Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 207 Tự Lo Cho Bản Thân Cậu Trước Đi
Nhìn thấy Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đang đuổi theo mình, người đàn ông bỏ chạy và lao ra khỏi bệnh viện.
Đúng lúc này, trước cổng bệnh viện lại có một bệnh nhân cấp cứu đi vào nên có nhiều người chặn lối vào ở cổng.
Khi Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa chạy ra tới nơi thì chỉ kịp nhìn thấy người này lên xe bỏ chạy.
“Chết tiệt"
Lâu Yến Vy tức giận chửi thề một câu, bây giờ dù có đuổi theo cũng không thể đuổi kịp nữa.
Bạch Hồng Hoa nói: “Người của Địa Sát trà trộn vào bệnh viện, phải chăng bọn họ nhắm vào Lệ lão đại phải không?"
Lâu Yến Vy mắng: “Người của Địa Sát thật là ghê tởm, chuyên làm việc lén lút, giở thủ đoạn ngầm.
Có bản lĩnh thì hãy ra đấu tay đôi quang minh chính đại xem nào."
“Đừng chỉ chửi bới nữa, mau đi thăm Lệ lão đại xem"
Hai người vội vàng đến phòng của Lệ Quốc Phong.
Lúc này Lục Đồng Quân và Lệ Quốc Phong đã nói chuyện xong và anh đi ra khỏi phòng.
Hai người họ bước vào thì chỉ nhìn thấy Lệ Quốc Phong đang nhìn thẳng vào bức tường trước mặt như thể ông ta đang tự kỷ vậy.
“Cậu à, cậu bị sao vậy? Không phải là bị Lục Đồng Quân tính kế rồi đó chứ" Lâu Yến Vy lo lắng đẩy đẩy Lệ Quốc Phong ra, suýt nữa thì đẩy ông ta rớt xuống gầm giường.
Lệ Quốc Phong hoàn hồn lại mới nói: “Yến Vy à, cháu là con gái mà sao lại khỏe như vậy hả? Nếu cháu dùng thêm chút xíu lực nữa là xương cốt của cậu sẽ nát vụn ra đó"
“Đã hoàn hồn rồi" Lâu Yến Vy thở phào nhẹ nhõm: “Cậu à, vừa rồi cậu nói chuyện gì với Lục Đồng Quân mà giờ lại như người mất hồn vậy? Dù Lục Đồng Quân đẹp trai nhưng cậu cũng không thể mất hồn mất vía như vậy chứ, dù sao đó cũng là người đàn ông của chị mà"
Sắc mặt của Lệ Quốc Phong xanh mét, ông ta trừng mắt nhìn Lâu Yến Vy: “Cháu thật không biết lớn nhỏ, nói linh tinh cái gì vậy?"
Khi Lệ Quốc Phong tức giận, màn hình điện tâm đồ lập tức phát ra tiếng chuông báo động tạo nên dao động rất lớn.
Lâu Yến Vy vội nói: “Cậu, bình tĩnh, bình tĩnh và hít thở sâu.
Nếu cậu bị cháu chọc cho tức chết thì tội của cháu lớn lắm đấy"
Lệ Quốc Phong: Sau khi hít một hơi thật sâu, Lệ Quốc Phong nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã bị Lâu Yến Vy làm cho “nộ khí thăng thiên" rồi.
“Tại sao cậu lại gặp phải đứa cháu gái như vậy chứ.
Đều là cháu gái mà sao cháu so với Lan Huyên lại khác nhau một trời một vực vậy hả?"
Lâu Yến Vy cười: “Cậu à, không phải cháu là do một tay cậu nuôi lớn sao? Cháu thành ra như vậy chẳng phải là học theo cậu à?"
Lệ Quốc Phong: “…
Lại suýt chút nữa “nộ khí thăng thiên" rồi.
“Cậu vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, tốt hơn hết là cháu ít đến thăm cậu thôi, hãy mau đi giúp chị của cháu đi" Lệ Quốc Phong quay mặt sang chỗ khác.
“Cậu à, vừa rồi cháu thấy người của Địa Sát trà trộn vào bệnh viện nên mới đến.
Nếu không cậu thật sự cho rằng cháu muốn đến sao" Lâu Yến Vyn ù sao cháu cũng đã nhắc nhở cậu rồi.
Tự lo cho bản thân cậu trước đi, cháu đi đây"
Lâu Yến Vy thông báo tin tức xong thì đi luôn.
Bạch Hồng Hoa nói: “Lệ lão đại, chú ý giữ gìn sức khỏe ạ" Và cô ta cũng rời đi.
Người của Địa Sát đã trà trộn vào bệnh viện, đương nhiên cần phải chú ý đến họ.
Sau khi Tô Lan Huyên biết được từ Lâu Yến Vy rằng người của Địa Sát đã trà trộn vào bệnh viện thì cô mới chợt nhận ra rằng lúc đó không phải cô bị ảo giác mà rõ ràng là có người đang theo dõi cô.
Cô cảm thấy răng những người của Địa Sát này không hẳn là nhằm vào Lệ Quốc Phong.
Nhưng lúc trước Lục Đồng Quân đã nói rằng Hồ Ly của Địa Sát đã bị xử lý rồi, vậy còn có người nào có mối thâm thù với cô đây?
Tô Lan Huyên không nói ra phỏng đoán của bản thân vì cô lo lắng sẽ gây ra hoảng sợ.
Nếu Lục Đồng Quân biết Địa Sát có thể sẽ nhắm tới cô thì anh nhất định sẽ rất căng thẳng và một tấc cũng không chịu rời đi.
Có Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa ở đây, Tô Lan Huyên không lo.
lắng cho sự an toàn của cô nữa.
Trong vài ngày kế tiếp, Tô Lan Huyên vẫn luôn bận rộn với chuyện của Thiên Dạ, đáng ngạc nhiên là Lương Vân Sơn và Ngô Anh Phàm không cãi tay đôi với nhau nữa.
Sự việc khác thường xảy ra thì chắc chắn là có yêu quái.
Trong lòng Tô Lan Huyên bất an và đã đề cao cảnh giác, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Buổi tối hôm nay, thời tiết nắng nóng đến kinh ngạc.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đi ra ngoài vẫn chưa trở về, trong lòng Tô Lan Huyên cực kỳ hoảng sợ nên cô vội đi xuống lầu tìm Lục Đồng Quân.
Lục Đồng Quân đang làm bữa khuya cho Tô Lan Huyên, khi anh nhìn thấy Tô Lan Huyên mặc bộ đồ ngủ mỏng mà lại đi ra ngoài nên trách móc: “Ban đêm trời rất lạnh, sao em lại mặc ít như vậy"
Nói xong, Lục Đồng Quân khoác tạm cái áo khoác của anh cho Tô Lan Huyên.
“Em đói không? Anh nấu hoành thoánh cho em ăn nè, xíu nữa là được ăn ngay"
Mấy ngày nay, Lục Đồng Quân cầu xin ở lại đây và mỗi ngày anh đều hầu hạ Tô Lan Huyên.
Cho dù Tô Lan Huyên không nói lời tha thứ nhưng quan hệ giữa hai người cũng dần dần dịu đi rất nhiều.
“Tôi nóng đến nỗi đổ mồ hôi ròng ròng nè, lạnh chỗ nào chứ"
Thể chất của phụ nữ có thai thường nóng hơn người thường rất nhiều.
“Vậy thì cũng phải mặc vào.
Lúc nóng lúc lạnh thì rất dễ bị cảm lạnh" Lục Đồng Quân thể hiện sự độc đoán của mình.
“Đúng là còn lải nhải nhiều hơn cha em" Tô Lan Huyên bĩu môi nói: “Lâu Yến Vy và Hồng Hoa vẫn còn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, đúng không?"
“Sức chiến đấu của hai người họ mạnh mẽ đến như vậy thì điều em nên lo lắng chính là người khác sẽ gặp chuyện không may chứ không phải hai người bọn họ"
Ngay khi Lục Đồng Quân vừa dứt lời thì cùng với một tiếng nổ đột ngột vang lên là một chiếc xe địa hình lao qua kính cửa sổ mà xông vào rồi đi thẳng về phía Tô Lan Huyên như không có ý định dừng lại.
Tất cả mọi chuyện đều là quá đột ngột, Tô Lan Huyên lại cách cửa sổ không xa nên hoàn toàn quên mất phản ứng.
“Lan Huyên"
Lục Đồng Quân thót tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực, anh tức tốc nhảy qua ôm lấy Tô Lan Huyên tránh ra kịp lúc.
Chiếc xe địa hình tông trực diện vào bức tường phía sau, bức tường bị thủng một lỗ lớn.
Ngay lập tức có mấy người đàn ông bịt mặt bước xuống từ trên chiếc xe địa hình đó, một người đàn ông cầm đầu nói: “Anh Lục, cô Tô, ông chủ của chúng tôi mời mấy người đi uống chén trà"
“Cách thức mời khách của Địa Sát mấy người thật là đặc biệt" Lục Đồng Quân hừ lạnh một tiếng: “Tân lão đại phái mấy người các anh đến đây, là coi thường Bóng Đêm của tôi sao?"
“Mấy người chúng tôi là đủ rồi"
Người của Địa Sát không thèm nói nhảm mà họ lập tức ra tay.
Lục Đồng Quân lấy một địch bốn và hét lên với Tô Lan Huyên: “Lan Huyện, chạy đi."
Cô cũng muốn chạy lắm nhưng hai chân cô đã mềm nhữn ra rồi.
Tên đàn ông cầm đầu nhắm vào Tô Lan Huyên và muốn bắt Tô Lan Huyên đi.
Một tay Lục Đồng Quân ôm lấy bả vai của người đàn ông rồi kéo anh ta lại, Tô Lan Huyên nói: “Lục Đồng Quân, anh chống đỡ trước đi."
Nói rồi cô co giò bỏ chạy.
Nếu cô ở lại thì sẽ chỉ khiến cho Lục Đồng Quân phân tâm và trở thành gánh nặng cho anh mà thôi.
Có Lục Đồng Quân ngăn chặn mấy người kia nên Tô Lan Huyên đã thuận lợi chạy ra khỏi biệt thự và cô lập tức gọi điện thoại cho Lâu Yến Vy.
Cuộc gọi vừa thông thì giọng thở hổn hển của Lâu Yến Vy phát ra từ ống nghe.
Hản là cô ta vừa trả lời điện thoại vừa chạy: “Chị ơi, em gặp chút rắc rối rồi đây.
Chị đi ngủ trước đi, đừng lo cho em"
Tô Lan Huyên: “Thật trùng hợp, chị cũng đang gặp rắc rối ở đây.
Những người từ Địa Sát đã đột nhập vào nhà chị."
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa đồng thời gặp rắc rối, dùng ngón chân để suy nghĩ thì họ cũng biết rằng đó chính là kế điệu hổ ly sơn.
Lâu Yến Vy cũng phản ứng lại: “Chết tiệt, người của Địa Sát quá âm hiểm mà.
Bọn họ có tổng cộng mấy người?"
“Năm người."
“Chỉ có năm người thôi à, vậy một mình Lục Đồng Quân là đủ r Ngay khi giọng nói của Lâu Yến Vy vừa dứt thì đột nhiên Tô Lan Huyên cảm thấy trên cổ cô lạnh ngắt, một con dao đang cứa vào cổ cô.
Tô Lan Huyên mềm nhũn hai chân và nói với Lâu Yến Vy qua điện thoại: “Hiện tại chị đang bị kề dao vào cổ, em cho rằng Lục Đồng Quân còn có cơ hội chiến thắng sao?"
Lâu Yến Vì Không nói đến năm người, thậm chí là mười người, hàng chục người thì Lục Đồng Quân cũng có thể chạy thoát thân.
Nhưng nếu chỉ cần có một Tô Lan Huyên ở đây thì toàn quân của Lục Đồng Quân sẽ bị quét sạch.
Tô Lan Huyên cúp điện thoại, cô liếc mắt nhìn người cầm dao kề vào cổ ở sau lưng cô thì sắc mặt lại thay đổi trầm trọng.
“Tại sao cô vẫn còn sống vậy?".