Lão Công Bất Chính
Chương 4
Chậm rãi mở mắt, Ôn Gia Hinh hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ không, cô giống như đang ở thiên đường… Mà thiên đường thật sự xa hoa, trang hoàng thực đẹp, trần nhà trắng phau, có cửa sổ thủy tinh rất to, rèm cửa cũng màu trắng.
Không gian to như vậy, bốn phía lại yên tĩnh, có cái gì đó bao lấy cô rất ấm, làm cho người ta không muốn rời đi.
Bất quá lời đồn đãi quả nhiên không sai, thiên sứ và thiên đường đều màu trắng, cho nên căn phòng này đa phần mọi thứ đều màu trắng.
“Tỉnh rồi sao?" Ngay khi cô đang đánh giá tiếp cái thiên đường này, Quý Tiệp mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng đang cầm khay bước vào phòng.
Trên khay là một chén cháo sò điệp, còn có một ly sữa nóng. Cô có chút không tin vào mắt mình, thử nhúc nhích thì toàn thân đau nhức, lúc này cô mới tin đây là sự thật, cô không phải đang nằm mơ.
Ôn Gia Hinh vội vàng muốn tung chăn đứng dậy, lại bị bàn tay ai đó đè lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô.
“Đừng lộn xộn, cơ thể của cô vẫn còn yếu." Anh đặt khay xuống, xoay người ngồi ở mép giường, kê gối thẳng lên để cô tựa vào, anh cầm ly sữa lên đưa cô, “Uống đi, này tốt cho cơ thể cô."
Ôn Gia Hinh có chút hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt, “Quý… Ách…. Là Quý tổng?" Cô có nhìn lầm không? Người đàn ông trước mặt rất giống với tổng giám đốc ác ma của cô, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy giống, cô chưa hề biết một Quý Tiệp ôn nhu như vậy nha!
Thấy cô như vậy, Quý Tiệp nhịn không được khẽ mỉm cười, “Cô không phải té xỉu rồi mất trí nhớ chứ? Không phải tôi chứ là ai?"
“Thật là anh?"
“Vô nghĩa, lúc trưa cô té xỉu, tôi mời bác sĩ đến xem, ông ta nói cô mới truyền máu lại không nghỉ ngơi, nên mới bị ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Giờ cô cứ ngủ đi, lát tối tôi sẽ kêu cô dậy ăn tối."
“Thực xin lỗi, đã làm phiền ngài."
“Yên tâm. Tôi sẽ không vì cô ngủ nhiều mà đuổi việc cô đâu." Anh cẩn thẩn đưa ly sữa cho cô. Cô cầm ly, uống một ngụm, nhưng đầu vẫn còn chút choáng váng, ngay cả cái ly mà tay cũng run nhè nhẹ
Thấy thế, Quý Tiệp lập tức vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Gia Hinh, làm cho cô ngẩn người.
“Tôi đút cô."
“Không, không cần…." Cô đang muốn giành lại thì anh đã đoạt lấy cái chén, vòng tay ra sau người cô, kéo cô dựa vào trong lòng.
“Quý Tổng…."
“Im ngay, việc của cô hôm nay là uống hết sữa này, đợi một lát thì ăn cháo, cô nếu không nghe tôi, tôi xem như cô nghỉ làm mà không xin phép."
Cái ly đưa đến miệng, cô đành phải há mồm ngoan ngoãn uống hết, nhưng kỳ thật cô muốn nói là – chỉ là đút sữa thôi, cần gì phải ôm chứ.
Huống hồ, cứ tựa vào trong ngực anh, tiếp xúc gần như vậy, tim cô lại đập thình thịch, làm hại cô cứ suy nghĩ miên man. Nhưng mà dựa vào người anh quả thật rất thoải mái, cô còn nghe được tiếng tim anh đập, cảm nhận được hương vị trên người anh, bình thường ở công ty anh đều mặc tây trang màu đen, hiện giờ anh mặc quần áo ở nhà, làm cô cảm thấy anh gần gũi hơn, không còn vẻ xa lạ như mọi khi.
Kỳ quái, cô rõ ràng chán ghét anh mà, vì sao hiện tại lại có cảm giác này chứ?
Khẩu khí anh nghe rõ ràng rất hung ác, nhưng giọng nói lại mang hơi hướng quan tâm, cô an tâm dựa vào lòng anh mà uống hết ly sữa, bàn tay to mềm nhẹ giúp cô sửa lại mái tóc dài hỗn độn.
“Khi khổng khi không lại té xỉu, dọa tôi sợ chết khiếp, còn tưởng rằng cô sợ tôi sẽ ăn hết gia tài của cô, nên mới té xỉu để trốn tránh."
Nhớ lại lúc cô ngất xỉu, đến bây giờ anh vẫn còn sợ, từ nhỏ đến lớn ít khi nào anh vì ai mà lo lắng như vậy. Anh làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy đau lòng? Cho dù anh lúc ấy suy nghĩ trăm ngàn lý do để giải thích, cho dù anh nói với bản thân, chỉ là ông chủ quan tâm nhân viên, nhưng khi ôm cô vào lòng, nhìn mặt cô không chút máu, đôi môi tái nhợt, tim anh như thắt lại.
Không phải anh có ý với cô chứ?!
“Là do tôi không tốt." Cô ngẩng đầu nhìn anh, bướng bỉnh nói, “Vừa nói đến tiền là tôi đau lòng đến chết, anh muốn tôi mời anh ăn trưa, muốn báo tư thù nên tôi làm bộ té xỉu, sự thật chứng minh tôi tránh được một kiếp."
Anh làm mặt lạnh lấy tay gõ đầu cô 1 cái, “Cảm ơn cô đã tự thú, chờ cơ thể cô khỏe hơn, tôi sẽ tiếp tục kêu cô dẫn đi ăn, ăn đến khi nào cô phá sản mới thôi."
“Này, anh không cần tàn nhẫn vậy chứ!" Hai người rất ăn ý, đồng thời nở nụ cười, không khí hòa hợp lúc này cứ nhau đôi lứa yêu nhau nhiều năm rồi, ngay cả Quý Tiệp cũng không dám tin rằng có một ngày anh sẽ cười thật vui vẻ trước mặt người con gái này.
“Đúng rồi, cơ thể cô còn yếu, cứ nghỉ ngơi 3 ngày đi, tôi phê chuẩn, không cần lo lắng !"
“Không cần, tôi không yếu đuối như vậy."
“Tôi nói nghỉ ngơi. Truyền cho người ta 400cc máu, cô còn nói mình mạnh khỏe lắm hả?"
“Nhưng mà cũng không cần nghỉ ngơi tới ba ngày, buổi tối tôi chỉ cần đi ngủ sớm một tí, ngày mai là có thể…." Cô còn muốn nói gì đó, nhưng chưa nói hết câu đã thấy mắt anh sắc bén nhìn cô, cô nhịn chỉ biết than thở, “Nghỉ ngơi như vậy là được rồi, hơn nữa nghỉ ba ngày không lương, nghĩ như thế nào cũng không có lời."
Nghe vậy, anh thật sự muốn đánh cô, “Kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao? Cô chẳng lẽ muốn trở thành thư ký đi làm mà mặt mày cứ phờ phạc hay sao?" Thấy cô hình như bị thuyết phục, anh mới đem chén cháo đến bên cô, múc một muỗng cháo nhỏ, còn đưa lên miệng mà thổi, “Mở miệng ra, ăn cháo."
