Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi
Chương 14 Tô Lan Huyên bị bắt
"Thấy Lục Đồng Quân nhìn Tô Lan Huyên, Tần Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh cũng đắc ý. Chắc chắn Lục Đồng Quân tới tìm Tô Lan Huyên tính sổ. Tô Lan Huyên bỏ trốn không cưới chồng, nhà họ Lục sao dễ dàng bỏ qua?
Tô Lan Huyên cũng sợ hãi, ngay khi mọi người cho rằng Lục Đồng Quân sẽ làm khó dễ thì anh lại dời mắt, thản nhiên nói với Tô Khánh Thành: “Vào thư phòng nói chuyện đi."
“Vâng, mời cậu Lục." Tô Khánh Thành đi trước dẫn đường.
Thấy hai người lên thư phòng, Tô Lan Huyên thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mặc dù cậu Lục vừa xấu vừa què, nhưng tính cách vẫn không tồi. Vừa rồi rõ ràng cô đã lợi dụng cậu Lục, cô không tin cậu Lục không nhận ra. Tô Lan Huyên hơi tiếc hận đồng tình. Cô nghe nói trước khi xảy ra chuyện, cậu Lục rất đẹp mặt, có gương mặt mà ngay cả phụ nữ cũng ghen tỵ.
Tô Lan Ninh không cam lòng, hung tợn trừng Tô Lan Huyên: “Chị đừng tưởng làm hỏng hôn sự hai nhà là được! Tài chính của công ty nhà họ Tô đang gặp vấn đề, không có nhà họ Phó giúp đỡ, nhà họ Tô cứ chờ phá sản đi."
“Liên quan gì tới tôi?" Tô Lan Huyên cười lạnh: “Người nên lo lắng nhà họ Tô có phá sản hay không là các cô chứ không phải là tôi."
Tô Lan Ninh cắn răng: “Chị cũng là người nhà họ Tô, nhà họ Tô phá sản thì cũng không có lợi với chị."
“Nhà họ Tô phá sản hay không đều không có lợi với tôi." Tô Lan Huyên thản nhiên đáp trả: “Phải rồi, tôi nhắc nhở cô một câu, hôm nay hai mẹ con cô đã đắc tội bà Phó, nghe nói bà Phó rất thân thiết với mẹ của Sở Lâm Minh, cũng chính là mẹ chồng của cô, cô nên lo lắng vị trí cô chủ nhà họ Sở của cô có ngồi ổn hay không trước đã."
“Chị…" Tô Lan Ninh giận tái mặt, gần như phát điên. Tần Huệ Mẫn lạnh lùng nói: “Tô Lan Huyên, cô đừng đắc ý quá sớm, đừng quên thằng con hoang của cô vẫn còn nằm trong tay tôi."
Lại lấy đứa bé đó ra đe dọa cô! Ánh mắt Tô Lan Huyên càng ngày càng lạnh lẽo. Cô không tin thằng bé đang nằm trong tay Tần Huệ Mẫn, không thì sao bà ta chỉ có thể nói mồm?
Tô Lan Ninh châm chọc: “Quả nhiên mẹ nào con nấy, mẹ cô sinh một đứa con hoang mang về nhà, chị cũng sinh một thằng con hoang…"
“Chát!" Tô Lan Ninh còn chưa dứt lời thì bị ăn một cái tát. Vốn dĩ mặt cô ta đã sưng vù đau đớn, cái tát của Tô Lan Huyên chẳng khác nào xát muối lên vết thương. Tô Lan Ninh đau đớn hét lên như lợn bị chọc tiết: “Tô Lan Huyên, đồ điên, chị dám đánh tôi hả?"
Thấy Tô Lan Ninh bị đánh, ánh mắt Tần Huệ Mẫn như có thể bắn ra độc châm: “Tô Lan Huyên, cô dám đánh con gái tôi!"
Tần Huệ Mẫn giơ tay lên, nhưng không dám đánh xuống, chỉ vì Tô Lan Huyên nói một câu: “Cậu Lục đang ở trêи lầu, nếu kinh động cậu Lục thì không cần tôi nói sẽ có hậu quả gì chứ?"
Tần Huệ Mẫn không dám đánh, khuôn mặt tái mét vì giận dữ. Tô Lan Huyên cười lạnh, tiến lên hai bước, thì thầm bên tai Tần Huệ Mẫn: “Tôi cũng nhân tiện tán gẫu với cha tôi xem tại sao hằng tháng dì Tần đều tới Nam Sơn một chuyến, đi gặp ai, làm chuyện gì."
Thấy ánh mắt Tần Huệ Mẫn bối rối, Tô Lan Huyên cười lạnh cảnh cáo: “Tốt nhất các người đừng tính kế tôi nữa, cũng đừng lấy ai ra đe dọa tôi, không thì hãy tự gánh vác hậu quả."
Mẹ con Tần Huệ Mẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lan Huyên rời đi. Tô Lan Ninh tức giận điên người, ánh mắt ác độc: “Mẹ, con muốn Tô Lan Huyên không chết tử tế được! Bất kể mẹ dùng cách gì thì cũng cho cô ta một bài học giúp con đi!"
“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con hả giận." Thấy mặt con gái sưng vù, Tần Huệ Mẫn đau lòng vô cùng.
Sau khi Tô Lan Huyên rời đi không lâu, Lục Đồng Quân cũng rời đi. Tô Khánh Thành sắc mặt trắng bệch ngồi trêи ghế, bên tai còn vang vọng lời nói của Lục Đồng Quân trước khi đi. Tần Huệ Mẫn bưng một ly trà đi vào phòng: “Lão Tô, có chuyện gì vậy? Cậu Lục nói gì mà sắc mặt anh khó coi vậy?"
Tô Khánh Thành hoàn hồn, lau mồ hôi lạnh hỏi: “Tô Lan Huyên đâu?"
“Đi rồi." Tần Huệ Mẫn lạnh mặt, thêm mắm thêm muối nói: “Tô Lan Huyên đúng là cứng cáp rồi, em làm mẹ kế không quản được nó nữa, vừa rồi nó còn đánh Lan Ninh một cái tát, mặt đều sưng lên chảy máu."
Theo Tần Huệ Mẫn hiểu biết về Tô Khánh Thành thì nghe thấy Tô Lan Ninh bị đánh, chắc chắn ông ta sẽ phẫn nộ răn dạy Tô Lan Huyên. Tần Huệ Mẫn âm thầm cười lạnh, chờ Tô Khánh Thành nổi giận. Nhưng lần này Tô Khánh Thành không chỉ nổi giận mà còn cảnh cáo bà ta: “Sau này đừng trêu chọc Tô Lan Huyên nữa, cô và Lan Ninh cũng thu liễm một chút, nhìn xem hôm nay mẹ con cô đã làm gì đi, tôi còn không biết nên giải quyết phiền phức nhà họ Phó như thế nào đây."
Tô Khánh Thành không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết bình thường mẹ con Tần Huệ Mẫn hay làm khó Tô Lan Huyên, chẳng qua ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Tần Huệ Mẫn sửng sốt: “Lão Tô, anh sao vậy? Lan Ninh bị đánh, con bé…"
“Nó cũng nên rút kinh nghiệp. Cả cô nữa, sau này coi như nhà họ Tô không có Tô Lan Huyên là được." Tô Khánh Thành không kiên nhẫn nói. Ông ta không thể đắc tội nhà họ Lục, cũng không có tư cách làm chủ hôn sự của Tô Lan Huyên. Đây chính là lời nói của cậu Lục trước khi rời đi.
Tô Lan Huyên rời khỏi nhà họ Tô, chưa đi được bao xa thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, đúng là xe của cậu Lục.
Hạ Đình bước xuống xe, cung kính đi tới bên cạnh Tô Lan Huyên: “Cô Tô, cậu Lục của chúng tôi mời cô."
Tô Lan Huyên nhìn cậu Lục ngồi trong xe, gương mặt dữ tợn khủng bố đó không thấy rõ hỷ nộ. Nghĩ tới chuyện mình bỏ trốn trong lễ cưới, cô lại khẩn trương.
Tô Lan Huyên thấp thỏm lên xe, nhớ tới cảnh Tô Lan Ninh bị đánh sưng mặt, cô không dám ngồi quá gần, chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong xe, cách xa cậu Lục.
“Cô sợ tôi lắm hả?" Lục Đồng Quân thản nhiên liếc cô, vỗ lên vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây."
Tô Lan Huyên cười gượng: “Tôi ngồi ở đây là được. Vừa rồi cảm ơn cậu Lục đã giúp đỡ… Á!"
Lục Đồng Quân kéo cô vào lòng: “Nếu muốn cảm ơn thì hãy lấy thành ý ra đây."
“Cái gì?" Đầu óc Tô Lan Huyên trống rỗng.
“Tôi từng cưới ba đời vợ, cô là người đầu tiên bỏ trốn, cô nói cho tôi nghe xem nên tính sổ như thế nào?"
Quả nhiên anh ta tới tính sổ. Tô Lan Huyên trấn định lại: “Cậu Lục, đây là hiểu lầm."
“Hửm? Vậy cô muốn gả cho tôi hả?"
“Cậu Lục, tôi với anh mới gặp nhau lần đầu, tiền đề của hôn nhân là hai người có tình cảm, tôi…"
“Tình cảm có thể bồi dưỡng."
Tô Lan Huyên bị chặn họng không trả lời được. Mặt bị hủy tới nước này, cho dù cô chú trọng vẻ đẹp tâm hồn đến mấy thì cũng không có cách nào bồi dưỡng tình cảm.
“Cậu Lục, dưa xanh hái không ngọt." Tô Lan Huyên sợ hết hồn. Cô không muốn trở thành người thứ tư bị ngược đãi tới chết: “Hơn nữa tôi cũng đã có bạn trai, cậu Lục lại không thiếu phụ nữ, sẽ không khó xử tôi đâu nhỉ?"
“Tôi thích hái dưa xanh." Lục Đồng Quân bóp cằm Tô Lan Huyên, hừ lạnh: “Bạn trai cô là ai? Tôi kêu người đánh tàn phế anh ta."
Quả thực tàn bạo. Lúc nãy cô còn cảm thấy đối phương là người tốt, xem ra rút kết luận quá sớm. Để chặt đứt tâm tư của đối phương, Tô Lan Huyên ra vẻ thấy chết không sờn: “Anh muốn đụng vào anh ấy thì hãy bước qua xác tôi trước đã."
Những lời này khiến Lục Đồng Quân chấn động. Tô Lan Huyên bảo vệ anh đến thế sao?
Thấy Lục Đồng Quân không nói gì, Tô Lan Huyên còn nói: “Tôi với bạn trai tôi yêu nhau thật lòng, anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi!"
Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên mấy giây, chợt buông Tô Lan Huyên ra. Đạt được tự do, Tô Lan Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi về chỗ cũ.
“Cô yêu anh ta lắm hả?"
Tô Lan Huyên chỉ muốn thoát thân, buột miệng: “Tôi nhất định sẽ gả cho anh ấy." Còn vấn đề có gả hay không thì Tô Lan Huyên không nghĩ tới.
Khóe miệng Lục Đồng Quân cong lên: “Cô coi trọng anh ta điểm nào?"
“Điểm nào của anh ấy tôi cũng thích." Tô Lan Huyên sợ đối phương cảm thấy mình ghét bỏ anh ta bị hủy dung què chân nên nói thêm: “Tây Thi trong mắt người tình, bạn trai của tôi rất bình thường, không thể sánh bằng cậu Lục, nhưng tôi chỉ thích anh ấy."
Lục Đồng Quân càng cười sâu hơn. Chiếc xe vững vàng lăn bánh, nhanh chóng tới khu chung cư của Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên buồn bực: “Cậu Lục, sao anh biết tôi sống ở đây?" Cô chưa từng nói mình sống ở đâu cơ mà.
Lục Đồng Quân lạnh nhạt nói: “Tôi muốn biết chuyện gì cũng đơn giản."
Tô Lan Huyên không nghi ngờ. Với quyền thế của nhà họ Lục, muốn biết cô sống ở đâu còn không dễ dàng hay sao?
Tô Lan Huyên nhanh nhẹn xuống xe. Nhìn bóng lưng Tô Lan Huyên rời đi, Lục Đồng Quân mỉm cười.
Hạ Đình ngồi ghế trước vô cùng khϊế͙p͙ sợ, còn tưởng mình hoa mắt. Lão đại cười ư?
“Về nhà họ Lục." Lục Đồng Quân thu hồi ánh mắt, thản nhiên ra lệnh.
“Vâng."
Hạ Đình đã đi theo Lục Đồng Quân nhiều năm, chưa bao giờ hỏi nhiều một câu, chỉ quan tâm chấp hành mệnh lệnh.
Tô Lan Huyên vừa trở về phòng cho thuê, chưa kịp ngồi xuống thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Tô Lan Huyên vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh không một bóng người, Tô Lan Huyên nhất thời hoảng hốt. Cô vội hỏi y tá: “Hạo Trần đâu?"
“Hồi sáng còn ở phòng bệnh, đến chiều đã không thấy đâu, cho nên tôi mới vội gọi điện báo cho cô Tô."
Trời sắp tối rồi. Tô Lan Huyên nóng vội muốn ra ngoài tìm, sau đó thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mặc áo thun rộng thùng thình vào phòng. Thiếu niên này rất ốm yếu, gương mặt cũng tái nhợt, nhưng lại tỏa ra khí chất ngang ngược bướng bỉnh, không nhận lục thân.
“Tô Hạo Trần, có phải em lại đi đua xe không hả? Em bị bệnh tim, em bỏ ngoài tai lời nói của chị hả?" Tô Lan Huyên xông lên nhéo tai thiếu niên.
Thiếu niên ngang tàng vừa thấy Tô Lan Huyên thì lập tức co vòi: “Chị, nhẹ tay chút, đau."
Tô Lan Huyên hoàn toàn không dùng sức, vừa nghe thiếu niên kêu đau thì vẫn buông tay ra: “Hạo Trần, em không thể lấy sinh mạng của mình ra nói đùa. Lỡ đua xe xảy ra chuyện gì…"
Tô Hạo Trần mắc bệnh tim bẩm sinh, đua xe chính là liều mạng.
“Chị, em sống lâu thêm một ngày cũng là kiếm lời." Ánh mắt Tô Hạo Trần tang thương không phù hợp với lứa tuổi, thờ ơ nhún vai: “So với ở trong bệnh viện chờ chết, chi bằng sống một hồi thống kɧօáϊ."
“Hạo Trần!" Tô Lan Huyên vô cùng đau lòng. Mười bảy mười tám tuổi là lứa tuổi đẹp nhất, khi bạn cùng trang lứa đang ở trong trường học phung phí thanh xuân thì Tô Hạo Trần lại khác. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, sống ở bệnh viện như ở nhà, không biết khi nào sinh mệnh sẽ ngừng lại. Tô Hạo Trần là do mẹ cậu mang về nhà, không có quan hệ máu mủ với Tô Hạo Trần, cô cũng không biết thân thế của Tô Hạo Trần, nhưng mấy năm nay, cô đã sớm coi Tô Hạo Trần là em trai ruột của mình.
Tô Hạo Trần không bận tâm. Bỗng thấy má Tô Lan Huyên sưng lên, nụ cười trêи mặt cậu vụt tắt: “Ai đánh? Người nhà họ Tô hả?"
“Không phải." Tô Lan Huyên không muốn Tô Hạo Trần lo lắng cho mình, cũng không muốn Tô Hạo Trần vì mình mà trở mặt với nhà họ Tô. Chung quy hiện giờ cô không có năng lực thanh toán tiền viện phí đắt đỏ của Tô Hạo Trần, mạng sống của Tô Hạo Trần còn phải dựa vào Tô Khánh Thành.
Mấy năm nay, Tô Lan Huyên liều mạng làm việc chính là để một ngày kia có thể mang theo Tô Hạo Trần thoát ly nhà họ Tô.
“Chị, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần chị nói dối đều không dám nhìn vào mắt em." Ánh mắt Tô Hạo Trần khác thường: “Sớm muộn gì em cũng sẽ thay chị đòi lại món nợ của nhà họ Tô."
“Được rồi, đừng nhắc tới chuyện không vui đó nữa." Tô Lan Huyên đổi đề tài: “Gần đây em sao rồi? Có khá hơn không?"
“Vẫn thế, không chết được." Vẻ mặt Tô Hạo Trần bất cần đời. Tô Lan Huyên cũng không thể nói thêm gì nữa.
Tô Hạo Trần ở bệnh viện chờ Tô Hạo Trần uống thuốc đi ngủ rồi mới rời đi. Lúc này là mười giờ tối, bên cạnh bệnh viện không có ai, cũng có rất ít xe lui tới. Tô Lan Huyên đứng ngoài cổng bệnh viện chờ một hồi mà không thấy taxi, bèn đi bộ mấy trăm mét.
Một chiếc minibus màu trắng đi ngang qua bên cạnh Tô Lan Huyên, đột nhiên dừng lại, hai người xuống xe, một người bịt miệng Tô Lan Huyên từ đằng sau, một người kéo cô lên xe."
Tô Lan Huyên cũng sợ hãi, ngay khi mọi người cho rằng Lục Đồng Quân sẽ làm khó dễ thì anh lại dời mắt, thản nhiên nói với Tô Khánh Thành: “Vào thư phòng nói chuyện đi."
“Vâng, mời cậu Lục." Tô Khánh Thành đi trước dẫn đường.
Thấy hai người lên thư phòng, Tô Lan Huyên thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mặc dù cậu Lục vừa xấu vừa què, nhưng tính cách vẫn không tồi. Vừa rồi rõ ràng cô đã lợi dụng cậu Lục, cô không tin cậu Lục không nhận ra. Tô Lan Huyên hơi tiếc hận đồng tình. Cô nghe nói trước khi xảy ra chuyện, cậu Lục rất đẹp mặt, có gương mặt mà ngay cả phụ nữ cũng ghen tỵ.
Tô Lan Ninh không cam lòng, hung tợn trừng Tô Lan Huyên: “Chị đừng tưởng làm hỏng hôn sự hai nhà là được! Tài chính của công ty nhà họ Tô đang gặp vấn đề, không có nhà họ Phó giúp đỡ, nhà họ Tô cứ chờ phá sản đi."
“Liên quan gì tới tôi?" Tô Lan Huyên cười lạnh: “Người nên lo lắng nhà họ Tô có phá sản hay không là các cô chứ không phải là tôi."
Tô Lan Ninh cắn răng: “Chị cũng là người nhà họ Tô, nhà họ Tô phá sản thì cũng không có lợi với chị."
“Nhà họ Tô phá sản hay không đều không có lợi với tôi." Tô Lan Huyên thản nhiên đáp trả: “Phải rồi, tôi nhắc nhở cô một câu, hôm nay hai mẹ con cô đã đắc tội bà Phó, nghe nói bà Phó rất thân thiết với mẹ của Sở Lâm Minh, cũng chính là mẹ chồng của cô, cô nên lo lắng vị trí cô chủ nhà họ Sở của cô có ngồi ổn hay không trước đã."
“Chị…" Tô Lan Ninh giận tái mặt, gần như phát điên. Tần Huệ Mẫn lạnh lùng nói: “Tô Lan Huyên, cô đừng đắc ý quá sớm, đừng quên thằng con hoang của cô vẫn còn nằm trong tay tôi."
Lại lấy đứa bé đó ra đe dọa cô! Ánh mắt Tô Lan Huyên càng ngày càng lạnh lẽo. Cô không tin thằng bé đang nằm trong tay Tần Huệ Mẫn, không thì sao bà ta chỉ có thể nói mồm?
Tô Lan Ninh châm chọc: “Quả nhiên mẹ nào con nấy, mẹ cô sinh một đứa con hoang mang về nhà, chị cũng sinh một thằng con hoang…"
“Chát!" Tô Lan Ninh còn chưa dứt lời thì bị ăn một cái tát. Vốn dĩ mặt cô ta đã sưng vù đau đớn, cái tát của Tô Lan Huyên chẳng khác nào xát muối lên vết thương. Tô Lan Ninh đau đớn hét lên như lợn bị chọc tiết: “Tô Lan Huyên, đồ điên, chị dám đánh tôi hả?"
Thấy Tô Lan Ninh bị đánh, ánh mắt Tần Huệ Mẫn như có thể bắn ra độc châm: “Tô Lan Huyên, cô dám đánh con gái tôi!"
Tần Huệ Mẫn giơ tay lên, nhưng không dám đánh xuống, chỉ vì Tô Lan Huyên nói một câu: “Cậu Lục đang ở trêи lầu, nếu kinh động cậu Lục thì không cần tôi nói sẽ có hậu quả gì chứ?"
Tần Huệ Mẫn không dám đánh, khuôn mặt tái mét vì giận dữ. Tô Lan Huyên cười lạnh, tiến lên hai bước, thì thầm bên tai Tần Huệ Mẫn: “Tôi cũng nhân tiện tán gẫu với cha tôi xem tại sao hằng tháng dì Tần đều tới Nam Sơn một chuyến, đi gặp ai, làm chuyện gì."
Thấy ánh mắt Tần Huệ Mẫn bối rối, Tô Lan Huyên cười lạnh cảnh cáo: “Tốt nhất các người đừng tính kế tôi nữa, cũng đừng lấy ai ra đe dọa tôi, không thì hãy tự gánh vác hậu quả."
Mẹ con Tần Huệ Mẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lan Huyên rời đi. Tô Lan Ninh tức giận điên người, ánh mắt ác độc: “Mẹ, con muốn Tô Lan Huyên không chết tử tế được! Bất kể mẹ dùng cách gì thì cũng cho cô ta một bài học giúp con đi!"
“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con hả giận." Thấy mặt con gái sưng vù, Tần Huệ Mẫn đau lòng vô cùng.
Sau khi Tô Lan Huyên rời đi không lâu, Lục Đồng Quân cũng rời đi. Tô Khánh Thành sắc mặt trắng bệch ngồi trêи ghế, bên tai còn vang vọng lời nói của Lục Đồng Quân trước khi đi. Tần Huệ Mẫn bưng một ly trà đi vào phòng: “Lão Tô, có chuyện gì vậy? Cậu Lục nói gì mà sắc mặt anh khó coi vậy?"
Tô Khánh Thành hoàn hồn, lau mồ hôi lạnh hỏi: “Tô Lan Huyên đâu?"
“Đi rồi." Tần Huệ Mẫn lạnh mặt, thêm mắm thêm muối nói: “Tô Lan Huyên đúng là cứng cáp rồi, em làm mẹ kế không quản được nó nữa, vừa rồi nó còn đánh Lan Ninh một cái tát, mặt đều sưng lên chảy máu."
Theo Tần Huệ Mẫn hiểu biết về Tô Khánh Thành thì nghe thấy Tô Lan Ninh bị đánh, chắc chắn ông ta sẽ phẫn nộ răn dạy Tô Lan Huyên. Tần Huệ Mẫn âm thầm cười lạnh, chờ Tô Khánh Thành nổi giận. Nhưng lần này Tô Khánh Thành không chỉ nổi giận mà còn cảnh cáo bà ta: “Sau này đừng trêu chọc Tô Lan Huyên nữa, cô và Lan Ninh cũng thu liễm một chút, nhìn xem hôm nay mẹ con cô đã làm gì đi, tôi còn không biết nên giải quyết phiền phức nhà họ Phó như thế nào đây."
Tô Khánh Thành không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết bình thường mẹ con Tần Huệ Mẫn hay làm khó Tô Lan Huyên, chẳng qua ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.
Tần Huệ Mẫn sửng sốt: “Lão Tô, anh sao vậy? Lan Ninh bị đánh, con bé…"
“Nó cũng nên rút kinh nghiệp. Cả cô nữa, sau này coi như nhà họ Tô không có Tô Lan Huyên là được." Tô Khánh Thành không kiên nhẫn nói. Ông ta không thể đắc tội nhà họ Lục, cũng không có tư cách làm chủ hôn sự của Tô Lan Huyên. Đây chính là lời nói của cậu Lục trước khi rời đi.
Tô Lan Huyên rời khỏi nhà họ Tô, chưa đi được bao xa thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, đúng là xe của cậu Lục.
Hạ Đình bước xuống xe, cung kính đi tới bên cạnh Tô Lan Huyên: “Cô Tô, cậu Lục của chúng tôi mời cô."
Tô Lan Huyên nhìn cậu Lục ngồi trong xe, gương mặt dữ tợn khủng bố đó không thấy rõ hỷ nộ. Nghĩ tới chuyện mình bỏ trốn trong lễ cưới, cô lại khẩn trương.
Tô Lan Huyên thấp thỏm lên xe, nhớ tới cảnh Tô Lan Ninh bị đánh sưng mặt, cô không dám ngồi quá gần, chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong xe, cách xa cậu Lục.
“Cô sợ tôi lắm hả?" Lục Đồng Quân thản nhiên liếc cô, vỗ lên vị trí bên cạnh mình: “Ngồi đây."
Tô Lan Huyên cười gượng: “Tôi ngồi ở đây là được. Vừa rồi cảm ơn cậu Lục đã giúp đỡ… Á!"
Lục Đồng Quân kéo cô vào lòng: “Nếu muốn cảm ơn thì hãy lấy thành ý ra đây."
“Cái gì?" Đầu óc Tô Lan Huyên trống rỗng.
“Tôi từng cưới ba đời vợ, cô là người đầu tiên bỏ trốn, cô nói cho tôi nghe xem nên tính sổ như thế nào?"
Quả nhiên anh ta tới tính sổ. Tô Lan Huyên trấn định lại: “Cậu Lục, đây là hiểu lầm."
“Hửm? Vậy cô muốn gả cho tôi hả?"
“Cậu Lục, tôi với anh mới gặp nhau lần đầu, tiền đề của hôn nhân là hai người có tình cảm, tôi…"
“Tình cảm có thể bồi dưỡng."
Tô Lan Huyên bị chặn họng không trả lời được. Mặt bị hủy tới nước này, cho dù cô chú trọng vẻ đẹp tâm hồn đến mấy thì cũng không có cách nào bồi dưỡng tình cảm.
“Cậu Lục, dưa xanh hái không ngọt." Tô Lan Huyên sợ hết hồn. Cô không muốn trở thành người thứ tư bị ngược đãi tới chết: “Hơn nữa tôi cũng đã có bạn trai, cậu Lục lại không thiếu phụ nữ, sẽ không khó xử tôi đâu nhỉ?"
“Tôi thích hái dưa xanh." Lục Đồng Quân bóp cằm Tô Lan Huyên, hừ lạnh: “Bạn trai cô là ai? Tôi kêu người đánh tàn phế anh ta."
Quả thực tàn bạo. Lúc nãy cô còn cảm thấy đối phương là người tốt, xem ra rút kết luận quá sớm. Để chặt đứt tâm tư của đối phương, Tô Lan Huyên ra vẻ thấy chết không sờn: “Anh muốn đụng vào anh ấy thì hãy bước qua xác tôi trước đã."
Những lời này khiến Lục Đồng Quân chấn động. Tô Lan Huyên bảo vệ anh đến thế sao?
Thấy Lục Đồng Quân không nói gì, Tô Lan Huyên còn nói: “Tôi với bạn trai tôi yêu nhau thật lòng, anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi!"
Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm Tô Lan Huyên mấy giây, chợt buông Tô Lan Huyên ra. Đạt được tự do, Tô Lan Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi về chỗ cũ.
“Cô yêu anh ta lắm hả?"
Tô Lan Huyên chỉ muốn thoát thân, buột miệng: “Tôi nhất định sẽ gả cho anh ấy." Còn vấn đề có gả hay không thì Tô Lan Huyên không nghĩ tới.
Khóe miệng Lục Đồng Quân cong lên: “Cô coi trọng anh ta điểm nào?"
“Điểm nào của anh ấy tôi cũng thích." Tô Lan Huyên sợ đối phương cảm thấy mình ghét bỏ anh ta bị hủy dung què chân nên nói thêm: “Tây Thi trong mắt người tình, bạn trai của tôi rất bình thường, không thể sánh bằng cậu Lục, nhưng tôi chỉ thích anh ấy."
Lục Đồng Quân càng cười sâu hơn. Chiếc xe vững vàng lăn bánh, nhanh chóng tới khu chung cư của Tô Lan Huyên. Tô Lan Huyên buồn bực: “Cậu Lục, sao anh biết tôi sống ở đây?" Cô chưa từng nói mình sống ở đâu cơ mà.
Lục Đồng Quân lạnh nhạt nói: “Tôi muốn biết chuyện gì cũng đơn giản."
Tô Lan Huyên không nghi ngờ. Với quyền thế của nhà họ Lục, muốn biết cô sống ở đâu còn không dễ dàng hay sao?
Tô Lan Huyên nhanh nhẹn xuống xe. Nhìn bóng lưng Tô Lan Huyên rời đi, Lục Đồng Quân mỉm cười.
Hạ Đình ngồi ghế trước vô cùng khϊế͙p͙ sợ, còn tưởng mình hoa mắt. Lão đại cười ư?
“Về nhà họ Lục." Lục Đồng Quân thu hồi ánh mắt, thản nhiên ra lệnh.
“Vâng."
Hạ Đình đã đi theo Lục Đồng Quân nhiều năm, chưa bao giờ hỏi nhiều một câu, chỉ quan tâm chấp hành mệnh lệnh.
Tô Lan Huyên vừa trở về phòng cho thuê, chưa kịp ngồi xuống thì nhận được điện thoại của bệnh viện. Tô Lan Huyên vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh không một bóng người, Tô Lan Huyên nhất thời hoảng hốt. Cô vội hỏi y tá: “Hạo Trần đâu?"
“Hồi sáng còn ở phòng bệnh, đến chiều đã không thấy đâu, cho nên tôi mới vội gọi điện báo cho cô Tô."
Trời sắp tối rồi. Tô Lan Huyên nóng vội muốn ra ngoài tìm, sau đó thấy một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mặc áo thun rộng thùng thình vào phòng. Thiếu niên này rất ốm yếu, gương mặt cũng tái nhợt, nhưng lại tỏa ra khí chất ngang ngược bướng bỉnh, không nhận lục thân.
“Tô Hạo Trần, có phải em lại đi đua xe không hả? Em bị bệnh tim, em bỏ ngoài tai lời nói của chị hả?" Tô Lan Huyên xông lên nhéo tai thiếu niên.
Thiếu niên ngang tàng vừa thấy Tô Lan Huyên thì lập tức co vòi: “Chị, nhẹ tay chút, đau."
Tô Lan Huyên hoàn toàn không dùng sức, vừa nghe thiếu niên kêu đau thì vẫn buông tay ra: “Hạo Trần, em không thể lấy sinh mạng của mình ra nói đùa. Lỡ đua xe xảy ra chuyện gì…"
Tô Hạo Trần mắc bệnh tim bẩm sinh, đua xe chính là liều mạng.
“Chị, em sống lâu thêm một ngày cũng là kiếm lời." Ánh mắt Tô Hạo Trần tang thương không phù hợp với lứa tuổi, thờ ơ nhún vai: “So với ở trong bệnh viện chờ chết, chi bằng sống một hồi thống kɧօáϊ."
“Hạo Trần!" Tô Lan Huyên vô cùng đau lòng. Mười bảy mười tám tuổi là lứa tuổi đẹp nhất, khi bạn cùng trang lứa đang ở trong trường học phung phí thanh xuân thì Tô Hạo Trần lại khác. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, sống ở bệnh viện như ở nhà, không biết khi nào sinh mệnh sẽ ngừng lại. Tô Hạo Trần là do mẹ cậu mang về nhà, không có quan hệ máu mủ với Tô Hạo Trần, cô cũng không biết thân thế của Tô Hạo Trần, nhưng mấy năm nay, cô đã sớm coi Tô Hạo Trần là em trai ruột của mình.
Tô Hạo Trần không bận tâm. Bỗng thấy má Tô Lan Huyên sưng lên, nụ cười trêи mặt cậu vụt tắt: “Ai đánh? Người nhà họ Tô hả?"
“Không phải." Tô Lan Huyên không muốn Tô Hạo Trần lo lắng cho mình, cũng không muốn Tô Hạo Trần vì mình mà trở mặt với nhà họ Tô. Chung quy hiện giờ cô không có năng lực thanh toán tiền viện phí đắt đỏ của Tô Hạo Trần, mạng sống của Tô Hạo Trần còn phải dựa vào Tô Khánh Thành.
Mấy năm nay, Tô Lan Huyên liều mạng làm việc chính là để một ngày kia có thể mang theo Tô Hạo Trần thoát ly nhà họ Tô.
“Chị, bao nhiêu năm rồi, mỗi lần chị nói dối đều không dám nhìn vào mắt em." Ánh mắt Tô Hạo Trần khác thường: “Sớm muộn gì em cũng sẽ thay chị đòi lại món nợ của nhà họ Tô."
“Được rồi, đừng nhắc tới chuyện không vui đó nữa." Tô Lan Huyên đổi đề tài: “Gần đây em sao rồi? Có khá hơn không?"
“Vẫn thế, không chết được." Vẻ mặt Tô Hạo Trần bất cần đời. Tô Lan Huyên cũng không thể nói thêm gì nữa.
Tô Hạo Trần ở bệnh viện chờ Tô Hạo Trần uống thuốc đi ngủ rồi mới rời đi. Lúc này là mười giờ tối, bên cạnh bệnh viện không có ai, cũng có rất ít xe lui tới. Tô Lan Huyên đứng ngoài cổng bệnh viện chờ một hồi mà không thấy taxi, bèn đi bộ mấy trăm mét.
Một chiếc minibus màu trắng đi ngang qua bên cạnh Tô Lan Huyên, đột nhiên dừng lại, hai người xuống xe, một người bịt miệng Tô Lan Huyên từ đằng sau, một người kéo cô lên xe."
Tác giả :
Thi Thi