Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 79: (16)

Editor: Bắc Chỉ.

Sau khi nói chuyện với Khương Nhuế, Lục Hành Chu hồi kinh, quả thực gõ Tạ gia một phen.

Tạ gia dã tâm tuy lớn, nhưng lá gan lại không lớn, như con rùa đen tham đầu tham não, luôn muốn vươn đầu thử khắp nơi, bị gõ vài cái liền sợ tới mức tứ chi rụt vào.

Lần này là huynh trưởng Tạ Thái hậu bị răn dạy, lệnh cưỡng chế này giáng xuống phủ, Lý thị còn muốn đến cầu kiến Khương Nhuế, bị Khương Nhuế lấy thân thể không khoẻ, cần tĩnh dưỡng không tiếp, người Tạ gia thấy xin giúp đỡ không được, lúc này mới chân chính an phận xuống.

Thời tiết chuyển lạnh, thời tiết nóng bức tiêu tan là lúc, Khương Nhuế dẫn theo vài vị thái phi và tiểu hoàng đế hồi kinh.

Trước đây Lục Hành Chu nói chuẩn bị sắp xếp cho tiểu hoàng đế nhập học, động thái này quả thực rất mau lẹ, mọi người hồi cung chưa được mấy ngày, tiểu hoàng đế đã bị đưa đến trước mặt tiên sinh.

Vừa mới bắt đầu biết được có thể cùng các hoàng huynh đọc sách, tiểu hoàng đế còn rất hưng phấn, kết quả ngày đầu tiên đến học vô cùng vui vẻ, khi về mặt đưa đám tới tìm Khương Nhuế.

"Mẫu hậu, Thụy Nhi có thể tiếp tục đọc sách với mẫu hậu được không?" Nhóc nhào vào lòng Khương Nhuế làm nũng.

Khương Nhuế bế nhóc lên, đút một miếng bánh hoa quế, "Không phải lúc trước vẫn luôn nhắc mãi, muốn đọc sách chơi đùa một nơi với các vị hoàng huynh, sao bây giờ lại không vui hả?"

Tiểu hoàng đế đáng thương vô cùng nói: "Các hoàng huynh đều không muốn chơi với con, hơn nữa tiên sinh rất hung dữ, mẫu hậu người xem, hôm nay tiên sinh đánh tay con đây này."

Hắn vươn bàn tay mum múp thịt cho Khương Nhuế xem, Khương Nhuế nhìn nửa ngày cũng không thấy là đánh ở nơi nào. Tiểu hoàng đế sẽ không nói dối, có khả năng nhất đó là, tiên sinh chỉ giả vờ đánh một cái, đã bị nhóc thảm hề hề lấy tới tố khổ.

Cô thổi thổi vết thương nhìn không thấy một lát, sau đó hỏi: "Vì sao tiên sinh đánh con?"

Vừa nói đến cái này, tiểu hoàng đế liền ủy khuất, hít hít cái mũi, "Hôm nay tiên sinh muốn con đối thơ, con đối xong rồi, lấy Lỗ Ban khóa mẫu hậu đưa cho con ra, muốn chơi với các hoàng huynh, nhưng các hoàng huynh không để ý tới con, tiên sinh còn rất tức giận, nói con làm việc không đàng hoàng."

Khương Nhuế cứng họng, đây là do cô không suy xét chu toàn. Lúc trước khi dạy tiểu hoàng đế, mỗi ngày một mục tiêu, chờ khi học xong thì chơi đùa cùng nhóc, tiểu hoàng đế dần dần dưỡng thành thói quen, thế cho nên tới thư đường (trường học) còn duy trì cách học đấy. Làm những việc đó trước mặt tiên sinh, vừa học vừa chơi, còn không phải là làm việc không đàng hoàng hay sao?

Cô đành phải phí thời gian giải thích cho tiểu hoàng đế hiểu cách dạy của hai người không giống nhau, đối với ánh mắt trông mong của nhóc không muốn đến học đường, chỉ có thể dỗ dành từ chối.

Nếu nhóc chỉ là đứa trẻ bình thường, tiếp tục dạy chút một cũng không sao, nhưng tuổi này tuy nhỏ, tương lai lại sẽ chân chính trở thành vua của một nước, chủ tể vạn dân, Khương Nhuế tự hỏi mình bản lĩnh không lớn, không thể dạy tốt đạo làm vua, tư tưởng đế vương.

Nhìn tiểu hoàng đế héo héo đến đáng thương, cô lại nói: "Như vậy đi, mẫu hậu bảo Lục công công nói chuyện với tiên sinh, để về sau tiên sinh không đánh bàn tay của Thụy Nhi nữa, được không?"

Trước mắt tiểu hoàng đế lúc này mới sáng ngời, không ngừng vội đồng ý, "Tốt nhất nên nói với tiên sinh là để hắn chơi Lỗ Ban khóa với con."

"Đừng được một tấc lại muốn lên một thước." Khương Nhuế cười răn dạy.

Như khi ở biệt cung, sau mỗi đêm, Lục Hành Chu liền muốn tới cung Khương Nhuế ngồi.

Hôm nay màn đêm buông xuống hồi lâu, lại chưa thấy thân ảnh hắn. Khương Nhuế không cảm thấy có cái gì, cầm quyển sách lật xem, ngược lại là Hàm Yên, thường thường điểm mũi chân nhìn xung quanh.

Ngóng Lục Hành Chu không thấy, lại ngóng thấy một tiểu thái giám điện Sùng Chính.

Thì ra hôm nay có ngôn quan, ngang nhiên ở trên triều đình nói vài câu không xuôi tai, làm nhục song thân Lục Hành Chu, dưới sự giận dữ, hắn đày ngôn quan kia vào nhà tù, lửa giận đến giờ còn chưa nguôi, vẫn một mình một người ngồi đấy.

Tiểu thái giám kia là Tam Thất trộm phái tới Trường An cung xin giúp đỡ.

Khương Nhuế nghe xong, nghĩ nghĩ, buông sách, khoác áo choàng lên, mang theo vài người bước vội vàng vào trong bóng đêm.

Tam Thất canh giữ ở ngoài điện Sùng Chính, thấy cô tới, vội nhỏ bước chào đón, nói đại khái tình huống trước mắt.

Khương Nhuế gật gật đầu, để người lưu tại bên ngoài, một mình đẩy cửa điện vào.

Ban ngày điện Sùng Chính hùng hồn uy nghiêm, ban đêm tối om, nhìn lại có chút đáng sợ, vừa mới bước vào, liền cảm giác được một luồng khí lạnh âm trầm xâm nhập đến. Trong đại điện một chút ánh sáng cũng không có, Khương Nhuế bưng ngọn nến, thắp lửa vào mấy chỗ giá cắm nến, ánh sáng mờ nhạt tựa hồ làm bầu không khí quanh thân ấm thêm vài phần.

Lúc này cô mới chậm rãi vòng đến sau án thư, còn chưa tới gần, lời cũng chưa nói, liền bị người kéo một cái, ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Lục Hành Chu ôm cô rất chặt, như bắt lấy một cọng rơm rạ cứu mạng.

Khương Nhuế không giãy giụa, cũng không nói chuyện.

Lục Hành Chu vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sau trên người cô, sau một hồi mới nghe hắn mở miệng: "Sao nương nương tới đây?"

"Ban đêm mát mẻ, đi khắp nơi một chút." Khương Nhuế nói.

Nhưng nếu thật chỉ là đi khắp nơi một chút, sao lại đi từ Trường An cung đến điện Sùng Chính? Ý tứ quan tâm rõ ràng như thế, còn muốn lấy cớ để che dấu. Lục Hành Chu nghe vào trong tai, lại cảm thấy so với việc nói trắng ra càng thêm đáng yêu, trong lòng âm u, ủ dột, nghe một câu của cô lại nhẹ nhàng không ít.

- -- Quảng Cáo---

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại