Lão Gia Luyện Công Ký
Chương 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Là tiểu tư theo hầu hạ cho Tần lão gia, cũng trở thành một tên mách lẻo giỏi. Tiểu Bính Tử vừa về tới Tần phủ, việc đầu tiên chính là chạy tới trước mặt lão gia khóc lóc kể lể.
“Ô ô, lão gia ơi, tuy nói tiểu nhân khiến cho ngươi mất mặt nhưng cũng không thể trách ta a, ai kêu tiểu nhân bình thường theo hầu chính là ngươi, không phải Đại chủ tử, Nhị chủ tử, Tam chủ tử, Tứ chủ tử …" Ngoài những người đó ra, người ta không ai thèm để mắt tới Tần lão gia a!
Tần Chính đưa mắt lạnh nhìn qua, hắn lập tức câm miệng.
“Ai …." Tiểu Bính Tử thở dài một tiếng, cuối đầu nói. “Kỳ thực ta, một tên tiểu lâu la là ai cũng không quan trọng, phải không lão gia? Chỉ cần Thất chủ tử chịu đổi “cách nói" một chút, Bạch Lộc Sơn Trang lúc này coi như là một thực khách của Tần phủ."
Tần Chính xoay người, đưa tay chuyển động trong cái chén ăn hỏi. “Cách nói? Y vẫn tự cho mình là Nam Cung Môn Chủ, chứ không phải Thất chủ tử của Tần phủ?"
Chống lại cặp ưng mâu tự tiếu phi tiếu kia, Tiểu Bính Tử không khỏi run run, vội vàng nói đỡ giúp cho Thất chủ tử. “Chúng ta ở trước mặt người khác vẫn luôn gọi y là Thất chủ tử, chắc cũng xem là khẳng định thân phận rồi đi."
Tần Chính đem cái chén ăn đó một tay ném đi, sau đó bước thẳng ra cửa
Tiểu Bính Tử nhảy dựng lên tiếp được, kêu lên: “Lão gia ngươi đi đâu vậy?"
Tần Chính hừ cười: “Tất nhiên là tìm Nam Cung Môn Chủ luyện công."
Tiểu Bính Tử kinh hãi, chắc không phải đi giáo huấn Thất chủ tử chứ? Như vậy hắn sẽ trở thành tên xúi giục sẽ rước lấy hậu họa sao? Vậy không được nha.
Tên thích rước lấy họa dường như đã quên mất, lão gia hay bị các chủ tử đánh đập, đều có hắn góp phần công lao trong đó. Đương nhiên hắn cũng không phải cố ý, coi như vậy đi.
************
“Kiệt nhi, muốn bắt đầu luyện công rồi sao?"
“Không được phép gọi ta như thế!" A Kiệt nắm chặt lòng bàn tay, hung hăng đập=đạp mạnh trên mặt đất một cước. Nam Cung Kiệt, bình tĩnh nào, ngươi chính là dễ dàng bày tỏ tâm tư tình cảm như thế nên mới bị hắn thu vào lòng bàn tay đó.
“Ngươi đừng nghĩ lúc này ta sẽ nhẹ dạ mà tin tưởng ngươi!" Nói qua nói lại thì Nam Cung Kiệt ngươi chính là quá mức nhẹ dạ.
Nam Cung Môn Chủ bình tĩnh hạ mi mắt, có cảm giác như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi đúng rồi, cũng không phải y vụng về hơn lão ngũ lão lục, mà là do y với tên này luôn quá nhẹ dạ. Nhất là từ khi Tần lão gia bị hao tổn nội lực, y sẽ luôn nhịn không được thường hay nhớ tới Ngụy đại ca võ công vô song thiên hạ ngày xưa, so sánh với người của ngày hôm nay, trong lòng không khỏi đau thương, vì thế cũng sẽ nhẹ dạ mà thương yêu.
Tần thất chủ tử đem hết toàn bộ suy nghĩ hiển thị lên hết trên mặt, không cần hỏi Tần Chính cũng biết y lúc này chính là tâm tư rối bời. Hắn nằm ngửa người trên xích đu, đè bụng lại để ngăn mình cười chết. Nhẹ dạ? Chuyện này rất rõ ràng rồi, vậy mà Thất phu nhân còn muốn đi “học hỏi", ai không biết tưởng y sắp đi thi trạng nguyên đó.
A Kiệt hít sâu 1 hơi, như là đã hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào, bước nhanh tiến lên quát lớn: “Lúc này ta quyết định sẽ không phóng túng cho ngươi nữa, ngươi nếu không chịu tập luyện cho tốt, đừng trách ta …"
“Kiệt nhi đây là muốn cắt đứt chân ta?" Tần Chính chậm rãi ngồi dậy.
A Kiệt khí cực, đưa ra chuôi kiếm làm bộ muốn gõ nát đầu gối của hắn: “Đừng nghĩ là ta không dám, ngươi nếu dám kêu loạn ta sẽ thật sự cắt đứt …"
“Đã chặt đứt rồi." Tần Chính chỉ chỉ đôi chân, chìa tay ra đẩy đẩy, phần chân ở dưới hai gối dao động qua lại cứ như toàn bộ xương cốt đã bị chặt đứt.
“Chặt đứt????" A Kiệt tiến lên nâng lên hai chân hắn, quả nhiên đôi chân từ xương bánh chè trở xuống đều đã nát. “Ngươi, ngươi …." A Kiệt bị hoảng sợ xoay người muốn đi tìm Tiểu Lâm, nhưng gót chân vừa mới chuyển, bất chợt nhận ra được vấn đề. Sai!
Thiên hạ ai chẳng biết, Lui Cốt Công của Xích Luyện Môn lợi hại cực điểm, mà môn công phu này từ lúc Ngụy Vô Song mới qua 10 tuổi đã thành thục đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ làm nát một đôi chân thôi có tính là gì, hắn còn có thể làm nát toàn bộ xương cốt từ cổ trở xuống kìa.
Thế nhưng … “Ngươi dám tự tiện chặt đứt như thế?" A Kiệt tức giận đến giơ chân. Biện pháp mà Tần phủ Lục vị chủ tử đã thống nhất kia, bản thân Tần lão gia đã tự mình đi làm rồi, còn bắt y tới làm gì nữa?
A, giống như bị đoạt công đầu vậy đó!
“Chưa đủ?" Tần Chính thở dài, tay trái đè lại vai phải, chỉ nghe ‘Rắc’ 1 tiếng, cánh tay phải liền buông thỏng xuống. Sau đó đầu vai trái lại nâng lên, tiếp theo cũng là một tiếng Rắc. “Vậy đủ chưa?"
Nhìn hai tay hai chân đã bị nát, A Kiệt trong lòng cực kỳ khó chịu. “Đại ca, ngươi cũng không cần dùng …" Hắng giọng 1 cái. “Lão gia là muốn ngay tại đình luyện công?" Không thể nhẹ dạ, không thể nhẹ dạ!
Tần Chính nhún nhún vai, à không, vai hắn giờ không thể cử động rồi, chỉ là lắc cái cổ. “Lão gia ta đã thành như vậy rồi, ngươi muốn đem ta làm gì cũng được." Nói xong Tần lão gia lộ ra một nụ cười cực kỳ hèn mọn. “Bất kỳ tư thế gì cũng được hết, phu nhân."
A Kiệt đỏ mặt, đi tới xách cổ áo của hắn lên kéo hắn ra khỏi gốc cây cổ thu, ném tới trên bàn đá. Chính ngọ là thời điểm nắng cực gắt, vừa lúc có thể phơi nắng cái miệng của Tần lão gia cho nó mốc meo đi.
Dự định trở lại dưới gốc cây cổ thụ, quay đầu lại thấy hắn đang bốn chân bốn tay xiêu xiêu vẹo vẹo trải ra cả bàn đá. A Kiệt lại quay người trở lại một chưởng vỗ mạnh vào lưng hắn, kéo hai chân hắn lại xếp bằng, đem hai tay đặt ở trước bụng, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai tay chồng lên nhau.
“Thiền định ấn (1) thật hay nha." Tần Chính đang cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói thời xa xưa. “Dường như có người đã từng nói với ta, Phật nói duyên định …"
“Câm miệng!" A Kiệt lớn tiếng cắt ngang lời hắn, thẹn quá hoá giận.
Duyên định cuộc đời này, ta đã chấp nhận rồi. Đây chính là câu mà trước đây y từng nói với Ngụy Vô Song. A Kiệt tin Phật, y tin tưởng duyên mà Phật nói. Nhưng dù y có tin Phật, cũng không cho phép người ta đề cập tới. Y là một tên giết người nghiệp chướng đầy rẫy, mở miệng nói Phật sẽ thành một chuyện hoang đường, nhất là Tần Chính mở miệng nói lại là cái chuyện mắc cở chết người, quả thực chính là đang nói xấu Phật tổ!
“Đời này chưa đủ, Phật nói chính là duyên định tam sinh đó." Thất chủ tử càng không cho nói, Tần Chính càng muốn nói ra mấy câu khiến người khó xử.
Nếu đổi lại Sĩ Thần, chắc chắn sẽ đưa ra vẻ mặt khinh bỉ. Người có duyên định tam sinh với Tần lão gia ngươi kéo dài từ cửa Tần phủ đến tận Kinh thành kìa. Đủ để xếp thành hai vòng tròn lớn luôn đó.
Mà Thất chủ tử bị dính tới chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ bỏ đi, y làm sao có được cái miệng thích bắt bẻ người khác giống như Tứ chủ tử chứ.
Không tiền đồ.
“Ôi chao, ngứa mũi quá, mau tới gãi cho ta đi."
“Ngứa ở đâu?" Hai tay của hắn không thể động đậy được nữa, A Kiệt chỉ đành quay lại gãi giúp cho hắn. “Được rồi, nhanh yên tĩnh mà luyện công đi."
“Cổ cũng ngứa nữa, còn nữa, lưng cũng ngứa luôn! A nha, bộ có rận sao?" Tần lão gia lại tiếp tục kêu ngứa, Thất chủ tử liền cúi người tới gần.
Đợi khi mặt của y gần như là kề sát dính vào mặt mình, Tần Chính liền thấy được cơ hội, lập tức hôn mạnh một cái như chim ưng quặp thỏ, hung hăng đem môi của Thất phu nhân mút hai cái.
“Tần Chính!" A Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, một toái tâm chưởng lập tức phát ra, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đem cái tên vừa bị đánh bay đi khiêng ngược trở về. Thấy hắn đau tới liên thanh kêu la, mặc dù đau lòng gần chết, nhưng A Kiệt vẫn tự nhắc nhở bản thân không được nhẹ dạ.
“Hừ!" Để tránh việc bị chọc tức sẽ chưởng nát ngực của hắn, A Kiệt nhanh chóng phóng người phi thân xuống dưới gốc cây mà ngồi.
Tần lão gia nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy xấu hổ và giận dữ của Thất phu nhân, tiếc nuối liếm môi, ngửa mặt lên trời thở dài: “Sắc tức thị không a ~~~~"
“Ta kêu ngươi luyện công!" A Kiệt rống lên.
Nhìn người đang dần dần điều tức, trên mặt A Kiệt thể hiện sự khổ não khó nói thành lời. Lúc này phải xử lý thế nào đây? Kỳ Nhi kêu chặt đứt chân của hắn, phải mắt không rời mà nhìn chằm chằm hắn, Triển đại ca bảo đừng đem hắn trở thành vị đại ca ngày xưa, mấy cái này đều làm rồi, tiếp theo phải thế nào?
Hai canh giờ sau, Tần lão gia vẫn chưa mở mắt ra. A Kiệt sợ hắn thật bị phơi nắng tới hôn mê, nên nhỏ giọng tiến lên phía trước gọi: “Lão gia?" Ân, tiếng hít thở đều đều, chắc là không sao. Thế nhưng cái tiếng hít thở mạnh này có phải hơi quá rồi hay không. “Lão gia, ngươi … Tần Chính!" Đâu phải đang luyện công, đây rõ ràng chính là tiếng ngáy mà, hắn ngủ mất tiêu rồi!
Tần Chính tỉnh lại giữa cơn mê ngủ, mở mắt ra liền thấy Thất phu nhân đang xách cả người hắn, chính là cái vẻ mặt đầy tức giận mà nhìn thẳng hắn. Sau một cái giật mình, lệ liền rơi xuống. “Ta bất quá chỉ là mất đi nội lực, thế nhưng chẳng khác nào đánh mất cả ngươi."
Nghe thấy được ý tại ngôn ngoại của hắn, A Kiệt gấp gáp giải thích: “Không phải, đại ca, ta không có … Sao ta lại là người mà khi ngươi mất đi nội lực lại đối với ngươi …" Đừng có nói Ngụy đại ca mất đi nội lực, dù cho hắn có thành phế nhân, tâm ý của Nam Cung Kiệt cũng không mảy may cải biến.
“Không có ư?" Tần Chính hạ mi mắt.
A Kiệt nhanh chóng buông cổ áo hắn ra, tựa như đứa trẻ vừa phạm sai lầm mà cúi đầu: “Ta chính là không có …"
Khóe miệng Tần Chính liền nhếch lên một nụ cười rất vui vẻ. Mới vừa rồi nha, ngáp quá mức lợi hại, nên nước mắt tự dưng chảy ra luôn.
“Đại ca, ta và ngươi thương lượng được không, nếu …" Bất tri bất giác, trong miệng Nam Cung Môn Chủ lại thành “đại ca". “Nếu ngươi chịu luyện công đàng hoàng, nếu như trong vòng 3 tháng thể khôi phục công lực, ta liền trong vòng 1 năm rưỡi không quay về Nam Cung Môn." Bạch Vân Phi nói nếu muốn bàn chuyện buôn bán thì phải bàn như thế.
“Thành giao."
“Hả?" A Kiệt không ngờ hắn lại sảng khoái như vậy. “Vậy cứ như đã nói …" Bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, sai! Nói ngược! Đáng lẽ hắn phải nói nếu trong vòng 3 tháng Tần lão gia không thể khôi phục công lực, thì nghiêm phạt của y phải giảm phân nửa mới đúng, sao tự dưng lại nói ngược rồi???
“Kiệt nhi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha." Tần lão gia nhướng mày nói.
Vốn vụ nghiêm phát 3 năm cũng chỉ là nói thế thôi, chứ với A Kiệt mà nói 3 tháng không cho y trở về thôi y cũng không chịu rồi. Nhưng lúc này Thất phu nhân lại chủ động ‘thưởng’ cho hắn như vậy, nên lúc này Tần Chính chỉ có thể ra sức mà luyện công.
“Ta …" Nam Cung Môn Chủ tất nhiên chính là quân tử trong các quân tử, lời đã nói ra sao có thể thu hồi lại, vì vậy y đành phải tiếp tục đem cuộc buôn bán này tiếp tục. “Lão gia, nếu không ta cho ngươi thêm chút lợi ích, ngươi rút ngắn lại thời gian cho ta một ít?"
Không sai, Vân Phi là đã nói qua cho người ta một ít lợi ích, hai bên cùng có lợi mới có thể hợp tác làm ăn tiếp. Nhưng sẽ có người nói trắng trợn tới thế sao? Đây chẳng phải là đang cùng Tần lão gia nói, ta trước cho ngươi hết tiền lời, lão gia ngài suy nghĩ cho ta lại một cái giá đi. Tần lão gia liệu sẽ chịu làm ăn lỗ vốn sao?
Từ lúc làm Tần Thất chủ tử, đầu óc của Nam Cung Môn Chủ quả thực có chút.. Ai, đáng lo a ~~~~
“Lợi ích?" Tần Chính đưa ánh mắt hài hước nhìn Thất phu nhân.
“Ta, ta mua thêm cho ngươi nhiều tước điểu. Đúng rồi, kim ti tước (hoàng yến), mấy con mà đỉnh đầu màu hồng ngọc ấy, chẳng phải ngươi từ sớm đã …"
“20 vạn lượng." Tần Chính chặn lại lời y.
“Cái gì???!!!" A Kiệt thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi.
“20 vạn lượng chỉ mới có 1 con."
“Ta … không có nhiều ngân lượng như vậy." Tuy rằng y là môn chủ, nhưng Nam Cung Môn cũng chẳng phải của mỗi một mình y, y muốn làm gì thì làm, sao có thể lấy của cải của Nam Cung Môn, dùng công làm tư như vậy được. “Nếu không, ta, ta … Được rồi, ta dạy cho ngươi toàn bộ Như Lai Niêm Hoa Thủ."
Tần Chính hừ nói: “Đó là của ta dạy Quần Ngạo." Bằng không Quần Ngạo có thể bắt được cánh tay của hắn mà đặt hắn nằm dưới sao? Tuy nói đúng hơn là bị cưỡi ở phía dưới … Cũng không sai lắm.
“Vậy … Thất thập nhị mê ảnh chưởng?"
Tần Chính trợn trắng mắt: “Đây là của ta dạy Kỳ Nhi." Bằng không Kỳ Nhi có thể đem cái mặt hắn đánh tới thống khoái như vậy sao?
“Vậy Long … Tương Công?"
“Long Tương Công?" Tần Chính sắp tức chết. “Đây là của tướng công ngươi dạy cho ngươi đó."
Ngụy Vô Song mới tuyệt tích giang hồ có một thời gian thôi, mà các phu nhân của hắn đều làm như hắn đã biến mất luôn vậy đó.
“Vậy …" A Kiệt khổ não ôm đầu, chính là không nghĩ ra có lợi ích gì có thể cấp cho Tần lão gia.
Tần Chính lắc đầu: “Trời nóng như vậy, ngươi coi ngươi chảy mồ hôi rồi kìa, nếu không trước tiên mở cổ áo ra cho mát mẻ tí đi."
“Ừ." Là có chút nóng thiệt. Nam Cung Môn Chủ theo lời mà mở rộng cổ áo ra.
“Vậy cũng đủ mát hả? Không đủ đâu, mở rộng thêm chút nữa đi." Liền lộ ra nguyên một phần cổ, hai bên xương quai xanh, nấu canh còn không đủ, chứ nói gì tới nhét đủ hàm răng.
A Kiệt càng mở rộng cổ áo. “Một lát xế chiều thì sẽ không còn nóng thế này nữa … Ngươi!" Thất chủ tử cuối cùng cũng phát giác được vấn đề.
Trong đôi mắt cười kia lộ ra sự lưu manh: “Không phải nói sẽ cho ta lợi ích sao? A nha!"
Lại một chưởng đẩy người đi, A Kiệt xoay người bước đi chỗ khác. Đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ tới lời Tư Đồ Sĩ Thần.
“Ngươi trước tiên phải bẹo cho hắn chút khẩu vị …" (Ý câu này là đưa ra khoe trước mà không cho đụng tới để phát thèm)
Nuốt nước bọt, ân, bẹo.
Vì vậy, quay người lại, nhìn trời, chậm rãi cởi ra đai lưng, đem vạt áo mở rộng ra.
Ai sẽ nghĩ tới trong một bộ ngực cơ bắp như thế, cởi ra chính là làn da cực kỳ xinh đẹp. Quanh năm tập võ khiến cho màu da mật ong kia dường như tơ lụa mà tràn ngập sáng bóng. Dưới ánh hoàng hôn, phần ngực hòa cùng với tiếng hít thở của y, tựa như tơ nhện mà bắt đầu vươn ra, tựa như xạ hương trong mùa xuân phát ra hương dụ tình tứ phía.
Khiến cho Tần Chính tức giận chính là, toàn bộ những điều đó y không hề tự nhận thức được, cứ ngây thơ vô tri như vậy, không chút câu nệ mà quyến rũ người …
“Kiệt!" Tần Chính cảm giác giọng nói của mình như mất hết hơi nước, thanh âm hé ra cực kỳ kỳ cục. Ai kêu suốt mấy ngày qua, Thất phu nhân hoàn toàn không chịu cho hắn chạm qua, ngọn lửa này sắp thiêu chết ngũ tạng lục phủ của hắn rồi.
Hai ánh nhìn trên người y chẳng khác nào ngọn lửa cháy, dưới sự nhìn suy xét cùng đánh giá đó, A Kiệt cảm thấy toàn da mình đều đang run rẩy, thẹn nhất chính là theo sự cọ sát của quần áo, một bên đầu ngực đã bắt đầu cứng lên. Không phải do y tham dục quá phận, mà là do ánh mắt đó khiến cho y cảm giác như mình chính là một miếng thịt đầy thơm ngọn, chỉ cần đưa ra một đôi đũa, Tần lão gia nhất định sẽ đem y nguyên lành nuốt vào trong bụng.
“Lão gia … khẩu vị của lão gia.. đủ rồi chưa?" Mặt đỏ bừng, nói ra rồi chỉ hận không thể tự cho mình một chưởng.
“Khẩu vị?" Tần Chính sửng sốt, cười ra tiếng. “Hahaha, Kiệt nhi, ngươi quả là Kiệt nhi của ta a, hahaha … Ngô! Đau quá!"
Cái gì mà lạt mềm buộc chặt, dĩ dật đãi lao. Nam Cung Môn Chủ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ có thể đi tới chưởng cho Tần lão gia một cái, sau đó mang ngươi tha về trong phòng. Mắt thấy trời sắp mưa rồi, lẽ nào bắt hắn ở bên ngoài dầm mưa luyện công?
Không thể nhẹ dạ, a~~~
*************
Tới tối, Như Nguyệt chuẩn bị xong rượu và thức ăn, nhìn Tần lão gia sầu muộn nằm dài trên nhuyễn tháp: “Thất chủ tử, nên dùng bữa thôi, người coi lão gia cái này …" Không tay không chân, chẳng lẽ đem cả mặt vùi vào trong chén mà ăn sao?
“Kỳ thực lão gia rất nghe lời nha, chỉ cần ngươi đem lão gia hầu hạ tới thư thư phục phục …"
A Kiệt vốn định trước đem tay của hắn nối trở lại, nhưng nhớ tới lời Triệu Duy Nhất nói. Vì vậy tiến lên cầm lấy một cái chén đôi đũa, từng chút đút cho Tần lão gia ăn. “Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời tập luyện đi, mỗi ngày ta đều sẽ đút cho ngươi ăn no, bằng không, hừ." Nụ cười lãnh khốc của Nam Cung Môn Chủ quả thực rất dọa người.
“Ta nghe lời nghe lời, Kiệt nhi nói gì thì nghe đó."
Tần Chính không chỉ có mỗi tài hùng biện, mà còn có khả năng sai sử Thất phu nhân của hắn đi lột cái này, bỏ cái kia. Ăn được phân nửa thì mệt mỏi, liền dựa vào đầu vai A Kiệt ngửa đầu kêu đút rượu. Đứt tay đứt chân thì sao chứ, với cái tên Tần lão gia này, cũng chính là ngày tháng tựa như thần tiên
“Kiệt, hôm nay ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi dự định thưởng ta thế nào?"
“Hừ." Thưởng chính là một chưởng đó. Tần lão gia cứ thể yên ổn ngủ một đêm.
***************
Sáng sớm hôm sau, A Kiệt đem chân của Tần lão gia nối trở lại trước, chỉ vì thế nào cũng có lúc có nhu cầu, ví dụ như nhân hữu tam cấp.
“Ta muốn đi tiểu."
Đâu có dám để hắn đi một mình, chỉ sợ trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, A Kiệt lập tức chạy đuổi theo sau.
“Ngươi muốn canh ta?" Tần Chính chớp mắt, cười đến xấu xa. “Muốn canh thì tới hỗ trợ luôn đi." Nói xong liền cuối đầu nhìn hai cánh tay buông thỏng của mình. “Nếu không thì chẳng lẽ ngươi để cho ta xì trong quần?" Nếu Thất phu nhân đã muốn hầu hạ hắn, thì để cho y hầu hạ tới cùng đi.
A Kiệt chỉ phải đi tới giúp hắn cởi dây lưng.
“Chỉ nhiêu đó?"
A Kiệt đành phải kéo quần của hắn xuống.
Tần Chính oa oa gọi to: “Nắm lấy nắm lấy, rơi xuống đất rồi kìa!"
“Lão gia!" A Kiệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. “Ngươi rốt cục là có tiểu hay không?"
Tần Chính vô tội ngượng ngùng mà nói: “Ta chỉ là đi tiểu thôi, ngươi cần gì phải cởi hết toàn bộ chứ, cứ lấy nó ra là được rồi."
A Kiệt nghĩ lại cũng thấy có lý, mặc dù có lý, nhưng … mở lưng quần, đưa tay tiến vào trong, nhắm mắt lại. Chạm đến dương vật nóng tới phỏng tay kia, ngón tay lập tức run rẩy, không cần đợi lấy nó ra khỏi quần, A Kiệt đã kêu to mà giật mạnh tay mình ra.
“Ngươi! Ngay giữa ban ngày, ngươi làm gì hả?" Dựng cao tới thế làm gì!!!!
Phần thô to kia quả nhiên đang dựng cao, đặt ngay giữa bụng dưới của hắn. A Kiệt vừa kinh hãi vừa giận, kinh hãi chính là uy thế dọa người của Tần lão gia, giận chính là chỉ mới giải quyết một chút ‘tam cấp’ mà hắn đã phóng đãng hạ lưu như vậy!
Tần Chính càng thêm vô tội, cúi đầu nhìn đồ vật ‘Sầu não thất bại’ của mình, ủy khuất mà nói: “Đây là sáng sớm mà, lão gia người ta chỉ là bị phế đi công lực, chứ đâu có phế cả người. Còn nữa, A Kiệt …" Tiếng cười tà khiến người khác muốn một quyền đánh chết hắn. “Ngươi với nó cũng có hiểu biết qua rồi mà, cần gì phải xấu hổ."
“Tần Chính——-!" Nam Cung Môn Chủ cũng không biết đã phải rống giận bao nhiêu lần rồi.
“A ——" Tần lão gia cũng không biết đã phải nhận bao nhiêu chưởng rồi.
A Kiệt lao tới, nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ cảm thấy tim đau buốt. Y tất nhiên không dám dùng lực đạo quá lớn, y chỉ là dùng một chưởng đẩy đi, đơn giản là muốn xem thử nội lực bên trong Tần Chính có bao nhiêu để phản lại y, nhưng lại hoàn toàn không có
(Mai_kari: Toái tâm chưởng của A Kiệt khi chưởng ra sẽ có đòn phản, nếu chưởng vào người khác, người khác càng có công lực cao thì đòn phản càng mạnh, không cẩn thận A Kiệt sẽ bị thương tổn, còn nếu người không có nội lực thì không có đòn phản)
Một chút cũng không có.
Mặc dù là chân ghế dài bằng gỗ lớn, cứ đập nát rồi nối lại, cỡ nào sớm muộn cũng sẽ không nối lại được nữa, huống chi là tay chân.
Sợ hắn thành người bại liệt thật, tới ngày thứ 5, A Kiệt đem dược của Tiểu Lâm ra.
“Cái này là thuốc uống, cái này là thoa ngoài da."
Dược uống chính là dùng để lưu thông máu nối xương cốt, dược thoa ngoài da chính là dùng để trị cơ thịt bầm tím. Dược của Tiểu Lâm từ trước tới nay đều khá đặc dị, dược uống này mặc dù hiệu dụng phi thường, nhưng trong đó có lẫn một loại dược thảo được gọi là ‘Tử Mao Kiếm’, nếu ăn trúng sẽ khiến người chóng mặt muốn ngất. Lúc đưa dược ra, Tiểu Lâm có cố ý dặn là sau khi uống thuốc sẽ phải đi ngủ.
“3 viên là được, mở miệng!"
Tần Chính hé miệng ngậm vào trong họng, không bao lâu sau thì lăn ra ngủ.
“Lão gia? Đại ca?" Kêu vài tiếng không thấy hắn đáp lại, lúc này A Kiệt mới cẩn thận bắt đầu nối lại xương chân tay cho hắn.
Suốt 5 ngày nay, y dù một chốc cũng không dám sơ suất, sợ vừa nhắm mắt 1 cái mở ra thì Tần Chính sẽ trốn mất dạng. Nếu hắn thật chạy ra ngoài mua tước điểu lung tung, quậy phá, bị Kỳ Nhi thấy, không chừng chân tay hắn nhất định sẽ bị chặt đứt.
“Đại ca, ngươi rốt cục là đang nghĩ gì …" A Kiệt không hiểu, vì sao đại ca lại chần chừ không chịu luyện công như vậy. Người ta bên ngoài nếu gặp trúng khổ nạn này, nhất định trăm phương nghìn kế nghĩ cách khôi phục công lực, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý.
“Đang nghĩ tới ngươi đó, Kiệt nhi." Ưng mâu mở ra, tinh quang đại thịnh.
“Ngươi cử động được? Tay của ngươi, chân của ngươi …" Y vừa mới nối trở lại. “Ngươi định làm gì … Ngô!" Muốn khởi động nội công cũng không kịp rồi.
A Kiệt chỉ có thể mở to mắt nhìn chính mình chỉ Tần lão gia điểm huyệt, mà công phu điểm huyệt của Xích Luyện Môn chỉ cần dính, dù là ai cũng không thể tự mình phá giải.
“Sao lại được chứ? Ngươi không có khả năng ra đòn Ưng Chuẩn Chỉ Công." Ưng Chuẩn Chỉ Công của Xích Luyện Môn, ngay cả bí pháp của Thiếu Lâm cũng không cách nào địch lại. Mà muốn ra được đòn này, với công lực hiện tại của Tần Chính, tuyệt không có khả năng. “Với lại, dược của Lão Lục …"
“Ngươi nói dược này?" Tần Chính hé miệng, đầu lưỡi vươn ra, 3 viên dược đen tròn chẳng chút hao tổn gì mà văng xuống mặt đất. “Dược của Tiểu Lâm từ trước tới giờ đều có phủ một tầng mật sáp ở bên ngoài, cần phải cắn nát nó mới có thể hòa tan nó vào trong bụng."
A Kiệt bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi vừa nãy nhanh chóng nuốt lấy, chính là sợ ta nhìn thấy rõ?"
Tần Chính không có phản bác, đứng thẳng người dậy, nâng chân lên. “Ân, rất tốt, rất linh hoạt, công phu nối xương của Thất phu nhân quả nhiên là tốt nha." Thấy Thất phu nhân trợn mắt nhìn mình, Tần Chính vươn tay vỗ nhẹ mặt y, sau đó kéo tay y để trước ngực. “Phu nhân cứ không ngừng muốn đánh ta, đánh tới lòng ta bị tổn thương đến cực điểm. Thế nhưng, Kiệt nhi, ngươi có nghĩ tới, Toái Tâm Chưởng của ngươi chính là chí cương chí liệt, chỉ cần một người chỉ mới luyện qua mấy ngày công phu thôi cũng sẽ chút phản đòn mà."
“Nhưng ngươi một chút phản ứng cũng không có, ngươi là cố ý … Ngươi cố ý để ta hiểu lầm toàn bộ nội lực của ngươi đã biến mất, để ta nghĩ ngươi vừa nãy bị dược làm cho bất tỉnh …"
Tần Chính hừ: “Ai kêu ngươi biến ta thành cầm thú cứ suốt ngày mà đề phòng ta."
Võ lâm đều biết Toái Tâm Chưởng của Nam Cung Môn Chủ lợi hại, nhưng lại không hề nghĩ tại sao nó lại lợi hại. Lợi hại chính là ở chỗ, công phu nội gia kinh tuyệt của Nam Cung gia. Bất luận là nhà ai dù cho có tuyệt học, con nhà võ có nội công đều đem chân khí dồn xuống đan điền, khi nào cần dùng mới xuất ra tay. Nhưng Nam Cung Môn thì khác, người đã tập qua công phu nội công này, toàn bộ chân khí đều có thể lan rộng cả toàn thân. Lòng bàn tay vừa đưa ra, toàn bộ lực trong cơ thể lập tức như tên rời khỏi dây cung, chưởng chưa tới nơi, tim đã vỡ.
Suốt 5 ngày qua, Nam Cung Môn Chủ vì phòng vệ hắn, chính là làm như thế. Cả một thân đầy rẫy chân khí nồng hậu, mặc dù Tần Chính có thể ra chút lực, nhưng với công lực hiện tại của hắn sợ rằng khó mà đắc thủ. Đến tận ngay khắc hồi nãy, Nam Cung Môn Chủ thấy hắn ngủ say như chết, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, đem toàn bộ chân khí thu hồi lại hết xuống đan điền. Chỉ cần nghe hơi thở của y biến đổi, Tần Chính lập tức đắc thủ.
“Ta xem ngươi là cầm thú? Ngụy Vô Song, Tần Chính, ngươi chính là cầm thú! Ngươi không phải đại ca của ta, ngươi chính là cầm thú vô sỉ hạ lưu!"
Tần Chính cất tiếng cười to: “Quần Ngạo chẳng phải đã dặn qua ngươi, đừng đem ta trở thành đại ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi quên?"
A Kiệt đã sớm ăn năn hối hận, nghe câu nói đó của hắn càng khiến lửa giận nổi lên ba trượng, tóc cũng muốn dựng thẳng.
“Kiệt nhi, lần sau đừng có ngốc thế nữa." Tên ngốc này, hết chuyện lại đi thỉnh giáo người khác.
Nếu như 6 vị chủ tử đứng trước ngươi có biện pháp khống chế được lão gia ta, thì Tần phủ còn cần ngươi làm Thất chủ tử sao?
“Ngươi đi đi, cút đi! Ngươi không phải là đại ca của ta!" Đường đường Nam Cung Môn Chủ, nam nhân chân chính, suýt nữa muốn khóc ra.
Tần Chính cười: “Ta không muốn làm đại ca của ngươi, ta muốn làm …" Cúi người cắn vào lỗ tai của Thất phu nhân, tiếng nói trở nên trầm thấp nhu hòa. “Phu quân của ngươi."
“Tần Chính, ngươi là tên cầm.. A!"
Để tránh Thất phu nhân tiếp tục nói tục, Tần Chính nhanh chóng ngăn chặn miệng y lại, sau đó đem toàn bộ người y nhào lên giường.
Cái giường được làm từ Tử Lẫm Mộc rắn chắc không gì sánh được, lại bị Tần lão gia nhào lên mém xíu sụp.
Sau vài tiếng xé rách quần áo, Như Nguyệt nha dầu lại suy nghĩ phải kêu người tới may cho Thất chủ tử bộ đồ mới.
“Tần Chính dừng tay, ngươi mau dừng tay!" A Kiệt kinh khủng kêu to, chỉ cần nhìn thấy hùng phong đang nổi cao giữa quần của Tần Chính, y biết tiếp theo chính là một trận thiên lôi địa hỏa.
Để chuyên tâm luyện công, trước đây Tần Chính đã từng bị nhốt trong Thính Vũ Cát nhiều ngày. Lúc này không thể nghi ngờ chính là đem con hổ ra khỏi chuồng, ai ngay dưới miệng hổ coi như xui xẻo đi. Nam Cung Môn Chủ không ngừng hỏi trời xanh, mắc cái gì người xui xẻo luôn là y!
“Kiệt nhi, ngươi đừng tức giận mà. Biện pháp này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nếu không, chúng ta thử …Quan môn tróc tặc?"
Thất phu nhân bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, để tránh tình sự kịch liệt tiếp theo sẽ khiến cho y thương tổn gân cốt, Tần Chính liền để y nằm nghiêng người, từ phía sau kề sát tới, nâng lên một chân của y lên, đưa tay bắt đầu xoa nắn.
“A … Đại ca … không muốn …" A Kiệt ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ.
“Đại ca muốn, muốn, chính là muốn Kiệt nhi!" Tần Chính dùng hơi thở gấp gáp của mình cắn lấy cổ y, vừa thô bạo hút lấy chỗ mẫn cảm ngay cổ của y, đồng thời đem cái thứ cực đại kia để ngay trước cửa khẩu, sau khi phát ra một giọng mũi trầm trọng liền lập tức đâm vào.
“A …" Sau cơn đau ngắn chính là cảm giác toan trướng, nhưng sau đó nhanh chóng lại là cảm giác sung sướng tê dại đến tận xương.
Dù cho xúc phạm thô bạo tới cỡ nào, đại ca chẳng bao giờ chân chính làm tổn thương y qua, đây cũng chính là thứ khiến cho A Kiệt hận hắn tới nghiến răng. Tần Chính cũng tốt, Ngụy Vô Song cũng được, luôn chính là không để lại cho bất kỳ ai một con đường sống, ngay cả muốn hận người này cũng không biết tìm cách nào để hận.
Chiêu “Quan môn tróc tặc" của Thất chủ tử quả thực rất thành công. Tần lão gia suốt một đêm chưa từng rời khỏi người y, suốt cả một đêm.
“Nam Cung Kiệt, ngươi là ai, nói nghe chút!" Tần Chính ưng mâu trầm xuống, chế trụ thắt lưng của y, dùng sức áp vào người mình. “Ân, không nói?"
“A.. Hừ … Ta là …" Người ở phía sau y từng chút một đem y đè xuống giường. Tần Chính chẳng biết từ khi nào đã giải huyệt đạo cho y, nhưng hiện tại y chỉ có thể mềm yếu vô lực dùng hai tay chống tường, thừa nhận toàn bộ cơn sóng mạnh từ phía sau đánh tới, Nói không ra âm, câu không ra chữ. “Ta là Tần … Thất chủ tử của Tần phủ …"
Tần Chính vẫn không hề buông tha y, sau đó rút ra liền cắm mạnh vào, đem bên trong dũng đạo giữa hai chân đang khó khăn đứng kia không ngừng xoay tròn nghiền áp. “Nếu như ngày trước ở trước mặt cái đám người Bạch Lộc Sơn Trang kia, ngươi sẽ nói ta là gì?"
A Kiệt càng ở trước mặt người khác lãng tránh thân phận của bản thân, Tần Chính càng muốn bức y phải thừa nhận. Xin lỗi nha, Thất phu nhân của ta, mất mặt cũng tốt chế nhạo cũng được, cả đời này ngươi nhất định phải cùng ta gánh chịu nó!
A Kiệt đang run rẩy kia không hiểu rõ được ám chỉ của hắn, chỉ thấy cả người nóng hổi liền bật thốt ra: “Là … đây là … Ngoại tử (Chồng của mình)…"
Hèn gì tại võ lâm đại hội sau đó, ngay Phi Ưng Bảo, Nam Cung Môn Chủ, à không, là Tần Thất chủ tử lại có thể thẳng thắn mà nói ra từ đó khỏi miệng mình. Ra là bị Tần lão gia, dạy dỗ quá tốt.
Ai, Tiểu Bính Tử lắc lư đầu ra khỏi đình viện. Chỉ cần có chút đầu óc, mấy ngày nay thấy Tần lão gia nghe lời suốt như thế, đã sớm nhận ra có quỷ rồi, nhưng Thất chủ tử, thật còn tưởng bản thân đã thu phục thành công được hắn. Nếu dễ dàng tới vậy, thì bọn Đại chủ tử có cần chạy trốn không thấy dáng thế kia hay không? Đầu óc của Thất chủ tử a, thực sự là …
Dùng không được tốt lắm, đã giám định hoàn tất.
Cái kia, cô nương, cô nương xinh đẹp kia ơi, đúng, chính là cô đó, có thể giúp đỡ kéo tiểu nhân từ trên đây xuống không?HẾT CHƯƠNG 03
(1) Thiền định ấn
Mai_kari: Hiện tại Mai edit cũng gần xong PN3, nên sẽ đẩy nhanh tốc độ up PN4 lên, qua tuần sau sẽ chuyển thành 2 chương một tuần (vào thứ 3 và thứ 7 hằng tuần)
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Là tiểu tư theo hầu hạ cho Tần lão gia, cũng trở thành một tên mách lẻo giỏi. Tiểu Bính Tử vừa về tới Tần phủ, việc đầu tiên chính là chạy tới trước mặt lão gia khóc lóc kể lể.
“Ô ô, lão gia ơi, tuy nói tiểu nhân khiến cho ngươi mất mặt nhưng cũng không thể trách ta a, ai kêu tiểu nhân bình thường theo hầu chính là ngươi, không phải Đại chủ tử, Nhị chủ tử, Tam chủ tử, Tứ chủ tử …" Ngoài những người đó ra, người ta không ai thèm để mắt tới Tần lão gia a!
Tần Chính đưa mắt lạnh nhìn qua, hắn lập tức câm miệng.
“Ai …." Tiểu Bính Tử thở dài một tiếng, cuối đầu nói. “Kỳ thực ta, một tên tiểu lâu la là ai cũng không quan trọng, phải không lão gia? Chỉ cần Thất chủ tử chịu đổi “cách nói" một chút, Bạch Lộc Sơn Trang lúc này coi như là một thực khách của Tần phủ."
Tần Chính xoay người, đưa tay chuyển động trong cái chén ăn hỏi. “Cách nói? Y vẫn tự cho mình là Nam Cung Môn Chủ, chứ không phải Thất chủ tử của Tần phủ?"
Chống lại cặp ưng mâu tự tiếu phi tiếu kia, Tiểu Bính Tử không khỏi run run, vội vàng nói đỡ giúp cho Thất chủ tử. “Chúng ta ở trước mặt người khác vẫn luôn gọi y là Thất chủ tử, chắc cũng xem là khẳng định thân phận rồi đi."
Tần Chính đem cái chén ăn đó một tay ném đi, sau đó bước thẳng ra cửa
Tiểu Bính Tử nhảy dựng lên tiếp được, kêu lên: “Lão gia ngươi đi đâu vậy?"
Tần Chính hừ cười: “Tất nhiên là tìm Nam Cung Môn Chủ luyện công."
Tiểu Bính Tử kinh hãi, chắc không phải đi giáo huấn Thất chủ tử chứ? Như vậy hắn sẽ trở thành tên xúi giục sẽ rước lấy hậu họa sao? Vậy không được nha.
Tên thích rước lấy họa dường như đã quên mất, lão gia hay bị các chủ tử đánh đập, đều có hắn góp phần công lao trong đó. Đương nhiên hắn cũng không phải cố ý, coi như vậy đi.
************
“Kiệt nhi, muốn bắt đầu luyện công rồi sao?"
“Không được phép gọi ta như thế!" A Kiệt nắm chặt lòng bàn tay, hung hăng đập=đạp mạnh trên mặt đất một cước. Nam Cung Kiệt, bình tĩnh nào, ngươi chính là dễ dàng bày tỏ tâm tư tình cảm như thế nên mới bị hắn thu vào lòng bàn tay đó.
“Ngươi đừng nghĩ lúc này ta sẽ nhẹ dạ mà tin tưởng ngươi!" Nói qua nói lại thì Nam Cung Kiệt ngươi chính là quá mức nhẹ dạ.
Nam Cung Môn Chủ bình tĩnh hạ mi mắt, có cảm giác như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi đúng rồi, cũng không phải y vụng về hơn lão ngũ lão lục, mà là do y với tên này luôn quá nhẹ dạ. Nhất là từ khi Tần lão gia bị hao tổn nội lực, y sẽ luôn nhịn không được thường hay nhớ tới Ngụy đại ca võ công vô song thiên hạ ngày xưa, so sánh với người của ngày hôm nay, trong lòng không khỏi đau thương, vì thế cũng sẽ nhẹ dạ mà thương yêu.
Tần thất chủ tử đem hết toàn bộ suy nghĩ hiển thị lên hết trên mặt, không cần hỏi Tần Chính cũng biết y lúc này chính là tâm tư rối bời. Hắn nằm ngửa người trên xích đu, đè bụng lại để ngăn mình cười chết. Nhẹ dạ? Chuyện này rất rõ ràng rồi, vậy mà Thất phu nhân còn muốn đi “học hỏi", ai không biết tưởng y sắp đi thi trạng nguyên đó.
A Kiệt hít sâu 1 hơi, như là đã hạ quyết tâm lớn đến cỡ nào, bước nhanh tiến lên quát lớn: “Lúc này ta quyết định sẽ không phóng túng cho ngươi nữa, ngươi nếu không chịu tập luyện cho tốt, đừng trách ta …"
“Kiệt nhi đây là muốn cắt đứt chân ta?" Tần Chính chậm rãi ngồi dậy.
A Kiệt khí cực, đưa ra chuôi kiếm làm bộ muốn gõ nát đầu gối của hắn: “Đừng nghĩ là ta không dám, ngươi nếu dám kêu loạn ta sẽ thật sự cắt đứt …"
“Đã chặt đứt rồi." Tần Chính chỉ chỉ đôi chân, chìa tay ra đẩy đẩy, phần chân ở dưới hai gối dao động qua lại cứ như toàn bộ xương cốt đã bị chặt đứt.
“Chặt đứt????" A Kiệt tiến lên nâng lên hai chân hắn, quả nhiên đôi chân từ xương bánh chè trở xuống đều đã nát. “Ngươi, ngươi …." A Kiệt bị hoảng sợ xoay người muốn đi tìm Tiểu Lâm, nhưng gót chân vừa mới chuyển, bất chợt nhận ra được vấn đề. Sai!
Thiên hạ ai chẳng biết, Lui Cốt Công của Xích Luyện Môn lợi hại cực điểm, mà môn công phu này từ lúc Ngụy Vô Song mới qua 10 tuổi đã thành thục đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ làm nát một đôi chân thôi có tính là gì, hắn còn có thể làm nát toàn bộ xương cốt từ cổ trở xuống kìa.
Thế nhưng … “Ngươi dám tự tiện chặt đứt như thế?" A Kiệt tức giận đến giơ chân. Biện pháp mà Tần phủ Lục vị chủ tử đã thống nhất kia, bản thân Tần lão gia đã tự mình đi làm rồi, còn bắt y tới làm gì nữa?
A, giống như bị đoạt công đầu vậy đó!
“Chưa đủ?" Tần Chính thở dài, tay trái đè lại vai phải, chỉ nghe ‘Rắc’ 1 tiếng, cánh tay phải liền buông thỏng xuống. Sau đó đầu vai trái lại nâng lên, tiếp theo cũng là một tiếng Rắc. “Vậy đủ chưa?"
Nhìn hai tay hai chân đã bị nát, A Kiệt trong lòng cực kỳ khó chịu. “Đại ca, ngươi cũng không cần dùng …" Hắng giọng 1 cái. “Lão gia là muốn ngay tại đình luyện công?" Không thể nhẹ dạ, không thể nhẹ dạ!
Tần Chính nhún nhún vai, à không, vai hắn giờ không thể cử động rồi, chỉ là lắc cái cổ. “Lão gia ta đã thành như vậy rồi, ngươi muốn đem ta làm gì cũng được." Nói xong Tần lão gia lộ ra một nụ cười cực kỳ hèn mọn. “Bất kỳ tư thế gì cũng được hết, phu nhân."
A Kiệt đỏ mặt, đi tới xách cổ áo của hắn lên kéo hắn ra khỏi gốc cây cổ thu, ném tới trên bàn đá. Chính ngọ là thời điểm nắng cực gắt, vừa lúc có thể phơi nắng cái miệng của Tần lão gia cho nó mốc meo đi.
Dự định trở lại dưới gốc cây cổ thụ, quay đầu lại thấy hắn đang bốn chân bốn tay xiêu xiêu vẹo vẹo trải ra cả bàn đá. A Kiệt lại quay người trở lại một chưởng vỗ mạnh vào lưng hắn, kéo hai chân hắn lại xếp bằng, đem hai tay đặt ở trước bụng, lòng bàn tay hướng về phía trước, hai tay chồng lên nhau.
“Thiền định ấn (1) thật hay nha." Tần Chính đang cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói thời xa xưa. “Dường như có người đã từng nói với ta, Phật nói duyên định …"
“Câm miệng!" A Kiệt lớn tiếng cắt ngang lời hắn, thẹn quá hoá giận.
Duyên định cuộc đời này, ta đã chấp nhận rồi. Đây chính là câu mà trước đây y từng nói với Ngụy Vô Song. A Kiệt tin Phật, y tin tưởng duyên mà Phật nói. Nhưng dù y có tin Phật, cũng không cho phép người ta đề cập tới. Y là một tên giết người nghiệp chướng đầy rẫy, mở miệng nói Phật sẽ thành một chuyện hoang đường, nhất là Tần Chính mở miệng nói lại là cái chuyện mắc cở chết người, quả thực chính là đang nói xấu Phật tổ!
“Đời này chưa đủ, Phật nói chính là duyên định tam sinh đó." Thất chủ tử càng không cho nói, Tần Chính càng muốn nói ra mấy câu khiến người khó xử.
Nếu đổi lại Sĩ Thần, chắc chắn sẽ đưa ra vẻ mặt khinh bỉ. Người có duyên định tam sinh với Tần lão gia ngươi kéo dài từ cửa Tần phủ đến tận Kinh thành kìa. Đủ để xếp thành hai vòng tròn lớn luôn đó.
Mà Thất chủ tử bị dính tới chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ bỏ đi, y làm sao có được cái miệng thích bắt bẻ người khác giống như Tứ chủ tử chứ.
Không tiền đồ.
“Ôi chao, ngứa mũi quá, mau tới gãi cho ta đi."
“Ngứa ở đâu?" Hai tay của hắn không thể động đậy được nữa, A Kiệt chỉ đành quay lại gãi giúp cho hắn. “Được rồi, nhanh yên tĩnh mà luyện công đi."
“Cổ cũng ngứa nữa, còn nữa, lưng cũng ngứa luôn! A nha, bộ có rận sao?" Tần lão gia lại tiếp tục kêu ngứa, Thất chủ tử liền cúi người tới gần.
Đợi khi mặt của y gần như là kề sát dính vào mặt mình, Tần Chính liền thấy được cơ hội, lập tức hôn mạnh một cái như chim ưng quặp thỏ, hung hăng đem môi của Thất phu nhân mút hai cái.
“Tần Chính!" A Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, một toái tâm chưởng lập tức phát ra, nhưng cũng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng đem cái tên vừa bị đánh bay đi khiêng ngược trở về. Thấy hắn đau tới liên thanh kêu la, mặc dù đau lòng gần chết, nhưng A Kiệt vẫn tự nhắc nhở bản thân không được nhẹ dạ.
“Hừ!" Để tránh việc bị chọc tức sẽ chưởng nát ngực của hắn, A Kiệt nhanh chóng phóng người phi thân xuống dưới gốc cây mà ngồi.
Tần lão gia nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy xấu hổ và giận dữ của Thất phu nhân, tiếc nuối liếm môi, ngửa mặt lên trời thở dài: “Sắc tức thị không a ~~~~"
“Ta kêu ngươi luyện công!" A Kiệt rống lên.
Nhìn người đang dần dần điều tức, trên mặt A Kiệt thể hiện sự khổ não khó nói thành lời. Lúc này phải xử lý thế nào đây? Kỳ Nhi kêu chặt đứt chân của hắn, phải mắt không rời mà nhìn chằm chằm hắn, Triển đại ca bảo đừng đem hắn trở thành vị đại ca ngày xưa, mấy cái này đều làm rồi, tiếp theo phải thế nào?
Hai canh giờ sau, Tần lão gia vẫn chưa mở mắt ra. A Kiệt sợ hắn thật bị phơi nắng tới hôn mê, nên nhỏ giọng tiến lên phía trước gọi: “Lão gia?" Ân, tiếng hít thở đều đều, chắc là không sao. Thế nhưng cái tiếng hít thở mạnh này có phải hơi quá rồi hay không. “Lão gia, ngươi … Tần Chính!" Đâu phải đang luyện công, đây rõ ràng chính là tiếng ngáy mà, hắn ngủ mất tiêu rồi!
Tần Chính tỉnh lại giữa cơn mê ngủ, mở mắt ra liền thấy Thất phu nhân đang xách cả người hắn, chính là cái vẻ mặt đầy tức giận mà nhìn thẳng hắn. Sau một cái giật mình, lệ liền rơi xuống. “Ta bất quá chỉ là mất đi nội lực, thế nhưng chẳng khác nào đánh mất cả ngươi."
Nghe thấy được ý tại ngôn ngoại của hắn, A Kiệt gấp gáp giải thích: “Không phải, đại ca, ta không có … Sao ta lại là người mà khi ngươi mất đi nội lực lại đối với ngươi …" Đừng có nói Ngụy đại ca mất đi nội lực, dù cho hắn có thành phế nhân, tâm ý của Nam Cung Kiệt cũng không mảy may cải biến.
“Không có ư?" Tần Chính hạ mi mắt.
A Kiệt nhanh chóng buông cổ áo hắn ra, tựa như đứa trẻ vừa phạm sai lầm mà cúi đầu: “Ta chính là không có …"
Khóe miệng Tần Chính liền nhếch lên một nụ cười rất vui vẻ. Mới vừa rồi nha, ngáp quá mức lợi hại, nên nước mắt tự dưng chảy ra luôn.
“Đại ca, ta và ngươi thương lượng được không, nếu …" Bất tri bất giác, trong miệng Nam Cung Môn Chủ lại thành “đại ca". “Nếu ngươi chịu luyện công đàng hoàng, nếu như trong vòng 3 tháng thể khôi phục công lực, ta liền trong vòng 1 năm rưỡi không quay về Nam Cung Môn." Bạch Vân Phi nói nếu muốn bàn chuyện buôn bán thì phải bàn như thế.
“Thành giao."
“Hả?" A Kiệt không ngờ hắn lại sảng khoái như vậy. “Vậy cứ như đã nói …" Bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, sai! Nói ngược! Đáng lẽ hắn phải nói nếu trong vòng 3 tháng Tần lão gia không thể khôi phục công lực, thì nghiêm phạt của y phải giảm phân nửa mới đúng, sao tự dưng lại nói ngược rồi???
“Kiệt nhi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha." Tần lão gia nhướng mày nói.
Vốn vụ nghiêm phát 3 năm cũng chỉ là nói thế thôi, chứ với A Kiệt mà nói 3 tháng không cho y trở về thôi y cũng không chịu rồi. Nhưng lúc này Thất phu nhân lại chủ động ‘thưởng’ cho hắn như vậy, nên lúc này Tần Chính chỉ có thể ra sức mà luyện công.
“Ta …" Nam Cung Môn Chủ tất nhiên chính là quân tử trong các quân tử, lời đã nói ra sao có thể thu hồi lại, vì vậy y đành phải tiếp tục đem cuộc buôn bán này tiếp tục. “Lão gia, nếu không ta cho ngươi thêm chút lợi ích, ngươi rút ngắn lại thời gian cho ta một ít?"
Không sai, Vân Phi là đã nói qua cho người ta một ít lợi ích, hai bên cùng có lợi mới có thể hợp tác làm ăn tiếp. Nhưng sẽ có người nói trắng trợn tới thế sao? Đây chẳng phải là đang cùng Tần lão gia nói, ta trước cho ngươi hết tiền lời, lão gia ngài suy nghĩ cho ta lại một cái giá đi. Tần lão gia liệu sẽ chịu làm ăn lỗ vốn sao?
Từ lúc làm Tần Thất chủ tử, đầu óc của Nam Cung Môn Chủ quả thực có chút.. Ai, đáng lo a ~~~~
“Lợi ích?" Tần Chính đưa ánh mắt hài hước nhìn Thất phu nhân.
“Ta, ta mua thêm cho ngươi nhiều tước điểu. Đúng rồi, kim ti tước (hoàng yến), mấy con mà đỉnh đầu màu hồng ngọc ấy, chẳng phải ngươi từ sớm đã …"
“20 vạn lượng." Tần Chính chặn lại lời y.
“Cái gì???!!!" A Kiệt thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi.
“20 vạn lượng chỉ mới có 1 con."
“Ta … không có nhiều ngân lượng như vậy." Tuy rằng y là môn chủ, nhưng Nam Cung Môn cũng chẳng phải của mỗi một mình y, y muốn làm gì thì làm, sao có thể lấy của cải của Nam Cung Môn, dùng công làm tư như vậy được. “Nếu không, ta, ta … Được rồi, ta dạy cho ngươi toàn bộ Như Lai Niêm Hoa Thủ."
Tần Chính hừ nói: “Đó là của ta dạy Quần Ngạo." Bằng không Quần Ngạo có thể bắt được cánh tay của hắn mà đặt hắn nằm dưới sao? Tuy nói đúng hơn là bị cưỡi ở phía dưới … Cũng không sai lắm.
“Vậy … Thất thập nhị mê ảnh chưởng?"
Tần Chính trợn trắng mắt: “Đây là của ta dạy Kỳ Nhi." Bằng không Kỳ Nhi có thể đem cái mặt hắn đánh tới thống khoái như vậy sao?
“Vậy Long … Tương Công?"
“Long Tương Công?" Tần Chính sắp tức chết. “Đây là của tướng công ngươi dạy cho ngươi đó."
Ngụy Vô Song mới tuyệt tích giang hồ có một thời gian thôi, mà các phu nhân của hắn đều làm như hắn đã biến mất luôn vậy đó.
“Vậy …" A Kiệt khổ não ôm đầu, chính là không nghĩ ra có lợi ích gì có thể cấp cho Tần lão gia.
Tần Chính lắc đầu: “Trời nóng như vậy, ngươi coi ngươi chảy mồ hôi rồi kìa, nếu không trước tiên mở cổ áo ra cho mát mẻ tí đi."
“Ừ." Là có chút nóng thiệt. Nam Cung Môn Chủ theo lời mà mở rộng cổ áo ra.
“Vậy cũng đủ mát hả? Không đủ đâu, mở rộng thêm chút nữa đi." Liền lộ ra nguyên một phần cổ, hai bên xương quai xanh, nấu canh còn không đủ, chứ nói gì tới nhét đủ hàm răng.
A Kiệt càng mở rộng cổ áo. “Một lát xế chiều thì sẽ không còn nóng thế này nữa … Ngươi!" Thất chủ tử cuối cùng cũng phát giác được vấn đề.
Trong đôi mắt cười kia lộ ra sự lưu manh: “Không phải nói sẽ cho ta lợi ích sao? A nha!"
Lại một chưởng đẩy người đi, A Kiệt xoay người bước đi chỗ khác. Đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ tới lời Tư Đồ Sĩ Thần.
“Ngươi trước tiên phải bẹo cho hắn chút khẩu vị …" (Ý câu này là đưa ra khoe trước mà không cho đụng tới để phát thèm)
Nuốt nước bọt, ân, bẹo.
Vì vậy, quay người lại, nhìn trời, chậm rãi cởi ra đai lưng, đem vạt áo mở rộng ra.
Ai sẽ nghĩ tới trong một bộ ngực cơ bắp như thế, cởi ra chính là làn da cực kỳ xinh đẹp. Quanh năm tập võ khiến cho màu da mật ong kia dường như tơ lụa mà tràn ngập sáng bóng. Dưới ánh hoàng hôn, phần ngực hòa cùng với tiếng hít thở của y, tựa như tơ nhện mà bắt đầu vươn ra, tựa như xạ hương trong mùa xuân phát ra hương dụ tình tứ phía.
Khiến cho Tần Chính tức giận chính là, toàn bộ những điều đó y không hề tự nhận thức được, cứ ngây thơ vô tri như vậy, không chút câu nệ mà quyến rũ người …
“Kiệt!" Tần Chính cảm giác giọng nói của mình như mất hết hơi nước, thanh âm hé ra cực kỳ kỳ cục. Ai kêu suốt mấy ngày qua, Thất phu nhân hoàn toàn không chịu cho hắn chạm qua, ngọn lửa này sắp thiêu chết ngũ tạng lục phủ của hắn rồi.
Hai ánh nhìn trên người y chẳng khác nào ngọn lửa cháy, dưới sự nhìn suy xét cùng đánh giá đó, A Kiệt cảm thấy toàn da mình đều đang run rẩy, thẹn nhất chính là theo sự cọ sát của quần áo, một bên đầu ngực đã bắt đầu cứng lên. Không phải do y tham dục quá phận, mà là do ánh mắt đó khiến cho y cảm giác như mình chính là một miếng thịt đầy thơm ngọn, chỉ cần đưa ra một đôi đũa, Tần lão gia nhất định sẽ đem y nguyên lành nuốt vào trong bụng.
“Lão gia … khẩu vị của lão gia.. đủ rồi chưa?" Mặt đỏ bừng, nói ra rồi chỉ hận không thể tự cho mình một chưởng.
“Khẩu vị?" Tần Chính sửng sốt, cười ra tiếng. “Hahaha, Kiệt nhi, ngươi quả là Kiệt nhi của ta a, hahaha … Ngô! Đau quá!"
Cái gì mà lạt mềm buộc chặt, dĩ dật đãi lao. Nam Cung Môn Chủ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ có thể đi tới chưởng cho Tần lão gia một cái, sau đó mang ngươi tha về trong phòng. Mắt thấy trời sắp mưa rồi, lẽ nào bắt hắn ở bên ngoài dầm mưa luyện công?
Không thể nhẹ dạ, a~~~
*************
Tới tối, Như Nguyệt chuẩn bị xong rượu và thức ăn, nhìn Tần lão gia sầu muộn nằm dài trên nhuyễn tháp: “Thất chủ tử, nên dùng bữa thôi, người coi lão gia cái này …" Không tay không chân, chẳng lẽ đem cả mặt vùi vào trong chén mà ăn sao?
“Kỳ thực lão gia rất nghe lời nha, chỉ cần ngươi đem lão gia hầu hạ tới thư thư phục phục …"
A Kiệt vốn định trước đem tay của hắn nối trở lại, nhưng nhớ tới lời Triệu Duy Nhất nói. Vì vậy tiến lên cầm lấy một cái chén đôi đũa, từng chút đút cho Tần lão gia ăn. “Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời tập luyện đi, mỗi ngày ta đều sẽ đút cho ngươi ăn no, bằng không, hừ." Nụ cười lãnh khốc của Nam Cung Môn Chủ quả thực rất dọa người.
“Ta nghe lời nghe lời, Kiệt nhi nói gì thì nghe đó."
Tần Chính không chỉ có mỗi tài hùng biện, mà còn có khả năng sai sử Thất phu nhân của hắn đi lột cái này, bỏ cái kia. Ăn được phân nửa thì mệt mỏi, liền dựa vào đầu vai A Kiệt ngửa đầu kêu đút rượu. Đứt tay đứt chân thì sao chứ, với cái tên Tần lão gia này, cũng chính là ngày tháng tựa như thần tiên
“Kiệt, hôm nay ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ngươi dự định thưởng ta thế nào?"
“Hừ." Thưởng chính là một chưởng đó. Tần lão gia cứ thể yên ổn ngủ một đêm.
***************
Sáng sớm hôm sau, A Kiệt đem chân của Tần lão gia nối trở lại trước, chỉ vì thế nào cũng có lúc có nhu cầu, ví dụ như nhân hữu tam cấp.
“Ta muốn đi tiểu."
Đâu có dám để hắn đi một mình, chỉ sợ trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, A Kiệt lập tức chạy đuổi theo sau.
“Ngươi muốn canh ta?" Tần Chính chớp mắt, cười đến xấu xa. “Muốn canh thì tới hỗ trợ luôn đi." Nói xong liền cuối đầu nhìn hai cánh tay buông thỏng của mình. “Nếu không thì chẳng lẽ ngươi để cho ta xì trong quần?" Nếu Thất phu nhân đã muốn hầu hạ hắn, thì để cho y hầu hạ tới cùng đi.
A Kiệt chỉ phải đi tới giúp hắn cởi dây lưng.
“Chỉ nhiêu đó?"
A Kiệt đành phải kéo quần của hắn xuống.
Tần Chính oa oa gọi to: “Nắm lấy nắm lấy, rơi xuống đất rồi kìa!"
“Lão gia!" A Kiệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. “Ngươi rốt cục là có tiểu hay không?"
Tần Chính vô tội ngượng ngùng mà nói: “Ta chỉ là đi tiểu thôi, ngươi cần gì phải cởi hết toàn bộ chứ, cứ lấy nó ra là được rồi."
A Kiệt nghĩ lại cũng thấy có lý, mặc dù có lý, nhưng … mở lưng quần, đưa tay tiến vào trong, nhắm mắt lại. Chạm đến dương vật nóng tới phỏng tay kia, ngón tay lập tức run rẩy, không cần đợi lấy nó ra khỏi quần, A Kiệt đã kêu to mà giật mạnh tay mình ra.
“Ngươi! Ngay giữa ban ngày, ngươi làm gì hả?" Dựng cao tới thế làm gì!!!!
Phần thô to kia quả nhiên đang dựng cao, đặt ngay giữa bụng dưới của hắn. A Kiệt vừa kinh hãi vừa giận, kinh hãi chính là uy thế dọa người của Tần lão gia, giận chính là chỉ mới giải quyết một chút ‘tam cấp’ mà hắn đã phóng đãng hạ lưu như vậy!
Tần Chính càng thêm vô tội, cúi đầu nhìn đồ vật ‘Sầu não thất bại’ của mình, ủy khuất mà nói: “Đây là sáng sớm mà, lão gia người ta chỉ là bị phế đi công lực, chứ đâu có phế cả người. Còn nữa, A Kiệt …" Tiếng cười tà khiến người khác muốn một quyền đánh chết hắn. “Ngươi với nó cũng có hiểu biết qua rồi mà, cần gì phải xấu hổ."
“Tần Chính——-!" Nam Cung Môn Chủ cũng không biết đã phải rống giận bao nhiêu lần rồi.
“A ——" Tần lão gia cũng không biết đã phải nhận bao nhiêu chưởng rồi.
A Kiệt lao tới, nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ cảm thấy tim đau buốt. Y tất nhiên không dám dùng lực đạo quá lớn, y chỉ là dùng một chưởng đẩy đi, đơn giản là muốn xem thử nội lực bên trong Tần Chính có bao nhiêu để phản lại y, nhưng lại hoàn toàn không có
(Mai_kari: Toái tâm chưởng của A Kiệt khi chưởng ra sẽ có đòn phản, nếu chưởng vào người khác, người khác càng có công lực cao thì đòn phản càng mạnh, không cẩn thận A Kiệt sẽ bị thương tổn, còn nếu người không có nội lực thì không có đòn phản)
Một chút cũng không có.
Mặc dù là chân ghế dài bằng gỗ lớn, cứ đập nát rồi nối lại, cỡ nào sớm muộn cũng sẽ không nối lại được nữa, huống chi là tay chân.
Sợ hắn thành người bại liệt thật, tới ngày thứ 5, A Kiệt đem dược của Tiểu Lâm ra.
“Cái này là thuốc uống, cái này là thoa ngoài da."
Dược uống chính là dùng để lưu thông máu nối xương cốt, dược thoa ngoài da chính là dùng để trị cơ thịt bầm tím. Dược của Tiểu Lâm từ trước tới nay đều khá đặc dị, dược uống này mặc dù hiệu dụng phi thường, nhưng trong đó có lẫn một loại dược thảo được gọi là ‘Tử Mao Kiếm’, nếu ăn trúng sẽ khiến người chóng mặt muốn ngất. Lúc đưa dược ra, Tiểu Lâm có cố ý dặn là sau khi uống thuốc sẽ phải đi ngủ.
“3 viên là được, mở miệng!"
Tần Chính hé miệng ngậm vào trong họng, không bao lâu sau thì lăn ra ngủ.
“Lão gia? Đại ca?" Kêu vài tiếng không thấy hắn đáp lại, lúc này A Kiệt mới cẩn thận bắt đầu nối lại xương chân tay cho hắn.
Suốt 5 ngày nay, y dù một chốc cũng không dám sơ suất, sợ vừa nhắm mắt 1 cái mở ra thì Tần Chính sẽ trốn mất dạng. Nếu hắn thật chạy ra ngoài mua tước điểu lung tung, quậy phá, bị Kỳ Nhi thấy, không chừng chân tay hắn nhất định sẽ bị chặt đứt.
“Đại ca, ngươi rốt cục là đang nghĩ gì …" A Kiệt không hiểu, vì sao đại ca lại chần chừ không chịu luyện công như vậy. Người ta bên ngoài nếu gặp trúng khổ nạn này, nhất định trăm phương nghìn kế nghĩ cách khôi phục công lực, nhưng hắn lại chẳng thèm để ý.
“Đang nghĩ tới ngươi đó, Kiệt nhi." Ưng mâu mở ra, tinh quang đại thịnh.
“Ngươi cử động được? Tay của ngươi, chân của ngươi …" Y vừa mới nối trở lại. “Ngươi định làm gì … Ngô!" Muốn khởi động nội công cũng không kịp rồi.
A Kiệt chỉ có thể mở to mắt nhìn chính mình chỉ Tần lão gia điểm huyệt, mà công phu điểm huyệt của Xích Luyện Môn chỉ cần dính, dù là ai cũng không thể tự mình phá giải.
“Sao lại được chứ? Ngươi không có khả năng ra đòn Ưng Chuẩn Chỉ Công." Ưng Chuẩn Chỉ Công của Xích Luyện Môn, ngay cả bí pháp của Thiếu Lâm cũng không cách nào địch lại. Mà muốn ra được đòn này, với công lực hiện tại của Tần Chính, tuyệt không có khả năng. “Với lại, dược của Lão Lục …"
“Ngươi nói dược này?" Tần Chính hé miệng, đầu lưỡi vươn ra, 3 viên dược đen tròn chẳng chút hao tổn gì mà văng xuống mặt đất. “Dược của Tiểu Lâm từ trước tới giờ đều có phủ một tầng mật sáp ở bên ngoài, cần phải cắn nát nó mới có thể hòa tan nó vào trong bụng."
A Kiệt bừng tỉnh đại ngộ: “Ngươi vừa nãy nhanh chóng nuốt lấy, chính là sợ ta nhìn thấy rõ?"
Tần Chính không có phản bác, đứng thẳng người dậy, nâng chân lên. “Ân, rất tốt, rất linh hoạt, công phu nối xương của Thất phu nhân quả nhiên là tốt nha." Thấy Thất phu nhân trợn mắt nhìn mình, Tần Chính vươn tay vỗ nhẹ mặt y, sau đó kéo tay y để trước ngực. “Phu nhân cứ không ngừng muốn đánh ta, đánh tới lòng ta bị tổn thương đến cực điểm. Thế nhưng, Kiệt nhi, ngươi có nghĩ tới, Toái Tâm Chưởng của ngươi chính là chí cương chí liệt, chỉ cần một người chỉ mới luyện qua mấy ngày công phu thôi cũng sẽ chút phản đòn mà."
“Nhưng ngươi một chút phản ứng cũng không có, ngươi là cố ý … Ngươi cố ý để ta hiểu lầm toàn bộ nội lực của ngươi đã biến mất, để ta nghĩ ngươi vừa nãy bị dược làm cho bất tỉnh …"
Tần Chính hừ: “Ai kêu ngươi biến ta thành cầm thú cứ suốt ngày mà đề phòng ta."
Võ lâm đều biết Toái Tâm Chưởng của Nam Cung Môn Chủ lợi hại, nhưng lại không hề nghĩ tại sao nó lại lợi hại. Lợi hại chính là ở chỗ, công phu nội gia kinh tuyệt của Nam Cung gia. Bất luận là nhà ai dù cho có tuyệt học, con nhà võ có nội công đều đem chân khí dồn xuống đan điền, khi nào cần dùng mới xuất ra tay. Nhưng Nam Cung Môn thì khác, người đã tập qua công phu nội công này, toàn bộ chân khí đều có thể lan rộng cả toàn thân. Lòng bàn tay vừa đưa ra, toàn bộ lực trong cơ thể lập tức như tên rời khỏi dây cung, chưởng chưa tới nơi, tim đã vỡ.
Suốt 5 ngày qua, Nam Cung Môn Chủ vì phòng vệ hắn, chính là làm như thế. Cả một thân đầy rẫy chân khí nồng hậu, mặc dù Tần Chính có thể ra chút lực, nhưng với công lực hiện tại của hắn sợ rằng khó mà đắc thủ. Đến tận ngay khắc hồi nãy, Nam Cung Môn Chủ thấy hắn ngủ say như chết, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, đem toàn bộ chân khí thu hồi lại hết xuống đan điền. Chỉ cần nghe hơi thở của y biến đổi, Tần Chính lập tức đắc thủ.
“Ta xem ngươi là cầm thú? Ngụy Vô Song, Tần Chính, ngươi chính là cầm thú! Ngươi không phải đại ca của ta, ngươi chính là cầm thú vô sỉ hạ lưu!"
Tần Chính cất tiếng cười to: “Quần Ngạo chẳng phải đã dặn qua ngươi, đừng đem ta trở thành đại ca của ngươi, chẳng lẽ ngươi quên?"
A Kiệt đã sớm ăn năn hối hận, nghe câu nói đó của hắn càng khiến lửa giận nổi lên ba trượng, tóc cũng muốn dựng thẳng.
“Kiệt nhi, lần sau đừng có ngốc thế nữa." Tên ngốc này, hết chuyện lại đi thỉnh giáo người khác.
Nếu như 6 vị chủ tử đứng trước ngươi có biện pháp khống chế được lão gia ta, thì Tần phủ còn cần ngươi làm Thất chủ tử sao?
“Ngươi đi đi, cút đi! Ngươi không phải là đại ca của ta!" Đường đường Nam Cung Môn Chủ, nam nhân chân chính, suýt nữa muốn khóc ra.
Tần Chính cười: “Ta không muốn làm đại ca của ngươi, ta muốn làm …" Cúi người cắn vào lỗ tai của Thất phu nhân, tiếng nói trở nên trầm thấp nhu hòa. “Phu quân của ngươi."
“Tần Chính, ngươi là tên cầm.. A!"
Để tránh Thất phu nhân tiếp tục nói tục, Tần Chính nhanh chóng ngăn chặn miệng y lại, sau đó đem toàn bộ người y nhào lên giường.
Cái giường được làm từ Tử Lẫm Mộc rắn chắc không gì sánh được, lại bị Tần lão gia nhào lên mém xíu sụp.
Sau vài tiếng xé rách quần áo, Như Nguyệt nha dầu lại suy nghĩ phải kêu người tới may cho Thất chủ tử bộ đồ mới.
“Tần Chính dừng tay, ngươi mau dừng tay!" A Kiệt kinh khủng kêu to, chỉ cần nhìn thấy hùng phong đang nổi cao giữa quần của Tần Chính, y biết tiếp theo chính là một trận thiên lôi địa hỏa.
Để chuyên tâm luyện công, trước đây Tần Chính đã từng bị nhốt trong Thính Vũ Cát nhiều ngày. Lúc này không thể nghi ngờ chính là đem con hổ ra khỏi chuồng, ai ngay dưới miệng hổ coi như xui xẻo đi. Nam Cung Môn Chủ không ngừng hỏi trời xanh, mắc cái gì người xui xẻo luôn là y!
“Kiệt nhi, ngươi đừng tức giận mà. Biện pháp này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nếu không, chúng ta thử …Quan môn tróc tặc?"
Thất phu nhân bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, để tránh tình sự kịch liệt tiếp theo sẽ khiến cho y thương tổn gân cốt, Tần Chính liền để y nằm nghiêng người, từ phía sau kề sát tới, nâng lên một chân của y lên, đưa tay bắt đầu xoa nắn.
“A … Đại ca … không muốn …" A Kiệt ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ.
“Đại ca muốn, muốn, chính là muốn Kiệt nhi!" Tần Chính dùng hơi thở gấp gáp của mình cắn lấy cổ y, vừa thô bạo hút lấy chỗ mẫn cảm ngay cổ của y, đồng thời đem cái thứ cực đại kia để ngay trước cửa khẩu, sau khi phát ra một giọng mũi trầm trọng liền lập tức đâm vào.
“A …" Sau cơn đau ngắn chính là cảm giác toan trướng, nhưng sau đó nhanh chóng lại là cảm giác sung sướng tê dại đến tận xương.
Dù cho xúc phạm thô bạo tới cỡ nào, đại ca chẳng bao giờ chân chính làm tổn thương y qua, đây cũng chính là thứ khiến cho A Kiệt hận hắn tới nghiến răng. Tần Chính cũng tốt, Ngụy Vô Song cũng được, luôn chính là không để lại cho bất kỳ ai một con đường sống, ngay cả muốn hận người này cũng không biết tìm cách nào để hận.
Chiêu “Quan môn tróc tặc" của Thất chủ tử quả thực rất thành công. Tần lão gia suốt một đêm chưa từng rời khỏi người y, suốt cả một đêm.
“Nam Cung Kiệt, ngươi là ai, nói nghe chút!" Tần Chính ưng mâu trầm xuống, chế trụ thắt lưng của y, dùng sức áp vào người mình. “Ân, không nói?"
“A.. Hừ … Ta là …" Người ở phía sau y từng chút một đem y đè xuống giường. Tần Chính chẳng biết từ khi nào đã giải huyệt đạo cho y, nhưng hiện tại y chỉ có thể mềm yếu vô lực dùng hai tay chống tường, thừa nhận toàn bộ cơn sóng mạnh từ phía sau đánh tới, Nói không ra âm, câu không ra chữ. “Ta là Tần … Thất chủ tử của Tần phủ …"
Tần Chính vẫn không hề buông tha y, sau đó rút ra liền cắm mạnh vào, đem bên trong dũng đạo giữa hai chân đang khó khăn đứng kia không ngừng xoay tròn nghiền áp. “Nếu như ngày trước ở trước mặt cái đám người Bạch Lộc Sơn Trang kia, ngươi sẽ nói ta là gì?"
A Kiệt càng ở trước mặt người khác lãng tránh thân phận của bản thân, Tần Chính càng muốn bức y phải thừa nhận. Xin lỗi nha, Thất phu nhân của ta, mất mặt cũng tốt chế nhạo cũng được, cả đời này ngươi nhất định phải cùng ta gánh chịu nó!
A Kiệt đang run rẩy kia không hiểu rõ được ám chỉ của hắn, chỉ thấy cả người nóng hổi liền bật thốt ra: “Là … đây là … Ngoại tử (Chồng của mình)…"
Hèn gì tại võ lâm đại hội sau đó, ngay Phi Ưng Bảo, Nam Cung Môn Chủ, à không, là Tần Thất chủ tử lại có thể thẳng thắn mà nói ra từ đó khỏi miệng mình. Ra là bị Tần lão gia, dạy dỗ quá tốt.
Ai, Tiểu Bính Tử lắc lư đầu ra khỏi đình viện. Chỉ cần có chút đầu óc, mấy ngày nay thấy Tần lão gia nghe lời suốt như thế, đã sớm nhận ra có quỷ rồi, nhưng Thất chủ tử, thật còn tưởng bản thân đã thu phục thành công được hắn. Nếu dễ dàng tới vậy, thì bọn Đại chủ tử có cần chạy trốn không thấy dáng thế kia hay không? Đầu óc của Thất chủ tử a, thực sự là …
Dùng không được tốt lắm, đã giám định hoàn tất.
Cái kia, cô nương, cô nương xinh đẹp kia ơi, đúng, chính là cô đó, có thể giúp đỡ kéo tiểu nhân từ trên đây xuống không?HẾT CHƯƠNG 03
(1) Thiền định ấn
Mai_kari: Hiện tại Mai edit cũng gần xong PN3, nên sẽ đẩy nhanh tốc độ up PN4 lên, qua tuần sau sẽ chuyển thành 2 chương một tuần (vào thứ 3 và thứ 7 hằng tuần)
Tác giả :
Diễm Tuyết Tuyết