Lão Đại Là Tổng Giám Đốc
Chương 1
Dịch Tiểu Liên hiện nay 28 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp đại học liền vào làm việc tại công ty kinh doanh Uy Đạt, năm năm sống bình yên, lương bổng cũng hợp lý từ hai vạn sáu cho đến ba vạn, tăng một cách ổn định.
Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty kể cả ông chủ và bà chủ cũng chỉ có mười hai người mà thôi, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng, tiền thưởng cuối năm đều phát thẳng bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy một trăm ngàn gọi là tạo đà cho năm sau.
Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thường quyền lợi của “nhân dân", nhưng cơ bản Dịch Tiểu Liên vẫn rất thích công việc này, hơn nữa nàng còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đổ, nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Phải a, chỉ nói là nếu công ty không sụp đổ.
Chán nản ngồi trong góc một quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Trước kia thường nghe người ta nói tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo, nàng đều cảm thấy không được thuyết phục, công ty nàng đang làm việc mặc dù nhỏ, nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều lắm, vì vậy nên nàng căn bản là không hiểu được làm việc tại công ty nhỏ thì có gì không tốt, mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada sinh sống.
Đảm bảo, đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ không vì kiếm đủ tiền mà phủi mông bỏ chạy, bất kể đến tương lai đói rét của nhân viên, hoặc là ngủ đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm sương để sống qua ngày! Đó đúng thật tàn nhẫn!
Tuy nhiên vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không có ai bầu bạn chăm sóc tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ là sẽ đóng cửa công ty đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, bày ra một dáng vẻ đau lòng như không còn lựa chọn nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì?
Vấn đề là bọn họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của Luật Lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm, cái này gọi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn họ còn dám phản đối à?
Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi đây, 11 giờ sáng mà không phải do nghỉ lễ, quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật đơn giản, thoải mái, không gian mát mẻ trong lành.
Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự.
Ai ai ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ.
Thì cho qua chứ biết làm thế nào? Cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi.
Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói nàng cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm, bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô đã làm việc suốt năm năm mà chưa từng nghỉ vì việc gì khác trừ chuyện nghỉ phép, hiếm khi bây giờ vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi, nghỉ ngơi thêm một hai tháng nữa sau đó rồi thử tìm một công việc mới cũng không tệ.
Vấn đề ở chỗ, không thể nghỉ ngơi ở nhà một cách yên lành theo ý mình, vậy thì tính nghỉ ngơi kiểu gì đây?
Đáng giận mà, thật sự rất đáng giận!
Đám con trai nhà họ Hạ đáng ghét, không có chuyện gì làm hay sao mà lại tự đem mình nướng lên cho hot như vậy? Nếu bản thân tốt thế, thì sao không sớm kết hôn đi, sớm một chút thì chết chắc, ở đây phơi cái mác độc thân ra làm gì cho phiền phức, hại nàng không biết sao lại bị liên lụy, thật sự là tức chết người mà!
A a a …
Thật sự muốn hét lên.
Mẹ nàng rốt cuộc là nổi lên thần kinh gì, đột nhiên mơ tưởng có thể có chàng rể nhà họ Hạ? Thật điên rồ!
Nàng điên không quan trọng, dù sao làm con gái nàng cũng sẽ không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, vấn đề là, nàng làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị nhấn xuống nước, tóm lại nàng và mẹ nàng cùng nhau nổi điên! Nhưng không phải theo cách một khóc, hai quấy rối, ba treo cổ đâu nha!
Thật là mong được điên nhanh cho rồi!
Nhớ lại khi nàng tuyên bố mình thất nghiệp, nghe xong thì phản ứng đầu tiên của mẹ nàng là …
“Cái gì? Thất nghiệp sao? Thật tốt quá!"
Thật tốt quá? Đây là tất cả phản ứng của một người mẹ sau khi nghe con gái mình thất nghiệp sao? Kêu to thật tốt quá một cách vui vẻ và hào hứng, không thèm hỏi một một tiếng về nguyên do nàng thất nghiệp.
“Nhanh lên, con mau đến tập đoàn Liên Chuẩn để xin việc đi, vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiếu người."
Tập đoàn Liên Chuẩn? Chính là những thông tin đang hot gần đây, nói về nội bộ của một công ty cao tầng bị đối thủ cạnh tranh đào khoét, cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các xí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao?
Trước kia mẹ nàng cũng hy vọng nàng có thể vào công tác tại một công ty lớn, cho nên mới có thể ứng đáp một cách vô tâm như vậy khi nàng mất việc tại công ty nhỏ trước đây.
Ban đầu nàng cứ cho là vậy, không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của mẹ nàng quả thực làm cho nàng choáng váng…
“Con biết nhà họ Hạ giữa sườn núi chứ? Tinh Anh Môn đó, con cả của nhà bọn họ chính là tổng tài Liên Chuẩn, tuổi còn trẻ chỉ mới 34 mà đã làm tổng tài, thật sự là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa quan trọng là anh ta chưa kết hôn, nghe nói cũng chưa có đối tượng kết giao, con mau đến công ty bọn họ xin việc đi, tục ngữ có nói: cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi… tựa như câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén), nói không chừng các ngươi có thể trở thành vợ chồng."
Bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy, nàng ngoài việc choáng váng, ngây người ra không thể thốt nên lời, hoàn toàn không thể phản ứng gì.
Nãy mẹ nàng bảo nàng đến Liên Chuẩn không phải để xin việc, mà là để xin chức con dâu nhà họ Hạ.
Vấn đề là, có biết bao người cạnh tranh, cúi đầu để có được nó? Đầu của mẹ nàng cuối cùng cũng có vấn đề, tự nhiên đi ảo tưởng đến chuyện này?
“Mẹ, please (có cần giải thích ko nhỉ ^o^), cũng không phải được nhận vào công ty kia là có thể làm cho tổng tài coi trọng, con gái của mẹ có nhiêu trọng lượng đâu, please mẹ tạm thời đừng có cân một mà hô mười đươc không?"
“Cái gì mà có nhiêu trọng lượng? Con mẹ sinh ra xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người c dáng người, cần năng lực có năng lực, con có điểm nào thua kém người khác chứ?"
“Mẹ, cái này gọi là ‘lão Vương bán mướp’, ‘mèo khen mèo dài đuôi thôi’." (2 câu thành ngữ có ý nghĩa tương tự như nhau)
“Con… con muốn làm mẹ tức chết sao?"
“Không có ah."
“Không nên tự xem nhẹ mình."
“Cái này gọi là của mình mình biết, không thể gọi là tự xem nhẹ mình."
“Mẹ nói một câu, con chẹn họng một câu là thế nào?" Mẹ nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt nàng.
“Chẳng thế nào cả, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? (hai câu thành ngữ thường đi đôi với nhau, nói người có năng lực thì bên ngoài còn có người năng lực hơn, khuyên con người không nên tự mãn với những gì đang có) Nếu con gái của mẹ tuyệt vời đến vậy, mẹ có cần phải đi tơ tưởng đến con trai gia đình người khác không, mà sao không phải để con trai gia đình người khác tơ tưởng đến con gái của mẹ?"
“Con thật là muốn mẹ tức chết sao? Tóm lại, con phải đến Liên Chuẩn xin việc cho mẹ, nghe không?"
“Nhưng chuyện là con muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tìm công việc mới."
“Nghỉ ngơi cái gì? Sau khi con lấy được một người chồng tổng tài rồi hãy nghỉ ngơi, lúc đó muốn nghỉ bao lâu thì có bấy lâu?"
“Nói thật, mẹ, mẹ có phải là người có năng lực đặc biệt, có thể mở mắt để ngủ, lại còn có thể mơ giữa ban ngày nữa chứ?"
Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, bởi vì sau đó mẹ nàng tức giận đến nỗi hoàn toàn không để ý tới nàng, thậm chí không thèm nấu nướng gì, hại nàng mỗi ngày phải ra ngoài để ăn, làm cho cha nàng vô cớ bị vạ lây cũng chẳng có cơm ăn, nói cái gì là dù sao cũng phải cần tìm một công việc, làm cho công ty lớn so với công ty nhỏ thì bảo đảm hơn, cho dù không phải vì bà, mà vì chính bản thân nàng thì cũng nên thử chọn lựa, nói ngắn gọn, chính là vẫn muốn nàng ngoan ngoãn đến xin việc ở Liên Chuẩn.
Phiền a, thật là lắm phiền phức!
Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng không được sao?
Huống hồ đâu ai nói công ty lớn ở Đài Loan chỉ có một mình tập đoàn Liên Chuẩn đâu, chẳng lẽ nàng không thể đến các công ty lớn khác để xin việc hay sao? Cần gì cứ lúc nào cũng phải đến Liên Chuẩn chứ?
Nghĩ đến chuyện gây phiền lòng này, Dịch Tiểu Liên liền không nhịn được mà gõ trán xuống mặt bàn, gõ gõ gõ, hận không thể chỉ cần gõ một gõ là mọi phiền hà có thể theo cái gõ đó mất đi.
“Ngươi là Tiểu Liên… Dịch Tiểu Liên… phải không?"
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Dịch Tiểu Liên đang trong tư thế gõ trán xuống mặt bàn bất chợt ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy ngay một người trông rất quen, nhưng khuôn mặt lâu rồi không gặp.
“Lăng Vị Ương." Nàng thốt lên tên của đối phương trong sự ngạc nhiên, không khống chế được cảm xúc mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đánh một cái vào người đối phương.
Lăng Vị Ương là bạn học thời cao trung với nàng, hai người từng là đôi bạn rất thân, nhưng bởi vì sau đó chọn trường đại học khác nhau, nơi sinh sống cũng khác nhau, khoảng cách cũng ngày càng trở nên xa hơn và cuối cùng là để bị cắt đứt liên lạc.
“Đã lâu không gặp, ngươi làm thế nào lại ở đây? Thật sự đã lâu không gặp rồi!" Nàng nắm chặt tay Lăng Vị Ương, hào hứng nói.
“Hẳn là đã năm năm không gặp nhỉ?" Lăng Vị Ương mỉm cười gật đầu nói, thầm nghĩ đây chắc chắn là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
“Ngươi làm thế nào lại tới nơi này?" Dịch Tiểu Liên hỏi cô.
“Em trai ta học đại học Văn hóa."
“A, vì vậy ngươi mới có mặt trên con đường lớn này." Nàng chợt hiểu ra.
“Còn ngươi?" Lăng Vị Ương hỏi nàng.
“Ta sống gần đây à, ngươi quên rồi sao?"
Lăng Vị Ương chớp chớp mắt, nhìn xuống chiếc áo T-shirt, quần sọt và đôi sandal trông đầy gọn gàng, thuận tiện mà cô đang mặc, không kìm được một nụ cười chua chát rồi nói: “Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã thật sự quên mất ngươi ở tại núi Dương Minh này."
“Ai, đừng có nói ta ở tại núi Dương Minh này, dường như mang lại cảm giác là nhà ta có rất nhiều tiền, ta chỉ là một người dân bình thường, sống trong một căn hộ cũ cũng rất mực bình thường, hơn thế nữa tiền thế chấp cho đến nay vẫn còn chưa trả đủ". Dịch Tiểu Liên thở dài nói, sau đó kéo cô nàng ngồi vào bàn hỏi: “Ngươi còn có hẹn với ai không? Có vội không?"
Lăng Vị Ương lắc đầu.
“Thật tốt quá, chúng ta đây lại có thể hảo hảo nói chuyện phiếm tán gẫu đủ thứ rồi." Nàng vui vẻ nói, vì nàng rất cần một ai đó lắng nghe nổi khổ của mình, ô ô…
“Nhìn bộ dạng kia của ngươi, ngươi đang phiền não chuyện gì phải không?" Lăng Vị Ương hỏi nàng.
“Phiền vì con trai còn quá nhỏ, chồng không kiếm được nhiều tiền, lại không yêu ta."
Lăng Vị Ương mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi kết hôn rồi."
Dịch Tiểu Liên bật cười: “Nói lung tung vậy mà ngươi cũng tin hả?"
Dở khóc dở cười trừng mắt nhìn nàng, Lăng Vị Ương đưa tay đánh nàng một cái: “Đừng đùa, ta đang hỏi ngươi một cách nghiêm túc mà."
“Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?" Dịch Tiểu Liên tò mò hỏi cô, chẳng lẽ trên mặt nàng viết rõ hai chữ phiền não sao?
“Ngươi vẫn chưa bỏ được thói quen gõ trán vào bàn khi gặp rắc rối phải không?" Lăng Vị Ương buồn cười nói: “Ta vừa rồi tận mắt thấy có người gõ đầu vào bàn, cảm thấy vừa buồn cười vừa quen thuộc, từ đó mới có thể nhận ra ngươi."
Cảm thấy buồn cười…
Nghe cô nói vậy, Dịch Tiểu Liên thật sự là dở khóc dở cười.
“Ngươi phiền não điều gì?" Lăng Vị Ương lại hỏi. Lúc còn đi học, cô luôn làm cố vấn những chuyện phiền não cho nàng, đúng là thói quen khó sửa.
“Ta thất nghiệp rồi." Dịch Tiểu Liên thở dài, “Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc, chính là cái tập đoàn Liên Chuẩn mà gần đây luôn được đăng trên các bản tin kinh tế tài chính đó."
Lăng Vị Ương không chắc chắn nhìn nàng một lúc, sau đó hỏi: “Thế nên phiền não của ngươi là thất nghiệp, hay là sợ xin việc ở tập đoàn Liên Chuẩn?"
“Đều không phải."
“Vậy vấn đề là gì?"
“Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc!"
Trên mặt Lăng Vị Ương vẫn còn hiện lên hai chữ không hiểu: “Liên Chuẩn có vấn đề gì à?"
“Liên Chuẩn không có vấn đề gì, vấn đề chính là mẹ ta."
Thật sự càng nói càng mơ hồ, nàng càng nói càng không thể nắm được trọng điểm. “Mẹ ngươi thì sao? Ta thật không hiểu vấn đề nằm ở đâu? Ngươi có thể kể lại từng chút một được không?"
“Ngươi có biết tại sao mẹ ta lại muốn ta đến Liên Chuẩn xin việc không? Không phải vì nó là mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia, không phải vì phúc lợi tốt, cũng không phải vì nó tương đối đảm bảo, mà bởi vì người con cả của Tinh Anh Môn cũng chính là tổng tài của công ty đó, người kia 34 tuổi, chưa lập gia đình, lại không có bạn gái, còn có thể kiếm rất nhiều tiền là một chàng trai vàng, hiểu chưa?" Dịch Tiểu Liên nói xong có chút ngứa răng.
Lăng Vị Ương hiểu ra, chỉ mỉm cười.
“Ý là mẹ ngươi muốn ngươi đến Liên Chuẩn câu rể vàng, hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt nhất ngươi chỉ việc tuân theo."Nàng hơi phì cười nói.
“Đúng vậy." Dịch Tiểu Liên tức giận nghiến răng thành tiếng đáp.
“Phụt… haha…" Lăng Vị Ương rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được bật cười thành tiếng, nằm sấp xuống bàn cười đến phát run.
“Xin… xin lỗi, nhưng thật sự… thật sự rất buồn cười…" Cô sắp chết vì cười.
“Rất buồn cười đúng không? Không biết mẹ ta uống nhầm phải thuốc gì, như không có thể ảo tưởng như vậy, không chỉ thế quan trọng là, vì chuyện đó, bà ấy cùng ta đột nhiên lãnh chiến (chiến tranh lạnh), không thèm nấu cho ta ăn, hại ta hàng ngày phải phí tiền ăn bên ngoài, cũng không chịu nhớ tới việc con gái của mình hiện đang thất nghiệp, không có thu nhập, thật sự là càng nghĩ càng giận, làm ta muốn giận đến thổ huyết mà!"
“Đầu tiên ngươi ngừng nói đi cái đã, ngừng một lát thôi, đừng nói nữa." Lăng Vị Ương vừa cười vừa ngăn nàng đừng nói, “Nói, nói thêm nữa thật sự, sẽ… sẽ làm ta cười chết mất, haha…" Oh, cười nhiều đến nỗi đau luôn.
Dịch Tiểu Liên không thèm để ý tới cô, thật vật vả mới tìm được một người có thể nghe nàng tâm sự, tại sao nàng chưa từng bày tỏ niềm vui này?"
“Mọi chuyện quái quỷ này đều do đám người họ Hạ kia gây ra, không có chuyện gì hay sao lại tự đem mình biến thành tinh anh như vậy? Ngươi biết không? Dân quanh vùng đều gọi người nhà bọn hắn là Tinh Anh Môn, nhưng còn sáng tác cho bọn họ một đoạn thuận khẩu lưu (giống bài vè ở VN, là dạng văn học miệng được lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân)…"
“Phụt… hahahaha…" Lăng Vị Ương nghe xong cười đến toàn thân phát run, gần như phát điên.
“Đúng rồi, đứa con thiên tài thứ tư chính là Hạ Tử Dược, ngươi còn nhớ hắn không?"
Tiếng cười của Lăng Vị Ương ngưng lại ngay lập tức, cô bất động tại tư thế ghé người lên mặt bàn trên đôi môi vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại im lặng không chút tiếng động.
“Vị Ương?" Dịch Tiểu Liên nhẹ giọng kêu “Ngươi đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó phải không?"
Trong quá khứ Vị Ương cùng Hạ Tự Dược từng gặp gỡ nhau một thời gian, trước đây Vị Ương còn mang niềng răng, trong mắt mọi người nhìn thế nào cũng không xứng với người con trai tuấn tú Hạ Tử Dược, kết quả đã chứng minh rằng thực sự tất cả chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi.
Thật là, cô vốn cũng đã quên chuyện này, nhưng khi gặp Vị Ương thì lại nhớ ra tất cả.
Nhưng thế cũng tốt, thù mới càng thêm hận cũ… tuy nỗi hận này là của Vị Ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải đồng cừu địch hi (chia sẻ thù hận, chống lại kẻ thù), nàng quyết định trở thành người bạn thân thiết cùng nhau căm ghét đám họ Hạ kia.
“Ghê tởm bọn người họ Hạ, đúng là quân hỗn đản (khốn nạn, du côn…) !" nàng bỗng tức giận giơ hai tay lên trời hô to, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở nơi công cộng.
“Khụ! Khụ khụ…"
Chỗ ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hét to của nàng thì hình như giật mình, bị sặc nước, nàng lúc này mới cứng đờ cả người phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc.
Lăng Vị Ương ngồi đối diên nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng dở khóc dở cười.
Dịch Tiểu Liên ngây ngô cười, bất đắc dĩ phải đứng dậy, xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán bị nàng làm cho hoảng sợ, gật gật đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…" Nhất là chỗ ngồi phía sau nàng, một vị khách trong bàn bị nàng làm sặc, càng phải xin lỗi một cách chân thành hơn.
Vì vậy nàng xoay người 180o, hướng về đối phương, cúi đầu nói: “Xin lỗi, hại ngươi bị sặc rồi."
Uy Đạt là một công ty thương mại nhỏ, tất cả nhân viên trong công ty kể cả ông chủ và bà chủ cũng chỉ có mười hai người mà thôi, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, hơn nữa ông chủ lại rất hào phóng, tiền thưởng cuối năm đều phát thẳng bằng tiền mặt, thế nhưng lại lấy một trăm ngàn gọi là tạo đà cho năm sau.
Cho nên mặc dù bình thường không có tiền tăng ca, nếu như không có việc gì quan trọng cũng không thể nghỉ lung tung, đặc biệt coi thường quyền lợi của “nhân dân", nhưng cơ bản Dịch Tiểu Liên vẫn rất thích công việc này, hơn nữa nàng còn có ý nghĩ rằng chỉ cần công ty không sụp đổ, nàng gần như có thể trung thành làm việc cho đến lúc nghỉ hưu.
