Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 175 Hiện Trường Bùng Nổ Sức Mạnh
Hành động của Hoàng Sơn khiến người ta cảm thấy mông lung vô cùng khó hiểu.
Lâu Yến Vy đứng chắn trước mặt Lan Huyên: “Chú Sơn Mao, tém tém cái ánh mắt của mình lại đi, nhìn cái gì vậy hả, đã từng ấy tuổi đầu rồi, chú mà còn dám nhìn chị tôi nữa, có tin tôi cho nổ tung con mắt của chú luôn không hả."
Hoàng Sơn bình tĩnh định thần lại, quay đầu nhìn Lan Huyên, miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Giống quá, thật là giống quá mà"
Lan Huyên nghe cũng không hiểu, tiến lên phía trước hai bước với thái độ rất tốt: “Vị này là chú Sơn Mao phải không ạ, tôi là Lan Huyên, vô tình đã mạo phạm đến các vị ở đây, tôi cũng không phải gián điệp gì hết đâu ạ.
Tôi chỉ muốn đến thăm xem nơi mà mẹ tôi đã từng sống như thế nào thôi: Hoàng Sơn khẩn trương hỏi: “Mẹ của cô tên là gì? Có phải là Lệ Thu Uyển không?"
Lan Huyên chưa từng nghe qua cái tên này, vừa định lắc đầu, Lâu Yến Vy đã nói ở bên tai cô: “Tên thật của dì nhỏ là Lệ Thu Uyển, đây là cậu nói cho em biết."
Lan Huyên đột nhiên bừng tỉnh ngộ, mẹ cô là người của tổ chức Thiên Dạ, bà chạy đến thủ đô để kết hôn với Tô Khánh Thành và sống cuộc sống của một người bình thường, chắc chắn không thể tiếp tục sử dụng cái tên Lệ Thu Uyển kia nữa.
Lan Huyên nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của Hoàng Sơn rồi gật đầu: “Đúng vậy, mẹ tôi tên là Lệ Thu Uyển"
Ngay khi giọng nói đó dứt, Hoàng Sơn quay người đi, hai hàng nước mắt chực trào.
Cả Lan Huyên và Lâu Yến Vy đều vô cùng kinh ngạc.
Lâu Yến Vy lại nhiều chuyện nói tiếp: “Chú Sơn Mao, không phải là chú đã từng phải lòng dì của tôi đấy chứ?"
Ánh mắt Hoàng Sơn nhìn Lan Huyên lúc nãy chính xác là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ, si mê và thèm khát.
Hoàng Sơn lại liếc nhìn Lan Huyên, không trả lời câu hỏi của Lâu Yến Vy, mà nói với những người mà ông ta dẫn tới: “Mọi người đều giải tán hết đi, về đi ngủ sớm, không có chuyện gì nữa"
Mọi người tuy cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời Hoàng Sơn, ai trở về nhà nấy, những người ở trong sân đều giải tán hết.
Lâu Yến Vy thắc mắc: “Vậy là đi hết luôn rồi? Chị à, sức hút của chị thật là lớn, chỉ cần xuất hiện một cái mà chú Sơn Mao giải tán mọi người hết rồi"“
“Có chuyện gì vậy?" Lan Huyên hỏi: “Chú Sơn Mao này là người như thế nào?"
“Chú Sơn Mao, có tên thật là Hoàng Sơn, là người phụ trách phận bệ này.
Ông ta là người có thâm niên ở Thiên Dạ rồi, từ khi tổ chức Thiên Dạ mới được sáng lập thì ông ta đã ở đây, tính khí vô cùng kỳ lạ, đã mấy lần cậu đề nghị ông ta đến tổng bộ, mà ông ta vẫn nhất quyết ở lại đây cho bằng được, toàn là người nhà của những người anh em đã hi sinh của Thiên Dạ sống ở đây thôi."
Lâu Yến Vy nói: “Chú Sơn Mao và cậu của chúng ta hình như có mâu thuẫn.
Dù sao thì ông ta nhìn em cũng không được thuận mắt cho.
lắm, em tôn trọng vì ông ta là bậc trưởng bối nên mới gọi một tiếng chú đó thôi.".
truyện đam mỹ
Chẳng trách vừa rồi Lan Huyên vừa nhìn thấy già trẻ trai gái gì cũng có đủ hết, hơn nữa phong cảnh ở thị trấn nhỏ này rất đẹp, ai nấy trông đều rất hiền lành chất phác, nhìn không giống xã hội đen chút nào.
Lâu Yến Vy tổng kết lại một câu: “Nói đơn giản dễ hiểu thì chú Sơn Mao là một người làm công tác hậu cần."
Câu này tổng kết vô cùng súc tích.
Bạch Hồng Hoa nói: “Lâu Yến Vy, bây giờ đã muộn rồi, hay là để chị của cậu đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói chuyện tiếp"
“Ừ nhỉ" Lâu Yến Vy nhanh nhảu nói: “Chị, chị và bé Bảo đi nghỉ ngơi trước đi, hai người ở tầng trên, em và Hồng Hoa ở tầng dưới, hai người cứ yên tâm mà ngủ"
Đúng là không còn sớm nữa, đã gần mười giờ đêm rồi.
Lan Huyên dẫn theo Hạ Bảo trở về phòng nghỉ ngơi, nhắn tin cho Lục Đồng Quân báo rằng hai người vẫn an toàn, cô không nói gì về chuyện mang thai.
Lan Huyên muốn được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của Lục Đồng Quân sau khi biết tin vui này và cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc.
Hạ Bảo đã tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chiếc chăn bông: “Mẹ ơi, con sẽ sưởi ấm chăn cho mẹ trước, một lát nữa mẹ hãng chui vào sau ạ “Bé Bảo đúng là hiểu chuyện quá đi" Trong lòng Lan Huyên cảm thấy vô cùng ấm áp: “Bé Bảo à, con đã bao giờ oán giận mẹ chưa, vì sự sơ suất của mẹ mà khiến con và anh trai phải lớn lên ở trong cô nhi viện, không có mẹ ở bên cạnh, chắc chắn các con đã phải chịu đựng khổ sở rất nhiều"
Lan Huyên luôn cảm thấy có lỗi cô không thể hiện ra ngoài mà thôi.
Cũng may mà trời cao có mắt đã đưa bé Bảo đến với cô.
Nếu như ban đầu không tình cờ gặp được bé Bảo, thì sau khi thằng bé rời khỏi cô nhi viện sẽ gặp phải chuyện gì nữa đây?
Hạ Bảo lắc đầu: “Mẹ ơi, mẹ đừng tự trách mình nữa.
Con và anh trai không trách mẹ gì cả.
Thật ra, con và anh trai cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong cô nhi viện, nhưng mà viện trưởng thì không được vui cho lắm"
về chuyện này, chỉ là bình thường “Ồ? Con thử nói mẹ nghe xem" Lan Huyên nghĩ tới chuyện đứa bé tinh ranh như Hạ Bảo, đặc biệt thích chơi khăm bày trò, cô cũng khá tò mò về cuộc sống của Hạ Bảo trong cô nhỉ viện.
Hạ Bảo lúc trước có nhắc tới một chút, nhưng cũng chưa kể quá nhiều.
Hạ Bảo ngồi dậy, quấn chăn bông quanh người, bắt đầu kể cho Lan Huyên nghe về những ngày còn ở cô nhỉ viện: “Viện trưởng xấu tính lắm, lại còn rất háo sắc, có một lần con bắt được một con rắn bèn lén lút để nó vào giường của viện trưởng, bà ấy đã sợ đến ngất lịm đi ngay tại chỗ luôn, sau đó được xe cấp cứu đưa đi tới bệnh viện."
“Vào có một lần khác, viện trưởng không cho hai anh em con ăn cơm, nhốt bọn con lại một ngày trời…
Sau đó, Hạ Bảo đã đổ một chút nước tiểu vào ly uống nước của viện trưởng, đến bây giờ vẫn không ai biết là người nào đã làm chuyện này.
Các nhân viên của cô nhi viện thường la mắng bọn trẻ, thậm chí đánh đập và mắng nhiếc.
Hạ Bảo cũng sẽ hành động vì chính nghĩa, bôi keo lên ghế và cho con cóc sâu róm vào trong thức ăn hoặc túi của bọn họ.
Đây là những chuyện thường như cơm bữa.
Nếu Hạ Bảo bị bắt lại và đánh đập, Hạ Lăng sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, dù có làm ầm ï đến đâu thì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi, bị đánh đập mà thôi.
Hai anh em thường biến cô nhỉ viện trở nên lộn xộn ầm ï hết cả lên, cũng không ai dám nhận nuôi bọn chúng.
Khi Hạ Bảo nói chuyện thì bật cười khanh khách, cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng Lan Huyên nghe xong lại cảm thấy thương xót trong lòng.
Ăn không đủ no, lại bị đánh đập mắng chửi, không được mặc áo ấm, đói bụng mấy ngày, khi Lan Huyên nghe thấy những điều này, chẳng khác nào dùng dao khứa vào da thịt của cô vậy.
Con cái nhà ai mà không được cưng chiều trong lòng bàn tay chứ?
Cô chưa bao giờ chiều chuộng hai đứa con yêu của mình, cũng như chưa cho chúng bú sữa hay ôm chúng lấy một lần nào khi chúng còn nhỏ.
Cô chưa từng trải qua sự khó khăn vất vả khi nuôi con nhưng lại có được hai đứa trẻ thông minh tuyệt vời như vậy, tiếng gọi mẹ này cũng dễ dàng với cô quá rồi.
Không được tận mắt nhìn thấy chúng bi bô học nói, không được ở bên khi chúng tập đi, chưa từng thay tã cho chúng lấy một lần và cũng chưa từng thức đêm chăm con.
Người làm mẹ như cô thật là vô trách nhiệm.
Nói đến đoạn cuối cùng, Hạ Bảo thở dài nói: “Bọn họ đã nuôi nấng hai anh em chúng con, thật ra chúng con vẫn vô cùng cảm kích, cho.
nên từ trước đến giờ cũng chỉ là bày trò cho vui thôi.
Họ đánh đập chúng con, chúng con chạy được thì cứ chạy, nếu chạy không nổi cũng rất ít khi đưa tay đánh trả."
Hạ Bảo tự hào nói: “Mẹ ơi, con chạy rất nhanh đấy, bọn họ hiếm khi bắt được con, con còn biết trèo lên cây và còn có anh trai bảo vệ nữa"
“Cái đồ nghịch ngợm này" Lan Huyên nước mắt lưng tròng, mỉm cười gõ nhẹ vào cái mũi của Bé Bảo và ôm chầm lấy cậu bé vào lòng: “Mẹ đã nợ các con quá nhiều"
Hạ Bảo lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, mẹ chưa từng nợ chúng con cái gì hết.
Anh trai con nói cha mẹ và con cái đều là những cá thể độc lập, giữa chúng ta không bàn đến chuyện nợ nần gì nhau, mẹ đã đưa hai anh em chúng con đến với thế giới này, chúng con gọi mẹ là mẹ, sinh mệnh là một thứ luân hồi, không có ai buộc phải chịu trách nhiệm với ai cả"
Lan Huyên vô cùng kinh ngạc.
Mẹ ơi, những lời triết lý như thế này được thốt ra từ miệng đứa con trai năm tuổi của cô sao?
Sau khi nghe những lời Hạ Bảo nói, Lan Huyên cảm thấy suy nghĩ của mình thật hạn hẹp.
Cô được giáo dục dạy dỗ nhiều năm như vậy, mà tư duy vẫn không rộng mở bằng một đứa trẻ.
Sinh mệnh là thứ độc lập, ai cũng đều là lần đầu tiên làm người, cha mẹ con cái chỉ là cách xưng hô, không hề có quy định ai phải làm tròn trách nhiệm với ai.
“Lời này quả thực giống như lời anh trai con nói" Trong lòng Lan Huyên vô cùng thoải mái: “Bé Bảo à, mẹ đột nhiên rất nhớ anh trai của con, cũng không biết anh trai của con đang làm gì."
Đã xa cách đứa con trai lớn mười mấy tiếng đồng hồ rồi, Lan Huyên bắt đầu nhớ nhung.
Bé Bảo cười hi hi: “Mẹ ơi, con cũng nhớ anh trai.
Con đã nghiên cứu qua rồi, nơi này chỉ cách anh trai mấy trăm cây số thôi."
“Con đã nghiên cứu từ khi nào vậy? Sao mẹ lại không biết Huyên kinh ngạc, cô còn không biết bây giờ mình đang ở đâu.
Lan “Chính là lúc nãy khi máy bay hạ cánh đấy ạ, con đã định hướng bằng mắt rồi" Hạ Bảo gật gật đầu: “Con đã nghiên cứu ở đây này"
Hạ Lăng đã tới tổng bộ của tổ chức Bóng Đêm, nơi đây là phân bộ của Thiên Dạ, hai nơi này chỉ cách nhau vài trăm cây số, điều này có nguy hiểm với Bóng Đêm hay không?
Lan Huyên đang do dự, không biết có nên báo với Lục Đồng Quân một tiếng hay không.
Vừa nghĩ tới đây, Lục Đồng Quân đã gọi điện thoại tới.
“Ấy, muộn như vậy còn gọi điện thoại tới?"
Lan Huyên tò mò, nhấn phím trả lời điện thoại, trêu chọc nói: “Lục Đồng Quân, có chuyện gì vậy, có phải anh nhớ em rồi không…"
Lan Huyên còn chưa kịp nói dứt lời, cô đã nghe thấy rõ ràng ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc của nam nữ khi làm chuyện đó..