Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!
Chương 3
“Đến hôn một cái, giám đốc……"
Ta lộ ra nụ cười *** loạn, ôm chặt khuôn mặt tuấn suất trước mặt, dùng sức hôn xuống…….
Còn chưa nếm ra tư vị gì, cái lỗ tai liền truyền đến một trận đau nhức, ảo giác dễ nhìn trước mắt không cánh mà bay……….
Dựa vào, là tên nào ăn gan hùm mật báo, dám phá hư mộng xuân của ta?
“Sảo cái gì………….."
Ta bất mãn trợn mắt, lại phát hiện Khuất Viễn Lăng đang đứng ở cửa xe, hai tay khoát trước ngực, lạnh lùng nhìn ta.
Ta cả kinh, ý thức được mình đang trên đường tới hải thị kiểm hàng mà không phải ở công ty (nói vậy ở công ty anh toàn ngủ hết à =3=). Từ sau khi ăn uống no đủ, con sâu ngủ của ta liền bò ra, dọc đường đi đã đánh một giấc mộng xuân, hoàn toàn làm khó ông chủ đang vất vả lái xe, khó trách hắn giờ phút này sắc mặt so với mực còn đen.
“Tỉnh ngủ? Tỉnh ngủ thì mau xuống xe, chúng ta tới rồi." Ngữ khí Khuất Viễn Lăng không mặn không nhạt, làm ta nổi lên một thân da gà.
“Tỉnh tỉnh."
Ta lau nước miếng bên khóe miệng, nhảy dựng lên, lại vì động tác quá mạnh mà đập đầu vào cạnh xe, hét thảm một tiếng.
Khuất Viễn lăng nhíu mày, đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, không biết hắn có phải hay không đang hối hận vì đã mang ta tới.
Chúng ta đi kiểm tra nhà xưởng, là xưởng sản xuất nhựa gần hải thị. Chúng ta đặt xưởng này làm năm trăm hộp nhựa ngọc trai để đính rèm ngũ sắc, xuất khẩu sang Mỹ.
Gần nhất Khuất Viễn Lăng cùng đại lý của Ốc Nhĩ Mã (Walmart) liên kết, đối phương một hơi cho chúng ta sinh ý một ngàn vạn, nhưng chủng loại thập phần phức tạp, đều là một ít ngoạn ý, như đồ chơi trẻ em, chỉ đồng, đồ nhựa nhỏ, vân vân….
Tiếp nhận loại sinh ý này thực phiền toái, linh tinh lộn xộn, cái gì cũng có, đơn giá lại cực thấp, lợi nhuận rẻ bèo. Để hoàn thành một kiện thành phẩm, phải đặt linh kiện từ năm sau nhà xưởng khác nhau mới được. Bình thường mấy công ty buôn bán lớn bên ngoài không tiếp nhận loại sinh ý này, nhưng công ty chúng ta là công ty quy mô nhỏ, đối với mỗi đơn hàng đều rất chú trọng, khả Khuất Viễn Lăng càng nhìn trúng trường kỳ phát triển cùng Mỹ quốc, liền một hơi đáp ứng.
Lần này là lần đầu hợp tác, mặc kệ phiền toái cỡ nào, Khuất Viễn Lăng đều tự thân xuất mã, bảo đảm vạn vô thất nhất. Nói tới mấy tuần gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi công tác gặp gỡ khách hàng, bôn ba khắp nơi, người gầy đi không ít.
Làm ăn đã khó, làm ông chủ càng khó hơn a.
“Khuất quản lý, hoan nghênh hoan nghênh."
Xưởng trưởng xưởng nhựa Hải Phát, Hồ Hâm Hải, chạy ra đón, y là một nam nhân trung niên bốn mươi tuổi, dáng người có điểm mập, vẻ mặt tươi cười phúc hậu.
“Hồ xưởng trưởng hảo."
Khuất Viễn Lăng mỉm cười cùng hắn bắt tay, đồng thời giới thiệu ta, “Đây là nghiệp vụ viên công ty tôi —— Trác Cường."
“Trác tiên sinh, nhĩ hảo."
Hồ Hâm Hải khách khí hướng ta vươn tay, ta cũng vội vàng thu liễm bộ dạng lười nhác, cùng y nhiệt tình chào hỏi.
Mặc kệ ta ở trong công ty là thế nào hồ đồ, khi gặp khách hay chủ các nhà xưởng, vẫn là biết giả bộ khuôn mẫu đứng đắn.
Hàn huyên vài câu sau, Hồ Hâm Hải liền dẫn chúng ta tới kho hàng……….
Cả quá trình kiểm hàng so với tưởng tượng của ta thuận lợi hơn nhiều.
Hồ Hâm Hải là một trong những đối tác cố định của chúng ta, xưởng nhựa của y mặc dù không phải nhà máy quy mô lớn, cũng là nhà máy lâu năm có uy tín nhất, giá cả cũng phải chăng, này là nguyên nhân tối trọng yếu khiến chúng ta cùng y hợp tác lâu dài.
Lần này cũng giống như trước đây, không phát hiện ra sản phẩm sai hỏng, thực thuận lợi qua cửa. Trừ bỏ ngoài việc kiểm tra, Khuất Viễn Lăng còn mang cho y một phần văn kiện, là tiêu chuẩn mà Ốc Nhĩ Mã muốn nhắm tới cho những sản phẩm lần này, từ quy trình sản xuất, sắp xếp nhân viên, phương tiện sản xuất đến vấn đề vệ sinh, đều có tiêu chuẩn nhất định đề ra.
Một tháng sau, Ốc Nhĩ Mã còn có thể phái ra chuyên viên kiểm tra, tiến hành thực địa khảo sát. Một khi thông qua, liền đồng nghĩa với việc cùng liên kết hợp tác với Ốc Nhĩ Mã, có điều kiện thuận lợi như vậy, sau này không cần làm mấy linh kiện nhỏ lẻ mà có thể trực tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn. Cho nên vô luận thế nào, Khuất Viễn Lăng đều hy vọng bọn họ có thể thông qua kiểm tra.
Khuất Viễn Lăng từng cùng kiểm sát viên của Ốc Nhĩ Mã đi qua các xưởng khác, biết rất rõ yêu cầu của họ là cái gì, vì thế liền cùng Hồ Hâm Hải ở trong xưởng nhựa suốt một ngày, vạch ra không ít nơi cần tu sửa.
Hồ Hâm Hải là người rất có tâm, lấy ra giấy bút cẩn thận ghi nhớ. Ta cơ bản không có tác dụng gì, chính là giống như tay sai, ngồi ở một bên vẻ mặt cần phải học hỏi, ân cần theo sau mông Khuất Viễn Lăng, cho hắn bưng trà rót nước, hợp thời chen vào một hai câu.
