Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 146 Có Kết Quả Giám Định
Vừa nghe vẫn còn có trò hay, An Nhã Hân xoa xoa tay.
"Lan Huyên, không thì tiết lộ cho tớ chút được không, rốt cuộc thì có trò hay gì?"
"Nói vậy thì không còn gì hay ho nữa rồi" Lan Huyên cười cười: "Sao cậu lại đến trễ thế"
"Tớ nhận được điện thoại của cậu, lập tức đi tìm thêm mấy anh em, đã là tốc độ nhanh nhất rồi đấy" An Nhã Hân nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết trong phòng: "Ồ, sao giọng lại quen thế nhỉ? Sao lại giống giống giọng Sở Lâm Minh thế nhỉ?"
Lan Huyên nhếch môi nở nụ cười: "Cậu nói đúng rồi đó, bên trong là Sở Lâm Minh"
"Hả?" An Nhã Hân kinh ngạc rồi, tức giận bất bình: "Sở Lâm Minh vẫn chưa từ bỏ ý định sao.
"
"Anh ta ly hôn với Tô Lan Ninh, cái ý nghĩ bẩn tưởi kia lại sống lại"
"Cái tên khốn nhà anh ta, thật đúng là cảm thấy đàn ông khắp thế giới này chết rồi, chỉ còn có anh ta.
"
"Đi thôi.
"
Tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Lục được tổ chức ở khách sạn Phú Quý, toàn bộ tầng ba được bao trọn, mấy ngàn khách nổi tiếng tập trung tại đây.
Chè chén say sưa, ăn uống linh đình.
Người đẹp như muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng, đàn ông thân sĩ lễ độ.
Tiệc mừng thọ của ông cụ Lục còn long trọng hơn so với tiệc nhận thân lúc trước, những vị khách đến đây tham gia đều là đại lão các giới.
Khi Lan Huyên và An Nhã Hân đến, Hồ Như Quỳnh đã ở đó rồi.
Hạ Lăng và Hạ Bảo không ở sảnh chính, Lan Huyên hỏi Vạn Hoài Bắc: "Hạ Lăng và bé Bảo đâu rồi?"
"Hạ Lăng không thích ầm ào như vậy, hai đứa ra sân sau chơi rồi" Vạn Hoài Bắc nói: "Yên tâm đi, tiệc mừng thọ của ông cụ, không có ai dại dột tới đây quấy rối đâu, bác gái vẫn luôn đi cùng hai đứa trẻ, Lưu Lệ Phương cũng ở đây"
Lan Huyên yên tâm, hỏi: "Sao Lục Đồng Quân vẫn chưa tới vậy?"
Vừa nãy cô đã trông thấy cha con Lục Minh Húc tới rồi.
"Lão đại đi giải quyết chút chuyện, đến trễ một chút.
" Vạn Hoài Bắc điềm đạm cười một tiếng, tao nhã lễ phép, nói một câu: "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rừng sau lưng"
Lan Huyên đã hiểu.
"Nhã Hân.
"
Lý Thái bó thạch cao tới đây, xa xa đã nhiệt tình vẫy tay tới An Nhã Hân, cười tươi đến nỗi thân ơi là thân, còn thân hơn so với nhìn thấy cha ruột.
"Nhã Hân" Lý Thái cười cười đi tới, trong mắt chỉ có An Nhã Hân: "Nhã Hân, hôm nay cô thật xinh đẹp, lễ phục màu vàng này thật hợp với cô, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành".
"Dừng lại" An Nhã Hân liếc Lý Thái một cái: "Sao vậy, ý của anh là váy tôi xấu, tôi cũng xấu theo sao?"
"Tôi nào có ý đó, cô đẹp hơn mà, cái váy chỉ là làm nền thôi" Lý Thái miệng ngọt như mía lùi: "Nhã Hân, chúng ta qua bên kia uống một chén, hai người tâm sự một chút, nơi đây ồn ào quá"
"Không đi, tôi với anh không có gì để nói cả" An Nhã Hân đứng ở phía sau Lan Huyên: "Anh đừng có để ý đến tôi, anh không phải gu của tôi"
Ở điểm từ chối người khác này, An Nhã Hân không khác gì tính Lan Huyên cả, không dây dưa.
Lý Thái che ngực, một bộ dạng tan nát cõi lòng: "Nhã Hân, cô như thế cũng tổn thương lòng người quá rồi, cô không thích tôi ở điểm nào, tôi sửa không phải là được rồi sao?"
Lý Thái chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cho dù An Nhã Hân nói cái gì, anh ta cũng sửa hết.
Vậy mà An Nhã Hân lại nói một câu: "Tôi không thích anh tồn tại đó.
"
Đây là cái lý do gì thế.
Anh ta cũng không thể đi tìm cái chết được.
"Nhã Hân, chúng ta không thể chơi như vậy được, không thể đùa chết dễ dàng như vậy được.
" Lý Thái thành khẩn nói: "Không bằng cô hiểu tôi nhiều một chút, lựa chọn Lý Thái tối, chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời này của cô đó"
Lý Thái nắm tay đấm ngực một cái, rất có dáng vẻ đàn ông.
An Nhã Hân nhún vai: "Vậy thì không chơi lâu nữa, Lan Huyên, chúng ta qua bên kia đi.
"
"Chị, chị yêu của em, bà cô à.
" Lý Thải bám lấy cánh tay của Lan Huyên, vừa khóc vừa gào: "Giúp một chuyện thôi, nói tốt vài câu thôi, chuyện chung thân đại sự của em nhờ cả vào chị đó.
"
Lan Huyên: "! "
An Nhã Hân: "! "
Đây là đi cửa sau trắng trợn đó.
Không cần hình tượng như vậy, cũng chỉ có một mình Lý Thái.
"Anh đừng có đạo đức mà bắt cóc chị em của tôi" An Nhã Hân nói: "Tôi ghét anh đó, có nói ngọt như nào nữa cũng vô ích thôi"
Lan Huyên bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Em thấy rồi đấy, chị không nói được gì cả"
Lý Thái buồn bã.
An Nhã Hân kéo lấy Lan Huyên đến chỗ tụ tập của những cô gái xinh đẹp, thấp giọng nói: "Lan Huyên, muốn nghe chuyện hay phải ở cùng chỗ với mấy cô này, cũng có thể đề phòng người khác nói xấu cậu.
"
"Cải tính thích hóng chuyện này của cậu, đúng là chịu thật đấy" Lan Huyên dở khóc dở cười: "Rõ ràng là cậu muốn nghe chuyện mà, chẳng phải còn lôi kéo tớ hay sao.
"
An Nhã Hân cười cười: "Hôm nay cậu chính là người đẹp nhất ở đây đó, cậu không sợ mọi người lời qua tiếng lại về cậu sao?"
"Không cần nghe, tớ cũng biết mấy người đó nói gì, đơn giản chỉ là chuyện giữa tớ và Lục Đồng Quân"
Lan Huyên vẫn rất biết mình, thân phận của cô rất gây tranh cãi.
Lại là con gái nuôi của Lý Kính Hòa, lại là bà chủ nhà họ Lục mà Lục Đồng Quân chắc chắn lựa chọn, bản thân cô chính là trọng tâm câu chuyện sốt dẻo nhất.
Lan Huyên và An Nhã Hân vừa mới đi vào, những cô gái khác cũng dần dần vây quanh.
Mọi người ngoài mặt đều vừa nói vừa cười, dáng vẻ như rất quen thuộc.
Khéo léo, đây chính là chuyện bắt buộc của mấy người phụ nữ.
Lan Huyên gia nhập vào giới phụ nữ thượng lưu, trong tiệc mừng thọ hơn phân nửa là các người đẹp thượng lưu tới đây, trăm hoa đua nở, Lan Huyên chắc chắn là đóa hoa đẹp nhất, giữa nhiều người đẹp như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được.
Hồ Như Quỳnh trông thấy cảnh tượng này, thầm đổ kỵ trong lòng, lúc này có một người bồi bàn đi tới: "Cô Hồ, có người sai tôi đưa cái này cho cô".
"Cảm ơn" Hồ Như Quỳnh liếc nhìn, chính là kết quả giám định mà trung tâm giám định gửi cho cô ta.
Hồ Như Quỳnh không kịp chờ đợi nữa, mở túi ra xem kết quả, khi thấy kết quả chứng tỏ Hạ Lăng chính là con trai ruột của Lan Huyên, Hồ Như Quỳnh kích động đến nỗi suýt chút nữa thì cười ra tiếng.
Hồ Như Quỳnh hưng phấn cười nói: "Thật sự là tốt quá rồi"
Hay lắm, Lan Huyên, tôi nắm được nhược điểm lớn của cô, lát nữa tôi xem xem cô ngụy biện thế nào.
Bà chủ tương lại chưa vào cửa của nhà họ Lục đã có con, chứng cớ rành rành như núi, cô ta cũng muốn xem xem nhà họ Lục có thể chấp nhận một người phụ nữ có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy hay không.
Hồ Như Quỳnh cất tờ giấy giám định thân nhân, đi về phía Lan Huyên.
"Cô Tô, hôm nay xinh đẹp thật nhỉ, thật nhiều người đẹp trước mặt cô Tô đều bị lu mờ đi đó"
Câu nói đầu tiên của Hồ Như Quỳnh đã đưa Lan Huyên lên trên đầu gió ngọn sóng.
Trong lòng của phụ nữ đều có sự ghen tị, trông thấy người xinh đẹp hơn mình, bọn họ cũng rất khó chịu.
Sự xinh đẹp của Lan Huyên mọi người đều biết, bọn họ ở trước mặt Lan Huyên chỉ là làm nền, mọi người đều thầm biết rõ, nếu như nói ra, cho dù là ai thì cũng đều mất hứng.
Bụng của Hồ Như Quỳnh rất lớn, còn mặc quần áo bó sát người cố ý lộ ra đường cong, người khác chỉ cần nhìn qua cũng biết là mang thai.
An Nhã Hân cả kinh, cái cô Hồ Như Quỳnh này không phải người bình thường, rất có tiếng nói.
Ý cười trên mặt Lan Huyên nhạt đi, đôi tay bình tĩnh sờ lên khuyên tai, lộ ra vài phần lười biếng.
"Người đẹp như hoa bốn mùa, mỗi bông hoa của mỗi mùa đều có sự khác biệt, cho dù là hoa mùa nào thì cũng đều từng đẹp đẽ, có người thích mẫu đơn lộng lẫy, có người thích sự cháy bỏng của hoa hồng"
Lan