Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 35
Ngoài dự kiến của tôi là, Mặt Sẹo nhìn thấy tôi mang đầu gấu đực về cũng không tức giận, thậm chí cũng không khởi động hình thức trào phúng. Chỉ là lộ ra một cái tươi cười kiểu “Đã sớm liệu đến", sau đó vứt cho tôi vài tờ tư liệu, trên một tờ có ảnh chụp của một người đàn ông, mũi cao mắt đen mặt đầy râu, thoạt nhìn giống người Trung Đông.
“Hắn là trùm thuốc phiện, tội ác tày trời, giết người cướp của cưỡng gian bắt cóc cướp của, cái gì ác cũng đã làm hết" cô ta nói, “Thứ ba tuần sau, hắn sẽ tới thôn nhỏ dưới chân núi ở một đêm để bàn bạc với đồng lõa, giết chết hắn, đây là nhiệm vụ lần này của cô. Từ giờ đến thứ ba tuần sau còn có năm ngày, coi như thả cô nghỉ ngơi vài ngày, cũng thuận tiện lập kế hoạch."
Lòng tôi trầm xuống… đứt rồi! Thảo nào vài nhiệm vụ trước đều khá đơn giản, dù là giết gấu cũng không có khó khăn gì… Thì ra cô ta đã sớm tính toán muốn bắt tôi khai sát giới!
“Chuyện này… chuyện này…" Tôi kiên trì muốn cự tuyệt, Mặt Sẹo đã cao quý lãnh diễm hất mặt đi rồi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói gì.
Căn bản vô tâm đọc tư liệu của cái tên trùm thuốc phiện hố cha kia, tôi ngồi ở ghế tựa rối rắm một hồi, rốt cục vẫn quyết định đi tìm Bruce bàn chuyện.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỗ ở của Bruce là ở một đầu khác của tu viện, khoảng cách bằng một đường chéo so với nơi ở của tôi, đi bộ phải mất hơn hai mươi phút.
Hiện tại là hơn năm giờ chiều, quả nhiên Bruce không ở trong phòng, hẳn là bị Ducard kéo ra ngoài huấn luyện.
Tôi rảnh rỗi đi dạo một vòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát cách đó không xa truyền đến, vì thế đi đến đó, phát hiện là hai ninja đang áp giải một người đàn ông ăn mặc rách rưới, vẻ mặt dữ tợn đi ngang qua.
Người đàn ông kia… không hiểu sao trông rất quen!
Trong lòng tôi xẹt qua một dự cảm không tốt, bất động thanh sắc đi qua chào hỏi: “Hello, Godson, Toto, các anh đang làm gì thế?"
Hai người kia cũng đều là người quen bình thường, thấy tôi cũng mỉm cười trò chuyện, Godson nói: “Là Vera à, chào buổi chiều, hôm nay không phải huấn luyện à?"
Tôi: “Ừ, Mặt Sẹo thả tôi nghỉ vài ngày, các anh đang làm gì thế?"
Toto: “À nghỉ phép thật tốt, không nghĩ tới Mặt Sẹo nghiêm khắc như vậy mà cũng sẽ cho cô nghỉ ngơi, ha ha."
Godson: “Đã như vậy thì chúng tôi không quấy rầy cô nữa, Vera, chúng tôi đi trước đây, ha ha."
Tôi: “… =皿=" ha ha cái đầu mấy anh! Câu hỏi của tôi hoàn toàn bị các anh lờ đi sao?
Mắt thấy hai người kia định giải tội phạm đi, tôi nhanh chóng bước lên ngăn ở trước mặt bọn họ, không vòng vèo nữa, chỉ vào người đàn ông bị giải đi, hỏi: “Người này là ai?"
Godson và Toto liếc nhau, thở dài, có lẽ là biết không lừa được, Godson nói: “Người này… kỳ thực là một tội phạm giết người tội ác tày trời, cô biết đấy."
… = =. Trên đời này chỗ nào mà nhiều người【 tội ác tày trời 】thế! Thật sự muốn quỳ xuống trước lý luận của mấy người Liên minh Bóng tối này!
“Ồ… Vậy các anh thế này là… muốn xử quyết hắn?" Trong lòng tôi khá chắc chắc.
Godson và Toto nói quanh co vài tiếng, hàm hồ nói: “Tạm thời thì chưa, kỳ thực là còn hữu dụng với đại sư và Ducard… ừm, chúng tôi đi trước đây, bye bye!" Vừa dứt lời, hai người liền áp giải phạm nhân vội vàng chạy xa.
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ, nắm chặt thành nắm đấm.
Người kia tuyệt đối là tên tội phạm mà đám Ducard muốn Bruce giết để xem anh có thể lãnh đạo Liên minh Bóng tối hay không!
Sắp phải đoạn tuyệt quyết liệt rồi sao… Ngày này quả nhiên vẫn đến.
Nghĩ đến Mặt Sẹo tận hết sức lực dạy và bồi dưỡng tôi, tôi liền cảm thấy cực kỳ quyến luyến, đi theo đại sư Ra’s al Ghul thì tuyệt đối không kết cục tốt! Nhưng mà thấy cô ta điên cuồng như vậy, chắc chắn không có khả năng nghe tôi khuyên cùng đi với chúng tôi.
Tôi thở dài, vò đống tư liệu nghe nói là “Trùm ma túy lớn" trong tay lại thành một cục, quăng vào chậu than bên cạnh thiêu hủy.
Ở trong phòng Bruce đợi hơn một giờ, mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, anh cũng chưa về, chắc là bị Ducard kéo đi chấp hành nhiệm vụ ngoài gì đó, tôi nhàm chán về phòng mình.
Ăn xong cơm chiều, tôi nằm ở trên giường ngẩn người, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, là tiếng của Bruce: “Vera, anh có thể đi vào không?"
“Cửa không khóa." Tôi lười biếng hừ một tiếng.
Bruce đẩy cửa đi vào, tùy tay đóng cửa, ngồi ở bên cạnh tôi, vươn tay nhẹ nhàng sờ cánh tay của tôi, “Bọn họ nói chiều nay em đến tìm anh, phải không?"
Tôi nhìn thấy trên mặt anh đầy mồ hôi, mái tóc đều bị ẩm ướt, còn hơi thở hổn hển, hiển nhiên là vừa huấn luyện xong đã khẩn cấp tới tìm tôi, tôi cảm động, ngoài miệng lại nói: “Cút, đầy mồ hôi thối, chưa tắm rửa mà đã đến rồi."
Bruce cười, cầm lấy tay tôi cúi đầu hôn một cái, bỗng nhiên vươn chân dài ra nằm úp xuống giường, cả người nặng nề áp lên người tôi, thổi khí ở bên tai tôi nói: “Quý cô, có muốn lập tức thoát khỏi mùi mồ hôi khó ngửi này không?"
Tôi đang bị cử chỉ thân thiết đã lâu này của anh làm cho mặt đỏ bừng tim đập nhanh, đầu óc gần như ngất đi, liền hỏi: “Cái gì?"
“Đương nhiên là… biến chính em cũng thối giống anh!" Bruce cười híp mắt, cúi đầu xuống liền ngăn chận môi tôi.
Không thể không nói, mùi mồ hôi kỳ thực cũng không khó ngửi, ngược lại còn mang theo hơi hướm tiết tố giống đực trêu chọc lòng người, anh dịu dàng liếm hôn môi tôi, ôm lấy lưỡi tôi nhẹ nhàng cắn cắn, mút lấy, tôi không nhịn được thở dốc dồn dập, bị anh hôn nóng cả người.
“Bruce…" Tay tôi vội vàng muốn bắt đến gì đó, nắm chặt áo anh, trong lòng không hiểu sao vẫn chưa thỏa mãn, móng vuốt không nhịn được vươn vào trong vạt áo anh.
… Mà anh chưa kịp tắm rửa lại biết thay trang phục Ninja ra… Không lẽ là đã sớm dự đoán được tình cảnh này sao hả = =
Tay tôi còn đang lộn xộn, đụng đến cơ bắp bụng kiên cố của anh, không nhịn sờ soạng vài cái, anh phát ra một tiếng kêu đau đớn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô bé ngoan, Vera, cô gái của anh, đừng nhúc nhích… giao cho anh…"
Anh nhẹ nhàng thở hào hển, hơi thở nóng bỏng phả lên xương quai xanh của tôi, cổ áo tôi đã bị anh kéo ra gần hết, lưu lại dấu hôn cực nóng lên ‘núi đôi’, anh vươn một bàn tay với vào trong quần áo sờ soạng, một bàn tay sờ tới eo tôi.
Tôi hoàn toàn không có ý định ngăn cản, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, thời gian địa điểm cũng không có gì không nên, lúc này cũng sẽ không có ai đến quấy rầy, hoàn toàn chính là không khí tiêu chuẩn để làm chuyện ấy, vì sao phải ngăn cản.
Vì thế tôi nhiệt tình ngửa đầu hôn anh, hai tay ôm lấy cổ anh làm anh gần sát tôi thêm. Bruce hưng phấn rên rỉ một tiếng, miệng gọi tên của tôi, cởi thắt lưng tôi ra.
Tôi cảm thấy đầu ngón tay thô ráp dịu dàng lại thô bạo đặt ở nơi giữa hai chân tôi, kích thích cả người tôi khẽ run rẩy, cảm giác cấp bách bén nhọn bức đến tận óc.
Huhuhu quả nhiên sẽ cùng nam thần Người Dơi ba ba ba sao thật tính phúc QAQ… À không đúng, là rất hạnh phúc…
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ vậy, không nhịn được cắn một chút lên cằm anh, Bruce bật cười: “Vera, em thật giống một con mèo nhỏ, còn cắn người ta nữa…" Nói xong, anh cũng cắn tôi một chút, nhưng mà ở trước ngực… vào “nụ hoa" trong truyền thuyết kia.
Lần kích thích này thật sự quá lớn, cả người tôi hơi run run, bỗng nhiên bụng đau, bụng dưới nhói một cái, giống như có cái gì đó ấm nóng chảy ra.
Tôi và Bruce đều ngừng lại.
Tôi có dự cảm xấu.
Sau đó… một mùi máu tươi nhè nhẹ tràn ngập trong lỗ mũi.
Khóe miệng Bruce vẫn còn mang theo tươi cười ái muội, tình dục trong mắt còn chưa hoàn toàn tiêu tan, đáng tiếc hiện tại tất cả đều cứng lại rồi.
Trầm mặc ba giây, tôi mang ưu tang đầy bụng đẩy anh ra, “Tránh ra, bà đây đi thay băng vệ sinh."
Bruce cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, vẻ mặt như sắp phát khóc ra.
(Tojikachan: Quá nhọ cho anh chị =)))))))))))))
Tôi cũng muốn phát khóc đây, kỳ thực là một fan nữ DIAO thèm nhỏ dãi lão gia đã lâu, trình độ khát ba ba ba của tôi tuyệt đối không thua Bruce!
Dì cả đùa cái gì thế!
Nhất kê đông lạnh liền đã quên dì cả ngày cái gì là đau nhất, không có một trong! ┭┮﹏┭┮
Tôi giống như gà trống đấu bại đi ra Toilet, Bruce ngồi ở mép giường cười khổ, thấy tôi đi ra, đứng dậy nói: “Thôi vậy… Vera, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh trở về… ừm… xử lý một chút."
Tôi mặt không biểu cảm: “Xử lý? Xử lý cái gì? Xử lý như thế nào? Tắm nước lạnh sao?"
Bruce thất bại cười, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng tôi, định mở cửa chạy lấy người.
Nào có dễ dàng như vậy?
Tôi nghiêm mặt túm anh lại, vung anh ra sau, Bruce hoàn toàn không phòng bị, trực tiếp bị tôi vung lên giường.
“Vera, em…" Bruce cực kỳ kinh ngạc, vừa định đứng dậy lại bị tôi đè lại.
“Tắm nước lạnh không tốt cho cơ thể." Tôi cười tủm tỉm mặt đối mặt anh, sau đó nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng anh ra, cởi cả quần và quần lót của anh.
“Ôi không, Vera, không thể, cái này, cái này rất… Ôi thượng đế…"
Lúc này kỳ thực tôi khẩn trương hỏng rồi cũng xấu hổ hỏng rồi, nhưng tôi cảm thấy kỳ thực cái này không sao cả, tình lữ thường làm điều này không phải sao ~ nhiều năm qua tôi và Bruce đều chỉ dừng ở ôm hôn sờ, cũng nên có chút tiến triển thực chất.
Hôm nay dì cả đến thật sự là bởi vì tôi rất dễ quên… Nếu không nhân cơ hội xảy ra chút gì đó, thì tôi mệt lớn!
Nhưng được rồi… Nghe nói cái đó của người nước Mĩ quả thực có kích cỡ rất lớn Aha ha o(*/////▽/////*)o
Thứ đó cứng rắn nóng hầm hập giương lên, tản ra hơi thở nam tính nồng liệt, Bruce nằm ở trên giường, cơ ngực kiên cố phập phồng, híp mắt lại, hai gò má ửng đỏ, thoạt nhìn siêu cấp mĩ vị lại không thể chống cự.
Tôi không nhịn được muốn trêu chọc.
Tôi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu nóng cháy của nó, cười tà ác: “Bruce, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
“ÔI… Làm ơn đừng… Vera… Xin, xin hãy giúp anh…" Bruce không nói nổi ra câu.
“Giúp? Giúp thế nào?" Tôi tiếp tục cười quyến rũ.
“Chính là… lấy tay… Ôi trời ạ đừng giày vò anh nữa cô bé ngoan… Anh thật sự rất khó chịu…" Bruce hơi nhăn mày lại nhìn tôi, trong đôi mắt thâm thúy hơi ngập nước, môi mỏng không ngừng khép mở phun ra hô hấp cực nóng.
“Lấy tay? Lấy tay làm gì? Anh không nói ra thì em làm sao mà biết được? Nói với em đi Bruce, em cũng không muốn nhìn thấy khó như vậy chịu." Tôi cắn môi nhịn cười, nỗ lực giả vờ tà mị, tôi biết anh đau lòng tôi vì tôi có kinh nguyệt, cho nên tuyệt đối sẽ không làm gì tôi, cho nên tạm thời để tôi bắt nạt anh một chút cũng không ảnh hưởng gì hết!
“Trời ạ… Em đúng là ác ma… Dùng tay nắm chặt lấy nó… Sau đó… di chuyển lên xuống…" Bruce vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay kia nóng đến mức dọa người.
Tôi hé miệng cười, lấy tay? Quá kém, có mộc có.
Tôi quyết định không đùa bỡn 【? 】 anh nữa, cúi đầu quyết đoán ngậm đỉnh đầu hình tròn nóng bỏng.
“A!" Bruce gầm nhẹ ngắn ngủi một tiếng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đè lại gáy tôi không ngừng xoa nắn, “Đúng… cô bé ngoan, mật đường của anh… cứ như thế… hút nó, nó đang hưng phấn vì em đấy, em thấy không… Ừm đúng thế, nó là của em, anh cũng là của em…"
Ưm… Hương vị không ngon lắm… Nhưng thấy Bruce thoải mái như vậy, tôi tạm thời nhẫn nại đi =///=
Tôi nỗ lực ngậm đỉnh đầu cực lớn, thẳng đến khi mỏi miệng, không biết qua bao lâu, Bruce bỗng nhiên hưng phấn thở dốc lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thô bạo đè đầu tôi lại, nó mãnh liệt cử động ở trong khoang miệng tôi, đến lúc tôi cơ hồ không nhịn được ho khan muốn nôn ra, thân mình anh run lên, thứ trắng mịn nóng cháy phun ra trong miệng tôi.
… Cuối cùng cũng kết thúc… Cái đó thật cứng thật dài… thật mệt orz
Tôi đi ra khỏi Toilet, Bruce thỏa mãn ngọt ngào nằm ở trên giường cười khờ nhìn tôi, tôi tức giận trừng anh một cái, cảm thấy nên nói chính sự với anh, về tên phạm nhân dùng để thử nghiệm anh mà chiều nay tôi vừa nhìn thấy.
“Anh yêu em… Vera." Nhưng mà Bruce lại đi tới, ôm tôi, hôn lên môi tôi một cái, sau đó thâm tình nói.
Spoi:
“Này… Bruce, " tôi dừng lại, sửa lại mái tóc dài đến vai lần thứ N, từ sau khi trốn khỏi tu viện, chúng tôi chưa tắm rửa sạch sẽ được, bởi vì không tìm thấy nước ở đâu cả, nhưng tôi vẫn muốn mình trở nên sạch sẽ hết sức có thể, “Trông em thế nào?"
“Trông em rất đẹp, cực kỳ đẹp, Vera." Bruce bất đắc dĩ nói, “Anh đã nói với em rất nhiều lần, Afred là người rất dễ gần, tuyệt sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa trông anh còn bẩn hơn em nhiều… Cho nên em thật sự không có gì phải lo lắng."
