Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 399
“Không!" Tô Lan Huyên theo bản năng từ chối, cô kìm nén sợ hãi từ trong đáy lòng, trên mặt không bày ra một biểu cảm nào: “Mẹ chồng chết rồi, tôi chính là nghi phạm, người giết mẹ chồng tôi lộ ra khuôn mặt giống tôi như đúc.
Nếu lúc này tôi xuất hiện, Lục Đồng Quân chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi.
Cho dù anh ấy không giao tôi cho cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy ctôianh ấy lại càng thấy đau khổ hơn"
Lục Minh Húc gật đầu nói: “Em nghe nói anh cả nằm viện, bác dâu chết thảm khiến anh cả tức giận mà ói ra máu.
Chị dâu lo lắng phải, nếu lúc này chị xuất hiện, chính chị cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Cảm xúc của anh cả không tốt, nếu xảy ra chuyện gì thì Tứ Bảo sẽ không có ai chăm lo"
Vừa nghe đến Lục Đồng Quân ói ra máu, đáy lòng Tô Lan Huyên quặn lên mạnh mẽ.
Cô hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Lục Đồng Quân, nhưng cô không thể.
Tô Lan Huyên nhanh chóng sắp xếp lại những tình tiết đã xảy ra, xác định xem mình cần làm gì.
“Em hai, hiện tại chị không có chỗ ẩn nấp, cũng không thể ra ngoài, em có thể để chị tiếp tục ở đây không?"
Tô Lan Huyên vội vàng nói: “Em yên tâm, chị sẽ không liên luy em đâu.
Nếu cảnh sát tìm tới cửa, chị sẽ nói là do chị ép em.
Hiện giờ chị đang rất hoang mang sợ hãi, không biết nên làm gì, chị không thể để bị bắt, con của chị vẫn còn chưa tìm được.
Em hai, có thể giúp chị không?"
Tô Lan Huyên yếu thế, diễn một màn lo lăng và sợ hãi vô cùng đạt.
Vì có thể ở lại, cô tha thiết túm lấy tay Lục Minh Húc, ánh mắt van xin nhìn anh ta.
Làm một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp, yếu ớt bất lực, khóc như lê hoa đái vũ, thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể cưỡng lại được?
Lục Minh Húc nhìn vào mắt Tô Lan Huyên, anh ta có thể cảm nhận được Tô Lan Huyên đang sợ hãi.
Một phút kia, anh †a có một loại cảm giác muốn được che chở.
“Chị dâu, chị yên tâm đi, chị muốn ở lại thì cứ ở lại đi.
Em không giao chị cho cảnh sát đâu, chỉ là chỗ này hơi đơn sơ, thiệt thòi cho chị rồi"
“Không có vấn đề gì" Tô Lan Huyên cười tự giễu: “Hiện giờ chị là một kẻ bị truy nã, giữ được mạng sống là được, còn có thể đòi hỏi gì chứ?"
“Chỉ cần không phải là chị giết, tin rằng cảnh sát nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho chị" Lục Minh Húc mở bánh ngọt ra: “Chị dâu, ăn một chút đi."
“Ừ, cảm ơn" Tô Lan Huyên đã sớm phát hiện ra trong quần áo không có tai nghe, trên người cũng không có dụng cụ liên lạc nào.
Cô nể mặt Lục Minh Húc, khách sáo ăn miếng bánh ngọt và nói: “Tận mắt chị nhìn thấy mẹ chồng bị một người phụ nữ giết chết, chị bị đánh thuốc mê, chuyện sau đó cũng không biết gì nữa.
Chị cũng không biết tại sao mình lại ngất ở đại lộ phía đông đường Mã Siêu.
Việc này nói ra e là chẳng có ai tin"
“Chị dâu, chỉ cần không phải chị làm, cảnh sát nhất định sẽ điều tra rõ ràng" Lục Minh Húc an ủi nói: “Chị ở đây nghỉ ngơi một chút đi, em đến cửa hàng bánh ngọt một chuyến, tiện thể nghe ngóng tin tức, sắp xếp cho chị với anh cả gặp mặt một lần.
Anh ấy yêu chị như vậy, chắc chắn sẽ tin chị mà"
“Không, chị không gặp anh ấy đâu, cũng không có mặt mũi nào để gặp.
Em đừng nói cho anh ấy là chị ở đây.
Chị cũng không muốn liên luy đến anh ấy" Tô Lan Huyên ôm lấy đầu, đau khổ nói: “Đầu óc chị bây giờ rất loạn, không muốn nghĩ gì hết, cũn không muốn gặp ai cả."
“Được, em sẽ không nói cho anh cả đâu.
Chị dâu, chị nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay em lại mang đồ ăn đến cho"
“Cảm ơn"
Lúc Lục Minh Húc rời đi mới liếc mắt nhìn Tô Lan Huyên một cái, Tô Lan Huyên mơ màng ngơ ngác ngồi trên ghế, hay tay siết thật mạnh, bộ dạng vô cùng sợ hãi.
Lục Minh Húc khẽ nhếch môi, sau đó mới rời đi.
Giây phút cửa đóng lại, Tô Lan Huyên thu hồi biểu cảm trên mặt lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng.
Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía xa xa, đáy lòng vọng lên một câu: “Lục Đồng Quân, chờ em trở về.".