Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 173 Lần Này Chắc Không Phải Là Giả Nữa Đâu
Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân ra hiệu, Lục Đồng Quân cũng nhìn thấy người phụ nữ trên lầu hai của nhà hàng.
Lục Đồng Quân đưa tay ra hiệu với ám vệ nấp trong bóng tối, lập tức có người đi lên lầu hai.
“Lan Huyên, em ra xe trước đi."
“Được" Lan Huyên dẫn theo Hạ Bảo vào trong xe trước.
Một lát sau, Lục Đồng Quân mới quay trở lại.
Lan Huyên hỏi: “Có phải không?"
Lục Đồng Quân lắc đầu: “Chỉ là một người bình thường, đeo mặt nạ cho vui mà thôi"
“Lục Đồng Quân, mạng lưới tin tức của Bóng Đêm các anh rộng lớn như vậy, cũng không có nổi một tấm hình của Địa Sát Hồ Ly sao?" Lan Huyên khinh thường nói: “Hơi yếu rồi"
Lục Đồng Quân không khỏi dở khóc dở cười: “Nữ sát thủ mật danh Hồ Ly này từ trước đến nay chưa bao giờ để lộ mặt thật, hơn nữa những năm gần đây cũng biến mất một khoảng thời gian dài"
“Biến mất.."
trong nhà đó…?
Lời nói đến đây thì dừng lại.
Cái vị Tân Nhã Viên ở trong nhà đó cũng không phải là biến mất mấy năm sao.
Cho tới nay, Tân Nhã Viên cũng là tình địch, tự nhiên Lan Huyên sẽ nghĩ nhiều một chút.
Lan Huyên đảo mắt nhìn Lục Đồng Quân: “Người ở Lục Đồng Quân suy tính nói: “Đợi bộ phận tin tức xác nhận lần cuối đị"
Lan Huyên sáng tỏ: “Xem ra anh vẫn không bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc"
Lục Đồng Quân quả nhiên vẫn đi điều tra Tân Nhã Viên.
Lục Đồng Quân cười rạng rõ: “Lan Huyên, anh chỉ thích nhan sắc của em, người khác có đẹp hay không, anh không biết"
“Miệng lưỡi đàn ông, đều là lừa người cả" Lan Huyên đang ôm Hạ Bảo, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ: “Đúng rồi, có người bỏ ra ba mươi tỷ tìm Lâu Yến Vy của tổ chức Thiên Dạ muốn lấy mạng này của em, này cũng quá bất công rồi, Lâu Yến Vy nói, có người bỏ ra ba trăm tỷ muốn lấy mạng anh, khác biệt quá lớn, sao em lại có thể rẻ hơn anh nhiều như thế"
Sự quan tâm của Lục Đồng Quân không nằm ở vấn đề tiền, mà là có người muốn lấy mạng Lan Huyên.
“Là ai?"
Lan Huyên nói: “Em với Lâu Yến Vy cùng nhau phân tích, người có khả năng nhất chính là Địa Sát Hồ Ly"
Nghe nói có người muốn giết Lan Huyên, Hạ Bảo ôm chặt lấy Lan Huyên: “Mẹ, con bảo vệ mẹ “Ôi, con trai mẹ thật là giỏi, biết bảo vệ mẹ rồi" Lan Huyên rất vui vẻ yên tâm.
Đôi mặt Lục Đồng Quân khẽ nhíu lại: “Không có ai động được một sợi tóc nào của em"
Có Lục Đồng Quân ở đây, Lan Huyên cũng yên tâm hơn.
Lan Huyên nhớ lại lời Lâu Yến Vy, nói: “Đúng rồi, có thể em phải đi cùng Lâu Yến Vy một chuyến"
Cô cũng rất muốn đi xem nơi mà mẹ cô từng sinh sống.
“Lan Huyên, Thiên Dạ và Bóng Đêm ít nhiều gì cũng có chút ân oán, em đến Thiên Dạ, đây không phải là muốn dâng tặng điểm yếu của anh cho Thiên Dạ sao?"
Câu nói này thật uất ức.
Lan Huyên nói: “Hạo Trần vẫn ở Thiên Dạ, em phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm được.
Đúng rồi, Lục Đồng Quân, sao anh một chút cũng không ngạc nhiên chuyện em quen biết với Lâu Yến Vy vậy?"
Lúc này Lan Huyên mới phản ứng lại, Lục Đồng Quân quá mức điềm tĩnh rồi.
Lục Đồng Quân nhìn qua kính chiếu hậu thấy sợi dây chuyền trên cổ Lan Huyên: “Sợi dây chuyền trên người em chính là tín vật của Thiên Dạ, anh từng nhìn thấy nó trên người người đứng đầu Thiên Dạ, mẹ em chắc chắn là người của Thiên Dạ, sớm muộn gì em cũng phải quay về đó “
Lan Huyên đột nhiên nhớ lại phản ứng ban đầu khi Lục Đồng Quân nhìn thấy sợi dây chuyền này, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Vậy thì em càng phải đi một chuyến, nói không chừng còn có thể hòa hoãn một chút mối quan hệ giữa Thiên Dạ và Bóng Đêm"
“Lan Huyên đây là muốn đi xúi giục người khác theo mình à?" Lục Đồng Quân nửa đùa nửa thật nói: “Tối hôm qua suýt chút nữa Lâu Yến Vy đã lấy mạng anh, món nợ này, Lan Huyên tính xem làm sao thay anh đòi lại đi"
Lan Huyên gõ đầu mình một cái: “Sao em lại suýt quên mất chuyện này chứ, Lâu Yến Vy nhận của đối phương ba trăm tỷ, anh là người của em, người xem cũng có phần, lúc về em bảo cô ấy chia cho em một nửa"
Lục Đồng Quân: Lan Huyên bỗng nhiên phát hiện là một con đường phát tài: “Lục Đồng Quân, em cảm thấy anh có thể đắc tội với nhiều người một chút, sau đó đám người nhìn anh không thuận mắt lại không thể đuổi anh đi, bọn họ tìm đến Lâu Yến Vy, vậy thì chúng ta phát tài rồi, em thật là thông minh"
“Cách kiếm tiền như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không" Lục Đồng Quân dở khóc dở cười: “Lan Huyên, thật ra năng lực kiếm tiền của anh vẫn không tệ, nuôi em hoàn toàn không thành vấn đề"
“Ai chê tiền nhiều bao giờ đâu" Lan Huyên trợn mắt.
Hạ Bảo ôm mặt, biểm cảm đồng tình: “Chú Lục, địa vị gia đình của chú trong chốc lát đã hiện rõ ra cả rồi, nếu như chú lại tìm thêm một lốp dự phòng nữa, chú cho rằng chú còn địa vị nữa không?"
Lục Đồng Quân suy nghĩ một chút, hình như chính là đạo lí này.
Lan Huyên nhịn không nổi bật cười.
Ba người trong xe vừa cười vừa nói.
Lan Huyên không trở về biệt thự Nam Sơn nữa mà về nhà họ Tô, tìm Tô Khánh Thành hỏi về một số chuyện liên quan đến mẹ.
Tô Khánh Thành thật sự không bi “Cha thật sự không biết bên nhà mẹ con có những ai, làm nghề gì, trước giờ bà ấy chưa từng nhắc tới, ngoài một lần mẹ con rời thủ đô vài tháng, lúc quay lại dẫn theo một người là Tô Hạo Trần, sau đó bà ấy cũng không rời khỏi thủ đô thêm lần nào nữa"
Lan Huyên càng thêm tò mò.
Cô thật sự định đến Thiên Dạ một chuyến, luôn cảm thấy nơi đó có điều gì đáng kéo cô tới.
Hạ Bảo cũng nháo lên đòi đi cùng, cậu bé không nỡ rời xa mẹ, nếu không cũng đi theo lên đảo rồi.
Lục Đồng Quân cũng đã đồng ý, Lan Huyên rời khỏi thủ đô một khoảng thời gian cũng tốt, thật sự để Lan Huyên và Tân Nhã Viên ở cùng một mái nhà, anh cũng không yên tâm.
Lan Huyên là người thuộc tuýp hành động, nói đi là đi, gọi điện thoại cho Lâu Yến Vy xong, hai mẹ con thu dọn đồ đạc liền đến khách sạn tụ họp rồi.
Thấy Lan Huyên dắt theo Hạ Bảo, Lâu Yến Vy cực kì vui vẻ: “Nhóc mập, đến đây, gọi một tiếng dì nghe nào"
Hạ Bảo không vui nói: “Con không có mập, con đây gọi là đáng yêu đến bồng bềnh"
Phì một tiếng.
Lâu Yến Vy cười sặc.
“Chị, cậu vẫn chưa biết chị sẽ trở về cùng em, chỗ ông ấy xảy ra chút chuyện, lần này chúng ta về chi nhánh trước"
“Được" Lan Huyên hỏi: “Chúng ta đi thuyền hay đi máy bay?"
Hiện giờ cô vẫn chưa biết chỉ nhánh nằm ở đâu.
“Máy bay" Lâu Yến Vy nói: “Đều đã chuẩn bị xong cả rồi, trời tối sẽ xuất phát, hai tiếng đồng hồ là đến"
Hiện tại đến khi trời tối vẫn còn một khoảng thời gian, Lan Huyên lại buồn ng ậy chị nhắm mắt nghỉ ngơi xíu"
Lan Huyên cảm thấy bản thân ngủ thế nào cũng không đủ, chiếm đoạt giường của Lâu Yến Vy, quấn chăn lại ngủ say.
Màn đêm buông xuống.
Nhóm người bắt đầu xuất phát, lên máy bay tư nhân đi đến chi nhánh Thiên Dạ.
“Lâu Yến Vy à, chị phát hiện Thiên Dạ các em rất giàu có nha, ra đường toàn là dùng chuyên cơ."
“Thuê đó" Lâu Yến Vy nói: “Nhưng lần này là em tự bỏ tiền ra"
Bạch Hồng Hoa ở một bên lộ ra nụ cười hiếm thấy: “Vẫn là lần đầu em thấy cô ấy đối xử với người khác hào phóng như vậy"
Lan Huyên cảm thấy cực kì vinh hạnh, dẫn Hạ Bảo lên máy bay.
Lên máy bay mới phát hiện ra không có phi công, Lan Huyên vừa định mở miệng, đã thấy Lâu Yến Vy đi đến buồng lái.
“Em biết lái máy bay à?" Lan Huyên vô cùng kinh ngạc.
Lâu Yến Vy cười đầy khí phách: “Chuyện nhỏ thôi mà, chị, nhóc mập, ngồi vững nhé!"
Máy bay trực thăng bay thẳng lên không trung, Lâu Yến Vy xem máy bay như một cái tên lửa, lái nó thật nhanh, bay qua những ngọn núi, thân máy bay xoay chuyển lần nữa.
Lan Huyên trực tiếp nôn ra.
Cô từ trước đến nay không hề say máy bay, sau khi lên máy bay chưa bao lâu đã nôn một đường, trong miệng chỉ còn lại axit dạ dày trào ngược, trong bụng cực kì khó chịu.
Hạ Bảo chăm sóc cô, Lâu Yến Vy giảm tốc độ, lái bình ổn lại, cũng không phô trương kĩ năng nữa.
Hai tiếng sau.
Bạch Hồng Hoa nói: “Em có que thử thai"
Tô Lan Huyên nghe câu này như bị sét đánh trúng.
“Hồng Hoa, cậu là cẩu độc thân, sao lại có loại đồ chơi đó?".