Lão Ca, Cứu Mạng A!

Chương 8

Sau khi Phương Nguyên Tùng bị đuổi ra khỏi Phương thị, bởi vì không chịu ngồi yên liền cùng Đại Hoa, Lưu Ngọc Tuấn kết hợp mở một công ty tài chính, để Phương Nguyên Tùng làm chủ tịch. Tuy là một công ty bình thường, nhưng dựa vào năng lực kinh thương phi phàm của Phương Nguyên Tùng trước kia ở thương trường, rất nhanh liền đem công ty phát triển, trong giới cực có danh tiếng.

Phương Nguyên Tùng ở văn phòng phê nốt văn kiện cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên tường xem đồng hồ, đã tới giữa trưa. Phương Nguyên Tùng buông bút, duỗi thắt lưng, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.

Nhớ tới cơm trưa, Phương Nguyên Tùng nhếch môi, lấy trong ngăn kéo “hộp cơm tình yêu" Cao Vũ đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Mở hộp ra, Phương Nguyên Tùng cười càng sâu, chỉ thấy trong hộp có một trái tim thật to làm bằng anh đào. Ở giữa có một chữ " yêu" xinh đẹp, bên cạnh còn có một khuôn mặt tươi cười đáng yêu làm bằng đậu xanh, không cần nói cũng biết khuôn mặt tươi cười này là chỉ Cao Vũ.

“Vật nhỏ!" Phương Nguyên Tùng cầm đũa chọc chọc khuôn mặt đậu xanh, ánh mắt nhu tình như nước.

“Phương đại thiếu, cười vui vẻ ghê nhỉ! Có chuyện tốt sao?" Phương Nguyên Tùng vừa muốn động đũa ăn “cơm trưa tình yêu" của Cao Vũ, từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười mỉa mai quen thuộc.

“Cơn gió nào khiến cho Đại công tử có thời gian đến công ty vậy?" Phương Nguyên Tùng không cần nghĩ cũng biết là ai, ngẩng đầu nhìn Đại đại soái ca ngoài cửa cười nói. Công ty này tuy là bọn hắn cùng gây dựng, nhưng trên thực tế chỉ có hắn một mình quản lí, Đại Hoa cả ngày đều ngâm mình ở trong câu lạc bộ SM, Lưu Ngọc Tuấn còn bận quản lí xí nghiệp gia tộc, đều không có thời gian quản lí.

“Tao là đến mời mày ăn cơm trưa, mấy ngày nay tao cùng Ngọc Tuấn đều không có thời gian quản chuyện công ty, toàn giao cho mày một mình quản lý, chúng tao đều cảm thấy có lỗi với mày, vốn muốn thừa dịp hôm nay buổi trưa có thời gian, định mời mày đi ăn! Bất quá xem ra tao đến vô ích!" Đại Hoa đi tới ngồi lên bàn, lấy tay đoạt lấy hộp cơm của Phương Nguyên Tùng, ái muội cười xấu xa nói.

“Đem hộp cơm lại đây!" Phương Nguyên Tùng đứng lên muốn cướp, nhưng lại bị Đại Hoa dễ dàng tránh thoát.

“Hương vị thật không tệ, là mỹ nhân nào làm cho mày? Không phải là đệ đệ Cao Vân, Cao Vũ tiểu đáng yêu kia đi!" Đại Hoa gắp một miếng ăn, lập tức dựng thẳng ngón cái tán dương. Bởi vì quần áo Cao Vũ mặc, tất cả đều là Phương Nguyên Tùng lấy ở chỗ Đại Hoa, cho nên Đại Hoa biết chuyện Cao Vũ đang ở trong nhà Phương Nguyên Tùng.

“Mặc kệ chuyện của mày, không được ăn, mau cút!" Thấy Đại Hoa ăn cơm trưa Cao Vũ đặc biệt làm cho mình, Phương Nguyên Tùng nhíu mày, có chút tức giận hét.

“Không phải chỉ ăn một miếng sao, sao lại tức giận như vậy? Thật là keo kiệt! Xem ra thật sự là do tiểu đệ đệ đáng yêu Cao Vũ làm cho mày, nhìn mày kích động kìa!" Đại Hoa thấy Phương Nguyên Tùng thực sự tức giận, nhún vai đem cơm hộp trả lại cho hắn cười gian nói.

Phương Nguyên Tùng không hề để ý hắn, nhận hộp cơm hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cầm đũa vội đem cơm ăn hết, sợ lại bị Đại Hoa cướp đi. Hộp cơm này là Cao Vũ đặc biệt vì hắn làm, tuyệt đối không thể bị Đại Hoa tiểu tử này lãng phí.

Thấy thế, Đại Hoa ngạc nhiên sửng sốt một chút, lập tức ôm bụng cười cười to, ôm bả vai Phương Nguyên Tùng cười hỏi: “Huynh đệ, mau thành thật trả lời, mày có phải đã thích tiểu đệ đệ Cao Vũ hay không? Khó trách gần đây không thấy mày buổi tối ra ngoài chơi, gọi điện thoại rủ mày đi tán gái mày cũng không đi! Tao cùng Ngọc Tuấn đều thấy kỳ quái, hóa ra là luyến ái a!" Hắn cùng Ngọc Tuấn sớm cảm thấy Nguyên Tùng gần đây rất kỳ quái, đang chuẩn bị tìm thời gian hảo hảo hỏi hắn một chút.

Phương Nguyên Tùng trong lòng chấn động, bị lời Đại Hoa nói làm cho hoảng sợ. Đại Hoa nói cái gì? Hắn thích Cao Vũ?! Đùa à, làm sao có thể! Hắn làm sao có thể thật sự thích Cao Vũ, hắn chỉ là muốn làm bộ thích cậu, để Cao Vũ toàn bộ tín nhiệm sau đó lại đùa bỡn vứt bỏ cậu. Hắn tuyệt đối không có khả năng thích Cao Vũ!

“Không nói lời nào nghĩa là thừa nhận! Không nghĩ tới người luôn đùa bỡn tình yêu làm vui cũng không động đến chân tình như Phương đại thiếu gia lại có một ngày đối với một tiểu nam sinh động tâm, nói ra nhất định không ai tin!" Đại Hoa đoán trúng, vỗ tay cười to.

“Không hiểu mày nói bậy bạ cái gì, bỏ tay bẩn của mày ra!" Phương Nguyên Tùng lấy lại tinh thần, hất tay Đại Hoa ra, ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu tình “mày bệnh à". Trong lòng lại bởi vì lời Đại Hoa nói loạn thành một đoàn, Đại Hoa nói hắn đối Cao Vũ động tâm, quả thực là lời nói vô căn cứ, hắn là hoa hoa đại thiếu không bao giờ nói chuyện yêu. Hắn ngay cả Trương Vũ Liên cái loại thiên kiều bá mị đại mỹ nữ còn không thích, sao có thể đi yêu một tiểu nam sinh, thật là buồn cười! Hắn thừa nhận Cao Vũ quả thật vô cùng đáng yêu, hắn là có một chút thích cậu, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn thật sự yêu Cao Vũ!

“Đừng giả ngu! Chúng ta là hảo huynh đệ, cùng tao còn có cái gì khó nói, mau nói cho tao, mày sao lại thích Cao Vũ? Bất quá Cao Vũ đáng yêu như vậy, chỉ cần là nam nhân đều thích cậu ấy!" Đại Hoa hưng phấn ngồi lên tay vịn sô pha bên cạnh Phương Nguyên Tùng, tiến đến trước mặt Phương Nguyên Tùng, hứng thú dạt dào hỏi.

“Nhàm chán! Mày đừng đoán, tao sao có thể thích Cao Vũ, tao lại không có điên! Cậu ta là đệ đệ Cao Vân, mày đừng quên cậu ta trước kia hãm hại tao như thế nào!" Phương Nguyên Tùng không kiên nhẫn đẩy mặt hắn ra, cố gắng giả bộ lạnh lùng.

Phương Nguyên Tùng trong lúc nhất thời căn bản không thể nhận hắn thật sự thích Cao Vũ, hắn chỉ có thể cố gắng trốn tránh, liều mạng nói hắn không thương Cao Vũ. Nam nhân không có phát hiện, hắn là kinh hoảng như nào, chính bởi vì hắn thật sự thích Cao Vũ, chính là hắn không muốn thừa nhận.

“Mày thật sự không thích Cao Vũ?" Đại Hoa câu môi cười quỷ dị, không tin hắn nói. Bằng kinh nghiệm luyến ái phong phú nhiều năm, hắn làm sao có thể nhìn lầm, nếu Nguyên Tùng không thích đệ đệ Cao Vân, hắn sẽ mượn đầu của xú tiểu tử họ Vương kia làm cầu đá.

“Tao lừa mày làm gì!" Phương Nguyên Tùng không phát hiện giọng mình có bao nhiêu chột dạ.

“Được, nếu mày không thương Cao Vũ, mày liền đem cậu ta cho tao mượn ngoạn vài ngày, tao cũng rất thích cậu ấy!" Đại Hoa trợn trừng mắt, vừa định cùng hắn tiếp tục tranh chấp, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tà ác cười nói.

Phương Nguyên Tùng ngây ngẩn cả người, không ngờ Đại Hoa lại đưa ra yêu cầu này.

“Thế nào? Dù sao mày cũng không thương cậu ấy, cho tao mượn chơi đùa cũng không có gì, chúng ta trước kia không phải cũng thường đổi bạn ngoạn sao!" Đại Hoa cười gian nói.

“…" Phương Nguyên Tùng vừa định nói, lại bị Đại Hoa giành mất.

“Nếu mày không đáp ứng, chứng tỏ mày thật sự thương cậu ta, mày liền thừa nhận mày thương cậu ta đi. Huynh đệ cũng sẽ không bức mày, tao tuy thấy cậu ta đáng yêu, nhưng dù sao vợ bằng hữu không thể động!"

“… Được! Tao đáp ứng mày, tao đem Cao Vũ tặng cho mày, tùy mày ngoạn!" Biết rõ Đại Hoa dùng phép khích tướng, nhưng vì sĩ diện Phương Nguyên Tùng vẫn là trúng kế, thẹn quá thành giận đáp ứng. Muốn cho hắn ở trước mặt Đại Hoa chính miệng thừa nhận hắn thích tiểu quỷ Cao Vũ kia, bị Đại Hoa bọn họ cười nhạo, không bằng một đao giết hắn!

“Huynh đệ tốt! Đây chính là mày tự miệng đáp ứng, không cho hối hận!" Đại Hoa không nghĩ Phương Nguyên Tùng thế nhưng lại đáp ứng, sửng sốt một chút, cười quỷ dị gật đầu. Nếu Nguyên Tùng đáp ứng rồi, hắn đương nhiên cũng không thể rút lui.

“Tuyệt không hối hận!" Nói đều nói ra rồi, Phương Nguyên Tùng chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống.

“OK! Tao muốn mau chóng gặp tiểu bảo bối của mày, mày không biết từ khi ở Nhật gặp qua cậu ta, tao liền nhớ mãi không quên! Thấy mày dạo này cầm không ít ‘đồ chơi’ về, cậu ta hẳn là bị mày dạy dỗ không tệ! Đêm nay tao nhất định phải hảo hảo ngoạn cậu ta!" Đại Hoa hạ lưu cười dâm đãng, còn đáng khinh liếm liếm môi.

“Tao…" Nghe vậy, nhìn biểu tình dâm tục hạ lưu đến cực điểm của Đại Hoa, Phương Nguyên Tùng vừa giận vừa hối hận, muốn mở miệng đổi ý.

“Mày muốn đổi ý sao? Đừng quên vừa rồi mày đã nói tuyệt không đổi ý!" Nhìn ra tâm tư của hắn, Đại Hoa giành nói trước.

“Tao không có muốn đổi ý!" Lời ‘muốn đổi ý’ đến bên miệng chỉ có thể lại nuốt trở vào.

“Không có thì tốt! Tao cũng tin mày sẽ không đổi ý, đường đường là Phương đại thiếu sao có thể thất tín với huynh đệ, vì một tiểu nam sinh làm cho người ta cười không có chữ tín! Chúng ta bây giờ đi đến nhà mày, tao chờ không kịp muốn nhấm nháp thân thể tiểu bảo bối của mày lắm rồi!" Đại Hoa vừa lòng tươi cười, cố ý nói.

Phương Nguyên Tùng căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, đã bị Đại Hoa lôi ra khỏi văn phòng, lái xe về nhà…

Cao Vũ vì có thể tiêu chảy thành công, uống rất nhiều nước đá, cho nên rất nhanh liền như ý muốn.

Ngồi ở trên bồn cầu, Cao Vũ kéo hai chân như nhũn ra, cả người vô lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gắt gao nhăn lại. Đáng chết, bụng đau quá, uống nhiều quá! Một buổi sáng cậu đã đi toilet năm lần, sớm biết thế đã uống ít một chút, thật không ngờ tiêu chảy lại thống khổ như vậy, hiện tại thật sự là đòi mạng!

“Cạch ——" đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân theo sau vang lên trầm hậu hữu lực.

Cao Vũ vừa nghe đến tiếng bước chân quen thuộc, lập tức biết là Phương Nguyên Tùng đã về. Cao Vũ nghi hoặc hơi nhíu mày, nam nhân sao lại về sớm vậy, cẩn thận nghe tiếng bước chân, trừ tiếng bước chân của Phương Nguyên Tùng còn có tiếng bước chân khác.

Cao Vũ càng nghi hoặc, chẳng lẽ là nam nhân mang bác sĩ về? Không phải nói buổi tối mới mang bác sĩ đến sao! Chẳng lẽ là nam nhân lo lắng cho mình, cho nên buổi chiều đã mang bác sĩ về giúp mình xem bệnh?

Cao Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp, mặt cười ửng đỏ, hé miệng nhỏ giọng mắng: “Lão nhân ngu ngốc!" Bất quá bác sĩ đến thật sự là đúng lúc, cậu hiện tại rất cần bác sĩ cứu cậu khỏi cái địa ngục này.

Cao Vũ vui vẻ xé giấy lau sạch tiểu thí thí, rất nhanh lau xong chạy ra khỏi buồng vệ sinh.

“Chủ…" Cao Vũ chạy đến phòng khách nhiệt tình nghênh đón Phương Nguyên Tùng, khuôn mặt tươi cười nhìn đến Đại Hoa bên cạnh Phương Nguyên Tùng lập tức trở nên vặn vẹo.

“Ngoan!" Đại Hoa nhìn Cao Vũ đeo tai thỏ màu đỏ, mặc nữ phó trang phấn hồng sắc ren giống như con thỏ nhỏ, lập tức kích động huýt sáo, miệng chảy nước miếng.

Cao Vũ mới nhớ tới, bởi vì cậu nghĩ Phương Nguyên Tùng buổi tối mới dẫn người trở về, cho nên không có thay quần áo. Bất quá Phương Nguyên Tùng như thế nào không mang bác sĩ về, ngược lại đột nhiên mang Đại Hoa siêu cấp biến thái này trở về, bọn họ muốn làm cái gì?

Cao Vũ nghi hoặc nhìn Đại Hoa, khuôn mặt đáng yêu không hề che giấu chán ghét. Cậu đến nay vẫn nhớ rõ lần trước ở Nhật, Đại Hoa muốn cùng Phương Nguyên Tùng biến thái cưỡng dâm cậu, cậu đối với Đại Hoa là chán ghét đến cực điểm.

“Huynh đệ, tiểu tử cậu thật sự là hưởng thụ!" Đại Hoa quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Phương Nguyên Tùng, đáng khinh cười dâm đãng nói.

“Cậu sao lại mặc thành như vậy! Mau về phòng thay quần áo!" Phương Nguyên Tùng đen mặt trừng mắt Cao Vũ, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, bụng đều sinh khí. Chết tiệt, thế nhưng lại cho nam nhân khác nhìn được bộ dáng mê người này của Cao Vũ!

Cao Vũ nhíu mày, tức giận thầm nghĩ: tử lão nhân phát hỏa cái gì, chính hắn bảo cậu mặc thành như vậy, hiện tại hắn dựa vào cái gì quát cậu, bệnh thần kinh!

Tuy rằng Cao Vũ đầy bụng không cam lòng, bất quá đối mặt với ánh mắt muốn đem mình ăn sạch của Đại Hoa, vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn xoay người về phòng thay quần áo, cậu cũng không muốn bị Đại Hoa ghê tởm thị gian sỗ sàng. Không biết vì sao Đại Hoa đột nhiên xuất hiện làm cho cậu có một dự cảm cô cùng không tốt, giác quan thứ sáu nói cho cậu, cậu tốt nhất không nên cùng Đại Hoa cùng một chỗ.

“Đứng lại! Không cần thay, ca ca thực thích cậu như vậy!" Đại Hoa ngăn cản Cao Vũ."Tiểu Vũ, cậu thật sự đáng yêu! Làm cho ca ca rất muốn cắn một ngụm, hận không thể lập tức ăn cậu!" Đại Hoa tò mò lấy tay bắt lấy tai thỏ của Cao Vũ xuống, cười đến càng tà ác dâm tiện. Đáng yêu động lòng người cỡ này, sau khi về nhà hắn cũng muốn cho tiểu sư tử nhà mình mặc như vậy, nhất định sẽ vô cùng đáng yêu!