“Tôi có thể tự ăn." Nãy là đút sữa , chẳng lẽ giờ anh ta muốn đút cháo cho cô sao? Hôm nay anh quả thật khác thường !
“Chỉ cần mở miệng ra, những chuyện khác không cần cô làm." Phước mấy đời mới được anh tự mình hầu hạ, cô nếu dám từ chối, không nể mặt, anh nhất định sẽ trừng trị cô.
Này, cháo thật rất thơm, mặn ngọt vừa phải, …… Đây là chén cháo ngon nhất mà cô từng ăn qua !
“Đối đãi cấp dưới và phụ nữ, nếu không nghiêm nghị, đối phương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời." Anh thực vừa lòng thấy cô ngoan ngoãn ăn cháo, làm cho có cảm giác thắng lợi.
Cô nhịn không được nhìn anh đầy vẻ xem thường, người này sao lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ vậy? Há miệng ra, cô tiếp tục ăn cháo anh đút, nhưng mà nghĩ lại, cô giờ lại giống như nữ vương có người hầu hạ vậy !
“Anh thật hạnh phúc." Nuốt cháo xuống, cô đột nhiên mở miệng nói, “Đầu bếp nhà anh nấu ăn thật ngon,khó trách anh lại cao lớn mạnh khỏe thế."
“Ôn thư ký, cháo này là do tôi nấu."
“Hả?" Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh nấu?"
Cô không tin nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia, cả bộ dáng cao quý đó, anh thật sự xuống bếp nấu ăn?
“Ánh mắt cô đúng thật là sỉ nhục người khác." Anh lại đút cô thêm muỗng cháo, “Trước kia tôi học ở Mỹ, ông ngoại vì muốn tôi tập tính tự lập, nên chỉ giúp tôi đóng tiền học phí, cho nên ngoại trừ hàng ngày đọc sách, đi làm, tôi phải xuống bếp tự mình nấu cơm, hơn nữa tôi lại là người kén ăn, cho nên phải tìm tòi việc nấu ăn rất nhiều…" Anh chậm rãi kể cô nghe những năm đó thú vị thế nào, nào là việc anh lần đầu tiên xuống bếp, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên quen bạn gái, lần đầu tiên viết luận văn, lần đầu tiên làm hội trưởng, lần đầu tiên……..
Anh trong đời có rất nhiều lần đầu tiên, Ôn Gia Hinh nghe đến mê mẩn, thì ra bề ngoài người đàn ông này ưu tú vậy mà cũng có những việc anh không hề dám kể ai nghe.
Có đôi khi nghe anh kể mà cô cười ha ha, có đôi khi lại nhíu mày nhăn mặt. Lúc này, hai người giống như tri kỷ nhiều năm, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không khí thực vui vẻ, chuyện cười kể mãi không ngừng.
Lúc này ngoài cửa số truyền đến âm thanh xe ô tô, cửa sổ phòng cô đang nằm sát mặt đất, cô nhìn thấy một chiếc Cadillac màu đen đang từ trong garage đi ra.
Quý Tiệp cũng nhìn theo, anh cười cười, “Ông ngoại của tôi, chắc ông lại đi ra ngoài kiếm mấy người bạn già tán dóc, đánh cờ."
“Tôi đột nhiên đến nhà anh, có làm phiền anh không?"
“Sẽ không, ba mẹ tôi hiện tại đều ở nước ngoài, bọn họ đều hoạt động trong ngành âm nhạc, hầu như lúc nào cũng đi nước ngoài biểu diễn." Đối với cô, anh không ngại nói ra tình hình gia đình mình.
Thời gian trôi qua thật mau, ngay cả chính anh cũng không ngờ hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Cùng phụ nữ ở cùng một chỗ mà chẳng phải yêu đương cũng chẳng lên giường, chỉ ngồi nói chuyện phiếm, vậy mà anh lại rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian.
Đêm đã khuya, anh để cô ngủ trên giường của mình, tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách, để phòng mình lại cho cô, tuy rằng Ôn Gia Hinh cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh.
Trước khi đi ngủ, anh kéo chăn đắp lên người cô, y như một người chồng vậy, lúc đóng cửa đi ra ngoài, anh đột nhiên quay lại tặng cô một nụ cười mê hồn, “Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng đi làm sẵn tiện tôi đưa cô về nhà, còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày, 3 ngày này tôi vẫn trả lương cho cô, cô hài lòng chưa?" Nói xong, anh đóng cửa mà đi, Ôn Gia Hinh ngạc nhiên, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ.
Thì ra anh cũng rất ân cần chu đáo, thì ra anh không phải đáng ghét như vậy, mặt cô đột nhiên ửng đỏ, cô từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt anh hiện lên trước mắt, một đêm an giấc mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là anh….
Ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày, cô cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi, muốn đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí cũng không được, Quý Tiệp mỗi ngày 3 bữa đều gọi điện thoại, còn cảnh cáo cô là không được phép đi ra ngoài, nếu lúc anh gọi mà cô không nghe máy, anh sẽ trừ lương của cô. Chưa thấy ông chủ nào như anh cả, vừa quan tâm lại vừa uy hiếp cô, nhưng mà trong 3 ngày này cô cũng bắt đầu quen việc chờ điện thoại của anh. Nếu anh không gọi, cô không biết tại sao mình lại buồn chán, thậm chí cô lại chủ động gọi cho anh, hỏi thăm anh. Thật sự là gặp quỷ! Chẳng lẽ cô yêu anh vì một chén cháo sao?
Rốt cuộc cũng đến ngày đi làm, Ôn Gia Hinh tinh thần phấn chấn đi vào công ty, không nghĩ tới vừa đến công ty thì cô đã nghe tin giám đốc Trần ngày hôm qua đã bị Quý Tiệp sa thải. Việc giám đốc Trần bị sa thải làm cô thật ngạc nhiên, tuy rằng hiện giờ cô là thư ký tổng giám đốc, nhưng giám đốc Trần là người đã đề bạt và giúp đỡ cô rất nhiều, giao tình hai người cũng rất tốt, giống như là quan hệ thầy trò, cô rất quý trọng ông.
Cô không hiểu tại sao giám đốc Trần ngày thường làm việc rất có năng lực lại bị sa thải? Trong đầu đầy nghi vấn, Ôn Gia Hinh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, không gõ cửa liền thô lỗ xông thẳng vào phòng.
Hôm nay Quý Tiệp vẫn như ngày thường mặc âu phục màu đen, tạo cho người ta cảm giác anh luôn là người lạnh lùng, quả quyết. Anh ngẩng đầu, thấy cô không có phép tắc tự ý xông vào phòng, hơi hơi nhíu mày, “Cửa phòng tôi có thù oán với cô sao? Làm gì mà thô bạo ngược đãi nó vậy?"
Cô không thèm trả lời vấn đề của anh, nhìn anh nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, mà giám đốc Trần lại bị sa thải, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên.
“Giám đốc Trần rốt cuộc làm sai chuyện gì, tại sao vô duyên vô cớ sa thải ông ấy?" Không chào hỏi gì cả, cô trực tiếp đi thẳng vấn đề.
