Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi
Chương 15: Chờ em trở nên mạnh hơn
Mấy ngày kế tiếp đều khá bình tĩnh, tôi vẫn ở trong nhà Bruce ôn tập tài liệu GRE, nhưng bởi vì trong lòng vẫn mang ý muốn thay đổi nguyên tác cứu Rachel, cho nên tôi cũng luôn chú ý tin tức về thành phố Gotham trên trang web và báo chí mỗi ngày.
Chạng vạng hôm nay, tôi rốt cục thấy báo tang thị trưởng thành phố trên trang nhất báo, kỳ thực cũng chính là điềm báo trước rằng Joker sẽ ám sát thị trưởng trong lễ tưởng niệm Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb.
Tôi yên lặng ngẫm lại đoạn nguyên tác này, lúc này Người Dơi hẳn là đã nắm giữ kỹ thuật rada mới, giống như một con dơi chân chính, có thể thông qua sóng âm để cảm giác được hết thảy xung quanh. Toàn bộ hơn tám ngàn vạn di động của thành phố Gotham và thông tin người sử dụng tức thời đều bị một mình Bruce theo dõi, nhờ một cuộc điện thoại nhỏ của cục cảnh sát cấp thành phố nên anh ấy biết được manh mối, suốt đêm cùng cảnh sát Gordon xâm nhập gian nhà trọ kia, phát hiện hai thi thể cùng với tờ báo tang thị trưởng trên báo.
Nói như vậy, đoạn lấy vết đạn trở lại và vân tay trên mảnh đạn hẳn là cũng đi qua, mà lễ tưởng niệm Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb là vào buổi sáng ngày mai, vậy thì đoạn Rachel bị nổ chết, Harvey trở thành Two-Face cũng không xa.
Phải nghĩ biện pháp ngăn cản Rachel bị nữ cảnh sát gián điệp kia mang đi mới được… không thể không nói là không có cách nào chứng minh thân phận của nữ cảnh sát gián điệp kia; hay là thần không biết quỷ không hay đánh tráo Rachel… Nhưng mà mấu chốt “Thần không biết quỷ không hay" này cụ thể thế nào thì thật khó khăn = =
Bỗng nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, tôi đi qua mở cửa, là Afred đẩy toa ăn đứng ở bên ngoài, tôi vội vã đón ông ấy bước vào, không hiểu sao mấy ngày nay ông lão rất nhiệt tình với tôi, mỗi bữa cơm đều muốn đích thân đưa đến tận cửa.
… Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay tôi rất ít quan tâm đến Bruce?
Nghĩ vậy, tôi khách khí nói: “Afred, tôi nghĩ về sau ông không cần mỗi bữa cơm đều tự mình đưa tới đâu, đến giờ ăn, tôi sẽ tự mình đến phòng ăn…"
“Nhưng đây là chức trách của tôi, cô Vera." Afred cười tủm tỉm nói.
Tôi: “… = = "
Sau khi giúp Afred dọn xong bát cơm, tôi rốt cục không nhịn được, thở dài hỏi: “Afred, ừm… Thật ra có chuyện gì vậy, ông nói thẳng đi."
Afred ho một tiếng, đứng thẳng lên: “Nói thực ra, tôi rất lo lắng cho lão gia Wayne."
“Ví dụ như?" Quả nhiên là vì Bruce.
“Tôi nghĩ hình như hai người có một chút vấn đề, " Afred nói, “Tuy rằng mấy ngày nay hai người không nói chuyện nhiều, nhưng cậu ấy rất lo lắng cho cô, thậm chí sợ cô nhìn thấy cậu ấy sẽ tức giận, cho nên luôn bảo tôi cần phải tự mình đem bữa ăn đến trong phòng cô, nhìn thấy cô rồi nói cho cậu ấy là cô vẫn ổn."
Tôi nhếch miệng, biết Afred sẽ không nói dối, có lẽ vài ngày nay tôi trầm mặc đã khiến Bruce để tâm, nhưng mà tôi thật sự không còn giận anh ấy nữa, chỉ là… là không biết nên nói với anh ấy thế nào, chẳng lẽ nhất định ngày nào cũng phải vui vẻ vui vẻ chạy tới hỏi thăm? Người Dơi là người bận rộn mà.
“Tôi quả thực vẫn khỏe lắm, hơn nữa tôi cũng không giận Bruce" tôi ôn hoà nói, “Nhờ ông chuyển lời đến anh ấy giúp tôi, dù là tập đoàn Wayne hay là chính nghĩa của thành phố Gotham cũng đều không rời anh ấy, bảo anh ấy chuyên chú vào công việc, không nên vì việc khác mà phân tâm."
“Tôi sẽ chuyển lời, thưa cô." Afred nho nhã lễ độ hơi hạ thấp người, sau đó bỗng nhiên lộ ra một chút mỉm cười với tôi, “Tôi nghĩ… có lẽ trong lòng cô vẫn còn để ý chuyện kia đúng không?"
“Chuyện gì?"
“Ừm, ví dụ như… tối hôm yến hội, lão gia không lựa chọn đi cứu cô trước."
“… Về vấn đề này, tôi đã có được câu giải thích vừa lòng." Tôi trừng mắt ông ta.
“Đó thật sự làm cô vừa lòng sao?" Afred mỉm cười.
Tôi không nói gì mà chống đỡ, bình tĩnh xem xét, lời giải thích kia quả thật không thể làm tôi vừa lòng.
“Có lẽ ngài nên thay đổi góc độ để suy nghĩ vấn đề, " Afred tiếp tục nói, giọng điệu hiền lành hòa ái trước sau như một, “Ví dụ như vì sao cô đi theo lão gia Wayne lâu như vậy, mà đám paparazzi và truyền thông lại không hề tuôn ra một mẩu tin tình cảm? Vì sao lúc yến hội, Joker liếc mắt một cái đã nhận ra cô Dawes nhưng lại không hề biết cô? Vì sao cô rõ ràng đã xuất hiện thời gian lâu như vậy, mà bên ngoài lại hiểu biết về cô luôn rất ít ỏi?"
“Chuyện này…" Tôi giương miệng nói không ra lời., quả thực… đó đều là những chi tiết tôi chưa từng chú ý tới, hiện tại nghĩ đến quả thật rất khác thường, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhận ra, đơn giản là những sự khác thường đó tới rất tự nhiên.
“Lão gia Wayne đang dùng phương thức của mình để bảo vệ cô, " Afred khẩn thiết nói, “Bằng mọi khả năng của cậu ấy."
Tôi nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp, thì ra… thì ra quả nhiên Bruce Wayne không hổ là một đại tình thánh sao, luôn luôn dè dặt cẩn trọng bảo vệ tôi, không để cho tin tức truyền thông quấy rầy sinh hoạt của tôi, thậm chí ở thời khắc nguy cấp vì không để cho Joker biết được tôi là người mà Người Dơi để ý nên không chọn cứu tôi, thậm chí không tiếc bởi vậy mà khiến Rachel phải đặt mình trong hiểm cảnh…
Thì ra thế!
Cái gì mà ẩn nhẫn dịu dàng trầm mặc trả giá v.v… vừa giật gân lại khoa trương lại giả tạo nhưng mà… nhưng mà người ta vẫn bị cảm động làm sao bây giờ QAQ
Tôi nghĩ hiện tại biểu cảm trên mặt tôi biến hóa cực kỳ phức tạp mà phấn khích, bởi vì ông lão Afred đã lộ ra mỉm cười vừa lòng: “Bất luận thế nào, mong cô hãy tin rằng, cô Vera, địa vị của cô ở trong lòng lão gia Wayne là đặc thù nhất và còn quan trọng nhất, cho nên có một số việc cô căn bản không cần thiết phải lo lắng."
“Về phần là chuyện gì, khẳng định trong lòng cô đều hiểu." Ông ấy lại bỏ thêm một câu.
Tôi cười hì hì, trong lòng, bong bóng phấn hồng tên là “ánh sáng của nữ chủ Mary Sue" lại bắt đầu bay lên, tôi biết chắc chắn Bruce sẽ không bảo Afred đến nói với tôi những lời ấy, sự kiêu ngạo của anh ấy không sẽ cho phép anh ấy làm như vậy, mà nếu anh ấy muốn nói với tôi, thì tối hôm đó anh ấy sẽ chủ động nói với tôi rồi.
Nhưng, nói đến tối hôm đó…
Một tầng lo lắng giấu kín giấu trong lòng đã lâu, tôi do dự một chút, rốt cục vẫn hỏi ra miệng: “Afred, ông và Bruce, còn Fox nữa, luôn chắc chắn rằng trước kia tôi và Bruce đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn không nhớ ra gì cả, mọi người xác định… không nhận sai người sao? Có lẽ đó chỉ là một người có bề ngoài rất giống tôi?"
Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ngộ nhỡ bọn họ đi thăm dò còn tra ra quả nhiên tôi là hàng giả thì làm sao bây giờ! Hiện tại, cuộc sống cẩm y ngọc thực này rất có thể sẽ biến mất, mấu chốt là…
… mấu chốt là… Tôi đã bắt đầu có chút thích Bruce rồi! Sẽ rất luyến tiếc đi khỏi QAQ!
“Sẽ không nhận sai" Afred không chút do dự mở miệng, “Vừa đón cô từ bến cảng trở về, lão gia liền lấy ra dấu vân tay DNA của cô, tất cả đều ăn khớp trăm phần trăm."
“… À… Vậy sao" vậy thì thật tốt quá = =
Trải qua một cuộc nói chuyện với Afred, tâm tình của tôi hoàn toàn thả lỏng, từ kiếp trước tôi đã có thói quen tâm tình tốt lâu thì ăn đại tiệc tự khao mình, vì thế cơm chiều lần này tôi ăn hai suất, kết quả là bụng nháo loạn cả một đêm, ngày thứ hai, chân mềm oặt, đứng cũng không đứng được.
Ngủ cả buổi sáng, lễ truy điệu Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb đương nhiên là bỏ lỡ, buổi chiều tỉnh lại, vẫn cảm thấy cả người như nhũn ra, rầm rì không muốn xuống giường.
“Cốc cốc." Tiếng đập cửa truyền đến.
“Mời vào…" Tôi suy yếu nói.
Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, người bước vào là Bruce.
Ngực anh ấy hơi hơi phập phồng, trên cánh tay trần có vài chỗ ứ ngân và trầy da, hiển nhiên vừa trải qua chiến đấu một phen.
Tôi bỗng hơi đỏ mặt, tim đập cũng có chút nhanh, nằm ở trên giường mỉm cười với anh ấy: “Chào buổi chiều, Bruce."
Bruce đi tới ngồi ở mép giường, nắm tay tôi vào trong lòng bàn tay mình, “Anh nghe Afred nói em không thoải mái, cũng chưa ăn cơm trưa?"
Tôi nhìn tay mình bị bàn tay to của anh ấy hoàn toàn nắm lấy, mặt càng nóng, lại thấy chuyện ăn nhiều đến mức đau bụng thật quá mất mặt, vì thế à à ừm ừm hàm hồ vài tiếng, muốn cho qua.
“Đến cùng thì sao lại thế này?" Bruce không chút nể mặt, “Thân thể của em luôn luôn cường tráng."
Cường, cường tráng… = =
“Em… ừm, tối qua ăn hơi nhiều… Không nghĩ tới lại bị…" Tôi đành phải nói ra.
Phốc! Bruce nhịn không được bật cười, đồng tử mắt màu trà nhẹ nhàng nheo lại, tươi cười sung sướng khiến khóe môi vốn buộc chặt giờ nhu hòa lên, a a… quả nhiên lão gia quá đẹp trai…
“Bây giờ có đói bụng không? Muốn ăn gì?" Anh ta nhẹ giọng hỏi.
Tôi lắc đầu, đánh bạo nắm lại tay anh ấy, “Ừm… vừa rồi anh đến lễ truy điệu của Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb?"
“Ừ, Joker ngụy trang thành một cảnh sát tính toán ám sát thị trưởng, nhưng mà không thành công, " Bruce gật đầu, cũng không hỏi tôi là làm sao mà biết được, “Lúc trước anh đã thương lượng với Gordon, bảo ông ấy mượn cơ hội lần này ngất một lần, sau đó có thể dụ dỗ Joker mắc mưu."
Anh ấy vẫn thẳng thắn với tôi.
Tôi không khỏi tò mò với đoạn trí nhớ mà tôi đã quên kia, cái “Tôi" kia có thân phận và quá khứ như thế nào mới khiến Người Dơi tin tưởng hơn nữa không chút giấu diếm nào như thế?
Nhưng nói lại… nữ xuyên không như tôi thật đúng là vô dụng đủ kiểu = =
Nữ chủ xuyên không của các tiểu thuyết đồng nhân khác đều có các kiểu tài năng có thể thay đổi nguyên tác, mà tôi lại… A a a giờ mới nhớ tới, hình như vài sự kiện lớn, tôi đều do ở trong phòng + ngủ mà bỏ lỡ, hỏng bét!
“Đúng rồi Bruce, " tôi nói, “Anh… anh nói trước kia em còn có thể đấu tay đôi gì gì đó sao?"
“Đúng vậy, " anh ấy gật đầu, nắm tay tôi thật chặt, “Trước kia em là đồng bạn tin cậy có thể khiến người khác giao lưng mình, cũng là cô gái mê người khiến người ta không thể không động tâm." lúc anh ấy nói đến câu sau, trong đôi mắt tràn đầy nhu hòa, cầm lấy tay của tôi đưa lên môi hôn một cái.
Mặt tôi tiếp tục nóng, sau đó có chút buồn bực nói: “Vậy mà… em bây giờ thật vô dụng."
“Không, Vera. Anh nói rồi, chắc chắn rồi em sẽ nhớ lại tất cả." Bruce nói, “Xin em đừng nói mình như vậy, bởi vì anh vẫn luôn chờ đợi em mạnh mẽ một lần nữa, chúng ta sẽ sóng vai đứng cạnh nhau."
Tôi ngây người nhìn anh ấy, anh ấy lại tươi cười dịu dàng say chết người, tay kia thì chạm nhẹ lên má tôi.
… Được, được rồi! Kế hoạch cứu Rachel, thay đổi nguyên tác nhất định không thể thất bại đấy thiếu nữ!
Tác giả có chuyện muốn nói: nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chương tiếp theo sẽ kết thúc nguyên tác phần thứ nhất ‘hiệp sĩ bóng tối’
Chạng vạng hôm nay, tôi rốt cục thấy báo tang thị trưởng thành phố trên trang nhất báo, kỳ thực cũng chính là điềm báo trước rằng Joker sẽ ám sát thị trưởng trong lễ tưởng niệm Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb.
Tôi yên lặng ngẫm lại đoạn nguyên tác này, lúc này Người Dơi hẳn là đã nắm giữ kỹ thuật rada mới, giống như một con dơi chân chính, có thể thông qua sóng âm để cảm giác được hết thảy xung quanh. Toàn bộ hơn tám ngàn vạn di động của thành phố Gotham và thông tin người sử dụng tức thời đều bị một mình Bruce theo dõi, nhờ một cuộc điện thoại nhỏ của cục cảnh sát cấp thành phố nên anh ấy biết được manh mối, suốt đêm cùng cảnh sát Gordon xâm nhập gian nhà trọ kia, phát hiện hai thi thể cùng với tờ báo tang thị trưởng trên báo.
Nói như vậy, đoạn lấy vết đạn trở lại và vân tay trên mảnh đạn hẳn là cũng đi qua, mà lễ tưởng niệm Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb là vào buổi sáng ngày mai, vậy thì đoạn Rachel bị nổ chết, Harvey trở thành Two-Face cũng không xa.
Phải nghĩ biện pháp ngăn cản Rachel bị nữ cảnh sát gián điệp kia mang đi mới được… không thể không nói là không có cách nào chứng minh thân phận của nữ cảnh sát gián điệp kia; hay là thần không biết quỷ không hay đánh tráo Rachel… Nhưng mà mấu chốt “Thần không biết quỷ không hay" này cụ thể thế nào thì thật khó khăn = =
Bỗng nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, tôi đi qua mở cửa, là Afred đẩy toa ăn đứng ở bên ngoài, tôi vội vã đón ông ấy bước vào, không hiểu sao mấy ngày nay ông lão rất nhiệt tình với tôi, mỗi bữa cơm đều muốn đích thân đưa đến tận cửa.
… Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay tôi rất ít quan tâm đến Bruce?
Nghĩ vậy, tôi khách khí nói: “Afred, tôi nghĩ về sau ông không cần mỗi bữa cơm đều tự mình đưa tới đâu, đến giờ ăn, tôi sẽ tự mình đến phòng ăn…"
“Nhưng đây là chức trách của tôi, cô Vera." Afred cười tủm tỉm nói.
Tôi: “… = = "
Sau khi giúp Afred dọn xong bát cơm, tôi rốt cục không nhịn được, thở dài hỏi: “Afred, ừm… Thật ra có chuyện gì vậy, ông nói thẳng đi."
Afred ho một tiếng, đứng thẳng lên: “Nói thực ra, tôi rất lo lắng cho lão gia Wayne."
“Ví dụ như?" Quả nhiên là vì Bruce.
“Tôi nghĩ hình như hai người có một chút vấn đề, " Afred nói, “Tuy rằng mấy ngày nay hai người không nói chuyện nhiều, nhưng cậu ấy rất lo lắng cho cô, thậm chí sợ cô nhìn thấy cậu ấy sẽ tức giận, cho nên luôn bảo tôi cần phải tự mình đem bữa ăn đến trong phòng cô, nhìn thấy cô rồi nói cho cậu ấy là cô vẫn ổn."
Tôi nhếch miệng, biết Afred sẽ không nói dối, có lẽ vài ngày nay tôi trầm mặc đã khiến Bruce để tâm, nhưng mà tôi thật sự không còn giận anh ấy nữa, chỉ là… là không biết nên nói với anh ấy thế nào, chẳng lẽ nhất định ngày nào cũng phải vui vẻ vui vẻ chạy tới hỏi thăm? Người Dơi là người bận rộn mà.
“Tôi quả thực vẫn khỏe lắm, hơn nữa tôi cũng không giận Bruce" tôi ôn hoà nói, “Nhờ ông chuyển lời đến anh ấy giúp tôi, dù là tập đoàn Wayne hay là chính nghĩa của thành phố Gotham cũng đều không rời anh ấy, bảo anh ấy chuyên chú vào công việc, không nên vì việc khác mà phân tâm."
“Tôi sẽ chuyển lời, thưa cô." Afred nho nhã lễ độ hơi hạ thấp người, sau đó bỗng nhiên lộ ra một chút mỉm cười với tôi, “Tôi nghĩ… có lẽ trong lòng cô vẫn còn để ý chuyện kia đúng không?"
“Chuyện gì?"
“Ừm, ví dụ như… tối hôm yến hội, lão gia không lựa chọn đi cứu cô trước."
“… Về vấn đề này, tôi đã có được câu giải thích vừa lòng." Tôi trừng mắt ông ta.
“Đó thật sự làm cô vừa lòng sao?" Afred mỉm cười.
Tôi không nói gì mà chống đỡ, bình tĩnh xem xét, lời giải thích kia quả thật không thể làm tôi vừa lòng.
“Có lẽ ngài nên thay đổi góc độ để suy nghĩ vấn đề, " Afred tiếp tục nói, giọng điệu hiền lành hòa ái trước sau như một, “Ví dụ như vì sao cô đi theo lão gia Wayne lâu như vậy, mà đám paparazzi và truyền thông lại không hề tuôn ra một mẩu tin tình cảm? Vì sao lúc yến hội, Joker liếc mắt một cái đã nhận ra cô Dawes nhưng lại không hề biết cô? Vì sao cô rõ ràng đã xuất hiện thời gian lâu như vậy, mà bên ngoài lại hiểu biết về cô luôn rất ít ỏi?"
“Chuyện này…" Tôi giương miệng nói không ra lời., quả thực… đó đều là những chi tiết tôi chưa từng chú ý tới, hiện tại nghĩ đến quả thật rất khác thường, nhưng tôi lại hoàn toàn không nhận ra, đơn giản là những sự khác thường đó tới rất tự nhiên.
“Lão gia Wayne đang dùng phương thức của mình để bảo vệ cô, " Afred khẩn thiết nói, “Bằng mọi khả năng của cậu ấy."
Tôi nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp, thì ra… thì ra quả nhiên Bruce Wayne không hổ là một đại tình thánh sao, luôn luôn dè dặt cẩn trọng bảo vệ tôi, không để cho tin tức truyền thông quấy rầy sinh hoạt của tôi, thậm chí ở thời khắc nguy cấp vì không để cho Joker biết được tôi là người mà Người Dơi để ý nên không chọn cứu tôi, thậm chí không tiếc bởi vậy mà khiến Rachel phải đặt mình trong hiểm cảnh…
Thì ra thế!
Cái gì mà ẩn nhẫn dịu dàng trầm mặc trả giá v.v… vừa giật gân lại khoa trương lại giả tạo nhưng mà… nhưng mà người ta vẫn bị cảm động làm sao bây giờ QAQ
Tôi nghĩ hiện tại biểu cảm trên mặt tôi biến hóa cực kỳ phức tạp mà phấn khích, bởi vì ông lão Afred đã lộ ra mỉm cười vừa lòng: “Bất luận thế nào, mong cô hãy tin rằng, cô Vera, địa vị của cô ở trong lòng lão gia Wayne là đặc thù nhất và còn quan trọng nhất, cho nên có một số việc cô căn bản không cần thiết phải lo lắng."
“Về phần là chuyện gì, khẳng định trong lòng cô đều hiểu." Ông ấy lại bỏ thêm một câu.
Tôi cười hì hì, trong lòng, bong bóng phấn hồng tên là “ánh sáng của nữ chủ Mary Sue" lại bắt đầu bay lên, tôi biết chắc chắn Bruce sẽ không bảo Afred đến nói với tôi những lời ấy, sự kiêu ngạo của anh ấy không sẽ cho phép anh ấy làm như vậy, mà nếu anh ấy muốn nói với tôi, thì tối hôm đó anh ấy sẽ chủ động nói với tôi rồi.
Nhưng, nói đến tối hôm đó…
Một tầng lo lắng giấu kín giấu trong lòng đã lâu, tôi do dự một chút, rốt cục vẫn hỏi ra miệng: “Afred, ông và Bruce, còn Fox nữa, luôn chắc chắn rằng trước kia tôi và Bruce đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn không nhớ ra gì cả, mọi người xác định… không nhận sai người sao? Có lẽ đó chỉ là một người có bề ngoài rất giống tôi?"
Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, ngộ nhỡ bọn họ đi thăm dò còn tra ra quả nhiên tôi là hàng giả thì làm sao bây giờ! Hiện tại, cuộc sống cẩm y ngọc thực này rất có thể sẽ biến mất, mấu chốt là…
… mấu chốt là… Tôi đã bắt đầu có chút thích Bruce rồi! Sẽ rất luyến tiếc đi khỏi QAQ!
“Sẽ không nhận sai" Afred không chút do dự mở miệng, “Vừa đón cô từ bến cảng trở về, lão gia liền lấy ra dấu vân tay DNA của cô, tất cả đều ăn khớp trăm phần trăm."
“… À… Vậy sao" vậy thì thật tốt quá = =
Trải qua một cuộc nói chuyện với Afred, tâm tình của tôi hoàn toàn thả lỏng, từ kiếp trước tôi đã có thói quen tâm tình tốt lâu thì ăn đại tiệc tự khao mình, vì thế cơm chiều lần này tôi ăn hai suất, kết quả là bụng nháo loạn cả một đêm, ngày thứ hai, chân mềm oặt, đứng cũng không đứng được.
Ngủ cả buổi sáng, lễ truy điệu Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb đương nhiên là bỏ lỡ, buổi chiều tỉnh lại, vẫn cảm thấy cả người như nhũn ra, rầm rì không muốn xuống giường.
“Cốc cốc." Tiếng đập cửa truyền đến.
“Mời vào…" Tôi suy yếu nói.
Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, người bước vào là Bruce.
Ngực anh ấy hơi hơi phập phồng, trên cánh tay trần có vài chỗ ứ ngân và trầy da, hiển nhiên vừa trải qua chiến đấu một phen.
Tôi bỗng hơi đỏ mặt, tim đập cũng có chút nhanh, nằm ở trên giường mỉm cười với anh ấy: “Chào buổi chiều, Bruce."
Bruce đi tới ngồi ở mép giường, nắm tay tôi vào trong lòng bàn tay mình, “Anh nghe Afred nói em không thoải mái, cũng chưa ăn cơm trưa?"
Tôi nhìn tay mình bị bàn tay to của anh ấy hoàn toàn nắm lấy, mặt càng nóng, lại thấy chuyện ăn nhiều đến mức đau bụng thật quá mất mặt, vì thế à à ừm ừm hàm hồ vài tiếng, muốn cho qua.
“Đến cùng thì sao lại thế này?" Bruce không chút nể mặt, “Thân thể của em luôn luôn cường tráng."
Cường, cường tráng… = =
“Em… ừm, tối qua ăn hơi nhiều… Không nghĩ tới lại bị…" Tôi đành phải nói ra.
Phốc! Bruce nhịn không được bật cười, đồng tử mắt màu trà nhẹ nhàng nheo lại, tươi cười sung sướng khiến khóe môi vốn buộc chặt giờ nhu hòa lên, a a… quả nhiên lão gia quá đẹp trai…
“Bây giờ có đói bụng không? Muốn ăn gì?" Anh ta nhẹ giọng hỏi.
Tôi lắc đầu, đánh bạo nắm lại tay anh ấy, “Ừm… vừa rồi anh đến lễ truy điệu của Giám đốc Sở Cảnh Sát Loeb?"
“Ừ, Joker ngụy trang thành một cảnh sát tính toán ám sát thị trưởng, nhưng mà không thành công, " Bruce gật đầu, cũng không hỏi tôi là làm sao mà biết được, “Lúc trước anh đã thương lượng với Gordon, bảo ông ấy mượn cơ hội lần này ngất một lần, sau đó có thể dụ dỗ Joker mắc mưu."
Anh ấy vẫn thẳng thắn với tôi.
Tôi không khỏi tò mò với đoạn trí nhớ mà tôi đã quên kia, cái “Tôi" kia có thân phận và quá khứ như thế nào mới khiến Người Dơi tin tưởng hơn nữa không chút giấu diếm nào như thế?
Nhưng nói lại… nữ xuyên không như tôi thật đúng là vô dụng đủ kiểu = =
Nữ chủ xuyên không của các tiểu thuyết đồng nhân khác đều có các kiểu tài năng có thể thay đổi nguyên tác, mà tôi lại… A a a giờ mới nhớ tới, hình như vài sự kiện lớn, tôi đều do ở trong phòng + ngủ mà bỏ lỡ, hỏng bét!
“Đúng rồi Bruce, " tôi nói, “Anh… anh nói trước kia em còn có thể đấu tay đôi gì gì đó sao?"
“Đúng vậy, " anh ấy gật đầu, nắm tay tôi thật chặt, “Trước kia em là đồng bạn tin cậy có thể khiến người khác giao lưng mình, cũng là cô gái mê người khiến người ta không thể không động tâm." lúc anh ấy nói đến câu sau, trong đôi mắt tràn đầy nhu hòa, cầm lấy tay của tôi đưa lên môi hôn một cái.
Mặt tôi tiếp tục nóng, sau đó có chút buồn bực nói: “Vậy mà… em bây giờ thật vô dụng."
“Không, Vera. Anh nói rồi, chắc chắn rồi em sẽ nhớ lại tất cả." Bruce nói, “Xin em đừng nói mình như vậy, bởi vì anh vẫn luôn chờ đợi em mạnh mẽ một lần nữa, chúng ta sẽ sóng vai đứng cạnh nhau."
Tôi ngây người nhìn anh ấy, anh ấy lại tươi cười dịu dàng say chết người, tay kia thì chạm nhẹ lên má tôi.
… Được, được rồi! Kế hoạch cứu Rachel, thay đổi nguyên tác nhất định không thể thất bại đấy thiếu nữ!
Tác giả có chuyện muốn nói: nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chương tiếp theo sẽ kết thúc nguyên tác phần thứ nhất ‘hiệp sĩ bóng tối’
Tác giả :
Uổng Bằng Lan