Như vậy một vòng chuyển xuống, chúng ta đều mệt chết đi. Khuất Viễn Lăng là ở công tác mệt nhọc, còn ta là vì giả cười đến mệt.
Buổi tối, Hồ Hâm Hải mời khách, mang chúng ta tới quán rượu nổi tiếng ở hải thị chà xát một chút.
Rượu vào lời ra, không khí rất nhanh nóng lên, ta lại phát huy thủ đoạn kết giao siêu mạnh mẽ của mình, uốn ba tấc lưỡi, không ngừng kể chuyện cười cũng như mấy đoạn chuyện thô tục, nghe tới Hồ Hâm Hải run run một thân thịt béo, nhạc bất khả chi (rất vui).
“Đến đến, lão đệ, ngươi là người rất hài hước, ta thích. Cùng ta uống ba chén!" Hồ Hâm Hải có chút hào khí người phương bắc, vươn tay lấy một chai rượu đế. Trên bàn lộn xộn lung tung, đã muốn vương vãi vài vỏ chai rượu.
“Hồ đại ca, ta trước kính ngươi, sau này mọi người cùng nhau phát tài."
Ta cười lớn vỗ vai y, bắt đầu cùng y xưng huynh gọi đệ, quen tới mức giống như huynh đệ đã thất lạc mười mấy năm. Con người ta tối không sợ cùng người lạ giao tiếp, mặc kệ là người khó chơi tới mức nào, thường thường nói vài ba câu đã có thể cùng hắn hòa mình.
“Khuất quản lý, ngươi cũng uống a, nếu không chính là không nể mặt huynh đệ ta." Hồ Hâm Hải cầm chai rượu, nghĩ muốn cấp Khuất Viễn Lăng đang ngồi im lặng dùng bữa bên cạnh ta.
“Ta đã uống quá nhiều, không thể uống nữa."
Khuất Viễn Lăng cười đè lại chén rượu của mình. Hắn đích xác có chút không thắng được rượu lực, hai má hơi hơi phiếm hồng, nhìn qua rất ‘Tú sắc khả xan’.
“Hồ đại ca, ngươi đừng có mới nới cũ a."
Ta vội bò lên chặn trước người Hồ Hâm Hải, thay Khuất Viễn Lăng chặn rượu, “Ta còn chưa cùng ngươi quyết ra thắng bại đâu, ngươi liền tìm quản lý của chúng ta? Chén rượu này ta thay hắn uống, đến, ngươi cũng phải uống hết rượu ta kính ngươi."
Trải qua triền đấu, một chai Bạch Kiền rất nhanh đã thấy đáy, Hồ Hải Hâm rốt cuộc gục xuống bàn, bất động, ta cuồng tiếu hắc hắc hắc đứng lên…………..
Muốn cùng ta đấu tửu lượng?
Cái khác ta không dám nói, nhưng nếu là tửu lượng, không nói khoác chứ, ta từ trong bụng mẹ đi ra đến nay chưa từng thấy qua ai có thể uống so với ta lợi hại hơn.
Nếu trên đời này quả thực có thiên phú, ta tin tưởng vững chắc, ta chính là tửu quỷ trời sinh nhàn chén không say.
…
“Ngươi có khỏe không? Đừng nôn trên xe, muốn nôn cũng phải đợi về khách sạn hãy nôn."
Tiễn Hồ Hâm Hải sau, Khuất Viễn Lăng lái xe đưa ta quay về khách sạn đã đặt từ trước.
Bảy chai Hồng Tửu lót bụng quả không phải dễ chịu a, gió lạnh thổi qua một cái dạ dày ta bắt đầu từng đợt dời núi lấp biển, mắt thấy sắp không nhịn được………. Thật vất vả chống đỡ tới trong phòng, ta một đầu vọt ngay vào trong phòng vệ sinh, mãnh liệt nôn ọe…….
“Từ từ…….. Từ từ…….." Khuất Viễn Lăng không bận tâm tới mùi hôi thối xú uế của rựơu, thay ta vỗ lưng, thanh âm ôn nhu so với nước còn mượt hơn.
Đây cũng là hắn nên làm, không nghĩ lại xem ta đêm nay thay hắn chắn bao nhiêu rượu a.
Người này, nguyên lai chọn ta không phải vì nhất thời tâm huyết dâng trào mà là sớm đã có dự mưu, chính là mượn ta sống dược khí thả vào hang rượu sử dụng!
Nôn nửa ngày, cảm thấy dạ dày tốt hơn một chút, ta lắc lắc lắc lắc đứng lên, toàn thân như nhũn ra, lảo đảo một cái liền ngã xuống, Khuất Viễn Lăng vội vàng chạy tới đỡ ta, “Cẩn thận, ngươi uống say."
“Ta không có say……… Không có say………."
Ta tuy rằng đã muốn có điểm nói ngọng, nhưng ta thật sự không có say, ý thức còn thực thanh tỉnh, chính là hành động so với bình thường trì độn rất nhiều. Bất quá ở trong mắt Khuất Viễn Lăng, ta chỉ sợ đã là một tên ma men đến chính tên họ mình là gì cũng không nhớ.
“Chỉ có ma men mới nói mình không say."
Quả nhiên, Khuất Viễn Lăng cười khổ nói. Hắn hiển nhiên không biết ta có thể chất ‘ngàn chén không say’, ta cũng tuyệt không nói ra phá hư không khí lúc này.
Hai chúng ta cơ hồ là dán vào nhau, ta có thể ngửi thấy hương nước hoa thản nhiên từ trên người hắn truyền đến, cảm thụ tiếng đập bình ổn của trái tim hắn, này quả thực làm cho ta xuân tâm nhộn nhạo, thú tính đại phát…….
“Ngươi có muốn lên giường nằm nghỉ một chút không? Ta rót cho ngươi chén trà nhé?"
Ta dựa vào, đừng dùng ánh mắt thâm thúy ôn nhu đó nhìn ta được không, ngươi sẽ hại ta hóa thân thành lang, hung hăng đè ngươi xuống!
“Không cần…….. Ta nghĩ………. Trước tắm rửa một cái………"
Để tránh chính mình ‘tính’ lang quá, ta giãy dụa đẩy Khuất Viễn Lăng ra. Nếu còn như vậy đi xuống, ta không cam đoan sẽ phát sinh cái gì.
“Hảo, có gì kêu ta, ngươi cũng đừng đang tắm lại lăn ra ngủ." Khuất Viễn Lăng gật đầu ra khỏi phòng tắm.
Ta như được đại xá, thở một hơi thật dài, nhìn bóng mình trong gương, hung tợn làm cái mặt quỷ.
Trác Cường a Trác Cường, bình thường thì một bộ dáng vô lại háo sắc, cả ngày ở trong mộng YY người ta, hiện tại thật sự cùng hắn một mình ở chung liền chân mềm tay nhũn, về điểm tiền đồ này, khinh bỉ ngươi!
Sau khi ta tắm xong, Khuất Viễn Lăng cũng vào phòng tắm……….
Ta nằm xuống bên cạnh giường, đem vị trí cạnh cửa sổ lưu lại cho hắn.
Khuất Viễn Lăng thuê một gian phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, ta có thể đoán được, kế tiếp ban đêm, là như thế nào khó trải qua.
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên có cơ hội trải qua một đêm cùng Khuất Viễn Lăng. Nếu giờ phút này còn đang nằm trong mộng, ta đã sớm chui vào phòng tắm, cùng hắn tẩy uyên ương dục ngọt ngào, tận hưởng ‘tính phúc nhân sinh’, mà không phải co thành một đống trên giường, có tà tâm không có tặc đảm chỉ biết YY.
Trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh nhập dục tuyệt đẹp của Khuất Viễn Lăng: ở giữa hơi nước thản nhiên lượn lờ, thân hình xích lõa của hắn như ẩn như hiện, hoàn mỹ như một vị thần, hai vai liền nhau giống như hai gò đất nhỏ, bắp đùi thon dài rắn chắc, hơn nữa thắt lưng tinh tế liêu nhân cùng đôi mông cánh hoa kiều đĩnh………..
Không tốt, máu mũi của ta lại sắp phun rồi, toàn thân khô nóng tới không chịu nổi, đồng thời rượu lực cũng chậm rãi nổi lên……..
Ta không khỏi nằm trên giường lăn tới lăn lui, một cái vô ý thiếu chút rơi xuống giường, may mà Khuất Viễn Lăng mới từ phòng tắm đi ra nhanh tay lẹ mắt, dùng thân thể đem ta ngăn trở………
“Ngươi không nên lộn xộn a."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi hai mắt đăm đăm………
Hắn mới từ phòng tắm đi ra, chỉ dùng một cái khăn tắm màu trắng vây quanh hạ thân, không biết bên trong có hay không mặc quần lót, ***g ngực rộng lớn kiện mỹ lõa lồ. Da thịt hắn bày ra màu tiểu mạch khỏe mạnh, vân da rõ ràng, vừa đủ, nếu nhiều một chút liền có vẻ to lớn thô kệch, ít đi một chút lại có vẻ gầy gò, hoàn toàn là bộ dáng mà ta hay tưởng tượng, thật sự hoàn mỹ!
Đầu hắn hãy còn hơi ướt, hỗn độn bao phủ trên vầng trán rộng lớn, nhìn đâu ra nửa đểm nghiêm túc khó tiếp cận bình thường, ngược lại mang theo vẻ hấp dẫn, tản mát ra sắc khí như có như không.
Ta chỉ cảm giác một trận tim đập, miệng khô lưỡi đắng……….. Này bộ dáng mị hoặc hoàn toàn bất đồng với bình thường, quả thực muốn mạng của ta!
Khó trách người ta nói ‘Lam nhan họa thủy’, hắn nếu cứ không phòng vệ như vậy mà loạn đánh mông, chỉ sợ ta sẽ lang tính đại phát mà đè hắn xuống………..
Đang lúc ta nhiệt huyết sôi sục, rục rịch hết sức, đột nhiên có vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt, ta cả kinh, cả người tỉnh táo lại, thân thể theo bản năng lui lại phía sau, dùng sức quá lớn, liền ngã vào một đầu khác của giường…..
“Uy, ngươi sao lại say thành cái dạng này?" Khuất Viễn Lăng líu lưỡi nói, vội vàng nghiêng người ôm lấy thắt lưng của ta. Ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh, tiếp xúc với tay hắn,chỉ cảm thấy nóng đến phát hỏa, trong lòng lại là một trận kinh hoàng, theo bản năng muốn tránh xa………
“Còn động nữa ngươi sẽ té xuống."Khuất Viễn Lăng thở dài, nhăn lại hàng lông mày đẹp đẽ, như là phiền não không biết nên làm gì với ta bây giờ, sau đó, hắn làm một động tác khiến tim ta nháy mắt đình chỉ công tác!
Hắn, nằm, lên, giường, của, ta!
Nga kích thích, thực sự rất kích thích!
Lão thiên gia, mặc kệ ngươi nghĩ muốn trừng phạt ta một tên GAY háo sắc, hay là có lòng tốt cho ta ăn bánh miễn phí, đều ít nhất nên cho ta thời gian hạ shock được không? Ba bận hai bữa làm ta sợ như vậy, tim ta sớm hay muộn cũng có ngày chết bất đắc kỳ tử a.
Đại khái chưa từng ngủ chung giường với nam nhân nào khác nên biểu tình của Khuất Viễn lăng có điểm không được tự nhiên. Chần chờ vài giây sau, hắn nằm xuống bên cạnh, tay phải vươn ra ngang bụng ta, đem ta cố định bên người, miễn cho ta lại ngã xuống. Sau đó, hắn tắt đèn ngủ đầu giường, nhất thời, cả phòng lâm vào một mảnh đêm đen…..
Má ơi nha nha nha…….
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua cổ ta, ta thiếu chút nữa hỏng mất mà kêu toáng lên.
Đây là tình trạng gì a?
Rốt cuộc là tình trạng gì a? Rất khủng bố, rất đáng sợ, ta……… Ta hảo muốn về nhà….. ô ô ô………
Đúng vậy, ta là tên GAY lười nhác lại háo sắc, chính là, GAY cũng có nguyên tắc có tiết tháo!
Tuy rằng trong mộng thì ta thượng Khuất Viễn Lăng một vạn lần a, nhưng là nằm mơ ta cũng không nghĩ tới trong hiện thực, ta lại có thể cùng hắn ngủ chung một giường. Càng nằm mơ cũng không ngờ là, khi ngày này chân chính xuất hiện thì ta lại không giống như trong mơ bưu hãn dũng mãnh, mà ngược lại giống như tên nhu nhược bị dọa cho mất mật, đến động cũng không dám động một cái.
Nguyên lai, Diệp Công chân chính không phải người khác, mà chính là ta?
Bị sự thật thảm khốc này đả kích, ta nửa ngày nói không ra lời. Không, không phải như vậy, cũng không phải ta sợ, mà là Khuất Viễn Lăng bình thường rất có khí thế giám đốc, hành động vừa rồi lại rất đột ngột, mới có thể khiến ta trở tay không kịp.
