Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 147 Quả Nhiên Cô Ta Biết Rồi
Hồ Như Quỳnh không được người nhà họ Lục thừa nhận.
Cô ta quay về lâu như vậy, nhà họ Lục không hề công bố với người ngoài Hồ Như Quỳnh là người nhà họ Lục.
Những người phụ nữ có tâm tư thâm sâu, chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhìn ra được những khúc mắc trong đó.
Nhà họ Lục muốn giữ con bỏ mẹ.
Người mà nhà họ Lục công nhận vẫn là Lan Huyên.
Hồ Như Quỳnh nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, mặt đỏ lên, dường như bị người khác đánh một bạt tai vậy.
Nghĩ đến chứng cứ trong túi chứng minh Lan Huyền có con trước khi kết hôn, Hồ Như Quỳnh lại có thêm dũng khí, cười nói: “Cô Tô làm sao đến muộn như vậy? Đồng Quân không cùng cô đến sao?"
Lan Huyên cười hỏi: “Tại sao tôi đến muộn, trong lòng cô Hồ vô cùng hiểu rõ mà nhỉ?"
“Cô Tô nói lời này, sao tôi lại không hiểu vậy?" Hồ Như Quỳnh giả vờ điềm nhiên, trong lòng mắng Sở Lâm Minh vô dụng, đến cả một người phụ nữ cũng không xử lý được.
Nhưng mà cũng tốt, hôm nay diễn một màn này, Lan Huyên không đến thì không còn gì thú vị nữa rồi.
Lan Huyên nhìn Hồ Như Quỳnh, cười mà không nói.
Hồ ly tinh nghìn năm lại ở đây giả vờ mình là đuôi sói với cô sao?
Đúng vào lúc này, Trần Hương Thủy dẫn theo Hạ Lăng Hạ Bảo đi từ hậu viện vào, Hạ Bảo nhìn thấy Lan Huyên, vui vẻ nhảy cẫng đi qua: “Dì Tô"
Bây giờ Hạ Bảo cũng bắt chước Hạ Lăng gọi dì Tô rồi.
Cùng với Hạ Bảo lanh lợi hoạt bát, Hạ Lăng rất lịch lãm phong đồ, mặc lễ phục đi qua, lịch sự cười với mấy người phụ nữ nói: “Chào các chị gái"
Một câu chị gái, lập tức chiếm được tình cảm của mọi người.
“Woa, miệng ngọt như vậy, gọi như thế, tôi thật sự cảm giác được bản thân mình đã trẻ ra nhiều"
“Cậu bé này là con ai vậy, đẹp trai quá đi".
“Đợi sau khi trưởng thành nhất định sẽ thu hút được không ít con gái nha."
“Woa, tôi muốn nựng mà em quá"
“Một đôi dễ thương như vậy, khiến tôi muốn lập tức sinh con quá" “Đúng vậy, đúng vậy, quả thật muốn khiến người khác sinh mấy đứa mà"
“Cô Tô, đây là con cái nhà ai thế? Trước đây chưa từng gặp nha"
Hạ Bảo từng xuất hiện ở buổi tiệc nhận người thân, cộng thêm chuyện đã qua lâu như vậy, Hạ Bảo lại mũm mĩm thêm không ít, không ai nhận ra.
Hạ Lăng thì càng không ai quen biết rồi, đây là lần đầu tiên cậu bé xuất hiện ở những buổi tiệc như vậy.
Trong chốc lát Lan Huyên không biết làm sao trả lời, An Nhã Hân đi lên một bước, giải vây cho Lan Huyên: “Đây là Hạ Lăng, là con trai nuôi của Vạn Hoài Bắc, cậu bé này tên là Hạ Bảo, là con trai nuôi của tôi"
An Nhã Hân không biết mối quan hệ thật sự của hai đứa trẻ và Lan Huyên, nhưng mà có những chuyện không cần giải thích quả rõ ràng, Lan Huyên trước khi kết hôn, chuyện tình yêu của cô với Lục Đồng Quân đã ầm ĩ khiến mọi người đều biết, không thể nói việc Tô Lan Huyên nhận nuôi thêm hai đứa con trai.
Những người phụ nữ không đa nghi lần lượt tán thưởng.
“Hai đứa trẻ này được nuôi tốt thật, đẹp trai như vậy, là một cặp song sinh à? Làm sao tướng mạo hai đứa không giống nhau lắm?"
Lan Huyên nói: “Hai đứa là anh em song sinh"
Hạ Lăng và Hạ Bảo là anh em ruột?
Lúc trước Hồ Như Quỳnh ở đây thật sự không biết, đây là lần đầu tiên cô ta gặp Hạ Bảo, lúc trước Lan Huyên đưa cậu về nhà cũ, cô ta chưa từng gặp.
Con của Lan Huyên trước khi kết hôn là một đối song sinh?
Hạ Lăng là con trai của Lan Huyên, vậy thì Hạ Bảo này nhất định cũng là con của cô rồi.
Cái gì mà An Nhã Hân nhận con trai nuôi, đúng là biết cách lừa người mà.
Hồ Như Quỳnh cười tùy tiện nói một câu: “Đúng vậy, sao tôi cảm thấy tướng mạo của Hạ Bảo và Hạ Lăng có mấy phần giống với cô Tô nha, các cô thấy sao?"
Nói một cấu tùy tiện nhưng khiến người khác phải ngẫm nghĩ.
Hồ Như Quỳnh nói như vậy, mọi người thật sự cảm thấy có hơi giống.
Trong lòng Lan Huyên cảnh giác, tại sao Hồ Như Quỳnh lại nói như vậy?
Cô không bác bỏ việc nhận lại hai đứa trẻ nhưng mà không thể là hôm nay.
Đại thọ của ông cụ Lục, cô không thể làm mất mặt ông cụ.
An Nhã Hân nghi hoặc hỏi: “Giống chỗ nào? Làm sao tôi không nhìn ra vậy? Đúng rồi, tôi nghe nói muốn sinh con thì phải nhìn ngắm nhiều những đứa bé đẹp, như vậy đứa trẻ sinh ra mới xinh đẹp được.
Cố Hồ, nếu như cô muốn sinh con trai đẹp trai, cô nhất định phải nhìn ngắm Hạ Lăng Hạ Bảo nhiều một chút nha".
Nhìn thấy An Nhã Hân lần nào cũng phá đám, trong lòng Hồ Như Quỳnh tức điên, nhưng trên mặt không biểu lộ ra mà cười nói: “Hai đứa trẻ này tướng mạo thật xinh đẹp, đúng rồi cô Tô, không biết mẹ hai đứa trẻ này là ai nhỉ?"
Hồ Như Quỳnh cứ luôn chống đối Lan Huyên, ai thông minh cũng nhìn ra được.
Hạ Lăng không thích cái người Hồ Như Quỳnh này.
Lan Huyên nhìn ra được Hạ Lăng tức giận rồi, mà hôm nay Hồ Như Quỳnh cứ nói chuyện đầy ẩn ý như này, trong lòng cô cũng có dự cảm không lành, đúng lúc Vạn Hoài Bắc đến rồi, cô vẫy tay với Vạn Hoài Bắc: "Anh Vạn, ở đây thời tiết không tốt, dẫn Hạ Lăng và Hạ Bảo đi ra ngoài hít thở đi"
Hương hoa trong buổi tiệc sinh nhật thơm ngát, làm sao không khí không tốt được.
Ý của Lan Huyên chính là đang nói Hồ Như Quỳnh miệng thối.
Cô cũng lo lắng Hồ Như Quỳnh biết được điều gì, đến lúc đó thì phiền phức rồi.
“Hạ Lăng Hạ Bảo, đi, cha nuôi đưa hai đứa đi ăn" Vạn Hoài Bắc vẫy tay, dắt tay từng đứa.
Hạ Lăng Hạ Bảo hiểm khi phối hợp với nhau, tâm tư của hai đứa trẻ đều rất sâu, những lời ám chỉ của người lớn mặc dù không thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt.
Hai đứa trẻ vừa đi, Hồ Như Quỳnh cười nói: “Cô Tô, cô căng thẳng như vậy làm gì? Tôi chỉ tùy tiện hỏi mấy câu thôi."
“Cô Hồ, hôm nay là ngày đại thọ của ông cụ, khách đến đông, cô nên quản tốt cái bụng của cô đi." Lan Huyên lạnh lùng nói một câu.
Trong lời nói của hai người, đều đang uy hiếp đối phương.
Hồ Như Quỳnh cắn răng cười: “Đây là đứa chắt đầu tiên của nhà họ Lục, tôi đương nhiên sẽ cẩn thận bảo vệ rồi, ông cụ rất thích đứa trẻ này, đến tên cũng đặt xong rồi"
Hồ Như Quỳnh nói những vậy, chẳng qua là muốn người khác biết tầm quan trọng của cô ta nhà họ Lục.
Lục Minh Húc đi ra từ đại sảnh của buổi tiệc đại thọ, ánh mắt Hồ Như Quỳnh nhìn theo, sau đó cười cười đứng dậy: “Tôi đi rửa tay, mọi người cứ nói chuyện đi, hôm nay đại thọ có nhiều khách, nếu như có chỗ nào tiếp đãi không tốt, mong mọi người bỏ qua"
"
Hồ Như Quỳnh rời đi, An Nhã Hân tức giận: “Hứ, cô ta muốn lấy vị trí nữ chủ nhân nhà họ Lục ra nói chuyện với chúng ta sao? Lục Đồng Quân căn bản không thèm thừa nhận cô ta, có thai thì sao, nhà họ Lục không thừa nhận, cô ta mang thai cả đội bóng cũng vô dụng"
“Nhã Hân" Lan Huyên ghé sát bên tại An Nhã Hân nói: “Hồ Như Quỳnh hôm nay có gì không đúng lắm, cậu đi theo cô ta xem, có chuyện gì lập tức nói cho tớ biết."
An Nhã Hân làm một động tác OK với Lan Huyên, đứng dậy đi theo.
Trong phòng rửa tay không có ai, An Nhã Hân nhẹ nhàng đi gần, nghe thấy âm thanh của Hồ Như Quỳnh,
“Anh yên tâm đi, tôi đã lấy giấy giám định con trai ruột rồi, đang ở trong túi tôi, đợi buổi đại thọ bắt đầu, tôi liền lấy ra, lúc đó mọi người đều biết Hạ Lăng là con trai riêng của Lan Huyên.
Cô ta không có tư cách làm nữ chủ nhân của nhà họ Lục"
An Nhã Hân kinh ngạc, Hạ Lăng là con trai riêng của Lan Huyên?
Giấy giám định con trai ruột?
An Nhã Hân nghĩ ra rồi, chỉ cần không có giấy giám định, Hồ Như Quỳnh cũng sẽ không làm được gì.
An Nhã Hân nhìn thấy túi của Hồ Như Quỳnh đặt trên bồn rửa tay, cô ấy nhanh trí, đặt một biển sửa chữa ở trước cửa phòng rửa tay.
Vào lúc Hồ Như Quỳnh chuẩn bị rửa tay, An Nhã Hân lấy một túi nilon màu đen úp lên đầu của Hồ Như Quỳnh.
“A! Là ai?" Hồ Như Quỳnh bị dọa hét lên.
An Nhã Hân nhanh chóng đẩy cô ta vào trong phòng, rồi giành lấy túi của cô ta, dùng gậy khóa cửa lại.
An Nhã