Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 149 Nguy Hiểm Bỗng Ập Đến
Gương mặt của Hạ Lăng và Hạ Bảo trông thật ngây thơ vô tội, những đứa trẻ non nớt và dễ mến như vậy, ai có thể nghĩ rằng là chúng nó đã chơi khăm Hồ Như Quỳnh cơ chứ?
Dù sao thì cũng không ai nhìn thấy hết.
Mặt khác, Hồ Như Quỳnh cay nghiệt mắng nhiếc hai đứa nhỏ là loại con hoang, hành động vô văn hóa như vậy, mọi người đều đã nghe thấy rồi.
Hạ Bảo ấm ức bĩu môi: "Bà Trần ơi, dì Hồ có vẻ không thích cháu và anh trai của cháu.
"
Bộ dạng ấm ức của bé Bảo đã khơi dậy tình mẫu tử của đa số những người phụ nữ đang có mặt ở đây, trong lòng họ đều vô cùng thương xót.
Mọi người hận không thể ôm lấy Hạ Bảo vào lòng mà dỗ dành, Hồ Như Quỳnh không thích nhưng mà họ thích.
Hạ Lăng lộ vẻ khó xử: "Bà Trần ơi, dì Hồ muốn uống nước, em trai có lòng tốt muốn rót nước trái cây cho dì ấy, không ngờ dì Hồ lại tức giận"
Hạ Lăng nói bằng giọng điệu đúng là Hồ Như Quỳnh thật sự là một người không hiểu chuyện, đã trưởng thành rồi mà còn tính toán so đo với đám con nít như chúng.
“Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, không sao cả".
Trần Hương Thủy mỗi tay dắt một đứa: “Đừng quan tâm đến cô ta"
Từ tận sâu thẳm đáy lòng Trần Hương Thủy không thích Hồ Như Quỳnh một chút nào.
“Bà Trần ơi!" Hạ Bảo rất biết cách làm nũng, đáng yêu ôm lấy Trần Hương Thủy: “Bé Bảo sợ lắm".
"Không việc gì phải sợ, cô ta sẽ không thể ở nhà họ Lục lâu
được đâu.
"
Chỉ một câu nói của Trần Hương Thủy đã khiến các vị khách ở đây hiểu ra nhiều điều.
Nhà họ Lục không công nhận Hồ Như Quỳnh.
Lan Huyên và An Nhã Hân đi từ bên ngoài bước vào, cô vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi đến khi bọn họ tới, mọi người đều tụ tập bàn tán hoặc nói chuyện phiếm rồi.
Lan Huyên tìm thấy Trần Hương Thủy: "Cô à, sao ông cụ Lục còn chưa tới ạ?".
Ông cụ Lục là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy.
“Ông ấy đang nghỉ ngơi ở phía sau" Trần Hương Thủy nói: “Chắc sẽ sớm xuất hiện thôi.
"
Lan Huyên gật đầu nói: "Vậy cháu dẫn Hạ Long và bé Bảo đi ăn chút gì đây ạ"
Hôm nay có quá nhiều khách khứa có mặt tại đây, Lan Huyên lo lắng lát nữa Hồ Như Quỳnh sẽ gây chuyện, khiến Hạ Lăng và Bé Bảo bị tổn thương, nên muốn tạm thời đưa chúng rời khỏi đây.
“Được, vậy cô giao cho cháu đấy, cô đi xem xem Hồ Như Quỳnh sao rồi" Giọng điệu của Trần Hương Thủy vô cùng bất mãn nói: “Bữa tiệc sinh nhật của ông cụ, cô ta cứ phải làm trò hề mới chịu"
Trần Hương Thủy vừa đi, Lan Huyên liền dắt hai đứa nhỏ đi ra khỏi đại sảnh: "Hạ Lăng, bé Bảo, lát nữa dì sẽ nhờ dì Nhã Hân đưa hai con trở về trước nhé.
"
“Dì Tô, tại sao lại đưa chúng cháu đi chứ?" Hạ Bảo không hiểu kế công với Lan Huyên: “Vừa rồi cháu và anh trai đã dạy dỗ cho dì Hồ kia một bài học khiến cô ta trần mông bỏ đi ra ngoài đấy ạ".
“Hả?" Lan Huyên khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
Hạ Lăng nói: "Chúng cháu đã tìm thấy keo dán đa năng và trét nó trên ghế.
Khi cô ta đứng dậy và bước đi thì chiếc váy đã bị rách rồi"
“Cháu còn cho thêm nhiều thứ vào nước trái cây của cô ta, bỏ
giận tới cô Tô rồi, nhưng nói thật, bây giờ tôi chỉ muốn ném cô ta ra ngoài.
"
Thứ không biết tốt xấu gì mà dám mắng chửi Hạ Lăng và Hạ Bảo là con hoang.
Lan Huyên liếc nhìn Vạn Hoài Bắc một cái, hai người đều có ý định này, nhưng ở đây có nhiều người như vậy nên cũng không tiện ra tay.
Hồ Như Quỳnh toàn chọn những chỗ đông người, nên Lan Huyên cũng phải nể phục cô ta, vừa rồi xấu hổ không biết giấu mặt vào đầu như vậy mà bây giờ vẫn dám đi ra.
Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ quyết tâm làm mọi chuyện trở nên hỗn loạn của Hồ Như Quỳnh, hôm nay cô ta nhất quyết phải tìm cô để gây khó dễ cho bằng được.
Trước giờ Lan Huyên không phải là người bị động, thay vì chờ đợi quả bom hẹn giờ sẽ nổ bất cứ lúc nào này, chi bằng tự mình đi tháo gỡ quả bom.
Hồ Như Quỳnh luôn tìm kiếm bóng dáng của Lan Huyên trong đại sảnh, vừa đúng lúc này, cô ta nhận được tin nhắn của Lục Minh Húc gửi đến.
"Hãy để Lan Huyên mất hết thanh danh, cái bụng của cô có chỗ để thể hiện rồi đấy.
"
Lục