“Cô vừa đến công ty, xông thẳng vào phòng tôi là để hỏi chuyện này?" Quý Tiệp chậm rãi nhún vai, “Tôi nghĩ đuổi việc ai, mướn ai, không tới phiên cô can thiệp?"
“Quý tổng, tôi không hiểu, giám đốc Trần là nguyên lão công ty, không có công lao cũng có khổ lao, cũng sắp đến lúc ông ấy về hưu, mà anh lại chọn lúc này đuổi việc ông ta, anh có độc ác quá không?" Cô không khách khí chất vấn, “Giám đốc Trần tột cùng đã làm sai gì mà anh lại đuổi việc ông ta?"
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ của cô, không giận mà còn cười, “Xem ra cơ thể cô cũng khỏe hơn rồi, mới có sức lực hô to gọi nhỏ với tôi thế này."
“Quý tổng, anh không cần lấy bộ dạng cà lơ phất phơ đó ra, tôi đang hỏi anh đó."
“Ôn thư ký, cô nên xem lại thái độ của mình đi, chuyện này không đến phiên cô xen vào đâu, tôi mới là người quyết định ở công ty này, đuổi hay mướn ai là quyền của tôi."
Nghe anh nói thế, cô mới tỉnh táo lại, Quý Tiệp là người chịu mềm chứ không chịu cương, thái độ cô giờ lại hùng hổ quá mức. Kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hinh ôn hòa nói, “Tôi chỉ muốn biết tại sao? Tôi không phải bác bỏ quyết định của anh."
“Không tại sao gì cả, bởi vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản vậy thôi."
Nghe vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, lập tức quát mắng, “Quý Tiệp, anh quá đáng rồi đó! Tôi nghĩ anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tổng giám đốc thưởng phạt phân minh, nhưng tôi lầm rồi anh là người chẳng biết nói lí lẽ gì cả !" Xoay người, cô tức giận ra khỏi văn phòng.
Quý Tiệp nhìn bộ dạng nóng giận của cô, anh giương giọng nói, “Trên bàn còn rất nhiều văn kiện đang chờ cô xử lý, lát nữa sẵn tiện pha cho tôi tách trà."
“Thật xin lỗi Quý tổng, hôm nay tôi xin phép nghỉ."
“Ôn thư ký, tôi chỉ cho phép cô nghỉ 3 ngày."
“Tôi muốn nghỉ tiếp." Chẳng quan tâm anh cho cô nghỉ mấy ngày, cô hôm nay chẳng muốn nhìn thấy anh, cô chịu đủ rồi.
“Ôn thư ký, cô quên rằng tôi chỉ cho cô nghỉ phép có lương 3 ngày thôi sao?"
“Anh muốn trừ thì trừ đi, tôi chẳng quan tâm!" Cô mở cửa đi, không để ý tới ánh mắt kinh dị của đồng nghiệp, đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô đúng là ngốc ! Mấy ngày nay cứ nghĩ anh là người tốt, kết quả anh vẫn ác độc như trước, cái thay đổi chỉ là lòng của cô. Tự mình nộp mình cho giặc, cô đúng thật là ngu mà !
Cô bực tức trở về cửa hàng bánh ngọt, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại vang lên inh ỏi, cô cứ nghĩ rằng là Quý Tiệp, cô vội vàng tìm di động, không ngờ tên trên màn hình không phải Quý Tiệp. Lòng cô có chút mất mát, có chút buồn bã.
Tiếp nhận điện thoại, cô không ngờ người gọi điện thoại lại là giám đốc Trần. Đối phương gọi điện thoại nói rằng tuần sau sẽ cùng gia đình đi Mỹ, đột nhiên rời công ty, không có cơ hội nói tạm biệt cho nên mới gọi điện thoại cho cô.
Càng làm cô khiếp sợ hơn là, ông ta vốn dĩ không phải do tổng giám đốc sa thải, mà là vì bệnh tim của ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình khuyên ông ra nước ngoài chữa trị, nhưng ông lại mê làm việc không thể đi được.
Trường kỳ làm lụng vất vả, làm cho bệnh tim càng thêm nghiêm trọng, Quý Tiệp biết được, ngoài mặt là đuổi việc ông, nhưng thật ra là muốn ông sớm nghỉ hưu, mau chóng ra nước ngoài giải phẫu. Không chỉ như thế, Quý Tiệp còn cho ông tiền hưu khổng lồ, ông cảm động thiếu chút nữa đã khóc rống lên.
Biết được chân tướng sự thật, Ôn Gia Hinh tự trách, cô quá xúc động, chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đi chỉ trích Quý Tiệp, cô đã hiểu lầm anh.
Cúp điện thoại, cô cầm túi xách đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng Ôn Gia Nhu và lão Tiêu gọi cô, cô ngoảnh mặt làm ngơ, cô muốn sớm một chút gặp anh. Lúc cô trở lại văn phòng, chợt nghe văn phòng của Quý Tiệp truyền đến một tiếng rống to, chắc ai đó đã làm Quý Tiệp nổi giận.
Không đợi cô gõ cửa, chỉ thấy giám đốc bộ tài vụ mặt mày ủ rũ đi ra, trên mặt viết rõ ràng 3 chữ “Tôi bị mắng". Lướt qua người đó, cô vội đi vào phòng, thấy Quý Tiệp đang đứng ở quầy bar rót rượu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm.
Anh đang giận dữ, giờ cô đi vào chắc chắn sẽ bị mắng, quên đi, trốn trước đã. Cô xoay người định đi ra ngoài, không ngờ nhãn lực ai kia thật sự quá tốt, cô còn chưa đi được vài bước thì đã bị ánh mắt ai kia nhìn thấy.
Bị ai kia nhìn thấy, cô muốn tránh muốn trốn cũng không xong, đành phải giả bộ cười ngây ngô, muốn giảm bớt cơn tức của anh.
Môi Quý Tiệp nhếch lên, ánh mắt có chút giễu cợt, “Không phải là Ôn thư ký sáng nay hùng hổ tuyên bố muốn nghỉ việc đó sao? Sao giờ lại trở lại vậy?"
Anh chán chường kéo lỏng caravat, tâm trạng hiện giờ của anh rất tệ, không biết là vì bộ tài vụ làm việc tắc trách, khiến công ty bị tổn thất, hay là bởi vì Ôn Gia Hinh ở trước mặt anh đá cửa mà đi.
Tóm lại anh hiện giờ như núi lửa đang hoạt động, cơn tức rất lớn. Ôn Gia Hinh lập tức thay đổi vẻ mặt gian trá, cười nói, “Thật là oan uổng, tổng giám đốc! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, làm sao dám tùy tiện nghỉ việc, chỉ là tôi đi toilet hơi lâu thôi, hiện tại không phải tôi đã trở lại rồi sao."
“Vậy bước lại đây."
“Hả…. Đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng, tôi đi…."
Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cô, cô sợ đến mức lui về phía sau, nhất thời sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, “Còn muốn trốn? Không muốn bị mắng thì bước vào đây cho tôi."
“Nhảm nhí, vậy muốn bị mắng có đi vào được không?" Cô trốn không được, đành phải bước vào trong phòng, không ngờ, mới bước vào phòng đã bị anh thô lỗ ép sát vào tường, anh từ trên cao trừng mắt nhìn cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Anh…. Anh muốn cái gì?" Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt đang tức giận của anh. Bàn tay to của Quý Tiệp nâng cằm cô lên, ngón cái xoa xoa hai má mềm mại trắng nõn của cô, cố ý cười gian xảo, “Cô thường mẳng chửi tôi ở trong lòng là ác ma phải không? Vậy cô đoán thử ác ma khi tức giận thì sẽ làm cái gì?"
Cô run lẩy bẩy, một Quý Tiệp như vậy cô chưa từng thấy qua, khuôn mặt tà mị, vài sợi tóc xõa trước trán, đôi mắt đen sâu, cổ áo sơmi hở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đầy quyến rũ, trên người tỏa ra mùi rượu thơm nồng.
Anh cúi sát mặt cô, môi anh gần như sắp đụng vào môi cô, lòng cô không khỏi kinh hoàng, anh định hôn cô sao? Có khác so với trước, cô lần này có chút mong đợi, chờ mong anh hôn mình, chờ mong đôi môi kia mang đến cho cô nụ hôn thật sâu và mãnh liệt.
Theo bản năng, hơi thở cô trở nên dồn dập, ánh mắt híp lại, nhưng anh đột nhiên ngừng lại, nở nụ cười tựa như mình là người chiến thắng.
“Nhìn cô hình như rất chờ mong tôi hôn cô thì phải."
Rầm! Mặt cô đỏ đến tận cổ. Người này sao lại có thể gian xảo đến vậy?
“Tôi không có." Cô nghĩ một đằng phủ nhận một nẻo, tim đập càng lúc càng nhanh, như nhảy ra ngoài. Anh buông cô ra, cẩn thận giúp cô sửa lại áo, “Bộ phận tài vụ làm việc tắc trách, bởi vì sai lầm không ngừng, tôi nghĩ cần phải làm gì đó, có lẽ cần phải đuổi việc vài người, giết gà dọa khỉ, làm mọi người làm việc nghiêm chỉnh hơn." Nói xong, anh vuốt lại vài sợi tóc xõa trước trán cô, động tác rất nhẹ nhàng.
Anh muốn cô! Anh biết rõ điều đó, nghĩ đến việc một khi đã hôn cô, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được, nhưng lại không muốn làm tổn thương cô, cho nên hiện tại không phải là lúc thích hợp.
“Tôi nghĩ bộ tài vụ chỉ nhất thời sơ sẩy thôi…" Thấy anh đột nhiên chuyển đề tài sang công việc, cô có chút mất mát, nhưng lại không muốn anh phát hiện điều này.
Tay anh che miệng cô lại, không để cô nói tiếp, “Cô không cần nói giúp cho bọn họ, có công sẽ có thưởng, có sai ắt phải phạt, tôi không có bạc đãi bọn họ, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, OK?"
Cô biết anh không có sai, chỉ là hy vọng anh làm việc nhẹ nhàng một tí, nhưng cô xác thực không có tư cách nói thêm cái gì, “Vâng, tôi đã biết."
“Đúng rồi, tôi nhớ rõ không phải cô muốn nghĩ việc sao, sao lại trở về?"
“Hiểu lầm hiểu lầm, tôi đã nói là tôi đi toilet, tuyệt đối không phải nghỉ việc, nói sao chứ tôi vẫn còn muốn có tiền lương lắm, đúng không, tổng giám đốc." Người này quả thật nhớ dai, còn tưởng rằng anh đã quên mất chuyện này, xem ra là cô đã vui mừng quá sớm.
“À? Xem ra cô coi văn phòng tổng giám đốc như là nhà của mình rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."
Thấy tình thế không ổn, cô lập tức giả bộ đáng thương, nói, “Thật ra tôi là người có nhân cách phân liệt. Tổng giám đốc, anh có thể thông cảm cho tôi không?"
Quý Tiệp buồn cười vì bộ dáng của cô, “Muốn tôi tha thứ cũng được, hôm nay buổi tối mời tôi ăn cơm đi, coi như nịnh tôi."
Thấy anh mỉm cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, coi như đã không còn việc gì.
Cô dường như càng ngày càng không hiểu Quý Tiệp, khi thì bá đạo tự phụ lại cà lơ phất phơ, nhưng lúc làm việc thì rất nghiêm chỉnh, gần đây lại đối xử dịu dàng với cô, làm hại lòng cô rối bời.
Buổi tối, Quý Tiệp dẫn cô đến nhà hàng Tứ Xuyên, nhà hàng cũng không lớn lắm, trang trí đơn giản mà tao nhã, nguyên liệu nấu ăn và tay nghề đều rất tuyệt.
Ông chủ là người Tứ Xuyên, sở trường duy nhất là nước nấu cá và nước nấu thịt, không ngờ giá ở đây rất bình dân, thật sự là mỹ vị. Cô vốn muốn dẫn anh đi nhà hàng sang trọng, nhưng không ngờ anh lại dẫn cô đến một quán bình dân như thế này.
Vừa vặn hai người đều là người Tứ Xuyên, tuy rằng bị cay đến mồ hôi con mồ hôi mẹ đều tuôn ra, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của hai người, vừa ăn vừa cười nói, có đôi khi còn có thể vì thưởng thức một miếng thịt bò mà đấu võ mồm với nhau.
Cô vội vàng tìm đề tài, “Thật ra giám đốc Trần đã nói cho tôi biết hết rồi, thật xin lỗi, tôi chưa làm rõ mọi chuyện đã hiểu lầm anh, giám đốc Trần gọi cho tôi thì tôi mới biết được, thì ra anh đuổi ông ta là có nguyên nhân." Quý Tiệp cười cười, “Ông ấy đã làm việc cho công ty rất lâu, không nên vì công việc mà làm tổn hại sức khỏe của mình, sinh mệnh so với tiền tài quan trọng hơn." Dứt lời, anh vùi đầu ăn tiếp.
Anh nói không có gì, nhưng cô đã có chút cảm động, “Kỳ thật anh đã làm một chuyện tốt, làm chi không chịu nói rõ ràng, để cho người khác hiểu lầm?"
“Mỗi người đều góc nhìn nhận sự việc khác nhau, có người thì cho rằng là chuyện tốt, nhưng cũng có người cho rằng là chuyện xấu, tôi không thể ngăn cản cách nhìn của họ đối với tôi, tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, cuộc sống này sẽ đơn giản hơn, không phải sao?"
Cô không khỏi ngạc nhiên, anh nói rất đúng, là cô rất để ý suy nghĩ của người khác.
“Nếu cảm thấy áy náy, thì sau nay mời tôi ăn cơm nhiều hơn, tôi nói rồi, khiến cô phải phá sản là mục tiêu kế tiếp của tôi."
Bộ dạng trẻ con của anh làm cô dao động, lòng càng hướng về anh nhiều hơn.
“Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, cô rảnh chứ? Chúng ta đi leo núi đi." Trước kia, anh thích một mình leo núi, không cần phải chờ người khác, rất thoải mái, nhưng hiện tại anh muốn có người đồng hành, bởi vì muốn thấy cô, muốn cùng cô chia xẻ sự thoải mái này.
Cô do ự, mặt lộ vẻ khó xử, “Nhưng mà… ngày mai tôi không rảnh."
:
Không gian to như vậy, bốn phía lại yên tĩnh, có cái gì đó bao lấy cô rất ấm, làm cho người ta không muốn rời đi.
Bất quá lời đồn đãi quả nhiên không sai, thiên sứ và thiên đường đều màu trắng, cho nên căn phòng này đa phần mọi thứ đều màu trắng.
“Tỉnh rồi sao?" Ngay khi cô đang đánh giá tiếp cái thiên đường này, Quý Tiệp mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng đang cầm khay bước vào phòng.
Trên khay là một chén cháo sò điệp, còn có một ly sữa nóng. Cô có chút không tin vào mắt mình, thử nhúc nhích thì toàn thân đau nhức, lúc này cô mới tin đây là sự thật, cô không phải đang nằm mơ.
Ôn Gia Hinh vội vàng muốn tung chăn đứng dậy, lại bị bàn tay ai đó đè lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô.
“Đừng lộn xộn, cơ thể của cô vẫn còn yếu." Anh đặt khay xuống, xoay người ngồi ở mép giường, kê gối thẳng lên để cô tựa vào, anh cầm ly sữa lên đưa cô, “Uống đi, này tốt cho cơ thể cô."
Ôn Gia Hinh có chút hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt, “Quý… Ách…. Là Quý tổng?" Cô có nhìn lầm không? Người đàn ông trước mặt rất giống với tổng giám đốc ác ma của cô, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy giống, cô chưa hề biết một Quý Tiệp ôn nhu như vậy nha!
Thấy cô như vậy, Quý Tiệp nhịn không được khẽ mỉm cười, “Cô không phải té xỉu rồi mất trí nhớ chứ? Không phải tôi chứ là ai?"
“Thật là anh?"
“Vô nghĩa, lúc trưa cô té xỉu, tôi mời bác sĩ đến xem, ông ta nói cô mới truyền máu lại không nghỉ ngơi, nên mới bị ngất xỉu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Giờ cô cứ ngủ đi, lát tối tôi sẽ kêu cô dậy ăn tối."
“Thực xin lỗi, đã làm phiền ngài."
“Yên tâm. Tôi sẽ không vì cô ngủ nhiều mà đuổi việc cô đâu." Anh cẩn thẩn đưa ly sữa cho cô. Cô cầm ly, uống một ngụm, nhưng đầu vẫn còn chút choáng váng, ngay cả cái ly mà tay cũng run nhè nhẹ
Thấy thế, Quý Tiệp lập tức vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ôn Gia Hinh, làm cho cô ngẩn người.
“Tôi đút cô."
“Không, không cần…." Cô đang muốn giành lại thì anh đã đoạt lấy cái chén, vòng tay ra sau người cô, kéo cô dựa vào trong lòng.
“Quý Tổng…."
“Im ngay, việc của cô hôm nay là uống hết sữa này, đợi một lát thì ăn cháo, cô nếu không nghe tôi, tôi xem như cô nghỉ làm mà không xin phép."
Cái ly đưa đến miệng, cô đành phải há mồm ngoan ngoãn uống hết, nhưng kỳ thật cô muốn nói là – chỉ là đút sữa thôi, cần gì phải ôm chứ.
Huống hồ, cứ tựa vào trong ngực anh, tiếp xúc gần như vậy, tim cô lại đập thình thịch, làm hại cô cứ suy nghĩ miên man. Nhưng mà dựa vào người anh quả thật rất thoải mái, cô còn nghe được tiếng tim anh đập, cảm nhận được hương vị trên người anh, bình thường ở công ty anh đều mặc tây trang màu đen, hiện giờ anh mặc quần áo ở nhà, làm cô cảm thấy anh gần gũi hơn, không còn vẻ xa lạ như mọi khi.
Kỳ quái, cô rõ ràng chán ghét anh mà, vì sao hiện tại lại có cảm giác này chứ?
Khẩu khí anh nghe rõ ràng rất hung ác, nhưng giọng nói lại mang hơi hướng quan tâm, cô an tâm dựa vào lòng anh mà uống hết ly sữa, bàn tay to mềm nhẹ giúp cô sửa lại mái tóc dài hỗn độn.
“Khi khổng khi không lại té xỉu, dọa tôi sợ chết khiếp, còn tưởng rằng cô sợ tôi sẽ ăn hết gia tài của cô, nên mới té xỉu để trốn tránh."
Nhớ lại lúc cô ngất xỉu, đến bây giờ anh vẫn còn sợ, từ nhỏ đến lớn ít khi nào anh vì ai mà lo lắng như vậy. Anh làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy đau lòng? Cho dù anh lúc ấy suy nghĩ trăm ngàn lý do để giải thích, cho dù anh nói với bản thân, chỉ là ông chủ quan tâm nhân viên, nhưng khi ôm cô vào lòng, nhìn mặt cô không chút máu, đôi môi tái nhợt, tim anh như thắt lại.
Không phải anh có ý với cô chứ?!
“Là do tôi không tốt." Cô ngẩng đầu nhìn anh, bướng bỉnh nói, “Vừa nói đến tiền là tôi đau lòng đến chết, anh muốn tôi mời anh ăn trưa, muốn báo tư thù nên tôi làm bộ té xỉu, sự thật chứng minh tôi tránh được một kiếp."
Anh làm mặt lạnh lấy tay gõ đầu cô 1 cái, “Cảm ơn cô đã tự thú, chờ cơ thể cô khỏe hơn, tôi sẽ tiếp tục kêu cô dẫn đi ăn, ăn đến khi nào cô phá sản mới thôi."
“Này, anh không cần tàn nhẫn vậy chứ!" Hai người rất ăn ý, đồng thời nở nụ cười, không khí hòa hợp lúc này cứ nhau đôi lứa yêu nhau nhiều năm rồi, ngay cả Quý Tiệp cũng không dám tin rằng có một ngày anh sẽ cười thật vui vẻ trước mặt người con gái này.
“Đúng rồi, cơ thể cô còn yếu, cứ nghỉ ngơi 3 ngày đi, tôi phê chuẩn, không cần lo lắng !"
“Không cần, tôi không yếu đuối như vậy."
“Tôi nói nghỉ ngơi. Truyền cho người ta 400cc máu, cô còn nói mình mạnh khỏe lắm hả?"
“Nhưng mà cũng không cần nghỉ ngơi tới ba ngày, buổi tối tôi chỉ cần đi ngủ sớm một tí, ngày mai là có thể…." Cô còn muốn nói gì đó, nhưng chưa nói hết câu đã thấy mắt anh sắc bén nhìn cô, cô nhịn chỉ biết than thở, “Nghỉ ngơi như vậy là được rồi, hơn nữa nghỉ ba ngày không lương, nghĩ như thế nào cũng không có lời."
Nghe vậy, anh thật sự muốn đánh cô, “Kiếm tiền quan trọng hơn sức khỏe sao? Cô chẳng lẽ muốn trở thành thư ký đi làm mà mặt mày cứ phờ phạc hay sao?" Thấy cô hình như bị thuyết phục, anh mới đem chén cháo đến bên cô, múc một muỗng cháo nhỏ, còn đưa lên miệng mà thổi, “Mở miệng ra, ăn cháo."
“Tôi có thể tự ăn." Nãy là đút sữa , chẳng lẽ giờ anh ta muốn đút cháo cho cô sao? Hôm nay anh quả thật khác thường !
