Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 231 Ông Không Buông Tha Cả Cha Tôi Sao
Khách sạn Tứ Quý.
Tô Lan Huyên để cho Hạ Đình đẩy xe lăn cho mình, nếu đã muốn tỏ ra yếu thế, vậy thì phải diễn cho tròn vai.
Thân thể cô vốn yếu ớt, cái thai không quá ổn, ngồi xe lăn cũng không sao, để người khác không soi mói được lỗi, Lệ Quốc Phong cũng sẽ không hoài nghi.
Tô Lan Huyền dừng lại ở sảnh lớn của khách sạn một lúc, hỏi thâm lễ tân, sau khi Lệ Quốc Phong vào đây thì có rời khỏi hay không.
Người của Lục Đồng Quân chỉ theo dõi được Lệ Quốc Phong đi vào, nhưng không phát hiện rời đi, hỏi lễ tân, chỉ là muốn xác định một chút mà thôi.
Lễ tân cũng có ấn tượng với Lệ Quốc Phong, cười nói: “Vị khách này chưa từng rời đi."
“Được, cảm ơn." Tô Lan Huyên nói với Hạ Đình: “Nhấn nút thang máy đi."
Mấy người lên trên tầng, đi tới cửa gian phòng của Lệ Quốc Phong, Vệ Đông nhấn chuông cửa, trong chốc lát cánh cửa liền mở ra.
Lệ Quốc Phong mặc đồ ngủ dép lê, dễ nhận thấy vừa mới tắm xong.
Tô Hạo Trần đã bị bắt, Lệ Quốc Phong còn có tâm trạng tắm rửa, trong lòng không có quỷ mới là lạ.
“Cậu!" Vẻ mặt của Tô Lan Huyện sốt sắng: “Chuyện của Hạo Trần, phải làm sao bây giờ?" Lệ Quốc Phong nhìn thoáng qua đám người Hạ Đình, trong mắt thoáng qua chút khác thường: “Lan Huyền, cháu dẫn bọn họ tới đây là…?"
“Thân thể cháu không tốt, dạo gần đây lại không an toàn, Lục Đồng Quân sợ cháu bị kẻ thù của anh ấy trả thù nên mới phái mấy người bọn họ đi cùng với cháu." Tô Lan Huyền nói lái sang chuyện khác: “Cậu, hay là nói chuyện của Hạo Trần trước đi, cậu nói là cậu không gọi điện thoại, thế nhưng Hạo Trần lại nói cậu có gọi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?"
“Vào trước đi rồi hằng nói."
Lệ Quốc Phong nghiêng người nhường đường, Hạ Đình đẩy Tô Lan Huyện đi vào trong.
Vừa đi vào trong căn phòng, mấy người Hạ Đình ngay lập tức tiến vào tình trạng phòng bị.
Lệ Quốc Phong rót nước cho Tô Lan Huyên, vẻ mặt buồn bực nói: “Trước khi tới đây, cậu có hỏi thăm Ngô Anh Phàm và Lương Vân Sơn, cũng sai Hoàng Sơn đi thăm dò một chút, mới biết được Hạo Trần dựa vào cậu để mua một kho hàng ở Thủ đô, tự mình lên hệ với người mua.
Lan Huyền, đều do cậu cả, nếu như phát hiện sớm một chút, chuyện của Hạo Trần cũng sẽ không bị lộ."
“Ý của cậu là, chuyện này là do Hạo Trần làm?" Tô Lan Huyền làm bộ vô cùng kinh ngạc, trong đầu cũng nhanh chóng phân tích sắp xếp lại sự kiện.
Cô rất chắc chắn, Tô Hạo Trần không dám làm chuyện phạm pháp.
“Có lẽ Hạo Trần quá muốn thể hiện bản thân, chỉ vì cái trước mặt mới có thể đói ăn vụng túng làm cản như vậy." Trong giọng nói của Lệ Quốc Phong tràn đầy sự thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hạo Trần này à, sao lại hồ đồ như vậy, cậu có ý định bồi dưỡng nó trở thành người nối nghiệp đấy."
“Vậy điện thoại kia lại là có chuyện gì nữa?"
Đối mặt với lời bịa đặt của Lệ Quốc Phong, Tô Lan Huyền dù tức giận cũng không thể làm gì, hiện giờ cô không thể lật mặt được.
“Hiện giờ khoa học công nghệ phát triển, sửa sổ, giả giọng nói, muốn làm vậy cũng không khó, chung quy là Hạo Trần vẫn còn quá trẻ người non dạ."
Lệ Quốc Phong lo lắng nói: “Lan Huyên, cháu đi gặp Hạo Trần chưa? Nếu không thì chuyện này nhờ Lục Đồng Quân giúp một tay đi, nơi này là địa bàn của cậu ta, làm việc cũng dễ dàng hơn.
Nếu thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sai Lâu Yến Vy đi cướp người thôi."
Lệ Quốc Phong nhắc tới Lục Đồng Quân, điều này khiến cho lòng Tô Lan Huyện lộp bộp một cái
Sai Lầu Yến Vy đi cướp người, chẳng phải là đi chịu chết sao? Cầm khoán bẻ măng, đây đâu phải là một chuyện mà người cậu ruột nên làm.
Nghĩ tới đây, Tô Lan Huyện đột nhiên nhận ra được một chuyện, Lầu Yến Vy là cháu ngoại của Lệ Quốc Phong, vậy mẹ của Lâu Yến Vy là ai?
Trong thư của mẹ nói Lệ Quốc Phong không có anh chị em, ngay cả bà cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Lê, chẳng lẽ mẹ của Lâu Yến Vy cũng là con nuôi sao?
Tô Lan Huyền cau mày: “Cậu à, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng lại, cháu tin rằng Hạo Trần sẽ không phải kiểu biết luật mà vẫn cố tình phạm pháp đầu, hiện giờ cần phải tìm chứng cứ để minh oan cho Hạo Trần, sao có thể để Lâu Yến Vy dấn thân vào nguy hiểm được?" Lệ Quốc Phong thở dài nói: “Cậu cũng không còn cách nào khác, mấy năm gần đây pháp luật rất nghiêm minh, Hạo Trần làm như này là lại đụng vào vết thương rồi."
Ngụ ý, Lệ Quốc Phong đang định không làm gì hết.
Thực sự là một con cáo già giảo hoạt.
Tô Lan Huyền cầm cốc lên uống một ngụm nước, cố ý nói: “Cậu, cậu nói xem việc này có phải do Tấn Chấn Đông làm không?"
“Rất có khả năng ấy chứ, người như Tần Chấn Đông thâm độc xảo trá, năm đó còn hại chết mẹ con, hiện giờ lại hại đến Hạo Trần, cũng phải nói đến quá khứ." Lệ Quốc Phong căm phẫn nắm chặt tay: “Lan Huyền, lần này các cháu tiến Tần Chấn Động đi, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cho dù thế nào cũng đừng để ông ta ra ngoài"
“Ông ta không ra được đâu, Lục Đồng Quân nói, món nợ này phải tính toán kỹ càng." Tô Lan Huyền cố ý nói: “Lục Đồng Quân đã góp nhặt được nhiều chứng cứ phạm tội của Tần Chấn Động hơn, cũng đủ để ông ta ngồi trong đó cả đời.
Lệ Quốc Phong mừng rỡ như điên, vô đùi: “Vậy thì tốt quá rồi."
Nhận ra được mình phản ứng quá khích, Lệ Quốc Phong hạn chế lại một chút, nói: “Đây là Tần Chân Đông đúng người đúng tội.
“Cháu vẫn lo cho Hạo Trần lắm.
Tô Lan Huyền củi đầu, buồn rầu lo nghĩ, ánh mắt lại âm thầm liếc nhìn gian phòng, cố gắng phát hiện ra điều khác thường.
“Lan Huyền, cháu cũng đừng nên lo lắng quá, thuyền đến đầu cầu rồi sẽ thẳng thôi." Lệ Quốc Phong đứng lên, đứng bên cạnh Tô Lan Huyên, tay khoác lên trên bả vai của Tô Lan Huyên, chẳng biết vô ý hay cố ý mà xoa xoa vuốt vuốt.
Động tác này vô cùng không nghiêm túc, khiến cho trong lòng Tô Lan Huyên buồn nôn.
“Cậu mang cho cháu chút thuốc dưỡng thai, cháu mang về uống đi, chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.
“Cảm ơn cậu." Tô Lan Huyên giả vẻ buồn rầu: “Cậu, vậy cháu không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, cháu sẽ tìm Lục Đồng Quân xem sao."
“Được!" Lệ Quốc Phong nói: “Ngày mai cậu cũng đi tìm bạn bè ở Thủ đô chút xem sao, xem xem có cách nào cứu
Hạo Trần hay không."
“Cậu hao tâm tổn trí rồi."
Tô Lan Huyên không thể chờ cho dù chỉ một giây.
Sau khi rời khỏi căn phòng của khách sạn, vẻ mặt của Tô Lan Huyện lạnh đi vài phần: “Mới vừa rồi các anh có phát hiện gì không?"
Vệ Đông nói: “Trong phòng vẫn còn người khác."
Hạ Vân nói: “Hơn nữa còn là phụ nữ, trên người dùng nước hoa của Dior"
Vừa rồi Tô Lan Huyên không phát hiện gì cả, quả nhiên, chuyện chuyên nghiệp vẫn phải tìm người chuyên nghiệp.
“Các anh để lại hai người, theo dõi kỹ càng cho tôi."
“Vâng, cô Tô.
Tô Lan Huyền gọi điện thoại cho Lâu Yến Vy: “Có thời gian thì đến Thủ đô một chuyến Trong căn phòng khách sạn.
Lệ Quốc Phong đang say mê ngửi bàn tay vừa mới chạm vào Tô Lan Huyền: “Thật là thơm"
“Thật đúng là một tên biến thái" Giọng nói của Tần Nhã Viên vang lên từ bên trong căn phòng, người cũng xuất hiện.
Lệ Quốc Phong cười, ngồi xuống chỗ mà Tô Lan Huyền vừa mới ngồi, nói: “Trước đây đã cho cô cơ hội rồi, là do cô thất thủ"
“Lục Đồng Quân bảo vệ cô ta quá nghiêm ngặt, ông là cậu của cô ta, thế nhưng cô ta tới gặp ông lại dẫn theo nhiều người như vậy, xem ra cô ta cũng đề phòng ông đấy."
“Không đâu, Tô Lan Huyện giống như mẹ cô ta, là đồ ngu, làm theo cảm tính, cô ta chắc chắn sẽ không ngờ được tất cả việc đẳng sau là do tôi làm." Lệ Quốc Phong hết sức tự phụ: “Bóng Đêm và Địa Sát đã giảm lên trên đầu tôi nhiều năm như vậy, phong thủy xoay chuyển, giờ đến phiên tôi giảm đạp bọn họ dưới chân rồi."
“Ông không buông tha cả cha tôi sao?" Tần Nhã Viên lạnh lùng nói: “Ông động đến Tô Lan Huyên, Lục Đồng Quần thì có thể, nhưng không được phép làm hại đến cha tôi."
Chỉ có Lục Đồng Quân mất đi toàn bộ mọi thứ hiện giờ, cô ta mới có cơ hội lấy được Lục Đồng Quân, cho nên cô ta mới lựa chọn hợp tác cùng với Lệ Quốc Phong.
“Thật đúng là một người con hiếu thảo" Lệ Quốc Phong cười lạnh một tiếng: “Giữa cô và Tô Lan Huyền, cô đoán Tân Chấn Đông sẽ chọn ai? Tân Chấn Động cũng đầu coi cô là con gái ruột thịt."
“Đó là chuyện của tôi, muốn đụng đến cha tôi, không được phép.
Tân Nhã Viên bỏ lại những lời này, kéo cửa rời khỏi.
Hạ Đình được Tô Lan Huyên để lại tận mắt trông thấy Tần Nhã Viên rời khỏi phòng của Lệ Quốc Phong, anh ta vẫn còn rất bất ngờ.
Hạ Đình vội vàng gọi điện thoại cho Tô Lan Huyền: “Cô Tô, là Tần Nhã Viên.".