Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 297 Cho Hạ Bảo Vào Máy Nghiền
Tô Lan Huyên xông thẳng ra hẻm nhỏ phía sau phòng bếp.
Trên mặt đất, để một đống thức ăn thừa, mùi vô cùng khó ngửi.
Một chiếc xe dọn rác đang dọn dẹp những rác rưởi này định kéo đi.
Đúng lúc xe dọn rác sắp chĩa đầu súc để dọn dẹp thức ăn thừa thì Tô Lan Huyên vội vàng kêu lên: “Chờ một chút"
Bác lái xe liền dừng lại, thò đầu thấy một phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục dạ hội xông về phía thùng rác, bắt đầu bới rác.
Bác lái xe không biết Tô Lan Huyên nhưng lại biết quản lý Mã, nghi ngờ nói: “Quản lý Mã, đây là?"
“Lái xe Phạm, xuống xe giúp tôi một chuyện, xuống tìm giúp tôi một chút."
Mùi nặng quá, vừa bẩn vừa thối, ruồi bay đầy trời, quản lý Mã thật sự vẫn không thể xuống tay đi bới rác được.
Nhưng Tô Lan Huyên lại giống như phát điên vậy, không để ý hình tượng đi bới rác.
Bé Bảo mất tích, cô đâu còn cần hình tượng gì nữa.
Bác lái xe xuống xe, đi tới trước mặt quản lý Mã: “Quản lý Mã, tìm cái gì vậy?"
“Tìm.." Quản lý Mã cũng không biết Tô Lan Huyên đang tìm cái gì, từ đầu tới cuối ông ta cũng không biết Tô Lan Huyên đang làm gì vậy, nhưng vì đây là phu nhân Lục, cơ hội nịnh bợ tốt như vậy chắc chắn không thể bỏ qua.
“Mợ chủ Lục, xin hỏi cô đang tìm cái gì vậy? Chúng ta tìm giúp cô"
Tô Lan Huyên vừa bới rác vừa thuận miệng đáp một câu: “Tìm con trai tôi" “Tìm con…" Quản lý Mã lặp lại, đột nhiên kịp phản ứng, còn tưởng mình nghe nhầm, tìm con trong thùng rác sao?
Quản lý Mã lại hỏi một lần nữa: “Mợ chủ Lục, cô vừa nói cái gì cơ? Tôi có chút nghe không rõ".
Quản lý Mã mặt mỉm cười, dáng vẻ vô cùng nịnh bợ.
“Tìm con trai tôi" Tô Lan Huyên bới mấy thùng rác cũng không tìm thấy người.
Lần này quản lý Mã đã nghe rõ, cũng không nghi ngờ, lại không dám nghi ngờ, nói với bác lái xe: “Tìm con trai tôi, à, tôi nói nhầm, giúp Mợ chủ Lục tìm con".
Bác lái xe cười nói: “Đây đều là rác rưới, sao có thể có người chứ."
Tô Lan Huyên cả người hôi thối đi tới trước mặt bác lái xe: “Còn chỗ nào có rác không?"
Có lẽ đây là thần giao cách cảm giữa mẹ và con, Tô Lan Huyên cảm thấy bé Bảo đang ở rất gần, lần trước bé Bảo xảy ra chuyện, cô cũng có loại cảm giác này.
Bác lái xe nói: “Tôi vừa chở đi một xe rồi."
“Chỗ đến chỗ nào?"
“Chỗ tập kết rác"
Tô Lan Huyên liền chạy ra cửa sau, sau đó lại lộn trở lại: “Chỗ tập kết rác đó ở đâu?"
Quản lý Mã đứng ra: “Mợ chủ Lục, hay là để tôi lái xe đưa cô đi." “Được, ông đi lái xe đi."
Rất nhanh, Tô Lan Huyên đang trên đường đến chỗ tập kết rác.
Tô Lan Huyên lấy điện thoại gọi điện cho Lục Đồng Quân: “Bé Bảo rất có thể bị đưa đến chỗ tập kết rác, bây giờ em đang trên đường đến chỗ tập kết rác, em sẽ gửi định vị cho anh, anh mau tới đi."
“Được, bọn anh cũng đang trên đường về." Sau khi Lục Đồng Quân phát hiện ra manh mối liền.
quay trở về.
Chỗ tập kết rác.
Mùi hôi thối xộc lên.
Một chiếc xe con màu đỏ rất nổi bật dừng lại ở ven đường.
Tô Lan Ninh bịt mũi, tay cầm một cây gậy đến lục lọi trong chỗ tập kết rác.
Trước đó cô ta phát hiện Tô Lan Huyên ra ra vào vào, không đúng, cảm thấy chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, cô ta liền đi theo Tô Lan Huyên ra ngoài, sau đó liền bắt gặp Tân Kiều Lam, cô ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì chỉ biết người kia lén lén lút lút liền đi theo.
Tô Lan Ninh tận mắt nhìn thấy Tần Kiều Lam ném một bọc rác lớn, cô ta cũng không biết là cái gì, sau đó lại thấy Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân đều đi ra ngoài liền càng cảm thấy chuyện này không đúng lắm.
Tô Lan Ninh quay trở lại đống rác này, đúng lúc nhìn thấy một xe chở rác kéo rác đi, cô ta cũng liền lái xe đi theo.
Tô Lan Ninh cầm cây gậy đâm đầm khắp nơi, tìm túi rác mà Tần Kiều Lam đã ném đi.
Chắc chắn là giấu bảo bối gì lớn, mới có thể khiến cho Lục Đồng Quân và Tô Lan Huyên sốt ruột như vậy.
Đột nhiên, Tô Lan Ninh tìm được túi đồ lớn kia.
“Tôi lại muốn xem một chút, trong này là cái gì" Tô Lan Ninh lẩm bẩm, rất hưng phấn, một túi đồ lớn như vậy sẽ là cái gì chứ?
Cô ta lấy cây gậy đâm đầm trước, đột nhiên đồ trong túi cử động.
Đây là một cái túi nilon lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong là cái gì, cũng không thể đoán được.
“A!" Tô Lan Ninh giật mình, nhảy về sau một bước lớn.
Đồ trong túi nilon liên tục cử động, Tô Lan Ninh lấy can đảm cầm gậy đâm đâm một lần nữa.
Đồ trong túi nilon càng cử động mạnh, trực tiếp lăn trên mặt đất.
“A a a." Tô Lan Ninh bị dọa cho sự hại liên tục thét chói tai.
Lúc này, xe của Tô Lan Huyên đã tới, cô nhanh chóng xuống xe, thấy Tô Lan Ninh đang ở đây.
thì rất ngạc nhiên.
“Sao cô lại ở đây?" “Sao cô lại ở đây?"
Hai người đồng thanh nói.
Đồ trong túi vẫn đang cử động, Tô Lan Ninh bị dọa cho sợ hại liền giơ cây gậy đang muốn đánh xuống, Tô Lan Huyên liền vội vàng tiến lên ngăn lại: “Dừng tay"
Tô Lan Huyên đẩy Tô Lan Ninh ra, đỡ lấy túi rác lớn màu đen, lập tức cởi sợi giây phía trên.
Mở túi ra, bên trong là Hạ Bảo.
Tô Lan Ninh kinh ngạc: “Cái này sao lại là người, tôi, tôi thực sự không biết gì đâu, chuyện này.
không liên quan đến tôi."
Cô ta chỉ là tò mò nên mới theo tới.
Tay chân Hạ Bảo đều bị trói, miệng cũng bị dán băng keo, thấy Tô Lan Huyên, Hạ Bảo nên một tiếng rồi khóc.
“Mẹ, người phụ nữ xấu xa đó bắt nạt con, cô ta chọn bóp quả hồng mềm như con, thật quá bắt nạt người mà"
Tô Lan Huyên vốn vừa sốt ruột vừa đau lòng, lời Hạ Bảo lại khiến cô hơi dở khóc dở cười.
“Không sao, mẹ đã tới rồi." Tô Lan Huyên vẫn đang rất tự trách, dù Hạ Bảo có thông minh thế nào đi nữa thì chung quy lại cũng chỉ là một đứa bé, chưa đủ mạnh, nếu xảy ra chuyện, nhất định sẽ chịu thiệt thòi.
Hạ Bảo khóc một hồi liền rồi nín khóc, tâm trạng thoải mái, tự mình đứng lên rồi sờ đầu và ngực một cái: “Mẹ, con hơi đau".
Những đau đớn này đều là do vừa rồi Tô Lan Ninh đã dùng gậy đâm vào.
Tô Lan Huyên dùng ánh mắt sắc bén mạnh mẽ nhìn về phía Tô Lan Ninh, khiến cho Tô Lan Ninh khiếp sợ liền vội vàng nói: “Tôi không biết bên trong sẽ là người, tôi còn tưởng rằng là thứ gì đó."
“Sao cô lại ở đây? Cô cùng một phe với Tần Kiều Lam sao?"
“Tôi chỉ là tò mò nên mới theo tới, Tô Lan Huyên, cô đừng đổ oan cho người khác, chuyện con trai cố xảy ra chuyện không liên quan đến tôi, cô đừng có lấy việc công để báo thù riêng." Tô Lan Ninh vẫn rất kiêng dè Tô Lan Huyên, dù sao ngọn núi mà Tô Lan Huyên dựa vào rất lớn mạnh, có thể bóp chết ông chủ của cô ta chỉ trong vài phút.
Tô Lan Ninh đã ngồi tù một lần nên càng ngày càng biết điều hơn, thấy quả hồng mềm thì dẫm lên, khi thấy quả hồng cứng thì kinh sợ.
Tô Lan Huyên nhìn trên giám sát cũng không thấy Tần Kiều Lam và Tô Lan Ninh cấu kết với nhau, hơn nữa lúc Hạ Bảo xảy ra chuyện, Tô Lan Ninh đang ở đại sảnh, Tô Lan Huyên cũng tin lời Tô Lan Ninh, chuyện của Hạ Bảo không liên quan đến cô ta.
Mấy chiếc xe đi về phía bên này, là Lục Đồng Quân đến.
“Cha, anh, cha nuôi" Hạ Bảo cung cánh tay nhỏ mập mạp ra.
“Em trai" Hạ Lăng lao tới trước mặt Hạ Bảo đầu tiên, hai anh em chung hoạn nạn trong cô nhi viện nhiều năm như vậy, tình cảm cũng không phải được vun đắp một cách vô ích.
Hạ Lăng muốn ôm Hạ Bảo rồi an ủi một chút, nhưng vừa nhích lại gần liền ngửi thấy một mùi hôi thôi liền bịt mũi lại: “Em trai, em thối quá".
“Đâu có thối, không thôi chút nào, anh, ôm một cái nào" Hạ Bảo đùa dai, tiến lại gần để ôm Hạ Lăng.
Hạ Lăng liền bỏ chạy, Hạ Bảo lại đuổi theo ngay, hai anh em chơi đùa ầm ĩ.
Vạn Hoài Bắc cười trên sự đau khổ của người khác: “Hạ Lăng, để em trai con ôm một lúc đi, con là anh mà".
Hạ Bảo lại chuyển hướng chạy về phía Vạn Hoài Bắc, ôm lấy Vạn Hoài Bắc, cười lớn haha: “Cha nuôi, ôm con một cái đi."
Vạn Hoài Bắc: “.." Nhìn mấy người chơi đùa, Lục Đồng Quân thở một hơi nhẹ nhõm, nở nụ cười.
Đúng là đã sợ chuyện không đâu rồi.
Lúc này một chiếc xe xử lý rác lớn từ bên kia lái tới, trực tiếp dùng đầu súc đầm một cái, toàn bộ rác trên mặt đấy đều bị rơi vào máy nghiền.
Không cần biết đó là rác gì, tất cả đều được xử lý như vậy.
Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân nhìn thấy cảnh này, trái tim của họ trong nháy mắt đều đồng thời bị siết chặt.
Nếu bọn họ đến chậm một bước thì Hạ Bảo sẽ vào máy nghiền.
Đúng là một chiều mượn đao giết người quá tốt.
Lòng căm thù và nỗi sợ hãi đều đồng thời dâng lên trong lòng Tô Lan Huyên.
Lần này, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tân Kiều Lam..