“Chỉ cần mở miệng ra, những chuyện khác không cần cô làm." Phước mấy đời mới được anh tự mình hầu hạ, cô nếu dám từ chối, không nể mặt, anh nhất định sẽ trừng trị cô.
Này, cháo thật rất thơm, mặn ngọt vừa phải, …… Đây là chén cháo ngon nhất mà cô từng ăn qua !
“Đối đãi cấp dưới và phụ nữ, nếu không nghiêm nghị, đối phương sẽ không ngoan ngoãn nghe lời." Anh thực vừa lòng thấy cô ngoan ngoãn ăn cháo, làm cho có cảm giác thắng lợi.
Cô nhịn không được nhìn anh đầy vẻ xem thường, người này sao lúc nào cũng kiêu ngạo tự phụ vậy? Há miệng ra, cô tiếp tục ăn cháo anh đút, nhưng mà nghĩ lại, cô giờ lại giống như nữ vương có người hầu hạ vậy !
“Anh thật hạnh phúc." Nuốt cháo xuống, cô đột nhiên mở miệng nói, “Đầu bếp nhà anh nấu ăn thật ngon,khó trách anh lại cao lớn mạnh khỏe thế."
“Ôn thư ký, cháo này là do tôi nấu."
“Hả?" Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh nấu?"
Cô không tin nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia, cả bộ dáng cao quý đó, anh thật sự xuống bếp nấu ăn?
“Ánh mắt cô đúng thật là sỉ nhục người khác." Anh lại đút cô thêm muỗng cháo, “Trước kia tôi học ở Mỹ, ông ngoại vì muốn tôi tập tính tự lập, nên chỉ giúp tôi đóng tiền học phí, cho nên ngoại trừ hàng ngày đọc sách, đi làm, tôi phải xuống bếp tự mình nấu cơm, hơn nữa tôi lại là người kén ăn, cho nên phải tìm tòi việc nấu ăn rất nhiều…" Anh chậm rãi kể cô nghe những năm đó thú vị thế nào, nào là việc anh lần đầu tiên xuống bếp, lần đầu tiên đi làm, lần đầu tiên quen bạn gái, lần đầu tiên viết luận văn, lần đầu tiên làm hội trưởng, lần đầu tiên……..
Anh trong đời có rất nhiều lần đầu tiên, Ôn Gia Hinh nghe đến mê mẩn, thì ra bề ngoài người đàn ông này ưu tú vậy mà cũng có những việc anh không hề dám kể ai nghe.
Có đôi khi nghe anh kể mà cô cười ha ha, có đôi khi lại nhíu mày nhăn mặt. Lúc này, hai người giống như tri kỷ nhiều năm, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, không khí thực vui vẻ, chuyện cười kể mãi không ngừng.
Lúc này ngoài cửa số truyền đến âm thanh xe ô tô, cửa sổ phòng cô đang nằm sát mặt đất, cô nhìn thấy một chiếc Cadillac màu đen đang từ trong garage đi ra.
Quý Tiệp cũng nhìn theo, anh cười cười, “Ông ngoại của tôi, chắc ông lại đi ra ngoài kiếm mấy người bạn già tán dóc, đánh cờ."
“Tôi đột nhiên đến nhà anh, có làm phiền anh không?"
“Sẽ không, ba mẹ tôi hiện tại đều ở nước ngoài, bọn họ đều hoạt động trong ngành âm nhạc, hầu như lúc nào cũng đi nước ngoài biểu diễn." Đối với cô, anh không ngại nói ra tình hình gia đình mình.
Thời gian trôi qua thật mau, ngay cả chính anh cũng không ngờ hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Cùng phụ nữ ở cùng một chỗ mà chẳng phải yêu đương cũng chẳng lên giường, chỉ ngồi nói chuyện phiếm, vậy mà anh lại rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian.
Đêm đã khuya, anh để cô ngủ trên giường của mình, tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách, để phòng mình lại cho cô, tuy rằng Ôn Gia Hinh cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh.
Trước khi đi ngủ, anh kéo chăn đắp lên người cô, y như một người chồng vậy, lúc đóng cửa đi ra ngoài, anh đột nhiên quay lại tặng cô một nụ cười mê hồn, “Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng đi làm sẵn tiện tôi đưa cô về nhà, còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày, 3 ngày này tôi vẫn trả lương cho cô, cô hài lòng chưa?" Nói xong, anh đóng cửa mà đi, Ôn Gia Hinh ngạc nhiên, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ.
Thì ra anh cũng rất ân cần chu đáo, thì ra anh không phải đáng ghét như vậy, mặt cô đột nhiên ửng đỏ, cô từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt anh hiện lên trước mắt, một đêm an giấc mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là anh….
Ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày, cô cảm thấy mình sắp mốc meo đến nơi, muốn đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí cũng không được, Quý Tiệp mỗi ngày 3 bữa đều gọi điện thoại, còn cảnh cáo cô là không được phép đi ra ngoài, nếu lúc anh gọi mà cô không nghe máy, anh sẽ trừ lương của cô. Chưa thấy ông chủ nào như anh cả, vừa quan tâm lại vừa uy hiếp cô, nhưng mà trong 3 ngày này cô cũng bắt đầu quen việc chờ điện thoại của anh. Nếu anh không gọi, cô không biết tại sao mình lại buồn chán, thậm chí cô lại chủ động gọi cho anh, hỏi thăm anh. Thật sự là gặp quỷ! Chẳng lẽ cô yêu anh vì một chén cháo sao?
Rốt cuộc cũng đến ngày đi làm, Ôn Gia Hinh tinh thần phấn chấn đi vào công ty, không nghĩ tới vừa đến công ty thì cô đã nghe tin giám đốc Trần ngày hôm qua đã bị Quý Tiệp sa thải. Việc giám đốc Trần bị sa thải làm cô thật ngạc nhiên, tuy rằng hiện giờ cô là thư ký tổng giám đốc, nhưng giám đốc Trần là người đã đề bạt và giúp đỡ cô rất nhiều, giao tình hai người cũng rất tốt, giống như là quan hệ thầy trò, cô rất quý trọng ông.
Cô không hiểu tại sao giám đốc Trần ngày thường làm việc rất có năng lực lại bị sa thải? Trong đầu đầy nghi vấn, Ôn Gia Hinh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, không gõ cửa liền thô lỗ xông thẳng vào phòng.
Hôm nay Quý Tiệp vẫn như ngày thường mặc âu phục màu đen, tạo cho người ta cảm giác anh luôn là người lạnh lùng, quả quyết. Anh ngẩng đầu, thấy cô không có phép tắc tự ý xông vào phòng, hơi hơi nhíu mày, “Cửa phòng tôi có thù oán với cô sao? Làm gì mà thô bạo ngược đãi nó vậy?"
Cô không thèm trả lời vấn đề của anh, nhìn anh nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc, mà giám đốc Trần lại bị sa thải, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên.
“Giám đốc Trần rốt cuộc làm sai chuyện gì, tại sao vô duyên vô cớ sa thải ông ấy?" Không chào hỏi gì cả, cô trực tiếp đi thẳng vấn đề.
“Cô vừa đến công ty, xông thẳng vào phòng tôi là để hỏi chuyện này?" Quý Tiệp chậm rãi nhún vai, “Tôi nghĩ đuổi việc ai, mướn ai, không tới phiên cô can thiệp?"
“Quý tổng, tôi không hiểu, giám đốc Trần là nguyên lão công ty, không có công lao cũng có khổ lao, cũng sắp đến lúc ông ấy về hưu, mà anh lại chọn lúc này đuổi việc ông ta, anh có độc ác quá không?" Cô không khách khí chất vấn, “Giám đốc Trần tột cùng đã làm sai gì mà anh lại đuổi việc ông ta?"
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ của cô, không giận mà còn cười, “Xem ra cơ thể cô cũng khỏe hơn rồi, mới có sức lực hô to gọi nhỏ với tôi thế này."
“Quý tổng, anh không cần lấy bộ dạng cà lơ phất phơ đó ra, tôi đang hỏi anh đó."
“Ôn thư ký, cô nên xem lại thái độ của mình đi, chuyện này không đến phiên cô xen vào đâu, tôi mới là người quyết định ở công ty này, đuổi hay mướn ai là quyền của tôi."
Nghe anh nói thế, cô mới tỉnh táo lại, Quý Tiệp là người chịu mềm chứ không chịu cương, thái độ cô giờ lại hùng hổ quá mức. Kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hinh ôn hòa nói, “Tôi chỉ muốn biết tại sao? Tôi không phải bác bỏ quyết định của anh."
“Không tại sao gì cả, bởi vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản vậy thôi."
Nghe vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, lập tức quát mắng, “Quý Tiệp, anh quá đáng rồi đó! Tôi nghĩ anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tổng giám đốc thưởng phạt phân minh, nhưng tôi lầm rồi anh là người chẳng biết nói lí lẽ gì cả !" Xoay người, cô tức giận ra khỏi văn phòng.
Quý Tiệp nhìn bộ dạng nóng giận của cô, anh giương giọng nói, “Trên bàn còn rất nhiều văn kiện đang chờ cô xử lý, lát nữa sẵn tiện pha cho tôi tách trà."
“Thật xin lỗi Quý tổng, hôm nay tôi xin phép nghỉ."
“Ôn thư ký, tôi chỉ cho phép cô nghỉ 3 ngày."
“Tôi muốn nghỉ tiếp." Chẳng quan tâm anh cho cô nghỉ mấy ngày, cô hôm nay chẳng muốn nhìn thấy anh, cô chịu đủ rồi.
“Ôn thư ký, cô quên rằng tôi chỉ cho cô nghỉ phép có lương 3 ngày thôi sao?"
“Anh muốn trừ thì trừ đi, tôi chẳng quan tâm!" Cô mở cửa đi, không để ý tới ánh mắt kinh dị của đồng nghiệp, đi thẳng ra khỏi cửa công ty. Cô đúng là ngốc ! Mấy ngày nay cứ nghĩ anh là người tốt, kết quả anh vẫn ác độc như trước, cái thay đổi chỉ là lòng của cô. Tự mình nộp mình cho giặc, cô đúng thật là ngu mà !
Cô bực tức trở về cửa hàng bánh ngọt, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại vang lên inh ỏi, cô cứ nghĩ rằng là Quý Tiệp, cô vội vàng tìm di động, không ngờ tên trên màn hình không phải Quý Tiệp. Lòng cô có chút mất mát, có chút buồn bã.
Tiếp nhận điện thoại, cô không ngờ người gọi điện thoại lại là giám đốc Trần. Đối phương gọi điện thoại nói rằng tuần sau sẽ cùng gia đình đi Mỹ, đột nhiên rời công ty, không có cơ hội nói tạm biệt cho nên mới gọi điện thoại cho cô.
Càng làm cô khiếp sợ hơn là, ông ta vốn dĩ không phải do tổng giám đốc sa thải, mà là vì bệnh tim của ông ngày càng nghiêm trọng, gia đình khuyên ông ra nước ngoài chữa trị, nhưng ông lại mê làm việc không thể đi được.
Trường kỳ làm lụng vất vả, làm cho bệnh tim càng thêm nghiêm trọng, Quý Tiệp biết được, ngoài mặt là đuổi việc ông, nhưng thật ra là muốn ông sớm nghỉ hưu, mau chóng ra nước ngoài giải phẫu. Không chỉ như thế, Quý Tiệp còn cho ông tiền hưu khổng lồ, ông cảm động thiếu chút nữa đã khóc rống lên.
Biết được chân tướng sự thật, Ôn Gia Hinh tự trách, cô quá xúc động, chưa hỏi rõ mọi chuyện đã đi chỉ trích Quý Tiệp, cô đã hiểu lầm anh.
Cúp điện thoại, cô cầm túi xách đi ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng Ôn Gia Nhu và lão Tiêu gọi cô, cô ngoảnh mặt làm ngơ, cô muốn sớm một chút gặp anh. Lúc cô trở lại văn phòng, chợt nghe văn phòng của Quý Tiệp truyền đến một tiếng rống to, chắc ai đó đã làm Quý Tiệp nổi giận.
Không đợi cô gõ cửa, chỉ thấy giám đốc bộ tài vụ mặt mày ủ rũ đi ra, trên mặt viết rõ ràng 3 chữ “Tôi bị mắng". Lướt qua người đó, cô vội đi vào phòng, thấy Quý Tiệp đang đứng ở quầy bar rót rượu, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm.
Anh đang giận dữ, giờ cô đi vào chắc chắn sẽ bị mắng, quên đi, trốn trước đã. Cô xoay người định đi ra ngoài, không ngờ nhãn lực ai kia thật sự quá tốt, cô còn chưa đi được vài bước thì đã bị ánh mắt ai kia nhìn thấy.
Bị ai kia nhìn thấy, cô muốn tránh muốn trốn cũng không xong, đành phải giả bộ cười ngây ngô, muốn giảm bớt cơn tức của anh.
Môi Quý Tiệp nhếch lên, ánh mắt có chút giễu cợt, “Không phải là Ôn thư ký sáng nay hùng hổ tuyên bố muốn nghỉ việc đó sao? Sao giờ lại trở lại vậy?"
Anh chán chường kéo lỏng caravat, tâm trạng hiện giờ của anh rất tệ, không biết là vì bộ tài vụ làm việc tắc trách, khiến công ty bị tổn thất, hay là bởi vì Ôn Gia Hinh ở trước mặt anh đá cửa mà đi.
Tóm lại anh hiện giờ như núi lửa đang hoạt động, cơn tức rất lớn. Ôn Gia Hinh lập tức thay đổi vẻ mặt gian trá, cười nói, “Thật là oan uổng, tổng giám đốc! Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, làm sao dám tùy tiện nghỉ việc, chỉ là tôi đi toilet hơi lâu thôi, hiện tại không phải tôi đã trở lại rồi sao."
“Vậy bước lại đây."
“Hả…. Đột nhiên tôi cảm thấy đau bụng, tôi đi…."
Anh đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cô, cô sợ đến mức lui về phía sau, nhất thời sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, “Còn muốn trốn? Không muốn bị mắng thì bước vào đây cho tôi."
“Nhảm nhí, vậy muốn bị mắng có đi vào được không?" Cô trốn không được, đành phải bước vào trong phòng, không ngờ, mới bước vào phòng đã bị anh thô lỗ ép sát vào tường, anh từ trên cao trừng mắt nhìn cô, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Anh…. Anh muốn cái gì?" Cô ngẩng mặt nhìn gương mặt đang tức giận của anh. Bàn tay to của Quý Tiệp nâng cằm cô lên, ngón cái xoa xoa hai má mềm mại trắng nõn của cô, cố ý cười gian xảo, “Cô thường mẳng chửi tôi ở trong lòng là ác ma phải không? Vậy cô đoán thử ác ma khi tức giận thì sẽ làm cái gì?"
