Lão Đại Tha Cho Em
Chương 25: Đối đầu (1)
Tác giả: Nha nha nha, dạo này bị sao nhẵng quá, thật xin lỗi độc giả nhiều:((.
---
Cô đoán được rồi, nhưng vẫn còn phải xác minh lại một chút.
Mím môi, Nhan Thanh Mẫn xem sơ yếu lý lịch của cô ta.
Nhà đại gia...con nuôi... Á à, từng cai nghiện và xuất viện sau 3 năm điều trị tâm lý.
Chà chà.
Nhan Thanh Mẫn nhíu mày gọi Trương Tú Ly vào.
-"Tú Ly, cô ta thật từng nghiện à?"
-"Ừ, khi điều tra tớ cũng hơi bất ngờ một chút, con nuôi nhà đại gia, từng cai nghiện và điều trị tâm lý 3 năm, sau đó trong thời gian cậu đi là...nhiêu năm ấy nhỉ? Nói chung cậu đi chừng nào thì cô ta chừng đó đi lên giới thời trang. Nhưng tớ có điều thắc mắc, tin cai nghiện này lại không bịt kín, vô cùng công khai lại đằng khác? Không lẽ cô ta định dựa vào scandal để nổi lên à?..."
-"Tú Ly, tuần lễ thời trang tại London vào tháng 8 này cô ta có tham gia đúng không?" Tiếng tăm của cô ta đang lên cao, muốn đứng vững ngành thời trang này cô ta cần phải vươn xa hơn.
-"Nha, vậy còn có hai tháng nữa là tới rồi? Nhanh thế." Trương Tú Ly nhăn mặt, cô thật sự quên mất. Não cá vàng quá đi mất.
Đột nhiên Nhan Thanh Mẫn nhếch miệng cười lạnh, vẻ suy đoán lúc nãy tan biến:
-"Không đúng. Mộ Điềm Điềm sẽ không dựa vào scandal để nổi. Tại sao cô ta lại dựa vào scandal để nổi lên khi bộ sưu tập của cô ta lại tốt như thế?"
Mộ Điềm Điềm này, cô nhất định phải gặp mặt.
-"Haizz, nhức đầu quá. Còn hai tháng nữa là gặp mặt, sao nhà thiết kễ Nhan Thanh Mẫn đây không đưa chút quà chào mừng đối thủ mới gia nhập ngành thời trang?!" Trương Tú Ly lấy tay che miệng, rồi ngáp to một cái.
Tươi cười trên miệng Nhan Thanh Mẫn càng sâu, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ rồi vụt tắt:
-"Vậy...nên chuẩn bị thật chu đáo mới tốt."
---
Tại khu biệt thự nguy nga nằm giữa lòng trung tâm thành phố.
Một phu nhân tóc đen tuyền bối lên, mặc bộ sườn xám dành cho các phu nhân đang thịnh hành. Bàn tay đeo nhẫn nạm ngọc cùng vòng tay phật, tao nhã nâng ly trà bốc khói lượn lờ, nhấp một ngụm thưởng thức.
Ánh mắt chăm chú nhìn tạp chí thời trang FW's W ( Fashion Week 's Word).
Một giọng nói nhẹ vang lên từ trên cầu thang giữa nhà:
-"Mẹ, người đang làm gì đó?" Một người con gái tuổi đôi mươi đang bước xuống cầu thang, làn da mềm mịn trắng trẻo, khuôn mặt như ngọc, mi thanh thục tú, khoác lên chiếc váy đen ôm sát dáng người, hiện ra từng đường cong uyển chuyển.
-"Đang xem tạp chí. Con đi đâu đó?" Phu nhân sườn xám ngước mặt lên nhìn con gái mình, trong lòng đắc ý không thôi, xem ai dám khinh thường bà nữa. Ngoài mặt lại không thể hiện cảm xúc gì.
-"Con đi có việc một chút, tối con về muộn." Váy đen bó sát lộ ra đôi chân thon dài, đeo kính râm to bảng màu đen, chân đi đôi guốc cao 7 phân, tóc dài uốn lượn xõa rối tung. Mỗi các quay đầu, môi nhếch nhẹ cũng lộ ra phong tình, quyến rũ chết người. Khi đi ngang qua, bà còn ngửi thấy thoang thoảng hương hoa hồng khiến người khác chìm đắm.
Như thế này mà bảo bà đi có việc.
Quỷ mới tin.
Biết tính con gái có chừng mực, không ăn chơi sa đọa như những đứa con của mấy bà bạn bà, bà cũng không quản.
-"Có chừng mực." Nhắc nhở một chút, bà lại chăm chú vào quyển tạp chí này, không để ý đến con gái nữa.
-"Con đi đây." Mộ Điềm Điềm xoay người, như đi catwalk đến cổng, đã thấy một chiếc moto đen chờ sẵn.
Tên con trai nhuộm tóc xanh lè tháo mũ bảo hiểm trên xe xuống quăng vào tay cô ta, rồi lướt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở bộ ngực vểnh cao nằm sau lớp vải.
Thấy như thế, Mộ Điềm Điềm như có như không ưỡn ngực về phía trước, tay đội mũ bảo hiểm, cầm dây mũ nói với hắn ta:
-"Cài giúp em." Vừa nói, Mộ Điềm Điềm vừa cúi người xuống thấp một chút, lộ ra rãnh ngực sâu hoắm.
Tên con trai tay lơ đãng chạm nhẹ vào bộ ngực, rồi cầm dây bảo hiểm cài lại.
Dụ thành công, Mộ Điềm Điềm đắc ý, xoay người leo lên xe, tên con trai dời mắt về vòng ba lắc lư trước mắt, liếm nhẹ môi rồi nắm tay cô ta ôm chặt phần eo mình, nhấn ga phóng đi.
---
Cô đoán được rồi, nhưng vẫn còn phải xác minh lại một chút.
Mím môi, Nhan Thanh Mẫn xem sơ yếu lý lịch của cô ta.
Nhà đại gia...con nuôi... Á à, từng cai nghiện và xuất viện sau 3 năm điều trị tâm lý.
Chà chà.
Nhan Thanh Mẫn nhíu mày gọi Trương Tú Ly vào.
-"Tú Ly, cô ta thật từng nghiện à?"
-"Ừ, khi điều tra tớ cũng hơi bất ngờ một chút, con nuôi nhà đại gia, từng cai nghiện và điều trị tâm lý 3 năm, sau đó trong thời gian cậu đi là...nhiêu năm ấy nhỉ? Nói chung cậu đi chừng nào thì cô ta chừng đó đi lên giới thời trang. Nhưng tớ có điều thắc mắc, tin cai nghiện này lại không bịt kín, vô cùng công khai lại đằng khác? Không lẽ cô ta định dựa vào scandal để nổi lên à?..."
-"Tú Ly, tuần lễ thời trang tại London vào tháng 8 này cô ta có tham gia đúng không?" Tiếng tăm của cô ta đang lên cao, muốn đứng vững ngành thời trang này cô ta cần phải vươn xa hơn.
-"Nha, vậy còn có hai tháng nữa là tới rồi? Nhanh thế." Trương Tú Ly nhăn mặt, cô thật sự quên mất. Não cá vàng quá đi mất.
Đột nhiên Nhan Thanh Mẫn nhếch miệng cười lạnh, vẻ suy đoán lúc nãy tan biến:
-"Không đúng. Mộ Điềm Điềm sẽ không dựa vào scandal để nổi. Tại sao cô ta lại dựa vào scandal để nổi lên khi bộ sưu tập của cô ta lại tốt như thế?"
Mộ Điềm Điềm này, cô nhất định phải gặp mặt.
-"Haizz, nhức đầu quá. Còn hai tháng nữa là gặp mặt, sao nhà thiết kễ Nhan Thanh Mẫn đây không đưa chút quà chào mừng đối thủ mới gia nhập ngành thời trang?!" Trương Tú Ly lấy tay che miệng, rồi ngáp to một cái.
Tươi cười trên miệng Nhan Thanh Mẫn càng sâu, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ rồi vụt tắt:
-"Vậy...nên chuẩn bị thật chu đáo mới tốt."
---
Tại khu biệt thự nguy nga nằm giữa lòng trung tâm thành phố.
Một phu nhân tóc đen tuyền bối lên, mặc bộ sườn xám dành cho các phu nhân đang thịnh hành. Bàn tay đeo nhẫn nạm ngọc cùng vòng tay phật, tao nhã nâng ly trà bốc khói lượn lờ, nhấp một ngụm thưởng thức.
Ánh mắt chăm chú nhìn tạp chí thời trang FW's W ( Fashion Week 's Word).
Một giọng nói nhẹ vang lên từ trên cầu thang giữa nhà:
-"Mẹ, người đang làm gì đó?" Một người con gái tuổi đôi mươi đang bước xuống cầu thang, làn da mềm mịn trắng trẻo, khuôn mặt như ngọc, mi thanh thục tú, khoác lên chiếc váy đen ôm sát dáng người, hiện ra từng đường cong uyển chuyển.
-"Đang xem tạp chí. Con đi đâu đó?" Phu nhân sườn xám ngước mặt lên nhìn con gái mình, trong lòng đắc ý không thôi, xem ai dám khinh thường bà nữa. Ngoài mặt lại không thể hiện cảm xúc gì.
-"Con đi có việc một chút, tối con về muộn." Váy đen bó sát lộ ra đôi chân thon dài, đeo kính râm to bảng màu đen, chân đi đôi guốc cao 7 phân, tóc dài uốn lượn xõa rối tung. Mỗi các quay đầu, môi nhếch nhẹ cũng lộ ra phong tình, quyến rũ chết người. Khi đi ngang qua, bà còn ngửi thấy thoang thoảng hương hoa hồng khiến người khác chìm đắm.
Như thế này mà bảo bà đi có việc.
Quỷ mới tin.
Biết tính con gái có chừng mực, không ăn chơi sa đọa như những đứa con của mấy bà bạn bà, bà cũng không quản.
-"Có chừng mực." Nhắc nhở một chút, bà lại chăm chú vào quyển tạp chí này, không để ý đến con gái nữa.
-"Con đi đây." Mộ Điềm Điềm xoay người, như đi catwalk đến cổng, đã thấy một chiếc moto đen chờ sẵn.
Tên con trai nhuộm tóc xanh lè tháo mũ bảo hiểm trên xe xuống quăng vào tay cô ta, rồi lướt nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại ở bộ ngực vểnh cao nằm sau lớp vải.
Thấy như thế, Mộ Điềm Điềm như có như không ưỡn ngực về phía trước, tay đội mũ bảo hiểm, cầm dây mũ nói với hắn ta:
-"Cài giúp em." Vừa nói, Mộ Điềm Điềm vừa cúi người xuống thấp một chút, lộ ra rãnh ngực sâu hoắm.
Tên con trai tay lơ đãng chạm nhẹ vào bộ ngực, rồi cầm dây bảo hiểm cài lại.
Dụ thành công, Mộ Điềm Điềm đắc ý, xoay người leo lên xe, tên con trai dời mắt về vòng ba lắc lư trước mắt, liếm nhẹ môi rồi nắm tay cô ta ôm chặt phần eo mình, nhấn ga phóng đi.
Tác giả :
Nguyễn Ân Ân