“Hắn là trùm thuốc phiện, tội ác tày trời, giết người cướp của cưỡng gian bắt cóc cướp của, cái gì ác cũng đã làm hết" cô ta nói, “Thứ ba tuần sau, hắn sẽ tới thôn nhỏ dưới chân núi ở một đêm để bàn bạc với đồng lõa, giết chết hắn, đây là nhiệm vụ lần này của cô. Từ giờ đến thứ ba tuần sau còn có năm ngày, coi như thả cô nghỉ ngơi vài ngày, cũng thuận tiện lập kế hoạch."
Lòng tôi trầm xuống… đứt rồi! Thảo nào vài nhiệm vụ trước đều khá đơn giản, dù là giết gấu cũng không có khó khăn gì… Thì ra cô ta đã sớm tính toán muốn bắt tôi khai sát giới!
“Chuyện này… chuyện này…" Tôi kiên trì muốn cự tuyệt, Mặt Sẹo đã cao quý lãnh diễm hất mặt đi rồi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội nói gì.
Căn bản vô tâm đọc tư liệu của cái tên trùm thuốc phiện hố cha kia, tôi ngồi ở ghế tựa rối rắm một hồi, rốt cục vẫn quyết định đi tìm Bruce bàn chuyện.
Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, chỗ ở của Bruce là ở một đầu khác của tu viện, khoảng cách bằng một đường chéo so với nơi ở của tôi, đi bộ phải mất hơn hai mươi phút.
Hiện tại là hơn năm giờ chiều, quả nhiên Bruce không ở trong phòng, hẳn là bị Ducard kéo ra ngoài huấn luyện.
Tôi rảnh rỗi đi dạo một vòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát cách đó không xa truyền đến, vì thế đi đến đó, phát hiện là hai ninja đang áp giải một người đàn ông ăn mặc rách rưới, vẻ mặt dữ tợn đi ngang qua.
Người đàn ông kia… không hiểu sao trông rất quen!
Trong lòng tôi xẹt qua một dự cảm không tốt, bất động thanh sắc đi qua chào hỏi: “Hello, Godson, Toto, các anh đang làm gì thế?"
Hai người kia cũng đều là người quen bình thường, thấy tôi cũng mỉm cười trò chuyện, Godson nói: “Là Vera à, chào buổi chiều, hôm nay không phải huấn luyện à?"
Tôi: “Ừ, Mặt Sẹo thả tôi nghỉ vài ngày, các anh đang làm gì thế?"
Toto: “À nghỉ phép thật tốt, không nghĩ tới Mặt Sẹo nghiêm khắc như vậy mà cũng sẽ cho cô nghỉ ngơi, ha ha."
Godson: “Đã như vậy thì chúng tôi không quấy rầy cô nữa, Vera, chúng tôi đi trước đây, ha ha."
Tôi: “… =皿=" ha ha cái đầu mấy anh! Câu hỏi của tôi hoàn toàn bị các anh lờ đi sao?
Mắt thấy hai người kia định giải tội phạm đi, tôi nhanh chóng bước lên ngăn ở trước mặt bọn họ, không vòng vèo nữa, chỉ vào người đàn ông bị giải đi, hỏi: “Người này là ai?"
Godson và Toto liếc nhau, thở dài, có lẽ là biết không lừa được, Godson nói: “Người này… kỳ thực là một tội phạm giết người tội ác tày trời, cô biết đấy."
… = =. Trên đời này chỗ nào mà nhiều người【 tội ác tày trời 】thế! Thật sự muốn quỳ xuống trước lý luận của mấy người Liên minh Bóng tối này!
“Ồ… Vậy các anh thế này là… muốn xử quyết hắn?" Trong lòng tôi khá chắc chắc.
Godson và Toto nói quanh co vài tiếng, hàm hồ nói: “Tạm thời thì chưa, kỳ thực là còn hữu dụng với đại sư và Ducard… ừm, chúng tôi đi trước đây, bye bye!" Vừa dứt lời, hai người liền áp giải phạm nhân vội vàng chạy xa.
Tôi nhìn bóng lưng bọn họ, nắm chặt thành nắm đấm.