Nguyên nhân hắn làm như vậy rất đơn giản, chính là không muốn ta ngã xuống giường bị thương.
Hắn đương nhiên không biết ta là con ‘lang’ khoác áo da dê, đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu không như thế hắn sao có thể không chút cảnh giác nằm bên cạnh ta? Chính là, giám đốc a, tathực cảm kích tín nhiệm ngươi dành cho ta, nhưng đối với ta này cũng là kích thích quá lớn!
Trên đời này không có Liễu Hạ Huệ,càng không có nam nhân dễ dàng buông tha miếng thịt béo đã dâng lên tới miệng.
Thượng, vẫn là không thượng?
Đó là một vấn đề!
“Ân…………."
Không biết có phải là phát hiện ra nội tâm tà ác của ta hay không, Khuất Viễn Lăng phát ra một tiếng nói mớ, hơi hơi mấp máy một chút, đem đầu chôn ở đầu vai ta.
Hắn cơ hồ đầu chạm gối là ngủ ngay, hô hấp sâu dài.
Hắn hẳn là rất mệt mỏi, lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ, lại chạy nơi nọ nơi kia vòng vo ở hải thị cả ngày dài không hề nghỉ ngơi, cho dù có là làm bằng sắt cũng không trụ được lâu.
Ta một chút một chút chuyển cái đầu cứng ngắc qua, hạ mắt nhìn hắn……….
Bóng đêm mông lung tạo cho hắn vẻ mờ ảo không thật, lông mi thật dài tạo ra một bóng mờ, mũi cao thẳng, có độ cung tao nhã……..
Hắn giống như một hài tử ngây thơ khờ dại, ngủ bên cạnh ta, đối với nguy hiểm không có một tia đề phòng. Nếu ta có đối với hắn làm cái gì đó, hắn nhất định không thể phản kháng. Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng trong mộng xuân của ta, phía dưới đã sớm ngạnh không chịu nổi, nhưng là rất kỳ quái, tuy rằng ta thực cứng, nhưng trong tâm lại dị thường mềm mại, nhuyễn tới mức có thể niết ra nước.
Loại tinh thần cảm giác ôn nhu như nước này, ta thật lâu đã không có cảm nhận được.
Ta cảm thấy được chính mính trở về thời kỳ tuổi mười sáu ngây thơ vô tư, đối mặt với người yêu nhất kiến chung tình, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong, ngực cả ngày đều là ấm áp, trướng trướng. Chỉ cần nghe được thanh âm đối phương, liền tim đập không thôi nhìn tới nụ cười của đối phương, liền cũng đi theo cười ngây ngô suốt cả ngày.
Tâm tình muốn ôn nhu đối đãi, bảo hộ đối phương so với bất cứ cái gì càng thêm mãnh liệt.
Khi đó thật sự tin tưởng vĩnh viễn, tin tưởng nhất định cùng đối phương vĩnh viễn bên nhau sánh cùng trời đất. Thật sự đã tin tưởng như vậy, còn tin hơn bất cứ loại tín ngưỡng nào khác.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn một lúc, cơ thể ta vẫn thực ngạnh, thực khô nóng, cũng không biết vì sao, ta lại ngay cả một chút dục vọng phát tiết cũng không có.
Ta cúi đầu, từng chút một lại gần hắn…………
Mái tóc đen của hắn phất hai bên má ta, ngưa ngứa hô hấp của hắn như có như không, cùng hô hấp của ta nhè nhẹ giao triền đôi môi khiêu gợi của hắn hơi hơi mở ra, giống như hoa nhi xinh đẹp nhất nở rộ giữa trời chiều…….. Tâm giống như bị cái gì đó thôi thúc, nhịn không được ở hai bên má nhẹ nhàng hôn. (Cường Cường, thảo nào ai gặp anh cũng kêu anh tiểu THỤ, tiểu công như anh đúng là mất hết mặt mũi!)
Nụ hôn thực nhẹ thực nhẹ, không mang theo một tia dục niệm.
Sau đó, ta nâng cánh tay hắn lên, rón ra rón rén xoay người xuống giường……..
Tiểu đệ đệ của ta vẫn rất cứng, hại ta chỉ có thể lấy tư thế chật vật mà đem nó che, trèo lên một cái giường khác.
Hô, sông Ngân an toàn a
Như vậy, vừa có thể nhìn hắn, lại cách một khoảng nhất định, không xa, mà cũng không gần, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa an toàn của ta.
Ta vừa lòng nghiêng thân, dùng hai chân kẹp chặt tiểu đệ đệ đã ngạnh phát đau, thét ra lệnh cho nó ‘lui binh’, nhắm mắt lại, thở dài một hơi…….
Từng, có một vị dễ nhìn mà ta nghĩ muốn XXOO nằm trên giường ta, ta lại không hảo hảo thượng hắn, đợi cho cơ hội mất đi mới hối tiếc không kịp, nhân sinh thống khổ nhất chuyện cùng lắm chỉ đến thế này thôi. Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta nhất đĩnh sẽ nói với hắn ba chữ “ để – ta – thượng!", nếu có cấp thời hạn cho ba chữ này, ta hy vọng là hàng thứ một tỷ……….
Được rồi, có lẽ có một ngày ta sẽ hối hận, nhưng không phải hiện tại.
Hắn là thủ trưởng, ta là cấp dưới hắn là nhân sĩ thành công tinh anh thương giới, ta là tiểu lưu manh không có chí lớn hắn là mỹ nam hoàn hảo tính hướng bình thường, ta là lão GAY da dầy thịt chắc. Hai con người hoàn toàn bất đồng như thế, có lẽ có cùng xuất hiện, chính là giờ phút này, ta cùng hắn đều có tương lại riêng. Hơn nữa, tối trọng yếu là, ta Trác Cường, chính là một tiểu nhân vật, vô cầu đa sở, cũng không có vọng tưởng thực tế gì.
Ta thưởng thức hắn, tựa như thưởng thức một danh họa tao nhã, cũng không phải giống như các họa sĩ khắp thiên hạ, đều có trái tim mang tác phẩm yêu thích làm của riêng. Treo trên bức tường cao cao, xa xa nhìn ngắm, ngẫu nhiên để sát vào âu yếm, như vậy cũng tốt.
Thật sự tốt lắm.
Ta nhắm mắt lại, không bao lâu, liền rơi vào mộng đẹp.
Ta lộ ra nụ cười *** loạn, ôm chặt khuôn mặt tuấn suất trước mặt, dùng sức hôn xuống…….
Còn chưa nếm ra tư vị gì, cái lỗ tai liền truyền đến một trận đau nhức, ảo giác dễ nhìn trước mắt không cánh mà bay……….
Dựa vào, là tên nào ăn gan hùm mật báo, dám phá hư mộng xuân của ta?
“Sảo cái gì………….."
Ta bất mãn trợn mắt, lại phát hiện Khuất Viễn Lăng đang đứng ở cửa xe, hai tay khoát trước ngực, lạnh lùng nhìn ta.
Ta cả kinh, ý thức được mình đang trên đường tới hải thị kiểm hàng mà không phải ở công ty (nói vậy ở công ty anh toàn ngủ hết à =3=). Từ sau khi ăn uống no đủ, con sâu ngủ của ta liền bò ra, dọc đường đi đã đánh một giấc mộng xuân, hoàn toàn làm khó ông chủ đang vất vả lái xe, khó trách hắn giờ phút này sắc mặt so với mực còn đen.
“Tỉnh ngủ? Tỉnh ngủ thì mau xuống xe, chúng ta tới rồi." Ngữ khí Khuất Viễn Lăng không mặn không nhạt, làm ta nổi lên một thân da gà.
“Tỉnh tỉnh."
Ta lau nước miếng bên khóe miệng, nhảy dựng lên, lại vì động tác quá mạnh mà đập đầu vào cạnh xe, hét thảm một tiếng.
Khuất Viễn lăng nhíu mày, đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, không biết hắn có phải hay không đang hối hận vì đã mang ta tới.
Chúng ta đi kiểm tra nhà xưởng, là xưởng sản xuất nhựa gần hải thị. Chúng ta đặt xưởng này làm năm trăm hộp nhựa ngọc trai để đính rèm ngũ sắc, xuất khẩu sang Mỹ.
Gần nhất Khuất Viễn Lăng cùng đại lý của Ốc Nhĩ Mã (Walmart) liên kết, đối phương một hơi cho chúng ta sinh ý một ngàn vạn, nhưng chủng loại thập phần phức tạp, đều là một ít ngoạn ý, như đồ chơi trẻ em, chỉ đồng, đồ nhựa nhỏ, vân vân….
Tiếp nhận loại sinh ý này thực phiền toái, linh tinh lộn xộn, cái gì cũng có, đơn giá lại cực thấp, lợi nhuận rẻ bèo. Để hoàn thành một kiện thành phẩm, phải đặt linh kiện từ năm sau nhà xưởng khác nhau mới được. Bình thường mấy công ty buôn bán lớn bên ngoài không tiếp nhận loại sinh ý này, nhưng công ty chúng ta là công ty quy mô nhỏ, đối với mỗi đơn hàng đều rất chú trọng, khả Khuất Viễn Lăng càng nhìn trúng trường kỳ phát triển cùng Mỹ quốc, liền một hơi đáp ứng.
Lần này là lần đầu hợp tác, mặc kệ phiền toái cỡ nào, Khuất Viễn Lăng đều tự thân xuất mã, bảo đảm vạn vô thất nhất. Nói tới mấy tuần gần đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi công tác gặp gỡ khách hàng, bôn ba khắp nơi, người gầy đi không ít.
Làm ăn đã khó, làm ông chủ càng khó hơn a.
“Khuất quản lý, hoan nghênh hoan nghênh."
Xưởng trưởng xưởng nhựa Hải Phát, Hồ Hâm Hải, chạy ra đón, y là một nam nhân trung niên bốn mươi tuổi, dáng người có điểm mập, vẻ mặt tươi cười phúc hậu.
“Hồ xưởng trưởng hảo."
Khuất Viễn Lăng mỉm cười cùng hắn bắt tay, đồng thời giới thiệu ta, “Đây là nghiệp vụ viên công ty tôi —— Trác Cường."
“Trác tiên sinh, nhĩ hảo."
Hồ Hâm Hải khách khí hướng ta vươn tay, ta cũng vội vàng thu liễm bộ dạng lười nhác, cùng y nhiệt tình chào hỏi.
Mặc kệ ta ở trong công ty là thế nào hồ đồ, khi gặp khách hay chủ các nhà xưởng, vẫn là biết giả bộ khuôn mẫu đứng đắn.
Hàn huyên vài câu sau, Hồ Hâm Hải liền dẫn chúng ta tới kho hàng……….
Cả quá trình kiểm hàng so với tưởng tượng của ta thuận lợi hơn nhiều.
Hồ Hâm Hải là một trong những đối tác cố định của chúng ta, xưởng nhựa của y mặc dù không phải nhà máy quy mô lớn, cũng là nhà máy lâu năm có uy tín nhất, giá cả cũng phải chăng, này là nguyên nhân tối trọng yếu khiến chúng ta cùng y hợp tác lâu dài.
Lần này cũng giống như trước đây, không phát hiện ra sản phẩm sai hỏng, thực thuận lợi qua cửa. Trừ bỏ ngoài việc kiểm tra, Khuất Viễn Lăng còn mang cho y một phần văn kiện, là tiêu chuẩn mà Ốc Nhĩ Mã muốn nhắm tới cho những sản phẩm lần này, từ quy trình sản xuất, sắp xếp nhân viên, phương tiện sản xuất đến vấn đề vệ sinh, đều có tiêu chuẩn nhất định đề ra.
Một tháng sau, Ốc Nhĩ Mã còn có thể phái ra chuyên viên kiểm tra, tiến hành thực địa khảo sát. Một khi thông qua, liền đồng nghĩa với việc cùng liên kết hợp tác với Ốc Nhĩ Mã, có điều kiện thuận lợi như vậy, sau này không cần làm mấy linh kiện nhỏ lẻ mà có thể trực tiếp nhận một đơn đặt hàng lớn. Cho nên vô luận thế nào, Khuất Viễn Lăng đều hy vọng bọn họ có thể thông qua kiểm tra.
Khuất Viễn Lăng từng cùng kiểm sát viên của Ốc Nhĩ Mã đi qua các xưởng khác, biết rất rõ yêu cầu của họ là cái gì, vì thế liền cùng Hồ Hâm Hải ở trong xưởng nhựa suốt một ngày, vạch ra không ít nơi cần tu sửa.
Hồ Hâm Hải là người rất có tâm, lấy ra giấy bút cẩn thận ghi nhớ. Ta cơ bản không có tác dụng gì, chính là giống như tay sai, ngồi ở một bên vẻ mặt cần phải học hỏi, ân cần theo sau mông Khuất Viễn Lăng, cho hắn bưng trà rót nước, hợp thời chen vào một hai câu.
Như vậy một vòng chuyển xuống, chúng ta đều mệt chết đi. Khuất Viễn Lăng là ở công tác mệt nhọc, còn ta là vì giả cười đến mệt.
Buổi tối, Hồ Hâm Hải mời khách, mang chúng ta tới quán rượu nổi tiếng ở hải thị chà xát một chút.
Rượu vào lời ra, không khí rất nhanh nóng lên, ta lại phát huy thủ đoạn kết giao siêu mạnh mẽ của mình, uốn ba tấc lưỡi, không ngừng kể chuyện cười cũng như mấy đoạn chuyện thô tục, nghe tới Hồ Hâm Hải run run một thân thịt béo, nhạc bất khả chi (rất vui).
“Đến đến, lão đệ, ngươi là người rất hài hước, ta thích. Cùng ta uống ba chén!" Hồ Hâm Hải có chút hào khí người phương bắc, vươn tay lấy một chai rượu đế. Trên bàn lộn xộn lung tung, đã muốn vương vãi vài vỏ chai rượu.
“Hồ đại ca, ta trước kính ngươi, sau này mọi người cùng nhau phát tài."
Ta cười lớn vỗ vai y, bắt đầu cùng y xưng huynh gọi đệ, quen tới mức giống như huynh đệ đã thất lạc mười mấy năm. Con người ta tối không sợ cùng người lạ giao tiếp, mặc kệ là người khó chơi tới mức nào, thường thường nói vài ba câu đã có thể cùng hắn hòa mình.
“Khuất quản lý, ngươi cũng uống a, nếu không chính là không nể mặt huynh đệ ta." Hồ Hâm Hải cầm chai rượu, nghĩ muốn cấp Khuất Viễn Lăng đang ngồi im lặng dùng bữa bên cạnh ta.
“Ta đã uống quá nhiều, không thể uống nữa."
Khuất Viễn Lăng cười đè lại chén rượu của mình. Hắn đích xác có chút không thắng được rượu lực, hai má hơi hơi phiếm hồng, nhìn qua rất ‘Tú sắc khả xan’.
“Hồ đại ca, ngươi đừng có mới nới cũ a."
Ta vội bò lên chặn trước người Hồ Hâm Hải, thay Khuất Viễn Lăng chặn rượu, “Ta còn chưa cùng ngươi quyết ra thắng bại đâu, ngươi liền tìm quản lý của chúng ta? Chén rượu này ta thay hắn uống, đến, ngươi cũng phải uống hết rượu ta kính ngươi."
Trải qua triền đấu, một chai Bạch Kiền rất nhanh đã thấy đáy, Hồ Hải Hâm rốt cuộc gục xuống bàn, bất động, ta cuồng tiếu hắc hắc hắc đứng lên…………..
Muốn cùng ta đấu tửu lượng?
Cái khác ta không dám nói, nhưng nếu là tửu lượng, không nói khoác chứ, ta từ trong bụng mẹ đi ra đến nay chưa từng thấy qua ai có thể uống so với ta lợi hại hơn.
Nếu trên đời này quả thực có thiên phú, ta tin tưởng vững chắc, ta chính là tửu quỷ trời sinh nhàn chén không say.
…
“Ngươi có khỏe không? Đừng nôn trên xe, muốn nôn cũng phải đợi về khách sạn hãy nôn."
Tiễn Hồ Hâm Hải sau, Khuất Viễn Lăng lái xe đưa ta quay về khách sạn đã đặt từ trước.
Bảy chai Hồng Tửu lót bụng quả không phải dễ chịu a, gió lạnh thổi qua một cái dạ dày ta bắt đầu từng đợt dời núi lấp biển, mắt thấy sắp không nhịn được………. Thật vất vả chống đỡ tới trong phòng, ta một đầu vọt ngay vào trong phòng vệ sinh, mãnh liệt nôn ọe…….
“Từ từ…….. Từ từ…….." Khuất Viễn Lăng không bận tâm tới mùi hôi thối xú uế của rựơu, thay ta vỗ lưng, thanh âm ôn nhu so với nước còn mượt hơn.
Đây cũng là hắn nên làm, không nghĩ lại xem ta đêm nay thay hắn chắn bao nhiêu rượu a.
Người này, nguyên lai chọn ta không phải vì nhất thời tâm huyết dâng trào mà là sớm đã có dự mưu, chính là mượn ta sống dược khí thả vào hang rượu sử dụng!
Nôn nửa ngày, cảm thấy dạ dày tốt hơn một chút, ta lắc lắc lắc lắc đứng lên, toàn thân như nhũn ra, lảo đảo một cái liền ngã xuống, Khuất Viễn Lăng vội vàng chạy tới đỡ ta, “Cẩn thận, ngươi uống say."
“Ta không có say……… Không có say………."
Ta tuy rằng đã muốn có điểm nói ngọng, nhưng ta thật sự không có say, ý thức còn thực thanh tỉnh, chính là hành động so với bình thường trì độn rất nhiều. Bất quá ở trong mắt Khuất Viễn Lăng, ta chỉ sợ đã là một tên ma men đến chính tên họ mình là gì cũng không nhớ.
“Chỉ có ma men mới nói mình không say."
Quả nhiên, Khuất Viễn Lăng cười khổ nói. Hắn hiển nhiên không biết ta có thể chất ‘ngàn chén không say’, ta cũng tuyệt không nói ra phá hư không khí lúc này.
Hai chúng ta cơ hồ là dán vào nhau, ta có thể ngửi thấy hương nước hoa thản nhiên từ trên người hắn truyền đến, cảm thụ tiếng đập bình ổn của trái tim hắn, này quả thực làm cho ta xuân tâm nhộn nhạo, thú tính đại phát…….
“Ngươi có muốn lên giường nằm nghỉ một chút không? Ta rót cho ngươi chén trà nhé?"
Ta dựa vào, đừng dùng ánh mắt thâm thúy ôn nhu đó nhìn ta được không, ngươi sẽ hại ta hóa thân thành lang, hung hăng đè ngươi xuống!
“Không cần…….. Ta nghĩ………. Trước tắm rửa một cái………"
Để tránh chính mình ‘tính’ lang quá, ta giãy dụa đẩy Khuất Viễn Lăng ra. Nếu còn như vậy đi xuống, ta không cam đoan sẽ phát sinh cái gì.
“Hảo, có gì kêu ta, ngươi cũng đừng đang tắm lại lăn ra ngủ." Khuất Viễn Lăng gật đầu ra khỏi phòng tắm.
Ta như được đại xá, thở một hơi thật dài, nhìn bóng mình trong gương, hung tợn làm cái mặt quỷ.
Trác Cường a Trác Cường, bình thường thì một bộ dáng vô lại háo sắc, cả ngày ở trong mộng YY người ta, hiện tại thật sự cùng hắn một mình ở chung liền chân mềm tay nhũn, về điểm tiền đồ này, khinh bỉ ngươi!
Sau khi ta tắm xong, Khuất Viễn Lăng cũng vào phòng tắm……….
Ta nằm xuống bên cạnh giường, đem vị trí cạnh cửa sổ lưu lại cho hắn.
Khuất Viễn Lăng thuê một gian phòng tiêu chuẩn hai giường đơn, ta có thể đoán được, kế tiếp ban đêm, là như thế nào khó trải qua.
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên có cơ hội trải qua một đêm cùng Khuất Viễn Lăng. Nếu giờ phút này còn đang nằm trong mộng, ta đã sớm chui vào phòng tắm, cùng hắn tẩy uyên ương dục ngọt ngào, tận hưởng ‘tính phúc nhân sinh’, mà không phải co thành một đống trên giường, có tà tâm không có tặc đảm chỉ biết YY.
Trước mắt không khỏi hiện lên hình ảnh nhập dục tuyệt đẹp của Khuất Viễn Lăng: ở giữa hơi nước thản nhiên lượn lờ, thân hình xích lõa của hắn như ẩn như hiện, hoàn mỹ như một vị thần, hai vai liền nhau giống như hai gò đất nhỏ, bắp đùi thon dài rắn chắc, hơn nữa thắt lưng tinh tế liêu nhân cùng đôi mông cánh hoa kiều đĩnh………..
Không tốt, máu mũi của ta lại sắp phun rồi, toàn thân khô nóng tới không chịu nổi, đồng thời rượu lực cũng chậm rãi nổi lên……..
Ta không khỏi nằm trên giường lăn tới lăn lui, một cái vô ý thiếu chút rơi xuống giường, may mà Khuất Viễn Lăng mới từ phòng tắm đi ra nhanh tay lẹ mắt, dùng thân thể đem ta ngăn trở………
“Ngươi không nên lộn xộn a."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không khỏi hai mắt đăm đăm………
Hắn mới từ phòng tắm đi ra, chỉ dùng một cái khăn tắm màu trắng vây quanh hạ thân, không biết bên trong có hay không mặc quần lót, ***g ngực rộng lớn kiện mỹ lõa lồ. Da thịt hắn bày ra màu tiểu mạch khỏe mạnh, vân da rõ ràng, vừa đủ, nếu nhiều một chút liền có vẻ to lớn thô kệch, ít đi một chút lại có vẻ gầy gò, hoàn toàn là bộ dáng mà ta hay tưởng tượng, thật sự hoàn mỹ!
Đầu hắn hãy còn hơi ướt, hỗn độn bao phủ trên vầng trán rộng lớn, nhìn đâu ra nửa đểm nghiêm túc khó tiếp cận bình thường, ngược lại mang theo vẻ hấp dẫn, tản mát ra sắc khí như có như không.
Ta chỉ cảm giác một trận tim đập, miệng khô lưỡi đắng……….. Này bộ dáng mị hoặc hoàn toàn bất đồng với bình thường, quả thực muốn mạng của ta!
Khó trách người ta nói ‘Lam nhan họa thủy’, hắn nếu cứ không phòng vệ như vậy mà loạn đánh mông, chỉ sợ ta sẽ lang tính đại phát mà đè hắn xuống………..
Đang lúc ta nhiệt huyết sôi sục, rục rịch hết sức, đột nhiên có vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt, ta cả kinh, cả người tỉnh táo lại, thân thể theo bản năng lui lại phía sau, dùng sức quá lớn, liền ngã vào một đầu khác của giường…..
“Uy, ngươi sao lại say thành cái dạng này?" Khuất Viễn Lăng líu lưỡi nói, vội vàng nghiêng người ôm lấy thắt lưng của ta. Ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng manh, tiếp xúc với tay hắn,chỉ cảm thấy nóng đến phát hỏa, trong lòng lại là một trận kinh hoàng, theo bản năng muốn tránh xa………
“Còn động nữa ngươi sẽ té xuống."Khuất Viễn Lăng thở dài, nhăn lại hàng lông mày đẹp đẽ, như là phiền não không biết nên làm gì với ta bây giờ, sau đó, hắn làm một động tác khiến tim ta nháy mắt đình chỉ công tác!
Hắn, nằm, lên, giường, của, ta!
Nga kích thích, thực sự rất kích thích!
Lão thiên gia, mặc kệ ngươi nghĩ muốn trừng phạt ta một tên GAY háo sắc, hay là có lòng tốt cho ta ăn bánh miễn phí, đều ít nhất nên cho ta thời gian hạ shock được không? Ba bận hai bữa làm ta sợ như vậy, tim ta sớm hay muộn cũng có ngày chết bất đắc kỳ tử a.
Đại khái chưa từng ngủ chung giường với nam nhân nào khác nên biểu tình của Khuất Viễn lăng có điểm không được tự nhiên. Chần chờ vài giây sau, hắn nằm xuống bên cạnh, tay phải vươn ra ngang bụng ta, đem ta cố định bên người, miễn cho ta lại ngã xuống. Sau đó, hắn tắt đèn ngủ đầu giường, nhất thời, cả phòng lâm vào một mảnh đêm đen…..
Má ơi nha nha nha…….
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng phất qua cổ ta, ta thiếu chút nữa hỏng mất mà kêu toáng lên.
Đây là tình trạng gì a?
Rốt cuộc là tình trạng gì a? Rất khủng bố, rất đáng sợ, ta……… Ta hảo muốn về nhà….. ô ô ô………
Đúng vậy, ta là tên GAY lười nhác lại háo sắc, chính là, GAY cũng có nguyên tắc có tiết tháo!
Tuy rằng trong mộng thì ta thượng Khuất Viễn Lăng một vạn lần a, nhưng là nằm mơ ta cũng không nghĩ tới trong hiện thực, ta lại có thể cùng hắn ngủ chung một giường. Càng nằm mơ cũng không ngờ là, khi ngày này chân chính xuất hiện thì ta lại không giống như trong mơ bưu hãn dũng mãnh, mà ngược lại giống như tên nhu nhược bị dọa cho mất mật, đến động cũng không dám động một cái.
Nguyên lai, Diệp Công chân chính không phải người khác, mà chính là ta?
Bị sự thật thảm khốc này đả kích, ta nửa ngày nói không ra lời. Không, không phải như vậy, cũng không phải ta sợ, mà là Khuất Viễn Lăng bình thường rất có khí thế giám đốc, hành động vừa rồi lại rất đột ngột, mới có thể khiến ta trở tay không kịp.
Nguyên nhân hắn làm như vậy rất đơn giản, chính là không muốn ta ngã xuống giường bị thương.
Hắn đương nhiên không biết ta là con ‘lang’ khoác áo da dê, đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu không như thế hắn sao có thể không chút cảnh giác nằm bên cạnh ta? Chính là, giám đốc a, tathực cảm kích tín nhiệm ngươi dành cho ta, nhưng đối với ta này cũng là kích thích quá lớn!
Trên đời này không có Liễu Hạ Huệ,càng không có nam nhân dễ dàng buông tha miếng thịt béo đã dâng lên tới miệng.
Thượng, vẫn là không thượng?
Đó là một vấn đề!
“Ân…………."
Không biết có phải là phát hiện ra nội tâm tà ác của ta hay không, Khuất Viễn Lăng phát ra một tiếng nói mớ, hơi hơi mấp máy một chút, đem đầu chôn ở đầu vai ta.
Hắn cơ hồ đầu chạm gối là ngủ ngay, hô hấp sâu dài.
Hắn hẳn là rất mệt mỏi, lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ, lại chạy nơi nọ nơi kia vòng vo ở hải thị cả ngày dài không hề nghỉ ngơi, cho dù có là làm bằng sắt cũng không trụ được lâu.
Ta một chút một chút chuyển cái đầu cứng ngắc qua, hạ mắt nhìn hắn……….
Bóng đêm mông lung tạo cho hắn vẻ mờ ảo không thật, lông mi thật dài tạo ra một bóng mờ, mũi cao thẳng, có độ cung tao nhã……..
Hắn giống như một hài tử ngây thơ khờ dại, ngủ bên cạnh ta, đối với nguy hiểm không có một tia đề phòng. Nếu ta có đối với hắn làm cái gì đó, hắn nhất định không thể phản kháng. Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng trong mộng xuân của ta, phía dưới đã sớm ngạnh không chịu nổi, nhưng là rất kỳ quái, tuy rằng ta thực cứng, nhưng trong tâm lại dị thường mềm mại, nhuyễn tới mức có thể niết ra nước.
Loại tinh thần cảm giác ôn nhu như nước này, ta thật lâu đã không có cảm nhận được.
Ta cảm thấy được chính mính trở về thời kỳ tuổi mười sáu ngây thơ vô tư, đối mặt với người yêu nhất kiến chung tình, vừa hưng phấn lại vừa chờ mong, ngực cả ngày đều là ấm áp, trướng trướng. Chỉ cần nghe được thanh âm đối phương, liền tim đập không thôi nhìn tới nụ cười của đối phương, liền cũng đi theo cười ngây ngô suốt cả ngày.
Tâm tình muốn ôn nhu đối đãi, bảo hộ đối phương so với bất cứ cái gì càng thêm mãnh liệt.
Khi đó thật sự tin tưởng vĩnh viễn, tin tưởng nhất định cùng đối phương vĩnh viễn bên nhau sánh cùng trời đất. Thật sự đã tin tưởng như vậy, còn tin hơn bất cứ loại tín ngưỡng nào khác.
Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn một lúc, cơ thể ta vẫn thực ngạnh, thực khô nóng, cũng không biết vì sao, ta lại ngay cả một chút dục vọng phát tiết cũng không có.
Ta cúi đầu, từng chút một lại gần hắn…………
Mái tóc đen của hắn phất hai bên má ta, ngưa ngứa hô hấp của hắn như có như không, cùng hô hấp của ta nhè nhẹ giao triền đôi môi khiêu gợi của hắn hơi hơi mở ra, giống như hoa nhi xinh đẹp nhất nở rộ giữa trời chiều…….. Tâm giống như bị cái gì đó thôi thúc, nhịn không được ở hai bên má nhẹ nhàng hôn. (Cường Cường, thảo nào ai gặp anh cũng kêu anh tiểu THỤ, tiểu công như anh đúng là mất hết mặt mũi!)
Nụ hôn thực nhẹ thực nhẹ, không mang theo một tia dục niệm.
Sau đó, ta nâng cánh tay hắn lên, rón ra rón rén xoay người xuống giường……..
Tiểu đệ đệ của ta vẫn rất cứng, hại ta chỉ có thể lấy tư thế chật vật mà đem nó che, trèo lên một cái giường khác.
Hô, sông Ngân an toàn a
Như vậy, vừa có thể nhìn hắn, lại cách một khoảng nhất định, không xa, mà cũng không gần, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa an toàn của ta.
Ta vừa lòng nghiêng thân, dùng hai chân kẹp chặt tiểu đệ đệ đã ngạnh phát đau, thét ra lệnh cho nó ‘lui binh’, nhắm mắt lại, thở dài một hơi…….
Từng, có một vị dễ nhìn mà ta nghĩ muốn XXOO nằm trên giường ta, ta lại không hảo hảo thượng hắn, đợi cho cơ hội mất đi mới hối tiếc không kịp, nhân sinh thống khổ nhất chuyện cùng lắm chỉ đến thế này thôi. Nếu ông trời cho ta một cơ hội nữa, ta nhất đĩnh sẽ nói với hắn ba chữ “ để – ta – thượng!", nếu có cấp thời hạn cho ba chữ này, ta hy vọng là hàng thứ một tỷ……….
Được rồi, có lẽ có một ngày ta sẽ hối hận, nhưng không phải hiện tại.
Hắn là thủ trưởng, ta là cấp dưới hắn là nhân sĩ thành công tinh anh thương giới, ta là tiểu lưu manh không có chí lớn hắn là mỹ nam hoàn hảo tính hướng bình thường, ta là lão GAY da dầy thịt chắc. Hai con người hoàn toàn bất đồng như thế, có lẽ có cùng xuất hiện, chính là giờ phút này, ta cùng hắn đều có tương lại riêng. Hơn nữa, tối trọng yếu là, ta Trác Cường, chính là một tiểu nhân vật, vô cầu đa sở, cũng không có vọng tưởng thực tế gì.
Ta thưởng thức hắn, tựa như thưởng thức một danh họa tao nhã, cũng không phải giống như các họa sĩ khắp thiên hạ, đều có trái tim mang tác phẩm yêu thích làm của riêng. Treo trên bức tường cao cao, xa xa nhìn ngắm, ngẫu nhiên để sát vào âu yếm, như vậy cũng tốt.
Thật sự tốt lắm.
Ta nhắm mắt lại, không bao lâu, liền rơi vào mộng đẹp.
Tác giả :
Bạch Vân