Phải a, chỉ nói là nếu công ty không sụp đổ.
Chán nản ngồi trong góc một quán cà phê giản dị, Dịch Tiểu Liên không nhịn được thở ra một hơi thật dài, thật là khóc không ra nước mắt mà.
Trước kia thường nghe người ta nói tìm việc ở công ty lớn mới đảm bảo, nàng đều cảm thấy không được thuyết phục, công ty nàng đang làm việc mặc dù nhỏ, nhưng chuyện tăng lương và tiền thưởng cuối năm so với các công ty lớn thì tốt hơn nhiều lắm, vì vậy nên nàng căn bản là không hiểu được làm việc tại công ty nhỏ thì có gì không tốt, mãi cho đến tháng trước, ông bà chủ bất ngờ tuyên bố bọn họ định đóng cửa công ty, nhập cư sang Canada sinh sống.
Đảm bảo, đúng vậy, thực chất cái gọi là đảm bảo của công ty chính là ông chủ sẽ không vì kiếm đủ tiền mà phủi mông bỏ chạy, bất kể đến tương lai đói rét của nhân viên, hoặc là ngủ đầu đường xó chợ, dãi nắng dầm sương để sống qua ngày! Đó đúng thật tàn nhẫn!
Tuy nhiên vợ chồng ông chủ lại đưa ra việc cha mẹ già yếu, con lại còn nhỏ, bên cạnh không có ai bầu bạn chăm sóc tiếp theo là việc họ cũng không nghĩ là sẽ đóng cửa công ty đã cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy, bày ra một dáng vẻ đau lòng như không còn lựa chọn nào khác, đã như thế thì bọn họ còn có thể nói gì?
Vấn đề là bọn họ được cấp phí thôi việc ngoài tiền lương chuẩn theo quy định của Luật Lao động, tất cả còn nhiều hơn tiền lương làm việc của nửa năm, cái này gọi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn họ còn dám phản đối à?
Cho nên, hiện tại nàng mới có thể ngồi đây, 11 giờ sáng mà không phải do nghỉ lễ, quán cà phê nàng đang ăn trưa này thật đơn giản, thoải mái, không gian mát mẻ trong lành.
Cô thất nghiệp rồi, bắt đầu từ tháng này đã trở thành một kẻ thất nghiệp thật sự.
Ai ai ai, thật sự là ba tiếng bất đắc dĩ.
Thì cho qua chứ biết làm thế nào? Cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi.
Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói nàng cũng không cảm thấy buồn rầu cho lắm, bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô đã làm việc suốt năm năm mà chưa từng nghỉ vì việc gì khác trừ chuyện nghỉ phép, hiếm khi bây giờ vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi, nghỉ ngơi thêm một hai tháng nữa sau đó rồi thử tìm một công việc mới cũng không tệ.
Vấn đề ở chỗ, không thể nghỉ ngơi ở nhà một cách yên lành theo ý mình, vậy thì tính nghỉ ngơi kiểu gì đây?
Đáng giận mà, thật sự rất đáng giận!
Đám con trai nhà họ Hạ đáng ghét, không có chuyện gì làm hay sao mà lại tự đem mình nướng lên cho hot như vậy? Nếu bản thân tốt thế, thì sao không sớm kết hôn đi, sớm một chút thì chết chắc, ở đây phơi cái mác độc thân ra làm gì cho phiền phức, hại nàng không biết sao lại bị liên lụy, thật sự là tức chết người mà!
A a a …
Thật sự muốn hét lên.
Mẹ nàng rốt cuộc là nổi lên thần kinh gì, đột nhiên mơ tưởng có thể có chàng rể nhà họ Hạ? Thật điên rồ!
Nàng điên không quan trọng, dù sao làm con gái nàng cũng sẽ không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, vấn đề là, nàng làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị nhấn xuống nước, tóm lại nàng và mẹ nàng cùng nhau nổi điên! Nhưng không phải theo cách một khóc, hai quấy rối, ba treo cổ đâu nha!
Thật là mong được điên nhanh cho rồi!
Nhớ lại khi nàng tuyên bố mình thất nghiệp, nghe xong thì phản ứng đầu tiên của mẹ nàng là …
“Cái gì? Thất nghiệp sao? Thật tốt quá!"
Thật tốt quá? Đây là tất cả phản ứng của một người mẹ sau khi nghe con gái mình thất nghiệp sao? Kêu to thật tốt quá một cách vui vẻ và hào hứng, không thèm hỏi một một tiếng về nguyên do nàng thất nghiệp.
“Nhanh lên, con mau đến tập đoàn Liên Chuẩn để xin việc đi, vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiếu người."
Tập đoàn Liên Chuẩn? Chính là những thông tin đang hot gần đây, nói về nội bộ của một công ty cao tầng bị đối thủ cạnh tranh đào khoét, cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các xí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao?
Trước kia mẹ nàng cũng hy vọng nàng có thể vào công tác tại một công ty lớn, cho nên mới có thể ứng đáp một cách vô tâm như vậy khi nàng mất việc tại công ty nhỏ trước đây.
Ban đầu nàng cứ cho là vậy, không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của mẹ nàng quả thực làm cho nàng choáng váng…
“Con biết nhà họ Hạ giữa sườn núi chứ? Tinh Anh Môn đó, con cả của nhà bọn họ chính là tổng tài Liên Chuẩn, tuổi còn trẻ chỉ mới 34 mà đã làm tổng tài, thật sự là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa quan trọng là anh ta chưa kết hôn, nghe nói cũng chưa có đối tượng kết giao, con mau đến công ty bọn họ xin việc đi, tục ngữ có nói: cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi… tựa như câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén), nói không chừng các ngươi có thể trở thành vợ chồng."
Bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy, nàng ngoài việc choáng váng, ngây người ra không thể thốt nên lời, hoàn toàn không thể phản ứng gì.
Nãy mẹ nàng bảo nàng đến Liên Chuẩn không phải để xin việc, mà là để xin chức con dâu nhà họ Hạ.
Vấn đề là, có biết bao người cạnh tranh, cúi đầu để có được nó? Đầu của mẹ nàng cuối cùng cũng có vấn đề, tự nhiên đi ảo tưởng đến chuyện này?
“Mẹ, please (có cần giải thích ko nhỉ ^o^), cũng không phải được nhận vào công ty kia là có thể làm cho tổng tài coi trọng, con gái của mẹ có nhiêu trọng lượng đâu, please mẹ tạm thời đừng có cân một mà hô mười đươc không?"
“Cái gì mà có nhiêu trọng lượng? Con mẹ sinh ra xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người c dáng người, cần năng lực có năng lực, con có điểm nào thua kém người khác chứ?"
“Mẹ, cái này gọi là ‘lão Vương bán mướp’, ‘mèo khen mèo dài đuôi thôi’." (2 câu thành ngữ có ý nghĩa tương tự như nhau)
“Con… con muốn làm mẹ tức chết sao?"
“Không có ah."
“Không nên tự xem nhẹ mình."
“Cái này gọi là của mình mình biết, không thể gọi là tự xem nhẹ mình."
“Mẹ nói một câu, con chẹn họng một câu là thế nào?" Mẹ nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt nàng.
“Chẳng thế nào cả, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? (hai câu thành ngữ thường đi đôi với nhau, nói người có năng lực thì bên ngoài còn có người năng lực hơn, khuyên con người không nên tự mãn với những gì đang có) Nếu con gái của mẹ tuyệt vời đến vậy, mẹ có cần phải đi tơ tưởng đến con trai gia đình người khác không, mà sao không phải để con trai gia đình người khác tơ tưởng đến con gái của mẹ?"
“Con thật là muốn mẹ tức chết sao? Tóm lại, con phải đến Liên Chuẩn xin việc cho mẹ, nghe không?"
“Nhưng chuyện là con muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi tìm công việc mới."
“Nghỉ ngơi cái gì? Sau khi con lấy được một người chồng tổng tài rồi hãy nghỉ ngơi, lúc đó muốn nghỉ bao lâu thì có bấy lâu?"
“Nói thật, mẹ, mẹ có phải là người có năng lực đặc biệt, có thể mở mắt để ngủ, lại còn có thể mơ giữa ban ngày nữa chứ?"
Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, bởi vì sau đó mẹ nàng tức giận đến nỗi hoàn toàn không để ý tới nàng, thậm chí không thèm nấu nướng gì, hại nàng mỗi ngày phải ra ngoài để ăn, làm cho cha nàng vô cớ bị vạ lây cũng chẳng có cơm ăn, nói cái gì là dù sao cũng phải cần tìm một công việc, làm cho công ty lớn so với công ty nhỏ thì bảo đảm hơn, cho dù không phải vì bà, mà vì chính bản thân nàng thì cũng nên thử chọn lựa, nói ngắn gọn, chính là vẫn muốn nàng ngoan ngoãn đến xin việc ở Liên Chuẩn.
Phiền a, thật là lắm phiền phức!
Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng không được sao?
Huống hồ đâu ai nói công ty lớn ở Đài Loan chỉ có một mình tập đoàn Liên Chuẩn đâu, chẳng lẽ nàng không thể đến các công ty lớn khác để xin việc hay sao? Cần gì cứ lúc nào cũng phải đến Liên Chuẩn chứ?
Nghĩ đến chuyện gây phiền lòng này, Dịch Tiểu Liên liền không nhịn được mà gõ trán xuống mặt bàn, gõ gõ gõ, hận không thể chỉ cần gõ một gõ là mọi phiền hà có thể theo cái gõ đó mất đi.
“Ngươi là Tiểu Liên… Dịch Tiểu Liên… phải không?"
Đột nhiên nghe thấy tên mình, Dịch Tiểu Liên đang trong tư thế gõ trán xuống mặt bàn bất chợt ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy ngay một người trông rất quen, nhưng khuôn mặt lâu rồi không gặp.
“Lăng Vị Ương." Nàng thốt lên tên của đối phương trong sự ngạc nhiên, không khống chế được cảm xúc mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đánh một cái vào người đối phương.
Lăng Vị Ương là bạn học thời cao trung với nàng, hai người từng là đôi bạn rất thân, nhưng bởi vì sau đó chọn trường đại học khác nhau, nơi sinh sống cũng khác nhau, khoảng cách cũng ngày càng trở nên xa hơn và cuối cùng là để bị cắt đứt liên lạc.
“Đã lâu không gặp, ngươi làm thế nào lại ở đây? Thật sự đã lâu không gặp rồi!" Nàng nắm chặt tay Lăng Vị Ương, hào hứng nói.
“Hẳn là đã năm năm không gặp nhỉ?" Lăng Vị Ương mỉm cười gật đầu nói, thầm nghĩ đây chắc chắn là một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ.
“Ngươi làm thế nào lại tới nơi này?" Dịch Tiểu Liên hỏi cô.
“Em trai ta học đại học Văn hóa."
“A, vì vậy ngươi mới có mặt trên con đường lớn này." Nàng chợt hiểu ra.
“Còn ngươi?" Lăng Vị Ương hỏi nàng.
“Ta sống gần đây à, ngươi quên rồi sao?"
Lăng Vị Ương chớp chớp mắt, nhìn xuống chiếc áo T-shirt, quần sọt và đôi sandal trông đầy gọn gàng, thuận tiện mà cô đang mặc, không kìm được một nụ cười chua chát rồi nói: “Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã thật sự quên mất ngươi ở tại núi Dương Minh này."
“Ai, đừng có nói ta ở tại núi Dương Minh này, dường như mang lại cảm giác là nhà ta có rất nhiều tiền, ta chỉ là một người dân bình thường, sống trong một căn hộ cũ cũng rất mực bình thường, hơn thế nữa tiền thế chấp cho đến nay vẫn còn chưa trả đủ". Dịch Tiểu Liên thở dài nói, sau đó kéo cô nàng ngồi vào bàn hỏi: “Ngươi còn có hẹn với ai không? Có vội không?"
Lăng Vị Ương lắc đầu.
“Thật tốt quá, chúng ta đây lại có thể hảo hảo nói chuyện phiếm tán gẫu đủ thứ rồi." Nàng vui vẻ nói, vì nàng rất cần một ai đó lắng nghe nổi khổ của mình, ô ô…
“Nhìn bộ dạng kia của ngươi, ngươi đang phiền não chuyện gì phải không?" Lăng Vị Ương hỏi nàng.
“Phiền vì con trai còn quá nhỏ, chồng không kiếm được nhiều tiền, lại không yêu ta."
Lăng Vị Ương mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi kết hôn rồi."
Dịch Tiểu Liên bật cười: “Nói lung tung vậy mà ngươi cũng tin hả?"
Dở khóc dở cười trừng mắt nhìn nàng, Lăng Vị Ương đưa tay đánh nàng một cái: “Đừng đùa, ta đang hỏi ngươi một cách nghiêm túc mà."
“Tại sao ngươi lại hỏi như vậy?" Dịch Tiểu Liên tò mò hỏi cô, chẳng lẽ trên mặt nàng viết rõ hai chữ phiền não sao?
“Ngươi vẫn chưa bỏ được thói quen gõ trán vào bàn khi gặp rắc rối phải không?" Lăng Vị Ương buồn cười nói: “Ta vừa rồi tận mắt thấy có người gõ đầu vào bàn, cảm thấy vừa buồn cười vừa quen thuộc, từ đó mới có thể nhận ra ngươi."
Cảm thấy buồn cười…
Nghe cô nói vậy, Dịch Tiểu Liên thật sự là dở khóc dở cười.
“Ngươi phiền não điều gì?" Lăng Vị Ương lại hỏi. Lúc còn đi học, cô luôn làm cố vấn những chuyện phiền não cho nàng, đúng là thói quen khó sửa.
“Ta thất nghiệp rồi." Dịch Tiểu Liên thở dài, “Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc, chính là cái tập đoàn Liên Chuẩn mà gần đây luôn được đăng trên các bản tin kinh tế tài chính đó."
Lăng Vị Ương không chắc chắn nhìn nàng một lúc, sau đó hỏi: “Thế nên phiền não của ngươi là thất nghiệp, hay là sợ xin việc ở tập đoàn Liên Chuẩn?"
“Đều không phải."
“Vậy vấn đề là gì?"
“Mẹ ta muốn ta đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc!"
Trên mặt Lăng Vị Ương vẫn còn hiện lên hai chữ không hiểu: “Liên Chuẩn có vấn đề gì à?"
“Liên Chuẩn không có vấn đề gì, vấn đề chính là mẹ ta."
Thật sự càng nói càng mơ hồ, nàng càng nói càng không thể nắm được trọng điểm. “Mẹ ngươi thì sao? Ta thật không hiểu vấn đề nằm ở đâu? Ngươi có thể kể lại từng chút một được không?"
“Ngươi có biết tại sao mẹ ta lại muốn ta đến Liên Chuẩn xin việc không? Không phải vì nó là mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia, không phải vì phúc lợi tốt, cũng không phải vì nó tương đối đảm bảo, mà bởi vì người con cả của Tinh Anh Môn cũng chính là tổng tài của công ty đó, người kia 34 tuổi, chưa lập gia đình, lại không có bạn gái, còn có thể kiếm rất nhiều tiền là một chàng trai vàng, hiểu chưa?" Dịch Tiểu Liên nói xong có chút ngứa răng.
Lăng Vị Ương hiểu ra, chỉ mỉm cười.
“Ý là mẹ ngươi muốn ngươi đến Liên Chuẩn câu rể vàng, hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt nhất ngươi chỉ việc tuân theo."Nàng hơi phì cười nói.
“Đúng vậy." Dịch Tiểu Liên tức giận nghiến răng thành tiếng đáp.
“Phụt… haha…" Lăng Vị Ương rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được bật cười thành tiếng, nằm sấp xuống bàn cười đến phát run.
“Xin… xin lỗi, nhưng thật sự… thật sự rất buồn cười…" Cô sắp chết vì cười.
“Rất buồn cười đúng không? Không biết mẹ ta uống nhầm phải thuốc gì, như không có thể ảo tưởng như vậy, không chỉ thế quan trọng là, vì chuyện đó, bà ấy cùng ta đột nhiên lãnh chiến (chiến tranh lạnh), không thèm nấu cho ta ăn, hại ta hàng ngày phải phí tiền ăn bên ngoài, cũng không chịu nhớ tới việc con gái của mình hiện đang thất nghiệp, không có thu nhập, thật sự là càng nghĩ càng giận, làm ta muốn giận đến thổ huyết mà!"
“Đầu tiên ngươi ngừng nói đi cái đã, ngừng một lát thôi, đừng nói nữa." Lăng Vị Ương vừa cười vừa ngăn nàng đừng nói, “Nói, nói thêm nữa thật sự, sẽ… sẽ làm ta cười chết mất, haha…" Oh, cười nhiều đến nỗi đau luôn.
Dịch Tiểu Liên không thèm để ý tới cô, thật vật vả mới tìm được một người có thể nghe nàng tâm sự, tại sao nàng chưa từng bày tỏ niềm vui này?"
“Mọi chuyện quái quỷ này đều do đám người họ Hạ kia gây ra, không có chuyện gì hay sao lại tự đem mình biến thành tinh anh như vậy? Ngươi biết không? Dân quanh vùng đều gọi người nhà bọn hắn là Tinh Anh Môn, nhưng còn sáng tác cho bọn họ một đoạn thuận khẩu lưu (giống bài vè ở VN, là dạng văn học miệng được lưu truyền trong mọi tầng lớp nhân dân)…"
“Phụt… hahahaha…" Lăng Vị Ương nghe xong cười đến toàn thân phát run, gần như phát điên.
“Đúng rồi, đứa con thiên tài thứ tư chính là Hạ Tử Dược, ngươi còn nhớ hắn không?"
Tiếng cười của Lăng Vị Ương ngưng lại ngay lập tức, cô bất động tại tư thế ghé người lên mặt bàn trên đôi môi vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại im lặng không chút tiếng động.
“Vị Ương?" Dịch Tiểu Liên nhẹ giọng kêu “Ngươi đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó phải không?"
Trong quá khứ Vị Ương cùng Hạ Tự Dược từng gặp gỡ nhau một thời gian, trước đây Vị Ương còn mang niềng răng, trong mắt mọi người nhìn thế nào cũng không xứng với người con trai tuấn tú Hạ Tử Dược, kết quả đã chứng minh rằng thực sự tất cả chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi.
Thật là, cô vốn cũng đã quên chuyện này, nhưng khi gặp Vị Ương thì lại nhớ ra tất cả.
Nhưng thế cũng tốt, thù mới càng thêm hận cũ… tuy nỗi hận này là của Vị Ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải đồng cừu địch hi (chia sẻ thù hận, chống lại kẻ thù), nàng quyết định trở thành người bạn thân thiết cùng nhau căm ghét đám họ Hạ kia.
“Ghê tởm bọn người họ Hạ, đúng là quân hỗn đản (khốn nạn, du côn…) !" nàng bỗng tức giận giơ hai tay lên trời hô to, hoàn toàn quên mất bản thân mình đang ở nơi công cộng.
“Khụ! Khụ khụ…"
Chỗ ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hét to của nàng thì hình như giật mình, bị sặc nước, nàng lúc này mới cứng đờ cả người phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc.
Lăng Vị Ương ngồi đối diên nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng dở khóc dở cười.
Dịch Tiểu Liên ngây ngô cười, bất đắc dĩ phải đứng dậy, xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán bị nàng làm cho hoảng sợ, gật gật đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…" Nhất là chỗ ngồi phía sau nàng, một vị khách trong bàn bị nàng làm sặc, càng phải xin lỗi một cách chân thành hơn.
Vì vậy nàng xoay người 180o, hướng về đối phương, cúi đầu nói: “Xin lỗi, hại ngươi bị sặc rồi."
Tác giả :
Kim Huyên