Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 319 Giở Trò Thọc Gậy Bánh Xe 1
Lục Đồng Quân từ trên cao nhìn xuống mấy người đang quỳ rạp dưới chân mình, bình tĩnh chống nạng: “Không phải ngày lễ tết dịp gì đặc biệt, sao lại hành lễ lớn với tôi thế này? Thật là khiến người ta cảm thấy ngại quá, tôi còn chưa chuẩn bị lì xì đâu"
Mọi người: ".."
Bọn họ đâu có muốn quỳ, ai lấy được chiếc nhãn tượng trưng cho.
thân phận đứng đầu trong tay Lục Đồng Quân, thấy chiếc nhãn như thấy được Tân Chấn Đông.
Tân Chấn Đông đã “chết", chỉ còn lại chiếc nhẫn này.
Đa số những người này đều là dốc sức làm việc cho Tân Chấn Đông cho tới ngày hôm nay.
Sau khi Tân Chấn Đông “chết", bọn họ bèn đi theo Tân Kiều Lam, Tân Kiều Lam không nên chuyện, bọn họ chỉ có thể đi theo Chu Á.
Thế nhưng rốt cuộc thì Chu Á cũng không danh chính ngôn thuận, người chân chính phục tùng mệnh lệnh của Chu Á rất ít.
Lục Đồng Quân không thèm quan tâm mà vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nói ra phía ngoài cửa: “Hạ Vân Hạ Đình, mang tiền đến đây, tôi sẽ phát Ìì xì cho bọn họ"
Thật sự là phong bao lì xì sao? Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Hạ Vân Hạ Đình xách theo một cái rương tiền đi vào.
Không phải chính hai người này vừa bị bọn họ đánh lui ở ngoài cổng thôn sao?
“Lão đại, tiền đây" Hạ Đình mở rương tiền ra, những cọc tiền được xếp ngay ngắn.
Lục Đồng Quân từ trong rương ra mấy cọc tiền, mỗi cọc chính là ba chục triệu.
Lục Đồng Quân hào phóng ném những cọc tiền đó cho những người đang quỳ dưới mặt đất.
Theo bản năng mọi người đều nhặt những cọc tiền đó lên.
Bản chất của con người chính là vô cùng yêu thích tiền, sự hấp dẫn này của tiền đúng là không thể chống cự được.
“Không cần tranh nhau, ai cũng có" Lục Đồng Quân nói: “Tuy tôi không nhiều tiền như lão đại Chu Á của mọi người, động một chút đều là mấy trăm đến hàng nghìn vạn, thế nhưng thi thoảng phát lì xì mấy trăm triệu cho mọi người thì có thể"
Hạ Đình phối hợp với Đồng Quân phụ họa theo: “Gần đây tổ chức Bóng Đêm chúng tôi đã đưa ra rất nhiều phúc lợi, phàm là người gia nhập vào Bóng Đêm, cho dù anh là ông già hay trẻ nhỏ, thì đều có thể được lĩnh tiền trợ cấp"
Hạ Vân chen thêm vào: “Tổ chức Bóng Đêm của chúng tôi còn có phúc lợi khi lấy vợ, tang ma.
Bất kể là ai trong số những người nhà của các anh khi chết, đều có thể đến bộ phận tài vụ của Bóng Đêm lĩnh tiền anủi"
Hạ Đình: “Bất kế là ai kết hôn, đều có thể được nhận một phần quà lì xì cho chuyến du lịch tuần trăng mật"
Chỉ cần gia nhập tổ chức Bóng Đêm, ngoài tiền lương cứng mỗi tháng ra, còn có phúc lợi những ngày lễ tết nữa, cuối năm còn được thưởng tiền"
Hạ Đình: “Phàm là người đã gia nhập tổ chức Bóng Đêm ba năm trở lên, tổ chức Bóng Đêm còn có thể cấp cho người đó một căn hộ, đây chính là sự quyết đoán mà các tổ chức khác không có.
Lục lão đại của chúng tôi là người giàu có và quyền lực cho nên chúng tôi mới dám hứa hẹn với mọi người như vậy.
Tất nhiên điều cơ bản vẫn là được bao ăn bao ở"
Hạ Vân và Hạ Đình mỗi người nói vài câu đã nhanh chóng biến chỗ này thành một ngày hội tuyển dụng.
Còn phải nói, mọi người thật sự đã động lòng.
Thực lực của tổ chức Bóng Đêm cũng không phải là nói khoác.
Ngoại trừ phúc lợi này, chỉ cần trên người có nhãn hiệu của Bóng Đêm, đi đến đâu cũng cảm thấy kiêu ngạo hơn mười phần, thật sự rất có thể diện.
“Lục Đồng Quân, anh đừng có mà khinh người quá đáng.
Mọi người đừng vì Lục Đồng Quân ném cho chút tiền mà quên mất mục đích tới đây là gì, các người đều là sát thủ" Chu Á nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến mức mặt tái mét, hận không thể lập tức phun ra một ngụm máu.
Anh ta đem người đến để giết Lục Đồng Quân, ngược lại mọi người lại bị Lục Đồng Quân mê hoặc, nếu anh ta không lên tiếng, những người anh ta dẫn đến ngày hôm nay sẽ đánh ngược lại mất.
Lục Đồng Quân khinh người quá đáng, làm trò trước mặt người của anh ta, còn không để cho anh ta chút mặt mũi nào.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chu Á, giống như vừa mới tỉnh mộng.
Đúng vậy, bọn họ tới đây là để giết Lục Đồng Quân, sao lại có thể không biết xấu hổ mà nhận tiền lì xì của người ta như vậy chứ? Đi tắt đón đầu, một vài người đang cầm trong tay cọc tiền có giá trị lớn đều cảm thấy luyến tiếc mà lùi về..