Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 19: Để lộ bí mật
Thật hiển nhiên, ngày thứ hai loli Rachel không mang bữa sáng cho Bruce, người đưa cơm đến là mẹ Rachel – phu nhân Dawes, nhưng có lẽ là vì dành cho người bị thương, cho nên bữa sáng là Bruce thích nhất bánh mì quyệt bơ bacon và sữa nóng, ừm, xem ra tâm nguyện của cậu bé đáng yêu chỉ đạt được một nửa thôi.
Nếu là tôi, thì tôi sẽ rất vui vẻ.
Nhưng tiểu Bruce hiển nhiên không nghĩ như vậy, cậu ấy dậy rất sớm, luôn luôn hưng phấn mà chờ mong cô bé kia mang bữa sáng cho mình, khi nhìn thấy người mở cửa vào là bác gái, gương mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp.
“Hey, lễ phép một chút đi chứ?" Tôi bay ở bên cạnh, dùng âm lượng chỉ có cậu ấy có thể nghe thấy, nói, “Dù là ai đến đưa bữa sáng, em đều phải nói cám ơn!"
“Cám ơn bác, phu nhân Dawes." Bruce vô lực ậm ừ một tiếng, sau đó mang hi vọng lại hỏi một câu, “Rachel đâu ạ?"
“Rachel đi học rồi, thiếu gia." phu nhân Dawes cười tủm tỉm nói.
Có lẽ là nghĩ mình bị gãy xương cho nên không cần đến trường học, sắc mặt tiểu thiếu gia Bruce đỡ hơn một chút, cậu ấy nhìn thoáng qua mũi tên trên tủ đầu giường, do dự một chút rồi nói: “Chờ chiều nay cậu ấy về, có thể phiền bác bảo cậu ấy đến chỗ cháu một chuyến không ạ? Cháu có việc tìm cậu ấy."
“Vâng, tôi đã biết rồi, thiếu gia." phu nhân Dawes mỉm cười gật gật đầu, “Một giờ sau, tôi tới thu dọn bàn, ngài còn muốn thức ăn gì khác không?"
“Không ạ, cám ơn bác."
Phu nhân Dawes đi rồi, Bruce vẫn mất hồn mất vía, tôi càng nhìn, trong lòng càng khó chịu, lười biếng ngáp một cái: “Chị đi ra ngoài đi dạo đây." Dứt lời đã định bay ra ngoài cửa sổ.
“Vera, đợi chút!"
“Hm?" Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Cậu bé ngồi ở trên giường cúi đầu chà chà tay, chà chà một hồi rồi ngẩng đầu, nháy mắt sáng lấp lánh nói: “Vera, em có thể nói chuyện chị cho Rachel biết được không?"
… trời ạ! Để lấy lòng cô em nhà cậu nên định lôi người ta ra sao! Không nên nặng bên này bên kia nhẹ chứ!
“…" Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, nhất thời nói không ra lời.
“Cậu ấy là bạn tốt nhất của em, chị cũng biết mà!" Có lẽ thấy tôi âm trầm, Bruce nhanh chóng thêm một câu, “Em cam đoan cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác, được không?"
“… Bruce, " tôi thở sâu, kéo ra một cái tươi cười, “Có thể nói với chị vì sao em muốn nói cho cô bé ấy chuyện của chị sao?"
“Rachel không phải là một cô bé nhát gan, em cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ thích những thứ kỳ quái “Bruce ngượng ngùng khẽ nở nụ cười, “Ví dụ như giống chị…"
… trời ạ cậu mới là thứ kỳ quái! Cả nhà các cậu mới là thứ kỳ quái! Tám đời tổ tông các cậu mới là thứ kỳ quái! Phạm vi trăm dặm quanh các cậu mới là thứ kỳ quái đấy lật bàn!
Làm sao bây giờ đại thần xuyên không ông đi chơi đâu rồi hả nếu cứ để tình hình thế này thì tôi không tài nào nhìn ra Bruce sau này sẽ di tình biệt luyến vứt bỏ Rachel thích tôi!
Đây là loại nguyên tác mà thần làm à…
Tôi kiệt lực ấn xuống ‘ngã tư đường’ đang bạo đi sau gáy, tươi cười hòa ái nói với cậu ta: “Không được."
“Vì sao?" Bruce sốt ruột mở miệng.
“Bởi vì…" tôi nhìn thấy cậu ta vì cô em Rachel mà sốt ruột phát bực, tâm tôi liền hơi đau, vì thế nhịn không được nói bừa, “Nếu để cho người khác biết chuyện của chị, bọn họ sẽ mời mục sư tới bắt đi chị đi đấy! Em muốn nhìn chị xuống địa ngục sao?"
Câu nói bừa này thành công khiến cậu bé nghẹn lại, cậu ấy sửng sốt một hồi, mở miệng nói như là đang thuyết phục mình vậy: “Nhưng… nhưng mà… Quỷ tốt chẳng phải sẽ không xuống địa ngục sao?"
“Dù không xuống địa ngục mà lên thiên đường, em cũng không được gặp chị nữa. Em đã chán ghét người bạn như chị, không muốn nhìn thấy chị nhanh như vậy sao?" mặt tôi không biểu cảm nói.
“Không! Không có! Ý em là… em không chán ghét chị, em rất thích chị mà! Vera!" biểu cảm của Bruce so lúc nãy còn kích động hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cử động hơi mạnh, có lẽ là tác động đến chân bị thương, đau hít mạnh một hơi.
Có lẽ là bởi vì câu “Em rất thích chị", có lẽ là bởi vì cậu ấy đau nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, tóm lại tâm tôi mềm nhũn hẳn đi, nhanh chóng dè dặt cẩn trọng giúp cậu ấy chỉnh lại vị trí đặt chân, kiểm tra thạch cao và băng vải một chút, mới vỗ vỗ đầu cậu ấy, “Gấp cái gì, chị biết em sẽ không như thế mà."
“Vâng…" Bruce gật gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi yên tâm, phẩm chất đáng quý một lời nói đáng giá ngàn vàng đối với một nam thần vĩ đại như Người Dơi mà nói hẳn là không thể thiếu! Cho dù là hồi còn nhỏ cũng là giống nhau!
Sau đó, tâm tình tôi rất tốt dạy cậu ấy chơi cờ năm quân, nhưng bởi vì tôi không chạm vào được quân cờ cho nên chỉ có thể cậu ấy giúp tôi đặt, làm cho cậu ấy thường xuyên rối loạn đường đánh, tôi cực vui vẻ nhưng vẫn thua nhiều thắng thiếu như cũ. Nhưng nhìn cậu ấy cười híp đôi mắt màu trà lại và khuôn mặt đỏ bừng, tâm can nhỏ của tôi vẫn bị vẻ đáng yêu kia làm cho mềm nhũn, thôi thôi, trò chơi mà thôi, vui vẻ là được rồi.
Chơi không bao lâu, phu nhân Wayne liền cầm mấy quyển sách gõ cửa phòng, nói là muốn đốc xúc con dù đang bị bệnh cũng không thể lơi là việc học. Tôi vừa cảm thán thì ra trẻ con nước Mĩ áp lực học nhẹ đều là giả, vừa nhìn số sách giáo khoa kia, phát hiện đều là phép cộng trừ cơ bản nhất, không khỏi khinh bỉ cười cười với cậu ấy.
Nhớ hồi tôi tám tuổi, đã bắt đầu học bốn phép tính nhân chia giải toán rồi đấy! *ưỡn ngực*
Nhìn phu nhân Wayne không tính ra ngoài, tôi ở đay ngốc cũng không nói chuyện được với đành, liền bay luôn ra ngoài cửa sổ, đi chơi khu phố buôn bán của thành phố Gotham.
Đi dạo thế này không có giờ giấc, tôi đi loanh quanh các quầy chuyên bán đồ xa xỉ ở cao ốc Wayne đến lúc mặt trời lặn, mới giật mình thấy thời gian có vẻ không còn sớm. Vì thế vội vội vàng vàng dẹp đường hồi phủ.
Không thể không thừa nhận, từ khi trở thành quỷ hồn, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt, dựa vào trí nhớ lần trước dễ dàng về tới được biệt thự nhà Wayne.
Xa xa nhìn thấy cửa sổ Bruce phòng đang đóng, tôi bay đến, vừa định xuyên vào, lại đột nhiên thấy Rachel đang ngồi ở bên giường Bruce, hai tiểu quỷ đều mang vẻ mặt bí mật hưng phấn, mắt sáng lấp lánh, Bruce còn liên tục vung hai tay lên không trung.
Cách cửa sổ thủy tinh, tôi không nghe được bọn họ đang nói gì, tiếng Anh của tôi cũng không tốt đến mức có thể đạt đến cảnh giới nhìn miệng nói đoán từ. Mà tôi biết bây giờ không thể trực tiếp xông vào, bởi vì nếu Bruce đang nói với Rachel chuyện về tôi, vậy thì nếu tôi đi vào, cho dù Rachel không nhìn thấy tôi, nhưng phản ứng của Bruce khẳng định sẽ càng thêm sức thuyết phục.
… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tôi không muốn bị ai ngoài Bruce biết không muốn bị pháp sư bắt đi không muốn đi gặp thượng đế đâuuuuuuuuuuu!
Hô! Bình tĩnh bình tĩnh, bây giờ còn chưa thể xác định có đúng là Bruce nói cho Rachel hay không. Lee Vera, cô phải tin tưởng cậu ấy! Phải tin tưởng Bruce Wayne là một đàn ông nói luôn giữ lời! (Tojikachan: đàn ông cái gì hả chị, bây giờ người ta chỉ là trẻ con thôi =. =)
Mang tâm sự nặng nề mà bay vài cái quanh biệt thự nhà Wayne, cuối cùng nhìn thấy Rachel rời khỏi phòng Bruce, tôi mới xuyên vào.
“Vera, chị đã về rồi!" Bruce mở miệng rất rộng tươi cười với tôi, trong đôi mắt toát ra sự vui sướng chân thật.
“Ừ." Tôi gật gật đầu, bay tới trước mặt cậu ấy, ngồi nghiêm chỉnh, “Bruce, vừa rồi chị nhìn thấy em và Rachel đang nói chuyện, chị không vào đánh nhiễu các em, nhưng mà bây giờ chị muốn biết có hay em nói cho cô bé ấy chuyện của chị không?"
Có hoài nghi là phải hỏi, có hiểu lầm là phải giải thích, có nghi ngờ là phải xác minh, đó là phong cách nhất quán của một người hoàn chỉnh thông minh. Để một lý do khiến đau đầu mà không hỏi không giải thích đến khi tạo ra hiểu lầm không thể tiêu trừ không thể vãn hồi, đó là một sự sai lần đần độn, tôi không bao giờ làm.
“A, a, không có, đương nhiên không có!" Bruce đỏ mặt, hơi lắp bắp, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp còn toát ra một chút tức giận, “Ý chị là chị không tin em sao? Vera!"
Tôi không để ý đến cậu ấy chỉ trích, chỉ đến gần sát vào cậu ấy, nhìn thẳng mắt cậu ấy hỏi: “Chị hỏi lại một lần nữa, một lần cuối cùng, em có nói cho cô bé ấy chuyện chị không?"
Cậu bé rũ mắt xuống, cắn răng lên cánh môi nhỏ hồng nhuận, lông mi dài tạo một bóng tối hình cung xuống má trắng nõn.
Sau đó cậu ấy nâng mắt lên, cũng nhìn chăm chú vào tôi, “Không có." Cậu ấy nói.
Ngay sau đó, tôi hớn hở nói, “Ừ, Bruce thật ngoan!" Tôi dúi đầu cậu ấy vào ngực Cup C của tôi, nhẹ vò đầu cậu ấy mấy cái.
“Chị làm em nghẹt thở chết mất Vera!" mặt Bruce đỏ bừng giãy dụa, giọng nói mềm yếu oán giận.
… nếu nói trong lòng tôi một chút hoài nghi cũng không có, nếu nói tôi hoàn toàn tin sự cam đoan của Bruce, đó đương nhiên là giả.
Nhưng tôi có thể làm sao bây giờ? Rất nhiều chuyện không tùy thuộc ở tôi, nếu cậu ấy cố ý nói cho Rachel, thì tôi cũng bất lực. Dù sao ngay từ đầu đã lỗ mãng chạy tới lấy thân phận quỷ hồn gặp Bruce là tôi làm.
Hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện tiểu loli Rachel kia không hiểu chuyện, sẽ không tiết lộ chuyện này cho người lớn biết. Từ khi biến thành quỷ hồn, tôi thật tâm tin tưởng thế giới Người Dơi đầy rẫy khoa học kỹ thuật nổi tiếng này cũng có lực lượng thần linh.
Tôi tuyệt đối không muốn bị pháp sư gì gì đó chộp đi gặp thượng đế.
Những ngày an lành vẫn trôi qua như nước chảy, công chúa Vera và tiểu hoàng tử Bruce ở biệt thự nhà Wayne sống vui vẻ mỹ mãn.
… ừm, cho tới bây giờ, cuộc sống “vui vẻ mỹ mãn" này đã được hơn một tháng.
Chuyện tôi lo lắng sự tình vẫn luôn không có xảy ra, xem ra Rachel bảo vệ bí mật này rất khá, phỏng chừng Bruce cũng không nói cho cô bé ấy tên và diện mạo của tôi, nếu không thì lúc Rachel trưởng thành sẽ không nhớ rõ tôi.
Nhưng trước mắt, một chuyện khác lại khiến tôi cực kỳ lo lắng.
Hơn một tháng trôi qua, vết thương trên chân Bruce luôn không khỏi hẳn, không, phải nói là một chút tốt lên cũng không có.
Thân là bác sĩ ngoại khoa, ngài Wayne tiến hành rất nhiều lần kiểm tra toàn diện cẩn thận cho con, phát hiện tiểu cầu và chức năng tái tạo của thân thể Bruce bị vật chất nào đó không biết tên ức chế, đến bây giờ, thậm chí miệng vết thương bị ngã lúc trước cũng không thấy khép lại. Nếu không phải vì luôn vệ sinh sạch sẽ, phương pháp xử lý thích đáng, chỉ sợ đã sớm bị nhiễm vi khuẩn.
“Cứ thế này thì không thể được, " ngài Wayne lo lắng nói, “Chân của Bruce, phải sớm quyết định một chút, nếu miệng vết thương không khép lại, chỉ sợ phải cắt đi."
“Cắt? Ôi không!" phu nhân Wayne khóc nức nở nói, “Nhưng mà xem trạng thái hiện tại của thằng bé, anh có thể cam đoan miệng vết thương sau khi cắt sẽ nhanh khỏi hẳn không? Anh muốn giết con chúng ta sao?"
“Vậy em nói phải làm sao bây giờ!" Luôn luôn dịu dàng như ngài Wayne giờ cũng phải phiền chán hất cái tẩu đi.
“Em làm sao mà biết!" phu nhân Wayne thét chói tai, “Anh mới là bác sĩ! Em đâu phải!"
“Lão gia, phu nhân, hai người hãy bình tĩnh lại một chút…" ông lão Afred vô lực khuyên can.
Tôi bay ở bên cạnh, nhìn ba người tranh cãi, nghĩ đến Bruce đang mê man ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng gầy yếu…
… nếu tôi có thể làm gì đó thì tốt quá.
Tôi cắn môi, trong lòng cực kỳ khó chịu, chưa bao giờ tôi lại chán ghét chuyện mình là quỷ hồn như bây giờ, chỉ có thể ở đây bay tới bay đi, không làm được cái gì hết.
Cốc cốc. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
“Mời vào." ngài Wayne mệt mỏi nói.
Dawes rất dè dặt cẩn trọng đi vào, liếc nhìn ba người trong phòng, chậm chạp nói: “Cháu cảm thấy… Lão gia, phu nhân, hiện tại tình hình của thiếu gia… Có lẽ không phải bác sĩ bình thường có thể giải quyết."
“Ý cháu là sao?" phu nhân Wayne nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn cô bé.
“Vào đi, Rachel." phu nhân Dawes vẫy tay về phía ngoài cửa, đưa tiểu loli đang sợ sệt vào, “Nói cho lão gia và phu nhân biết con đã biết chuyện gì."
Tôi có dự cảm không tốt.
Spoi:
Nhưng mà… Xa xa vừa nhìn thấy biệt thự nóc màu trắng của nhà Wayne, tôi chỉ biết là tôi không nên trở về.
Toàn bộ thân mình tôi bỗng nhiên mất đi khống chế, bị một luồng lực lượng vô hình nào đó xuất hiện lôi cấp tốc về phía trước. Đó là một sự cường đại đáng sợ, khiến tôi cảm thấy ngực như nghẹn lại, tôi không nhịn được kêu thét lên, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của tôi.
Mẹ ơi cứu với con phải đi gặp thượng đế rồi!!
Nếu là tôi, thì tôi sẽ rất vui vẻ.
Nhưng tiểu Bruce hiển nhiên không nghĩ như vậy, cậu ấy dậy rất sớm, luôn luôn hưng phấn mà chờ mong cô bé kia mang bữa sáng cho mình, khi nhìn thấy người mở cửa vào là bác gái, gương mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp.
“Hey, lễ phép một chút đi chứ?" Tôi bay ở bên cạnh, dùng âm lượng chỉ có cậu ấy có thể nghe thấy, nói, “Dù là ai đến đưa bữa sáng, em đều phải nói cám ơn!"
“Cám ơn bác, phu nhân Dawes." Bruce vô lực ậm ừ một tiếng, sau đó mang hi vọng lại hỏi một câu, “Rachel đâu ạ?"
“Rachel đi học rồi, thiếu gia." phu nhân Dawes cười tủm tỉm nói.
Có lẽ là nghĩ mình bị gãy xương cho nên không cần đến trường học, sắc mặt tiểu thiếu gia Bruce đỡ hơn một chút, cậu ấy nhìn thoáng qua mũi tên trên tủ đầu giường, do dự một chút rồi nói: “Chờ chiều nay cậu ấy về, có thể phiền bác bảo cậu ấy đến chỗ cháu một chuyến không ạ? Cháu có việc tìm cậu ấy."
“Vâng, tôi đã biết rồi, thiếu gia." phu nhân Dawes mỉm cười gật gật đầu, “Một giờ sau, tôi tới thu dọn bàn, ngài còn muốn thức ăn gì khác không?"
“Không ạ, cám ơn bác."
Phu nhân Dawes đi rồi, Bruce vẫn mất hồn mất vía, tôi càng nhìn, trong lòng càng khó chịu, lười biếng ngáp một cái: “Chị đi ra ngoài đi dạo đây." Dứt lời đã định bay ra ngoài cửa sổ.
“Vera, đợi chút!"
“Hm?" Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Cậu bé ngồi ở trên giường cúi đầu chà chà tay, chà chà một hồi rồi ngẩng đầu, nháy mắt sáng lấp lánh nói: “Vera, em có thể nói chuyện chị cho Rachel biết được không?"
… trời ạ! Để lấy lòng cô em nhà cậu nên định lôi người ta ra sao! Không nên nặng bên này bên kia nhẹ chứ!
“…" Tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, nhất thời nói không ra lời.
“Cậu ấy là bạn tốt nhất của em, chị cũng biết mà!" Có lẽ thấy tôi âm trầm, Bruce nhanh chóng thêm một câu, “Em cam đoan cậu ấy tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác, được không?"
“… Bruce, " tôi thở sâu, kéo ra một cái tươi cười, “Có thể nói với chị vì sao em muốn nói cho cô bé ấy chuyện của chị sao?"
“Rachel không phải là một cô bé nhát gan, em cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ thích những thứ kỳ quái “Bruce ngượng ngùng khẽ nở nụ cười, “Ví dụ như giống chị…"
… trời ạ cậu mới là thứ kỳ quái! Cả nhà các cậu mới là thứ kỳ quái! Tám đời tổ tông các cậu mới là thứ kỳ quái! Phạm vi trăm dặm quanh các cậu mới là thứ kỳ quái đấy lật bàn!
Làm sao bây giờ đại thần xuyên không ông đi chơi đâu rồi hả nếu cứ để tình hình thế này thì tôi không tài nào nhìn ra Bruce sau này sẽ di tình biệt luyến vứt bỏ Rachel thích tôi!
Đây là loại nguyên tác mà thần làm à…
Tôi kiệt lực ấn xuống ‘ngã tư đường’ đang bạo đi sau gáy, tươi cười hòa ái nói với cậu ta: “Không được."
“Vì sao?" Bruce sốt ruột mở miệng.
“Bởi vì…" tôi nhìn thấy cậu ta vì cô em Rachel mà sốt ruột phát bực, tâm tôi liền hơi đau, vì thế nhịn không được nói bừa, “Nếu để cho người khác biết chuyện của chị, bọn họ sẽ mời mục sư tới bắt đi chị đi đấy! Em muốn nhìn chị xuống địa ngục sao?"
Câu nói bừa này thành công khiến cậu bé nghẹn lại, cậu ấy sửng sốt một hồi, mở miệng nói như là đang thuyết phục mình vậy: “Nhưng… nhưng mà… Quỷ tốt chẳng phải sẽ không xuống địa ngục sao?"
“Dù không xuống địa ngục mà lên thiên đường, em cũng không được gặp chị nữa. Em đã chán ghét người bạn như chị, không muốn nhìn thấy chị nhanh như vậy sao?" mặt tôi không biểu cảm nói.
“Không! Không có! Ý em là… em không chán ghét chị, em rất thích chị mà! Vera!" biểu cảm của Bruce so lúc nãy còn kích động hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cử động hơi mạnh, có lẽ là tác động đến chân bị thương, đau hít mạnh một hơi.
Có lẽ là bởi vì câu “Em rất thích chị", có lẽ là bởi vì cậu ấy đau nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, tóm lại tâm tôi mềm nhũn hẳn đi, nhanh chóng dè dặt cẩn trọng giúp cậu ấy chỉnh lại vị trí đặt chân, kiểm tra thạch cao và băng vải một chút, mới vỗ vỗ đầu cậu ấy, “Gấp cái gì, chị biết em sẽ không như thế mà."
“Vâng…" Bruce gật gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi yên tâm, phẩm chất đáng quý một lời nói đáng giá ngàn vàng đối với một nam thần vĩ đại như Người Dơi mà nói hẳn là không thể thiếu! Cho dù là hồi còn nhỏ cũng là giống nhau!
Sau đó, tâm tình tôi rất tốt dạy cậu ấy chơi cờ năm quân, nhưng bởi vì tôi không chạm vào được quân cờ cho nên chỉ có thể cậu ấy giúp tôi đặt, làm cho cậu ấy thường xuyên rối loạn đường đánh, tôi cực vui vẻ nhưng vẫn thua nhiều thắng thiếu như cũ. Nhưng nhìn cậu ấy cười híp đôi mắt màu trà lại và khuôn mặt đỏ bừng, tâm can nhỏ của tôi vẫn bị vẻ đáng yêu kia làm cho mềm nhũn, thôi thôi, trò chơi mà thôi, vui vẻ là được rồi.
Chơi không bao lâu, phu nhân Wayne liền cầm mấy quyển sách gõ cửa phòng, nói là muốn đốc xúc con dù đang bị bệnh cũng không thể lơi là việc học. Tôi vừa cảm thán thì ra trẻ con nước Mĩ áp lực học nhẹ đều là giả, vừa nhìn số sách giáo khoa kia, phát hiện đều là phép cộng trừ cơ bản nhất, không khỏi khinh bỉ cười cười với cậu ấy.
Nhớ hồi tôi tám tuổi, đã bắt đầu học bốn phép tính nhân chia giải toán rồi đấy! *ưỡn ngực*
Nhìn phu nhân Wayne không tính ra ngoài, tôi ở đay ngốc cũng không nói chuyện được với đành, liền bay luôn ra ngoài cửa sổ, đi chơi khu phố buôn bán của thành phố Gotham.
Đi dạo thế này không có giờ giấc, tôi đi loanh quanh các quầy chuyên bán đồ xa xỉ ở cao ốc Wayne đến lúc mặt trời lặn, mới giật mình thấy thời gian có vẻ không còn sớm. Vì thế vội vội vàng vàng dẹp đường hồi phủ.
Không thể không thừa nhận, từ khi trở thành quỷ hồn, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt, dựa vào trí nhớ lần trước dễ dàng về tới được biệt thự nhà Wayne.
Xa xa nhìn thấy cửa sổ Bruce phòng đang đóng, tôi bay đến, vừa định xuyên vào, lại đột nhiên thấy Rachel đang ngồi ở bên giường Bruce, hai tiểu quỷ đều mang vẻ mặt bí mật hưng phấn, mắt sáng lấp lánh, Bruce còn liên tục vung hai tay lên không trung.
Cách cửa sổ thủy tinh, tôi không nghe được bọn họ đang nói gì, tiếng Anh của tôi cũng không tốt đến mức có thể đạt đến cảnh giới nhìn miệng nói đoán từ. Mà tôi biết bây giờ không thể trực tiếp xông vào, bởi vì nếu Bruce đang nói với Rachel chuyện về tôi, vậy thì nếu tôi đi vào, cho dù Rachel không nhìn thấy tôi, nhưng phản ứng của Bruce khẳng định sẽ càng thêm sức thuyết phục.
… Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ tôi không muốn bị ai ngoài Bruce biết không muốn bị pháp sư bắt đi không muốn đi gặp thượng đế đâuuuuuuuuuuu!
Hô! Bình tĩnh bình tĩnh, bây giờ còn chưa thể xác định có đúng là Bruce nói cho Rachel hay không. Lee Vera, cô phải tin tưởng cậu ấy! Phải tin tưởng Bruce Wayne là một đàn ông nói luôn giữ lời! (Tojikachan: đàn ông cái gì hả chị, bây giờ người ta chỉ là trẻ con thôi =. =)
Mang tâm sự nặng nề mà bay vài cái quanh biệt thự nhà Wayne, cuối cùng nhìn thấy Rachel rời khỏi phòng Bruce, tôi mới xuyên vào.
“Vera, chị đã về rồi!" Bruce mở miệng rất rộng tươi cười với tôi, trong đôi mắt toát ra sự vui sướng chân thật.
“Ừ." Tôi gật gật đầu, bay tới trước mặt cậu ấy, ngồi nghiêm chỉnh, “Bruce, vừa rồi chị nhìn thấy em và Rachel đang nói chuyện, chị không vào đánh nhiễu các em, nhưng mà bây giờ chị muốn biết có hay em nói cho cô bé ấy chuyện của chị không?"
Có hoài nghi là phải hỏi, có hiểu lầm là phải giải thích, có nghi ngờ là phải xác minh, đó là phong cách nhất quán của một người hoàn chỉnh thông minh. Để một lý do khiến đau đầu mà không hỏi không giải thích đến khi tạo ra hiểu lầm không thể tiêu trừ không thể vãn hồi, đó là một sự sai lần đần độn, tôi không bao giờ làm.
“A, a, không có, đương nhiên không có!" Bruce đỏ mặt, hơi lắp bắp, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp còn toát ra một chút tức giận, “Ý chị là chị không tin em sao? Vera!"
Tôi không để ý đến cậu ấy chỉ trích, chỉ đến gần sát vào cậu ấy, nhìn thẳng mắt cậu ấy hỏi: “Chị hỏi lại một lần nữa, một lần cuối cùng, em có nói cho cô bé ấy chuyện chị không?"
Cậu bé rũ mắt xuống, cắn răng lên cánh môi nhỏ hồng nhuận, lông mi dài tạo một bóng tối hình cung xuống má trắng nõn.
Sau đó cậu ấy nâng mắt lên, cũng nhìn chăm chú vào tôi, “Không có." Cậu ấy nói.
Ngay sau đó, tôi hớn hở nói, “Ừ, Bruce thật ngoan!" Tôi dúi đầu cậu ấy vào ngực Cup C của tôi, nhẹ vò đầu cậu ấy mấy cái.
“Chị làm em nghẹt thở chết mất Vera!" mặt Bruce đỏ bừng giãy dụa, giọng nói mềm yếu oán giận.
… nếu nói trong lòng tôi một chút hoài nghi cũng không có, nếu nói tôi hoàn toàn tin sự cam đoan của Bruce, đó đương nhiên là giả.
Nhưng tôi có thể làm sao bây giờ? Rất nhiều chuyện không tùy thuộc ở tôi, nếu cậu ấy cố ý nói cho Rachel, thì tôi cũng bất lực. Dù sao ngay từ đầu đã lỗ mãng chạy tới lấy thân phận quỷ hồn gặp Bruce là tôi làm.
Hiện tại cũng chỉ có cầu nguyện tiểu loli Rachel kia không hiểu chuyện, sẽ không tiết lộ chuyện này cho người lớn biết. Từ khi biến thành quỷ hồn, tôi thật tâm tin tưởng thế giới Người Dơi đầy rẫy khoa học kỹ thuật nổi tiếng này cũng có lực lượng thần linh.
Tôi tuyệt đối không muốn bị pháp sư gì gì đó chộp đi gặp thượng đế.
Những ngày an lành vẫn trôi qua như nước chảy, công chúa Vera và tiểu hoàng tử Bruce ở biệt thự nhà Wayne sống vui vẻ mỹ mãn.
… ừm, cho tới bây giờ, cuộc sống “vui vẻ mỹ mãn" này đã được hơn một tháng.
Chuyện tôi lo lắng sự tình vẫn luôn không có xảy ra, xem ra Rachel bảo vệ bí mật này rất khá, phỏng chừng Bruce cũng không nói cho cô bé ấy tên và diện mạo của tôi, nếu không thì lúc Rachel trưởng thành sẽ không nhớ rõ tôi.
Nhưng trước mắt, một chuyện khác lại khiến tôi cực kỳ lo lắng.
Hơn một tháng trôi qua, vết thương trên chân Bruce luôn không khỏi hẳn, không, phải nói là một chút tốt lên cũng không có.
Thân là bác sĩ ngoại khoa, ngài Wayne tiến hành rất nhiều lần kiểm tra toàn diện cẩn thận cho con, phát hiện tiểu cầu và chức năng tái tạo của thân thể Bruce bị vật chất nào đó không biết tên ức chế, đến bây giờ, thậm chí miệng vết thương bị ngã lúc trước cũng không thấy khép lại. Nếu không phải vì luôn vệ sinh sạch sẽ, phương pháp xử lý thích đáng, chỉ sợ đã sớm bị nhiễm vi khuẩn.
“Cứ thế này thì không thể được, " ngài Wayne lo lắng nói, “Chân của Bruce, phải sớm quyết định một chút, nếu miệng vết thương không khép lại, chỉ sợ phải cắt đi."
“Cắt? Ôi không!" phu nhân Wayne khóc nức nở nói, “Nhưng mà xem trạng thái hiện tại của thằng bé, anh có thể cam đoan miệng vết thương sau khi cắt sẽ nhanh khỏi hẳn không? Anh muốn giết con chúng ta sao?"
“Vậy em nói phải làm sao bây giờ!" Luôn luôn dịu dàng như ngài Wayne giờ cũng phải phiền chán hất cái tẩu đi.
“Em làm sao mà biết!" phu nhân Wayne thét chói tai, “Anh mới là bác sĩ! Em đâu phải!"
“Lão gia, phu nhân, hai người hãy bình tĩnh lại một chút…" ông lão Afred vô lực khuyên can.
Tôi bay ở bên cạnh, nhìn ba người tranh cãi, nghĩ đến Bruce đang mê man ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng gầy yếu…
… nếu tôi có thể làm gì đó thì tốt quá.
Tôi cắn môi, trong lòng cực kỳ khó chịu, chưa bao giờ tôi lại chán ghét chuyện mình là quỷ hồn như bây giờ, chỉ có thể ở đây bay tới bay đi, không làm được cái gì hết.
Cốc cốc. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
“Mời vào." ngài Wayne mệt mỏi nói.
Dawes rất dè dặt cẩn trọng đi vào, liếc nhìn ba người trong phòng, chậm chạp nói: “Cháu cảm thấy… Lão gia, phu nhân, hiện tại tình hình của thiếu gia… Có lẽ không phải bác sĩ bình thường có thể giải quyết."
“Ý cháu là sao?" phu nhân Wayne nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn cô bé.
“Vào đi, Rachel." phu nhân Dawes vẫy tay về phía ngoài cửa, đưa tiểu loli đang sợ sệt vào, “Nói cho lão gia và phu nhân biết con đã biết chuyện gì."
Tôi có dự cảm không tốt.
Spoi:
Nhưng mà… Xa xa vừa nhìn thấy biệt thự nóc màu trắng của nhà Wayne, tôi chỉ biết là tôi không nên trở về.
Toàn bộ thân mình tôi bỗng nhiên mất đi khống chế, bị một luồng lực lượng vô hình nào đó xuất hiện lôi cấp tốc về phía trước. Đó là một sự cường đại đáng sợ, khiến tôi cảm thấy ngực như nghẹn lại, tôi không nhịn được kêu thét lên, nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng của tôi.
Mẹ ơi cứu với con phải đi gặp thượng đế rồi!!
Tác giả :
Uổng Bằng Lan