Lão Công Nói Nàng Không Thương Ta
Chương 14: Tôi Chờ Em Trở Về
Thượng Tuyết và Tô Vực dùng bữa tối xong rồi quay trở lại khách sạn, thời gian cũng đã là ban đêm mười giờ.
Thượng Tuyết vừa vào cửa liền ném túi xách lên bàn, tiếp đó ném mình lên chiếc giường to lớn:
Thật sự... Mệt mỏi quá đi...
Tô Vực không hổ là tổng giám đốc Tô thị tuổi trẻ tài cao... Toàn bộ quá trình đều cẩn thận chặn kín không một kẽ hở.
Thượng Tuyết thở dài, xem ra bản hợp đồng lần này không dễ dàng ký rồi...
Nàng có chút bực bội vò tóc của mình. Thiệt là... Sớm biết khó như vầy sẽ không tự nguyện đi công tác ở nơi này...
Trông bộ dáng của Tô Vực chỉ biết cô ấy chỉ đơn thuần đi du lịch, ký hợp đồng đàm phán công việc... Thật đúng là tự mua dây buộc mình mà...
Ngay lúc tâm trạng Thượng Tuyết vô cùng tồi tệ, Đặng Tuyển đột nhiên gọi điện thoại tới.
"Dạ..." Thượng Tuyết bắt điện thoại, một ngày không thấy Đặng Tuyển làm lòng của tiểu nữ nhân như nàng đây muốn phát điên lên mất thôi...
"Đang làm gì thế?" giọng nói êm ái của Đặng Tuyển xuyên thấu qua điện thoại truyền tới tai Thượng Tuyết, khiếnThượng Tuyết trong tiềm thức quên lãng đi việc Đặng Tuyển không hề yêu nàng.
Thượng Tuyết như một nàng mèo mướp lười biếng nằm lăn một vòng trên giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Ở trên giường..."
Đặng Tuyển cười khẽ một tiếng trong điện thoại, tựa hồ đang nghĩ đến hành vi trẻ con của Thượng Tuyết giờ phút này:
"Ăn cơm tối xong chưa?"
Thượng Tuyết gật đầu, bỗng chốc nhớ lại Đặng Tuyển không thể nhìn thấy, vì vậy nàng mở miệng đáp lời:
"Ăn xong rồi... Dùng bữa chung với Tô Vực Tô thị tổng giám đốc..."
"Tô Vực?" Đặng Tuyển sửng sốt một chút, cô dĩ nhiên biết mục đích chuyến đi công tác lần này của Thượng Tuyết, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy Thượng Tuyết sẽ gặp phải Tô Vực nhanh như thế, "Đàm phán thế nào?"
Thượng Tuyết bĩu môi, trong giọng nói không giấu được nỗi hờn dỗi mà chính nàng cũng không phát hiện ra:
"Thì chỉ có vậy à... Em cảm giác lần đàm phán này sẽ không thuận lợi..."
"Không sao," Đặng Tuyển an ủi thê tử, "Chuyện làm ăn, cố gắng hết sức là tốt rồi."
"Nhưng lần này có liên quan tới tiền thưởng a!" Thượng Tuyết giận dữ nói.
Đặng Tuyển buồn cười hỏi ngược lại:
"Em còn sợ tôi nuôi không nổi em hử?"
"..." Thượng Tuyết thoắt cái đỏ mặt lên.
Nói tới cũng đúng, tiền thưởng của mình đối với Đặng Tuyển hình như quá... Ít rồi...
"Lương cao thiệt sung sướng mà!" Thượng Tuyết tức giận trả lời.
Đặng Tuyển dỗ ngọt thê tử:
"Cao đến đâu đều không phải do em quản sao?"
"..."
Này ngược lại là sự thật, hai nàng kết hôn nhiều năm như thế, Đặng Tuyển sớm đem hết thảy tài sản trên danh nghĩa sang tên cho Thương Tuyết. Tuy rằng Thượng Tuyết cũng không quan tâm lắm tới những việc thế này, nhưng trên danh nghĩa thì, nàng giống như trở thành một phú bà...
"Được rồi," Đặng Tuyển dụ dỗ thê tử, "Sắp mười giờ rưỡi rồi. Một lát nữa em hâm một ly sữa nóng, sau đó đi tắm rửa, trước khi đi ngủ nhớ uống sữa nha."
"Dạ..." Thượng Tuyết bĩu môi, cảm giác Đặng Tuyển càng ngày càng dông dài giống mẹ nàng.
"Đi ngủ sớm một chút." Đặng Tuyển nhẹ nhàng nói.
"Chị cũng vậy..." Thượng Tuyết cười cực kỳ hạnh phúc.
"...Tuyết Nhi..." Lúc sắp cúp máy, Đặng Tuyển thình lình gọi tên Thượng Tuyết.
"Hở?"
"Chờ em trở về," Đặng Tuyển ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm, "Tôi mang em đi tới một nơi."
"Vâng..."
Cúp điện thoại, Đặng Tuyển đứng trước cửa sổ một hồi, sau mới xoay người bước tới bàn đọc sách ngồi xuống. Bật máy vi tính lên, nhập một chuỗi mật mã xong, một loạt dữ liệu của tài chính và tình hình đầu tư tạo thành giao diện trên màn hình.
Đặng Tuyển gọi một cú điện thoại:
"Luật sư Trương, có thể giúp tôi sửa sang lại tài sản chứ."
"..."
"Phần tài sản nhập chung với tên Thượng Tuyết, chuyển đổi giá nó theo thị trường đi."
"..."
"Được, phiền phức ông, luật sư Trương."
"..."
Cúp điện thoại, Đặng Tuyển có chút đau đầu nên xoa huyệt thái dương vài cái. Bất chợt ánh mắt cô rơi vào bức ảnh mà cô và Thượng Tuyết chụp chung với nhau để ở trên bàn, đôi mắt của cô thoáng dịu lại.
Đặng Tuyển cầm lấy bức ảnh, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ gương mặt của Thượng Tuyết trong hình.
Không thể không thừa nhận, Thượng Tuyết là một người vợ tốt.
Bốn năm trước, Đặng Tuyển ép buộc bản thân phải nhanh chóng kết hôn, vừa vặn nghe được lời thổ lộ của Thượng Tuyết. Đặng Tuyển đến giờ vẫn còn nhớ rõ ấn tượng lần đầu nhìn thấy Thượng Tuyết khi ấy, nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, trên đầu cột mái tóc đuôi ngựa rất đẹp. Nàng đứng trước mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng cùng với bộ dáng thẹn thùng e ấp khi mà tỏ tình ấy...
Lúc đó chỉ vì trong tâm có chút không nỡ đành lòng từ chối, mới có cuộc hôn nhân cho tới ngày hôm nay.
Cô đương nhiên hiểu rõ tình cảm mà Thượng Tuyết dành cho mình, thế nhưng bản thân cô ở trong một thời gian lâu như vậy...
Đặng Khuynh Nhan...
Thượng Tuyết...
Một là tình yêu đau khổ, một là bên nhau hạnh phúc.
Dù là ai, Đặng Tuyển cũng đều không thể lựa chọn...
Nhưng hôm nay, là thời điểm cô nhất định phải lựa chọn rồi sao?
Thượng Tuyết vừa vào cửa liền ném túi xách lên bàn, tiếp đó ném mình lên chiếc giường to lớn:
Thật sự... Mệt mỏi quá đi...
Tô Vực không hổ là tổng giám đốc Tô thị tuổi trẻ tài cao... Toàn bộ quá trình đều cẩn thận chặn kín không một kẽ hở.
Thượng Tuyết thở dài, xem ra bản hợp đồng lần này không dễ dàng ký rồi...
Nàng có chút bực bội vò tóc của mình. Thiệt là... Sớm biết khó như vầy sẽ không tự nguyện đi công tác ở nơi này...
Trông bộ dáng của Tô Vực chỉ biết cô ấy chỉ đơn thuần đi du lịch, ký hợp đồng đàm phán công việc... Thật đúng là tự mua dây buộc mình mà...
Ngay lúc tâm trạng Thượng Tuyết vô cùng tồi tệ, Đặng Tuyển đột nhiên gọi điện thoại tới.
"Dạ..." Thượng Tuyết bắt điện thoại, một ngày không thấy Đặng Tuyển làm lòng của tiểu nữ nhân như nàng đây muốn phát điên lên mất thôi...
"Đang làm gì thế?" giọng nói êm ái của Đặng Tuyển xuyên thấu qua điện thoại truyền tới tai Thượng Tuyết, khiếnThượng Tuyết trong tiềm thức quên lãng đi việc Đặng Tuyển không hề yêu nàng.
Thượng Tuyết như một nàng mèo mướp lười biếng nằm lăn một vòng trên giường, giọng nhỏ nhẹ:
"Ở trên giường..."
Đặng Tuyển cười khẽ một tiếng trong điện thoại, tựa hồ đang nghĩ đến hành vi trẻ con của Thượng Tuyết giờ phút này:
"Ăn cơm tối xong chưa?"
Thượng Tuyết gật đầu, bỗng chốc nhớ lại Đặng Tuyển không thể nhìn thấy, vì vậy nàng mở miệng đáp lời:
"Ăn xong rồi... Dùng bữa chung với Tô Vực Tô thị tổng giám đốc..."
"Tô Vực?" Đặng Tuyển sửng sốt một chút, cô dĩ nhiên biết mục đích chuyến đi công tác lần này của Thượng Tuyết, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy Thượng Tuyết sẽ gặp phải Tô Vực nhanh như thế, "Đàm phán thế nào?"
Thượng Tuyết bĩu môi, trong giọng nói không giấu được nỗi hờn dỗi mà chính nàng cũng không phát hiện ra:
"Thì chỉ có vậy à... Em cảm giác lần đàm phán này sẽ không thuận lợi..."
"Không sao," Đặng Tuyển an ủi thê tử, "Chuyện làm ăn, cố gắng hết sức là tốt rồi."
"Nhưng lần này có liên quan tới tiền thưởng a!" Thượng Tuyết giận dữ nói.
Đặng Tuyển buồn cười hỏi ngược lại:
"Em còn sợ tôi nuôi không nổi em hử?"
"..." Thượng Tuyết thoắt cái đỏ mặt lên.
Nói tới cũng đúng, tiền thưởng của mình đối với Đặng Tuyển hình như quá... Ít rồi...
"Lương cao thiệt sung sướng mà!" Thượng Tuyết tức giận trả lời.
Đặng Tuyển dỗ ngọt thê tử:
"Cao đến đâu đều không phải do em quản sao?"
"..."
Này ngược lại là sự thật, hai nàng kết hôn nhiều năm như thế, Đặng Tuyển sớm đem hết thảy tài sản trên danh nghĩa sang tên cho Thương Tuyết. Tuy rằng Thượng Tuyết cũng không quan tâm lắm tới những việc thế này, nhưng trên danh nghĩa thì, nàng giống như trở thành một phú bà...
"Được rồi," Đặng Tuyển dụ dỗ thê tử, "Sắp mười giờ rưỡi rồi. Một lát nữa em hâm một ly sữa nóng, sau đó đi tắm rửa, trước khi đi ngủ nhớ uống sữa nha."
"Dạ..." Thượng Tuyết bĩu môi, cảm giác Đặng Tuyển càng ngày càng dông dài giống mẹ nàng.
"Đi ngủ sớm một chút." Đặng Tuyển nhẹ nhàng nói.
"Chị cũng vậy..." Thượng Tuyết cười cực kỳ hạnh phúc.
"...Tuyết Nhi..." Lúc sắp cúp máy, Đặng Tuyển thình lình gọi tên Thượng Tuyết.
"Hở?"
"Chờ em trở về," Đặng Tuyển ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm, "Tôi mang em đi tới một nơi."
"Vâng..."
Cúp điện thoại, Đặng Tuyển đứng trước cửa sổ một hồi, sau mới xoay người bước tới bàn đọc sách ngồi xuống. Bật máy vi tính lên, nhập một chuỗi mật mã xong, một loạt dữ liệu của tài chính và tình hình đầu tư tạo thành giao diện trên màn hình.
Đặng Tuyển gọi một cú điện thoại:
"Luật sư Trương, có thể giúp tôi sửa sang lại tài sản chứ."
"..."
"Phần tài sản nhập chung với tên Thượng Tuyết, chuyển đổi giá nó theo thị trường đi."
"..."
"Được, phiền phức ông, luật sư Trương."
"..."
Cúp điện thoại, Đặng Tuyển có chút đau đầu nên xoa huyệt thái dương vài cái. Bất chợt ánh mắt cô rơi vào bức ảnh mà cô và Thượng Tuyết chụp chung với nhau để ở trên bàn, đôi mắt của cô thoáng dịu lại.
Đặng Tuyển cầm lấy bức ảnh, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ gương mặt của Thượng Tuyết trong hình.
Không thể không thừa nhận, Thượng Tuyết là một người vợ tốt.
Bốn năm trước, Đặng Tuyển ép buộc bản thân phải nhanh chóng kết hôn, vừa vặn nghe được lời thổ lộ của Thượng Tuyết. Đặng Tuyển đến giờ vẫn còn nhớ rõ ấn tượng lần đầu nhìn thấy Thượng Tuyết khi ấy, nàng mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, trên đầu cột mái tóc đuôi ngựa rất đẹp. Nàng đứng trước mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng cùng với bộ dáng thẹn thùng e ấp khi mà tỏ tình ấy...
Lúc đó chỉ vì trong tâm có chút không nỡ đành lòng từ chối, mới có cuộc hôn nhân cho tới ngày hôm nay.
Cô đương nhiên hiểu rõ tình cảm mà Thượng Tuyết dành cho mình, thế nhưng bản thân cô ở trong một thời gian lâu như vậy...
Đặng Khuynh Nhan...
Thượng Tuyết...
Một là tình yêu đau khổ, một là bên nhau hạnh phúc.
Dù là ai, Đặng Tuyển cũng đều không thể lựa chọn...
Nhưng hôm nay, là thời điểm cô nhất định phải lựa chọn rồi sao?
Tác giả :
Đồ Sinh Sinh