“Tử biến thái, anh làm gì? Mau buông ra!" Cao Vũ lập tức tức giận mắng, chán ghét hất tay Đại Hoa ra. Tiểu Vũ? Buồn nôn! Thực mẹ nó ghê tởm chết! Trên người cậu nổi hết da gà! “Chủ nhân, tử lão nhân này đùa giỡn tôi!" Cao Vũ quay đầu hướng Phương Nguyên Tùng cáo trạng, nghĩ rằng Đại Hoa lần này chết chắc rồi, Phương Nguyên Tùng nhất định sẽ hung hăng xử Đại Hoa lão sắc quỷ này một chút, ngay cả đậu hủ của cậu cũng dám ăn, nhìn hắn như thế nào chỉnh chết Đại Hoa.

Phương Nguyên Tùng lại không nói gì, hắn đương nhiên là có thấy Đại Hoa luôn luôn đùa giỡn Cao Vũ, trời biết hắn có bao nhiêu muốn xông lên xử Đại Hoa một trận, không cho hắn chạm vào Cao Vũ, muốn rống lớn nói Cao Vũ là thuộc về hắn, bất luận kẻ nào đều không cho chạm vào. Nhưng một khi hắn làm như vậy liền chứng tỏ hắn thật sự thích Cao Vũ, cho nên hắn chỉ có thể cắn răng cố nén lửa giận trong lòng, làm như không thấy!

“Tiểu Vũ, cậu làm sao có thể nói ca ca là sắc lão nhân, thật sự là rất thương tâm a!" Đại Hoa khóe môi câu lên, lộ ra một bộ ủy khuất, bàn tay to dùng sức nhéo hai má phấn nộn đáng yêu của Cao Vũ.

“Lão hỗn đản, anh làm gì? Đau chết!" Cao Vũ kéo tay hắn xuống, tay sờ hai má bị niết đỏ bừng, đau kêu một tiếng."Chủ nhân! Hắn khi dễ tôi, mau giúp tôi xử hắn!" Cao Vũ hướng Phương Nguyên Tùng tức giận hét lớn.

Không đợi Phương Nguyên Tùng mở miệng, Đại Hoa đã giành trước hướng Cao Vũ cười nói: “Tiểu Vũ, đừng kêu chủ nhân cậu nữa, hắn đã tặng cậu cho ta, về sau ca ca mới là chủ nhân của cậu!"

Lời Đại Hoa nói tựa như sấm giữa trời quang làm cho Cao Vũ ngây người, cậu không có nghe sai đi? Đại Hoa nói Phương Nguyên Tùng tặng cậu cho Đại Hoa? Không, điều đó không có khả năng! Phương Nguyên Tùng không có khả năng làm như vậy, hắn không phải đã nói hắn yêu mình sao!

“Hắn nói là thật sao?" Cao Vũ lập tức nhìn Phương Nguyên Tùng, nghiêm thanh chất vấn nói.

“Tôi đáp ứng đem cậu cho Đại Hoa mượn vài ngày!" Phương Nguyên Tùng gật đầu thừa nhận.

Cao Vũ khó tin nhìn hắn, tâm trong nháy mắt đau đến sắp không thể hô hấp, Cao Vũ lớn như vậy chưa từng khó chịu như này, cả người đều muốn tức giận, trong lòng trừ bỏ phẫn nộ còn có một loại cảm xúc nói không nên lời.

“Vương bát đản, đm anh, lão tử…" Cao Vũ lửa giận ngút trời chửi ầm lên, nhưng mới mắng một nửa, đã bị Đại Hoa đánh gãy.

“Tiểu Vũ, đừng nóng giận! Ca ca sẽ thương cậu, ca ca làm tình kỹ thuật so với chủ nhân cậu càng bổng hơn, bảo đảm làm cho cậu dục tiên dục tử, chỉ cần thử một lần sẽ thấy rời không được ca ca!" Đại Hoa bắt lấy tay Cao Vũ, tà ác cười dâm đãng nói.

“Lão sắc lang, cút ngay! Anh dám chạm vào tôi một chút, tôi giết cả nhà anh!" Cao Vũ muốn bỏ tay Đại Hoa ra, nhưng Đại Hoa khí lực so với Phương Nguyên Tùng không sai biệt lắm, cậu như thế nào cũng đá không ra.

“Tiểu Vũ, cậu thật hung dữ nga! Xem ra chủ nhân của cậu cũng không có dạy dỗ cậu tốt!" Đại Hoa liếc mắt nhìn Phương Nguyên Tùng phía sau mặt thối đến không được, câu môi cười mỉa nói. “Bất quá không quan hệ, ca ca sẽ hảo hảo dạy cậu, ca ca nhưng là thầy dạy SM nổi danh trong giới! Hiện tại cho ca ca hảo hảo dạy dỗ cậu đi! Nguyên Tùng, tao đã chờ không kịp muốn nhấm nháp hương vị Tiểu Vũ, cho tao mượn phòng mày một chút!" Đại Hoa không để ý Cao Vũ kịch liệt giãy dụa, khiêng Cao Vũ lên vai, hướng Phương Nguyên Tùng cười dâm đãng, liền khiêng Cao Vũ đi đến phòng ngủ.

“Lão sắc trư, thả tôi xuống! Lão hỗn đản, mau thả tôi xuống! Tôi cảnh cáo anh, anh thật sự dám chạm vào tôi, anh nhất định phải chết!" Cao Vũ sợ hãi, liều mạng giãy dụa, dùng sức đánh Đại Hoa, ngước mắt nhìn Phương Nguyên Tùng cách đó không xa hy vọng hắn có thể tới cứu mình.

Đối mặt với ánh mắt đáng thương hề hề của Cao Vũ, Phương Nguyên Tùng nắm chặt hay tay, cuối cùng lựa chọn quay đầu.

Cao Vũ tâm vừa tức vừa đau, cắn chặt môi, ánh mắt đột nhiên cảm giác ươn ướt, mũi cũng ê ẩm. Tử lão nhân thật sự không cần mình, hắn thật sự muốn đem mình đưa cho nam nhân khác, cho nam nhân khác ngoạn mình, thượng mình, súc sinh…

“Tiểu Vũ, ca ca thật sự rất muốn chết! Bị tiểu cúc hoa của cậu giáp đến dục tiên dục tử! Ha ha ha…" Đại Hoa cười ha ha, dùng sức vỗ mông nhỏ xinh đẹp của Cao Vũ, đi vào phòng Phương Nguyên Tùng.

“Heo chết bầm, tôi cảnh cáo anh, anh đừng xằng bậy, bằng không anh nhất định sẽ hối hận, lão tử nhưng là triệt quyền đạo hắc đoạn, một quyền là có thể xử chết anh!" Bị Đại Hoa ném lên giường, Cao Vũ liều mạng lui về phía sau, hạnh mâu xinh đẹp hung hăng trừng Đại Hoa đứng ở trước giường nhìn mình cười dâm đãng, một bên chậm rãi cởi quần áo, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi.

“Tiểu Vũ, cậu không thể ôn nhu một chút sao? Vừa rồi liền đối với ca ca kêu đánh kêu giết, lá gan ca ca rất nhỏ!" Đại Hoa hì hì cười nói, còn làm ra biểu tình sợ hãi thực khoa trương. Thật sự là tiểu thí hài đáng yêu, giống hệt tiểu sư tử nhà hắn.

“Lão biến thái, tôi nói thật, tôi từ nhỏ đã luyện võ, tôi có thể đánh! Anh tốt nhất mau thả tôi ra, bằng không anh nhất định sẽ bị tôi đánh cho thương tích đầy mình, quỳ xuống đất gọi ông nội!" Cao Vũ tức giận mắng, cố gắng đe dọa Đại Hoa, hai mắt nhìn xung quanh bốn phía hy vọng có thể tìm vật phòng thân. Con mẹ nó, vì sao Đại Hoa cùng Phương Nguyên Tùng siêu cấp vương bát đản kia lại giống nhau, không bị mình dọa sợ!

“Gọi cậu là ông nội? Tiểu Vũ, cậu thật đáng yêu! Ca ca nói cậu biết, ca ca không cơ hội gọi cậu là ông nội, bất quá cậu sẽ bị ca ca làm đến gọi ông nội, tiểu bảo bối của tôi!" Đại Hoa ôm bụng cười to, cởi quần áo lộ ra cơ ngực hoàn mỹ, cười quỷ dị đi lên giường hướng Cao Vũ đánh tới.

“Không được lại đây! Hỗn đản, không cho phép lại đây, tôi thật sự sẽ giết anh… A… Đừng chạm vào tôi… Tử sắc trư, buông…" Cao Vũ căn bản không kịp né tránh, đã bị Đại Hoa áp đến dưới thân.

“Tiểu bảo bối, làn da cậu thật bóng loáng, thật non mịn, sờ lên thật thoải mái, giống hệt tiểu thí hài nhà tôi! Không biết cái miệng nhỏ nhắn của cậu có ngọt giống y hay không!" Đại Hoa bắt lấy hai tay Cao Vũ đang ở trước ngực đánh loạn, nhe răng cười lấy tay vuốt ve gương mặt cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

“Không cần —— ngô…" Cao Vũ muốn né tránh, nhưng là Đại Hoa nắm cằm của cậu, làm cho cậu căn bản trốn không được, liền như vậy bị Đại Hoa hôn.

Hơi thở nam tính xa lạ, đôi môi ẩm nóng làm cho Cao Vũ muốn ói ra, cùng Phương Nguyên Tùng hôn hoàn toàn bất đồng, Đại Hoa hôn làm cho Cao Vũ trừ bỏ ghê tởm vẫn chỉ có ghê tởm.

“Không tệ! Thực ngọt! Có thể cho 98 điểm!" Đại Hoa buông Cao Vũ ra, vừa lòng liếm liếm môi hướng Cao Vũ cười dâm đãng nói.

“Lão sắc trư, cũng dám dùng miệng bẩn của anh hôn tôi, tôi muốn giết anh…" Cao Vũ bị cường hôn sinh khí đến điên rồi, cầm đèn bàn bên giường hướng Đại Hoa ném tới.

“Tiểu Vũ, cậu đối với Nguyên Tùng cũng như thế này sao? Bất quá ca ca thích bảo bối lạt một chút, như vậy ngoạn mới thích! Cậu cứ việc phản kháng đi, cậu càng phản kháng ca ca càng hưng phấn!" Cao Vũ tập kích không thành công, Đại Hoa dễ dàng đoạt đèn bàn lại đem cậu ngăn chặn, thô bạo xé nữ phó trang đáng yêu của cậu, hưng phấn mà hôn cắn lồng ngực tuyết trắng.

“Ọe! Đừng chạm vào tôi… Lão tiện nam, không được hôn tôi… Súc sinh, tôi muốn làm thịt anh…" Cao Vũ kịch liệt vặn vẹo thân thể, muốn né tránh Đại Hoa, nước mắt sợ hãi làm ướt hạnh mâu xinh đẹp, nhưng cậu kiên trì nhịn xuống không cho nước mắt chảy ra. Không biết vì sao cậu không muốn khóc trước mặt nam nhân khác ngoài Phương Nguyên Tùng, lại càng không muốn nam nhân khác ngoài Phương Nguyên Tùng chạm vào mình, tuy rằng theo lý thuyết cậu cũng không phải chưa từng cùng nam nhân làm, cùng nam nhân khác làm một lần cũng không có gì, cậu cũng không phải nữ sinh có cái quan niệm trinh tiết, nhưng là cậu không muốn bị ai ngoài Phương Nguyên Tùng làm. Chết tiệt, mình còn muốn Phương Nguyên Tùng tiện nhân nhất vũ trụ kia làm cái gì, lão tiện nam này luôn miệng nói thích cậu, thương cậu, kết quả lại đem cậu đưa cho bằng hữu, cậu cuối cùng cũng hiểu được, nguyên lai lão tiện nam từ đầu tới đuôi đều gạt cậu, đều đùa cậu! Mệt chính mình còn đối hắn động tâm, có một chút thích hắn như vậy… Đợi chút, mình nghĩ cái gì vậy? Mình làm sao có thể đối Phương Nguyên Tùng lão tiện nam kia động tâm, còn thích hắn, cậu có phải điên rồi hay không!

“Tiểu Vũ, đang nghĩ gì vậy? Cậu chuyên tâm chút được không! Cậu như vậy sẽ đả kích đến trái tim nhỏ bé của ca ca a!" Đột nhiên trước ngực truyền đến một trận đau đớn, Cao Vũ mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai là Đại Hoa bất mãn vì cậu thất thần, cho nên tức giận nắm đầu vú của cậu.

“Tử lão nhân, mau buông ra, đau chết! Tôi thề, nếu anh dám thật sự cưỡng gian tôi, tôi liền giết chết cả nhà anh, tôi còn muốn XX tỷ tỷ anh, lại XX muội muội anh, sau đó lại XX mẫu miêu nhà anh, còn giết gia công và chó nhà anh! Anh thức thời mau buông, bằng không anh nhất định sẽ hối hận!" Cao Vũ một bên loạn mắng, một bên ra sức phản kháng, tuy rằng tay chân của cậu không thể động, nhưng cậu còn có miệng, cậu thừa dịp Đại Hoa không phòng bị đột nhiên há mồm cắn chặt tai Đại Hoa gần ngay trước mắt.

“A ——" Đại Hoa lập tức kêu thảm thiết, lỗ tai bị Cao Vũ cắn ra máu. “Chết tiệt, tiểu hỗn đản mau buông ra! Tai của tôi bị cậu cắn đứt mất!" Đại Hoa đau đến nỗi giận mắng, không nghĩ tới đệ đệ Cao Vân cùng tiểu thí hài trong nhà kia giống nhau, tất cả đều hung hãn như vậy, siêu cấp không dễ chọc!

Cao Vũ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, không chỉ không buông, ngược lại cắn càng dùng sức. Hừ, cmn, cậu đã nói sẽ làm Đại Hoa hối hận, cũng dám cưỡng gian cậu, thật sự là ăn tim gấu mật hổ, xem cậu cắn tai của hắn, cho hắn biến thành tên một tai, vĩnh viễn thành tàn phế!

“Tiểu Vũ đệ đệ có chuyện gì hảo hảo nói, xin cậu mau buông ra, tai của tôi thật sự muốn đứt!" Đại Hoa đau đến mồ hôi đầy đầu, đáng thương cầu xin nói, sớm đã không có uy phong.

Cao Vũ lấy dép lê bên giường đánh lên người Đại Hoa, một bên cắn tai của hắn, một bên dùng hết khí lực toàn thân đánh hắn báo thù. Đại Hoa bởi vì bị Cao Vũ cắn tai, cho nên không dám phản kháng, sợ Cao Vũ thật sự cắn đứt tai của hắn, làm cho hắn biến thành tên một tai.

“A… A a… Cứu mạng a…" Cao Vũ cùng anh trai Cao Vân của mình giống hệt, là người có cừu oán tất báo, Đại Hoa cũng dám cưỡng gian cậu, cậu còn không nắm chắc cơ hội thu thập Đại Hoa. Đáng thương Đại Hoa bị Cao Vũ đánh cho lớn tiếng kêu thảm thiết, nếu không phải hắn cùng Phương Nguyên Tùng giống nhau từng đi quân đội, thân thể vô cùng cường tráng, chỉ sợ sớm bị Cao Vũ tươi sống đánh chết.

“Phanh ——" đột nhiên, cửa bị người một cước đá văng, ngoài cửa truyền đến tiếng Phương Nguyên Tùng quát giận dữ: “Đại Hoa, buông Cao Vũ ra, không cho phép mày chạm vào cậu ấy, tao đổi ý …"

Đại Hoa cùng Cao Vũ cùng quay đầu nhìn Phương Nguyên Tùng vẻ mặt lo lắng đứng ở cửa, Cao Vũ nhìn Phương Nguyên Tùng xuất hiện trên mặt đầu tiên là khiếp sợ, lập tức kích động nói không nên lời, nhưng rất nhanh lại biến thành phẫn nộ.

Đại Hoa nhìn Phương Nguyên Tùng, trong mắt hiện lên một tia cười gian, lập tức cầu cứu: “Nguyên Tùng, mau tới đây cứu tao!"

“Đại Hoa, mày làm gì Cao Vũ?" Phương Nguyên Tùng kinh ngạc nhìn Đại Hoa bị Cao Vũ cắn tai, bị Cao Vũ hành hung, nghi hoặc kêu lên.

Nguyên lai Phương Nguyên Tùng nhìn Đại Hoa đem Cao Vũ vào phòng, cũng rất do dự thống khổ, ở phòng khách nghe được tiếng kêu thảm thiết, tưởng Cao Vũ phát ra, vốn là thống khổ càng thêm thống khổ, nghe được tiếng kêu thảm thiết đáng thương thê lương kia bi thương đến độ sắp nát. Hắn phát hiện hắn căn bản không có biện pháp chịu được nam nhân khác ngoài mình giữ lấy Cao Vũ, nguyên lai hắn đã sớm thích Cao Vũ, chính là hắn không muốn thừa nhận! Sau khi biết tâm ý của bản thân, Phương Nguyên Tùng lập tức quyết định tới cứu Cao Vũ, tuyệt không làm cho tiểu nô lệ của mình bị nam nhân khác cướp mất.

“Nguyên Tùng, không phải tao làm gì tiểu nô lệ của mày, mày phải hỏi tiểu nô lệ nhà mày làm gì tao! Mày mau bảo tiểu nô lệ của mày bỏ tai tao ra, tai của tao bị cắn đứt mất!" Đại Hoa chỉ vào tai mình, oan uổng khóc không ra nước mắt.

Phương Nguyên Tùng sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc, kỳ quái! Không phải Cao Vũ bị Đại Hoa khi dễ sao? Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi?

“Vương bát đản, anh tới thật đúng lúc, lão tử muốn đập chết cả hai người!" Phương Nguyên Tùng vừa muốn mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, Cao Vũ đã nghiến răng nghiến lợi với Phương Nguyên Tùng buông Đại Hoa ra, cầm dép lê hung ác đánh tới phía Phương Nguyên Tùng. Hôm nay cậu muốn đem hai lão sắc ma này đại tá bát khối, thay trời hành đạo, miễn cho bọn họ sống thêm hại người.

“Tiểu nô lệ, cậu đừng như vậy, cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích…" Phương Nguyên Tùng vội kêu lên, nhưng Cao Vũ căn bản không nghe hắn nói, ném dép vào mặt Phương Nguyên Tùng, khuôn mặt anh tuấn lập tức xuất hiện một vết dép màu đen.

“Ha ha ha…" Đại Hoa ôm tai ở một bên đau kêu, lập tức vui sướng khi người gặp họa, chỉ vào Phương Nguyên Tùng cười ha ha.

“Tiểu nô lệ, cậu…" Phương Nguyên Tùng chưa bao giờ chịu loại vũ nhục này, lại có bằng hữu ở bên cạnh, đương trường liền choáng váng, lửa giận tận trời đoạt lấy “hung khí" trong tay Cao Vũ ném xuống, bắt lấy Cao Vũ định cho cậu một bạt tai, nhưng nhìn đến đôi thủy mâu ngập nước của cậu, tâm run rẩy một chút, tay ngừng ở giữa không trung trung.

“Vương bát đản, anh đánh đi! Anh có gan thì đánh chết tôi đi, bằng không lão tử nhất định sẽ cho anh chết không toàn thây, phơi thây hoang dã, đem xương cốt ngươi ném đi uy cẩu, cho anh xuống mười tám tầng địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh!" Cao Vũ hung hăng trừng Phương Nguyên Tùng, tiếng mắng hung ác dọa người cất dấu một tia nức nở không dễ phát hiện.

“Thật hung dữ! Nguyên Tùng, tiểu nô lệ nhà mày thật sự đáng sợ, tao khuyên mày vẫn là sớm một chút ném cậu ta đi! Mày xem tai tao này, tao chỉ mới hôn cậu ta một chút, sờ soạng cậu ta mấy cái, cậu ta đã muốn cắn đứt tai tao!" Đại Hoa lập tức ở một bên khoa trương kinh hô, đáng thương kêu lên. Hắn thật sự là rất đáng thương, cũng không biết tai hắn có chuyện gì không.

“Ai kêu mày rõ ràng trong nhà có người, còn muốn đi đánh dã thực, xứng đáng!" Phương Nguyên Tùng không đồng tình hắn, hừ lạnh một tiếng mắng. Nếu không phải thấy Đại Hoa đã đủ thảm, hắn thật sự muốn hành hung Đại Hoa một chút, cũng dám mơ ước bảo bối của hắn, bị Cao Vũ cắn chết là tốt nhất!

“Nguyên Tùng, mày nói tiếng người sao! Tao là vì ai mới biến thành như vậy, mày thật sự rất không có lương tâm, tao hôm nay cuối cùng đã thấy rõ bộ mặt thật của mày, mệt tao còn hảo tâm giúp mày!" Đại Hoa tức giận kêu to.

“Mày giúp tao?" Phương Nguyên Tùng nhíu mày, thông minh hơn người như hắn lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy! Nguyên lai từ đầu tới đuôi, Đại Hoa đều muốn buộc hắn thẳng thắn tâm ý của bản thân, hắn thế nhưng trúng kế của Đại Hoa, chết tiệt!

“Mày…" Phát hiện mình bị đùa giỡn, Phương Nguyên Tùng vừa định mắng Đại Hoa, Đại Hoa lại giành nói.

“Tao muốn đi bệnh viện, bằng không tai của tao có thể không cứu được! Các người hai tên ngu ngốc, hảo hảo nói rõ ràng đi! Nguyên Tùng, nhớ đưa bà mối này một phần đại lễ nga! Đúng rồi, còn có phải nhớ trả tiền thuốc men của tao!" Đại Hoa xuống giường, đi đến trước mặt Phương Nguyên Tùng cười nói, không đợi Phương Nguyên Tùng trả lời đã chạy ra khỏi phòng ngủ. Hắn cảm giác được lỗ tai bị thương đang chảy máu, hắn vội đi bệnh viện, bằng không lưu lại cái gì tàn tật, tiểu thí hài nhà hắn không cần hắn đi ra ngoài tìm dã nam nhân thì nguy!

“Lão sắc trư, anh có gan thì đừng chạy, lão tử muốn xử anh! Lão hỗn đản, cút về cho tôi…" Thấy Đại Hoa rời đi, Cao Vũ lập tức lấy lại tinh thần, muốn đuổi theo nhưng bị Phương Nguyên Tùng giữ chặt.

“Vương bát đản, buông! Tôi muốn đập chết hắn…" Cao Vũ hướng Phương Nguyên Tùng đá loạn, nhưng Phương Nguyên Tùng như cũ không buông cậu ra.

“Cậu im lặng một chút, hãy nghe tôi nói!" Cao Vũ giãy dụa thật sự quá lợi hại, Phương Nguyên Tùng không có cách nào chỉ có thể đem cậu ôm đến trên giường, dùng caravat trên cổ trói tay cậu lại.

“Nghe anh nói cái quỷ, mau buông, bằng không tôi thiến anh!" Cao Vũ đem hết toàn lực muốn thoát khỏi caravat trên tay, nhưng Phương Nguyên Tùng trói vô cùng nhanh, cậu dùng hết khí lực cũng không thoát được.

“Tiểu nô lệ, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng cậu nghe tôi giải thích! Thực xin lỗi!" Phương Nguyên Tùng nhìn Cao Vũ quần áo rách nát lộ ra lồng ngực, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn ngập áy náy. Đều là hắn sai, hắn thế nhưng cho nam nhân khác chạm vào bảo bối vốn chỉ thuộc về hắn, là hắn có lỗi! May mắn cậu không có việc gì, bằng không hắn cả đời này sẽ không tha thứ cho chính mình!

“Giải thích cái gì? Anh không phải muốn đem tôi tặng cho bằng hữu sao? Còn có cái gì muốn giải thích!" Nghe nam nhân nói xin lỗi, Cao Vũ vốn định chửi ầm lên đột nhiên mũi đau xót, nước mắt vẫn cố nén rốt cuộc nhịn không được chảy ra.

“Cậu đừng khóc, là tôi sai! Thực xin lỗi, tiểu nô lệ của tôi, xin cậu đừng khóc!" Nhìn nước mắt của cậu, nam nhân sống ba mươi mấy năm lần đầu tiên chân chính bị dọa, không biết như thế nào cho phải. Phương Nguyên Tùng đau lòng lau nước mắt cho cậu, liều mạng xin lỗi, chỉ hy vọng Cao Vũ đừng khóc nữa.

“Anh vương bát đản, anh không phải người, anh là heo, là súc sinh! Không, anh ngay cả súc sinh cũng không bằng! Còn đem tôi đưa cho nam nhân khác, cho nam nhân khác khi dễ tôi, tôi muốn ăn thịt anh, uống máu anh, moi tim anh cho heo ăn!" Cao Vũ càng khóc càng lợi hại, cậu không muốn khóc, nhưng không biết vì sao nhìn nam nhân vẻ mặt áy náy, nước mắt như thế nào cũng nhịn không được.

“Bảo bối, thực xin lỗi! Tôi là hỗn đản, tôi bị ma nhập nên mới đáp ứng đem cậu cho Đại Hoa vài ngày, nhưng tôi về sau không phải biết sai rồi tới cứu cậu sao! Cậu liền tha thứ cho tôi đi!" Phương Nguyên Tùng nhìn Cao Vũ khóc thương tâm như vậy, thực hận không thể cho chính mình hai cái tát, càng nghĩ càng hối hận. Hắn sao có thể đáp ứng đem Cao Vũ đưa cho nam nhân khác, mệt hắn thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời.

“Mơ đi! Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho lão hỗn đản anh, tôi muốn cả đời hận anh, cả đời nguyền rủa anh!" Cao Vũ phẫn thanh mắng to, cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Phương Nguyên Tùng, thứ nhất là đem cậu trở thành đồ chơi mà đưa cho người khác, rất tức giận. Cậu khóc, trừ bỏ sinh khí với Phương Nguyên Tùng, còn có một nguyên nhân khác, cậu vừa mới phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ, cậu thật sự thích Phương Nguyên Tùng tên đáng chết này. Vừa mới thấy Phương Nguyên Tùng đột nhiên phá cửa đi vào nói hối hận tới cứu mình, tâm của cậu nhưng lại vui sướng nói không nên lời. Trong nháy mắt cậu hiểu được tình cảm mình đối với Phương Nguyên Tùng, từ khi nào cậu đã thích Phương Nguyên Tùng! Cậu thế nhưng thích một lão nam nhân, lại là một người cùng cậu có thâm cừu đại hận, làm sao bây giờ?

“Bảo bối, cậu nói tôi biết, rốt cuộc muốn tôi làm thế nào cậu mới bằng lòng tha thứ! Cho dù cậu muốn sao trăng trên trời, tôi cũng giúp cậu hái xuống!" Phương Nguyên Tùng chân thành nói, tinh mâu thâm thúy tràn đầy nồng đậm xin lỗi cùng thâm tình.

“Muốn tôi tha thứ anh, được! Anh lập tức đi tìm chết cho tôi xem, tôi liền tha thứ anh!" Cao Vũ lạnh lùng cười mắng.

Phương Nguyên Tùng bất đắc dĩ trợn trừng mắt, xem ra tiểu nô lệ thật sự rất tức giận, loại thời điểm này nói cái gì cũng không hữu dụng, chỉ có…

“Thế nào, không dám! Phi, đồ siêu lừa đảo, còn nói tôi bảo anh làm gì anh đều nguyện ý, sao tôi hiện tại bảo anh đi chết, anh không chết đi!…" Thấy hắn không nói lời nào, Cao Vũ lập tức trào phúng nói, càng thêm tức giận, nhưng mới mắng một nửa, môi lại đột nhiên bị ngăn chặn.

Cao Vũ đầy bụng oán khí lập tức hung hăng cắn Phương Nguyên Tùng một ngụm, làm Phương Nguyên Tùng đau đến thét lớn một tiếng, nhưng Phương Nguyên Tùng không có buông cậu ra, Phương Nguyên Tùng ôm cậu hôn càng dùng sức. Cao Vũ còn muốn cắn Phương Nguyên Tùng, Phương Nguyên Tùng có thể né tránh nhưng hắn không có, hắn biết tâm tình hiện tại của Cao Vũ, cậu hiện tại cần phát tiết, hắn ôn nhu thâm tình hôn cậu, vô luận cậu như thế nào cắn hắn, hắn đều không buông ra.

Cao Vũ thấy nam nhân bị mình cắn đến chảy máu, nhưng là vẫn ôn nhu vô cùng hôn mình, tâm chậm rãi nhuyễn xuống, rốt cục ngừng giãy dụa, tiếp nhận nụ hôn của nam nhân.

Phát hiện Cao Vũ nhắm mắt lại không hề giãy dụa, nam nhân vui vẻ nở nụ cười, hôn càng thêm ôn nhu, càng thêm cẩn thận. Hắn tách khớp hàm Cao Vũ, vói vào bên trong ẩm nóng ngọt ngào, đầu lưỡi linh hoạt tà ác hấp liếm dụ dỗ đầu lưỡi Cao Vũ, cùng nhau triền miên.

Cao Vũ vừa mới bắt đầu còn có điểm tức giận không muốn để ý đến hắn, nhưng nam nhân thật sự rất giảo hoạt, vẫn dụ dỗ đùa cậu, làm cho cậu cuối cùng chịu không nổi câu dẫn của hắn, cùng hắn quấn quanh cùng một chỗ, kích tình vô cùng hôn lưỡi. Hai người rối rắm cùng một chỗ, tình cảm vẫn giấu ở trong lòng cũng bộc phát đi ra, bọn họ càng hôn càng kịch liệt, càng hôn càng điên cuồng, hai đầu lưỡi tình sắc lại tình ý triền miên ở không trung ái ân, so với động tác tính giao càng dâm mỹ làm cho người ta đỏ mặt.

Hai người hôn thật lâu, thẳng đến khi hai người đều thở hồng hộc mới tách ra, Cao Vũ đỏ mặt nhìn Phương Nguyên Tùng đã mở miệng trước: “Buông!"

Phương Nguyên Tùng không nghĩ tới Cao Vũ mở miệng nói câu đầu tiên lại là câu này, hơi sửng sốt một chút, lập tức vội cởi caravat trên tay Cao Vũ.

“A ——" Cao Vũ sau khi khôi phục tự do, ngoài dự đoán xông tới cắn vào cổ Phương Nguyên Tùng.

Phương Nguyên Tùng đầu tiên là ngẩn ra, chợt cắn răng, cho Cao Vũ hung hăng cắn. Cao Vũ cắn thật sự dùng sức, nhìn máu tươi theo cổ nam nhân chảy xuống, như cũ không có buông ra, thẳng đến sắp đem thịt cắn ra mới buông nam nhân ra.

Nam nhân sớm đau đến khuôn mặt trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi, nam nhân nhìn Cao Vũ miệng đầy máu, mỉm cười nói: “Nguyện ý tha thứ chưa?" Vật nhỏ này tâm thực ngoan a! Hắn thiếu chút nữa nghĩ cậu thật sự muốn cắn chết hắn!

Cao Vũ không có trả lời, hừ lạnh một tiếng, lấy tay lau vết máu ngoài miệng, ra lệnh nói: “Ngày mai mang tôi đi chơi!"

“Cậu muốn đi chơi?" Phương Nguyên Tùng khóe miệng cười càng sâu, xem ra cậu là tha thứ rồi.

“Cả ngày bị anh bắt làm chó giữ nhà, buồn muốn chết! Anh không đáp ứng sao?" Cao Vũ hừ nói, nhíu mày nguy hiểm nhìn chằm chằm Phương Nguyên Tùng.

“Nếu tôi không đáp ứng thì sao?" Phương Nguyên Tùng giả bộ tò mò hỏi, kỳ thật chỉ cần Cao Vũ tha thứ cho hắn, hiện tại bảo hắn làm gì đều được.

“Nếu anh dám không đáp ứng, tôi liền cắn chết anh!" Cao Vũ nheo hạnh mâu lại, giả bộ hung dữ, làm bộ sẽ cắn Phương Nguyên Tùng trên cổ còn đang chảy máu.

“Đừng! Tôi đáp ứng cậu! Chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, cậu bảo tôi làm gì tôi đều đáp ứng!" Phương Nguyên Tùng bất đắc dĩ cười nói, vươn tay ôm lấy Cao Vũ. Thật sự là vật nhỏ hung tàn, nhưng cậu cuối cùng cũng tha thứ cho mình, thật sự là quá tốt! Bất quá cậu là cầm tinh con chó sao? Như thế nào lại thích cắn người!

Cao Vũ không có cự tuyệt nam nhân ôm, nằm ở trong lồng ngực nam nhân, hạnh mâu hiện lên một chút âm ngoan cười lạnh. Tha thứ? Hừ! Nằm mơ! Tuy rằng cậu thừa nhận thích hắn, nhưng tử lão nhân này cũng dám đem cậu đưa cho nam nhân khác, cậu như thế nào cũng nuốt không trôi, nghĩ cậu dễ dàng tha thứ cho hắn, trên đời nào có chuyện tiện nghi như vậy! Cái gọi là tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi, vừa rồi một ngụm kia chính là lợi tức, ngày mai nhìn cậu như thế nào chỉnh chết hắn!

Nghĩ đến Phương Nguyên Tùng vừa được tha thứ đang ôm chặt Cao Vũ lòng tràn đầy vui sướng, còn không biết sắp chết đến nơi…

Hôm sau

“Có thể đi chơi, cậu thật cao hứng a?" Nhìn Cao Vũ đứng ở trước gương một bên mặc quần áo, một bên nhẩm hát, Phương Nguyên Tùng đứng ở một bên dương môi cười nói. Bảo bối này sáng tinh mơ đã gọi hắn dậy, vội vàng giục hắn dẫn cậu đi chơi!

“Vô nghĩa! Tôi bị anh nhốt đã bao lâu, tôi đã lâu không có nhìn thấy bầu trời bên ngoài!" Cao Vũ quay đầu mắng, bộ dáng tức giận đáng yêu cực kỳ.

“Cậu muốn đi chơi, cũng không cần đi sớm như vậy! Hiện tại mới buổi sáng, chúng ta có thể chờ ăn cơm trưa xong rồi đi!" Phương Nguyên Tùng cười gượng vài tiếng, vội nói sang chuyện khác. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, hắn còn có chút chột dạ, tạm thời không dám ở trước mặt Cao Vũ xưng chủ nhân cái gì, lại càng không dám mắng Cao Vũ.

“Không muốn! Tôi muốn đi luôn, tôi chờ không kịp muốn hô hấp không khí bên ngoài!" Cao Vũ lắc đầu. Cậu thật sự muốn nhanh đi ra ngoài, bởi vì cậu đã chờ không kịp muốn nhìn thảm trạng của nam nhân.