Cô run lẩy bẩy, một Quý Tiệp như vậy cô chưa từng thấy qua, khuôn mặt tà mị, vài sợi tóc xõa trước trán, đôi mắt đen sâu, cổ áo sơmi hở rộng, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đầy quyến rũ, trên người tỏa ra mùi rượu thơm nồng.
Anh cúi sát mặt cô, môi anh gần như sắp đụng vào môi cô, lòng cô không khỏi kinh hoàng, anh định hôn cô sao? Có khác so với trước, cô lần này có chút mong đợi, chờ mong anh hôn mình, chờ mong đôi môi kia mang đến cho cô nụ hôn thật sâu và mãnh liệt.
Theo bản năng, hơi thở cô trở nên dồn dập, ánh mắt híp lại, nhưng anh đột nhiên ngừng lại, nở nụ cười tựa như mình là người chiến thắng.
“Nhìn cô hình như rất chờ mong tôi hôn cô thì phải."
Rầm! Mặt cô đỏ đến tận cổ. Người này sao lại có thể gian xảo đến vậy?
“Tôi không có." Cô nghĩ một đằng phủ nhận một nẻo, tim đập càng lúc càng nhanh, như nhảy ra ngoài. Anh buông cô ra, cẩn thận giúp cô sửa lại áo, “Bộ phận tài vụ làm việc tắc trách, bởi vì sai lầm không ngừng, tôi nghĩ cần phải làm gì đó, có lẽ cần phải đuổi việc vài người, giết gà dọa khỉ, làm mọi người làm việc nghiêm chỉnh hơn." Nói xong, anh vuốt lại vài sợi tóc xõa trước trán cô, động tác rất nhẹ nhàng.
Anh muốn cô! Anh biết rõ điều đó, nghĩ đến việc một khi đã hôn cô, anh chắc chắn sẽ không kiềm chế được, nhưng lại không muốn làm tổn thương cô, cho nên hiện tại không phải là lúc thích hợp.
“Tôi nghĩ bộ tài vụ chỉ nhất thời sơ sẩy thôi…" Thấy anh đột nhiên chuyển đề tài sang công việc, cô có chút mất mát, nhưng lại không muốn anh phát hiện điều này.
Tay anh che miệng cô lại, không để cô nói tiếp, “Cô không cần nói giúp cho bọn họ, có công sẽ có thưởng, có sai ắt phải phạt, tôi không có bạc đãi bọn họ, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, OK?"
Cô biết anh không có sai, chỉ là hy vọng anh làm việc nhẹ nhàng một tí, nhưng cô xác thực không có tư cách nói thêm cái gì, “Vâng, tôi đã biết."
“Đúng rồi, tôi nhớ rõ không phải cô muốn nghĩ việc sao, sao lại trở về?"
“Hiểu lầm hiểu lầm, tôi đã nói là tôi đi toilet, tuyệt đối không phải nghỉ việc, nói sao chứ tôi vẫn còn muốn có tiền lương lắm, đúng không, tổng giám đốc." Người này quả thật nhớ dai, còn tưởng rằng anh đã quên mất chuyện này, xem ra là cô đã vui mừng quá sớm.
“À? Xem ra cô coi văn phòng tổng giám đốc như là nhà của mình rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi."
Thấy tình thế không ổn, cô lập tức giả bộ đáng thương, nói, “Thật ra tôi là người có nhân cách phân liệt. Tổng giám đốc, anh có thể thông cảm cho tôi không?"
Quý Tiệp buồn cười vì bộ dáng của cô, “Muốn tôi tha thứ cũng được, hôm nay buổi tối mời tôi ăn cơm đi, coi như nịnh tôi."
Thấy anh mỉm cười, cô mới thở phào nhẹ nhõm, coi như đã không còn việc gì.
Cô dường như càng ngày càng không hiểu Quý Tiệp, khi thì bá đạo tự phụ lại cà lơ phất phơ, nhưng lúc làm việc thì rất nghiêm chỉnh, gần đây lại đối xử dịu dàng với cô, làm hại lòng cô rối bời.
Buổi tối, Quý Tiệp dẫn cô đến nhà hàng Tứ Xuyên, nhà hàng cũng không lớn lắm, trang trí đơn giản mà tao nhã, nguyên liệu nấu ăn và tay nghề đều rất tuyệt.
Ông chủ là người Tứ Xuyên, sở trường duy nhất là nước nấu cá và nước nấu thịt, không ngờ giá ở đây rất bình dân, thật sự là mỹ vị. Cô vốn muốn dẫn anh đi nhà hàng sang trọng, nhưng không ngờ anh lại dẫn cô đến một quán bình dân như thế này.
Vừa vặn hai người đều là người Tứ Xuyên, tuy rằng bị cay đến mồ hôi con mồ hôi mẹ đều tuôn ra, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của hai người, vừa ăn vừa cười nói, có đôi khi còn có thể vì thưởng thức một miếng thịt bò mà đấu võ mồm với nhau.
Cô vội vàng tìm đề tài, “Thật ra giám đốc Trần đã nói cho tôi biết hết rồi, thật xin lỗi, tôi chưa làm rõ mọi chuyện đã hiểu lầm anh, giám đốc Trần gọi cho tôi thì tôi mới biết được, thì ra anh đuổi ông ta là có nguyên nhân." Quý Tiệp cười cười, “Ông ấy đã làm việc cho công ty rất lâu, không nên vì công việc mà làm tổn hại sức khỏe của mình, sinh mệnh so với tiền tài quan trọng hơn." Dứt lời, anh vùi đầu ăn tiếp.
Anh nói không có gì, nhưng cô đã có chút cảm động, “Kỳ thật anh đã làm một chuyện tốt, làm chi không chịu nói rõ ràng, để cho người khác hiểu lầm?"
“Mỗi người đều góc nhìn nhận sự việc khác nhau, có người thì cho rằng là chuyện tốt, nhưng cũng có người cho rằng là chuyện xấu, tôi không thể ngăn cản cách nhìn của họ đối với tôi, tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng, cuộc sống này sẽ đơn giản hơn, không phải sao?"
Cô không khỏi ngạc nhiên, anh nói rất đúng, là cô rất để ý suy nghĩ của người khác.
“Nếu cảm thấy áy náy, thì sau nay mời tôi ăn cơm nhiều hơn, tôi nói rồi, khiến cô phải phá sản là mục tiêu kế tiếp của tôi."
Bộ dạng trẻ con của anh làm cô dao động, lòng càng hướng về anh nhiều hơn.
“Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, cô rảnh chứ? Chúng ta đi leo núi đi." Trước kia, anh thích một mình leo núi, không cần phải chờ người khác, rất thoải mái, nhưng hiện tại anh muốn có người đồng hành, bởi vì muốn thấy cô, muốn cùng cô chia xẻ sự thoải mái này.
Cô do ự, mặt lộ vẻ khó xử, “Nhưng mà… ngày mai tôi không rảnh."
:
Tác giả :
Minh Tinh