Lão Đại Đều Yêu Ta
Chương 100: Lão đại thứ năm: (18)
Editor: Bắc Chỉ.
Cuối cùng Khương Nhuế bị Hoắc Trường Diệu ôm xuống dưới lầu.
Nghe hắn nói muốn ôm cô đi ăn cơm, cô đang chuẩn bị ló đầu ra thảm lông, muốn nhìn xem là điều gì kích thích hắn nói ra những lời đó được, nhưng Hoắc Trường Diệu không để đầu cô lòi ra, trực tiếp dùng thảm bọc lấy, không khác gì con tằm lông xù, ôm cả người lên.
Xuống dưới lầu, người hầu thấy bị dọa cho nhảy dựng, Lý mụ càng thêm quan tâm hỏi thái thái có phải sinh bệnh rồi không.
Hoắc Trường Diệu trấn định tự nhiên đuổi các bà đi, chỉ có Khương Nhuế thấy, vành tai hắn đỏ lên với ánh mắt dao động dữ dội.
Đến khi được đặt xuống ghế, cô liền nhìn hắn chằm chằm cười không ngừng.
Lúc đầu Hoắc Trường Diệu còn không tự nhiên muốn nói sang chuyện khác, sau lại thấy cô quyết tâm muốn cười hắn, cũng đành bất đắc dĩ cười theo.
"Thích chê cười đại ca như thế?" Hắn vì Khương Nhuế sắp xếp bát đũa, khi thu tay lại, tiện đường dùng ngón tay chạm vào mặt cô.
Khương Nhuế nhéo đầu ngón tay hắn, nắn ở trong tay thưởng thức, "Không phải thích chê cười đại ca, mà là thích nhìn đại ca cười."
Hoắc Trường Diệu hơi hơi sửng sốt, "Anh có cái gì mà nhìn? Thích nhìn người cười, hôm nào chờ lão nhị lão lục về, bọn họ cười đẹp hơn."
"Nhưng em chỉ thích nhìn đại ca cười, đại ca cười rộ lên đặc biệt anh tuấn, đặc biệt soái khí, ai cũng kém hơn cả."
Hoắc Trường Diệu nghe xong nóng mặt, ho khan một tiếng, muốn nghiêm mặt nói: "Loại lời này ——"
"Loại lời này có phải nên nói trước với đại ca đúng không?" Khương Nhuế đánh gãy hắn, "Nhưng mà đại ca lại không nói nha."
Hoắc Trường Diệu bị chặn họng, một lát sau, Khương Nhuế đã bắt đầu ăn cơm, mới nghe hắn nói: "Tiểu Thất cười rất đẹp, không cười cũng đẹp, thế nào cũng đẹp."
Khương Nhuế dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Hoắc Trường Diệu có thể nói là nhu hòa, sờ sờ tóc cô, "Đại ca ăn nói vụng về, về sau tiểu Thất dạy đại ca nhiều hơn mới được."
Khương Nhuế mím môi cười, trong miệng lại cố tình nói: "Đại ca đã cầu em như thế, em đây liền nhận lấy cái đồ đệ này vậy."
Vừa rồi khi bị ôm xuống lầu, Khương Nhuế cũng chưa xỏ giày, bởi vậy cơm nước xong, Hoắc Trường Diệu lại ôm cô lên trên lầu.
Hai người dường như không nghĩ đến, có thể để người hầu lấy giày tới, để cô tự xỏ đi.
Gần đây thái thái tạm thời không muốn ăn cơm, đại soái liền bế người ôm xuống, phần dung túng này, đám người hầu đừng nói là từng thấy, trước đây ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy.
Hoắc đại soái đối với em gái kết nghĩa này kiêm thái thái đau sủng đến cực điểm, dần dần ở trong Phượng Thành truyền lưu.
Đêm 30 tết, Vương thị không muốn cùng ăn bữa cơm đoàn viên với bọn họ, trên bàn cơm chỉ có Hoắc Trường Diệu, Khương Nhuế và Hứa Hán Sinh, Hoắc Trường Lâm ở nhà mình bồi Nhị di thái ăn tết.
Ba người đến nhà sau chúc mừng năm mới Vương thị, sau đó mới trở lại nhà trước ăn cơm.
Dĩ vãng vài người cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm, thường thường là Hứa Hán Sinh cùng Khương Nhuế khe khẽ nói nhỏ, Hoắc Trường Diệu chỉ ở một bên nghe, bây giờ lại đổi vai.
Hứa Hán Sinh nhìn hai người đối diện nhỏ giọng nói chuyện, động tác không ngừng, bỗng nhiên lý giải, vì sao nhị ca đối với đại ca cùng tiểu Thất khi, luôn có rất nhiều cảm khái, bởi vì đối lập như thế, xác thật một người đàn ông độc thân như anh có chút thê lương nha.