“Được! Vậy cậu mau mặc xong quần áo, chúng ta lập tức đi chơi!" Phương Nguyên Tùng cười cười, vươn tay sờ sờ đầu của cậu. Hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, bồi tiểu nô lệ đi ra ngoài hảo hảo ngoạn một ngày đi! Bọn họ đến nay còn chưa đi ra ngoài chơi cùng nhau, hôm nay liền cùng tiểu nô lệ ngọt ngào hảo hảo đi chơi, mượn cơ hội bồi thường thương tổn ngày hôm qua.

Phương Nguyên Tùng một lòng chỉ muốn Cao Vũ tha thứ, căn bản không nghi Cao Vũ có rắp tâm khác, càng không nghĩ tới Cao Vũ có thể nhân cơ hội đào tẩu.

Cao Vũ rất nhanh mặc chỉnh tề, Phương Nguyên Tùng lập tức trước mắt sáng ngời, Cao Vũ một thân tuyết trắng, dung mạo đáng yêu, rõ ràng tựa như thiên sứ trong đồng thoại.

“Cạch!" Đang lúc Phương Nguyên Tùng kinh diễm vì vẻ ngoài xinh đẹp của Cao Vũ, đột nhiên cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, Phương Nguyên Tùng thế này mới lấy lại tinh thần, cúi đầu vừa thấy lập tức há hốc mồm, Cao Vũ thế nhưng lấy ra còng tay ngày xưa hắn bắt Cao Vũ mang còng vào tay hắn.

“Cậu muốn làm gì?" Phương Nguyên Tùng nhíu mày, khó hiểu hỏi.

“Anh không nghe nói tình nhân thường đeo còng tay trên đường khi đi hẹn hò sao? Người ta cũng muốn thử!" Cao Vũ cười ngọt ngào, lập tức còng đầu kia lên tay mình.

“…" Phương Nguyên Tùng vốn định cự tuyệt, đeo còng tay trên đường nhất định sẽ bị cho là bệnh thần kinh, cho dù không bị bệnh thần kinh, cũng nhất định sẽ bị nghi ngờ, nhưng lời Cao Vũ nói đánh bay ý niệm trong đầu của hắn.

“Đây là người ta lần đầu tiên đi hẹn hò, anh nhất định phải đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của tôi!" Cao Vũ ôm thắt lưng nam nhân làm nũng, còn phao mị nhãn cho hắn, dụ hoặc nói: “Chỉ cần anh đáp ứng yêu cầu nhỏ này của tôi, sau khi trở về người ta sẽ hảo hảo ‘báo đáp’ anh!"

Vừa nghe đến hai chữ “báo đáp", nam nhân động tâm, không nghĩ kỳ quái nữa. Hắn đã lâu không có cùng Cao Vũ chân chính làm, Cao Vũ có thể cho hắn đi vào thân thể tuyệt vời mất hồn đó!

“Hơn nữa anh không biết là đeo còng tay đi chơi thực kích thích, thực có ý tứ sao? Chủ nhân, anh đáp ứng tôi đi! Xin anh đấy!" Cao Vũ thấy hắn có chút mềm lòng, lập tức “gia tăng thế công", giống con mèo nhỏ ở trước ngực nam nhân cọ xát, nũng nịu cầu xin. Đây là lần đầu tiên sau ngày hôm qua cậu gọi Phương Nguyên Tùng là chủ nhân.

“OK! Tất cả nghe lời cậu!" Đối mặt với Cao Vũ đáng yêu như thế, nam nhân còn có thể thế nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

“Cám ơn chủ nhân, tôi thích chủ nhân nhất!" Cao Vũ vui vẻ ôm cổ nam nhân, dùng sức hôn hai má nam nhân một chút, trong mắt hiện lên một tia ác độc quỷ dị. Lão nhân, anh xong đời rồi!

Phương Nguyên Tùng tươi cười, bàn tay ôn nhu sờ sờ đầu cậu, vẻ mặt sủng nịch. Thật sự là với bảo bối này một chút biện pháp cũng không có!

“Chúng ta mau đi thôi! Người ta muốn hít thở không khí mới mẻ bên ngoài lắm rồi!" Cao Vũ buông Phương Nguyên Tùng ra, hưng phấn kéo Phương Nguyên Tùng đi. Hắc hắc, chỉ cần ra đến bên ngoài là Phương Nguyên Tùng tiêu đời, cậu sẽ đem thời gian mà tử lão nhân lấy của mình toàn bộ đòi lại gấp bội.

Đi ra khỏi nhà, lại nhìn thấy bên ngoài trời xanh mây trắng, không khí mới mẻ, Cao Vũ nhịn không được kích động kêu lên: “Oa! Thế giới bên ngoài, rốt cục lại gặp lại!"

“Có cần khoa trương như vậy không? Không phải chỉ mới hơn một tháng không ra sao!" Nhìn biểu tình khoa trương của cậu, Phương Nguyên Tùng dương môi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Cho tôi xin! Suốt năm mươi ngày, suốt năm mươi ngày tôi đều chỉ có thể từ cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài! Anh có biết cảm giác này khổ sao không!" Cao Vũ quay đầu trừng hắn liếc mắt một cái, lại ngẩng đầu nhìn trời xanh dang rộng hai tay, hít sâu một ngụm không khí mới mẻ, vui vẻ kêu lên: “Thật thoải mái, quả nhiên vẫn là bên ngoài thoải mái nhất!"

“Rồi! Đều là tôi sai, tôi xin lỗi cậu! Hôm nay tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu muốn làm gì, muốn cái gì tôi đều đáp ứng!" Phương Nguyên Tùng lại thở dài, thật sự là bảo bối hay mang thù.

“Đương nhiên phải như vậy!" Cao Vũ cắn môi hừ một tiếng. Hừ! Cậu đương nhiên sẽ bắt tử lão nhân hảo hảo “bồi thường" mình, chỉ sợ đến lúc đó tử lão nhân sẽ hối hận vì nói những lời này!

“Chúng ta đi đâu trước?" Phương Nguyên Tùng câu môi sủng nịch cười nói, nhìn Cao Vũ ánh mắt tràn ngập tình yêu. Xem ra thời gian này hắn thật sự rất sủng tiểu tử kia, cậu thật sự là càng lúc càng lớn mật, đã không đem hắn để vào mắt, bất quá chính mình vừa làm chuyện có lỗi với cậu, trước hết cho cậu càn rỡ vài ngày đi!

“Chúng ta trước tiên ở trên đường đi dạo đi!" Cao Vũ môi khẽ nhếch, lộ ra một chút tươi cươi ngọt mê người. Rất nhanh sẽ đến tử kỳ của tử lão nhân, xem cậu như thế nào chỉnh chết hắn!

“Được, chúng ta trước đi dạo phố, sau đó đi ăn!" Phương Nguyên Tùng không biết Cao Vũ có âm mưu, hào sảng lập tức gật đầu đáp ứng.

Bởi vì Cao Vũ yêu cầu, Phương Nguyên Tùng không có lái xe mà cùng Cao Vũ đi bộ, chậm rãi đi ở trên đường. Dọc theo đường đi Phương Nguyên Tùng cùng Cao Vũ bị vô số người qua đường nhìn chăm chú, hai người trên tay có còng bạc lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời lại làm cho người ta ghé mắt, làm người ta tò mò không thôi.

Cao Vũ không nhìn người qua đường nghị luận, vẫn lôi kéo Phương Nguyên Tùng đi về phía trước, chờ đi đến trước cửa hành bách hóa, Cao Vũ đột nhiên dừng lại.

“Sao lạo dừng? Muốn đi vào mua gì sao?" Phương Nguyên Tùng nhìn nhìn, tò mò hỏi.

Cao Vũ không có trả lời, hạnh mâu giảo hoạt nhìn xung quanh bốn phía bắt đầu kích động đám đông, gật đầu. Chính là nơi này! Nơi này vì là tiệm bách hóa, cho nên trước cửa có rất nhiều người, là nơi thích hợp nhất để thu thập tử lão nhân!

“Tiểu nô lệ?!" Phương Nguyên Tùng nghi hoặc nhìn cậu.

“Hôn tôi!" Cao Vũ thu hồi tầm mắt ngước nhìn nam nhân, đột nhiên ra lệnh.

“Ở đây?" Phương Nguyên Tùng sửng sốt một chút, lập tức do dự nhìn bốn phía. Nơi này nơi nơi đều là người, hai nam nhân ở trong này trước mặt mọi người hôn môi nghĩ thế nào cũng không ổn.

“Đúng, ở đây! Chủ nhân, mau hôn tôi, tôi muốn anh hôn tôi!" Cao Vũ gật đầu thúc giục.

“Nhưng là…" Phương Nguyên Tùng vẫn là không đồng ý, nhưng thấy Cao Vũ tức giận nhăn mày, lời cự tuyệt đến bên miệng đành phải thu trở về. Phương Nguyên Tùng ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, quên đi, đáp ứng cậu đi! Tuy không biết tiểu bảo bối lại muốn làm gì, nhưng chính mình nói hôm nay cái gì cũng đều nghe cậu, chỉ cần cậu vui vẻ thì tốt rồi!

Phương Nguyên Tùng còn áy náy chuyện ngày hôm qua, liền dễ dàng tiến vào cạm bẫy của Cao Vũ, hắn không để ý bốn phía tất cả đều là người, ở trên đường cái cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của Cao Vũ.

“Ba ——" một tiếng vang dội lập tức vang lên, Phương Nguyên Tùng như thế nào cũng không đoán được khi hắn vừa cúi xuống, Cao Vũ liền đánh một bạt tai.

Phương Nguyên Tùng tức giận nhăn lại mày kiếm, vừa định hỏi Cao Vũ vì sao đánh hắn, không nghĩ tới Cao Vũ lại đột nhiên lên tiếng kêu to: “Lão sắc lang, anh làm cái gì? Lão dâm ma, mau thả tôi ra!"

Phương Nguyên Tùng sợ ngây người, nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn Cao Vũ.

“Vô lễ! Cứu tôi! Mọi người mau tới cứu tôi!!" Cao Vũ không nhìn biểu tình kinh ngạc của Phương Nguyên Tùng, quay đầu lớn tiếng cầu cứu với người xung quanh.

Nghe tiếng Cao Vũ cầu cứu, nhóm người qua đường luôn chú ý bọn họ lập tức vây xem, trong đó có một cô gái trung niên hỏi: “Em trai, có chuyện gì?"

“Chị gái tốt bụng, xin chị cứu em! Em bị lão biến thái này bắt cóc, hắn còn muốn phi lễ với em!" Cao Vũ lập tức đáng thương hề hề hướng về phía cô gái trung niên khóc lóc, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu chảy hai hàng nước mắt, bộ dáng càng chọc người đau lòng.

“Cái gì?! Đồ biến thái đồng tính luyến ái, còn dám bắt cóc đứa nhỏ như vậy, còn muốn muốn chà đạp nó! Thật đáng giận! Anh quả thực là cầm thú!" Cô gái trung niên thiện lương lập tức tức giận chỉ vào Phương Nguyên Tùng mắng, trong lòng thầm nghĩ thật là không thể tưởng được nam nhân anh tuấn như thế lại là tội phạm bắt cóc biến thái đồng tính luyến ái.

“Đúng! Thật sự rất đáng giận! Lại còn dùng còng tay trói đứa nhỏ này lại! Mau gọi điện thoại báo cảnh sát, chúng ta đưa người này đến cục cảnh sát đi!" Người qua đường khác lập tức gật đầu phụ họa, lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng, có người lấy di động ra gọi điện thoại báo án. Hoàn toàn không ai nghi ngờ Cao Vũ, xã trưởng hí kịch xã Cao Vũ diễn trò thật tốt, hoàn toàn không có một tia sơ hở.

“Cao Vũ, cậu nói hươu nói vượn cái gì?" Phương Nguyên Tùng nhìn Cao Vũ liều mạng giả đáng thương, dùng sức khóc lóc đến sắp điên rồi. “Mọi người hiểu lầm, sự tình không phải như thế, mọi người nghe tôi giải thích…" Phương Nguyên Tùng vội hướng đám người qua đường giải thích, nhưng người qua đường hoàn toàn không nghe hắn.

“Đủ rồi! Anh không cần nói xạo, chúng tôi không tin anh, anh chờ cùng cảnh sát nói chuyện đi!" Mọi người bị “hành vi man rợ" của Phương Nguyên Tùng chọc giận, căn bản không tin hắn nói, bọn họ chỉ có thể nhìn Cao Vũ bi thương rơi lệ, một lòng nghĩ phải giúp đứa nhỏ đáng thương này báo thù.

“Cao Vũ, cậu mau hướng bọn họ giải thích rõ ràng, nói cho bọn họ sự tình không như bọn họ tưởng!" Phương Nguyên Tùng không có cách nào chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Cao Vũ xin giúp đỡ, cmn, Cao Vũ rốt cuộc đang đùa cái trò gì, mình bị hắn hại chết mất!

“Các bà, thúc thúc, a di, ca ca, tỷ tỷ tốt bụng, xin mọi người mau cứu tôi, tôi căn bản không biết tên biến thái này!" Cao Vũ không để ý tới Phương Nguyên Tùng, khóc càng thêm lớn tiếng, vẻ mặt sợ hãi.

“Cao Vũ…" Phương Nguyên Tùng tức hộc máu, khuôn mặt anh tuấn sớm tức giận đến biến dạng, tinh mâu hung hăng trừng mắt Cao Vũ, hận không thể đập cậu.

“Cảnh sát đến rồi!" Khi Phương Nguyên Tùng muốn bóp chết Cao Vũ, có người kêu lên. Mọi người lập tức quay đầu, hai tiểu tử trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đã đi tới.

“Có chuyện gì? Chúng tôi nhận được điện thoại có người báo án, nói nơi này có người bắt cóc trẻ vị thành niên, còn có ý đồ phi lễ!" Trong đó một cảnh sát nhìn Phương Nguyên Tùng cùng Cao Vũ một chỗ mở miệng hỏi, bọn họ đang ở phụ cận tuần tra nhận được điện thoại báo án lập tức chạy đến.

“Anh cảnh sát, thật tốt quá! Hai người rốt cuộc cũng đến, xin hai người mau cứu tôi!" Cao Vũ nhìn cảnh sát, trong mắt đều là tà quang, lập tức kéo Phương Nguyên Tùng chạy đến trước mặt cảnh sát khóc lên, nước mắt chảy càng hung.

“Em trai, là em bị bắt cóc sao? Sao lại thế này?" Cảnh sát nhìn Cao Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, không khỏi tâm sinh thương tiếc, ôn nhu nhẹ giọng hỏi, sợ dọa đến Cao Vũ.

“Anh cảnh sát, tôi cũng không biết sao lại thế này! Tôi buổi sáng đi ra ngoài học bổ túc, giữa đường tên háo sắc này đột nhiên lao tới bắt cóc tôi, còng tay đem tôi cùng hắn trói cùng một chỗ, còn nói nếu tôi dám phản kháng sẽ giết tôi, vừa rồi còn muốn ở trên đường cái phi lễ tôi! Ô ô… Anh cảnh sát, xin các anh cứu tôi, tôi rất sợ!" Cao Vũ hành động thập phần kỹ càng, nước mắt trong suốt giống trân châu vẫn theo hốc mắt chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đều sợ tới mức phát thanh, thanh âm run nhè nhẹ tràn ngập sợ hãi.

Phương Nguyên Tùng nghe được bụng đều sinh khí, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được vừa rồi Cao Vũ còn cùng hắn nùng tình mật ý lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách, dám ác độc chỉnh hắn, tiểu ma tinh này quả thực so với đám ác ma cộng lại còn đáng sợ hơn!

“Em trai, cậu đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ cứu cậu!" Cảnh sát nghe vậy, đối với Cao Vũ đồng tình vô cùng, đồng thời cũng đối Phương Nguyên Tùng khinh bỉ đến cực điểm. “Anh thật là rất xấu xa, là đồng tính luyến ái còn chưa tính, còn bắt cóc tiểu bằng hữu ý đồ cưỡng gian, thật sự là tội ác tày trời! Chúng tôi hiện tại tuyên bố, anh bị bắt!" Bọn họ vẻ mặt khinh bỉ hướng Phương Nguyên Tùng mắng, bắt lấy Phương Nguyên Tùng.

“Cút ngay! Các người có bằng chứng gì nói tôi bắt cóc cậu ta, tôi bị oan, tôi căn bản không có bắt cóc cậu ấy, tất cả đều là cậu ta nói bậy!" Phương Nguyên Tùng dùng sức hất tay hai cảnh sát ra, oan uổng kêu lên.

“Chứng cớ? Còng tay này không phải là chứng cớ sao! Anh mau giao chìa khóa thả em trai này ra!" Hai cảnh sát lắc đầu mắng, tội phạm bắt cóc biến thái này thật là mạnh miệng, đến lúc này rồi còn không thừa nhận.

“Chìa khóa căn bản không ở trên người tôi, là cậu ta còn chúng tôi cùng một chỗ, căn bản không liên quan đến tôi! Các người không tin có thể ở trên người cậu ta tìm chìa khóa, chìa khóa nhất định ở trên người cậu ta!" Phương Nguyên Tùng cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi mắng. Thật không ngờ “còng tay" lại trở thành chứng cứ chứng minh hắn là tội phạm bắt cóc, xem ra Cao Vũ xú tiểu tử này sớm cũng đã dự mưu, đều do hắn nhất thời mới có thể nghe lời cậu nói, bấ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại