Lão Đại Tha Cho Em
Chương 2: Giúp
-"Tôi muốn anh thì sao?" Cô thổi nhẹ vào tai hắn, hỏi ngược lại.
Chưa kịp nghe câu trả lời của hắn, tiếng bước chân chạy loạn càng ngày càng gần.
-"Kêu to lên" Hắn nhẹ nhàng để lại những " dấu ấn" như hoa hồng trên làn da căng mịn của cô.
Hiểu ý, cô bắt đầu rên rỉ.
-" A...ư..."
Tay hắn bạo dạn hơn, luồng vào chiếc váy, lấy ngón trỏ ma sát nhịp nhàng " hang động ".
-"Đừng...a..." Thân cô nổi lên một hồi tê dại. Mặc dù chỉ cách lớp vải mỏng của quần nhỏ, nhưng cũng đủ để người cô mềm nhũn ra.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại, rồi đổi hướng đi.
Cô thở phào, đẩy mạnh hắn ra. Hắn cũng buông người cô ra. Bỗng đôi mắt chim ưng hẹp dài của hắn híp lại.
-" Cô là Mèo Hoang? " Hắn nghi ngờ hỏi. Lúc nãy, hắn nhìn thấy sau tai cô xăm hình 1 con mèo nhỏ chỉ bằng một đốt tay ngón út.
Chẳng lẽ đây là sát thủ Mèo Hoang mà thiên hạ đồn? Cô độc lãnh ( độc nhất = *một mình* + lãnh đạm). Cô quyến rũ. Cô mượt mà. Cô thông minh. Cô xảo trá. Cô như con mèo hoang nhỏ, lúc làm cho người ta điên dại, lúc làm cho người ta mê mẩn, lúc làm cho người ta tức đến chết.
-"Anh nghĩ sao? " Nhan Thanh Mẫn vừa chỉnh lại váy vừa hỏi.
-"Mùi vị không tồi " Hắn nhếch mép cười.
Cô nhìn hắn,thản nhiên chìa bàn tay ra, vẫy vẫy.
Hắn rút tờ chi phiếu, kí tên rồi đặt vào lòng bàn tay cô.
-" Anh nghĩ việc tôi làm đáng giá 5000 USD? " Nhan Thanh Mẫn cười lạnh.
Hắn lại rút ra thêm ba tờ chi phiếu đều ghi 5000 USD đưa cho cô.
-"Đủ không?" Hắn nhếch mép hỏi cô.
Hắn đưa ra vẻ mặt " cô muốn bao nhiêu" nhìn cô chằm chằm.
-" Tiền đối với tôi không bao giờ là đủ cả. Tâm trạng tôi không được tốt, coi như lần này không tính phí. Nếu để lần sau tôi gặp lại anh mà có chuyện nữa, thì tôi không chắc sẽ lấy dưới 50 tờ chi phiếu đâu. Bye " Dứt lời, Nhan Thanh Mẫn ngông nghênh bước đi.
"Đúng là Mèo Hoang." Hắn cười như có như không, dõi theo bóng lưng ngạo nghễ của cô.
( Uncover - Zara Larsson)
Nhạc chuông điện thoại vang lên bất chợt. Nhan Thanh Mẫn lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy dòng chữ hiển thị nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trong mắt cô hiện lên một tia ảo não nhưng nhanh chóng bị che lấp đi.
-"Alo, Tú ly, sao lại gọi cho tớ?" Cô vừa đi vừa nghe điện thoại.
-"Cậu giỡn mặt với tớ à? Về công ty gấp, cậu đi hơn 2 năm, việc trong công ty một mình tớ lo liệu. Còn công ty của tớ vứt đấy ai lo. Đồ khốn nạn này, về mau cho tớ..." Tiếng rống từ loa điện thoại phát ra nghe đến chói tai.
-"Tú Ly, bình tĩnh, có chuyện gì? Tớ không tin là hơn 2h sáng cậu gọi tớ về gấp đâu nhé" Nhan Thanh Mẫn lấy chìa khóa, mở cửa phòng khách sạn.
( Ở đoạn này tôi giải thích một chút, Mẫn đi mua quà cho Ly là 8 giờ sáng ở đảo Ba-li, mà Ly gọi điện thoại cho Mẫn là 2 giờ sáng Tô Châu, Trung Quốc. Thật ra thì tôi chém đấy, tôi không biết hai bên này chênh lệch bao nhiêu giờ nên ghi đại vào. Có gì sai sót mong độc giả lượng thứ cho tôi.:))
-" Bên công ty đối tác muốn gặp Nhà thiết kế bộ Đại Dương Và Em để tỏ lòng thành ý của họ, tớ đã gọi điện xin lỗi vì Nhà thiết kế đi công tác chưa về, có thể hẹn lần khác. Nhưng họ không chấp nhận, Tiểu Mẫn, cậu về mà giải quyết đi. Đây là đối tác làm ăn lớn đấy, không được để mất. Với lại, cậu về nhanh cho tớ, tớ phải chăm sóc Tiểu Miên Miên nhà tớ nữa......" Tú Ly uể oải nói.
-" Rồi rồi, tớ sẽ đặt vé bay về. Cậu cứ càm ràm mãi. À, tớ mua quà cho cậu rồi, khoảng một tuần nữa, hàng về. Tối 9 giờ ra sân bay đón tớ." Cô vừa lấy quần áo từ trong tủ bỏ vào vali màu đen, vừa nói chuyện điện thoại.
-"Ok, tớ cúp đây."
Thu dọn xong, Nhan Thanh Mẫn ra ban công, hóng gió. Kí ức từ trong ngăn sâu nhất của trái tim cô, tràn về...
Trên một khu vườn, có hai bóng người cao thấp đang nói chuyện với nhau...
-" Ba, ba bỏ con với mẹ mà đi theo bà ta sao?" Một cô bé mang bộ đồ ngủ hình rô-bốt màu xanh đang níu tay người đàn ông phía đối diện. Giọt nước mắt to tròn như hạt đậu chạy dài hai bên má, cô bé nói với giọng nghẹn ngào. Và cô bé đó chính là Nhan Thanh Mẫn lúc 5 tuổi.
-" Mẫn Mẫn, ba không yêu mẹ con thì hà cớ gì phải ép buộc sống chung với nhau" Người đàn ông cúi thấp người, lau nước nước mắt cho cô, cười nhạt nói.
-"Vậy...con sinh ra là bắt đắc dĩ sao?" Cô mở to mắt, chất vấn ông.
-"Về chuyện này, con nên hỏi mẹ. Ba đi đây. Tạm biệt con " Xoa đầu nhẹ, ông quay lưng bước đi.
Nếu bắt đắc dĩ...thì sinh ra cô làm gì?
Nếu bắt đắc dĩ..thì tại sao lại đến với nhau?
Nếu bắt đắc dĩ...thì...đến bây giờ cho cô chứng kiến cảnh như thế này..?
Ràng buộc..?!!
Sinh ra cô không phải càng ràng buộc nhau hơn sao?
...
Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô...Thất thần, cô quay về nhà. Cô bỗng thấy có rất nhiều người đứng trước nhà cô, xì xầm bàn tán chuyện gì đó.
Linh cảm xảy ra chuyện không lành, cô chạy như bay vào nhà. Có rất nhiều cảnh sát, nhưng có một việc cô không ngờ đến..
Mẹ cô thắt cổ tự tử..!
Cô đứng sững. Nhìn trân trân vào mẹ cô. Bà mặc chiếc váy trắng, đeo tạp dề màu tím nhạt, mắt nhắm tịt, mái tóc xõa rối tung, che lấp khuông mặt của bà.
Máu...
Nhỏ từng giọt, từng giọt ướt một bên chiếc váy, tí tách xuống sàn,tạo thành một vũng trên nền gỗ lạnh băng.
Mẹ...Tại sao người ra nông nỗi này???
Hết bố bỏ con đi...
Bây giờ lại đến mẹ ư...?
Cô không khóc. Ánh mắt của cô lúc đó vô hồn mà trống rỗng.
Ba ngày sau, cô đưa tang mẹ.
Không một ai đến thăm, nhà nội lẫn ngoại..
Cô biết lúc chưa có cô, mẹ đã tuyệt tình bên ngoại đã đi theo ba, bên ngoại ngăn cấm không cho mẹ lấy ba. Tình yêu...khiến con người ta đồi bại đến như thế sao???
Tình yêu...khiến con người ta tuyệt vọng rồi dẫn đến cái chết sao???
Cô thầm thề trong lòng " Tình yêu là thứ xa xỉ đối với cô. Cô nguyện cả đời không yêu, không yêu bất kì ai..để khỏi phải tuyệt vọng, để khỏi đau khổ, để khỏi phải dằn vặt và không thể để con của cô hận người mẹ của nó - như chính cô bây giờ"
Bỗng tiếng la hét ngoài hành lang khiến cô giật mình, thoát khỏi kí ức năm nào...
-"Cháy, cháy...."
-"Nước đâu..Dập lửa..."
-"113..Mau gọi 113.."
(*113 là số cứu hỏa bên Indo)
Cô vội cầm vali trên giường chạy nhanh ra cửa, đoàn người từ cuối hành lang ùa ra như ong vỡ tổ. Cô ngửi thấy mùi khói trộn lẫn vào trong không khí.
Nhan Thanh Mẫn quay lại phòng, bước nhanh vào phòng tắm...
5 giây sau, tay cô cầm chiếc khăn ước che lên mũi. Cô nhập vào đoàn người hoảng loạn chạy ra khách sạn.
Nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, Nhan Thanh Mẫn bắt taxi đi đến sân bay.
Chưa kịp nghe câu trả lời của hắn, tiếng bước chân chạy loạn càng ngày càng gần.
-"Kêu to lên" Hắn nhẹ nhàng để lại những " dấu ấn" như hoa hồng trên làn da căng mịn của cô.
Hiểu ý, cô bắt đầu rên rỉ.
-" A...ư..."
Tay hắn bạo dạn hơn, luồng vào chiếc váy, lấy ngón trỏ ma sát nhịp nhàng " hang động ".
-"Đừng...a..." Thân cô nổi lên một hồi tê dại. Mặc dù chỉ cách lớp vải mỏng của quần nhỏ, nhưng cũng đủ để người cô mềm nhũn ra.
Tiếng bước chân bỗng dừng lại, rồi đổi hướng đi.
Cô thở phào, đẩy mạnh hắn ra. Hắn cũng buông người cô ra. Bỗng đôi mắt chim ưng hẹp dài của hắn híp lại.
-" Cô là Mèo Hoang? " Hắn nghi ngờ hỏi. Lúc nãy, hắn nhìn thấy sau tai cô xăm hình 1 con mèo nhỏ chỉ bằng một đốt tay ngón út.
Chẳng lẽ đây là sát thủ Mèo Hoang mà thiên hạ đồn? Cô độc lãnh ( độc nhất = *một mình* + lãnh đạm). Cô quyến rũ. Cô mượt mà. Cô thông minh. Cô xảo trá. Cô như con mèo hoang nhỏ, lúc làm cho người ta điên dại, lúc làm cho người ta mê mẩn, lúc làm cho người ta tức đến chết.
-"Anh nghĩ sao? " Nhan Thanh Mẫn vừa chỉnh lại váy vừa hỏi.
-"Mùi vị không tồi " Hắn nhếch mép cười.
Cô nhìn hắn,thản nhiên chìa bàn tay ra, vẫy vẫy.
Hắn rút tờ chi phiếu, kí tên rồi đặt vào lòng bàn tay cô.
-" Anh nghĩ việc tôi làm đáng giá 5000 USD? " Nhan Thanh Mẫn cười lạnh.
Hắn lại rút ra thêm ba tờ chi phiếu đều ghi 5000 USD đưa cho cô.
-"Đủ không?" Hắn nhếch mép hỏi cô.
Hắn đưa ra vẻ mặt " cô muốn bao nhiêu" nhìn cô chằm chằm.
-" Tiền đối với tôi không bao giờ là đủ cả. Tâm trạng tôi không được tốt, coi như lần này không tính phí. Nếu để lần sau tôi gặp lại anh mà có chuyện nữa, thì tôi không chắc sẽ lấy dưới 50 tờ chi phiếu đâu. Bye " Dứt lời, Nhan Thanh Mẫn ngông nghênh bước đi.
"Đúng là Mèo Hoang." Hắn cười như có như không, dõi theo bóng lưng ngạo nghễ của cô.
( Uncover - Zara Larsson)
Nhạc chuông điện thoại vang lên bất chợt. Nhan Thanh Mẫn lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn thấy dòng chữ hiển thị nhấp nháy trên màn hình điện thoại, trong mắt cô hiện lên một tia ảo não nhưng nhanh chóng bị che lấp đi.
-"Alo, Tú ly, sao lại gọi cho tớ?" Cô vừa đi vừa nghe điện thoại.
-"Cậu giỡn mặt với tớ à? Về công ty gấp, cậu đi hơn 2 năm, việc trong công ty một mình tớ lo liệu. Còn công ty của tớ vứt đấy ai lo. Đồ khốn nạn này, về mau cho tớ..." Tiếng rống từ loa điện thoại phát ra nghe đến chói tai.
-"Tú Ly, bình tĩnh, có chuyện gì? Tớ không tin là hơn 2h sáng cậu gọi tớ về gấp đâu nhé" Nhan Thanh Mẫn lấy chìa khóa, mở cửa phòng khách sạn.
( Ở đoạn này tôi giải thích một chút, Mẫn đi mua quà cho Ly là 8 giờ sáng ở đảo Ba-li, mà Ly gọi điện thoại cho Mẫn là 2 giờ sáng Tô Châu, Trung Quốc. Thật ra thì tôi chém đấy, tôi không biết hai bên này chênh lệch bao nhiêu giờ nên ghi đại vào. Có gì sai sót mong độc giả lượng thứ cho tôi.:))
-" Bên công ty đối tác muốn gặp Nhà thiết kế bộ Đại Dương Và Em để tỏ lòng thành ý của họ, tớ đã gọi điện xin lỗi vì Nhà thiết kế đi công tác chưa về, có thể hẹn lần khác. Nhưng họ không chấp nhận, Tiểu Mẫn, cậu về mà giải quyết đi. Đây là đối tác làm ăn lớn đấy, không được để mất. Với lại, cậu về nhanh cho tớ, tớ phải chăm sóc Tiểu Miên Miên nhà tớ nữa......" Tú Ly uể oải nói.
-" Rồi rồi, tớ sẽ đặt vé bay về. Cậu cứ càm ràm mãi. À, tớ mua quà cho cậu rồi, khoảng một tuần nữa, hàng về. Tối 9 giờ ra sân bay đón tớ." Cô vừa lấy quần áo từ trong tủ bỏ vào vali màu đen, vừa nói chuyện điện thoại.
-"Ok, tớ cúp đây."
Thu dọn xong, Nhan Thanh Mẫn ra ban công, hóng gió. Kí ức từ trong ngăn sâu nhất của trái tim cô, tràn về...
Trên một khu vườn, có hai bóng người cao thấp đang nói chuyện với nhau...
-" Ba, ba bỏ con với mẹ mà đi theo bà ta sao?" Một cô bé mang bộ đồ ngủ hình rô-bốt màu xanh đang níu tay người đàn ông phía đối diện. Giọt nước mắt to tròn như hạt đậu chạy dài hai bên má, cô bé nói với giọng nghẹn ngào. Và cô bé đó chính là Nhan Thanh Mẫn lúc 5 tuổi.
-" Mẫn Mẫn, ba không yêu mẹ con thì hà cớ gì phải ép buộc sống chung với nhau" Người đàn ông cúi thấp người, lau nước nước mắt cho cô, cười nhạt nói.
-"Vậy...con sinh ra là bắt đắc dĩ sao?" Cô mở to mắt, chất vấn ông.
-"Về chuyện này, con nên hỏi mẹ. Ba đi đây. Tạm biệt con " Xoa đầu nhẹ, ông quay lưng bước đi.
Nếu bắt đắc dĩ...thì sinh ra cô làm gì?
Nếu bắt đắc dĩ..thì tại sao lại đến với nhau?
Nếu bắt đắc dĩ...thì...đến bây giờ cho cô chứng kiến cảnh như thế này..?
Ràng buộc..?!!
Sinh ra cô không phải càng ràng buộc nhau hơn sao?
...
Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô...Thất thần, cô quay về nhà. Cô bỗng thấy có rất nhiều người đứng trước nhà cô, xì xầm bàn tán chuyện gì đó.
Linh cảm xảy ra chuyện không lành, cô chạy như bay vào nhà. Có rất nhiều cảnh sát, nhưng có một việc cô không ngờ đến..
Mẹ cô thắt cổ tự tử..!
Cô đứng sững. Nhìn trân trân vào mẹ cô. Bà mặc chiếc váy trắng, đeo tạp dề màu tím nhạt, mắt nhắm tịt, mái tóc xõa rối tung, che lấp khuông mặt của bà.
Máu...
Nhỏ từng giọt, từng giọt ướt một bên chiếc váy, tí tách xuống sàn,tạo thành một vũng trên nền gỗ lạnh băng.
Mẹ...Tại sao người ra nông nỗi này???
Hết bố bỏ con đi...
Bây giờ lại đến mẹ ư...?
Cô không khóc. Ánh mắt của cô lúc đó vô hồn mà trống rỗng.
Ba ngày sau, cô đưa tang mẹ.
Không một ai đến thăm, nhà nội lẫn ngoại..
Cô biết lúc chưa có cô, mẹ đã tuyệt tình bên ngoại đã đi theo ba, bên ngoại ngăn cấm không cho mẹ lấy ba. Tình yêu...khiến con người ta đồi bại đến như thế sao???
Tình yêu...khiến con người ta tuyệt vọng rồi dẫn đến cái chết sao???
Cô thầm thề trong lòng " Tình yêu là thứ xa xỉ đối với cô. Cô nguyện cả đời không yêu, không yêu bất kì ai..để khỏi phải tuyệt vọng, để khỏi đau khổ, để khỏi phải dằn vặt và không thể để con của cô hận người mẹ của nó - như chính cô bây giờ"
Bỗng tiếng la hét ngoài hành lang khiến cô giật mình, thoát khỏi kí ức năm nào...
-"Cháy, cháy...."
-"Nước đâu..Dập lửa..."
-"113..Mau gọi 113.."
(*113 là số cứu hỏa bên Indo)
Cô vội cầm vali trên giường chạy nhanh ra cửa, đoàn người từ cuối hành lang ùa ra như ong vỡ tổ. Cô ngửi thấy mùi khói trộn lẫn vào trong không khí.
Nhan Thanh Mẫn quay lại phòng, bước nhanh vào phòng tắm...
5 giây sau, tay cô cầm chiếc khăn ước che lên mũi. Cô nhập vào đoàn người hoảng loạn chạy ra khách sạn.
Nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay, Nhan Thanh Mẫn bắt taxi đi đến sân bay.
Tác giả :
Nguyễn Ân Ân