Khương Nhuế ăn một miếng thịt cua Hoắc Trường Diệu gắp cho, quay đầu thấy Hứa Hán Sinh như đang suy tư gì đó nhìn hai người bọn họ, nhe răng cười, "Lục ca nghĩ chuyện gì thế? Có phải nghĩ đến lục tẩu hay không?"
"Nào có lục tẩu gì chứ, không nên nói bừa." Hứa Hán Sinh lắc đầu cười nói.
Hoắc Trường Diệu cũng nhìn về phía anh, "Nếu có vừa ý cô gái nào thì dẫn về cho chúng ta nhìn xem, không câu nệ gia thế xuất thân, cậu thích là được."
"Thật sự không có cô gái nào cả." Hứa Hán Sinh bất đắc dĩ nói, anh nhớ rõ đại ca từ trước giờ chưa từng quan tâm chuyện này, bây giờ không biết là vì có gia có thất, hay là thuần túy chịu ảnh hưởng của tiểu Thất, thế mà cũng đi hỏi cái loại vấn đề này.
Lại qua một hai năm, có phải lại ôm con dạy anh cách chăm trẻ nữa hay không?
Hứa Hán Sinh tưởng tượng ra hình ảnh kia, ngoại trừ buồn cười ở ngoài, còn cảm thấy có chút lạnh.
Cơm nước xong, phát bao lì xì mừng tuổi cho người hầu, rồi sau đó cho đi nghỉ ngơi, ngoại trừ cảnh vệ canh gác ở ngoài nhà, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Ở bên nhau vừa nói chuyện vừa đón giao thừa, Hứa Hán Sinh nhìn đại ca Thất muội, bây giờ là đại ca đại tẩu, rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được, anh ở chỗ này hình như gây mất hứng, vì thế vuốt mũi tìm cớ, đi lên tầng vào phòng chuẩn bị cho anh.
Anh vừa đi, hai người còn lại cũng đứng dậy lên lầu, không phải là trở về phòng, mà là đi đến lầu ba, nơi đó tầm nhìn thoáng đãng hơn, an tĩnh hơn.
Hai người vốn dĩ ngồi ở hai bên ghế, nghe mùi hoa, thưởng thức bầu trời đầy sao và pháo hoa, sau đó lại dần dần ngồi gần vào nhau, sau đó Khương Nhuế lại rúc vào trong lòng Hoắc Trường Diệu.
Mặc kệ làm chuyện gì, thì đều là một lần lạ hai lần quen. Từ ngày ôm Khương Nhuế đi ăn cơm, kể cả không có việc gì Hoắc Trường Diệu cũng muốn ôm một cái, nhưng trước lúc ôm thì phải lấy cớ, tỷ như hôm nay, nói là sợ cô lạnh, mới ôm người ngồi lên đùi mình, dùng thảm lông bọc kín lại.
Ngoài phòng gió lạnh gào thét, bầu trời đêm vắng lặng càng thêm hiện rõ sao trời sáng ngời, cách đó không xa bỗng nhiên nổ tung từng đóa pháo hoa thật lớn, bên tai còn có thể nghe được tiếng kinh hô của đám người vây xem.
Pháo hoa sáng lạn, lại cũng ngắn ngủi, náo nhiệt qua đi, Khương Nhuế ngửa đầu nhìn sao trời hơi hơi xuất thần.
Hoắc Trường Diệu vén tóc mái trên trán cô, dùng mặt chạm chạm thái dương, "Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ pháo hoa vừa nãy." Khương Nhuế nhẹ giọng nói.
"Thích sao? Để người đi mua mấy cái, chúng ta cũng đốt vài cái."
Khương Nhuế lắc đầu, ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, "Không cần, tuy rằng những cái pháo hoa vừa rồi đã biến mất, nhưng chúng vẫn còn đọng lại trong đầu em."
Ai cũng biết pháo hoa dễ tàn, nhưng trong nháy mắt kia nở rộ tuẫn* lệ, vẫn làm người ta kinh hỉ và chờ mong.
*侚 Tuẫn: nhanh nhẹn (Ý là pháo hoa nở rộ trong một khoảnh khắc nhưng vẫn đẹp đẽ, mỹ lệ)
Thật giống như, cô biết sẽ có một ngày hắn sẽ quên hết thảy những chuyện này, nhưng chuyện làm bạn và ấm áp trước mắt này vẫn làm người không có cách nào cự tuyệt.
Đã quên vậy thì quên đi. Cô nghĩ.
Không có ai sẽ vì pháo hoa dễ dàng tiêu tán, mà không muốn nhìn nó tỏa sắc lần nữa, cô cũng không nên vì sợ hãi bị lãng quên, mà kháng cự hết thảy những điều sắp đến.
Lo được lo mất như vậy, thật không giống cô.
Ân muốn báo, nhiệm vụ muốn hoàn thành, tiêu sái với tùy tâm, cô cũng muốn.
Cô nâng mắt tỉ mỉ nhìn Hoắc Trường Diệu, khi hắn nghi hoặc, bỗng nhiên vươn tay, như lúc hắn niết mặt cô, cũng véo véo gương mặt gầy ốm của hắn.
Mặt Hoắc Trường Diệu bị véo đến thay đổi hình dạng, bất đắc dĩ nhìn cô.
"Em sẽ nhớ đại ca thật kỹ." Khương Nhuế cười nói.
Hai người bọn họ, đều đã chú định là khách qua đường với sinh mệnh dài lâu, nhưng cô không ngại bảo tồn ký ức dù chỉ có một người nhớ được, rốt cuộc, hắn từng cho cô vui vẻ chân chính.
Hoắc Trường Diệu không biết vì sao bỗng nhiên lại có câu này, nhưng cũng cúi đầu ở trên trán cô chạm chạm: "Đại ca cũng sẽ không quên tiểu Thất."
"Em tin đại ca." Khương Nhuế mỉm cười gật gật đầu.
Dĩ vãng cô nghe thấy lời này, nghĩ rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ quên, bây giờ nghe thấy những lời này, lại chỉ nghĩ, khi hắn nói như vậy, là thiệt tình thực lòng.
Nửa đêm, pháo hoa lại nở rộ thêm lần nữa, Khương Nhuế vốn đã mơ màng sắp ngủ, lúc này lại tỉnh táo lại, nói với Hoắc Trường Diệu: "Chúc mừng năm mới!"
Nói còn chưa dứt lời, liền ngáp một cái, trong mắt mờ mịt dâng lên một luồng hơi nước, đủ mọi màu sắc pháo hoa rõ ràng chiếu vào trong mắt.
"Chúc mừng năm mới." Hoắc Trường Diệu nhìn chằm chằm mắt cô nhẹ giọng nói, cảnh sắc trong cặp mắt kia, tựa hồ so với bầu trời đêm còn mỹ lệ hơn vài phần.
Khương Nhuế dùng sức chớp mắt, hơi nước bên trong liền dính trên lông mi thật dài "Chúng ta còn muốn ở đây đến lúc nào ạ?"
"Mệt sao? Mệt thì ngủ trước đi, lát nữa đại ca ôm em xuống."
"Dạ." Khương Nhuế ở trong ngực hắn cọ cọ, tìm vị trí thoải mái nhất, nghiêng đầu dựa trên ngực, trong chốc lát đã an tâm ngủ.
Bóng đêm bên ngoài vẫn mỹ lệ như vậy, nhưng lại không hề hấp dẫn ánh mắt Hoắc Trường Diệu chút nào. Ánh mắt hắn giằng co ở trên người cô, trên tóc, trên mặt, cuối cùng dừng ở cặp môi đỏ hơi hơi chu lên kia.
Dưới biểu tình bình tĩnh trầm ổn, lại bắt đầu một vòng khoa tay múa chân mới, tay đã nắm, ôm cũng đã ôm, kế tiếp chính là ——
Mắt hắn dao động một chút, nhưng chỉ dời đi vài giây, rất nhanh lại du tẩu trở về, nhìn chằm chằm môi hồng mềm nộn kia.
Ánh hồng thủy nhuận, không biết có tư vị gì, nhìn trông thật mềm, chắc là... Ngọt đi.
Theo như tiến triển hiện giờ của hắn và tiểu Thất, chạm vào một chút chắc không sao đâu.
Hắn chậm rãi cúi đầu để sát vào, khuôn mặt đã có thể cảm nhận được hơi thở của cô, rồi lại dừng lại ở giữa không trung.
Tiểu Thất đang ngủ say, hắn làm lúc này liệu có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?
Suy nghĩ này, làm Hoắc Trường Diệu lập tức ngẩng đầu lên, ép bản thân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng bên tai vẫn luôn có âm thanh vang lên không ngừng, ồn ào đến mức không thể tâm an: Hắn với tiểu Thất vốn là vợ chồng, giờ đây tâm ý lại tương thông, đã nắm tay đã ôm ấp, tiếp theo vốn nên hôn, làm sao có thể tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Thanh âm này dường như có ma lực, ép cổ Hoắc Trường Diệu lại cúi thấp xuống.
Thời điểm sắp đụng đến, trong đầu lại chạy ra một ý niệm khác: Nếu Tiểu Thất biết, liệu có không vui hay không?
Cũng may lúc này đây, không cần để hắn rối rắm lâu lắm, rất nhanh đã có thể biết đáp án, bởi vì Khương Nhuế mở bừng mắt.
(Giật cmn mình, như đóng phim ma)
Có lẽ là quá mức đột nhiên, hoặc có lẽ là chột dạ, Hoắc Trường Diệu nhất thời không phản ứng lại, khoảng cách hai người rất gần, hơi thở khẽ vuốt ở trên mặt đối phương, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Khương Nhuế hơi hơi ngưỡng cằm, môi khẽ chạm vào chóp mũi hắn một chút, sau đó cười khẽ, "Đại ca nhìn em như vậy làm gì?"
Nhưng Hoắc Trường Diệu đã không nghe thấy lời cô nói, đầu óc chỉ toàn cảm xúc mềm mại ở chóp mũi kia, cùng với đôi môi đang khép khép mở mở.
Băn khoăn chung quy đánh không lại khát vọng, cuối cùng hắn không quan tâm hết thảy hôn lên, lúc đầu còn nghĩ, nếu tiểu Thất không vui, hôn xong hắn sẽ bồi tội thật tốt, sau lại chỉ biết: Thật mềm, cũng thật ngọt.
Khi Khương Nhuế bị ôm về phòng, môi đều sưng, mắt Hoắc Trường Diệu lại sáng đến kinh người, hắn dàn xếp tốt cho cô, lại về phòng mình, ở dưới đèn múa bút thành văn, viết xong nhật ký còn ngụy trang thành một quyển sách bình thường, dấu ở trên kệ sách.
Nhưng không bao lâu, nhật ký đã bị phát hiện khi Khương Nhuế tìm sách, cô nhướng mày nhìn trang đầu có nề nếp bước đi, bước đầu tiên là nắm tay, trang sau là bao nhiêu chi tiết cùng với thể hội (cơ hội thể hiện), bước thứ hai là ôm, trang sau lại là bao nhiêu yếu điểm...
Cô không có ý nhìn kỹ, chỉ lật lật ra sau, phát hiện gồm có hơn mười trang, trang cuối cùng trên giấy chỉ có tám chữ:
"Cùng chung chăn gối: Bàn bạc kỹ hơn."
Khương Nhuế bỗng nhiên có chút tò mò, hoặc là nói có ý xấu, nếu cô không phối hợp, hắn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc cần tính toán bao lâu?
Chuyện này, từ mùa đông tới mùa xuân, lại từ mùa xuân đến mùa hè, Khương Nhuế cơ hồ đã quên chuyện này.
Ngày nọ, Hoắc Trường Diệu tham dự tiệc cưới, làm người chủ hôn, bị kính rượu nhiều, lúc về thì được người đỡ về, vừa vào cửa liền lớn lưỡi reo lên: "Thái thái đâu? Thái thái của ta đâu?"
So với bộ dáng trầm ổn thành thục thường ngày quả là một trời một vực, làm đám người hầu hoảng sợ.
Khương Nhuế đã tan trường từ lâu, đang ở trên lầu đọc sách, Lý mụ chạy nhanh lên tìm cô.
"Thái thái, ngài đi xuống nhìn xem đi, đại soái uống say mất rồi."
"Uống say?" Khương Nhuế nghi hoặc, tửu lượng Hoắc Trường Diệu không tốt lắm, chính hắn cũng biết rõ điều này, ngày thường biết khắc chế, cũng không bao giờ say quá.
Đừng nói là cô, Lý mụ ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy đại soái say rượu, ai biết say lên là cái dạng này...
Dưới lầu động tĩnh càng lúc càng lớn, Khương Nhuế buông sách, từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống.
Thấy cô, Hoắc Trường Diệu một tay đẩy người bên cạnh ra, thất tha thất thểu đi tới, một thân mùi rượu, ôm người một cái đầy cõi lòng.
"Thái thái à, anh rất nhớ em..."
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhuế: Diễn đi.
Đại soái: Sư phụ.
Lời editor: Không phải tự luyến chứ tôi thấy đọc truyện mình làm nó tuy bình đạm nhưng vẫn giữ được cái hay của nó, có sức lôi cuốn gì đó... Hừm... Hay là do chính mình làm ra nên có cảm giác tự mãn hơn ta?:v
Dạo này lượn đọc truyện mà hình như tôi giở chứng kén cá chọn canh hay sao ấy các nàng ạ. Chẹp.
12/08/2019 – Hoàn thành.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Cuối cùng Khương Nhuế bị Hoắc Trường Diệu ôm xuống dưới lầu.
Nghe hắn nói muốn ôm cô đi ăn cơm, cô đang chuẩn bị ló đầu ra thảm lông, muốn nhìn xem là điều gì kích thích hắn nói ra những lời đó được, nhưng Hoắc Trường Diệu không để đầu cô lòi ra, trực tiếp dùng thảm bọc lấy, không khác gì con tằm lông xù, ôm cả người lên.
Xuống dưới lầu, người hầu thấy bị dọa cho nhảy dựng, Lý mụ càng thêm quan tâm hỏi thái thái có phải sinh bệnh rồi không.
Hoắc Trường Diệu trấn định tự nhiên đuổi các bà đi, chỉ có Khương Nhuế thấy, vành tai hắn đỏ lên với ánh mắt dao động dữ dội.
Đến khi được đặt xuống ghế, cô liền nhìn hắn chằm chằm cười không ngừng.
Lúc đầu Hoắc Trường Diệu còn không tự nhiên muốn nói sang chuyện khác, sau lại thấy cô quyết tâm muốn cười hắn, cũng đành bất đắc dĩ cười theo.
"Thích chê cười đại ca như thế?" Hắn vì Khương Nhuế sắp xếp bát đũa, khi thu tay lại, tiện đường dùng ngón tay chạm vào mặt cô.
Khương Nhuế nhéo đầu ngón tay hắn, nắn ở trong tay thưởng thức, "Không phải thích chê cười đại ca, mà là thích nhìn đại ca cười."
Hoắc Trường Diệu hơi hơi sửng sốt, "Anh có cái gì mà nhìn? Thích nhìn người cười, hôm nào chờ lão nhị lão lục về, bọn họ cười đẹp hơn."
"Nhưng em chỉ thích nhìn đại ca cười, đại ca cười rộ lên đặc biệt anh tuấn, đặc biệt soái khí, ai cũng kém hơn cả."
Hoắc Trường Diệu nghe xong nóng mặt, ho khan một tiếng, muốn nghiêm mặt nói: "Loại lời này ——"
"Loại lời này có phải nên nói trước với đại ca đúng không?" Khương Nhuế đánh gãy hắn, "Nhưng mà đại ca lại không nói nha."
Hoắc Trường Diệu bị chặn họng, một lát sau, Khương Nhuế đã bắt đầu ăn cơm, mới nghe hắn nói: "Tiểu Thất cười rất đẹp, không cười cũng đẹp, thế nào cũng đẹp."
Khương Nhuế dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Hoắc Trường Diệu có thể nói là nhu hòa, sờ sờ tóc cô, "Đại ca ăn nói vụng về, về sau tiểu Thất dạy đại ca nhiều hơn mới được."
Khương Nhuế mím môi cười, trong miệng lại cố tình nói: "Đại ca đã cầu em như thế, em đây liền nhận lấy cái đồ đệ này vậy."
Vừa rồi khi bị ôm xuống lầu, Khương Nhuế cũng chưa xỏ giày, bởi vậy cơm nước xong, Hoắc Trường Diệu lại ôm cô lên trên lầu.
Hai người dường như không nghĩ đến, có thể để người hầu lấy giày tới, để cô tự xỏ đi.
Gần đây thái thái tạm thời không muốn ăn cơm, đại soái liền bế người ôm xuống, phần dung túng này, đám người hầu đừng nói là từng thấy, trước đây ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy.
Hoắc đại soái đối với em gái kết nghĩa này kiêm thái thái đau sủng đến cực điểm, dần dần ở trong Phượng Thành truyền lưu.
Đêm 30 tết, Vương thị không muốn cùng ăn bữa cơm đoàn viên với bọn họ, trên bàn cơm chỉ có Hoắc Trường Diệu, Khương Nhuế và Hứa Hán Sinh, Hoắc Trường Lâm ở nhà mình bồi Nhị di thái ăn tết.
Ba người đến nhà sau chúc mừng năm mới Vương thị, sau đó mới trở lại nhà trước ăn cơm.
Dĩ vãng vài người cũng thường xuyên cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm, thường thường là Hứa Hán Sinh cùng Khương Nhuế khe khẽ nói nhỏ, Hoắc Trường Diệu chỉ ở một bên nghe, bây giờ lại đổi vai.
Hứa Hán Sinh nhìn hai người đối diện nhỏ giọng nói chuyện, động tác không ngừng, bỗng nhiên lý giải, vì sao nhị ca đối với đại ca cùng tiểu Thất khi, luôn có rất nhiều cảm khái, bởi vì đối lập như thế, xác thật một người đàn ông độc thân như anh có chút thê lương nha.
Khương Nhuế ăn một miếng thịt cua Hoắc Trường Diệu gắp cho, quay đầu thấy Hứa Hán Sinh như đang suy tư gì đó nhìn hai người bọn họ, nhe răng cười, "Lục ca nghĩ chuyện gì thế? Có phải nghĩ đến lục tẩu hay không?"
"Nào có lục tẩu gì chứ, không nên nói bừa." Hứa Hán Sinh lắc đầu cười nói.
Hoắc Trường Diệu cũng nhìn về phía anh, "Nếu có vừa ý cô gái nào thì dẫn về cho chúng ta nhìn xem, không câu nệ gia thế xuất thân, cậu thích là được."
"Thật sự không có cô gái nào cả." Hứa Hán Sinh bất đắc dĩ nói, anh nhớ rõ đại ca từ trước giờ chưa từng quan tâm chuyện này, bây giờ không biết là vì có gia có thất, hay là thuần túy chịu ảnh hưởng của tiểu Thất, thế mà cũng đi hỏi cái loại vấn đề này.
Lại qua một hai năm, có phải lại ôm con dạy anh cách chăm trẻ nữa hay không?
Hứa Hán Sinh tưởng tượng ra hình ảnh kia, ngoại trừ buồn cười ở ngoài, còn cảm thấy có chút lạnh.
Cơm nước xong, phát bao lì xì mừng tuổi cho người hầu, rồi sau đó cho đi nghỉ ngơi, ngoại trừ cảnh vệ canh gác ở ngoài nhà, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Ở bên nhau vừa nói chuyện vừa đón giao thừa, Hứa Hán Sinh nhìn đại ca Thất muội, bây giờ là đại ca đại tẩu, rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được, anh ở chỗ này hình như gây mất hứng, vì thế vuốt mũi tìm cớ, đi lên tầng vào phòng chuẩn bị cho anh.
Anh vừa đi, hai người còn lại cũng đứng dậy lên lầu, không phải là trở về phòng, mà là đi đến lầu ba, nơi đó tầm nhìn thoáng đãng hơn, an tĩnh hơn.
Hai người vốn dĩ ngồi ở hai bên ghế, nghe mùi hoa, thưởng thức bầu trời đầy sao và pháo hoa, sau đó lại dần dần ngồi gần vào nhau, sau đó Khương Nhuế lại rúc vào trong lòng Hoắc Trường Diệu.
Mặc kệ làm chuyện gì, thì đều là một lần lạ hai lần quen. Từ ngày ôm Khương Nhuế đi ăn cơm, kể cả không có việc gì Hoắc Trường Diệu cũng muốn ôm một cái, nhưng trước lúc ôm thì phải lấy cớ, tỷ như hôm nay, nói là sợ cô lạnh, mới ôm người ngồi lên đùi mình, dùng thảm lông bọc kín lại.
Ngoài phòng gió lạnh gào thét, bầu trời đêm vắng lặng càng thêm hiện rõ sao trời sáng ngời, cách đó không xa bỗng nhiên nổ tung từng đóa pháo hoa thật lớn, bên tai còn có thể nghe được tiếng kinh hô của đám người vây xem.
Pháo hoa sáng lạn, lại cũng ngắn ngủi, náo nhiệt qua đi, Khương Nhuế ngửa đầu nhìn sao trời hơi hơi xuất thần.
Hoắc Trường Diệu vén tóc mái trên trán cô, dùng mặt chạm chạm thái dương, "Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ pháo hoa vừa nãy." Khương Nhuế nhẹ giọng nói.
"Thích sao? Để người đi mua mấy cái, chúng ta cũng đốt vài cái."
Khương Nhuế lắc đầu, ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, "Không cần, tuy rằng những cái pháo hoa vừa rồi đã biến mất, nhưng chúng vẫn còn đọng lại trong đầu em."
Ai cũng biết pháo hoa dễ tàn, nhưng trong nháy mắt kia nở rộ tuẫn* lệ, vẫn làm người ta kinh hỉ và chờ mong.
*侚 Tuẫn: nhanh nhẹn (Ý là pháo hoa nở rộ trong một khoảnh khắc nhưng vẫn đẹp đẽ, mỹ lệ)
Thật giống như, cô biết sẽ có một ngày hắn sẽ quên hết thảy những chuyện này, nhưng chuyện làm bạn và ấm áp trước mắt này vẫn làm người không có cách nào cự tuyệt.
Đã quên vậy thì quên đi. Cô nghĩ.
Không có ai sẽ vì pháo hoa dễ dàng tiêu tán, mà không muốn nhìn nó tỏa sắc lần nữa, cô cũng không nên vì sợ hãi bị lãng quên, mà kháng cự hết thảy những điều sắp đến.
Lo được lo mất như vậy, thật không giống cô.
Ân muốn báo, nhiệm vụ muốn hoàn thành, tiêu sái với tùy tâm, cô cũng muốn.
Cô nâng mắt tỉ mỉ nhìn Hoắc Trường Diệu, khi hắn nghi hoặc, bỗng nhiên vươn tay, như lúc hắn niết mặt cô, cũng véo véo gương mặt gầy ốm của hắn.
Mặt Hoắc Trường Diệu bị véo đến thay đổi hình dạng, bất đắc dĩ nhìn cô.
"Em sẽ nhớ đại ca thật kỹ." Khương Nhuế cười nói.
Hai người bọn họ, đều đã chú định là khách qua đường với sinh mệnh dài lâu, nhưng cô không ngại bảo tồn ký ức dù chỉ có một người nhớ được, rốt cuộc, hắn từng cho cô vui vẻ chân chính.
Hoắc Trường Diệu không biết vì sao bỗng nhiên lại có câu này, nhưng cũng cúi đầu ở trên trán cô chạm chạm: "Đại ca cũng sẽ không quên tiểu Thất."
"Em tin đại ca." Khương Nhuế mỉm cười gật gật đầu.
Dĩ vãng cô nghe thấy lời này, nghĩ rằng hắn sớm muộn gì cũng sẽ quên, bây giờ nghe thấy những lời này, lại chỉ nghĩ, khi hắn nói như vậy, là thiệt tình thực lòng.
Nửa đêm, pháo hoa lại nở rộ thêm lần nữa, Khương Nhuế vốn đã mơ màng sắp ngủ, lúc này lại tỉnh táo lại, nói với Hoắc Trường Diệu: "Chúc mừng năm mới!"
Nói còn chưa dứt lời, liền ngáp một cái, trong mắt mờ mịt dâng lên một luồng hơi nước, đủ mọi màu sắc pháo hoa rõ ràng chiếu vào trong mắt.
"Chúc mừng năm mới." Hoắc Trường Diệu nhìn chằm chằm mắt cô nhẹ giọng nói, cảnh sắc trong cặp mắt kia, tựa hồ so với bầu trời đêm còn mỹ lệ hơn vài phần.
Khương Nhuế dùng sức chớp mắt, hơi nước bên trong liền dính trên lông mi thật dài "Chúng ta còn muốn ở đây đến lúc nào ạ?"
"Mệt sao? Mệt thì ngủ trước đi, lát nữa đại ca ôm em xuống."
"Dạ." Khương Nhuế ở trong ngực hắn cọ cọ, tìm vị trí thoải mái nhất, nghiêng đầu dựa trên ngực, trong chốc lát đã an tâm ngủ.
Bóng đêm bên ngoài vẫn mỹ lệ như vậy, nhưng lại không hề hấp dẫn ánh mắt Hoắc Trường Diệu chút nào. Ánh mắt hắn giằng co ở trên người cô, trên tóc, trên mặt, cuối cùng dừng ở cặp môi đỏ hơi hơi chu lên kia.
Dưới biểu tình bình tĩnh trầm ổn, lại bắt đầu một vòng khoa tay múa chân mới, tay đã nắm, ôm cũng đã ôm, kế tiếp chính là ——
Mắt hắn dao động một chút, nhưng chỉ dời đi vài giây, rất nhanh lại du tẩu trở về, nhìn chằm chằm môi hồng mềm nộn kia.
Ánh hồng thủy nhuận, không biết có tư vị gì, nhìn trông thật mềm, chắc là... Ngọt đi.
Theo như tiến triển hiện giờ của hắn và tiểu Thất, chạm vào một chút chắc không sao đâu.
Hắn chậm rãi cúi đầu để sát vào, khuôn mặt đã có thể cảm nhận được hơi thở của cô, rồi lại dừng lại ở giữa không trung.
Tiểu Thất đang ngủ say, hắn làm lúc này liệu có tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không?
Suy nghĩ này, làm Hoắc Trường Diệu lập tức ngẩng đầu lên, ép bản thân nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng bên tai vẫn luôn có âm thanh vang lên không ngừng, ồn ào đến mức không thể tâm an: Hắn với tiểu Thất vốn là vợ chồng, giờ đây tâm ý lại tương thông, đã nắm tay đã ôm ấp, tiếp theo vốn nên hôn, làm sao có thể tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Thanh âm này dường như có ma lực, ép cổ Hoắc Trường Diệu lại cúi thấp xuống.
Thời điểm sắp đụng đến, trong đầu lại chạy ra một ý niệm khác: Nếu Tiểu Thất biết, liệu có không vui hay không?
Cũng may lúc này đây, không cần để hắn rối rắm lâu lắm, rất nhanh đã có thể biết đáp án, bởi vì Khương Nhuế mở bừng mắt.
(Giật cmn mình, như đóng phim ma)
Có lẽ là quá mức đột nhiên, hoặc có lẽ là chột dạ, Hoắc Trường Diệu nhất thời không phản ứng lại, khoảng cách hai người rất gần, hơi thở khẽ vuốt ở trên mặt đối phương, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Khương Nhuế hơi hơi ngưỡng cằm, môi khẽ chạm vào chóp mũi hắn một chút, sau đó cười khẽ, "Đại ca nhìn em như vậy làm gì?"
Nhưng Hoắc Trường Diệu đã không nghe thấy lời cô nói, đầu óc chỉ toàn cảm xúc mềm mại ở chóp mũi kia, cùng với đôi môi đang khép khép mở mở.
Băn khoăn chung quy đánh không lại khát vọng, cuối cùng hắn không quan tâm hết thảy hôn lên, lúc đầu còn nghĩ, nếu tiểu Thất không vui, hôn xong hắn sẽ bồi tội thật tốt, sau lại chỉ biết: Thật mềm, cũng thật ngọt.
Khi Khương Nhuế bị ôm về phòng, môi đều sưng, mắt Hoắc Trường Diệu lại sáng đến kinh người, hắn dàn xếp tốt cho cô, lại về phòng mình, ở dưới đèn múa bút thành văn, viết xong nhật ký còn ngụy trang thành một quyển sách bình thường, dấu ở trên kệ sách.
Nhưng không bao lâu, nhật ký đã bị phát hiện khi Khương Nhuế tìm sách, cô nhướng mày nhìn trang đầu có nề nếp bước đi, bước đầu tiên là nắm tay, trang sau là bao nhiêu chi tiết cùng với thể hội (cơ hội thể hiện), bước thứ hai là ôm, trang sau lại là bao nhiêu yếu điểm...
Cô không có ý nhìn kỹ, chỉ lật lật ra sau, phát hiện gồm có hơn mười trang, trang cuối cùng trên giấy chỉ có tám chữ:
"Cùng chung chăn gối: Bàn bạc kỹ hơn."
Khương Nhuế bỗng nhiên có chút tò mò, hoặc là nói có ý xấu, nếu cô không phối hợp, hắn bàn bạc kỹ hơn, rốt cuộc cần tính toán bao lâu?
Chuyện này, từ mùa đông tới mùa xuân, lại từ mùa xuân đến mùa hè, Khương Nhuế cơ hồ đã quên chuyện này.
Ngày nọ, Hoắc Trường Diệu tham dự tiệc cưới, làm người chủ hôn, bị kính rượu nhiều, lúc về thì được người đỡ về, vừa vào cửa liền lớn lưỡi reo lên: "Thái thái đâu? Thái thái của ta đâu?"
So với bộ dáng trầm ổn thành thục thường ngày quả là một trời một vực, làm đám người hầu hoảng sợ.
Khương Nhuế đã tan trường từ lâu, đang ở trên lầu đọc sách, Lý mụ chạy nhanh lên tìm cô.
"Thái thái, ngài đi xuống nhìn xem đi, đại soái uống say mất rồi."
"Uống say?" Khương Nhuế nghi hoặc, tửu lượng Hoắc Trường Diệu không tốt lắm, chính hắn cũng biết rõ điều này, ngày thường biết khắc chế, cũng không bao giờ say quá.
Đừng nói là cô, Lý mụ ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy đại soái say rượu, ai biết say lên là cái dạng này...
Dưới lầu động tĩnh càng lúc càng lớn, Khương Nhuế buông sách, từ cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống.
Thấy cô, Hoắc Trường Diệu một tay đẩy người bên cạnh ra, thất tha thất thểu đi tới, một thân mùi rượu, ôm người một cái đầy cõi lòng.
"Thái thái à, anh rất nhớ em..."
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhuế: Diễn đi.
Đại soái: Sư phụ.
Lời editor: Không phải tự luyến chứ tôi thấy đọc truyện mình làm nó tuy bình đạm nhưng vẫn giữ được cái hay của nó, có sức lôi cuốn gì đó... Hừm... Hay là do chính mình làm ra nên có cảm giác tự mãn hơn ta?:v
Dạo này lượn đọc truyện mà hình như tôi giở chứng kén cá chọn canh hay sao ấy các nàng ạ. Chẹp.
12/08/2019 – Hoàn thành.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả