “Ừm… Cái kia… Nhanh chút… Còn chờ cái gì…"
Bruce như là nghẹn cười đến mức không chịu được, để sát vào lỗ tai tôi thấp giọng hỏi: “Mau làm gì? Quý cô tôn kính, ngài không nói, làm sao anh có thể biết ngài muốn gì chứ?" Vừa nói còn vừa thổi vào trong tai tôi.
Cả người tôi giật một cái, tỉnh táo hơn, nhưng vẫn khó chịu đòi mạng, vì thế mạnh mẽ mở mắt ra, hung tợn trừng anh: “Bruce, em biết anh muốn trả thù đêm đó ở tu viện… Nhưng mà…" tôi hơi tạm ngừng.
“Nhưng mà cái gì?" Bruce cười tủm tỉm nhìn tôi, còn ác liệt thoáng ra vào giữa hai chân tôi một chút, trêu chọc tôi suýt rên rỉ ra tiếng.
Tôi nhắm mắt lại, bất cứ giá nào : “Chẳng phải anh nói lão nhị của anh là của em sao?! Nhanh chóng làm cho em!"
Bruce cười khoan khoái sung sướng, hung hăng ngậm lấy môi tôi, bắt đầu mạnh mẽ làm động tác khiến tôi phát cuồng.
Đến lúc này, tôi không khỏi cảm ơn bà chị Mặt Sẹo không ngừng dạy bảo tôi suốt năm năm, khiến tôi có được thể lực tuyệt vời và… tính mềm dẻo.
Đúng vậy… Thể lực tốt, sự chịu đựng tốt, một đêm N lần sói cũng không sao, nhưng mà Bruce còn cố tình thích chơi các loại tư thế kỳ lạ quỷ dị!
X sau, X ngồi Quan Âm v.v… mấy thứ đó đều rất đại chúng hóa, nhưng mà vì sao anh còn thích mang cả yoga vào… TAT
Mà anh học được yoga từ khi nào thế, cũng là đại sư Ra’s al Ghul dạy sao? Làm sao có thể có kỹ năng hung tàn thế này chứ! Lần đầu tiên tôi gặp đấy!
Tóm lại, không nói vô nghĩa nhiều, tôi và Bruce đại chiến ba trăm hiệp, tắm rửa xong thuận tiện thuỷ chiến hai trăm hiệp, xong rồi lúc ngủ thì đã gần 12 giờ khuya.
Nhớ lại, lúc chúng tôi từ động dơi trở về tắm rửa xong mới gần bảy giờ mà thôi ┭┮﹏┭┮
Ông lão Afred có lẽ đã sớm biết rõ trong lòng, có lẽ đã ở ngoài cửa nghe lén, tóm lại ông ấy không hề đánh gãy chúng tôi, có lẽ ông ấy sớm biết rằng chỉ cần chúng tôi vừa đói, đương nhiên sẽ chủ động xuống tầng tìm ăn.
Bruce hơi nhắm hai mắt chợp mắt, tôi nằm trong ngực rắn chắc của anh, nhàm chán vô nghĩa nghịch bàn tay to của anh.
“Này, Bruce." Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đó, là chuyện khiến tôi phiền lòng lúc vừa lên giường.
“Hm?" Giọng nói của anh trầm thấp, âm cuối hơi ngân lên, mang theo giọng mũi gợi cảm say lòng người.
“Sao anh hiểu biết rõ mấy chuyện riêng của con gái vậy? Cư nhiên còn biết cả chu kỳ kinh nguyệt?"
Hô hấp của Bruce vốn bình thản bỗng ngừng lại một chút, có chút xấu hổ nhìn tôi, sờ sờ cái mũi: “Ừm… Khụ, hồi trung học và đại học, anh từng có vài bạn gái…"
Tôi buông tay anh ra, cúi đầu, im lặng không nói. Được rồi, tôi biết loại chuyện này rất bình thường, ví dụ như tôi, kiếp trước tuy chưa có bạn trai nào, nhưng tốt xấu cũng có thầm mến vài người, còn nam thần trong phim trong truyện lại nhiều vô số kể, tuy rằng Người Dơi cũng là người tôi thích… nhưng tuyệt đối là “một trong".
Tôi là vì đi tới thế giới này, cùng Bruce trải qua nhiều như vậy, càng thêm hiểu biết anh, mới chậm rãi yêu anh. Tôi yêu là bản thân anh, mà không chỉ là hai chữ ‘Người Dơi’ này.
Cho nên… một khi nghĩ đến chuyện anh cũng có rất nhiều ex, hơn nữa đến bây giờ tôi cũng không dám suy nghĩ Rachel có địa vị gì ở trong lòng anh… Tôi liền không nén giận được.
Tuy rằng muốn tin tưởng người yêu của mình, nhưng mà… Đối mặt với một người yêu có bề ngoài gia thế nhân phẩm đều siêu việt như Bruce, tôi vẫn rất khó có thể bình tĩnh đối mặt.
“Vera?"
Anh có chút khẩn trương gọi, kéo tôi vào trong lòng, lòng bàn tay ôm vai tôi, tôi mới phát hiện bả vai lộ ra bên ngoài quá lâu nên hơi lành lạnh, bị bàn tay nóng hầm hập của anh ôm lấy, đặc biệt thoải mái.
Tôi gối đầu lên khuỷu tay anh, nâng mắt lên nhìn anh, có thể nhìn thấy rõ đường cong mạnh mẽ của anh, cằm và mũi sáng sủa, cặp mắt thâm thúy như hồ sâu đang nhìn chằm chằm tôi.
“Vera, đừng luôn khiến anh khẩn trương như vậy, được không?" Anh hôn lên trán tôi, thấp giọng nói, “Bruce Wayne là của em, tươi cười của anh ấy là của em, sự dịu dàng của anh ấy là của em, lão nhị của anh ấy cũng là của em, chỉ thuộc về một mình em, biết không?"
Biểu cảm nghiêm túc như vậy lại nói ra những câu ấy…
Tôi rốt cục nhịn không được nở nụ cười, hôn lên má anh một cái, “Em biết, Bruce thân yêu."
Bộ quần áo bọc thép cho nữ được đưa đến rất nhanh, chất liệu và công năng giống của Bruce như đúc, mặc vào cảm giác cũng không tệ, tuy rằng là khôi giáp mềm, nhưng rất nhẹ, tuyệt không cảm thấy trói buộc.
Hơn nửa tháng sau đó, Bruce, tôi, còn có ông lão Afred ba người ở mãi trong trang viên Wayne, gia công và xử lý các trang bị của Người Dơi, bao gồm cả phun sơn latex đen cho chúng, đặt hàng mũ giáp từ khắp nơi trên thế giới và linh kiện, vật liệu của vũ khí che tay, cùng với trang trí động dưới mặt đất, thành đại bản doanh của Người Dơi.
Linh kiện để chế tác hai cái tai dơi được đặt hàng ở một thương nhân người Trung Quốc, ở điểm này không thể không giơ ngón cái, đừng nhìn hai cái tai dơi kia trông quái dị, trên thực tế bên trong lại cất giấu thiết bị nghe lén dạng nhỏ, sau đó Fox còn trang bị cho chúng nó cả tiếng gào, cái này giúp Bruce có thể tùy thời tùy chỗ nghe lén thông tin internet không dây toàn thành phố.
Việc liên lạc với xưởng Trung Quốc, đương nhiên từ tôi làm, đương nhiên, tên khách hàng và địa chỉ đều là hư cấu, tôi lợi dụng thiết bị thay đổi giọng nói, nói giọng vùng đông bắc Trung Quốc… kiếp trước xem chương trình Xuân Vãn của CCTV, bị nhóm Triệu X Sơn hun đúc không ít, đối phương luôn cho tôi là một vị giám đốc giàu có đến từ tỉnh Cát Lâm.
Tôi gần như là cao hứng phấn chấn làm việc này, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy sự hiện diện của mình rất có ý nghĩa, hơn nữa… tôi đang chứng kiến và tự mình tham dự toàn bộ quá trình Người Dơi sinh ra.
Rốt cục, buổi tối hôm nay, mọi công việc tạm thời đều xong, mà Bruce cũng nhận được tin tức trùm tội phạm Carmine Falcone trong tuần này sẽ nhập rất nhiều thuốc phiện.
Spoi:
“Hắn sẽ động thủ với Rachel." mặt Bruce trầm xuống.
Bruce nhăn mày rất chặt, liếc tôi một cái, muốn nói lại thôi, hiển nhiên cực kỳ khó xử.
Kỳ thực tôi có thể cảm giác của anh, nếu tôi là anh, hiện tại chỉ sợ dù quyết định thế nào cũng đều là sai, anh mở miệng nói mình đi cứu Rachel, thì tôi khẳng định sẽ mất hứng; đề nghị tôi đi cứu Rachel, thì tôi đây khẳng định càng mất hứng.
Tác giả :
Uổng Bằng Lan