Lão Công Thật Thông Minh

Chương 7

Trong xe thực im lặng, cảnh sát giao thông đột nhiên đi đến cửa xe muốn kiểm tra giấy tờ xe của họ, hai người liền không nói chuyện gì nữa.

Niếp Huân không tin nửa tháng sau có một hôn lễ chờ cô đến làm cô dâu, còn Hà Xảo Tình lại không nghĩ nửa tháng sau hai đứa em gái mình phải thay cô đi gả cho người khác, hai người đều tâm loạn như ma, không có tâm tình tán gẫu.

Xe trầm mặc vững vàng chở hai người đi tới, đưa bọn họ trở về nhà.

Về đến nhà hai người vẫn như cũ không nói lời nào, Niếp Huân cởi áo khoác, xắn tay áo lên, trực tiếp đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn.

Hà Xảo Tình kinh ngạc sửng sốt một chút, thế này mới đột nhiên nhớ tới trên xe anh đã từng hỏi qua cô có đói bụng không, có muốn ăn khuya gì không, mà bây giờ cô mới bắt đầu trả lời là đúng. Không nghĩ tới anh không hề quên chuyện này.

Nhìn bóng dáng anh ở trong nhà bếp bận rộn,

……

……

Huyết thống là không thể xóa bỏ, có người thân như vậy, em trai như vậy, cô phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh hạnh phúc, mà không phải gây cho anh một đống rắc rối cũng phiền toái đâu?

Hôm nay, lúc đó cô thật sự là quá đơn thuần đến ngu xuẩn, vậy mà lại cho rằng chạy trốn đến Đài Bắc, không nghe, không nhìn tới, không trở về Tân Trúc, là mọi chuyện có thể cùng bọn họ vĩnh viễn phân chia ranh giới, một lần nữa có được một sinh mệnh hoàn toàn mới, sống một cuộc sống mới không liên quan gì đến bọn họ. cô thật sự quá ngu ngốc. thật sự quá ngu ngốc!

“Đừng khóc, nhìn anh, nói lại lần nữa em yêu anh xem."

Niếp Huân tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, cô mở đôi mắt ướt át nhìn anh—tuyệt vọng nhìn anh.

“Yêu thương anh mà lại bi thảm vậy sao?" anh vỗ về nhẹ mặt cô, ôn nhu hỏi.

“Em yêu anh." Cô giống như sắp phải xa anh nói.

Anh vui vẻ tư nhếch miệng cười, đột nhiên thâm tình mà ôn nhu hôn cô một cái.

“Anh cũng yêu em, lão bà." Anh tình cảm nồng nàn đáp lại, sau đó đột nhiên xoay người nói:

“Tâm trạng chắc đã tốt hơn rồi, chúng ta ăn trước rồi hãy nói sau, tránh để bụng đói!"

Hà Xảo Tình ngây người một chút, nhân cơ hội anh xoay người đi chuẩn bị bàn ăn, nhanh chóng đem đôi mắt tràn ngập nước lau đi.

Bóng dáng anh,  vì cô mà trong phòng bếp vội vội vàng vàng nấu ăn, cảnh tượng này có khả năng đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy sao?

Cô rời khỏi anh.

May mắn cô chưa bao giờ nói cho anh biết địa chỉ của ông nội.

May mắn cô đã thôi việc, anh có tìm được công ty cũng không tìm thấy cô.

May mắn chuyện này xảy ra trước khi bọn họ kết hôn.

May mắn bọn họ ngay từ đầu không định kết hôn.

May mắn cô đau lòng muốn chết, nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, anh vẫn đang quay lưng lại phía cô.

May mắn….

Không biết có phải xác định anh phát hiện ra ý nghĩ muốn rời khỏi anh trong đầu của cô hay không, đã qua một tuần, có thể nói rằng cơ hồ anh một tấc cũng không rời khỏi cô. Đi làm mang theo cô, đi thỏa thuận công việc cũng mang theo cô, ngay cả đi toalet cũng tìm người trông chừng cô _._||| càng miễn bàn lúc ngủ cùng, hai tay anh luôn vòng ôm, ôm chặt cô ở cạnh người, chỉ cần cô nghiêng người một chút cũng có thể khiến anh tỉnh dậy.

Nhưng mà người cũng không phải máy móc, cũng cần phải nghỉ ngơi—cần thiết nhất chính lf nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Liên tục một tuần lên giây cót như vậy, ngày đêm làm lụng vất  vả không ngớt, thể lực chung quy cũng sẽ có lúc không thể chống đỡ được, tựa như lúc này.

Hà Xảo Tình ngồi phịch ở sô pha nhìn Niếp Huân ngủ say, nước mắt không tự chủ được từng hạt từng hạt chảy xuống hai má.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngả về tây, một tia ánh mặt trời cuối cùng dần dần biến mất ở phía cuối chân trời, trong phòng khách cũng rơi vào một mảnh đen tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi, lấy ánh sáng chớp lóe thay đổi chiếu  sáng phòng khách, chiếu lên khuôn mặt anh đang ngủ say.

Liên tục bốn mươi mấy giờ, suốt ngày suốt đêm làm việc, hơn nữa liên tục một tuần căng thẳng thần kinh, mệt mỏi đã sớm viết trên mặt anh rồi, nhưng lại mạnh miệng nói cô là không phiền, không nghĩ muôn ngủ muốn xem tivi, cứng rắn cố gắng chống đỡ muốn ở bên người cô, muốn theo cô xem tivi.

Trong một giờ, anh ngáp trên trăm cái thêm năm lần ngủ gục, nhưng vẫn liều mình mở to hai con mắt theo cô xem tivi.

Trong TV diễn ra cái gì, khẳng định anh không biết.

Trên thực tế, ngay cả cô cũng không biết.

Một tinh thần cứng rắn chống đỡ cơ thể mệt mỏi mở trừng mắt to nhìn tivi, một cơ thể cứng rắn chống lòng thương tâm đau khổ đến chết mở to mắt nhìn tivi, hai người đều giống nhau làm như không thấy.

Một giờ tựa như nửa thế kỷ, cơ hồ đã chạm đến cực hạn của cô, may mắn anh đang nhắm mắt ngủ trước cô, nếu không cô thật sự không biết chính mình còn có thể cứng rắn chống đỡ được bao lâu?

Nên rời khỏi đây, cô nói cho chính mình biết, cô phải thừa dịp anh chưa kịp tỉnh lại nhanh chóng rời đi, bỏ qua cơ hội này, nói không chừng không có lần kế tiếp.

Lòng của cô biết, thân thể cũng không có di động.

Tai mắt mũi miệng của anh, bộ dáng anh ngủ say, bộ dạng tỉnh, dáng vẻ lúc anh cười còn có nói chuyện, cô nhất định không bao giờ quên. Nhưng mà một thời gian chia lìa nhau lâu, cô nhất định vẫn không quên chứ? Quên anh dài lâu, bộ dạng anh khi ngủ, dáng vẻ khi tỉnh dậy, dáng vẻ khi cười…cô thật sự không quên anh.

Có phương pháp nào có thể khiến cho một người vĩnh viến nhớ rõ bộ dạng của ngưới khác, yêu có thể chứ? Hận đâu?

Niếp Huân sẽ hận cô đi, vì cô không từ mà biệt, mai danh ẩn tích.

Anh sẽ dđ tìm cô sao? Đài Loan không lớn, Tân Trúc càng bé, nhưng mà muốn tìm một người hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa cô có chủ định muốn trốn, huống chi người nhà của anh cũng sẽ không đồng ý giúp anh.

Nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy xuống, tâm cũng không còn cảm thấy đau, tất cả chỉ còn chết lặng.

Thật sự cần phải đi, cả đời này hai bọn họ đều vô duyên, kiếp sau cô lại đến nối lại tình xưa với anh.

Không thể ngăn cản hành vi của chính mình, cô đứng dậy tiến lên nhẹ nhàng hôn anh một chút, cô biết thế này là mạo hiểm, có thể sẽ đánh thức anh, nhưng cô vẫn là không thể kìm lòng ngăn cản đợc hành động của chính mình.

Anh không có tỉnh, động cũng không có động. đã cố gắng một tuần liền vì bảo vệ cô, anh thực sự là mệt mỏi muốn chết rồi, nhưng mà đây là lần cuối cùng, về sau sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Lưu luyến không rời nhìn anh lần cuối cùng một cái, cô dứt khoát xoay người, gian nan hướng cửa lớn bước tới, mỗi bước chân tâm dường như lại chảy máu một tấc.

Không cần quay đầu, cũng đừng có nhìn xuống đưới. như đang tự thôi miên mình, cô không ngừng mặc niệm, không ngừng đi về phía trước, từng bước lại từng bước.

Mở cửa. Đóng cửa. Đi vào thang máy. Đi xuống tầng dưới.

Bên ngoài màn đêm đã bao phủ khắp mọi nơi, đèn đường, đèn từ các cao ốc, đèn xe vừa nhiều lại vừa sáng, nhưng cũng không thắp sáng được bầu trời đêm đen kịt, tựa như tâm tình giờ phút này của cô-hắc ám.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, đều đã qua ba ngày, không biết ba ngày nay anh đang làm cái gì, có đi tìm cô hay không? Có phải nổi giận với cô? Hoặc hận cô?

Thời gian vẫn như một dòng chảy chậm rãi trôi qua, mà thời gian của cô giống như đã dừng lại tại thời điểm ba ngày trước lúc rời khỏi anh, trong tâm đau đến chết lặng, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Không phải nói thời gian có thể xóa nhòa hết tất thảy mọi thứ sao? Vì sao cô lại đau đớn đến vậy, đau đớn cùng với nỗi nhớ thương anh trái lại càng ngày càng thêm sâu đậm, không có phai nhạt đi phần nào?

Cốc…cốc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt đi, giả bộ vẻ mặt thờ ơ không để ý, nhưng mà hốc mắt sưng đỏ thì không thể lừa được ai cả.

Hai chị em đẩy cửa mà vào vừa hay nhìn thấy hai hốc mắt sưng đỏ như quả hạnh đào, biết ngay là vừa rồi nhất định cô đang khóc.

“Chị tư." Hà Xảo Ngọc ưu thương nhìn cô, nhẹ giọng gọi.

“Hai chị em như thế nào lại cùng nhau đến thế này?" cô miễn cường cười vui hỏi, một chút, không thể ngăn cản chình mình hy vọng:

“Có người đến tìm chị sao?"

Hà Xảo Lệ đối cô lắc đầu, Xảo Ngọc rốt cuộc nhịn không được mà thốt ra:

“Chị tư, rốt cuộc chị đang đợi người nào? Có phải bạn trai hay chị hay không? Chị không phải đang mang thai đó chứ?"

“Không có." Hà Xảo Tình ngẩn người, bỗng nhiên lắc đầu phủ nhận.

“Chị không cần phải gạt em!" cô không chịu được đối với chị mình lớn tiếng kêu lên:

“Nhất định chị đang mang thai đúng không? Chị là vì hai bọn em nên mới trở về đây kết hôn đúng hay không? Nếu không phải ví bọn em, chị có thể cùng người mình yêu trong lòng ở cùng một chỗ hay không? Chị nói cho em biết!"

“Xảo Ngọc…" Hà Xảo Lệ muốn ngăn cản em gái, đột nhiên lại bị phẫn nỗ của cô chuyển hướng làm cho hoảng sợ.

“Chị năm, chị còn muốn bảo thủ đến bao lâu nữa?" cô đối với chị gái lớn tiếng hỏi.

“ Ai mới là người quan tâm chân chính đến chúng ta, đối với chúng ta tốt nhất, ai là người vì chúng ta mà hy sinh tất cả, chẳng lẽ cho đến bây giờ chị vẫn chưa nhìn ra sao? Thật sự chị muốn chị tư vì chúng ta, vì một giai đình không có nổi một tia ấm áp kia, vì cái tên chỉ biết gây chuyện thị phi khắp nơi kia, còn có thể động thủ hy sinh tất cả hạnh phúc cả đời của chị em gái chúng ta cho cái tên anh trai suốt ngày đi đánh nhau như vậy?"

“Chị muốn làm đứa con gái ngoan, cháu gái ngoan, chị tự làm đi! Chị muốn thay chị tư xuất giá thì gả đi đi, em mặc kệ chị. Em muốn cùng chị tư đi khỏi chỗ này, hiện tại đi luôn." Cô phẫn nộ nói xong, bước đi đến trước mặt chị tư, thân thủ đem người ngồi trên giường kéo đứng dậy.

“Chị tư, đi, chúng ta đi khỏi nơi này."

Đột nhiên Hà Xảo Tình bị em gái kéo đứng dậy, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích gì.

“Chị tư?"

“Cám ơn em, Xảo Ngọc. nhưng mà chị không thể đi." Cô nhẹ nhàng đem tay đứa em gái yêu tách ra, ách thanh lắc đầu.

“Vì sao?" Hà Xảo Ngọc kinh hách lớn tiếng hỏi: “chị năm phải gả đi thì kệ chị ý, không ai ép buộc chị ý cả, là chị tự nguyện, chị căn bản là không cần phải lo lắng cho chị ý. Chị năm, nói chuyện với chị ý nha!"

Từ nhỏ cô đã thích nhất chị tư, thích chị xinh đẹp tự tin, thích tính cách kiên cường độc lập của chị, thích dũng khí đối đầu với ông nội của chị, ba ba theo để cố gắng. cô chưa từng thấy chị tư khóc, cho dù là bị anh trai hãm hại, bị thầy cô ở trường trách phạt, hoặc như năm đó một người rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến Đài Bắc tự đơn phương độc mã kiếm việc làm.

Chị vẫn luôn dũng cảm kiên cường như vậy, uy vũ bất khuất, tình nguyện đổ máu chứ không rơi lệ, nhưng đã qua ba ngày nay, nước mắt chị vẫn tuôn chảy như suối không có dấu hiệu ngừng lại.

Mỗi ngày đều lấy nước mắt để rửa mặt thì chị tư không phải là chị tư của cô, chị tư của cô là tràn ngập tự tin, kiên cường lại vô cùng xinh đẹp. Cô muốn tìm chị tư quen thuộc của mình, mặc kệ muốn cô trả giá cái gì, làm cái gì, hoặc hy sinh ai cũng có thể, cô không cần.

“Tứ tỷ, Xảo Ngọc nói rất đúng, em là tự nguyện, chị không cần phải xen vào." Hà Xảo Ngọc cúi đầu, nhẹ giọng khàn khàn nói.

Hà Xảo Tình lắc lắc đầu, đang định mở miệng nói, đột nhiên cửa khách sạn đột nhiên bị người dùng lực đẩy mở ra.

“Việc lớn không tốt rồi, Xảo Ngọc!" Vương Vĩ Kiệt bỗng nhiên vọt vào trong phòng, vẻ mặt vội vã lên tiếng kêu. Hắn là thanh mai trúc mã của Xảo Ngọc, cũng là hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ.

“Vương Vĩ Kiệt, cậu vào không gõ cửa nha!" Hà Xảo Ngọc nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng trên hốc mắt, lớn tiếng hướng hắn phát hỏa.

“Thực xin lỗi, nhưng mà vừa rồi mẹ tớ gọi điên thoại tới hỏi tớ, có phải ở chung với cậu một chỗ không? Đang có một đống cảnh sát đến nhà cậu đấy, nghe nói muốn bắt anh cậu." Vương Vĩ Kiệt lập tức giải thích tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

“Cái gì?" Hà Xảo Ngọc ngây người một chút,

“Cậu nói cái gì? Cái gì cảnh sát, nói lại lần nữa xem."

“Kể ra tình hình như thế nào tớ cũng không rõ lắm, cậu muốn trở về một chuyến không?"

“Chúng ta cùng nhau trở về." Hà Xảo Tình quyết định thật nhanh nói.

Buôn lậu thuốc phiện?

Trừ bỏ đánh bạc, hít thuốc phiện ở ngoài, Hà Hoài Phú còn buôn lậu thuốc phiện!

Rất nhiều cảnh sát xông vào Hà gia, một trận lục xoát toàn bộ căn nhà, một lúc sau lấy ra hai gói thuốc phiện dùng dở, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Hà Hoài Phú bị bắt đang dùng thuốc ngay tại trận, cả người thần trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn không rõ ràng không rõ mình đang phạm tội bị bắt về quy án.

Lúc Hà Xảo Tình chạy về đến nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy quý tử Hà gia hai tay bị giam trong còng sắt, hai chân vô lực bị hai người cảnh sát áp giải lên xe, mà ông nội, bà nội, mẹ, bá mẫu đứng ở trước cửa khóc lệ rơi đầy mặt.

Tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên hú lên một tiếng kinh thiên động địa, xe bắt đầu trượt bánh, một chiếc rồi một chiếc, trong nháy mắt toàn bộ xe cảnh sát rút lui khỏi, chỉ để lại một đám người hàng xóm vô giúp vui, đột nhiên trong lúc đó các bậc trưởng bối tung hoàng ngang dọc trong Hà gia, giống như tất cả đều già đi mười tuổi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cô không cần mở miệng hỏi, chỉ cần nghe trong tiếng nhóm hàng xóm  châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ thảo luận biết được hết thảy.

Cảm giác khiếp sợ hoặc khó có thể tin sao? Hà Hoài Phú thế nhưng buôn lậu thuốc phiện?

Không, tuyệt đối không có gì là không thể. Tuy hắn tính tình vô pháp vô thiên, cho dù có giết người, cô cũng sẽ không cảm thấy có gì khó tin cả. Bởi vì buôn lậu thuốc phiện cùng hút thuốc phiện cũng đều đáng bị bắt, có lẽ đối với hắn cùng toàn bộ Hà gia mà nói, đây xem như là kết cục tốt nhất, thương tổn cũng là nhẹ nhất.

Buôn lậu thuốc phiện cũng bị đi tù bao lâu? Hít thuốc phiện cũng bị đi tù?

Cô không tìm hiểu loại thưởng thức này, cho nên cũng không rõ lắm. nhưng mà có thể khẳng định chính là, hắn nhất định sẽ ở trại cải tạo lao động hay nhà tù một khoảng thời gian dài đi.

Thật tốt quá.

Cô biết chính mình không nên bỏ đá xuống giếng, dù sao Hà Hoài Phú  cũng là em trai cô, nhưng mà cô không thể khống chế cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Chuyện hôn lễ diễn ra ngày kia có thể dừng lại được không?

“Chị tư?"

Xảo Ngọc thân thủ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo bên cạnh cô, trên mặt cô tràn ngập biểu tình kinh hoàng không biết phải làm sao, cùng với Xảo Lệ đừng bên cạnh cô bộ dạng giống nhau. Tuổi còn nhỏ, lại chưa từng rời khỏi Tân Trúc nên các cô chưa gặp loại sự tình như thế này, căn bản là không biết phải làm thế nào cho phải.

“Các em đi an ủi mẹ cùng bà nội, các chuyện khác cứ để chị xử lý." Cô trấn định nói.

“Vâng." Hà Xảo Ngọc vẻ mặt như chết đuối vớ được bè cứu sinh lập tức gật đầu.

Các vị trưởng bối đứng ở cửa ngoài nhìn hai chị em các cô một cái, Hà Xảo Tình bước qua cửa lớn đi vào, trong nhà nên có hai nam nhân đứng gánh vác chịu trách nhiệm, ba ba cùng Nhị bá.

Hai người bọn họ quả nhiên đều ở trong phòng, chính những lúc khó khăn như thế này nên phải có hai người bọn họ đứng ra gánh vác, một bộ dạng bị đả kích quá lớn trở nên có phần khiếp sợ, sự tình kia không liên quan đến mình giống như bình thường tiếp tục ở nơi nào trêu hoa ghẹo nguyệt, miệng thì lẩm bẩm nói chút mã hậu pháo.

Nam nhân Hà gia rốt cuộc là bị làm sao vậy?

“Ba, cảnh sát nói gì đó? Không kêu người nhà đến trụ sợ cảnh sát cùng sao?" cô mở miệng hỏi nói, nhưng không ai trả lời.

“Nhị bá, cảnh sát nói gì đó?" cô quay đầu đưa lưng về phía nam nhân Hà gia khác.

“Bác không biết."

“Không biết?"

“Bác không có nghe."

“Bác không…" Hà Xảo Tình nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nam nhân Hà gia rốt cuộc là như thế nào?

“Xảo Tình tỷ."

Cô nghe thấy thanh âm vội mở mắt ra, chỉ thấy đường muội hai tuổi Di Linh đang đứng ở hành lang dài vụng trộm hướng cô vẫy vẫy tay. Cô đi ra phía trước.

“Cảnh sát có nói là phải có người nhà đến đồn công an, nhưng mà chú lại có vẻ như không nghe thấy. Chú ấy nhìn thấy cảnh sát lục soát ra thuốc phiện, liền cứ bộ dạng khiếp sợ như vậy, vẫn ngồi yên ở nơi này không nhúc nhích." Hà Di Linh nhỏ giọng đối cô nói.

“Cám ơn em, Di Linh." Hà Xảo Tình nóng đầu hướng cô bé nói lời cảm ơn.

Cô lắc đầu:

“Chị Xảo Tình, chị muốn đến cục cảnh sát sao?"

“Ừ. Hiện tại ngoại trừ chị có thể ra ngoài, em nghĩ ai có thể làm chuyện này được không?" cô bất đắc dĩ xả môi cánh hoa dưới.

“Em cùng chị đi." Hà Di Linh trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói:

“Vài năm nay chị không có ở nhà, nếu cảnh sát có hỏi một số chuyện về cuộc sống của anh trai, em sẽ biết nhiều chuyện hơn chị, có thể trả lời được."

“Cám ơn em, Di Linh. Nghĩ đến việc một mình phải đi vào cục cảnh sát, chị cũng cảm thấy hơi sợ sợ, có người đi cùng tốt hơn nhiều." cô cảm ơn nói.

“Chị không nên sợ hãi, Xảo Tình tỷ." Hà Di Linh lúc lắc đầu,

“Không có chuyện gì là chị không làm được, chị luôn luôn là người thông minh dũng cảm nhất trong số các chị em, là người duy nhất dám cùng ông nội tranh luận, cũng là người duy nhất dám giáo huấn Hà Hoài Phú luôn luôn khi dễ mọi người. Nếu lúc trước ông nội cùng thúc thúc nghe thấy lời chị nói, khẳng định không dung túng cho Hà Hoài Phú nữa, như vậy anh ấy cũng không rơi vào kết cục như ngày hôm nay." Cô nhỏ giọng oán giận.

Hà Xảo Tình không nói gì mà chống đỡ.

“Cái kia......" Hà Di Linh đột nhiên do dự mở miệng.

Cô hướng cô bé.

“Trên người em có một ít tiền, tuy rằng không phải là nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể hỗ trợ một ít. Cho nên, Xảo Tình tỷ, chị không muốn nghe lời ông nội, cũng không cần phải đánh mất hạnh phúc của chính mình." Cô lo lắng nhìn chị, nhẹ nhàng khuyên.

Lời nói của cô bé như một dòng nước ấm áp nháy mắt làm tan chảy tâm hồn băng lạnh của Hà Xảo Tình. Nguyên lai trong nhà còn có sự ấm áp, trừ bỏ Hà Hoài Phú, còn có Di Linh cũng quan tâm đến cô, có lẽ trừ bỏ các cô ở ngoài còn có người khác.

Hà gia….

Cô rốt cuộc biết lấy hận để trả lại hận là không thể được, đã muốn vứt bỏ cho thật rõ ràng nhưng rồi lại không làm được Hà gia làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ vận mệnh thật sự trời sinh không thoát khỏi, thay đổi không được sao? Cô rốt cuộc nên làm như thế nào? Vì đó chân chính là những người cô quan tâm, hia ngày trước khi diễn ra hôn lễ, rốt cuộc cô cũng không biết kết thúc của cuộc đời mình sẽ là như thế nào đây? Cô càng lúc càng không biết nên theo ai.
Tác giả : Kim Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại