Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 80 Lời thú tội, danh tính khác của Lục Đồng Quân
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc này Tô Lan Huyên đang ở trong bệnh viện, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát cô liền đi thẳng tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe Tô Hạo Trần.
Đối với chuyện xảy ra tối nay, Tô Lan Huyên không nói một chữ nào, vẻ mặt cũng rất bình thường, Tô Hạo Trần cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
Ngày mai sẽ phải phẫu thuật nên Tô Hạo Trần vẫn rất lo lắng.
"Chị, nếu ngày mai em không thể xuống được khỏi bàn mổ thì chị cũng đừng rơi nước mắt, em không muốn nhìn thấy chị khóc" Tô Hạo Trần nhẹ cố làm giọng nhẹ nhàng nói: "Cùng lắm thì kiếp sau chúng ta tiếp tục làm chị em"
"Nói linh tinh gì đấy." Tô Lan Huyên liếc Tô Hạo Trần một cái: "Phẫu thuật chắc chắn sẽ thuận lợi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tĩnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị ngày mai phẫu thuật".
"Đây là em đang nói nếu thôi mà." Tô Hạo Trần cười cười, mang theo mấy phần bất cần đời và hiu quạnh.
Cho dù là chuyên gia Vương Bình Thiên đích thân làm bác sĩ mổ chính thì cũng vẫn có nguy hiểm, cũng không ai có thể bảo đảm cậu ấy có thể xuống khỏi bàn mổ.
"Không có nếu như." Tô Lan Huyên đắp chăn cho Tô Hạo Trần: "Nghe lời chị đi ngủ đi."
"Chị" Tô Hạo Trần nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên, ánh mắt ảm đạm chứa một chút nước mắt, nhưng trêи mặt lại gượng ép nở một nụ cười: "Nếu em thực sự xảy ra chuyện, chị có thể tìm bọn họ hộ em được không, em chỉ muốn biết, tại sao bọn họ lại không cần em, có phải chị em không."
Từ "Bọn họ" trong miệng Tô Hạo Trần là chỉ cha mẹ ruột, mấy năm qua cậu ấy vẫn luôn an ủi bản thân, là do cơ thể cậu ấy có bệnh nên mới bị vứt bỏ.
Lúc Tô Lan Huyên rời khỏi phòng bệnh đã là rạng sáng. Một trận gió lạnh thổi tới khiến cô cảm thấy lạnh thấu nội tâm.
Xuống cầu thang, Tô Lan Huyên đột nhiên đứng sững lại, ánh mắt rơi vào người Lục Đồng Quân đứng cách đó không xa.
Lục Đồng Quân chống gậy, đứng dưới ánh đèn đường, trêи mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn cô.
"Lục Đồng Quân"
Trong lòng Tô Lan Huyên chợt rung động, cảnh tai nạn xe chợt hiện lên trong đầu cô, cô lẩm bẩm nói một tiếng rồi đột nhiên chạy về phía Lục Đồng Quân.
Tô Lan Huyên xúc động ôm lấy Lục Đồng Quân, lông mi ướt át: "Em thực sự đã sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp anh nữa"
Mặc dù Vạn Hoài Bắc đã gọi điện nhưng không được tận mắt chứng kiến nên trong lòng Tô Lan Huyên vẫn không yên tâm.
Lúc Lục Đồng Quân còn sống sờ sờ đứng trước mặt, cảm xúc bị cô đè nén lâu nay cuối cùng cũng bùng phát.
Tô Lan Huyên ôm chặt lấy Lục Đồng Quân, chóp mũi đau xót.
"Anh về rồi." Lục Đồng Quân cười ôm lấy Tô Lan Huyên, hận không cho được Tô Lan Huyên vào tận xương tủy: "Thật xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi."
Tô Lan Huyên ôm một hồi, giải tỏa cảm xúc, tức giận đấm vào ngực Lục Đồng Quân vài đầm: "Ai bảo anh liều mạng như vậy, Lục Đồng Quân, anh cố tình làm như vậy, nếu anh thực sự xảy ra chuyện, có phải anh. muốn làm cho em áy náy suốt đời đúng không"
Tô Lan Huyên khóc, nỗi sợ hãi lúc đó đến giờ cô vẫn còn nhớ.
Cảm giác lúc bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch vẫn còn rõ ràng, cô thực sự sợ Lục Đồng Quân sẽ chết, sợ anh sẽ không còn chân nữa.
"Thật sự xin lỗi" Lục Đồng Quân cười cầm lấy tay Tô Lan Huyên. "Anh cho rằng một câu xin lỗi là xong sao." Tô Lan Huyên mặt đầy vẻ không tha thứ. Lục Đồng Quân đột nhiên họ khan kịch liệt mấy tiếng, người lảo đảo lắc lư, giống như đứng không vững. "Lục Đồng Quân, anh không sao chứ?" Tô Lan Huyên sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh.
"Giả què suýt chút nữa biến thành què thật, em nói xem liệu có sao không?" Lục Đồng Quân trêu đùa nói: "Cái này nếu là chết thật hoặc què thật thì coi như có lợi cho cha con Lục Tử Việt".
Tô Lan Huyên ngẩn ra, ánh mắt phức tạp lại khϊế͙p͙ sợ nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân.
Đây là Lục Đồng Quân đang thừa nhận anh chính là Lục Đồng Quân người nắm quyền lực nhà họ Lục, hoàn toàn không phải tài xế dịch vụ đặt xe gì đó sao.
Tô Lan Huyên từng chút buông lỏng Lục Đồng Quân, lại lùi về phía sau một chút, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Dù đã sớm đoán được, nhưng lúc Lục Đồng Quân chính miệng thừa nhận, cô vẫn khó mà tin được.
"Lan Huyên." Lục Đồng Quân nhíu mày, trong lòng bắt đầu có một chút luống cuống.
Ánh mắt Tô Lan Huyên lóe lên, kéo khóe miệng cười một tiếng, nhớ lại lúc ở cùng Lục Đồng Quân, cô giống như kẻ ngốc bị lừa dối, bị đùa giỡn vậy.
Tô Lan Huyện cười nhạt: "Tài xế dịch vụ đặt xe sao?" Lục Đồng Quân: "..."
Tô Lan Huyên lại liếc về phía chân và mặt Lục Đồng Quân, cắn răng: "Trong tin đồn, Lục đại thiếu chân què, mặt bị hủy nhưng em thấy chân anh nhanh nhẹn, mặt cũng trắng nõn."
Lục Đồng Quân: "..." Tô Lan Huyên tức giận: "Không phải chỉ sống được mấy năm nữa thôi sao?"
Lục Đồng Quân á khẩu không trả lời được: "Lan Huyên, cái này đều là hiểu lầm thôi, em nghe anh giải thích đã"
"Em không nghe em không nghe." Tô Lan Huyên tức giận xoay người, dáng vẻ giận dỗi. Lục Đồng Quân lại đi vòng qua trước mặt Tô Lan Huyên: "Lan Huyên, lừa dối em là anh sai, thật xin lỗi." "Em không nghe" Tô Lan Huyên che lỗ tai, lại xoay người.
Lục Đồng Quân nhẫn nhịn giải thích: "Thấy vợ mới cưới của mình bỏ trốn, thực sự anh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ra hạ sách này."
Nói cách khác, từ lúc mới bắt đầu Lục Đồng Quân đã nhận ra cô là ai.
Tô Lan Huyên nghĩ đến những chuyện trước đây cô đã làm trước mặt Lục Đồng Quân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trước lúc là đầu bếp ở biệt viện nhỏ, cô lại còn lo lắng Lục Đồng Quân tiêu xài không đủ.
Cũng lạ, cô quá ngu ngốc rồi, nhiều sơ hở như vậy mà lại không nhìn ra. Vạn Hoài Bắc chính là sơ hở lớn nhất.
Thái tử tập đoàn điện ảnh và truyền hình Vạn Quân sao có thể là bạn với một tài xế dịch vụ đặt xe thông thường chứ, an tiền mã hậu chịu nghe sai khiến chứ?
Sợi dây mà Lục Đồng Quân đưa kia trị giá hàng tỷ, chỉ là cô không tin mà thôi.
Công ty của Trịnh Tùng Dân bị thu mua trong một đêm, cái này cũng không phải là trùng hợp.
Còn việc trước đó Chu Đức Độ tìm người bắt cóc cô, con trai Chu Đức Độ bị chặt một chân, những thứ này đều là Lục Đồng Quân che chở sau lưng cô, ra mặt giúp cô.
Tô Lan Huyên nghĩ đến đây vừa tức vừa cảm động. "Lan Huyên, em thấy anh suýt chút nữa bị gãy một chân mà tha thứ cho anh được không?" ɖu͙ƈ vọng mưu sinh của Lục Đồng Quân rất mạnh.
"Hừ, đường đường là Lục đại thiếu mà còn cần ai tha thứ sao?" Tô Lan Huyên cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu anh không sao, vậy chúng ta hai bên đã rõ ràng, chào, em phải về nhà ngủ"
Trong đầu Tô Lan Huyên đang rối bời, việc khẩn cấp trước mắt, cô cảm thấy rời đi là biện pháp tốt nhất. Vừa bước đi, cả người Tô Lan Huyên đột nhiên bay lên không trung, Lục Đồng Quân chợt bể cô lên.
Tô Lan Huyên theo bản năng ôm lấy cổ Lục Đồng Quân, tức giận nói: "Lục Đồng Quân, anh thả em xuống."
"Không thả" Lục Đồng Quân bế Tô Lan Huyên đi về phía xe, vô cùng bá đạo: "Nếu lần này anh buông tay, vậy anh thực sự sẽ không còn cơ hội nữa. Tô Lan Huyên, anh hiểu em, trong mắt không cho phép chút lừa dối nào"
Lần này Lục Đồng Quân quyết đánh đến cùng, cho dù Tô Lan Huyên phản ứng thế nào cũng nhất định không buông tay, sẽ bám dai như đỉa.
Lục Đồng Quân bị Tô Lan Huyên lên xe, phát hiện Tô Lan Huyên không có chút phản ứng nào, cúi đầu nhìn trong ngực một cái, Tô Lan Huyên đang sững sờ nhìn anh.
Tô Lan Huyên chậm rãi hỏi: "Lục Đồng Quân, sao lại là em?"
"Anh cũng không biết" Lục Đồng Quân thật sự không thể không nói ra một đáp án chính xác: "Có lẽ, đây chính là do ông trời sắp đặt."
Nếu không tại sao lúc Tô Lan Huyên chạy trốn lại vừa khéo đụng phải anh? Mà đêm đó xe anh vừa khéo lại xảy ra sự cố. Lúc mọi thứ đều trùng hợp như vậy, đó chính là duyên phận.
Tô Lan Huyên hơi sửng sốt, không tìm được lời phản bác.
Cô cũng không phải không tin không phổi, chuyện Lục Đồng Quân làm cho cô, cô đều biết. Một người đàn ông có thể không quan tâm đến mạng mình thì còn có thể chất vấn cái gì.
Tô Lan Huyên càng kinh ngạc hơn chính là khó mà tin được Lục Đồng Quân lại chọn cô, một người không hoàn mỹ.
Bên trong xe chỉ có hai người, cô tựa vào ngực anh, dường như có thể nghe được nhịp tim của anh.
Cô lừa anh, thật ra thì cũng coi là hòa nhau. "Sao anh tìm được chỗ này?"
"Chuyện tối nay, anh đều biết." Lục Đồng Quân ôm chặt lấy Tô Lan Huyên: “Lan Huyên, phần còn lại cứ để anh xử lý, những tổn thương em phải chịu, anh chắc chắn sẽ khiến cô ta phải trả giá gấp trăm lần."
Anh biết?
Lúc này Tô Lan Huyên đang ở trong bệnh viện, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát cô liền đi thẳng tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe Tô Hạo Trần.
Đối với chuyện xảy ra tối nay, Tô Lan Huyên không nói một chữ nào, vẻ mặt cũng rất bình thường, Tô Hạo Trần cũng không nhìn ra điều gì khác thường.
Ngày mai sẽ phải phẫu thuật nên Tô Hạo Trần vẫn rất lo lắng.
"Chị, nếu ngày mai em không thể xuống được khỏi bàn mổ thì chị cũng đừng rơi nước mắt, em không muốn nhìn thấy chị khóc" Tô Hạo Trần nhẹ cố làm giọng nhẹ nhàng nói: "Cùng lắm thì kiếp sau chúng ta tiếp tục làm chị em"
"Nói linh tinh gì đấy." Tô Lan Huyên liếc Tô Hạo Trần một cái: "Phẫu thuật chắc chắn sẽ thuận lợi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, tĩnh dưỡng tinh thần, chuẩn bị ngày mai phẫu thuật".
"Đây là em đang nói nếu thôi mà." Tô Hạo Trần cười cười, mang theo mấy phần bất cần đời và hiu quạnh.
Cho dù là chuyên gia Vương Bình Thiên đích thân làm bác sĩ mổ chính thì cũng vẫn có nguy hiểm, cũng không ai có thể bảo đảm cậu ấy có thể xuống khỏi bàn mổ.
"Không có nếu như." Tô Lan Huyên đắp chăn cho Tô Hạo Trần: "Nghe lời chị đi ngủ đi."
"Chị" Tô Hạo Trần nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên, ánh mắt ảm đạm chứa một chút nước mắt, nhưng trêи mặt lại gượng ép nở một nụ cười: "Nếu em thực sự xảy ra chuyện, chị có thể tìm bọn họ hộ em được không, em chỉ muốn biết, tại sao bọn họ lại không cần em, có phải chị em không."
Từ "Bọn họ" trong miệng Tô Hạo Trần là chỉ cha mẹ ruột, mấy năm qua cậu ấy vẫn luôn an ủi bản thân, là do cơ thể cậu ấy có bệnh nên mới bị vứt bỏ.
Lúc Tô Lan Huyên rời khỏi phòng bệnh đã là rạng sáng. Một trận gió lạnh thổi tới khiến cô cảm thấy lạnh thấu nội tâm.
Xuống cầu thang, Tô Lan Huyên đột nhiên đứng sững lại, ánh mắt rơi vào người Lục Đồng Quân đứng cách đó không xa.
Lục Đồng Quân chống gậy, đứng dưới ánh đèn đường, trêи mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn cô.
"Lục Đồng Quân"
Trong lòng Tô Lan Huyên chợt rung động, cảnh tai nạn xe chợt hiện lên trong đầu cô, cô lẩm bẩm nói một tiếng rồi đột nhiên chạy về phía Lục Đồng Quân.
Tô Lan Huyên xúc động ôm lấy Lục Đồng Quân, lông mi ướt át: "Em thực sự đã sợ rằng cả đời này sẽ không được gặp anh nữa"
Mặc dù Vạn Hoài Bắc đã gọi điện nhưng không được tận mắt chứng kiến nên trong lòng Tô Lan Huyên vẫn không yên tâm.
Lúc Lục Đồng Quân còn sống sờ sờ đứng trước mặt, cảm xúc bị cô đè nén lâu nay cuối cùng cũng bùng phát.
Tô Lan Huyên ôm chặt lấy Lục Đồng Quân, chóp mũi đau xót.
"Anh về rồi." Lục Đồng Quân cười ôm lấy Tô Lan Huyên, hận không cho được Tô Lan Huyên vào tận xương tủy: "Thật xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi."
Tô Lan Huyên ôm một hồi, giải tỏa cảm xúc, tức giận đấm vào ngực Lục Đồng Quân vài đầm: "Ai bảo anh liều mạng như vậy, Lục Đồng Quân, anh cố tình làm như vậy, nếu anh thực sự xảy ra chuyện, có phải anh. muốn làm cho em áy náy suốt đời đúng không"
Tô Lan Huyên khóc, nỗi sợ hãi lúc đó đến giờ cô vẫn còn nhớ.
Cảm giác lúc bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch vẫn còn rõ ràng, cô thực sự sợ Lục Đồng Quân sẽ chết, sợ anh sẽ không còn chân nữa.
"Thật sự xin lỗi" Lục Đồng Quân cười cầm lấy tay Tô Lan Huyên. "Anh cho rằng một câu xin lỗi là xong sao." Tô Lan Huyên mặt đầy vẻ không tha thứ. Lục Đồng Quân đột nhiên họ khan kịch liệt mấy tiếng, người lảo đảo lắc lư, giống như đứng không vững. "Lục Đồng Quân, anh không sao chứ?" Tô Lan Huyên sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh.
"Giả què suýt chút nữa biến thành què thật, em nói xem liệu có sao không?" Lục Đồng Quân trêu đùa nói: "Cái này nếu là chết thật hoặc què thật thì coi như có lợi cho cha con Lục Tử Việt".
Tô Lan Huyên ngẩn ra, ánh mắt phức tạp lại khϊế͙p͙ sợ nhìn chằm chằm Lục Đồng Quân.
Đây là Lục Đồng Quân đang thừa nhận anh chính là Lục Đồng Quân người nắm quyền lực nhà họ Lục, hoàn toàn không phải tài xế dịch vụ đặt xe gì đó sao.
Tô Lan Huyên từng chút buông lỏng Lục Đồng Quân, lại lùi về phía sau một chút, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Dù đã sớm đoán được, nhưng lúc Lục Đồng Quân chính miệng thừa nhận, cô vẫn khó mà tin được.
"Lan Huyên." Lục Đồng Quân nhíu mày, trong lòng bắt đầu có một chút luống cuống.
Ánh mắt Tô Lan Huyên lóe lên, kéo khóe miệng cười một tiếng, nhớ lại lúc ở cùng Lục Đồng Quân, cô giống như kẻ ngốc bị lừa dối, bị đùa giỡn vậy.
Tô Lan Huyện cười nhạt: "Tài xế dịch vụ đặt xe sao?" Lục Đồng Quân: "..."
Tô Lan Huyên lại liếc về phía chân và mặt Lục Đồng Quân, cắn răng: "Trong tin đồn, Lục đại thiếu chân què, mặt bị hủy nhưng em thấy chân anh nhanh nhẹn, mặt cũng trắng nõn."
Lục Đồng Quân: "..." Tô Lan Huyên tức giận: "Không phải chỉ sống được mấy năm nữa thôi sao?"
Lục Đồng Quân á khẩu không trả lời được: "Lan Huyên, cái này đều là hiểu lầm thôi, em nghe anh giải thích đã"
"Em không nghe em không nghe." Tô Lan Huyên tức giận xoay người, dáng vẻ giận dỗi. Lục Đồng Quân lại đi vòng qua trước mặt Tô Lan Huyên: "Lan Huyên, lừa dối em là anh sai, thật xin lỗi." "Em không nghe" Tô Lan Huyên che lỗ tai, lại xoay người.
Lục Đồng Quân nhẫn nhịn giải thích: "Thấy vợ mới cưới của mình bỏ trốn, thực sự anh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ra hạ sách này."
Nói cách khác, từ lúc mới bắt đầu Lục Đồng Quân đã nhận ra cô là ai.
Tô Lan Huyên nghĩ đến những chuyện trước đây cô đã làm trước mặt Lục Đồng Quân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trước lúc là đầu bếp ở biệt viện nhỏ, cô lại còn lo lắng Lục Đồng Quân tiêu xài không đủ.
Cũng lạ, cô quá ngu ngốc rồi, nhiều sơ hở như vậy mà lại không nhìn ra. Vạn Hoài Bắc chính là sơ hở lớn nhất.
Thái tử tập đoàn điện ảnh và truyền hình Vạn Quân sao có thể là bạn với một tài xế dịch vụ đặt xe thông thường chứ, an tiền mã hậu chịu nghe sai khiến chứ?
Sợi dây mà Lục Đồng Quân đưa kia trị giá hàng tỷ, chỉ là cô không tin mà thôi.
Công ty của Trịnh Tùng Dân bị thu mua trong một đêm, cái này cũng không phải là trùng hợp.
Còn việc trước đó Chu Đức Độ tìm người bắt cóc cô, con trai Chu Đức Độ bị chặt một chân, những thứ này đều là Lục Đồng Quân che chở sau lưng cô, ra mặt giúp cô.
Tô Lan Huyên nghĩ đến đây vừa tức vừa cảm động. "Lan Huyên, em thấy anh suýt chút nữa bị gãy một chân mà tha thứ cho anh được không?" ɖu͙ƈ vọng mưu sinh của Lục Đồng Quân rất mạnh.
"Hừ, đường đường là Lục đại thiếu mà còn cần ai tha thứ sao?" Tô Lan Huyên cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu anh không sao, vậy chúng ta hai bên đã rõ ràng, chào, em phải về nhà ngủ"
Trong đầu Tô Lan Huyên đang rối bời, việc khẩn cấp trước mắt, cô cảm thấy rời đi là biện pháp tốt nhất. Vừa bước đi, cả người Tô Lan Huyên đột nhiên bay lên không trung, Lục Đồng Quân chợt bể cô lên.
Tô Lan Huyên theo bản năng ôm lấy cổ Lục Đồng Quân, tức giận nói: "Lục Đồng Quân, anh thả em xuống."
"Không thả" Lục Đồng Quân bế Tô Lan Huyên đi về phía xe, vô cùng bá đạo: "Nếu lần này anh buông tay, vậy anh thực sự sẽ không còn cơ hội nữa. Tô Lan Huyên, anh hiểu em, trong mắt không cho phép chút lừa dối nào"
Lần này Lục Đồng Quân quyết đánh đến cùng, cho dù Tô Lan Huyên phản ứng thế nào cũng nhất định không buông tay, sẽ bám dai như đỉa.
Lục Đồng Quân bị Tô Lan Huyên lên xe, phát hiện Tô Lan Huyên không có chút phản ứng nào, cúi đầu nhìn trong ngực một cái, Tô Lan Huyên đang sững sờ nhìn anh.
Tô Lan Huyên chậm rãi hỏi: "Lục Đồng Quân, sao lại là em?"
"Anh cũng không biết" Lục Đồng Quân thật sự không thể không nói ra một đáp án chính xác: "Có lẽ, đây chính là do ông trời sắp đặt."
Nếu không tại sao lúc Tô Lan Huyên chạy trốn lại vừa khéo đụng phải anh? Mà đêm đó xe anh vừa khéo lại xảy ra sự cố. Lúc mọi thứ đều trùng hợp như vậy, đó chính là duyên phận.
Tô Lan Huyên hơi sửng sốt, không tìm được lời phản bác.
Cô cũng không phải không tin không phổi, chuyện Lục Đồng Quân làm cho cô, cô đều biết. Một người đàn ông có thể không quan tâm đến mạng mình thì còn có thể chất vấn cái gì.
Tô Lan Huyên càng kinh ngạc hơn chính là khó mà tin được Lục Đồng Quân lại chọn cô, một người không hoàn mỹ.
Bên trong xe chỉ có hai người, cô tựa vào ngực anh, dường như có thể nghe được nhịp tim của anh.
Cô lừa anh, thật ra thì cũng coi là hòa nhau. "Sao anh tìm được chỗ này?"
"Chuyện tối nay, anh đều biết." Lục Đồng Quân ôm chặt lấy Tô Lan Huyên: “Lan Huyên, phần còn lại cứ để anh xử lý, những tổn thương em phải chịu, anh chắc chắn sẽ khiến cô ta phải trả giá gấp trăm lần."
Anh biết?
Tác giả :
Thi Thi