Lão Bản Và Tiểu Chó Săn
Chương 21
Toàn bộ phần món ăn nơi nào cũng chét đầy cheese, Từ Vị quả thực có chút không cách nào nuốt xuống, nhưng đối diện ánh mắt sáng quắc của Chu Tư Dịch, Từ Vị cố nén ăn đồ ăn trong đĩa.
Tiếng gõ cửa vang, Từ Vị bỏ lại cái nĩa nhanh chân đi hướng cửa, rốt cục cũng thoát.
Cậu ghét nhất cheese cùng bơ.
Ngoài cửa là người phục vụ mang đồ ăn tới, Từ Vị tránh đường, quay đầu lại liền thấy Chu Tư Dịch tựa ngồi ở trên ghế như quý tộc trong tranh sơn dầu.
Động tác tao nhã, ánh mắt cao quý lãnh diễm.
Từ Vị cưỡng ép dời mắt, chờ người phục vụ rời đi cậu đi tới ngồi xuống tiếp tục ăn phần ngấy chết người kia.
Cái đĩa bị rút lại, Từ Vị giật mình ngẩng đầu "Dịch ca?"
Chu Tư Dịch đem một phần cháo đẩy đến trước mặt Từ Vị "Ăn cháo."
Lúc nãy đưa tới toàn bộ là món ăn kiểu Trung Quốc, tâm lý Từ Vị tung bay, Chu Tư Dịch nhìn ra cậu không thích ăn thứ đồ ăn kia? Vẫn là cậu cả nghĩ quá rồi?
Từ Vị không dám nghĩ sâu, đem cháo ăn xong.
"Đi tắm."
Từ Vị sửng sốt "A? Ngay bây giờ?"
Chu Tư Dịch ung dung thong thả đem sữa bò uống hết, nhìn Từ Vị liếc mắt một cái "Ngươi không định tắm?"
Tại sao muốn đi tắm?
"Tôi sáng sớm mới tắm rồi." Từ Vị giơ cánh tay lên "Trên người tôi có mùi?"
Chu Tư Dịch rũ mắt xuống, chốc lát đứng dậy hướng Từ Vị lại gần.
Đột nhiên áp lực tới, Từ Vị chỉ cảm thấy không khí đều đông lạnh, lâm vào cảm xúc chật chội khó thở.
Chu Tư Dịch đi tới trước mặt cậu, tay đặt lên ghế phía sau Từ Vị, nghiêng người chăm chú nhìn cậu "Đã tắm qua?"
Dưỡng khí mỏng manh, Từ Vị nuốt nước bọt, cánh tay Chu Tư Dịch đặt trên ghế chặn lại đường đi, cậu chính là cảm thấy được chuyện này có phần quỷ dị.
"Vâng?"
Chu Tư Dịch hạ tay xuống, xẹt qua hầu kết Từ Vị chạm vào cúc áo sơmi của cậu "Cậu nói cái gì, hửm?"
Từ Vị trợn to mắt, luôn cảm thấy có thứ chính mình quên, cậu nỗ lực cùng Chu Tư Dịch kéo dài khoáng cách, thật là hít thở không thông.
"A?"
Ngón tay thon dài mở ra một cúc áo của Từ Vị, điện thoại Từ Vị đột nhiên vang lên, thân thể cậu ngửa ra sau, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Từ Vị kém điểm té xuống.
Chu Tư Dịch một phát bắt được eo Từ Vị, đem cậu kéo trở về, tiếng nói hắn ám ách "Không nhận điện thoại?"
Từ Vị mím mím môi, hầu kết lăn "Áo sơmi của tôi có vấn đề?"
Chu Tư Dịch "???"
Từ Vị lấy dũng khí, đem lời nói thoát ra khỏi miệng "Ngài cần tôi thay quần áo?"
Chu Tư Dịch "???"
"Ngài như vậy là không hài lòng y phục của tôi?"
Chu Tư Dịch nhíu mày "Hả?"
"Tôi không mang quần áo đến đây, tôi không biết sẽ ở lại ba ngày." Từ Vị giải thích "Ngài không nói trước nên tôi không biết để chuẩn bị."
Hiện tại đem quần áo cậu cởi ra, Từ Vị cũng không thể trần truồng mà chạy đi?
Chu Tư Dịch "..."
Chuông điện thoại gấp gáp, khoảng chừng đã nửa phút, Chu Tư Dịch nhéo mặt Từ Vị.
Thu lại con ngươi tối tăm phát hỏa, quay người nhanh chân đi về phòng ngủ, âm thanh sót ở phía sau "Đem điện thoại bật chế độ im lặng."
Trong đầu Từ Vị ong ong kêu, Chu Tư Dịch có phải là sinh khí? Người này tính khí rất lớn.
Lấy điện thoại ra đưa gần lên tai, thở ra một hơi.
Mới vừa nãy thời điểm Chu Tư Dịch cúi đầu, Từ Vị nhìn thấy lông mi hắn dày đặc, sống mũi cao, quả thực nghẹt thở.
Mẹ! Muốn chết.
"Cậu là Từ Vị."
"Là tôi."
"Tôi là tổng giám đốc nghệ thuật giải trí thế kỷ." Thanh âm của nam nhân thông qua điện thoại rơi vào lỗ tai Từ Vị, hắn nói "Cậu tại Bạch Nhật Mộng hát bài kia là tự sáng tác?"
Từ Vị trong nháy mắt tỉnh táo, cậu cấp tốc quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Chu Tư Dịch.
Nhóm nhạc Hoả Phong chính là từ Bạch Nhật Mộng mà ra, Bạch Nhật Mộng chính là cái nôi sinh ra các nhóm nhạc, Từ Vị bị hiện thực đau đớn che mắt đều quên chính mình còn có hy vọng.
"A?"
"Làm sao? Vẫn cho chúng tôi là tên lừa đảo?" Đối phương cười nói "Công ty Thiên Hải của chúng tôi tại thành phố D, tôi là Đổng Hán, cậu có thể tìm trên internet, trên đó có tư liệu về tôi."
Từ Vị mím mím môi, tim đập thình thịch, phúc từ trên trời rơi xuống? Cậu trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào "Tôi đang ở B thị, hiện tại không có cách nào gặp mặt."
"Cậu chừng nào thì có thời gian?"
"Tôi phải ở thành phố B ba ngày." Từ Vị liền quay đầu nhìn cửa phòng ngủ, hơi chột dạ, cũng không biết đang sợ cái gì "Thứ hai có thể không?"
"Được." Đầu bên kia điện thoại nam nhân nói "Tôi rất mong được gặp cậu."
Cúp điện thoại, Từ Vị thở ra một hơi.
Thật sao? Giải trí thế kỷ?
Từ Vị vội vã mở baidu, phía sau có tiếng bước chân, Từ Vị liền đem điện thoại nhét vào túi.
Lập tức một bộ quần áo ném tới, quay đầu lại thấy Chu Tư Dịch mặt lạnh băng.
"Dịch ca?"
"Thay."
Từ Vị đứng lên ôm quần áo, áo sơmi trắng quần dài màu đen, cùng áo sơmi trên người Chu Tư Dịch...là một đôi?
"Hiện tại thay luôn?" Hay là chê bỏ y phục của cậu?
"Ừm."
Từ Vị ôm đồ tiến vào phòng tắm.
"Vào đó làm gì?"
Tay Từ Vị đã đụng tới cửa phòng tắm, quay đầu lại "Thay quần áo a."
Chu Tư Dịch ngồi xuống, híp mắt nhìn kỹ Từ Vị "Tại nơi này không thể thay?"
"Tôi muốn vào phòng thay." Từ Vị tâm lý bất an, ánh mắt Chu Tư Dịch rất có tính xâm lược, cậu đối mặt với Chu Tư Dịch phải xuống nước "Không thể sao?"
Im lặng chốc lát, Chu Tư Dịch dời tầm mắt, ngón tay tuỳ ý vung lên "Đi đi."
Từ Vị tiến vào phòng tắm, đổi sơmi quần dài, số đo vừa vặn.
Thiên về chính trang, sơmi phi thường phù hợp, Từ Vị đối gương soi soi.
Thời điểm đi ra ngoài Chu Tư Dịch đang gọi điện thoại, hắn lười biếng dựa vào ghế sofa, ánh nắng từ cửa sổ lớn lọt vào, chiếu lên tóc hắn.
Từ Vị không dám nhìn nhiều, gọi phục vụ dọn đồ ăn trong phòng.
Cậu lại bắt đầu chỉnh lý quần áo, đem quần áo của Chu Tư Dịch vứt lung ta lung tung trong phòng tắm lấy ra "Dịch ca, ngài có cần giặt quần áo không?"
Chu Tư Dịch để điện thoại xuống, ánh mắt liền lạnh đi.
"Khách sạn sẽ đến thu." Chu Tư Dịch mở máy tính ra đọc văn kiện, liền nghe Từ Vị nói "Mẹ tôi nói khách sạn giặt không sạch sẽ."
Chu Tư Dịch đè xuống cỗ tà hoả, sẽ không muốn đối Từ Vị làm chuyện này chuyện kia.
"Kể cả quần áo trên người cậu, không thể giặt bằng nước." Chu Tư Dịch mở to mắt "Còn có vấn đề khác?"
Mặt Từ Vị nóng nóng, cậu không hiểu nhiều lắm về đặc tính của các loại y phục này, thế nhưng đứng không có chuyện gì làm cũng rất lúng túng "Đồ lót cũng là giặt khô? Ngài có muốn giặt hay không?"
Chu Tư Dịch đình chỉ công việc, lần thứ hai ngước mắt lên "Từ Vị."
Từ Vị nhìn hắn, một đôi mắt sạch sẽ.
Chu Tư Dịch vẫy tay "Lại đây."
Từ Vị đi tới trước mặt Chu Tư Dịch vừa định nói gì, Chu Tư Dịch đột nhiên nhấc tay nắm lấy cổ áo của cậu dùng sức kéo xuống, Từ Vị cơ hồ là nửa quỳ trên ghế sofa.
Chu Tư Dịch đem Từ Vị đặt trên ghế, ngón tay chạm vào cổ Từ Vị "Cậu muốn giặt đồ lót của ta? Hửm?"
Từ Vị cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng, Chu Tư Dịch tựa hồ lại nổi nóng.
"Dịch ca, ta lại làm không đúng cái gì?" Từ Vị lần đầu tiên làm trợ lý cho người khác, cậu cái gì cũng không hiểu, phụ tá riêng phải làm cái gì? Cậu hoàn toàn không có khái niệm.
Ngón tay Chu Tư Dịch nâng cằm Từ Vị, khiến cậu ngẩng đầu.
"Đồ lót của ta ở trên người, cậu muốn đem cởi ra?" Chu Tư Dịch tiếng nói thâm trầm, hiện ra ý tứ sâu xa "Đến, giải thắt lưng cho ta."
Lồng ngực Từ Vị chập chùng, đôi mắt đỏ lên.
Hàm răng cắn chặt lấy môi, cuối cùng đem hết thảy tức giận đè xuống, cậu là hảo tâm hảo ý.
Không nghĩ tới Chu Tư Dịch lại nổi nóng, còn cứ như vậy trào phúng cậu.
Từ Vị không nói lời nào.
Chu Tư Dịch nhíu mày, ấn nhẹ cằm Từ Vị "Nhìn ta."
Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch, Chu Tư Dịch buông ra cổ áo của Từ Vị, nâng tay sờ sờ tóc của cậu, nói "Có muốn hay không?"
Từ Vị cho là hắn hỏi còn muốn hay không thoát đồ lót, Từ Vị nào dám? Vốn là ý tốt, thuận miệng vừa hỏi, lập tức lắc đầu.
Chu Tư Dịch hạ mắt, xua tay nhượng Từ Vị rời đi "Chính mình tìm chỗ chơi một lát, ta còn có việc."
Từ Vị liền vội vàng đứng lên chạy trối chết "Xin lỗi."
Chu Tư Dịch phất tay "Đi đi."
Xin lỗi cái gì? Chu Tư Dịch dựa vào ghế nhìn máy vi tính, lấy cùi chỏ chặn lại thứ nào đó đang hừng hực khí thế trong quần.
Từ Vị về tình trường cái gì cũng không hiểu? Tiểu tử ngu ngốc này.
Từ Vị chịu kinh hách, này có thể so với chạy một vạn mét kích thích hơn, đi tới phòng ăn ngồi xuống nghe nhạc, cũng không dưng đi tìm phiền nhiễu.
Bốn giờ rưỡi, tài xế gọi điện thoại lại đây, Từ Vị nhìn về phía Chu Tư Dịch.
Thời điểm làm việc Chu Tư Dịch đeo cái kính mắt, rất nhã nhặn, vóc người thon dài, da thịt trắng noãn.
Sơmi màu đen cẩn thận tỉ mỉ, thẳng tắp nghiêm nghị.
"Dịch ca?" Chu Tư Dịch ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính bắn lại đây, Từ Vị đứng thẳng "Tài xế ở dưới lầu, nên đi thôi."
"Năm giờ rưỡi đi." Chu Tư Dịch kéo kính xuống xoa xoa trán, hắn đem kính mắt đeo trở lại nói "Bảy giờ đến hội nghị.
Từ Vị "..."
"Trợ lý Vương nói _________ "
"Nghe ta hay nghe hắn?" Tiếng nói Chu Tư Dịch chìm xuống, âm lãnh.
"...Nghe ngài."
Từ Vị liền khô cằn đợi đến năm giờ rưỡi, Vương Á gửi tới tin nhắn "Chu tổng chưa đến?"
Từ Vị không mặt mũi nhắn lại, lão bản này của cậu rất tuỳ hứng, Từ Vị cũng không thể đem hắn ôm xuống lầu, cậu nào có cái gan này.
Năm giờ rưỡi, Chu Tư Dịch khép lại máy vi tính gập kính mắt đứng dậy.
"Ngài có muốn mặc áo khoác?" Từ Vị vội vàng đuổi theo.
"Không cần."
Hai người xuống lầu, vẫn là chiếc Rolls Royce màu đen kia, sau khi lên xe Chu Tư Dịch dựa vào ghế, tay khép hờ đặt trên trán.
Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch một chút.
Tài xế đem một chai nước đưa cho Từ Vị, Từ Vị thử thăm dò mở miệng "Dịch ca, ngài đau đầu?"
Chu Tư Dịch hạ tay xuống, con ngươi nặng nề rơi trên người Từ Vị.
Từ Vị lập tức vặn nắp chai nước "Ngài muốn uống nước?"
Chu Tư Dịch đem đầu Từ Vị xoa nhẹ, tiếp nhận chai nước.
Phía trước tài xế thấy cảnh này, kinh sợ đến cằm đều rơi mất, đây là cái vị Nhị thiếu gia cao lãnh không gần nam sắc (nữ sắc)?.