Lão Đại Tha Cho Em
Chương 3: Lão đại
Nhan Thanh Mẫn bước từng bước dài vào sân bay.
Mẹ kiếp! Không không mặc váy làm gì bây giờ chạy không được..!
Cô đẩy gọng kính thấp một chút, híp mắt nhìn xung quanh.
Tốt, không có ai theo dõi.
Nhan Thanh Mẫn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ở sân bay rồi bước lên máy bay.
Phù...Có lẽ cô nên đi thay cái váy này.
Cô mới thay chiếc váy xòe, ăn mặc như đi chơi để ngụy trang và đề phòng nếu có kẻ theo dõi hành tung của cô.
Nhan Thanh Mẫn cầm một túi vải, bước vào phòng vệ sinh.
Cô cởi chiếc váy ra, lấy trong túi vải hai khẩu Colt M1911 của John Browning sản xuất năm 1911. Colt M1911 có một điểm đặt biệt khác với những loại khác, chỉ cần lên đạn một lần duy nhất là có thể bắn. Thiết kế của Colt M1911 sẽ tự động đẩy lên viên đạn tiếp theo. Cô dắt hai khẩu dúng lên bộ đồ bó sát cô đã mặc trước đó ở hai bên đùi.
Sau đó, Nhan Thanh Mẫn lại lấy ra hai quả lựu đạn nhỏ và tiên tiến nhất đặt trên khẩu Colt một chút.
Kế tiếp, cô lấy một con dao găm, nhỏ dắt bên thắt lưng của cô.
Nhan Thanh Mẫn kiểm tra lại chiếc vòng tay đính một viên Ruby đỏ chót, khi cô xoay viên Ruby về bên trái, một đoạn dây tơ nhỏ, mỏng và cứng bắn ra, tạo một lỗ nhỏ trên cánh cửa vệ sinh đẫ đóng. Khi cô xoay về bên trái, trên viên Ruby hiện ra một bản đồ cô đang đứng và nó sẽ chuyển sang đỏ nhạt nếu phát hiện ra vật có sức sát thương cao ( trong vòng 50 m).
Cô cột cao mái tóc dài màu nâu nhạt lên để không gây trở ngại trong lúc đang giao đấu.
Tay Nhan Thanh Mẫn lại lấy ra một chiếc váy tời màu trắng ngà, không hoa văn, dài đến bắp chân để che đi những thứ cần che (.-.)
Cô đi ra phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, cô dịch dung thành một thiếu nữ tầm 18 -20. Ngắm nghía kĩ càng lại một chút, cô ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Đang đi lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm.
-" Anh Lâm, vụ cháy trong cái khách sạn lần trước em vẫn chưa giết được hắn ta. Hắn sống dai thật. Ám sát từ London -> Mĩ -> Nhật-> Ba-li mà vẫn không giết được hắn." Giọng the thé từ một người đàn ông đã hút thuốc nhiều năm vang vào tai cô.
-" Mày nghĩ tên đàn ông đó dễ dàng lấy mạng của hắn lắm chắc. Mà nhiệm vụ của tao với mày là nhận tiền và giết người, biết những việc này làm gì cho rước thêm phiền toái.
Hôm nay dù có chết cũng không được để hắn ta bước chân vào Tô Châu. "...
Cô nín thở. Bọn họ chắc chắn là sát thủ, nếu nghe thấy hơi thở của cô thì cô sẽ bị kết liễu tại đây mất.
Nhan Thanh Mẫn nhếch môi cười lạnh. Mẹ nó chứ! Thì ra cái vụ hỏa hoạn kia là cho 2 thằng đâu trâu mặt ngựa này gây ra.
Có nên đi bán tin tức này cho "tên đàn ông " mà tụi nó nhắc tới không nhỉ?
Khoảng tiền không nhỏ đây.:))
Mà tìm tên đó bằng cách nào?
Nhan Thanh Mẫn vừa đi về chỗ vừa tìm cách.
Mắt cô chợt lóe lên tia sáng nhỏ.
Nếu như tên đàn ông đó ngồi trên khoa thường này, thì chắc chắn có kẻ âm thầm ám sát tại chỗ. Nhưng mà hai tên sát thủ đó lại đi bàn kế hoạch trên máy bay, nên có nghĩa tên đàn ông đó không ngồi ở khoang này, vậy thì ngồi ở khoang thượng hạng.
Chợt cô nghe giọng nói của tiếp viên hàng không gõ cửa ở khoang khách VIP.
-" Thưa quý khách, chai Hennessy của quý khách đã có. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng"
Cô tiếp viên cầm khay rượu đưa cho một người vệ sĩ canh gác ngoại cửa, rồi quay gót đẩy xe đi.
Cô tò mò, đứng dậy hỏi nhỏ cô tiếp viên:
-"Trong đó, có bao nhiêu hành khách?"
Cô tiếp viên mở miệng phun ra ba chữ:
-" Duy nhất một "
Lẽ nào, tên đó....
Cứ vào xem có phải không đã rồi tính sau.
Nghĩ vậy, cô nhấc chiếc váy dài đi đến trước cánh cửa ngăn cách.
-" Xin hỏi, tôi có thể vào trong đó một chút được không? "
Nhan Thanh Mẫn cất giọng nhỏ nhẹ đúng tuổi của thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi chơi hỏi người vệ sĩ gác cửa.
Người vệ sĩ nghe thấy âm thanh mềm mại như tơ của cô thì không khỏi nhìn kĩ cô gái đứng trước mặt này một chút.
Tay tên vệ sĩ treo lên cánh cửa một tấm bảng, viết hàng chữ to: KHÔNG PHẬN SỰ, MIỄN VÀO.
Cô nở nụ cười tiêu chuẩn:
-" Việc tôi định nói với người trong đó của các anh có liên quan đến sự sống và cái chết của người trong đó. Xin hỏi, tôi có phận sự chưa? "
-"Tại sao cô lại giúp lão...người trong đó? " Tên vệ sĩ đứng cạnh chau mày, nói
-" Cô gái nhỏ, chuyện này không đùa được " Nối tiếp, tên treo bảng lại phun ra mấy chữ..
-" Thấy mặt tôi giống đùa lắm chắc? Nếu không nhanh, người trong đó sẽ gặp chuyện gì thì các người không thoát khỏi liên quan đâu. Vả lại, tin này có giá không nhỏ nha. "
Nhan Thanh Mẫn nhìn móng tay sơn màu đen của mình, thổi nhẹ.
Hai tên vệ sĩ nhìn mặt nhau, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt. Tên bên trái thì thầm gì đó, rồi tên kia mở cửa đi vào.
Miệng cô cười. Nhưng tâm trí cô lại để ý lời nói lúc nãy của tên vệ sĩ.
Lão..?
Một lão già trong đó á?
Chắc lại mấy lão già dê gây họa gì rồi..
Chậc chậc..Nhan Thanh Mẫn chẹp miệng.
Mẹ kiếp! Không không mặc váy làm gì bây giờ chạy không được..!
Cô đẩy gọng kính thấp một chút, híp mắt nhìn xung quanh.
Tốt, không có ai theo dõi.
Nhan Thanh Mẫn nhanh chóng hoàn tất thủ tục ở sân bay rồi bước lên máy bay.
Phù...Có lẽ cô nên đi thay cái váy này.
Cô mới thay chiếc váy xòe, ăn mặc như đi chơi để ngụy trang và đề phòng nếu có kẻ theo dõi hành tung của cô.
Nhan Thanh Mẫn cầm một túi vải, bước vào phòng vệ sinh.
Cô cởi chiếc váy ra, lấy trong túi vải hai khẩu Colt M1911 của John Browning sản xuất năm 1911. Colt M1911 có một điểm đặt biệt khác với những loại khác, chỉ cần lên đạn một lần duy nhất là có thể bắn. Thiết kế của Colt M1911 sẽ tự động đẩy lên viên đạn tiếp theo. Cô dắt hai khẩu dúng lên bộ đồ bó sát cô đã mặc trước đó ở hai bên đùi.
Sau đó, Nhan Thanh Mẫn lại lấy ra hai quả lựu đạn nhỏ và tiên tiến nhất đặt trên khẩu Colt một chút.
Kế tiếp, cô lấy một con dao găm, nhỏ dắt bên thắt lưng của cô.
Nhan Thanh Mẫn kiểm tra lại chiếc vòng tay đính một viên Ruby đỏ chót, khi cô xoay viên Ruby về bên trái, một đoạn dây tơ nhỏ, mỏng và cứng bắn ra, tạo một lỗ nhỏ trên cánh cửa vệ sinh đẫ đóng. Khi cô xoay về bên trái, trên viên Ruby hiện ra một bản đồ cô đang đứng và nó sẽ chuyển sang đỏ nhạt nếu phát hiện ra vật có sức sát thương cao ( trong vòng 50 m).
Cô cột cao mái tóc dài màu nâu nhạt lên để không gây trở ngại trong lúc đang giao đấu.
Tay Nhan Thanh Mẫn lại lấy ra một chiếc váy tời màu trắng ngà, không hoa văn, dài đến bắp chân để che đi những thứ cần che (.-.)
Cô đi ra phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, cô dịch dung thành một thiếu nữ tầm 18 -20. Ngắm nghía kĩ càng lại một chút, cô ra khỏi nhà vệ sinh nữ.
Đang đi lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm.
-" Anh Lâm, vụ cháy trong cái khách sạn lần trước em vẫn chưa giết được hắn ta. Hắn sống dai thật. Ám sát từ London -> Mĩ -> Nhật-> Ba-li mà vẫn không giết được hắn." Giọng the thé từ một người đàn ông đã hút thuốc nhiều năm vang vào tai cô.
-" Mày nghĩ tên đàn ông đó dễ dàng lấy mạng của hắn lắm chắc. Mà nhiệm vụ của tao với mày là nhận tiền và giết người, biết những việc này làm gì cho rước thêm phiền toái.
Hôm nay dù có chết cũng không được để hắn ta bước chân vào Tô Châu. "...
Cô nín thở. Bọn họ chắc chắn là sát thủ, nếu nghe thấy hơi thở của cô thì cô sẽ bị kết liễu tại đây mất.
Nhan Thanh Mẫn nhếch môi cười lạnh. Mẹ nó chứ! Thì ra cái vụ hỏa hoạn kia là cho 2 thằng đâu trâu mặt ngựa này gây ra.
Có nên đi bán tin tức này cho "tên đàn ông " mà tụi nó nhắc tới không nhỉ?
Khoảng tiền không nhỏ đây.:))
Mà tìm tên đó bằng cách nào?
Nhan Thanh Mẫn vừa đi về chỗ vừa tìm cách.
Mắt cô chợt lóe lên tia sáng nhỏ.
Nếu như tên đàn ông đó ngồi trên khoa thường này, thì chắc chắn có kẻ âm thầm ám sát tại chỗ. Nhưng mà hai tên sát thủ đó lại đi bàn kế hoạch trên máy bay, nên có nghĩa tên đàn ông đó không ngồi ở khoang này, vậy thì ngồi ở khoang thượng hạng.
Chợt cô nghe giọng nói của tiếp viên hàng không gõ cửa ở khoang khách VIP.
-" Thưa quý khách, chai Hennessy của quý khách đã có. Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng"
Cô tiếp viên cầm khay rượu đưa cho một người vệ sĩ canh gác ngoại cửa, rồi quay gót đẩy xe đi.
Cô tò mò, đứng dậy hỏi nhỏ cô tiếp viên:
-"Trong đó, có bao nhiêu hành khách?"
Cô tiếp viên mở miệng phun ra ba chữ:
-" Duy nhất một "
Lẽ nào, tên đó....
Cứ vào xem có phải không đã rồi tính sau.
Nghĩ vậy, cô nhấc chiếc váy dài đi đến trước cánh cửa ngăn cách.
-" Xin hỏi, tôi có thể vào trong đó một chút được không? "
Nhan Thanh Mẫn cất giọng nhỏ nhẹ đúng tuổi của thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi chơi hỏi người vệ sĩ gác cửa.
Người vệ sĩ nghe thấy âm thanh mềm mại như tơ của cô thì không khỏi nhìn kĩ cô gái đứng trước mặt này một chút.
Tay tên vệ sĩ treo lên cánh cửa một tấm bảng, viết hàng chữ to: KHÔNG PHẬN SỰ, MIỄN VÀO.
Cô nở nụ cười tiêu chuẩn:
-" Việc tôi định nói với người trong đó của các anh có liên quan đến sự sống và cái chết của người trong đó. Xin hỏi, tôi có phận sự chưa? "
-"Tại sao cô lại giúp lão...người trong đó? " Tên vệ sĩ đứng cạnh chau mày, nói
-" Cô gái nhỏ, chuyện này không đùa được " Nối tiếp, tên treo bảng lại phun ra mấy chữ..
-" Thấy mặt tôi giống đùa lắm chắc? Nếu không nhanh, người trong đó sẽ gặp chuyện gì thì các người không thoát khỏi liên quan đâu. Vả lại, tin này có giá không nhỏ nha. "
Nhan Thanh Mẫn nhìn móng tay sơn màu đen của mình, thổi nhẹ.
Hai tên vệ sĩ nhìn mặt nhau, thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt. Tên bên trái thì thầm gì đó, rồi tên kia mở cửa đi vào.
Miệng cô cười. Nhưng tâm trí cô lại để ý lời nói lúc nãy của tên vệ sĩ.
Lão..?
Một lão già trong đó á?
Chắc lại mấy lão già dê gây họa gì rồi..
Chậc chậc..Nhan Thanh Mẫn chẹp miệng.
Tác giả :
Nguyễn Ân Ân