Người kia tuyệt đối là tên tội phạm mà đám Ducard muốn Bruce giết để xem anh có thể lãnh đạo Liên minh Bóng tối hay không!
Sắp phải đoạn tuyệt quyết liệt rồi sao… Ngày này quả nhiên vẫn đến.
Nghĩ đến Mặt Sẹo tận hết sức lực dạy và bồi dưỡng tôi, tôi liền cảm thấy cực kỳ quyến luyến, đi theo đại sư Ra’s al Ghul thì tuyệt đối không kết cục tốt! Nhưng mà thấy cô ta điên cuồng như vậy, chắc chắn không có khả năng nghe tôi khuyên cùng đi với chúng tôi.
Tôi thở dài, vò đống tư liệu nghe nói là “Trùm ma túy lớn" trong tay lại thành một cục, quăng vào chậu than bên cạnh thiêu hủy.
Ở trong phòng Bruce đợi hơn một giờ, mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, anh cũng chưa về, chắc là bị Ducard kéo đi chấp hành nhiệm vụ ngoài gì đó, tôi nhàm chán về phòng mình.
Ăn xong cơm chiều, tôi nằm ở trên giường ngẩn người, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, là tiếng của Bruce: “Vera, anh có thể đi vào không?"
“Cửa không khóa." Tôi lười biếng hừ một tiếng.
Bruce đẩy cửa đi vào, tùy tay đóng cửa, ngồi ở bên cạnh tôi, vươn tay nhẹ nhàng sờ cánh tay của tôi, “Bọn họ nói chiều nay em đến tìm anh, phải không?"
Tôi nhìn thấy trên mặt anh đầy mồ hôi, mái tóc đều bị ẩm ướt, còn hơi thở hổn hển, hiển nhiên là vừa huấn luyện xong đã khẩn cấp tới tìm tôi, tôi cảm động, ngoài miệng lại nói: “Cút, đầy mồ hôi thối, chưa tắm rửa mà đã đến rồi."
Bruce cười, cầm lấy tay tôi cúi đầu hôn một cái, bỗng nhiên vươn chân dài ra nằm úp xuống giường, cả người nặng nề áp lên người tôi, thổi khí ở bên tai tôi nói: “Quý cô, có muốn lập tức thoát khỏi mùi mồ hôi khó ngửi này không?"
Tôi đang bị cử chỉ thân thiết đã lâu này của anh làm cho mặt đỏ bừng tim đập nhanh, đầu óc gần như ngất đi, liền hỏi: “Cái gì?"
“Đương nhiên là… biến chính em cũng thối giống anh!" Bruce cười híp mắt, cúi đầu xuống liền ngăn chận môi tôi.
Không thể không nói, mùi mồ hôi kỳ thực cũng không khó ngửi, ngược lại còn mang theo hơi hướm tiết tố giống đực trêu chọc lòng người, anh dịu dàng liếm hôn môi tôi, ôm lấy lưỡi tôi nhẹ nhàng cắn cắn, mút lấy, tôi không nhịn được thở dốc dồn dập, bị anh hôn nóng cả người.
“Bruce…" Tay tôi vội vàng muốn bắt đến gì đó, nắm chặt áo anh, trong lòng không hiểu sao vẫn chưa thỏa mãn, móng vuốt không nhịn được vươn vào trong vạt áo anh.
… Mà anh chưa kịp tắm rửa lại biết thay trang phục Ninja ra… Không lẽ là đã sớm dự đoán được tình cảnh này sao hả = =
Tay tôi còn đang lộn xộn, đụng đến cơ bắp bụng kiên cố của anh, không nhịn sờ soạng vài cái, anh phát ra một tiếng kêu đau đớn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô bé ngoan, Vera, cô gái của anh, đừng nhúc nhích… giao cho anh…"
Anh nhẹ nhàng thở hào hển, hơi thở nóng bỏng phả lên xương quai xanh của tôi, cổ áo tôi đã bị anh kéo ra gần hết, lưu lại dấu hôn cực nóng lên ‘núi đôi’, anh vươn một bàn tay với vào trong quần áo sờ soạng, một bàn tay sờ tới eo tôi.
Tôi hoàn toàn không có ý định ngăn cản, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi, thời gian địa điểm cũng không có gì không nên, lúc này cũng sẽ không có ai đến quấy rầy, hoàn toàn chính là không khí tiêu chuẩn để làm chuyện ấy, vì sao phải ngăn cản.
