Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 263 Người Phụ Nữ Dù Có Thể Nào Cũng Không Thể Từ Bỏ Bản Thân
Vừa rồi Tô Lan Huyên còn định khen lần này cuối cùng Tô Lan Ninh cũng không làm phiền cô nữa, tìm đúng tình địch rồi, nhưng chỉ nháy mắt lại làm liên lụy cô.
Tô Lan Ninh bụng lớn, lực tay cũng rất lớn, kéo Tô Lan
Huyền đi, cứ thế không buông tay.
Bọn cô vừa vặn đứng ở bên cạnh hành lang, chỗ này là tầng ba, cầu thang xoắn ốc, tòa nhà ba tầng, nếu ngã xuống thì không chết cũng tàn tật.
“Tô Lan Ninh, cô đang lấy oán trả ân sao, tôi vừa mới để cô ra, cô liền kéo tôi xuống nước." Trong lòng Tô Lan Ninh cũng sợ, cô ta không muốn lại vào tù nữa nhưng sao cô ta có thể chịu được chuyện Sở
Lâm Minh cưới người khác.
“Tô Lan Huyên, thực sự xin lỗi, tôi cũng không còn cách nào khác, cô giúp tôi một chút, ngăn anh ấy cưới người khác, con tôi sắp ra đời không thể không có cha." Tô Lan Ninh nức nở, giọng nghe vô cùng chua xót.
Cô ta đã từng là thiên kim tiểu thư chỉ tay năm ngón, được nhiều người dõi theo, được người ta nâng trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay lại leng keng trong tù, mang theo quá khứ đen tối, có thai nhưng bị vứt bỏ, cả cuộc đời rơi vào đáy vực.
Động tĩnh bên này đã kinh động đến người trong đại sảnh, Lục Đồng Quân nghe thấy Tô Lan Huyên xảy ra chuyện liền chạy tới.
Thấy Tô Lan Huyên và Tô Lan Ninh đứng ở bên cạnh hành lang, lan can lại chỉ cao nửa mét rất dễ ngã xuống, trong lòng Lục Đồng Quân chợt căng thẳng, nghiêm nghị quát lên: “Tô Lan Ninh, thả người ra."
Tô Lan Huyền thầm lắc đầu với Lục Đồng Quân, tỏ ý anh đừng tới đây.
Ông cụ Lục và Hạ Lăng Hạ Bảo cũng vội vội vàng vàng “Mẹ “Me."
Hai người Hạ Lăng Hạ Bảo rất sợ, bọn họ sợ Tô Lan Huyền sẽ ngã xuống.
“Tôi không muốn làm hại Tô Lan Huyên, tôi chỉ muốn ngăn cản Sở Lâm Minh cưới Vạn Linh Lan mà thôi." Tô Lan Ninh khóc kể lể: “Sở Lâm Minh không, anh không thể vô tình tàn nhẫn như vậy được, dù gì chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, em đã từng đặt tay lên ngực tự hỏi, thật lòng thật dạ với anh, không hề có chút lừa dối."
Cô dâu cũng bị kinh động, ra khỏi phòng nghỉ ngơi, lời tố cáo này của Tô Lan Ninh đã trực tiếp biến Sở Lâm Minh hoàn toàn trở thành một tên đàn ông xấu xa cặn bã, bỏ rơi vợ con, vì tiền đồ, quay đầu cưới thiên kim tiểu thư Vạn Quân.
Sở Lâm Minh cảm thấy rất khó chịu, trên mặt không nén được tức giận, Vạn Linh Lan cũng giận đến mức khó kìm nén được.
Vạn Linh Lan xách váy cưới, không cam lòng chịu yếu thế: “Tôi và Lâm Minh là yêu nhau thật lòng, cô và Lâm Minh đã là quá khứ, rốt cuộc cô còn không biết xấu hổ mà đến đây gây rối sao."
Bị Vạn Linh Lan đâm một nhát như vậy, tâm trạng Tô Lan Ninh càng kích động hơn: “Là cô cướp chồng của tôi, nhìn bụng cô rồi nhìn lại bụng tôi đi, cô dám nói các người không cầu kết từ sớm không? Cô mới là người không biết xấu hổ"
Bụng Vạn Linh Lan cũng rất rõ ràng, ít nhất cũng sắp bốn tháng rồi, nếu không phải đã cấu kết từ trước thì sẽ không nhanh như vậy.
Các khách khứa bàn luận sôi nổi, chỉ chỉ trỏ trỏ, phảng phất còn có tiếng chửi bởi tên đàn ông cặn bã.
Sở Lâm Minh bị mất mặt đến mức không còn dám nhìn người khác, liền cúi đầu, quẫn bách không dám lên tiếng.
Hai người phụ nữ vì tranh cướp anh ta mà mặt đỏ tới mang tai, nhưng nam chính lại không dám lên tiếng.
Vợ chồng Vạn Quân vô cùng thất vọng, rối rít lắc đầu.
Bảo vệ vợ mình, bảo vệ người phụ nữ của mình, đó là trách nhiệm cơ bản mà một người đàn ông phải gánh vác.
Vạn Linh Lan tức giận kéo tay Sở Lâm Minh: “Lâm Minh cho tôi một hôn lễ long trọng, đầu như cô, chẳng qua là âm mưu giở chiêu trò đánh tráo, nếu không phải đòi giả cho Lâm Minh thì rốt cuộc trong lòng Lâm Minh yêu ai, cái này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra “Cô bỏ tay ra đi." Tô Lan Ninh nhìn hai người tay trong tay, không chịu nổi sự kích thích này, trực tiếp thả Tô Lan Huyền ra, chỉ tay về phía Vạn Linh Lan, kéo Vạn Linh Lan ra, muốn tách hai người ra: “Tôi không cho phép các người ở cùng nhau, không cho phép các người kết hôn."
Tô Lan Huyền an toàn, Lục Đồng Quân vội vàng sải bước đi tới, lấy người che chở cô: “Có sao không?" “Không sao." Trong lòng Tô Lan Huyền cũng không hoảng sợ, cô đoán Tô Lan Ninh cũng chỉ lấy cô làm vẻ.
Tô Lan Ninh và Vạn Linh Lan đánh nhau, hai người giật tóc nhau, đều hiểu ý không tấn công vào bụng đối phương, cầm đầu đập nhau, ngược lại hơi giống như đấu bò.
Vợ chồng Vạn Quân không nhìn nổi nữa, đây chính là phụ nữ đanh đá đánh nhau thì một chút tu dưỡng cũng không có.
“Mau gọi bảo vệ kéo người ra, xem bộ dạng gì đây chứ."
Lực tấn công của hai người đều không yếu, chờ đến khi bảo vệ tách người ra thì trên mặt hai người đều đã bị thương.
Bộ váy cưới mấy tỷ trên người Vạn Linh Lan cũng bị xé rách tả tơi.
Hai người thở phì phò, sau khi tách ra vẫn tiếp tục mắng nhau.
Tô Lan Ninh: “Cô không biết xấu hổ sao, đồ tiểu tam cướp chồng"
Vạn Linh Lan: “Cô mới không biết xấu hổ đấy, Lâm Minh không cần cô, cô còn mặt dày tìm tới, cô thực sự đã làm mất mặt phụ nữ" Hai người kẻ tám lạng người nửa cân.
Sở Lâm Minh kéo Vạn Linh Lan: “Được rồi, sắp tới giờ lành rồi, đừng tiếp xúc với loại phụ nữ đanh đá này nữa, em đi thay quần áo trước đi."
Nếu rắc rối này tiếp tục, cả hai bên đều sẽ khó xử.
Nhà họ Sở và nhà họ Vạn đều tự kêu khách của mình đến đại sảnh.
Tô Lan Ninh bị bảo vệ ngăn lại, chỉ có thể đứng tại chỗ mắng mấy tiếng, cũng không tài nào ngăn cản được cuộc hôn lễ này.
Mắng chửi xong, Tô Lan Ninh liền ngồi dưới đất khóc lóc.
“Sở Lâm Minh, anh là tên vong ân bội nghĩa, anh chết cũng không được tử tế đâu."
Cho dù yêu thế nào đi nữa lúc vô cùng tức giận cũng sẽ khó tránh khỏi nói vài lời độc ác.
Tô Lan Huyền than thở một tiếng, nhất thời cảm thấy Tô Lan Ninh cũng có mấy phần đáng thương, người đáng thương chắc chắn cũng có chỗ đáng hận.
Vạn Linh Lan rời đi, Tô Lan Ninh chĩa mũi nhọn về phía Tô Lan Huyền: “Cô vui rồi chứ, thấy tôi bị người ta vứt bỏ trong lòng cô chắc chắn rất đắc ý đúng không, cô cũng không khá hơn chút nào đâu, tôi kéo cô cùng nhảy lầu, Lâm Minh còn không thèm để ý đến cô, nói rõ anh ta cũng không yêu cô."
Tô Lan Huyền: “…"
Trong đầu người này rốt cuộc đang giả vờ là đậu hủ nát sao?
Suy luận gì vậy?
Tô Lan Huyền bị mạch não của Tô Lan Ninh làm cho tức cười: “Cô thực sự ngồi tù nhiều quá nên bị ngốc rồi sao, tôi đã gả cho Lục Đồng Quân rồi, tôi đầu cần tên cặn bã Sở Lâm Minh đó để ý đến tôi? Xin nhớ, cô yêu anh ta không có nghĩa là anh ta thực sự được yêu thích.
IQ này thật quá cảm động lòng người rồi.
Tô Lan Ninh trợn mắt nhìn Tô Lan Huyên, do có Lục Đồng Quân ở bên cạnh nên cô ta có tức giận cũng không dám nói gì.
Tô Lan Huyền nói: “Tô Lan Ninh, bây giờ cô thấy cô thế nào, nếu tôi là đàn ông tôi cũng cạn lời với cô.
Không phải Sở Lâm Minh không cần cô, mà là chính cô từ bỏ mình, nếu tôi là cô thì tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, sống một cuộc sống danh giá giống như một nữ vương cao ngạo, tìm một người mạnh gấp trăm lần Sở Lâm Minh, tát vào mặt anh ta, khiến anh ta phải hối hận."
Tô Lan Ninh hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lục Đồng Quân: “Cho nên cô tìm đến Lục Đại Thiếu sao?"
Tô Lan Huyên khoác tay Lục Đồng Quân: “Sở Lâm Minh vốn không cùng đẳng cấp với chồng tôi, đừng có chó mèo gì cùng so sánh với chồng tôi, hạ thấp đẳng cấp của chồng tôi."
Lời này khiến cho tâm trạng người nào đó rất vui vẻ.
Lục Đồng Quân nhếch miệng lên: “Lan Huyên, mắt em cũng không tệ." “Đi thôi." Tô Lan Huyên kéo Lục Đồng Quân định đi vào đại sảnh.
“A, tôi sắp sinh rồi, sắp sinh rồi." Tô Lan Ninh quát to một tiếng, trên đất tràn ra một vũng nước.
Vỡ nước ối.
Hôm nay Sở Lâm Minh đúng là song hỷ lâm môn, cưới được vợ mới còn có thêm con trai.
“Tô Lan Huyên, giúp tôi, tôi sắp sinh rồi." Tô Lan Ninh sợ hãi, lần đầu tiên sinh con, không kinh nghiệm, nhìn nước ối vỡ thì rất hoảng sợ.
Cuối cùng Tô Lan Huyên cũng không thể nhìn không cứu, nói với Lục Đồng Quân: “Giúp cô ta đến bệnh viện đi." Lục Đồng Quân sẽ không bế người phụ nữ nào ngoại trừ Tô Lan Huyền, vì vậy liện gọi một cú điện thoại, không tới một phút, Hạ Đình Hạ Vân liền xuất hiện: “Lão đại, có chuyện gì vậy?"
Lục Đồng Quân liếc mắt nhìn Tô Lan Ninh: “Đưa người đến bệnh viện." Hạ Đình và Hạ Vân cũng hơi ghét bỏ, nhưng lão đại đã dặn dò thì bọn họ cũng chỉ có thể đưa người đến bệnh viện.
Tô Lan Ninh được đưa đi, thế giới lập tức yên tĩnh.
Hôn lễ cứ thế cử hành theo lẽ thường.
Sắp đến giờ lành rồi, Tô Lan Huyên đang nói chuyện phiếm với An Nhã Hân, trên bả vai đột nhiên xuất hiện một cái tay.
Tô Lan Huyền quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ..