Lão Đại Sủng Vợ!
Chương 2
- Em nhất quyết không trả đời trai cho tôi phải không?
Hắn giận dữ nhìn cô, cô run sợ khẽ nuốt nước bọt.
- Vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
Trần Dương Thần khẽ nhếch một nụ cười tà mị nhìn Hạ Quyên Quyên.
- Vậy thì kết hôn đi, làm phu nhân của tôi.
Hắn bá đạo tuyên bố, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, cô hơi sững sờ giật mình.
...
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Hắn ngơ ngác hỏi cô, cô nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào hắn khoảng 5 phút rồi.
- Anh có vấn đề về thần kinh phải không? Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi gia cảnh cũng không giàu, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, anh nói xem anh thích tôi ở điểm gì?
Cô tự biết lượng sức mình, bên cạnh hắn không phải rất nhiều phụ nữ sao, hà cớ gì phải để ý cô chứ.
Hắn khẽ liếc cô, nhìn từ đầu đến cuối chân, điện nước cũng khá đầy đủ, chỉ có điều không được xịn như những cô gái khác.
- Ừm...thì...trên giường...khiến tôi...rất thoải mái.
Trần Dương Thần cười mỉm nhìn cô, khuôn mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ.
- Anh...cái tên...biến thái này...
- Thế nào, kết hôn chứ?
- Không!
Cô thét lớn vào mặt hắn, đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể cô.
- Vậy thì lên giường tiếp!
Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng.
- Á! Không được!
Cô vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng cô lên. Ánh mắt lưu manh nhìn cô.
- Vậy thì cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là kết hôn hoặc 2 là lên giường tiếp, em biết sức khỏe của tôi thế nào mà.
- Anh...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện anh.
Hắn khẽ nhếch môi.
- Vậy em chọn lên giường hả?
- Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra.
Cô vùng vằng trong sự vô vọng, sức cô quá nhỏ bé mà.
- Vậy thì hôm nay em sẽ không được xuống giường đâu?
- Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh.
Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh.
- Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không?
- Á! Thả tôi ra...!
...
Sau một hồi XXX.
Nhân lúc hắn đang ngủ say, cô nhanh chóng nhặt đồ lại rồi rón rén bỏ trốn.
Cô đi được một hồi, hắn mới ngồi hẳn dậy, lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, ấn một loạt số lạ gì đó.
- Cậu đã xử lí ổn thỏa mọi việc chưa?
Giọng hắn lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm.
- Dạ, xong rồi, xin lão đại cứ yên tâm.
Bên kia cung kính trả lời.
Có thể cô không biết hắn là ông trùm xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, tập đoàn L.A chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hàng năm hắn thu về không ít lợi nhuận từ việc buôn bán chất cấm này, đến chính phủ cũng phải nhún nhường hắn 8, 9 phần.
Người nào chỉ cần làm dơ đồ hắn, hay chỉ cần liếc hắn một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi hắn, dám phản bội, hay ăn cắp hàng của hắn thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn, đầu thì được gửi về cho gia đình, dương vật thì được gửi về cho vợ con hoặc người yêu, chân tay thì chặt nát rồi nấu chín cho lợn ăn, hắn là kẻ rất tàn ác, bởi vậy cho nên thuộc hạ theo hắn không ai dám có ý định phản bội, chỉ cần theo hắn sẽ có lợi, gia đình sẽ ấm no, cái hắn cần chính là sự trung thành chứ không phải là sự dối trá phản bội. Những kẻ đó, hắn nhất định sẽ không tha...
Đôi mắt hắn được biệt danh là đôi mắt chim ưng sâu thẳm, sâu đến nỗi không thấy đáy, suy nghĩ của hắn luôn là một dấu hỏi lớn mà không ai có thể hiểu được, người đàn ông khó lường.
...
Cô uể oải bước vào nhà, toàn thân đau nhức, tất cả là tên đàn ông đó, ngày mai cô nhất định sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức.
- Ba, mẹ con về rồi nè!
...
Khung cảnh vô cùng im ắng, cô liếc nhìn xung quang, thường ngày cô về giờ này là ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ cô làm rồi mà, sao hôm nay lại kì lạ vậy, hay là...hôm nay ra ngoài ăn...
Trời trời, không thể nào, mẹ cô nổi tiếng ki bo mà, làm gì có chuyện đó, trái tim nổi lên một tia không an tâm, cảm giác vô cùng lo lắng.
- Mẹ, con về rồi nè!
Cô cố gắng hét lớn, để mong ai đó trong nhà sẽ nghe thấy, chẳng lẽ họ ra ngoài rồi sao, rõ ràng cửa không khóa mà.
Tim cô đập ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác bất an này khiến cô không an tâm, vứt cái giỏ xách xuống đất, đôi chân chạy thật nhanh vào trong phòng khách.
Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt cô.
Cô chết lặng một vài giây, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trong phòng, mọi thứ xung quanh đều bề bộn, xác người đàn ông nằm vất vưởng trên ghế, còn người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà, tất cả họ đều máu me bê bết, đều chết do bị bắn trúng vào tim và vào phía đầu, nhất định người ra tay rất độc ác, bắn ngay vào chỗ hiểm khiến con mồi một phát chết luôn, không kịp nói lời cuối cùng.
Thình Thịch...thình thịch...
Cô lảo đảo bước đến bên cạnh họ, ánh mắt vô cùng bi thương, từng giọt...từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn...
Cô không thể tin vào cảnh tượng lúc này, thật sự là quá kinh khủng...
Đây không phải sự thật đâu...nhất định là vậy...Ba mẹ chỉ đang đùa thôi phải không? Ba mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không? Tất cả đều dối trá...dối trá...
- Không...!
Tiếng thét đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, múi máu tanh vẫn còn nồng đâu đây, đâu đó lại pha chút nước mắt hòa cùng dòng máu.
Trái tim như xé thành từng mảnh, rốt cuộc chuyện này là sao?
--- hết chap 2 ---
Thử đoán đi!
Đừng quên vote và follow mình nha <3 yêu các bạn cmt lắm í ><
Hắn giận dữ nhìn cô, cô run sợ khẽ nuốt nước bọt.
- Vậy thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!
Trần Dương Thần khẽ nhếch một nụ cười tà mị nhìn Hạ Quyên Quyên.
- Vậy thì kết hôn đi, làm phu nhân của tôi.
Hắn bá đạo tuyên bố, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, cô hơi sững sờ giật mình.
...
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Hắn ngơ ngác hỏi cô, cô nãy giờ đã nhìn chằm chằm vào hắn khoảng 5 phút rồi.
- Anh có vấn đề về thần kinh phải không? Tự dưng lại đòi kết hôn với tôi, tôi gia cảnh cũng không giàu, gương mặt với thân hình cũng chả bằng ai, anh nói xem anh thích tôi ở điểm gì?
Cô tự biết lượng sức mình, bên cạnh hắn không phải rất nhiều phụ nữ sao, hà cớ gì phải để ý cô chứ.
Hắn khẽ liếc cô, nhìn từ đầu đến cuối chân, điện nước cũng khá đầy đủ, chỉ có điều không được xịn như những cô gái khác.
- Ừm...thì...trên giường...khiến tôi...rất thoải mái.
Trần Dương Thần cười mỉm nhìn cô, khuôn mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ.
- Anh...cái tên...biến thái này...
- Thế nào, kết hôn chứ?
- Không!
Cô thét lớn vào mặt hắn, đôi tay hắn bắt đầu mò mẫm, dò xét cơ thể cô.
- Vậy thì lên giường tiếp!
Đôi môi khẽ nhếch, cặp mắt chim ưng sâu thẳm không thấy đáy, gương mặt đầy lạnh lùng.
- Á! Không được!
Cô vùng vẫy, đôi tay to lớn nhấc bổng cô lên. Ánh mắt lưu manh nhìn cô.
- Vậy thì cho em 1 quyền được lựa chọn, 1 là kết hôn hoặc 2 là lên giường tiếp, em biết sức khỏe của tôi thế nào mà.
- Anh...ép người quá đáng! Tôi sẽ kiện anh.
Hắn khẽ nhếch môi.
- Vậy em chọn lên giường hả?
- Không...tôi không chọn cái nào cả. Thả tôi ra.
Cô vùng vằng trong sự vô vọng, sức cô quá nhỏ bé mà.
- Vậy thì hôm nay em sẽ không được xuống giường đâu?
- Mau buông tôi ra. Đồ lưu manh.
Hắn mỉm cười, nụ cười vô cùng gian manh.
- Được rồi, mang tiếng làm lưu manh thì phải làm cho tròn nghĩa vụ chứ, đúng không?
- Á! Thả tôi ra...!
...
Sau một hồi XXX.
Nhân lúc hắn đang ngủ say, cô nhanh chóng nhặt đồ lại rồi rón rén bỏ trốn.
Cô đi được một hồi, hắn mới ngồi hẳn dậy, lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, ấn một loạt số lạ gì đó.
- Cậu đã xử lí ổn thỏa mọi việc chưa?
Giọng hắn lạnh băng, gương mặt vô cùng nguy hiểm.
- Dạ, xong rồi, xin lão đại cứ yên tâm.
Bên kia cung kính trả lời.
Có thể cô không biết hắn là ông trùm xã hội đen chuyên buôn bán ma túy, tập đoàn L.A chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hàng năm hắn thu về không ít lợi nhuận từ việc buôn bán chất cấm này, đến chính phủ cũng phải nhún nhường hắn 8, 9 phần.
Người nào chỉ cần làm dơ đồ hắn, hay chỉ cần liếc hắn một cái thôi, thì ngày mai sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa, kẻ nào dám xỏ mũi hắn, dám phản bội, hay ăn cắp hàng của hắn thì đảm bảo ngày mai xác sẽ không còn nguyên vẹn, đầu thì được gửi về cho gia đình, dương vật thì được gửi về cho vợ con hoặc người yêu, chân tay thì chặt nát rồi nấu chín cho lợn ăn, hắn là kẻ rất tàn ác, bởi vậy cho nên thuộc hạ theo hắn không ai dám có ý định phản bội, chỉ cần theo hắn sẽ có lợi, gia đình sẽ ấm no, cái hắn cần chính là sự trung thành chứ không phải là sự dối trá phản bội. Những kẻ đó, hắn nhất định sẽ không tha...
Đôi mắt hắn được biệt danh là đôi mắt chim ưng sâu thẳm, sâu đến nỗi không thấy đáy, suy nghĩ của hắn luôn là một dấu hỏi lớn mà không ai có thể hiểu được, người đàn ông khó lường.
...
Cô uể oải bước vào nhà, toàn thân đau nhức, tất cả là tên đàn ông đó, ngày mai cô nhất định sẽ xin nghỉ việc ngay lập tức.
- Ba, mẹ con về rồi nè!
...
Khung cảnh vô cùng im ắng, cô liếc nhìn xung quang, thường ngày cô về giờ này là ngửi thấy mùi đồ ăn mẹ cô làm rồi mà, sao hôm nay lại kì lạ vậy, hay là...hôm nay ra ngoài ăn...
Trời trời, không thể nào, mẹ cô nổi tiếng ki bo mà, làm gì có chuyện đó, trái tim nổi lên một tia không an tâm, cảm giác vô cùng lo lắng.
- Mẹ, con về rồi nè!
Cô cố gắng hét lớn, để mong ai đó trong nhà sẽ nghe thấy, chẳng lẽ họ ra ngoài rồi sao, rõ ràng cửa không khóa mà.
Tim cô đập ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác bất an này khiến cô không an tâm, vứt cái giỏ xách xuống đất, đôi chân chạy thật nhanh vào trong phòng khách.
Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng trước mặt cô.
Cô chết lặng một vài giây, ánh mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trong phòng, mọi thứ xung quanh đều bề bộn, xác người đàn ông nằm vất vưởng trên ghế, còn người phụ nữ thì nằm dưới sàn nhà, tất cả họ đều máu me bê bết, đều chết do bị bắn trúng vào tim và vào phía đầu, nhất định người ra tay rất độc ác, bắn ngay vào chỗ hiểm khiến con mồi một phát chết luôn, không kịp nói lời cuối cùng.
Thình Thịch...thình thịch...
Cô lảo đảo bước đến bên cạnh họ, ánh mắt vô cùng bi thương, từng giọt...từng giọt nước mắt rơi lã chã trên sàn...
Cô không thể tin vào cảnh tượng lúc này, thật sự là quá kinh khủng...
Đây không phải sự thật đâu...nhất định là vậy...Ba mẹ chỉ đang đùa thôi phải không? Ba mẹ chỉ đang ngủ thôi phải không? Tất cả đều dối trá...dối trá...
- Không...!
Tiếng thét đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng, múi máu tanh vẫn còn nồng đâu đây, đâu đó lại pha chút nước mắt hòa cùng dòng máu.
Trái tim như xé thành từng mảnh, rốt cuộc chuyện này là sao?
--- hết chap 2 ---
Thử đoán đi!
Đừng quên vote và follow mình nha <3 yêu các bạn cmt lắm í ><
Tác giả :
Thanh Hoài