Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 5 Làm bạn trai của tôi
"Đến khi Tô Lan Huyên thức dậy, mặt trời đã lên cao. Khi thấy mình tỉnh dậy trong xe, bên cạnh vẫn là người đàn ông kia, cô có cảm giác như đang nằm mơ.
Sau khi say rượu, đầu cô vô cùng đau nhức. Đã từng có một lần nên Tô Lan Huyên không kϊƈɦ động và kinh ngạc như lần đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Lan Huyên mặc quần áo rồi xuống xe, chung quanh không có bóng người, rất yên tĩnh. Cô tìm một tảng đá ngồi xuống, thẫn thờ nhìn phương xa.
Tô Lan Huyên biết rõ cho dù không có mẹ con Tô Lan Ninh hãm hại thì cô và Sở Lâm Minh cũng sẽ không lâu dài. Tối qua cô mới biết được dã tâm của Sở Lâm Minh. Người đàn ông đó không cam tâm sống một cuộc đời bình phàm. Nếu để Sở Lâm Minh biết cô đã sớm sinh con, còn từng triền miên hai lần với người đàn ông khác trong xe thì có lẽ anh ta sẽ nói những lời còn khó nghe hơn.
Biết rõ bộ mặt thật của Sở Lâm Minh, trong lòng Tô Lan Huyên lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô không cần lo lắng bí mật của mình sẽ bị Sở Lâm Minh phát hiện, cũng không cần có cảm giác tội lỗi. Chẳng qua nghĩ tới việc cha đẻ của mình cũng gài bẫy mình, nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi yêu đương với Sở Lâm Minh một năm qua, trong lòng cô vẫn sẽ khó chịu.
Lục Đồng Quân đã sớm tỉnh dậy. Anh chờ Tô Lan Huyên bình tĩnh lại rồi mới cầm hai chai nước đi tới.
“Uống nước làm dịu cổ họng đi. Tối qua cô kêu rất to, chắc cổ họng đau lắm."
Vẻ mặt nghiêm trang của Lục Đồng Quân khiến Tô Lan Huyên đỏ mặt. Cô say rượu nhưng không bị mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua. Tô Lan Huyên bình tĩnh lại: “Sao anh lại ở quán bar Trăng Non?"
Vừa mở miệng, cổ họng thực sự rất khó chịu. Cô nhớ rõ cô kêu xe taxi công nghệ, bây giờ đã tỉnh táo lại, cô biết chiếc xe mình gọi không phải là xe này. Sao cô lại ở trêи xe anh ta?
“Đây chính là duyên phận." Lục Đồng Quân khẽ hếch lông mày: “Tôi chở khách hàng tới quán bar, vừa lúc thấy cô ở trước cửa quán bar. Cô đã ăn tôi hai lần, muốn quỵt nợ hả?"
Tô Lan Huyên không khỏi xấu hổ, suýt nữa bị sặc nước.
“Từ từ thôi." Lục Đồng Quân vội vỗ lưng cho Tô Lan Huyên: “Tôi đã gọi điện thoại cho cô, số điện thoại không tồn tại. Tôi biết cô khinh thường tôi chỉ là tài xế xe công nghệ, nếu cô không muốn thấy tôi thì tôi sẽ rời đi ngay, không bao giờ quấy rầy cô nữa."
Lại là giọng nói hụt hẫng này. Không biết tại sao Tô Lan Huyên lại không thể kháng cự ngữ khí của người đàn ông này, cảm giác tràn đầy tội lỗi.
“Không phải, tôi không khinh thường anh." Tô Lan Huyên hít sâu một hơi như vừa đưa ra một quyết định nào đó: “Tôi tên là Tô Lan Huyên, anh tên là gì?"
Tô Lan Huyên đã sớm quên mất những lời nói lúc triền miên. Phải công nhận là rất khó tưởng tượng, cô và người đàn ông này chỉ mới quen nhau chưa được hai ngày, vậy mà đã lên giường hai lần, nhưng còn chưa biết tên của đối phương.
Lục Đồng Quân mỉm cười, tự giới thiệu: “Lục Đồng Quân, tài xế xe công nghệ, năm nay ba mươi tuổi, không có đam mê xấu xa, thân thể khỏe mạnh, chức năng của thận bình thường, cô đã tự nghiệm chứng điều này rồi."
“Khụ khụ!" Tô Lan Huyên xấu hổ đỏ mặt.
Khoan đã, Lục Đồng Quân… sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Cậu cả nhà họ Lục mà lúc trước cô suýt nữa gả chồng cũng tên là Lục Đồng Quân. Chẳng qua trong lời đồn, cậu Lục bị què chân, hủy dung, không còn sống được mấy năm, còn người đàn ông trước mắt thân thể khỏe mạnh, gương mặt có thể hạ gục toàn bộ showbiz, hơn nữa chỉ là một tài xế xe công nghệ bình thường. Xem ra chỉ là trùng tên mà thôi.
Lục Đồng Quân quan sát vẻ mặt của Tô Lan Huyên: “Tôi không có anh chị em, vốn định kết hôn, nhưng vì cô nên nhà gái đã từ hôn, hiện tại đang độc thân."
Ánh mắt Lục Đồng Quân chân thành tha thiết. Tô Lan Huyên ngước mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trái tim khẽ run lên. Nhớ tới chuyện Sở Lâm Minh thay lòng đổi dạ, Tô Lan Huyên bình tĩnh nhìn Lục Đồng Quân: “Anh đồng ý làm bạn trai của tôi không?"
Lục Đồng Quân sửng sốt, chợt nở nụ cười: “Tôi không muốn làm bạn trai của cô."
Bị từ chối, Tô Lan Huyên hơi xấu hổ, đang định nói chuyện thì lại nghe Lục Đồng Quân nói tiếp: “Tôi muốn làm chồng cô."
Tô Lan Huyên trợn tròn mắt: “Có phải là quá nhanh không?" Cô muốn tiến hành từng bước. Hai người đã lên giường hai lần, có thể thử yêu đương xem sao, nếu không phù hợp thì lại chia tay. Sở Lâm Minh đã kết hôn với Tô Lan Ninh, tại sao cô lại phải đắm chìm trong quá khứ? Nhưng cô thừa nhận mình kêu đối phương làm bạn trai của mình cũng vì tâm lý muốn trả thù.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân cũng sợ mình quá nóng vội, khiến cô sợ hãi chạy mất.
“Vậy thì tôi nhường một bước, làm bạn trai của cô trước." Lục Đồng Quân ôn hòa nói: “Hai chúng ta mới quen biết không lâu, đúng là nên tìm hiểu nhau trước."
Sao nghe giọng điệu anh này như rất miễn cưỡng thế nhỉ? Tô Lan Huyên hỏi: “Cô dâu của anh từ hôn, vậy cha mẹ anh… có ổn không? Cần tôi làm gì không?"
“Họ rất buồn, hôm nay đã đi du lịch rồi, tạm thời không liên lạc được." Lục Đồng Quân nghiêm túc bịa chuyện: “Chờ họ giải sầu xong thì tôi sẽ dẫn cô đi gặp họ."
Tô Lan Huyên cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô đã đói tới mức bụng réo ầm lên rồi.
Lục Đồng Quân mỉm cười, tự nhiên ôm lấy cánh tay Tô Lan Huyên: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm."
Hành động của Lục Đồng Quân khiến Tô Lan Huyên ngẩn người. Nhìn hai người mười ngón đan vào nhau, cô lại đỏ mặt. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, làn da tiếp xúc với nhau khiến cô cảm thấy khác thường.
Lục Đồng Quân vẫn chú ý tới phản ứng của Tô Lan Huyên, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt hơi gian xảo.
Lục Đồng Quân dẫn Tô Lan Huyên đến một quán cơm gần đó. Không phải là quán cao cao cấp gì, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng.
“Em thích ăn thì gì cứ gọi đi." Lục Đồng Quân đưa thực đơn cho Tô Lan Huyên, thái độ rất galant.
Tô Lan Huyên nhìn thực đơn, giá cả không cao, rất thân thiện. Cô chỉ gọi hai món ăn và một tô canh. Thấy cô gọi rất ít, Lục Đồng Quân cau mày: “Kêu thêm mấy món ăn nữa đi."
“Không cần, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều cũng không ăn hết." Tô Lan Huyên ngăn cản: “Lái xe rất vất vả, kiếm tiền không dễ dàng, đừng lãng phí tiền."
Bạn gái đang tiết kiệm tiền thay mình à? Lông mày của Lục Đồng Quân giãn ra, nở nụ cười khe khẽ: “Ừ, đều nghe em."
Nói rồi, Lục Đồng Quân bỗng đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tô Lan Huyên: “Đây là tiền tiết kiệm của anh. Không nhiều lắm, chỉ có mấy chục triệu thôi, mã PIN là sáu số không."
“Anh làm gì vậy?" Tô Lan Huyên ngây người.
“Sau này tiền lương mỗi tháng anh đều giao cho em. Thu nhập hằng tháng của anh khoảng chừng 30 triệu, mặc dù hơi ít, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn, cho em một cuộc sống tốt hơn."
Tô Lan Huyên vừa mừng vừa sợ. Họ mới quen nhau hai ngày mà anh ấy lại giao hết tài sản cho mình sao?
“Anh giữ đi. Em có việc làm, không cần tiền của anh." Tô Lan Huyên vội từ chối.
“Bây giờ em là bạn gái anh. Phụ nữ trông tiền cho đàn ông là điều đương nhiên." Lục Đồng Quân nhét tấm thẻ vào tay Tô Lan Huyên: “Chẳng phải đây là cảm giác an toàn mà phụ nữ các em thường nhắc tới hay sao?"
Tô Lan Huyên sửng sốt. Cho nên Lục Đồng Quân đang cho cô cảm giác an toàn ư?
Trêи mạng có câu nói, tiền của đàn ông đặt ở đâu thì trái tim anh ta cũng nằm ở đó. Khi cầm tấm thẻ ngân hàng trêи tay, trong lòng Tô Lan Huyên chợt cảm thấy kiên định. Mặc dù người đàn ông trước mắt không giàu sang phú quý, nhưng lại chân thành tha thiết. Tô Lan Huyên chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho nhà giàu, sống một cuộc đời của phu nhân nhà giàu. Điều cô muốn là cuộc sống êm đềm ấm áp. Cô cho rằng Sở Lâm Minh có thể cho mình cuộc sống như thế, không ngờ dã tâm của Sở Lâm Minh quá lớn. Anh ta không muốn mình bình phàm mà muốn tranh giành quyền kế thừa.
“Vậy thì em cất tiền giúp anh, khi nào anh cần dùng tiền thì báo với em một tiếng." Tô Lan Huyên không từ chối.
“Ừ." Lục Đồng Quân nở nụ cười: “Mỗi tháng em cho anh tiền tiêu vặt là được."
Đồ ăn được bưng lên. Tô Lan Huyên thật sự đói bụng nên lập tức ăn cơm. Lục Đồng Quân ăn rất ít, cẩn thận gắp đồ ăn, rót nước cho Tô Lan Huyên. Hai người ăn cơm trong một quán cơm ven đường giống như mọi cặp tình nhân bình thường. Cảnh tượng này lọt vào mắt Vạn Hoài Bắc vừa lúc đi ngang qua nhà hàng, quả thực vô cùng kinh hãi.
Mình không nhìn lầm chứ? Người cầm quyền của nhà họ Lục mà lại ăn cơm với một cô gái ở quán ăn ven đường ư?"
Sau khi say rượu, đầu cô vô cùng đau nhức. Đã từng có một lần nên Tô Lan Huyên không kϊƈɦ động và kinh ngạc như lần đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tô Lan Huyên mặc quần áo rồi xuống xe, chung quanh không có bóng người, rất yên tĩnh. Cô tìm một tảng đá ngồi xuống, thẫn thờ nhìn phương xa.
Tô Lan Huyên biết rõ cho dù không có mẹ con Tô Lan Ninh hãm hại thì cô và Sở Lâm Minh cũng sẽ không lâu dài. Tối qua cô mới biết được dã tâm của Sở Lâm Minh. Người đàn ông đó không cam tâm sống một cuộc đời bình phàm. Nếu để Sở Lâm Minh biết cô đã sớm sinh con, còn từng triền miên hai lần với người đàn ông khác trong xe thì có lẽ anh ta sẽ nói những lời còn khó nghe hơn.
Biết rõ bộ mặt thật của Sở Lâm Minh, trong lòng Tô Lan Huyên lại nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô không cần lo lắng bí mật của mình sẽ bị Sở Lâm Minh phát hiện, cũng không cần có cảm giác tội lỗi. Chẳng qua nghĩ tới việc cha đẻ của mình cũng gài bẫy mình, nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi yêu đương với Sở Lâm Minh một năm qua, trong lòng cô vẫn sẽ khó chịu.
Lục Đồng Quân đã sớm tỉnh dậy. Anh chờ Tô Lan Huyên bình tĩnh lại rồi mới cầm hai chai nước đi tới.
“Uống nước làm dịu cổ họng đi. Tối qua cô kêu rất to, chắc cổ họng đau lắm."
Vẻ mặt nghiêm trang của Lục Đồng Quân khiến Tô Lan Huyên đỏ mặt. Cô say rượu nhưng không bị mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua. Tô Lan Huyên bình tĩnh lại: “Sao anh lại ở quán bar Trăng Non?"
Vừa mở miệng, cổ họng thực sự rất khó chịu. Cô nhớ rõ cô kêu xe taxi công nghệ, bây giờ đã tỉnh táo lại, cô biết chiếc xe mình gọi không phải là xe này. Sao cô lại ở trêи xe anh ta?
“Đây chính là duyên phận." Lục Đồng Quân khẽ hếch lông mày: “Tôi chở khách hàng tới quán bar, vừa lúc thấy cô ở trước cửa quán bar. Cô đã ăn tôi hai lần, muốn quỵt nợ hả?"
Tô Lan Huyên không khỏi xấu hổ, suýt nữa bị sặc nước.
“Từ từ thôi." Lục Đồng Quân vội vỗ lưng cho Tô Lan Huyên: “Tôi đã gọi điện thoại cho cô, số điện thoại không tồn tại. Tôi biết cô khinh thường tôi chỉ là tài xế xe công nghệ, nếu cô không muốn thấy tôi thì tôi sẽ rời đi ngay, không bao giờ quấy rầy cô nữa."
Lại là giọng nói hụt hẫng này. Không biết tại sao Tô Lan Huyên lại không thể kháng cự ngữ khí của người đàn ông này, cảm giác tràn đầy tội lỗi.
“Không phải, tôi không khinh thường anh." Tô Lan Huyên hít sâu một hơi như vừa đưa ra một quyết định nào đó: “Tôi tên là Tô Lan Huyên, anh tên là gì?"
Tô Lan Huyên đã sớm quên mất những lời nói lúc triền miên. Phải công nhận là rất khó tưởng tượng, cô và người đàn ông này chỉ mới quen nhau chưa được hai ngày, vậy mà đã lên giường hai lần, nhưng còn chưa biết tên của đối phương.
Lục Đồng Quân mỉm cười, tự giới thiệu: “Lục Đồng Quân, tài xế xe công nghệ, năm nay ba mươi tuổi, không có đam mê xấu xa, thân thể khỏe mạnh, chức năng của thận bình thường, cô đã tự nghiệm chứng điều này rồi."
“Khụ khụ!" Tô Lan Huyên xấu hổ đỏ mặt.
Khoan đã, Lục Đồng Quân… sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Cậu cả nhà họ Lục mà lúc trước cô suýt nữa gả chồng cũng tên là Lục Đồng Quân. Chẳng qua trong lời đồn, cậu Lục bị què chân, hủy dung, không còn sống được mấy năm, còn người đàn ông trước mắt thân thể khỏe mạnh, gương mặt có thể hạ gục toàn bộ showbiz, hơn nữa chỉ là một tài xế xe công nghệ bình thường. Xem ra chỉ là trùng tên mà thôi.
Lục Đồng Quân quan sát vẻ mặt của Tô Lan Huyên: “Tôi không có anh chị em, vốn định kết hôn, nhưng vì cô nên nhà gái đã từ hôn, hiện tại đang độc thân."
Ánh mắt Lục Đồng Quân chân thành tha thiết. Tô Lan Huyên ngước mắt đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trái tim khẽ run lên. Nhớ tới chuyện Sở Lâm Minh thay lòng đổi dạ, Tô Lan Huyên bình tĩnh nhìn Lục Đồng Quân: “Anh đồng ý làm bạn trai của tôi không?"
Lục Đồng Quân sửng sốt, chợt nở nụ cười: “Tôi không muốn làm bạn trai của cô."
Bị từ chối, Tô Lan Huyên hơi xấu hổ, đang định nói chuyện thì lại nghe Lục Đồng Quân nói tiếp: “Tôi muốn làm chồng cô."
Tô Lan Huyên trợn tròn mắt: “Có phải là quá nhanh không?" Cô muốn tiến hành từng bước. Hai người đã lên giường hai lần, có thể thử yêu đương xem sao, nếu không phù hợp thì lại chia tay. Sở Lâm Minh đã kết hôn với Tô Lan Ninh, tại sao cô lại phải đắm chìm trong quá khứ? Nhưng cô thừa nhận mình kêu đối phương làm bạn trai của mình cũng vì tâm lý muốn trả thù.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quân cũng sợ mình quá nóng vội, khiến cô sợ hãi chạy mất.
“Vậy thì tôi nhường một bước, làm bạn trai của cô trước." Lục Đồng Quân ôn hòa nói: “Hai chúng ta mới quen biết không lâu, đúng là nên tìm hiểu nhau trước."
Sao nghe giọng điệu anh này như rất miễn cưỡng thế nhỉ? Tô Lan Huyên hỏi: “Cô dâu của anh từ hôn, vậy cha mẹ anh… có ổn không? Cần tôi làm gì không?"
“Họ rất buồn, hôm nay đã đi du lịch rồi, tạm thời không liên lạc được." Lục Đồng Quân nghiêm túc bịa chuyện: “Chờ họ giải sầu xong thì tôi sẽ dẫn cô đi gặp họ."
Tô Lan Huyên cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cô đã đói tới mức bụng réo ầm lên rồi.
Lục Đồng Quân mỉm cười, tự nhiên ôm lấy cánh tay Tô Lan Huyên: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm."
Hành động của Lục Đồng Quân khiến Tô Lan Huyên ngẩn người. Nhìn hai người mười ngón đan vào nhau, cô lại đỏ mặt. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, làn da tiếp xúc với nhau khiến cô cảm thấy khác thường.
Lục Đồng Quân vẫn chú ý tới phản ứng của Tô Lan Huyên, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt hơi gian xảo.
Lục Đồng Quân dẫn Tô Lan Huyên đến một quán cơm gần đó. Không phải là quán cao cao cấp gì, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng.
“Em thích ăn thì gì cứ gọi đi." Lục Đồng Quân đưa thực đơn cho Tô Lan Huyên, thái độ rất galant.
Tô Lan Huyên nhìn thực đơn, giá cả không cao, rất thân thiện. Cô chỉ gọi hai món ăn và một tô canh. Thấy cô gọi rất ít, Lục Đồng Quân cau mày: “Kêu thêm mấy món ăn nữa đi."
“Không cần, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều cũng không ăn hết." Tô Lan Huyên ngăn cản: “Lái xe rất vất vả, kiếm tiền không dễ dàng, đừng lãng phí tiền."
Bạn gái đang tiết kiệm tiền thay mình à? Lông mày của Lục Đồng Quân giãn ra, nở nụ cười khe khẽ: “Ừ, đều nghe em."
Nói rồi, Lục Đồng Quân bỗng đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tô Lan Huyên: “Đây là tiền tiết kiệm của anh. Không nhiều lắm, chỉ có mấy chục triệu thôi, mã PIN là sáu số không."
“Anh làm gì vậy?" Tô Lan Huyên ngây người.
“Sau này tiền lương mỗi tháng anh đều giao cho em. Thu nhập hằng tháng của anh khoảng chừng 30 triệu, mặc dù hơi ít, nhưng anh sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn, cho em một cuộc sống tốt hơn."
Tô Lan Huyên vừa mừng vừa sợ. Họ mới quen nhau hai ngày mà anh ấy lại giao hết tài sản cho mình sao?
“Anh giữ đi. Em có việc làm, không cần tiền của anh." Tô Lan Huyên vội từ chối.
“Bây giờ em là bạn gái anh. Phụ nữ trông tiền cho đàn ông là điều đương nhiên." Lục Đồng Quân nhét tấm thẻ vào tay Tô Lan Huyên: “Chẳng phải đây là cảm giác an toàn mà phụ nữ các em thường nhắc tới hay sao?"
Tô Lan Huyên sửng sốt. Cho nên Lục Đồng Quân đang cho cô cảm giác an toàn ư?
Trêи mạng có câu nói, tiền của đàn ông đặt ở đâu thì trái tim anh ta cũng nằm ở đó. Khi cầm tấm thẻ ngân hàng trêи tay, trong lòng Tô Lan Huyên chợt cảm thấy kiên định. Mặc dù người đàn ông trước mắt không giàu sang phú quý, nhưng lại chân thành tha thiết. Tô Lan Huyên chưa từng nghĩ tới chuyện gả cho nhà giàu, sống một cuộc đời của phu nhân nhà giàu. Điều cô muốn là cuộc sống êm đềm ấm áp. Cô cho rằng Sở Lâm Minh có thể cho mình cuộc sống như thế, không ngờ dã tâm của Sở Lâm Minh quá lớn. Anh ta không muốn mình bình phàm mà muốn tranh giành quyền kế thừa.
“Vậy thì em cất tiền giúp anh, khi nào anh cần dùng tiền thì báo với em một tiếng." Tô Lan Huyên không từ chối.
“Ừ." Lục Đồng Quân nở nụ cười: “Mỗi tháng em cho anh tiền tiêu vặt là được."
Đồ ăn được bưng lên. Tô Lan Huyên thật sự đói bụng nên lập tức ăn cơm. Lục Đồng Quân ăn rất ít, cẩn thận gắp đồ ăn, rót nước cho Tô Lan Huyên. Hai người ăn cơm trong một quán cơm ven đường giống như mọi cặp tình nhân bình thường. Cảnh tượng này lọt vào mắt Vạn Hoài Bắc vừa lúc đi ngang qua nhà hàng, quả thực vô cùng kinh hãi.
Mình không nhìn lầm chứ? Người cầm quyền của nhà họ Lục mà lại ăn cơm với một cô gái ở quán ăn ven đường ư?"
Tác giả :
Thi Thi