Vì thế tôi nhiệt tình ngửa đầu hôn anh, hai tay ôm lấy cổ anh làm anh gần sát tôi thêm. Bruce hưng phấn rên rỉ một tiếng, miệng gọi tên của tôi, cởi thắt lưng tôi ra.
Tôi cảm thấy đầu ngón tay thô ráp dịu dàng lại thô bạo đặt ở nơi giữa hai chân tôi, kích thích cả người tôi khẽ run rẩy, cảm giác cấp bách bén nhọn bức đến tận óc.
Huhuhu quả nhiên sẽ cùng nam thần Người Dơi ba ba ba sao thật tính phúc QAQ… À không đúng, là rất hạnh phúc…
Tôi mơ mơ màng màng nghĩ vậy, không nhịn được cắn một chút lên cằm anh, Bruce bật cười: “Vera, em thật giống một con mèo nhỏ, còn cắn người ta nữa…" Nói xong, anh cũng cắn tôi một chút, nhưng mà ở trước ngực… vào “nụ hoa" trong truyền thuyết kia.
Lần kích thích này thật sự quá lớn, cả người tôi hơi run run, bỗng nhiên bụng đau, bụng dưới nhói một cái, giống như có cái gì đó ấm nóng chảy ra.
Tôi và Bruce đều ngừng lại.
Tôi có dự cảm xấu.
Sau đó… một mùi máu tươi nhè nhẹ tràn ngập trong lỗ mũi.
Khóe miệng Bruce vẫn còn mang theo tươi cười ái muội, tình dục trong mắt còn chưa hoàn toàn tiêu tan, đáng tiếc hiện tại tất cả đều cứng lại rồi.
Trầm mặc ba giây, tôi mang ưu tang đầy bụng đẩy anh ra, “Tránh ra, bà đây đi thay băng vệ sinh."
Bruce cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, vẻ mặt như sắp phát khóc ra.
(Tojikachan: Quá nhọ cho anh chị =)))))))))))))
Tôi cũng muốn phát khóc đây, kỳ thực là một fan nữ DIAO thèm nhỏ dãi lão gia đã lâu, trình độ khát ba ba ba của tôi tuyệt đối không thua Bruce!
Dì cả đùa cái gì thế!
Nhất kê đông lạnh liền đã quên dì cả ngày cái gì là đau nhất, không có một trong! ┭┮﹏┭┮
Tôi giống như gà trống đấu bại đi ra Toilet, Bruce ngồi ở mép giường cười khổ, thấy tôi đi ra, đứng dậy nói: “Thôi vậy… Vera, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh trở về… ừm… xử lý một chút."
Tôi mặt không biểu cảm: “Xử lý? Xử lý cái gì? Xử lý như thế nào? Tắm nước lạnh sao?"
Bruce thất bại cười, cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng tôi, định mở cửa chạy lấy người.
Nào có dễ dàng như vậy?
Tôi nghiêm mặt túm anh lại, vung anh ra sau, Bruce hoàn toàn không phòng bị, trực tiếp bị tôi vung lên giường.
“Vera, em…" Bruce cực kỳ kinh ngạc, vừa định đứng dậy lại bị tôi đè lại.
“Tắm nước lạnh không tốt cho cơ thể." Tôi cười tủm tỉm mặt đối mặt anh, sau đó nhanh nhẹn cởi bỏ đai lưng anh ra, cởi cả quần và quần lót của anh.
“Ôi không, Vera, không thể, cái này, cái này rất… Ôi thượng đế…"
Lúc này kỳ thực tôi khẩn trương hỏng rồi cũng xấu hổ hỏng rồi, nhưng tôi cảm thấy kỳ thực cái này không sao cả, tình lữ thường làm điều này không phải sao ~ nhiều năm qua tôi và Bruce đều chỉ dừng ở ôm hôn sờ, cũng nên có chút tiến triển thực chất.
Hôm nay dì cả đến thật sự là bởi vì tôi rất dễ quên… Nếu không nhân cơ hội xảy ra chút gì đó, thì tôi mệt lớn!
Nhưng được rồi… Nghe nói cái đó của người nước Mĩ quả thực có kích cỡ rất lớn Aha ha o(*/////▽/////*)o
Thứ đó cứng rắn nóng hầm hập giương lên, tản ra hơi thở nam tính nồng liệt, Bruce nằm ở trên giường, cơ ngực kiên cố phập phồng, híp mắt lại, hai gò má ửng đỏ, thoạt nhìn siêu cấp mĩ vị lại không thể chống cự.
Tôi không nhịn được muốn trêu chọc.
Tôi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu nóng cháy của nó, cười tà ác: “Bruce, anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
“ÔI… Làm ơn đừng… Vera… Xin, xin hãy giúp anh…" Bruce không nói nổi ra câu.
“Giúp? Giúp thế nào?" Tôi tiếp tục cười quyến rũ.
“Chính là… lấy tay… Ôi trời ạ đừng giày vò anh nữa cô bé ngoan… Anh thật sự rất khó chịu…" Bruce hơi nhăn mày lại nhìn tôi, trong đôi mắt thâm thúy hơi ngập nước, môi mỏng không ngừng khép mở phun ra hô hấp cực nóng.
“Lấy tay? Lấy tay làm gì? Anh không nói ra thì em làm sao mà biết được? Nói với em đi Bruce, em cũng không muốn nhìn thấy khó như vậy chịu." Tôi cắn môi nhịn cười, nỗ lực giả vờ tà mị, tôi biết anh đau lòng tôi vì tôi có kinh nguyệt, cho nên tuyệt đối sẽ không làm gì tôi, cho nên tạm thời để tôi bắt nạt anh một chút cũng không ảnh hưởng gì hết!
“Trời ạ… Em đúng là ác ma… Dùng tay nắm chặt lấy nó… Sau đó… di chuyển lên xuống…" Bruce vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay kia nóng đến mức dọa người.
Tôi hé miệng cười, lấy tay? Quá kém, có mộc có.
Tôi quyết định không đùa bỡn 【? 】 anh nữa, cúi đầu quyết đoán ngậm đỉnh đầu hình tròn nóng bỏng.
“A!" Bruce gầm nhẹ ngắn ngủi một tiếng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đè lại gáy tôi không ngừng xoa nắn, “Đúng… cô bé ngoan, mật đường của anh… cứ như thế… hút nó, nó đang hưng phấn vì em đấy, em thấy không… Ừm đúng thế, nó là của em, anh cũng là của em…"
Ưm… Hương vị không ngon lắm… Nhưng thấy Bruce thoải mái như vậy, tôi tạm thời nhẫn nại đi =///=
Tôi nỗ lực ngậm đỉnh đầu cực lớn, thẳng đến khi mỏi miệng, không biết qua bao lâu, Bruce bỗng nhiên hưng phấn thở dốc lên, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thô bạo đè đầu tôi lại, nó mãnh liệt cử động ở trong khoang miệng tôi, đến lúc tôi cơ hồ không nhịn được ho khan muốn nôn ra, thân mình anh run lên, thứ trắng mịn nóng cháy phun ra trong miệng tôi.
… Cuối cùng cũng kết thúc… Cái đó thật cứng thật dài… thật mệt orz
Tôi đi ra khỏi Toilet, Bruce thỏa mãn ngọt ngào nằm ở trên giường cười khờ nhìn tôi, tôi tức giận trừng anh một cái, cảm thấy nên nói chính sự với anh, về tên phạm nhân dùng để thử nghiệm anh mà chiều nay tôi vừa nhìn thấy.
“Anh yêu em… Vera." Nhưng mà Bruce lại đi tới, ôm tôi, hôn lên môi tôi một cái, sau đó thâm tình nói.
Spoi:
“Này… Bruce, " tôi dừng lại, sửa lại mái tóc dài đến vai lần thứ N, từ sau khi trốn khỏi tu viện, chúng tôi chưa tắm rửa sạch sẽ được, bởi vì không tìm thấy nước ở đâu cả, nhưng tôi vẫn muốn mình trở nên sạch sẽ hết sức có thể, “Trông em thế nào?"
“Trông em rất đẹp, cực kỳ đẹp, Vera." Bruce bất đắc dĩ nói, “Anh đã nói với em rất nhiều lần, Afred là người rất dễ gần, tuyệt sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa trông anh còn bẩn hơn em nhiều… Cho nên em thật sự không có gì phải lo lắng."
Tác giả :
Uổng Bằng Lan